Edit: Eirlys
“Bãi —- triều —-”
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Cùng với tiếng tung hô đều đặn của các đại thần, Xuân Yến tao nhã từ phía sau bức rèm che đi ra, rời khỏi Vân Tú cung.
Thế nhưng không giống như trước kia: Lần này nàng không rời khỏi ngay, mà lẳng lặng đứng ở một bên, chờ người kia – kẻ lần nào cũng cố ý rời đi thật chậm chạp để trách chạm mặt nàng.
Không lâu sau đó, Phượng Dật – toàn thân mặc long bào vàng rực rỡ, rốt cục cũng đi ra giữa một đám thái giám, cung nữ vây quanh.
Nhìn thấy nàng, tất cả bọn họ sững sờ ba giây đồng hồ.
Tiếp đó, bọn cung nữ, thái giám phía sau Phượng Dật nhao nhao hành lễ, cùng hô lên:” Tham kiến thái hậu!”.
Phượng Dật cũng hướng về nàng, chắp tay, cúi đầu khẽ nói:” Nhi thần tham kiến mẫu hậu”.
“Hoàng nhi, miễn lễ”. Xuân Yến khoát tay bảo.
Lễ nghi kết thúc, Nàng tiến lại gần hắn, tiện thể ở khoảng cách gần đánh giá một phen, ở trong lòng thầm gật đầu hài lòng: Ừm, không tệ, sắc mặt hồng hào, tinh thần cũng tốt, tiếng nói cũng coi như tràn đầy khí thế, xem như đã bình phục. Lão thái y kia không có lừa nàng.
“Hoàng thượng, sức khỏe ngươi gần đây ra sao? Có thấy khỏe lên chút nào không?”. Tuy rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng ngoài mặt vẫn phải hỏi một câu.
“Đa tạ mẫu hậu quan tâm, nhi thần cảm thấy rất khỏe”. Phượng Dật thản nhiên đáp.
“Như thế rất tốt”. Xuân Yến gật đầu, trên môi hiện lên một nụ cười khẽ. Nếu đã như vậy, liền đi vào vấn đề chính thôi!
Bày ra một vẻ mặt tươi cười, Xuân Yến làm như vô tình nói:” Hoàng thượng, ngày mai đã là cuối tháng rồi”.
“Đúng vậy, một tháng lại trôi qua”. Địch không động, ta cũng không động, Phượng Dật thong thả nói.
Trên khuôn mặt tươi cười của nàng xuất hiện một vết nứt. Tiểu tử thối, dám giả vờ à! Thông minh như hắn, không thể không hiểu ý của nàng.
Xuân Yến khẽ cắn môi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:” Hoàng thượng, dựa theo thời gian, ngươi cũng đã tịnh dưỡng nửa tháng. Ngày hôm qua, thái y đã bẩm báo với ai gia, nói thân thể của ngươi đã bình phục như ban đầu. Nên ai gia quyết định, ngày mai sẽ tổ chức lại đêm tân hôn cho ngươi cùng với bốn phi tử. Hoàng thượng, ngươi thấy thế nào?”
Phượng Dật chưa từng ngẩng đầu lên, chỉ bình tĩnh đáp:” Tất cả xin giao cho mẫu hậu làm chủ”.
Nàng cũng đoán hắn sẽ nói như vậy.
Xuân Yến bĩu môi, kiên nhẫn hỏi tiếp:” Vậy ngươi có từng nghĩ sẽ triệu vị phi tử nào thị tẩm vào đêm đầu tiên không?”
Nàng vốn muốn một lần đem cả Hiền phi, Đức phi đều đưa tới, nhưng sợ tên tiểu tử này không chịu nổi, một đêm miệt mài lại làm cho nửa tháng nằm ngay đơ. Có phần mất nhiều hơn được. Sau cùng nàng quyết định mỗi lần một người là ổn thỏa nhất.
Phượng Dật vẫn duy trì điệu bộ ” cho dù sóng lớn cũng không sợ” nói tiếp: “Tất cả xin giao mẫu hậu làm chủ”.
Nụ cười trên mặt Xuân Yến trở nên cứng đơ.
