Editor: Chang (Liesmile1902)
-- Nếu muốn có soái ca thì phải có kỹ xảo, nam nhân tốt không truy đuổi là tự có lỗi với chính mình.
Trong nhà có một lão ca đẹp trai là một chuyện rất phiền muộn, là anh của mình, lại không thể nhúng chàm, còn phải nhìn hắn bị mỹ nữ khác nhúng chàm, nhưng lại phải hào phóng đưa hắn đi.
Hiện tại, lão nhân gia ta gặp phải một chuyện phiền muộn như thế đấy.
Được rồi, ta thừa nhận, Hạ Hầu Lâm này mà so sánh cùng nữ nhân trong hậu cung, quả thật là khả ái nhiều lắm, không có tâm kế hơn nữa cá tính lại thẳng thắn, việc ấy ta thoạt nhìn buồn bực nhưng đại ca thoạt nhìn lại vô cùng tốt.
Có điều là, dưa hái xanh thì không ngọt, trời mới biết cái vị soái ca này đối với lão bà tương lai có tiêu chuẩn gì. Ta rầu rĩ không vui liếc nhìn cánh cửa, đáng ghét, đại ca làm sao còn chưa tới. Ngay lúc ta đang oán thầm, soái ca của nhà ta rốt cuộc thiên vô vạn hoán mới xuất hiện, vừa nhìn thấy ta ánh mắt liền sáng lên nhào tới ôm lấy ta, trên dưới trái phải ngắt nhéo một lần, sau đó vô cùng nghiêm túc mở miệng, Phiêu nha, ngươi gầy. Này này, tình cảm của vị nhân huynh này lấy loại cách thức đầu tiên đến sỗ sàng sau đó thuận tiện đo cân nặng.
Ta hắc tuyến, run run tránh ra cái ôm thân mật của lão ca, vẫn là nên giải quyết chính sự trước, vì vậy ta hắng giọng đi thẳng vào vấn đề, Đại ca, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi đối với Hạ Hầu Lâm có cảm giác hay không, có hay không thích nàng? Dù sao thấy dáng vẻ của vị công chúa điện hạ kia là một mực khăng khăng, vấn đề là đại ca của ta có phối hợp không.
Phối hợp là tốt nhất, nếu trong lời nói không phối hợp, Ưm... Vậy Khán Xướng Bổn cỡi lừa, chờ xem.
( thứ lỗi ta vô năng không hiểu Khán xướng bổn là gì a~ =.= )
Thế nhưng, nam nhân rối loạn chính là nghe thấy nhưng không thể nào nói trực tiếp, chẳng hạn như đại ca ta đây, ta đây hỏi không tính là thô lỗ mà, hắn lại có thể trực tiếp một miệng trà phun tới, phun cho ta nhìn, còn có hiện trường bản cũ tay chân luống cuống, Phiêu Phiêu, cái kia cái kia, ta và công chúa điện hạ, nàng nàng....
Nàng thích ngươi, có mắt cũng nhìn ra được, nếu không Hạ Hầu Dận muốn gả nàng đi nàng còn hồi kinh tới tìm ngươi, đây là tại sao vậy chứ? Ta thở dài, lôi kéo Đoạn Tư Tồn ngồi xuống, cùng hắn phân tích, Ca, không phải là ta nói, tuy rằng công chúa đúng là kiêu căng không sai, thế nhưng ta nhìn ra được, nàng là một nữ hài tốt lòng dạ thẳng thắn, không có tâm tư bảy cong bát lượn, thái độ làm người đơn giản nhiệt tình, dù cho đầu óc có một chút đơn giản, thế nhưng bản thân cũng rất hơn người, vừa xinh vừa đáng yêu, có thân phận cao quý, đối với ngươi lại tình sâu thăm thiết, ngươi thật không có một chút ý nghĩ nào sao? Nam nhân đối với nữ nhân như vậy không nên xua như xua vịt chứ? Ta thật là sự không hiểu, aiz.
Đại ca hít một hơi thật sâu, quay sang ta cười khổ lắc đầu, Phiêu Phiêu, ngươi sáng sớm gọi ta tiếng cung, chính là vì Hạ Hầu Lâm sao? Ta còn tưởng rằng, ngươi là vì muốn xuất cung. Dáng vẻ đại ca thoạt nhìn có chút ai oán.
