Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 55 - Lên Đi, Hạ Hầu Du

/76


Vì raw thiếu chương 50, 51 nên mình gửi các bạn chương 52

Editor: linglink

Beta: Thảo My, Melodysoyani

―― Tục ngữ nói rất đúng, không chết trong im lặng thì sẽ vùng lên trong lặng lẽ, sau khi liên tục ăn dấm chua n lần, Hạ Hầu Du phát hiện, đối phó với vị mỹ nhân chậm hiểu kia nhà hắn, thì chỉ có một biện pháp, đó chính là: Bá vương ngạnh thượng cung (1).

(1) Bá vương ngạnh thượng cung: Bá vương dùng sức kéo cung; cưỡng gian; cậy mạnh bức hiếp.

Uh huh, Phiêu Phiêu, trong khi cười ngây ngô thì có phải nàng nên cho bọn ta một lời giải thích hay không? Lúc này, Hạ Hầu Du và Thẩm Không Minh lại cùng chung một chiến tuyến chất vấn ta, chậc chậc, quả nhiên rất khó lý giải tình bằng hữu giữa nam nhân với nhau, cho nên ta không giải thích mà cảm thấy rét run.

Việc này việc này, giải thích cái gì? Ta chớp mắt, vô tội hỏi, không phải là người ta tới ngắm trai đẹp đùa giỡn một chút sao, bù đắp một chút thiếu thốn lúc trước không thể đùa giỡn Hạ Hầu Dận, dù sao Thẩm Không Minh cũng là Hoàng đế, trêu đùa một chút để cho ta cân bằng tâm lý.

Rốt cuộc nàng tới nơi quỷ quái này để làm gì? Hạ Hầu Du mất kiên nhẫn.

Ta tới gặp Thẩm Không Minh. Ta tiếp tục chớp mắt vô tội.

Chậc, Hạ Hầu Du, Phiêu Phiêu đã không còn là Hoàng thái hậu nữa, bây giờ nàng ấy là nữ tử chưa thành thân tự do tự tại, muốn đi đâu thì cũng là tự do của nàng ấy, nếu như Phiêu Phiêu tới để gặp ta, vậy thì mời ngươi tránh sang một bên, Phiêu Phiêu, chúng ta đi, ta dẫn nàng đi nếm thử đặc sản của Tù Ảnh quốc bọn ta. Nói xong, Thẩm Không Minh cực kỳ vui mừng đi tới kéo tay của ta, vô cùng đắc ý trợn mắt nhìn Hạ Hầu Du một cái, rồi kéo ta đi.

Kết quả, tiểu nhi tử cũng không phải là đèn đã cạn dầu, hắn đang nhàn nhã đi theo ở phía sau bọn ta miễn cưỡng mở miệng: Đặc sản? Chẳng lẽ là giun đất sao?

Tiểu nhi tử vừa dứt lời, tâm tình vốn đang hết sức phấn khởi của ta lập tức biến mất, ta không kiềm chế được bật cười, đặc sản của Tù Ảnh quốc là giun đất sao? Chết mất, may mà tiểu nhi tử lường trước được.

Nhưng mà, đã kích thích mạnh tới sự thèm ăn của ta, trời ạ, nghĩ đến loại động vật thân mềm nhũn kia, toàn thân ta đã bắt đầu không thoải mái.

Tiểu nhi tử, quả nhiên ngươi gan dạ.

Chỉ có điều, không ngoài dự đoán, lời nói của Hạ Hầu Du làm cho Thẩm Không Minh cực kỳ bất mãn: Hạ Hầu Du khốn kiếp, ngươi nói cái gì?

Ồ, ta nói cái gì ngươi không nghe thấy sao? Chẳng lẽ nói ngươi tuổi còn trẻ mà tai đã không tốt? Thật là chưa già đã yếu, thật là bất hạnh, ta thật sự đồng cảm với ngươi, nam nhân đáng thương. Không nhìn ra, Hạ Hầu Du còn là một kẻ độc miệng.

Ta im lặng nhìn tiểu nhi tử ác độc nhiệt tình giải thích toàn bộ, lần này xong đời rồi, ta nghĩ, đã kết thù kết oán rồi.