“Cùng nhau tiếp xúc một thời gian, tin rằng hoàng thượng đối với các vị phi tử cũng hiểu rõ đôi chút. Bọn họ trong lòng ngươi, chắc cũng có vị trí khác nhau”. Kiềm nén cơn giận dâng lên trong lòng, Xuân Yến hỏi tiếp: “Hoàng thượng, hãy nói cho ai gia biết, trong lòng ngươi, vị phi tử nào xếp thứ nhất”.
Đôi mắt đang chăm chú nhìn mũi giày của bản thân khẽ chớp chớp:” Quý phi, Thục phi, Hiền phi, Đức phi đều là là con gái các đại thần của Phượng Tường ta, tất cả đều hiền lương thục đức, tài mạo song toàn. Nhi thần nhận thấy, các nàng đều như nhau, không cách nào phân chia thứ bậc được”. Phượng Dật chậm rãi đáp.
Xuân Yến phát bực. Tiểu tử này, dám mở to mắt nói dối !
Hiền lương thục đức ư? Tài mạo song toàn ư ? Hiền phi, Đức phi còn có thể được. Nhưng hai nha đầu Nam Cung Xuân Hương cùng Viên Tú Ngọc ngoại trừ gương mặt có thể đánh lừa người khác, còn các phương diện khác mà có dính dáng tới tám chữ đó một chút nào thì nàng sẽ đem đầu xuống cho hắn làm ghế ngồi!
“Như vậy, Quý phi thì sao?”. Xuân Yến cố ý nêu ra cái tên hắn chán ghét .
Nàng không tin hắn một mực đồng ý.
Trên khuôn mặt tuấn tú đang cúi xuống hiện lên một tia khinh thường. Quả là yêu nữ ! Mới nói mấy câu, liền lộ ra cái đuôi.
“Mẫu hậu cho rằng Quý phi tốt thì nhất định là Quý phi tốt”. Suy nghĩ một chút, Phượng Dật từ tốn nói:” Nhi thần không có ý kiến gì, nhưng chỉ sợ vì vậy mà làm tổn hại đến hòa khí giữa bọn họ thì không tốt lắm”.
Không có ý kiến? Đây gọi là không có ý kiến gì ư?
Xuân Yến cười khẩy trong lòng. Tiểu tử kia, ngươi thật là giỏi! Đem trách nhiệm đổ lên đầu của ta.
Nhưng mà, nàng đã sớm đoán được hắn sẽ ra chiêu này, cho nên cũng đã nghĩ ra kế ứng phó rất hay.
“Nếu muốn bọn họ phục , ai gia có một cách”. Xuân Yến cười nói.
Trên khuôn mặt Phượng Dật vừa mới hiện lên nụ cười đắc ý đã vội tắt ngấm.
Hắn lần đầu tiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút giễu cợt, ‘khiêm tốn’ thỉnh giáo nàng:”Không biết mẫu hậu có diệu kế gì?”
“Bốc – thăm”. Xuân Yến nói rõ từng chữ, giọng điệu vô cùng hùng hồn.
Phượng Dật ngây người ra.”Bốc…bốc thăm ư?”. Vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn.
“Mẫu hậu, việc… này…chỉ sợ không tốt lắm đâu!” Sự việc chuyển hướng ngoài dự tính của hắn, Phượng Dật không tránh được có chút bối rối, ” Việc lớn như vậy, sao có thể làm qua loa như thế được…”.
“Nếu không còn có thể làm như thế nào nữa? Hoàng thượng có phương pháp khác tốt hơn sao?”. Xuân Yến hỏi vặn lại.
“Trẫm…”. Phượng Dật mới há miệng, lại phát hiện bản thân chưa nghĩ ra lời nào để đáp trả.
Hắn liên tục nghĩ kế sách đối phó, nhưng bây giờ lại ngốc đến mức tự đẩy bản thân vào chỗ nước sôi lửa bỏng?
Chặn được miệng hắn thành công, Xuân Yến không khỏi đắc ý một chút.