Ta mím môi, nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua sau khi về nhà, liền tựa ở trên người đại ca, hơi thở dài, Ta là muốn ra cung nha, ta giúp Hạ Hầu Lâm, cũng là tự giúp ta, rời khỏi cung có lẽ rất đơn giản, nhưng phải đi không giấu diếm, như thế sau này tự nhiên thật là khó thoải mái, hiện tại với ta mà nói, càng nhiều giúp đỡ càng có nhiều cơ hội, hơn nữa ta tin tưởng, Hạ Hầu Lâm rất là nguyện ý giúp ta, có điều là, hiện tại nàng bản thân nàng khó bảo toàn, bằng hữu của mình gả đến một nơi xa như vậy, với ta mà nói, thực sự một chút cũng không có tốt nha, hơn nữa, Hạ Hầu Lâm là một nữ hài tốt, quả thực ta cũng không muốn nàng đi hoà thân, mặc dù nói, đây cũng là số mệnh của nữ tử hoàng cung địa vị cao quý, thế nhưng, ta không muốn như vậy. Phải, nếu có ta Đoạn Phiêu Phiêu ở đây, còn phải nhìn thấy hôn nhân bất bình đẳng phát sinh, ta đây có phải hay không quá thất bại?
Phải không? Nếu như là như vậy, ta đây liền thành thật nói cho ngươi biết, ta đối với công chúa, cũng không có ý nghĩ như vậy, hơn nữa, thế cục bây giờ, công chúa muốn huỷ hôn cũng rất khó, Phiêu Phiêu, ta và cha nhất trí cùng tìm cách, nếu như cần đảm bảo ngươi bình yên sau khi rời khỏi, ta và cha sẽ không vùi lấp bản thân với hoàn cảnh bất lợi, hết thảy điều cần âm thầm hành sự, với lại, Phiêu Phiêu, ngươi tốt nhất đừng quấy rối , tình hình bây giờ, ngươi nên khiêm tốn ít nhúng tay vào, tận lực tìm cơ hội, ta và cha an bài ngươi ra cung, đây mới là thượng sách. Dáng vẻ đại ca một bộ mưu tính sâu xa.
Nếu như là thời gian khác, có lẽ nói nếu như là Đoạn Phiêu Phiêu trước đây trong cung cùng hoàng đế lời nói lúc đó sẽ không phải sâu xa như vậy, ta nghĩ ta đúng là rất đồng ý cách nói của đại ca, hành sự khiêm tốn, nhưng mà bây giờ, căn bản ta cảm thấy không thể nào, ta đã quậy hậu cung này đến gà chó không yên, hơn nữa, nhân gia tuy rằng không tính là người thông minh, thế nhưng dù sao cũng không phải kẻ ngu ngốc, nếu như khiêm tốn chạy trốn còn chưa tính, không bằng chạy trốn trong lời nói, sau này ta đây có thể không có cơ hội ra cung, vô luận là Hạ Hầu Dận cũng được, Hạ Hầu Du cũng tốt, dáng vẻ huynh đệ hai người bọn họ thoạt nhìn rất không hy vọng ta có thể ra cung, với lại, nếu như Thái hậu cứ như vậy biến mất, thân là Thái sư chức vị cao, người một nhà là cha ta, có thể chạy thoát sao?
Cho nên, thế nào cũng phải cưới một công chúa làm bùa hộ mệnh.
