Trồng rau thì phải bón cây, đối với chuyện này, An Thập Lang và Vinh Nhị đều đặc biệt có ý kiến.
“Không được!”
“Đúng vậy, tuyệt đối không được, rau của chúng ta tuyệt đối không thể sử dụng......” Nói không nên lời hai chữ c*t đ*i (DNG: này là nguyên tác nhé, mình ko có chém đâu >.<), mặt Vinh Nhị đỏ lên, “Không thể dùng mấy thứ bất nhã để trồng được.”
Hai mắt Thập Lang tối thui, “Vừa nghĩ tới trong món huynh ăn có mùi nhà xí là huynh đã muốn chết rồi.”
Thập Nhất Nương xấu xa nhìn hai người, “Vậy thì thật là lấy làm tiếc, mấy thứ mà hai huynh ăn từ khi sinh ra đến giờ, đều được trồng từ phờ ân cả.”
Vẻ mặt Vinh Nhị và Thập Lang như thể sống trên đời này không còn ý nghĩa gì, bọn họ vậy mà lại do phờ ân nuôi lớn, vậy bọn họ có khác gì so với bọ hung đâu?
Bị đả kích dữ vậy sao? Thập Nhất Nương hoàn toàn không thể hiểu được, đành an ủi, “Thật ra cái này cũng không có gì đâu, trước kia có người bị đè dưới xà nhà do gặp phải động đất mà lại không có ai phát hiện ra, còn phải dựa vào nước tiểu mà mình bài tiết ra để sống sót, cuối cùng cũng được cứu thuận lợi. Nếu không có đủ nước tiểu để dùng thì chắc cũng chết rồi......”
“Thập Nhất Nương!” Thập Lang hổn hển, “Muội là một cô nương, sao có thể mở miệng nước tiểu ngậm miệng nước tiểu chứ......”
Thập Nhất Nương gãi gãi đầu, vô cùng khiêm nhường mà xin được chỉ bảo, “Vậy nên nói thế nào?”
Thập Lang nghẹn lời, cố gắng tìm một cách nói văn nhã, “Không phải là có từ gọi là ‘đi vệ sinh’ sao?”
Thập Nhất Nương không đồng ý nhìn hắn, “Đi vệ sinh là nói chung hết cả rồi, huynh cũng phải để cho người khác biết được là đi lớn hay đi nhỏ chứ.”
Thập Lang miễn cưỡng nói, “Vậy muội cứ nói là đi vệ sinh lớn với cả đi vệ sinh nhỏ đi.”
Vinh Nhị không thể nhịn được nữa, nổi giận, “Bây giờ là lúc bàn luận về vấn đề đi vệ sinh văn nhã hay không văn nhã sao? Chuyện phải suy nghĩ lúc này chính là biện pháp bón cây, huynh kiên quyết phản đối dùng thể rắn cùng với chất lỏng bất nhã để làm đồ bón.”
“Khụ, cũng không phải không có thứ khác thay thế, chỉ là hơi phiền thôi.” Thập Nhất Nương vừa dứt lời thì liền thấy hai đôi mắt sáng như đèn pha.
“Thứ khác thay thế?”
“Là gì vậy, mặc kệ phiền cỡ nào cũng không sao hết.”
“Có vài phương pháp, một là chờ mấy cành lá hư thối rồi ngắt đi đem làm đồ bón cây, đương nhiên thức ăn thừa ở nhà bếp cũng tốt vô cùng, với cả bùn ao......”
“Huynh biết bùn ao.” Vẻ mặt Vinh Nhị phấn khởi, “Trước kia huynh đã thấy người làm vườn trong nhà huynh đào bùn từ trong hồ ra để trồng cây.”
“Bùn ao thì thôi quên đi, bây giờ trong đó đang trồng sen rồi.” Thập Lang nhắc nhở, “Cha huynh thích hồ hoa sen đó nhất, mẹ huynh sẽ không cho phép chúng ta phá hư phong cảnh đâu.”
“Dùng thức ăn thừa đi.” Thập Lang nghĩ nghĩ nói, “Huynh thấy biện pháp này khá tốt, trước giờ còn chưa có ai phát hiện ra thứ này còn có thể đem đi bón cây đâu. Nếu chúng ta thí nghiệm thành công, vậy thì sau này có nhiều phương pháp bón cây hơn rồi.”