Quả nhiên, soái ca Thẩm Không Minh luôn luôn vui vẻ hoạt bát lập tức nhảy lên, một bước nhảy lên cao ba thước, núi lửa bắt đầu tiến vào trạng thái phun trào: Ngươi nói cái gì? Khốn kiếp, lại còn nói ta chưa già đã yếu? Ta thấy ngươi mới là hồ ly tinh đầu thai.

Ồ, ta là hồ ly tinh của kiếp này ok, hồ ly tinh nào, có đẹp như ta không? Tiểu nhi tử rất khinh thường làm bạn với hồ ly tinh xinh đẹp.

Ta bắt đầu sợ hãi than, đầu năm nay, thì ra còn có người tự yêu bản thân như vậy, tiểu nhi tử, lúc trước ta thật sự không phát hiện ra, bộ mặt thật của hắn, thật sự là. . . . . . Quá đáng yêu.

Ngươi ngươi ngươi. . . . . . Thôi, lười nói với ngươi, người Hạ Hầu gia các ngươi, cả đám đều là hồ ly. Thẩm Không Minh trợn to hai mắt nhìn Hạ Hầu Du một hồi lâu, cuối cùng nhận thua, cãi vã với người của Hạ Hầu gia, quả thực là tự rước lấy khổ, xem ra Thẩm Không Minh vô cùng thức thời.

Vậy thì đừng cãi nhau nữa, soái ca à, ta đói rồi, chúng ta đi ăn cơm có được hay không? Ta vô tội một tay kéo Thẩm Không Minh, một tay kéo Hạ Hầu Du, đặt câu hỏi.

Ta đi đường đã lâu, rất muốn ăn thứ gì đó.

Đi, đi ăn cơm. Thẩm Không Minh vô cùng dịu dàng sờ mặt của ta, không đếm xỉa đến ánh mắt giết người của Hạ Hầu Du, bèn kéo ta đi, tiểu nhi tử không nói một lời đi theo sau, vẻ mặt lạnh lẽo, trông rất đáng sợ.

Mà này, Thẩm Không Minh. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc.

Hả?

Chúng ta sẽ không ăn giun đất thật chứ? Ta thấp thỏm nhìn hắn, tha thiết khẩn cầu: Chúng ta không ăn thứ này được không? Nếu thực sự phải ăn nó, ta thà rằng nôn ra, dù sao cũng không thể bạc đãi dạ dày của ta.

Phụt. Tiểu nhi tử vừa nghe thấy ta nói như thế, thì bật cười, còn Thẩm Không Minh nhìn ta cực kỳ ai oán: Phiêu Phiêu, làm sao có thể mời nàng ăn loại thức ăn đó chứ?

Ồ, thật sao? Ta lập tức yên tâm, có điều nhìn sắc mặt của Thẩm Không Minh rất không tốt, ta lập tức ý thức được tư tưởng giác ngộ của ta không đủ cao, xúc phạm tới vị soái ca coi đặc sản là vinh dự này, vì vậy ta vuốt tay của hắn, cực kỳ nghiêm túc mở miệng: Thẩm Không Minh, ngươi yên tâm, coi như hình dáng của đặc sản quốc gia các ngươi có hơi xấu xí, hơi buồn nôn, ta cũng sẽ không kỳ thị nó, ta sẽ yêu thương con giun đất của quốc gia các ngươi giống như chuột yêu gạo, mặc dù ta rất. . . . . . Sợ loại động vật thân mềm này.

Nói xong, Thẩm Không Minh hóa đá, Hạ Hầu Du cười đến nỗi sắp vỡ bụng, còn ta, hoàn toàn không hề cảm thấy tấm lòng đồng cảm dư thừa sự của ta hoàn toàn là. . . . . . Không cần thiết.

Tục ngữ nói rất đúng, dân coi thức ăn là trời, ăn cơm của Hoàng đế là nhất, ngay cả Thẩm Không Minh và Hạ Hầu Du vừa rồi còn đang đánh võ mồm ngươi tới ta đi, thì vừa ngồi xuống đã bắt đầu ăn uống.

Ừm ừm, cho dù nói như thế nào, ngự trù của Tù Anh quốc thực sự không tệ, kỹ thuật rất tốt, mùi vị của thức ăn rất thơm ngon, ta nghiêm túc thi hành chính sách ăn như hổ đói, vơ vét thức ăn ngon khắp nơi, mục đích cuộc sống của ta, đương nhiên là kiếm tiền khắp thiên hạ, ăn hết đồ ăn ngon trong thiên hạ, trêu ghẹo trai đẹp khắp thiên hạ, chà, cuộc sống, tuyệt vời nhường nào, vì vậy ta tiếp tục ăn ngấu ăn nghiến.