Vì vậy ta bắt đầu ân cần tiến hành giáo huấn với lão ca, Đại ca, ngươi nói đúng không sai, thế nhưng ta đột nhiên cứ như vậy biến mất, Hoàng thượng có thể không tức giận sao? Đừng nói ngươi và cha có thể gánh trách nhiệm xuống tới, các ngươi gánh thế nào? Cho nên, ta coi như phải đi, cũng muốn để cho Hoàng thượng biết, cùng các ngươi không có một chút quan hệ, các người cần biểu hiện ra dáng vẻ cùng ta hoàn toàn không có quan hệ, đại ca, có lẽ sau khi ta rời đi hoàng cung, chúng ta ngược lại càng không dễ dàng gặp mặt, để không liên luỵ ngươi và cha mẹ, hiện tại không chỉ là khởi đầu, sau này cũng phải tận lực ít gặp mặt, thế nhưng, như vậy còn chưa đủ, nếu như Hoàng thượng lại tức giận, thật có thể đảm bảo những gì ta làm ra sẽ không liên luỵ toàn gia sao? Cho nên, nếu như ngươi đối với Hạ Hầu Lâm không có chút cảm giác nào, vậy sao không cho nàng một cơ hội đi? Đối với Đoạn gia chúng ta mà nói, đó không phải là một loại bảo đảm sao? Hạ Hầu Dận mặc dù là đế vương hay thay đổi thất thường, thế nhưng nhìn ra được đối với tình thân hắn vẫn rất quan tâm, nếu như có thể không gả Hạ Hầu Lâm đến nơi xa như vậy, đoán chừng hắn sẽ phối hợp. Với lại, có Hạ Hầu Lâm, đối với Đoạn gia chúng ta chính là kim bài miễn tử, chỉ cần không làm chuyện khác người, tuyệt đối không thành vấn đề. Ta lý trí phân tích.
Hơn nữa, đại ca, ngươi thực sự cảm thấy Hạ Hầu Lâm không phù hợp với tiêu chuẩn lão bà tương lai của ngươi sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi tìm một người ngươi hài lòng? Nhưng mà lại nói đến, rốt cuộc tiêu chuẩn của đại ca là cái gì nha? Ta rất.... Cảm thấy hứng thú...
Lúc đầu đại ca còn nghiêm túc nghe ta nói, một bộ biểu cảm suy nghĩ sâu xa, nghe thấy lời cuối cùng, vẻ mặt lại là thiếu chút nữa thổ huyết, Phiêu Phiêu, hôn nhân đại sự của ta ngươi quan tâm vậy sao?
Đúng vậy. Ta cảm thấy vô cùng hứng thú liền bắt đầu bát quái, Ta cũng không tin đại ca của ta ngọc thụ lâm phong như thế sẽ không có nữ nhân nào coi trọng, đại ca, có phải là yêu cầu của ngươi rất cao hay không? Theo lý mà nói, lấy điều kiện của đại ca ta, bà mối không có giẫm nát cửa nhà ta đã rất tốt rồi, làm sao có thể đến bây giờ còn không có người đến thăm hỏi? Chẳng lẽ nói.....
Ta bỗng nhiên trợn to mắt nhìn đại ca của ta, Đại ca, ngươi thành thật khai báo, lòng ngươi là đã thuộc về người, mà người kia không có cách nào gả cho ngươi, chính là nói ngươi có đoạn tay áo chi phích* nha..... Hầu như, mỹ nam luôn luôn có điểm cố quái, mà thật bất hạnh, đại ca của ta, vừa vặn ca khúc mỹ nam sầu muộn.
* nói về người đoạn tụ, nam yêu nam.
Kết quả là, ta vừa dứt lời, đại ca chỉ cười như không cười nhìn ta, Hả, vậy ngươi cảm thấy ta xứng đôi với nam nhân nào? Ô ô ô, vì sao rõ ràng hắn đang cười, nhưng ta lại cảm thấy trận trận gió lạnh? Đáng sợ, run....
Không có không có, đại ca ngươi đương nhiên phải gặp một nữa nhân tốt nhất, quả thực, đại ca, ta nói, rốt cuộc công chúa có chỗ nào không tốt..... Ta dây dưa, ta nói sang chuyện khác.
Ô oa, đại ca tốt vừa mới có biểu hiện đáng sợ nha, rõ ràng ta không muốn nhìn mỹ nam liền nghĩ đến BL* , sẽ gặp trời phạt.
*BL : boy love, nói về tình yêu của nam và nam. Như đoạn tụ ý.
Quả nhiên đại ca được ta thành công dời đi trọng tâm câu chuyện, nhướng mày, nhàn nhạt mở miệng, Cũng không tồi, nàng rất tốt, đáng tiếc là một công chúa...