Vinh Nhị hết sức nhiệt tình đi về phía phòng bếp, Thập Nhất Nương sâu sắc cảm nhận được, tốc độ tiến hóa của hắn quá nhanh. Khi dùng thức ăn thừa để làm phân bón, có khi nàng còn chịu không nổi mùi chua thối kia. Thật ra nàng cảm thấy làm như vậy chỉ vẽ vời cho thêm chuyện, mùi này không kém mùi trong nhà xí. Vinh Nhị cực kỳ hăng hái lấy giấy bút ra ghi lại, nói là sau này lên làm một vị quan vĩ đại, còn có thể dạy dân chúng trồng trọt như thế nào.
Thập Lang trầm mặc một chút, “Trong nhà dân thường căn bản không có đồ ăn thừa, cho dù người ăn không hết thì gà vịt cũng sẽ ăn sạch.”
Vinh Nhị chán nản, sao hắn lại mắc phải sai lầm trong chủ nghĩa kinh nghiệm (1) mà Thập Nhất Nương nói nữa rồi. Hắn buông cây bút trong tay xuống, thở dài, “Quả nhiên con đường huynh phải đi còn rất dài.”
(1) Chủ nghĩa kinh nghiệm: Là một khuynh hướng trong triết học lý thuyết, cho rằng nguồn gốc duy nhất của tri thức là kinh nghiệm cảm tính, và nội dung của tri thức là sự mô tả kinh nghiệm đó.
Thập Nhất Nương an ủi hắn, “Mọi việc đều phải thực tiễn, bây giờ chúng ta chỉ đang làm thí nghiệm, xem xem đồ ăn thừa có thể trồng ra rau củ ngon hay không, đến lúc đó huynh có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi dạy dân chúng trồng rau rồi.”
Vinh Nhị thầm gật đầu một cái thật sâu, cũng không hề ngại khó khăn vất vả mà bón phân tưới nước, đương nhiên bọn họ vẫn là con nít, hơn nữa rau củ trồng quá nhiều, nên vẫn phải để cho hạ nhân giúp không ít việc. Nhưng ít nhất người làm vườn trong nhà đều nóng đầu mà tỏ ý rằng, nhất định vì con đường tiến tới một quan viên vĩ đại của Vinh Nhị mà góp một viên gạch.
Thập Nhất Nương nhìn Vinh Nhị đang chu mông ghi chép lại tình hình sinh trưởng của rau củ, sâu sắc cảm thấy, tương lai Vinh Nhị chắc hẳn sẽ là một người nông dân vĩ đại.
*******************************************
“Trà sữa này uống ngon thật!” Thập Lang hớn hở, “Hoàn toàn không hề có mùi tanh nồng gì cả.”
Vinh Nhị Lang thành công thăng cấp từ Vinh Nhị béo lên Vinh Nhị khỏe cũng vừa lòng gật đầu, “Phương pháp loại mùi của Thập Nhất Nương đúng là không tệ, mẹ huynh uống quá trời, trong khi hồi trước bà ngửi cũng không muốn ngửi.”
Thập Nhất Nương tiếc nuối nói, “Đáng tiếc không thể làm lạnh. Vào ngày nóng nực như thế này, uống trà sữa lạnh là sướng nhất.” Về phương diện sức khỏe của nàng, Lộ ma ma vô cùng nghiêm khắc, nói gì mà nữ hài tử uống đồ lạnh gì đó sẽ bị nhiễm khí hàn, ảnh hưởng đến chuyện sinh con. Thật ra với cơ thể hiện tại của nàng, đừng nói uống đồ lạnh, cho dù uống thạch tín thì chắc cùng lắm cũng chỉ tiêu chảy mà thôi.
Thập Lang vội nói, “Trà sữa nguội uống cũng ngon, không lạnh cũng không sao.”
“Ừ.” Vinh Nhị đồng ý, “Trà sữa đậu đỏ này uống ngon thật. Thập Nhất Nương, ngoại trừ đậu đỏ, có bỏ cái khác vào được không?”
“Đương nhiên, trà sữa hạnh nhân, trà sữa đường đỏ, nhãn táo này nọ đều cho vào được hết.” Thập Nhất Nương hơi tiếc nuối, trân châu làm như thế nào nhỉ? Nàng thích nhất là trà sữa trân châu mà đời này lại không có duyên, còn cả chocolate nữa, aiz, mùa đông uống một ly chocolate nóng đậm đặc tinh chất thì thực đúng là thiên đường.
“Mẹ và Đại bá mẫu cũng rất thích uống trà sữa, mẹ vừa oán giận bảo là bà sẽ béo mất vừa uống không ngừng nghỉ.” Thập Lang thở dài, mẹ hắn nhất định sẽ cố gắng tập thể dục giảm béo, mà phương pháp giảm béo của mẹ hắn chính là múa roi. Thập Lang mặt ủ mày ê, mẫu thân hắn múa roi càng giỏi thì hắn trốn càng khó.