“Không được ư? Đây là phương pháp ai gia khổ công nghĩ ra, sẽ không làm người nào bất mãn”. Nàng cười khẽ, ” Hơn nữa, bốc thăm là cách đơn giản nhất từ xưa tới nay nhưng cũng là cách công bằng nhất. Cả bốn người đều có cơ hội như nhau, ai gia nghĩ, cho dù kết quả thế nào, bọn họ cũng không thể kêu ca gì. Hoàng thượng, ngươi nói xem có đúng không?”.
” …Đúng vậy”. Phượng Dật không thể không thừa nhận. Chết tiệt là rất đúng! Tại sao hắn suy nghĩ nhiều kế sách đối phó như vậy, nhưng lại không nghĩ đến chiêu thức vô cùng đơn giản này?
Yêu nữ, xem như ngươi lợi hại!
“Tốt lắm, đợi khi bọn họ đến Thiên Trữ cung thỉnh an, nhân lúc có mặt tất cả, ai gia sẽ mời hoàng thượng bốc thăm”. Xuân Yến tranh thủ thời cơ, vội nói.
Phượng Dật tức giận, cúi đầu cắn môi, không tán thành cũng không phản đối.
Thấy hắn không nói lời nào, Xuân Yến tự cho là hắn đã ngầm đồng ý.
“Chuyện này cứ làm như vậy đi”. Dàn xếp ổn thỏa, giọng điệu của nàng thoải mái lên rất nhiều.
” Hoàng thượng, đêm qua ngươi thức khuya xem tấu chương, sáng hôm nay lại giải quyết nhiều việc như vậy, chắc chắn đã mệt mỏi, hãy mau về tẩm cung nghỉ ngơi! Ai gia cũng muốn trở về chuẩn bị việc bốc thăm”. Tiếp đó, nàng lại bắt đầu sắm vai một người mẫu thân hiền hậu.
“Đa tạ mẫu hậu quan tâm, nhi thần xin cáo lui.” Ở trong lòng vì sách lược sai lầm của bản thân mà buồn bực không thôi, Phượng Dật nghiến răng nói, nhưng vẫn không quên giả vờ ngoan ngoãn.
————————————————————————-
Chú thích:
* Cô phụ : Dượng, chồng của cô.
** Trượng : đơn vị đo chiều dài, 1 trượng bằng 10 thước.
“Bãi —- triều —-”
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Cùng với tiếng tung hô đều đặn của các đại thần, Xuân Yến tao nhã từ phía sau bức rèm che đi ra, rời khỏi Vân Tú cung.
Thế nhưng không giống như trước kia: Lần này nàng không rời khỏi ngay, mà lẳng lặng đứng ở một bên, chờ người kia – kẻ lần nào cũng cố ý rời đi thật chậm chạp để trách chạm mặt nàng.
Không lâu sau đó, Phượng Dật – toàn thân mặc long bào vàng rực rỡ, rốt cục cũng đi ra giữa một đám thái giám, cung nữ vây quanh.
Nhìn thấy nàng, tất cả bọn họ sững sờ ba giây đồng hồ.
Tiếp đó, bọn cung nữ, thái giám phía sau Phượng Dật nhao nhao hành lễ, cùng hô lên:” Tham kiến thái hậu!”.
Phượng Dật cũng hướng về nàng, chắp tay, cúi đầu khẽ nói:” Nhi thần tham kiến mẫu hậu”.
“Hoàng nhi, miễn lễ”. Xuân Yến khoát tay bảo.
Lễ nghi kết thúc, Nàng tiến lại gần hắn, tiện thể ở khoảng cách gần đánh giá một phen, ở trong lòng thầm gật đầu hài lòng: Ừm, không tệ, sắc mặt hồng hào, tinh thần cũng tốt, tiếng nói cũng coi như tràn đầy khí thế, xem như đã bình phục. Lão thái y kia không có lừa nàng.
“Hoàng thượng, sức khỏe ngươi gần đây ra sao? Có thấy khỏe lên chút nào không?”. Tuy rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng ngoài mặt vẫn phải hỏi một câu.
“Đa tạ mẫu hậu quan tâm, nhi thần cảm thấy rất khỏe”. Phượng Dật thản nhiên đáp.
“Như thế rất tốt”. Xuân Yến gật đầu, trên môi hiện lên một nụ cười khẽ. Nếu đã như vậy, liền đi vào vấn đề chính thôi!