Thì ra là thế, thì ra là thế, ta hoàn toàn hiểu ra, Ưm ưm, ta nghe cha nói nhà của ta có thế ngoại cao nhân tới, nuôi dưỡng nhi tử cũng chính là đại ca của ta cho dù cũng là ra làm quan, đáng tiếc, tính tình vẫn là nghiêng về sở thích làm người ở ẩn, Hạ Hầu Lâm không phải không tốt, ầm ỹ chút náo loạn chút cái đó gọi là có sức sống, thế nhưng đáng tiếc, thân phận cao quý, là một công chúa, ý kiến lão ca ta hiểu rõ.
Vì vậy ta ra sức vỗ vỗ vai đại ca, Đại ca, công chúa cũng không có gì, công chúa cũng là người tốt, dù sao gả đến Đoạn gia chúng ta chính là người của Đoạn gia chúng ta không phải sao, hơn nữa nàng thích ngươi như vậy, chỉ cần ngươi nói, nàng nhất định sẽ sửa đổi. Hơn nữa , ta nhìn không ra Hạ Hầu Lâm có cái bệnh vui sướng khi ỷ thế hiếp người, rất không có dáng vẻ ngông nghênh của công chúa, điểm này ngươi không cần lo lắng, ngươi nói cho ta biết, nàng rốt cuộc có hy vọng hay không? Ta lập tức hăng hái bừng bừng. Ưm ưm, xem ra lần này có khả năng làm hồng nương rồi, ta cười trộm.
Phải không? Đại ca hồ nghi nhìn ta, một bộ dáng vẻ rất cẩn thận, Phiêu Phiêu, ngươi xác định ngươi thật là đang tính toán để ra cung, mà không phải là vì bát quái chuyện chung thân đại sự của ta? Đại ca chính là đại ca, mới quát quái một chút đã bị nhìn thấu.
Ta bĩu môi, không đùa giỡn, Được rồi, nhân gia thừa nhận, mở đầu song phương thôi, Hạ Hầu Lâm và ta có ước định, có nàng ở đây, thủ thuật che mắt cũng sẽ tương đối hữu dụng, thứ hai, nếu nàng thật sự làm lão bà của ngươi, Đoạn gia chúng ta không phải tương đối dễ dàng bị Hạ Hầu Dận kéo ra ngoài chém đầu, với lại, đại ca, ta cảm thấy nàng rất tốt, cưới làm vợ nếu so với những tiểu thư khuê các nũng nịu dối trá đó mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên, ta là muốn như vậy, chủ ý chính là ngươi lấy, dù sao người cưới lão bà cũng là ngươi.
Tư Tồn nhìn ta, bỗng nhiên cười cười, vỗ vỗ bả vai của ta, Quả thực, vi huynh cũng nên lấy vợ, cưới vợ nên cưới hiền thê, nhân sinh một đời, phu thê là phải giống nhau, cho nên, làm thê tử của ta, tự nhiên phải là người tri âm của ta.
Cái này sao, ta hiểu được. Ưm, nói sớm thôi, không phải là muốn một người tương đối hiền lành, biết nóng biết lạnh, nói chuyện có thể nói chung một đề tài thôi sao, này còn không đơn giản.
Ta lập tức vui vẻ ra mặt, đơn giản đơn giản, rất dễ giải quyết, giao cho ta nhé, ha hả.
Đương nhiên, còn muốn Hoàng thượng sẽ không bởi vì vậy mà làm hại Đoạn gia. Đại ca phút cuối cùng bỏ thêm một câu.
Yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Hạ Hầu Dận sẽ làm hại? Dựa vào, chẳng phải ta nói, con hồ ly âm hiểm kia mới không thực sự nguyện ý gả Hạ Hầu Lâm đến cái nước Tù Ảnh gì đấy, chỉ là bởi vì không có biện pháp khác lại ngại ngùng lấy khuê nữ của người ta đến cho đủ số, cần duy trì mặt mũi minh quân của hắn mà thôi, tất cả mọi người hiểu rõ.
Cho nên, chỉ cần ta có thể giải quyết hết nỗi lo về sau của hắn, để cho Tù Ảnh quốc vương người kia không thể lấy cớ gì để quấy rối, đó không phải là vạn sự ok sao.