Cho đến khi gần ăn uống xong, ta xoa cái bụng giống như dưa hấu, ngẩng đầu nhìn Thẩm Không Minh, ồ, hắn thực sự rất đẹp trai, loại dáng vẻ rực rỡ như ánh nắng mặt trời cho dù thân là Đế Vương cũng không thể trở nên u ám, nhưng tại sao, lần này gặp lại, ta lại cảm thấy không còn loại cảm giác động lòng như trước nhỉ?

Ta quay đầu lại nhìn tiểu nhi tử, ừm, tiểu nhi tử nhà ta vẫn đẹp trai như trước, ta mê mẩn nhìn khuôn mặt anh tuấn kia, ừm, thật là kỳ lạ, tại sao khuôn mặt nhìn lâu như vậy mà không chán, ngược lại càng ngày càng bị cuốn hút nhỉ? Ta có cảm giác gì vậy?

Kỳ lạ, thật là kỳ lạ.

Đúng lúc này, tiểu nhi tử chú ý tới tầm mắt si mê của ta, khẽ mỉm cười với ta, mặt ta đỏ lên, vội vàng rời mắt đi. Thực sự quá nguy hiểm, tại sao bây giờ ta nhìn tiểu nhi tử thì sẽ có loại này cảm giác kỳ lạ này, có cái gì đó không đúng, còn nữa, tim ta đập nhanh như vậy làm gì.

Phiêu Phiêu này. Lúc này, Thẩm Không Minh đột nhiên ngẩng đầu cười với ta một nụ cười mê người, vô cùng mị hoặc, ta lập tức bị quyến rũ.

Hả? Ta chớp chớp mắt, không thể kháng cự lại sức quyến rũ của trai đẹp, mà trên mặt tiểu nhi tử lập tức phủ đầy mây đen, đáng tiếc ta không nhìn thấy.

Lần từ biệt lúc trước, trong lòng ta vẫn luôn nhớ tới nàng, người yêu dấu ơi, lúc đó nàng nói, bởi vì Thái hậu vẫn chưa thể chọn phu, ta cũng biết, với thân phận như vậy của nàng mà chọn ta, thật sự là quá khó khăn, nhưng bây giờ, nàng đã không còn là Thái hậu, người yêu dấu ơi, ta có cơ hội ghi danh làm lang quân của nàng không? Thẩm Không Minh thâm tình chân thành cầm tay của ta, nói ra lời cực kỳ buồn nôn.

Ta run lên, ừm, lại được cầu hôn một lần nữa rồi, nhưng mà vì sao lần này cảm xúc không đặc biệt hưng phấn nhỉ? Đúng rồi, có thể là vì trước đây không lâu tiểu nhi tử mới nói muốn ta làm tình nhân của hắn, gần đây được quá nhiều người theo đuổi, cho nên không còn cảm giác.

Việc này. . . . . . Ta rất khó xử nhìn Thẩm Không Minh: Nhưng ngươi có rất nhiều thê tử. Ta chỉ ra một sự thật.

Nếu như là vì nàng, ta có thể bỏ toàn bộ các nàng ấy. Thẩm Không Minh tiếp tục thâm tình khẩn thiết, sắc mặt của Hạ Hầu Du bắt đầu biến thành màu đen.

Nhưng mà, các nàng vô tội. Ta chớp chớp mắt.

Không sao, ta sẽ thu xếp thật tốt cho các nàng ấy, nhưng vì nàng, ta có thể không cần ai. Thẩm Không Minh tiếp tục thâm tình thổ lộ, sắc mặt của Hạ Hầu Du hơi có chiều hướng chuyển từ đen sang xanh.

Thật sao? Như vậy không tốt lắm đâu, hơn nữa, trong đám thê tử của ngươi còn có nữ tử hòa thân, nếu bỏ các nàng ấy, việc này. . . . . . Ta nhăn trán, nỗ lực khuyên giải.

Vì nàng, cái gì cũng vứt bỏ được, Phiêu Phiêu, ta đã nói, ta đối với nàng. . . . . . Soái ca Thẩm Không Minh hoàn toàn không trông thấy sự khó xử của ta, không ngừng dụ dỗ.