Bày ra một vẻ mặt tươi cười, Xuân Yến làm như vô tình nói:” Hoàng thượng, ngày mai đã là cuối tháng rồi”.
“Đúng vậy, một tháng lại trôi qua”. Địch không động, ta cũng không động, Phượng Dật thong thả nói.
Trên khuôn mặt tươi cười của nàng xuất hiện một vết nứt. Tiểu tử thối, dám giả vờ à! Thông minh như hắn, không thể không hiểu ý của nàng.
Xuân Yến khẽ cắn môi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:” Hoàng thượng, dựa theo thời gian, ngươi cũng đã tịnh dưỡng nửa tháng. Ngày hôm qua, thái y đã bẩm báo với ai gia, nói thân thể của ngươi đã bình phục như ban đầu. Nên ai gia quyết định, ngày mai sẽ tổ chức lại đêm tân hôn cho ngươi cùng với bốn phi tử. Hoàng thượng, ngươi thấy thế nào?”
Phượng Dật chưa từng ngẩng đầu lên, chỉ bình tĩnh đáp:” Tất cả xin giao cho mẫu hậu làm chủ”.
Nàng cũng đoán hắn sẽ nói như vậy.
Xuân Yến bĩu môi, kiên nhẫn hỏi tiếp:” Vậy ngươi có từng nghĩ sẽ triệu vị phi tử nào thị tẩm vào đêm đầu tiên không?”
Nàng vốn muốn một lần đem cả Hiền phi, Đức phi đều đưa tới, nhưng sợ tên tiểu tử này không chịu nổi, một đêm miệt mài lại làm cho nửa tháng nằm ngay đơ. Có phần mất nhiều hơn được. Sau cùng nàng quyết định mỗi lần một người là ổn thỏa nhất.
Phượng Dật vẫn duy trì điệu bộ ” cho dù sóng lớn cũng không sợ” nói tiếp: “Tất cả xin giao mẫu hậu làm chủ”.
Nụ cười trên mặt Xuân Yến trở nên cứng đơ.
“Cùng nhau tiếp xúc một thời gian, tin rằng hoàng thượng đối với các vị phi tử cũng hiểu rõ đôi chút. Bọn họ trong lòng ngươi, chắc cũng có vị trí khác nhau”. Kiềm nén cơn giận dâng lên trong lòng, Xuân Yến hỏi tiếp: “Hoàng thượng, hãy nói cho ai gia biết, trong lòng ngươi, vị phi tử nào xếp thứ nhất”.
Đôi mắt đang chăm chú nhìn mũi giày của bản thân khẽ chớp chớp:” Quý phi, Thục phi, Hiền phi, Đức phi đều là là con gái các đại thần của Phượng Tường ta, tất cả đều hiền lương thục đức, tài mạo song toàn. Nhi thần nhận thấy, các nàng đều như nhau, không cách nào phân chia thứ bậc được”. Phượng Dật chậm rãi đáp.
Xuân Yến phát bực. Tiểu tử này, dám mở to mắt nói dối !
Hiền lương thục đức ư? Tài mạo song toàn ư ? Hiền phi, Đức phi còn có thể được. Nhưng hai nha đầu Nam Cung Xuân Hương cùng Viên Tú Ngọc ngoại trừ gương mặt có thể đánh lừa người khác, còn các phương diện khác mà có dính dáng tới tám chữ đó một chút nào thì nàng sẽ đem đầu xuống cho hắn làm ghế ngồi!
“Như vậy, Quý phi thì sao?”. Xuân Yến cố ý nêu ra cái tên hắn chán ghét .
Nàng không tin hắn một mực đồng ý.
Trên khuôn mặt tuấn tú đang cúi xuống hiện lên một tia khinh thường. Quả là yêu nữ ! Mới nói mấy câu, liền lộ ra cái đuôi.
“Mẫu hậu cho rằng Quý phi tốt thì nhất định là Quý phi tốt”. Suy nghĩ một chút, Phượng Dật từ tốn nói:” Nhi thần không có ý kiến gì, nhưng chỉ sợ vì vậy mà làm tổn hại đến hòa khí giữa bọn họ thì không tốt lắm”.