Kết quả là, ta cười híp mắt đạt được kết quả dự đoán của ta, phất tay một cái vui vẻ đưa tiễn đại ca rời đi, mà rất vừa khéo chính là, đại ca của ta chân trước hắn vừa đi, Hạ Hầu Lâm đi ngự thư phòng đối với Hạ Hầu Dận một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng đã trở lại, sau đó đặt mông ngồi xuống trên ghế nằm, ừng ực ừng ực uống một bình trà, cau mày một cái rống to hơn, A a a, mệt chết ta, Phiêu Phiêu, ngươi tìm tòi ra cái chủ ý gì, ta khóc mệt chết đi được, gào khóc cổ họng đau!
Nói lời vô ích, vừa khóc vừa gây không đau mới lạ.
Ta liếc mắt nhìn công chúa điện hạ không biết thưởng thức, tiếp tục đưa tới một cái khăn tay, hỏi một vấn đề ta tương đối quan tâm, Ưm, vậy ngươi khóc nữa ngày, hoàng huynh ngươi cò phản ứng gì? Ta hỏi.
Gì phản ứng, phản ứng gì cũng không có, hắn nói, vị giun Vương kia đang trên đường tới, để cho ta tự cầu nhiều phúc đừng để được người ta coi trọng, nghĩ được ai coi trọng cũng hành động nhanh chút, chậm hắn mặc kệ. Hạ Hầu Lâm liếc mắt.
Phải không? Ta cười, Ưm , cùng ta dự liệu như nhau, ta đã nói Hạ Hầu Dận người này không giống như người không có nhân tính như vậy, đây rõ ràng cấp Hạ Hầu Lâm đường lui mà, thế nhưng nếu như Hạ Hầu Lâm bị nước Vương Tù Ảnh kia coi trọng, rồi lại cùng đại ca ta yêu nhau, đó phải làm sao?
Chậc chậc, ta đột nhiên nghe thấy được mùi vị rắc rối phức tạp, ha hả, sự tình bắt đầu tốt chơi đùa, ha ha ha!
Hạ Hầu Lâm, ta đã nói với ngươi, ý tứ ca ta, ngươi chỉ cần để cho hắn hài lòng hắn liền cưới ngươi, cho nên, trước tiên không cần lo lắng cho cái tên quốc vương Tù Ảnh kia, nếu như hắn đến, ngươi nghĩ biện pháp để cho hắn chán ghét ngươi, các khác đều nói ở đây, giải quyết ca ta trước tiên. Ta vỗ vỗ vai Hạ Hầu Lâm, truy đuổi lão công so với trốn tránh nam nhân quan trọng hơn.
Thực sự? Hạ Hầu Lâm quả nhiên điển hình trọng sắc khinh bạn, nghe như vậy lập tức nhảy dựng lên, cao hứng bừng bừng, Ta đây nên làm như thế nào?
Đừng nóng vội, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngươi khóc sưng cả hai mắt, bộ dáng như vậy căn bản không thể gặp người, một lát cơm nước xong, tắm rửa thật tốt, ngủ một giấc, ngày mai bắt đầu truy đuổi phu. Nói xong, ta quay đầu vẫy gọi Như Nguyệt, Như Nguyệt, một lát nếu như Hoàng thượng và Du mà còn có Hạ Hầu Duật tới, liền nói cho bọn hắn biết, bổn cung và công chúa hôm nay tâm tình không tốt, cho nên không thể chiêu đãi bọn hắn ăn uống chùa ha.
Bây giờ, cũng phải chú ý duy trì khoảng cách, liều lĩnh đâm đầu vào dáng vẻ đáng thương thôi.
Ha hả!
Kế hoạch truy đuổi phu, khởi động.
-- Nếu muốn có soái ca thì phải có kỹ xảo, nam nhân tốt không truy đuổi là tự có lỗi với chính mình.
Trong nhà có một lão ca đẹp trai là một chuyện rất phiền muộn, là anh của mình, lại không thể nhúng chàm, còn phải nhìn hắn bị mỹ nữ khác nhúng chàm, nhưng lại phải hào phóng đưa hắn đi.
Hiện tại, lão nhân gia ta gặp phải một chuyện phiền muộn như thế đấy.
Được rồi, ta thừa nhận, Hạ Hầu Lâm này mà so sánh cùng nữ nhân trong hậu cung, quả thật là khả ái nhiều lắm, không có tâm kế hơn nữa cá tính lại thẳng thắn, việc ấy ta thoạt nhìn buồn bực nhưng đại ca thoạt nhìn lại vô cùng tốt.