“Không sao, chờ đến khi dưa chuột tụi mình trồng ra quả, để mấy bá mẫu ăn nhiều rau củ hơn thì sẽ gầy xuống thôi.” Thập Nhất Nương hờ hững nói.
Vẻ mặt Vinh Nhị khát khao, “Đúng vậy, dưa chuột của tụi mình nở hoa rồi, chẳng mấy chốc sẽ ra quả thôi.” Hiện tại mỗi buổi sáng, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi xuống giường chính là chạy tới xem tình hình sinh trưởng của rau củ.
“Đến lúc đó chúng ta phải đề phòng một chút mới được.” Thập Lang hung tợn nói, “Mất công bị kẻ nào ăn cắp mất.” Thấy tư thế hừng hực xông lên của Thiên Bồng Nguyên Soái mỗi khi nhìn thấy mấy cây rau này, hắn hoàn toàn không hề nghi ngờ, rau củ này nhất định rất ngon.
Lại nói tiếp, trên phương diện ăn uống, Thiên Bồng Nguyên Soái đúng là tinh mắt y như hắn. Thập Lang là môt chủ nhân tốt bụng hiền lành, hắn ăn gì Thiên Bồng Nguyên Soái ăn nấy, sau đó hắn phát hiện Thiên Bồng Nguyên Soái vậy mà lại kén ăn! Mấy thứ ăn không ngon, Thiên Bồng Nguyên Soái tuyệt đối khinh thường ngoảnh mõm quay mông. Nữ đầu bếp béo cũng phát hiện ra chỗ có ích của Thiên Bồng Nguyên Soái, mỗi lần nghiên cứu món mới đều sẽ đưa cho Thiên Bồng Nguyên Soái thử trước. Cho tới tận bây giờ, Thiên Bồng Nguyên Soái chưa từng khiến người khác thất vọng......
Đồ ăn mà một con heo thích ăn ngon cũng phải chảy nước miếng ròng ròng, đó chính là bảo bối không được đụng vào của Thập Lang.
Mắt Vinh Nhị cũng lộ ra tia hung ác, rau củ mà hắn chịu bao nhiêu cực nhọc cay đắng, mất mười cân thịt mới trồng ra được, nếu thật bị kẻ khác trộm đi......
“Lập tức sai người canh giữ vườn rau bất kể ngày đêm mưa nắng!” Vinh Nhị xoay sang dặn dò Thập Lang, “Đây chính là tâm huyết của chúng ta.”
“Được! Không thành vấn đề, ngày mai đệ sẽ sắp xếp người ngay lập tức, trông coi một ngày mười hai canh giờ.” Thập Lang nghiêm túc nói.
Thập Nhất Nương cũng vô cùng yêu quý ru củ bảo bối của nàng. Không giống với lý do tự tay trồng nên không nỡ cho người khác ăn của Vinh Nhị cùng Thập Lang, mà rau củ này đều đã được nàng dùng dị năng xử lý qua một lượt, độ ngon thì không cần phải nói, hơn nữa còn tuyệt đối có lợi cho cơ thể. Cho nên Thập Nhất Nương cũng keo kiệt, không nỡ để người ta hái đi ăn.
Nhưng đám Thập Nhất Nương vẫn khó mà đề phòng cho chu toàn, trong An nguyên soái phủ thì không có ai dám chơi trò cuỗm đồ ăn mà toàn dân thịnh hành như thời trước tận thế, nhưng đối với bọn giặc đặc biệt --- sâu bọ tiên sinh, thì mấy hạ nhân nhận lệnh trông giữ rau cũng bó tay.
Đồ mà Trữ Bị Lương thèm muốn chết, không cần tưởng tượng cũng biết được độ ngon của nó, cho nên sâu bị hương vị rau củ hấp dẫn đến cực kỳ nhiều, may mà chim chóc cũng đặc biệt khoái ăn sâu được nuôi bởi rau củ được trồng ra từ dị năng, bổ lắm đó nha!
Người làm vườn cùng với hạ nhân trông vườn trong An phủ mệt đến bò lăn bò toài, bởi vì tiểu chủ nhân đặc biệt coi trọng mấy cây rau củ này, nên bọn họ không thể không canh giữ đồng thời bắt sâu. Nhìn rau củ cực kỳ tươi ngon mọng nước, người làm vườn không thể không thừa nhận, rau của tiểu chủ nhân thoạt nhìn đặc biệt ngon nghẻ, chả trách bọn sâu lại khoái ăn như vậy. Mà nói chi sâu, ngay đến cả con heo tên Trữ Bị Lương mà Thập Nhất tiểu thư nuôi, ngày nào cũng như hổ rình mồi nhìn mấy cây rau này. Nếu không phải Thập Lang đãhung tợn cảnh cáo nó, nếu nó dám ăn vụng rau sẽ biến thành heo sữa quay ngay lập tức, thì chắc mấy cây rau này đã bị con heo đó ăn sạch từ lâu rồi. Nhưng cho dù như vậy, ngày nào cũng phải thấy một con heo chảy nước miếng ròng ròng nhìn vườn rau, cũng thật sự là một áp lực rất lớn đó nha.
