Edit: Eirlys
Đột nhiên, bên dưới quán truyền đến một hồi âm thanh ồn ào.
Xuân Hoa đẩy cửa sổ ra, không quan tâm lắm:”Sao bên ngoài lại náo nhiệt thế nhỉ —-”.
Giây tiếp theo, Xuân Hoa đứng bất động, mắt trợn tròn, miệng há rộng ra.
“Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ư?” Xuân Yến thắc mắc, để cô bé xuống, cũng đi qua xem thử.
Sau đó, nàng cũng bất động, mắt cũng trợn tròn, miệng há hốc.
“Hả?” Cô bé không đủ cao, nuốt vội miếng bánh hoa quế, chợt phát hiện không gian bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.
Đầu óc trẻ thơ không hiểu ra sao nên hết nhìn sang trái lại quay sang phải, sau đó kéo kéo người này, lay lay người kia, cũng không ai có phản ứng.
Cô bé lại thử kiễng chân, vẫn không đủ cao, không thể nhìn thấy gì.
“Mẹ —” kéo kéo ống tay áo của Xuân Hoa. Nàng bất động như núi.
“Dì—-” thử giật nhẹ làn váy của Xuân Yến. Nàng đứng im như tượng.
Cảm thấy thật kỳ lạ, hiện giờ hai người lớn ở đây bỗng đứng yên không nhúc nhích, không có tâm tình trông nom nó, cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt buồn bã nhìn xung quanh. Bất ngờ trông thấy một đĩa chuối lớn khiến gương mặt nhỏ nhắn sáng rỡ lên.
Rón rén bước nhẹ tới bên bàn và bò lên trên ghế, con bé nhanh tay lấy xuống một quả, lột vỏ, nhét vào trong miệng.
Oa, ngon quá ! Trong đôi mắt to tròn bỗng tràn đầy vẻ hạnh phúc.
Tiếp đó lại nhìn sang hai người đang hóa đá, rất tốt, cũng không có ai chú ý đến động tác “nhỏ” của nó.
Lại tiếp tục ăn thêm một quả! Quá ngon!
Lại một quả! Ăn ngon quá!
Liên tiếp ăn vụng hai quả cũng không có ai phát hiện, lá gan của cô bé lớn dần.
Được, nếu như mẫu thân cùng dì cũng không ăn, mình sẽ cố gắng giúp bọn họ tiêu diệt hết. Trong lòng tính toán xong, bàn tay nhỏ bé vươn lên bàn, nhanh chóng ôm lấy một nải chuối tiêu, ngồi ở trên bàn ăn ngấu nghiến.
Sau một hồi, đợi đến lúc cô bé ăn xong năm quả chuối, hai cô nương đang hóa đá mới dần dần khôi phục lại như trước. Quay đầu lại, liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng ôm chầm, kích động kêu to—
“Hoa hoa, có nam nhân cường tráng!”
“Yến tử, có trai đẹp!”
“Á—”. Có tật giật mình, cô bé bị tiếng la to của bọn họ làm cho run lẩy bẩy, bàn tay đang cầm quả chuối hoảng loạn hất lên, quả chuối nảy trên không trung vài vòng, sau cùng rơi trở lại vào trong lòng cô bé.
May quá! May quá! Nó vỗ vỗ ngực, đem trả nải chuối trở lại đĩa, há to miệng nuốt nửa quả chuối còn lại.
Hai người có ánh mắt như nổi lửa kia vẫn không thèm đếm xỉa đến nó.
Bọn họ vội vàng xông tới cửa phòng, tay chân luống cuống mở ra, liền thấy hai nam tử ăn vận không tầm thường đang từ bên kia hành lang ung dung đi tới.
Bên trái là một người vóc dáng cao lớn, mái tóc đen nhánh buộc ở sau ót, khuôn mặt không thể gọi là tuấn tú. Tuy nhiên, đường nét gương mặt góc cạnh, giống như được tạc ra từ đao búa cộng thêm vẻ cương nghị khiến người khác nhìn thấy dù chỉ một lần cũng khó mà quên được. Toàn thân vận y phục màu đen như hút hồn người khác, khiến cho thần thái lạnh lùng cùng khí thế hiên ngang hiện ra thật trọn vẹn.