Mà lúc này, tiểu nhi tử chết người kia của ta, khóe miệng đã co giật sùi bọt mép, mặt nổi gân xanh như núi lửa phun trào.

Chỉ thấy thoáng cái hắn hất đổ bàn cái ‘rầm’ rồi đứng lên, một tay xách Thẩm Không Minh lên: Này, đừng tùy tiện quyến rũ tình nhân của ta. Hạ Hầu Du hùng hổ gầm lên.

Phiêu Phiêu còn chưa gả cho ngươi đâu, ngươi gào cái gì. Bạn học Thẩm Không Minh chỉ sợ thiên hạ không loạn đánh một quyền tới, chiến tranh chính thức bùng nổ.

Vậy thì cũng không tới phiên ngươi, Phiêu Phiêu là của ta. Hạ Hầu Du không yếu thế chút nào, bọn họ đã hoàn toàn không đếm xỉa đến sự tồn tại của ta, ta im lặng. . .

Hừ, chưa chắc đâu.

Vậy thì tỷ thí xem sao.

Kết quả là, hai nam nhân luôn thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề bắt đầu đánh nhau một hồi, diễn biến dài đằng đẵng, đánh nhau rất đặc sắc, động tác rất lưu loát.

Ta vừa ăn vừa nghiên cứu động tác đánh võ của hai vị soái ca, ừm, nếu như ở thế kỷ 21, hai người này nhất định là minh tinh võ thuật hạng nhất, quá xuất sắc.

Chỉ có điều, dường như ta quên mất, hai vị soái ca này đánh nhau là bởi vì ta, còn ta vẫn đang cắn hạt dưa, uống trà, ăn thứ gì đó. . . . . .

Ta thừa nhận, hình như ta có một chút vô lương.

Nhưng mà, bọn họ muốn đánh thì ta cũng không có cách nào, ai bảo sức quyến rũ của ta lớn ấy chứ?

Ta nháy nháy mắt, lại quên mất một chuyện, đó chính là bình thường cổng thành bị cháy đều làm liên lụy đến cá dưới ao (2).

(2) Cổng thành bị cháy làm liên lụy đến cá dưới ao: cổng thành bị cháy, mọi người đều chạy ra hồ múc nước để chữa cháy bảo vệ thành, múc hết nước thì cá bị chết. Câu để chỉ khi không mắc họa, hoặc vì liên lụy mà gặp họa hay tai ương.

Xem đi, sau khi tiểu nhi tử và Thẩm Không Minh đánh đến nỗi ngươi chết ta sống, tiểu nhi tử đột nhiên đưa tay ra ôm ngang người ta rồi chạy đi, sau đó vô cùng huyền ảo ôm ta bay lên, chạy cách xa hoàng cung.

Ta biết ngay không thể để cho nàng tới nơi này, Phiêu Phiêu, nàng thật sự là quá biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Khi tiểu nhi tử ôm ta một mạch vượt qua muôn vàn khó khăn ra khỏi phạm vi của Tù Ảnh quốc, lúc bước lên lãnh thổ Hy Thừa quốc lần nữa, tiểu nhi tử bắt đầu cười gằn, đè ta ở phía dưới.

Việc này việc này, Hạ Hầu Du muốn làm gì?

Nhi tử. . . . . . Ta run rẩy nhìn khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của tiểu nhi tử, vô cùng căng thẳng.

Bây giờ ta không phải là nhi tử của nàng nữa, Phiêu Phiêu. Hạ Hầu Du cười có chút giảo hoạt.

Du, ngươi buông ta ra, ngươi rất nặng. . . . . . Ta không có sức chống cự.

Tiểu tử xấu xa, muốn làm gì hả?

Nhưng mà, ta không muốn buông nàng ra đấy? Hạ Hầu Du kiên quyết, cười xấu xa nhìn ta, đột nhiên cúi đầu, lúc ta phát hiện mặt của Hạ Hầu Du càng phóng to ở trước mắt ta, thì môi của hắn đã hôn lên môi của ta.

Trời ơi, lại bị hôn, ta mở to mắt đầu trống rỗng.

Thế nhưng lần này, dường như tâm tình của ta, rất phức tạp.

Muốn đẩy ra, nhưng hình như ta không muốn dễ dàng đẩy ra như vậy, ta, Hạ Hầu Du, rốt cuộc. . . . . .

Rốt cuộc, loạn rồi.

/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status