Rốt cuộc Thập Nhất Nương chịu không nổi mấy vị khách không mời mà tới nhiệt tình quá mức, hàng ngày đều nườm nượp nối đuôi nhau kiên trì đến ăn rau dưa của nàng --- côn trùng sâu bọ. Người làm vườn quả thực là cả ngày đều không có thời gian thảnh thơi, thời thời khắc khắc đều phải trợn to hai mắt phòng trộm phòng sâu phòng Trữ Bị Lương.
Thập Nhất Nương suy nghĩ đến rất nhiều biện pháp trừ sâu vừa vô hại vừa không ác độc như lá cây thầu dầu, nhựa hành nhựa tỏi, cho đến những biện pháp hung ác lấy độc trị độc như điều chế ra nhang muỗi đặc biệt, nghiền sâu thành nước để lấy mùi, sâu ngửi được mùi thi thể của đồng loại thì sẽ biết điều mà tránh xa.
Thập Nhất Nương đang lo Vinh Nhị cùng Thập Lang sẽ ghét bỏ thức ăn trồng ra có thể có mùi xác sâu, nhưng hai người này vậy mà lại đồng ý! Vinh Nhị cùng Thập Lang đã bị chuyện những thứ mình ăn từ nhỏ đến lớn đều được trồng từ mấy thứ thải ra trong nhà xí đả kích dữ dội, rồi bắt đầu tức giận. Nhưng hai người lại suy nghĩ một chút, cảm thấy dân chúng chắc hẳn là không mỏng manh duyên dáng như Thập Nhất Nương, nhất định sẽ thích biện phápcuối cùng hao tổn ít nhất này. Dù sao thì xác sâu vẫn khá hơn so với mấy thứ trong nhà xí.
Hiện giờ giữa Vinh Nhị và Thập Lang đã phát triển thành tìnhbạn tốt nhất thiên hạ, cùng nhau đọc sách thánh hiền. Tuy Thập Lang không có tầm nhìn cao xa như Vinh Nhị, nhưng cũng dần dần lập ra mục tiêu của đời mình: Phải đặt ra một nền tảng cho mục tiêu sống phóng túng của mình để cho những người đi theo hắn cũng có thể sung sướng mà sống phóng túng!
Cho nên Thập Lang cũng có chút tích cực với chuyện Vinh Nhị quan sát rau củ. Hắn tỏ thái độ, tất cả những gì có liên quan đến đồ ăn, hắn đều hết sức tích cực, hơn nữa đọc sách nhiều, trồng ra rau củ đặc biệt ngon. Thập Lang không biết về công lao của dị năng của Thập Nhất Nương, đem nguyên nhân rau củ mình trồng tươi ngon quy thành công lao của hắn cùng Vinh Nhị, nhờ có hai người tri thức có thân phận cao quý như bọn hắn trồng mà rau củ ngon hơn.
Quả thật không có ai có thể liên hệ nguyên nhân rau củ tươi ngon với Thập Nhất Nương. Nàng là nhỏ nhất, mọi công việc đều rơi trên người hai ca ca.
Buổi sáng trồng rau xong, Thập Lang cùng Vinh Nhị nghiêm túc đọc sách, Thập Nhất Nương thì học chữ, bởi vì nàng còn chưa biết hết mặt chữ. Thập Nhất Nương tỏ ý: Đa số chữ phồn thể nàng đãđọc được không tệ, dù sao đời trước nàng cũng chỉ toàn dùng chữ giản thể.
Giữa trưa, ăn cơm xong, ba con heo nhỏ ưỡn bụng đi tản bộ tiêu cơm, đương nhiên Trữ Bị Lương cũng bò bò đi theo phía sau. Tuy Trữ Bị Lương thuộc chủng loại heo không lớn nổi, nhưng dạo này ăn nhiều nên cũng béo thêm không ít. Thập Lang thường hay dùng ánh mắt nhiệt tình tham lam nhìn nó như nhìn một món ăn ngon. Trữ Bị Lương tỏ ý: Thật ra nó rất là thông minh, nhất là những chuyện liên quan đến sinh mạngthế này, cho nên sau khi ăn xong phải đi dạo tiêu cơm là chuyện nhất định không thể thiếu, đây chính là giảm béo, đại sự của đời heo đó nha.