Bên phải là một công tử trong y phục trắng ,vóc dáng cao ráo, phong độ tao nhã. Khuôn mặt hắn vô cùng tuấn tú, ngũ quan cũng rất cân đối. Một chiếc quạt xếp xòe ra trước ngực càng tô thêm vẻ tuấn nhã bất phàm.
Một cương một nhu, một đen một trắng, kết hợp rất tương xứng.
Lúc đi qua trước mặt, hai cô nương ngẩn người nhìn bọn họ chằm chằm, không hẹn mà cùng vang lên tiếng nuốt nước bọt thật lớn.
Nghe thấy thế, nam tử áo đen nhìn lướt qua một cái, sau đó nhìn thẳng phía trước, không nói một lời. Nam tử áo trắng cũng quay đầu lại, mỉm cười với bọn họ, khẽ gật đầu.
Tâm tình của hai thiếu nữ bỗng dưng phơi phới tựa như bông hoa mới nở.
“Hàn công tử, Tiết công tử, mời qua bên này”. Tiểu nhị niềm nở đẩy cửa gian phòng bên cạnh.
Nam tử áo đen đi vào trước, nam tử áo trắng theo sau. Trước khi bước vào gian phòng, nam tử áo trắng còn quay đầu lại, lãnh đạm nhìn hai người bọn họ đang ngẩn ngơ đi theo. Hắn liếc mắt một cái, môi mấp máy, phun ra ba chữ.
Sắc mặt Xuân Yến cùng Xuân Hoa đông cứng lại, một chút ấn tượng tốt vừa mới hình thành bỗng bay biến không còn sót lại gì.
“Mẹ—”
Cô bé không cam chịu bị bỏ rơi, cầm theo vỏ chuối đi tới.
Xuân Hoa trông thấy, tức khắc hai mắt sáng ngời.
Ba, hai , một, hai người ngầm lên kế hoạch.
“Rầm!”
“A!”.
Hai âm thanh dữ dội vang lên liên tiếp. Nam tử áo trắng không còn phong độ tao nhã nữa, mà đang nằm chổng vó trên mặt đất. Quạt xếp vuột khỏi tay, xoay trên không trung một vòng, sau đó rơi xuống đập vào trán của hắn, khiến hắn phải hô lên đau đớn.
Nam tử áo đen nghe được âm thanh bất thường, vội xoay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy bạn tốt ngã sấp xuống, thậm chí bị hai vố liên tiếp, vô cùng thảm thương.
Chợt hắn trông thấy vỏ chuối bên chân nam tử áo trắng. Hắn liền ngẩng đầu, nhìn về phía Xuân Yến và Xuân Hoa.
Xuân Yến ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ chết, trừng mắt trở lại.
Nàng tiến lên phía trước, làm bia chắn cho Xuân Hoa và cô bé, hướng về hắn cúi chào, áy náy nói:”Thật xin lỗi công tử. Cháu gái ham chơi, đem vỏ chuối ném lung tung, làm hại ngài bị ngã. Ngài có sao không?”
Nam tử áo đen thờ ơ liếc nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu lại đỡ bạn mình ngồi dậy.
“Phi Vũ, không có việc gì chứ?” Hắn trầm giọng hỏi.
“Không sao—”. Nam tử áo trắng chống tay đứng lên, còn chưa đứng vững, bỗng có một cơn gió lốc cuốn về phía hắn–
“Cha!”. Cô bé nhảy phốc qua, lần nữa xô hắn ngã xuống đất.
Tất cả mọi người ngơ ngác, bao gồm cả nam tử áo trắng đang nằm dưới đất. Ngay cả khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không thay đổi của nam tử áo đen cũng hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ .
Tình huống này…quả là ngoài dự đoán.
Xuân Yến sửng sốt một lúc, mới chạy tới ôm lấy cô bé, liên tục tạ lỗi:” Xin lỗi , xin lỗi hai vị, cháu gái từ nhỏ không có phụ thân, cho nên nhìn thấy nam nhân liền kêu cha, xin hai vị thứ lỗi!”.
Cô bé vẫn không chịu rời khỏi, ngồi trên ngực nam tử áo trắng, nắm chặt vạt áo của hắn không buông, hét lớn:” Không chịu! Phù nhi muốn cha ! Phù nhi muốn cùng phụ thân ở chung một chỗ!”
“Phù nhi—”. Xuân Yến lúng túng kéo tay con bé, cùng nam tử áo đen nhìn nhau.
“Phụ thân—”. Cô bé cúi xuống, ôm cổ nam tử áo trắng không chịu buông.
“Khụ khụ—”. Bị cô bé ngồi trên ngực, cổ còn bị con bé lắc mạnh lia lịa, nam tử áo trắng không thở được, sắc mặt ửng đỏ, hai tay khua lung tung trên không trung.
Nam Cung Xuân Hoa thấy thế, bình tĩnh đi tới, âm u nói:” Nha đầu kia, mau quay lại đây!”.
Cô bé ngẩng đầu, nhìn vào sắc mặt u ám của mẫu thân, cả người liền run rẩy, dùng cả tay chân đứng lên, ngoan ngoãn trở về bên cạnh Xuân Hoa.
Nắm cánh tay của con gái, Xuân Hoa nghiêm nghị nói:” Ngươi thấy giống đực nào cũng có thể gọi cha, nhưng mà…chỉ có người này là không được, biết chưa?”.
“Biết… Đã biết”. Cô bé cúi đầu, len lén nhìn nam tử áo trắng đang được đỡ đứng dậy, thấp giọng nói.
” Ừ!”. Xuân Hoa hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn nam tử áo trắng, sau đó nắm tay con gái xoay người rời đi.
“Tỷ tỷ, đi thôi!”
“Được!”. Xuân Yến đáp, xoay người lại cúi chào nam tử áo đen, nhẹ nhàng nói:”Đã khiến công tử chê cười”.
Tiếp đó ánh mắt nàng chuyển sang nam tử áo trắng đang ho khan, nụ cười trên môi vẫn như trước, nhưng mà lời nói ra lạnh như băng tuyết mùa đông:”Vị công tử này, sau này có xem thường người khác cũng nên để ở trong lòng, đừng nói ra trước mặt người ta. Nếu không, lần sau hầu hạ công tử không chỉ là một cái vỏ chuối thôi”. Như thế đã gián tiếp thừa nhận việc này là bọn họ làm.
Hai nam tử không khỏi sững sờ, trong nháy mắt, lầu hai của quán rượu im ắng không tiếng động, chỉ nghe được vài tiếng thở gấp.
Trong mắt nam tử áo đen hiện lên vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nàng .
Nam tử áo trắng vừa mới lấy lại tinh thần, chợt hiểu rõ nguyên nhân làm bản thân ngã sấp xuống, dĩ nhiên là… cái này.
Những gì muốn nói đều nói xong, Xuân Yến cũng không muốn dây dưa nữa, thong thả xoay người rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của hai người kia, nắm bàn tay còn lại của cô bé, nói :”Muội muội, chúng ta đi”.
Xuống tới dưới lầu, bọn người lúc nãy ngẩng đầu xem náo nhiệt hiện giờ vẫn còn sững sờ, nhìn chằm chằm vào bọn nàng. Xuân Yến cùng Xuân Hoa liếc nhau, đắc ý mỉm cười.
Hừ, ai kêu hắn xem thường nữ nhân!
Nam nhân như vậy, cho dù xuất sắc cỡ nào, cũng làm người ta chán ghét.
Nhưng mà… Thật là đáng tiếc cho vẻ ngoài tốt như thế.