Không có ý kiến? Đây gọi là không có ý kiến gì ư?
Xuân Yến cười khẩy trong lòng. Tiểu tử kia, ngươi thật là giỏi! Đem trách nhiệm đổ lên đầu của ta.
Nhưng mà, nàng đã sớm đoán được hắn sẽ ra chiêu này, cho nên cũng đã nghĩ ra kế ứng phó rất hay.
“Nếu muốn bọn họ phục , ai gia có một cách”. Xuân Yến cười nói.
Trên khuôn mặt Phượng Dật vừa mới hiện lên nụ cười đắc ý đã vội tắt ngấm.
Hắn lần đầu tiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút giễu cợt, ‘khiêm tốn’ thỉnh giáo nàng:”Không biết mẫu hậu có diệu kế gì?”
“Bốc – thăm”. Xuân Yến nói rõ từng chữ, giọng điệu vô cùng hùng hồn.
Phượng Dật ngây người ra.”Bốc…bốc thăm ư?”. Vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn.
“Mẫu hậu, việc… này…chỉ sợ không tốt lắm đâu!” Sự việc chuyển hướng ngoài dự tính của hắn, Phượng Dật không tránh được có chút bối rối, ” Việc lớn như vậy, sao có thể làm qua loa như thế được…”.
“Nếu không còn có thể làm như thế nào nữa? Hoàng thượng có phương pháp khác tốt hơn sao?”. Xuân Yến hỏi vặn lại.
“Trẫm…”. Phượng Dật mới há miệng, lại phát hiện bản thân chưa nghĩ ra lời nào để đáp trả.
Hắn liên tục nghĩ kế sách đối phó, nhưng bây giờ lại ngốc đến mức tự đẩy bản thân vào chỗ nước sôi lửa bỏng?
Chặn được miệng hắn thành công, Xuân Yến không khỏi đắc ý một chút.
“Không được ư? Đây là phương pháp ai gia khổ công nghĩ ra, sẽ không làm người nào bất mãn”. Nàng cười khẽ, ” Hơn nữa, bốc thăm là cách đơn giản nhất từ xưa tới nay nhưng cũng là cách công bằng nhất. Cả bốn người đều có cơ hội như nhau, ai gia nghĩ, cho dù kết quả thế nào, bọn họ cũng không thể kêu ca gì. Hoàng thượng, ngươi nói xem có đúng không?”.
” …Đúng vậy”. Phượng Dật không thể không thừa nhận. Chết tiệt là rất đúng! Tại sao hắn suy nghĩ nhiều kế sách đối phó như vậy, nhưng lại không nghĩ đến chiêu thức vô cùng đơn giản này?
Yêu nữ, xem như ngươi lợi hại!
“Tốt lắm, đợi khi bọn họ đến Thiên Trữ cung thỉnh an, nhân lúc có mặt tất cả, ai gia sẽ mời hoàng thượng bốc thăm”. Xuân Yến tranh thủ thời cơ, vội nói.
Phượng Dật tức giận, cúi đầu cắn môi, không tán thành cũng không phản đối.
Thấy hắn không nói lời nào, Xuân Yến tự cho là hắn đã ngầm đồng ý.
“Chuyện này cứ làm như vậy đi”. Dàn xếp ổn thỏa, giọng điệu của nàng thoải mái lên rất nhiều.
” Hoàng thượng, đêm qua ngươi thức khuya xem tấu chương, sáng hôm nay lại giải quyết nhiều việc như vậy, chắc chắn đã mệt mỏi, hãy mau về tẩm cung nghỉ ngơi! Ai gia cũng muốn trở về chuẩn bị việc bốc thăm”. Tiếp đó, nàng lại bắt đầu sắm vai một người mẫu thân hiền hậu.
“Đa tạ mẫu hậu quan tâm, nhi thần xin cáo lui.” Ở trong lòng vì sách lược sai lầm của bản thân mà buồn bực không thôi, Phượng Dật nghiến răng nói, nhưng vẫn không quên giả vờ ngoan ngoãn.
————————————————————————-
Chú thích:
* Cô phụ : Dượng, chồng của cô.
** Trượng : đơn vị đo chiều dài, 1 trượng bằng 10 thước.
/118
|