“Không được!”
“Đúng vậy, tuyệt đối không được, rau của chúng ta tuyệt đối không thể sử dụng......” Nói không nên lời hai chữ c*t đ*i (DNG: này là nguyên tác nhé, mình ko có chém đâu >.<), mặt Vinh Nhị đỏ lên, “Không thể dùng mấy thứ bất nhã để trồng được.”
Hai mắt Thập Lang tối thui, “Vừa nghĩ tới trong món huynh ăn có mùi nhà xí là huynh đã muốn chết rồi.”
Thập Nhất Nương xấu xa nhìn hai người, “Vậy thì thật là lấy làm tiếc, mấy thứ mà hai huynh ăn từ khi sinh ra đến giờ, đều được trồng từ phờ ân cả.”
Vẻ mặt Vinh Nhị và Thập Lang như thể sống trên đời này không còn ý nghĩa gì, bọn họ vậy mà lại do phờ ân nuôi lớn, vậy bọn họ có khác gì so với bọ hung đâu?
Bị đả kích dữ vậy sao? Thập Nhất Nương hoàn toàn không thể hiểu được, đành an ủi, “Thật ra cái này cũng không có gì đâu, trước kia có người bị đè dưới xà nhà do gặp phải động đất mà lại không có ai phát hiện ra, còn phải dựa vào nước tiểu mà mình bài tiết ra để sống sót, cuối cùng cũng được cứu thuận lợi. Nếu không có đủ nước tiểu để dùng thì chắc cũng chết rồi......”
“Thập Nhất Nương!” Thập Lang hổn hển, “Muội là một cô nương, sao có thể mở miệng nước tiểu ngậm miệng nước tiểu chứ......”
Thập Nhất Nương gãi gãi đầu, vô cùng khiêm nhường mà xin được chỉ bảo, “Vậy nên nói thế nào?”
Thập Lang nghẹn lời, cố gắng tìm một cách nói văn nhã, “Không phải là có từ gọi là ‘đi vệ sinh’ sao?”
Thập Nhất Nương không đồng ý nhìn hắn, “Đi vệ sinh là nói chung hết cả rồi, huynh cũng phải để cho người khác biết được là đi lớn hay đi nhỏ chứ.”
Thập Lang miễn cưỡng nói, “Vậy muội cứ nói là đi vệ sinh lớn với cả đi vệ sinh nhỏ đi.”
Vinh Nhị không thể nhịn được nữa, nổi giận, “Bây giờ là lúc bàn luận về vấn đề đi vệ sinh văn nhã hay không văn nhã sao? Chuyện phải suy nghĩ lúc này chính là biện pháp bón cây, huynh kiên quyết phản đối dùng thể rắn cùng với chất lỏng bất nhã để làm đồ bón.”
“Khụ, cũng không phải không có thứ khác thay thế, chỉ là hơi phiền thôi.” Thập Nhất Nương vừa dứt lời thì liền thấy hai đôi mắt sáng như đèn pha.
“Thứ khác thay thế?”
“Là gì vậy, mặc kệ phiền cỡ nào cũng không sao hết.”
“Có vài phương pháp, một là chờ mấy cành lá hư thối rồi ngắt đi đem làm đồ bón cây, đương nhiên thức ăn thừa ở nhà bếp cũng tốt vô cùng, với cả bùn ao......”
“Huynh biết bùn ao.” Vẻ mặt Vinh Nhị phấn khởi, “Trước kia huynh đã thấy người làm vườn trong nhà huynh đào bùn từ trong hồ ra để trồng cây.”
“Bùn ao thì thôi quên đi, bây giờ trong đó đang trồng sen rồi.” Thập Lang nhắc nhở, “Cha huynh thích hồ hoa sen đó nhất, mẹ huynh sẽ không cho phép chúng ta phá hư phong cảnh đâu.”
“Dùng thức ăn thừa đi.” Thập Lang nghĩ nghĩ nói, “Huynh thấy biện pháp này khá tốt, trước giờ còn chưa có ai phát hiện ra thứ này còn có thể đem đi bón cây đâu. Nếu chúng ta thí nghiệm thành công, vậy thì sau này có nhiều phương pháp bón cây hơn rồi.”
Vinh Nhị hết sức nhiệt tình đi về phía phòng bếp, Thập Nhất Nương sâu sắc cảm nhận được, tốc độ tiến hóa của hắn quá nhanh. Khi dùng thức ăn thừa để làm phân bón, có khi nàng còn chịu không nổi mùi chua thối kia. Thật ra nàng cảm thấy làm như vậy chỉ vẽ vời cho thêm chuyện, mùi này không kém mùi trong nhà xí. Vinh Nhị cực kỳ hăng hái lấy giấy bút ra ghi lại, nói là sau này lên làm một vị quan vĩ đại, còn có thể dạy dân chúng trồng trọt như thế nào.