Đột nhiên, bên dưới quán truyền đến một hồi âm thanh ồn ào.
Xuân Hoa đẩy cửa sổ ra, không quan tâm lắm:”Sao bên ngoài lại náo nhiệt thế nhỉ —-”.
Giây tiếp theo, Xuân Hoa đứng bất động, mắt trợn tròn, miệng há rộng ra.
“Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ư?” Xuân Yến thắc mắc, để cô bé xuống, cũng đi qua xem thử.
Sau đó, nàng cũng bất động, mắt cũng trợn tròn, miệng há hốc.
“Hả?” Cô bé không đủ cao, nuốt vội miếng bánh hoa quế, chợt phát hiện không gian bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.
Đầu óc trẻ thơ không hiểu ra sao nên hết nhìn sang trái lại quay sang phải, sau đó kéo kéo người này, lay lay người kia, cũng không ai có phản ứng.
Cô bé lại thử kiễng chân, vẫn không đủ cao, không thể nhìn thấy gì.
“Mẹ —” kéo kéo ống tay áo của Xuân Hoa. Nàng bất động như núi.
“Dì—-” thử giật nhẹ làn váy của Xuân Yến. Nàng đứng im như tượng.
Cảm thấy thật kỳ lạ, hiện giờ hai người lớn ở đây bỗng đứng yên không nhúc nhích, không có tâm tình trông nom nó, cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt buồn bã nhìn xung quanh. Bất ngờ trông thấy một đĩa chuối lớn khiến gương mặt nhỏ nhắn sáng rỡ lên.
Rón rén bước nhẹ tới bên bàn và bò lên trên ghế, con bé nhanh tay lấy xuống một quả, lột vỏ, nhét vào trong miệng.
Oa, ngon quá ! Trong đôi mắt to tròn bỗng tràn đầy vẻ hạnh phúc.
Tiếp đó lại nhìn sang hai người đang hóa đá, rất tốt, cũng không có ai chú ý đến động tác “nhỏ” của nó.
Lại tiếp tục ăn thêm một quả! Quá ngon!
Lại một quả! Ăn ngon quá!
Liên tiếp ăn vụng hai quả cũng không có ai phát hiện, lá gan của cô bé lớn dần.
Được, nếu như mẫu thân cùng dì cũng không ăn, mình sẽ cố gắng giúp bọn họ tiêu diệt hết. Trong lòng tính toán xong, bàn tay nhỏ bé vươn lên bàn, nhanh chóng ôm lấy một nải chuối tiêu, ngồi ở trên bàn ăn ngấu nghiến.
Sau một hồi, đợi đến lúc cô bé ăn xong năm quả chuối, hai cô nương đang hóa đá mới dần dần khôi phục lại như trước. Quay đầu lại, liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng ôm chầm, kích động kêu to—
“Hoa hoa, có nam nhân cường tráng!”
“Yến tử, có trai đẹp!”
“Á—”. Có tật giật mình, cô bé bị tiếng la to của bọn họ làm cho run lẩy bẩy, bàn tay đang cầm quả chuối hoảng loạn hất lên, quả chuối nảy trên không trung vài vòng, sau cùng rơi trở lại vào trong lòng cô bé.
May quá! May quá! Nó vỗ vỗ ngực, đem trả nải chuối trở lại đĩa, há to miệng nuốt nửa quả chuối còn lại.
Hai người có ánh mắt như nổi lửa kia vẫn không thèm đếm xỉa đến nó.
Bọn họ vội vàng xông tới cửa phòng, tay chân luống cuống mở ra, liền thấy hai nam tử ăn vận không tầm thường đang từ bên kia hành lang ung dung đi tới.
Bên trái là một người vóc dáng cao lớn, mái tóc đen nhánh buộc ở sau ót, khuôn mặt không thể gọi là tuấn tú. Tuy nhiên, đường nét gương mặt góc cạnh, giống như được tạc ra từ đao búa cộng thêm vẻ cương nghị khiến người khác nhìn thấy dù chỉ một lần cũng khó mà quên được. Toàn thân vận y phục màu đen như hút hồn người khác, khiến cho thần thái lạnh lùng cùng khí thế hiên ngang hiện ra thật trọn vẹn.