Thập Lang trầm mặc một chút, “Trong nhà dân thường căn bản không có đồ ăn thừa, cho dù người ăn không hết thì gà vịt cũng sẽ ăn sạch.”
Vinh Nhị chán nản, sao hắn lại mắc phải sai lầm trong chủ nghĩa kinh nghiệm (1) mà Thập Nhất Nương nói nữa rồi. Hắn buông cây bút trong tay xuống, thở dài, “Quả nhiên con đường huynh phải đi còn rất dài.”
(1) Chủ nghĩa kinh nghiệm: Là một khuynh hướng trong triết học lý thuyết, cho rằng nguồn gốc duy nhất của tri thức là kinh nghiệm cảm tính, và nội dung của tri thức là sự mô tả kinh nghiệm đó.
Thập Nhất Nương an ủi hắn, “Mọi việc đều phải thực tiễn, bây giờ chúng ta chỉ đang làm thí nghiệm, xem xem đồ ăn thừa có thể trồng ra rau củ ngon hay không, đến lúc đó huynh có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi dạy dân chúng trồng rau rồi.”
Vinh Nhị thầm gật đầu một cái thật sâu, cũng không hề ngại khó khăn vất vả mà bón phân tưới nước, đương nhiên bọn họ vẫn là con nít, hơn nữa rau củ trồng quá nhiều, nên vẫn phải để cho hạ nhân giúp không ít việc. Nhưng ít nhất người làm vườn trong nhà đều nóng đầu mà tỏ ý rằng, nhất định vì con đường tiến tới một quan viên vĩ đại của Vinh Nhị mà góp một viên gạch.
Thập Nhất Nương nhìn Vinh Nhị đang chu mông ghi chép lại tình hình sinh trưởng của rau củ, sâu sắc cảm thấy, tương lai Vinh Nhị chắc hẳn sẽ là một người nông dân vĩ đại.
*******************************************
“Trà sữa này uống ngon thật!” Thập Lang hớn hở, “Hoàn toàn không hề có mùi tanh nồng gì cả.”
Vinh Nhị Lang thành công thăng cấp từ Vinh Nhị béo lên Vinh Nhị khỏe cũng vừa lòng gật đầu, “Phương pháp loại mùi của Thập Nhất Nương đúng là không tệ, mẹ huynh uống quá trời, trong khi hồi trước bà ngửi cũng không muốn ngửi.”
Thập Nhất Nương tiếc nuối nói, “Đáng tiếc không thể làm lạnh. Vào ngày nóng nực như thế này, uống trà sữa lạnh là sướng nhất.” Về phương diện sức khỏe của nàng, Lộ ma ma vô cùng nghiêm khắc, nói gì mà nữ hài tử uống đồ lạnh gì đó sẽ bị nhiễm khí hàn, ảnh hưởng đến chuyện sinh con. Thật ra với cơ thể hiện tại của nàng, đừng nói uống đồ lạnh, cho dù uống thạch tín thì chắc cùng lắm cũng chỉ tiêu chảy mà thôi.
Thập Lang vội nói, “Trà sữa nguội uống cũng ngon, không lạnh cũng không sao.”
“Ừ.” Vinh Nhị đồng ý, “Trà sữa đậu đỏ này uống ngon thật. Thập Nhất Nương, ngoại trừ đậu đỏ, có bỏ cái khác vào được không?”
“Đương nhiên, trà sữa hạnh nhân, trà sữa đường đỏ, nhãn táo này nọ đều cho vào được hết.” Thập Nhất Nương hơi tiếc nuối, trân châu làm như thế nào nhỉ? Nàng thích nhất là trà sữa trân châu mà đời này lại không có duyên, còn cả chocolate nữa, aiz, mùa đông uống một ly chocolate nóng đậm đặc tinh chất thì thực đúng là thiên đường.
“Mẹ và Đại bá mẫu cũng rất thích uống trà sữa, mẹ vừa oán giận bảo là bà sẽ béo mất vừa uống không ngừng nghỉ.” Thập Lang thở dài, mẹ hắn nhất định sẽ cố gắng tập thể dục giảm béo, mà phương pháp giảm béo của mẹ hắn chính là múa roi. Thập Lang mặt ủ mày ê, mẫu thân hắn múa roi càng giỏi thì hắn trốn càng khó.
“Không sao, chờ đến khi dưa chuột tụi mình trồng ra quả, để mấy bá mẫu ăn nhiều rau củ hơn thì sẽ gầy xuống thôi.” Thập Nhất Nương hờ hững nói.
Vẻ mặt Vinh Nhị khát khao, “Đúng vậy, dưa chuột của tụi mình nở hoa rồi, chẳng mấy chốc sẽ ra quả thôi.” Hiện tại mỗi buổi sáng, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi xuống giường chính là chạy tới xem tình hình sinh trưởng của rau củ.
“Đến lúc đó chúng ta phải đề phòng một chút mới được.” Thập Lang hung tợn nói, “Mất công bị kẻ nào ăn cắp mất.” Thấy tư thế hừng hực xông lên của Thiên Bồng Nguyên Soái mỗi khi nhìn thấy mấy cây rau này, hắn hoàn toàn không hề nghi ngờ, rau củ này nhất định rất ngon.
Lại nói tiếp, trên phương diện ăn uống, Thiên Bồng Nguyên Soái đúng là tinh mắt y như hắn. Thập Lang là môt chủ nhân tốt bụng hiền lành, hắn ăn gì Thiên Bồng Nguyên Soái ăn nấy, sau đó hắn phát hiện Thiên Bồng Nguyên Soái vậy mà lại kén ăn! Mấy thứ ăn không ngon, Thiên Bồng Nguyên Soái tuyệt đối khinh thường ngoảnh mõm quay mông. Nữ đầu bếp béo cũng phát hiện ra chỗ có ích của Thiên Bồng Nguyên Soái, mỗi lần nghiên cứu món mới đều sẽ đưa cho Thiên Bồng Nguyên Soái thử trước. Cho tới tận bây giờ, Thiên Bồng Nguyên Soái chưa từng khiến người khác thất vọng......
Đồ ăn mà một con heo thích ăn ngon cũng phải chảy nước miếng ròng ròng, đó chính là bảo bối không được đụng vào của Thập Lang.
Mắt Vinh Nhị cũng lộ ra tia hung ác, rau củ mà hắn chịu bao nhiêu cực nhọc cay đắng, mất mười cân thịt mới trồng ra được, nếu thật bị kẻ khác trộm đi......
“Lập tức sai người canh giữ vườn rau bất kể ngày đêm mưa nắng!” Vinh Nhị xoay sang dặn dò Thập Lang, “Đây chính là tâm huyết của chúng ta.”
“Được! Không thành vấn đề, ngày mai đệ sẽ sắp xếp người ngay lập tức, trông coi một ngày mười hai canh giờ.” Thập Lang nghiêm túc nói.
Thập Nhất Nương cũng vô cùng yêu quý ru củ bảo bối của nàng. Không giống với lý do tự tay trồng nên không nỡ cho người khác ăn của Vinh Nhị cùng Thập Lang, mà rau củ này đều đã được nàng dùng dị năng xử lý qua một lượt, độ ngon thì không cần phải nói, hơn nữa còn tuyệt đối có lợi cho cơ thể. Cho nên Thập Nhất Nương cũng keo kiệt, không nỡ để người ta hái đi ăn.
Nhưng đám Thập Nhất Nương vẫn khó mà đề phòng cho chu toàn, trong An nguyên soái phủ thì không có ai dám chơi trò cuỗm đồ ăn mà toàn dân thịnh hành như thời trước tận thế, nhưng đối với bọn giặc đặc biệt --- sâu bọ tiên sinh, thì mấy hạ nhân nhận lệnh trông giữ rau cũng bó tay.
Đồ mà Trữ Bị Lương thèm muốn chết, không cần tưởng tượng cũng biết được độ ngon của nó, cho nên sâu bị hương vị rau củ hấp dẫn đến cực kỳ nhiều, may mà chim chóc cũng đặc biệt khoái ăn sâu được nuôi bởi rau củ được trồng ra từ dị năng, bổ lắm đó nha!
Người làm vườn cùng với hạ nhân trông vườn trong An phủ mệt đến bò lăn bò toài, bởi vì tiểu chủ nhân đặc biệt coi trọng mấy cây rau củ này, nên bọn họ không thể không canh giữ đồng thời bắt sâu. Nhìn rau củ cực kỳ tươi ngon mọng nước, người làm vườn không thể không thừa nhận, rau của tiểu chủ nhân thoạt nhìn đặc biệt ngon nghẻ, chả trách bọn sâu lại khoái ăn như vậy. Mà nói chi sâu, ngay đến cả con heo tên Trữ Bị Lương mà Thập Nhất tiểu thư nuôi, ngày nào cũng như hổ rình mồi nhìn mấy cây rau này. Nếu không phải Thập Lang đãhung tợn cảnh cáo nó, nếu nó dám ăn vụng rau sẽ biến thành heo sữa quay ngay lập tức, thì chắc mấy cây rau này đã bị con heo đó ăn sạch từ lâu rồi. Nhưng cho dù như vậy, ngày nào cũng phải thấy một con heo chảy nước miếng ròng ròng nhìn vườn rau, cũng thật sự là một áp lực rất lớn đó nha.