Bên phải là một công tử trong y phục trắng ,vóc dáng cao ráo, phong độ tao nhã. Khuôn mặt hắn vô cùng tuấn tú, ngũ quan cũng rất cân đối. Một chiếc quạt xếp xòe ra trước ngực càng tô thêm vẻ tuấn nhã bất phàm.
Một cương một nhu, một đen một trắng, kết hợp rất tương xứng.
Lúc đi qua trước mặt, hai cô nương ngẩn người nhìn bọn họ chằm chằm, không hẹn mà cùng vang lên tiếng nuốt nước bọt thật lớn.
Nghe thấy thế, nam tử áo đen nhìn lướt qua một cái, sau đó nhìn thẳng phía trước, không nói một lời. Nam tử áo trắng cũng quay đầu lại, mỉm cười với bọn họ, khẽ gật đầu.
Tâm tình của hai thiếu nữ bỗng dưng phơi phới tựa như bông hoa mới nở.
“Hàn công tử, Tiết công tử, mời qua bên này”. Tiểu nhị niềm nở đẩy cửa gian phòng bên cạnh.
Nam tử áo đen đi vào trước, nam tử áo trắng theo sau. Trước khi bước vào gian phòng, nam tử áo trắng còn quay đầu lại, lãnh đạm nhìn hai người bọn họ đang ngẩn ngơ đi theo. Hắn liếc mắt một cái, môi mấp máy, phun ra ba chữ.
Sắc mặt Xuân Yến cùng Xuân Hoa đông cứng lại, một chút ấn tượng tốt vừa mới hình thành bỗng bay biến không còn sót lại gì.
“Mẹ—”
Cô bé không cam chịu bị bỏ rơi, cầm theo vỏ chuối đi tới.
Xuân Hoa trông thấy, tức khắc hai mắt sáng ngời.
Ba, hai , một, hai người ngầm lên kế hoạch.
“Rầm!”
“A!”.
Hai âm thanh dữ dội vang lên liên tiếp. Nam tử áo trắng không còn phong độ tao nhã nữa, mà đang nằm chổng vó trên mặt đất. Quạt xếp vuột khỏi tay, xoay trên không trung một vòng, sau đó rơi xuống đập vào trán của hắn, khiến hắn phải hô lên đau đớn.
Nam tử áo đen nghe được âm thanh bất thường, vội xoay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy bạn tốt ngã sấp xuống, thậm chí bị hai vố liên tiếp, vô cùng thảm thương.
Chợt hắn trông thấy vỏ chuối bên chân nam tử áo trắng. Hắn liền ngẩng đầu, nhìn về phía Xuân Yến và Xuân Hoa.
Xuân Yến ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ chết, trừng mắt trở lại.
Nàng tiến lên phía trước, làm bia chắn cho Xuân Hoa và cô bé, hướng về hắn cúi chào, áy náy nói:”Thật xin lỗi công tử. Cháu gái ham chơi, đem vỏ chuối ném lung tung, làm hại ngài bị ngã. Ngài có sao không?”
Nam tử áo đen thờ ơ liếc nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu lại đỡ bạn mình ngồi dậy.
“Phi Vũ, không có việc gì chứ?” Hắn trầm giọng hỏi.
“Không sao—”. Nam tử áo trắng chống tay đứng lên, còn chưa đứng vững, bỗng có một cơn gió lốc cuốn về phía hắn–
“Cha!”. Cô bé nhảy phốc qua, lần nữa xô hắn ngã xuống đất.
Tất cả mọi người ngơ ngác, bao gồm cả nam tử áo trắng đang nằm dưới đất. Ngay cả khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không thay đổi của nam tử áo đen cũng hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ .
Tình huống này…quả là ngoài dự đoán.