Rốt cuộc Thập Nhất Nương chịu không nổi mấy vị khách không mời mà tới nhiệt tình quá mức, hàng ngày đều nườm nượp nối đuôi nhau kiên trì đến ăn rau dưa của nàng --- côn trùng sâu bọ. Người làm vườn quả thực là cả ngày đều không có thời gian thảnh thơi, thời thời khắc khắc đều phải trợn to hai mắt phòng trộm phòng sâu phòng Trữ Bị Lương.
Thập Nhất Nương suy nghĩ đến rất nhiều biện pháp trừ sâu vừa vô hại vừa không ác độc như lá cây thầu dầu, nhựa hành nhựa tỏi, cho đến những biện pháp hung ác lấy độc trị độc như điều chế ra nhang muỗi đặc biệt, nghiền sâu thành nước để lấy mùi, sâu ngửi được mùi thi thể của đồng loại thì sẽ biết điều mà tránh xa.
Thập Nhất Nương đang lo Vinh Nhị cùng Thập Lang sẽ ghét bỏ thức ăn trồng ra có thể có mùi xác sâu, nhưng hai người này vậy mà lại đồng ý! Vinh Nhị cùng Thập Lang đã bị chuyện những thứ mình ăn từ nhỏ đến lớn đều được trồng từ mấy thứ thải ra trong nhà xí đả kích dữ dội, rồi bắt đầu tức giận. Nhưng hai người lại suy nghĩ một chút, cảm thấy dân chúng chắc hẳn là không mỏng manh duyên dáng như Thập Nhất Nương, nhất định sẽ thích biện phápcuối cùng hao tổn ít nhất này. Dù sao thì xác sâu vẫn khá hơn so với mấy thứ trong nhà xí.
Hiện giờ giữa Vinh Nhị và Thập Lang đã phát triển thành tìnhbạn tốt nhất thiên hạ, cùng nhau đọc sách thánh hiền. Tuy Thập Lang không có tầm nhìn cao xa như Vinh Nhị, nhưng cũng dần dần lập ra mục tiêu của đời mình: Phải đặt ra một nền tảng cho mục tiêu sống phóng túng của mình để cho những người đi theo hắn cũng có thể sung sướng mà sống phóng túng!
Cho nên Thập Lang cũng có chút tích cực với chuyện Vinh Nhị quan sát rau củ. Hắn tỏ thái độ, tất cả những gì có liên quan đến đồ ăn, hắn đều hết sức tích cực, hơn nữa đọc sách nhiều, trồng ra rau củ đặc biệt ngon. Thập Lang không biết về công lao của dị năng của Thập Nhất Nương, đem nguyên nhân rau củ mình trồng tươi ngon quy thành công lao của hắn cùng Vinh Nhị, nhờ có hai người tri thức có thân phận cao quý như bọn hắn trồng mà rau củ ngon hơn.
Quả thật không có ai có thể liên hệ nguyên nhân rau củ tươi ngon với Thập Nhất Nương. Nàng là nhỏ nhất, mọi công việc đều rơi trên người hai ca ca.
Buổi sáng trồng rau xong, Thập Lang cùng Vinh Nhị nghiêm túc đọc sách, Thập Nhất Nương thì học chữ, bởi vì nàng còn chưa biết hết mặt chữ. Thập Nhất Nương tỏ ý: Đa số chữ phồn thể nàng đãđọc được không tệ, dù sao đời trước nàng cũng chỉ toàn dùng chữ giản thể.
Giữa trưa, ăn cơm xong, ba con heo nhỏ ưỡn bụng đi tản bộ tiêu cơm, đương nhiên Trữ Bị Lương cũng bò bò đi theo phía sau. Tuy Trữ Bị Lương thuộc chủng loại heo không lớn nổi, nhưng dạo này ăn nhiều nên cũng béo thêm không ít. Thập Lang thường hay dùng ánh mắt nhiệt tình tham lam nhìn nó như nhìn một món ăn ngon. Trữ Bị Lương tỏ ý: Thật ra nó rất là thông minh, nhất là những chuyện liên quan đến sinh mạngthế này, cho nên sau khi ăn xong phải đi dạo tiêu cơm là chuyện nhất định không thể thiếu, đây chính là giảm béo, đại sự của đời heo đó nha.
/161
|