Xuân Yến sửng sốt một lúc, mới chạy tới ôm lấy cô bé, liên tục tạ lỗi:” Xin lỗi , xin lỗi hai vị, cháu gái từ nhỏ không có phụ thân, cho nên nhìn thấy nam nhân liền kêu cha, xin hai vị thứ lỗi!”.
Cô bé vẫn không chịu rời khỏi, ngồi trên ngực nam tử áo trắng, nắm chặt vạt áo của hắn không buông, hét lớn:” Không chịu! Phù nhi muốn cha ! Phù nhi muốn cùng phụ thân ở chung một chỗ!”
“Phù nhi—”. Xuân Yến lúng túng kéo tay con bé, cùng nam tử áo đen nhìn nhau.
“Phụ thân—”. Cô bé cúi xuống, ôm cổ nam tử áo trắng không chịu buông.
“Khụ khụ—”. Bị cô bé ngồi trên ngực, cổ còn bị con bé lắc mạnh lia lịa, nam tử áo trắng không thở được, sắc mặt ửng đỏ, hai tay khua lung tung trên không trung.
Nam Cung Xuân Hoa thấy thế, bình tĩnh đi tới, âm u nói:” Nha đầu kia, mau quay lại đây!”.
Cô bé ngẩng đầu, nhìn vào sắc mặt u ám của mẫu thân, cả người liền run rẩy, dùng cả tay chân đứng lên, ngoan ngoãn trở về bên cạnh Xuân Hoa.
Nắm cánh tay của con gái, Xuân Hoa nghiêm nghị nói:” Ngươi thấy giống đực nào cũng có thể gọi cha, nhưng mà…chỉ có người này là không được, biết chưa?”.
“Biết… Đã biết”. Cô bé cúi đầu, len lén nhìn nam tử áo trắng đang được đỡ đứng dậy, thấp giọng nói.
” Ừ!”. Xuân Hoa hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn nam tử áo trắng, sau đó nắm tay con gái xoay người rời đi.
“Tỷ tỷ, đi thôi!”
“Được!”. Xuân Yến đáp, xoay người lại cúi chào nam tử áo đen, nhẹ nhàng nói:”Đã khiến công tử chê cười”.
Tiếp đó ánh mắt nàng chuyển sang nam tử áo trắng đang ho khan, nụ cười trên môi vẫn như trước, nhưng mà lời nói ra lạnh như băng tuyết mùa đông:”Vị công tử này, sau này có xem thường người khác cũng nên để ở trong lòng, đừng nói ra trước mặt người ta. Nếu không, lần sau hầu hạ công tử không chỉ là một cái vỏ chuối thôi”. Như thế đã gián tiếp thừa nhận việc này là bọn họ làm.
Hai nam tử không khỏi sững sờ, trong nháy mắt, lầu hai của quán rượu im ắng không tiếng động, chỉ nghe được vài tiếng thở gấp.
Trong mắt nam tử áo đen hiện lên vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nàng .
Nam tử áo trắng vừa mới lấy lại tinh thần, chợt hiểu rõ nguyên nhân làm bản thân ngã sấp xuống, dĩ nhiên là… cái này.
Những gì muốn nói đều nói xong, Xuân Yến cũng không muốn dây dưa nữa, thong thả xoay người rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của hai người kia, nắm bàn tay còn lại của cô bé, nói :”Muội muội, chúng ta đi”.
Xuống tới dưới lầu, bọn người lúc nãy ngẩng đầu xem náo nhiệt hiện giờ vẫn còn sững sờ, nhìn chằm chằm vào bọn nàng. Xuân Yến cùng Xuân Hoa liếc nhau, đắc ý mỉm cười.
Hừ, ai kêu hắn xem thường nữ nhân!
Nam nhân như vậy, cho dù xuất sắc cỡ nào, cũng làm người ta chán ghét.
Nhưng mà… Thật là đáng tiếc cho vẻ ngoài tốt như thế.
/118
|