Có điều là, dưa hái xanh thì không ngọt, trời mới biết cái vị soái ca này đối với lão bà tương lai có tiêu chuẩn gì. Ta rầu rĩ không vui liếc nhìn cánh cửa, đáng ghét, đại ca làm sao còn chưa tới. Ngay lúc ta đang oán thầm, soái ca của nhà ta rốt cuộc thiên vô vạn hoán mới xuất hiện, vừa nhìn thấy ta ánh mắt liền sáng lên nhào tới ôm lấy ta, trên dưới trái phải ngắt nhéo một lần, sau đó vô cùng nghiêm túc mở miệng, Phiêu nha, ngươi gầy. Này này, tình cảm của vị nhân huynh này lấy loại cách thức đầu tiên đến sỗ sàng sau đó thuận tiện đo cân nặng.
Ta hắc tuyến, run run tránh ra cái ôm thân mật của lão ca, vẫn là nên giải quyết chính sự trước, vì vậy ta hắng giọng đi thẳng vào vấn đề, Đại ca, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi đối với Hạ Hầu Lâm có cảm giác hay không, có hay không thích nàng? Dù sao thấy dáng vẻ của vị công chúa điện hạ kia là một mực khăng khăng, vấn đề là đại ca của ta có phối hợp không.
Phối hợp là tốt nhất, nếu trong lời nói không phối hợp, Ưm... Vậy Khán Xướng Bổn cỡi lừa, chờ xem.
( thứ lỗi ta vô năng không hiểu Khán xướng bổn là gì a~ =.= )
Thế nhưng, nam nhân rối loạn chính là nghe thấy nhưng không thể nào nói trực tiếp, chẳng hạn như đại ca ta đây, ta đây hỏi không tính là thô lỗ mà, hắn lại có thể trực tiếp một miệng trà phun tới, phun cho ta nhìn, còn có hiện trường bản cũ tay chân luống cuống, Phiêu Phiêu, cái kia cái kia, ta và công chúa điện hạ, nàng nàng....
Nàng thích ngươi, có mắt cũng nhìn ra được, nếu không Hạ Hầu Dận muốn gả nàng đi nàng còn hồi kinh tới tìm ngươi, đây là tại sao vậy chứ? Ta thở dài, lôi kéo Đoạn Tư Tồn ngồi xuống, cùng hắn phân tích, Ca, không phải là ta nói, tuy rằng công chúa đúng là kiêu căng không sai, thế nhưng ta nhìn ra được, nàng là một nữ hài tốt lòng dạ thẳng thắn, không có tâm tư bảy cong bát lượn, thái độ làm người đơn giản nhiệt tình, dù cho đầu óc có một chút đơn giản, thế nhưng bản thân cũng rất hơn người, vừa xinh vừa đáng yêu, có thân phận cao quý, đối với ngươi lại tình sâu thăm thiết, ngươi thật không có một chút ý nghĩ nào sao? Nam nhân đối với nữ nhân như vậy không nên xua như xua vịt chứ? Ta thật là sự không hiểu, aiz.
Đại ca hít một hơi thật sâu, quay sang ta cười khổ lắc đầu, Phiêu Phiêu, ngươi sáng sớm gọi ta tiếng cung, chính là vì Hạ Hầu Lâm sao? Ta còn tưởng rằng, ngươi là vì muốn xuất cung. Dáng vẻ đại ca thoạt nhìn có chút ai oán.
Ta mím môi, nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua sau khi về nhà, liền tựa ở trên người đại ca, hơi thở dài, Ta là muốn ra cung nha, ta giúp Hạ Hầu Lâm, cũng là tự giúp ta, rời khỏi cung có lẽ rất đơn giản, nhưng phải đi không giấu diếm, như thế sau này tự nhiên thật là khó thoải mái, hiện tại với ta mà nói, càng nhiều giúp đỡ càng có nhiều cơ hội, hơn nữa ta tin tưởng, Hạ Hầu Lâm rất là nguyện ý giúp ta, có điều là, hiện tại nàng bản thân nàng khó bảo toàn, bằng hữu của mình gả đến một nơi xa như vậy, với ta mà nói, thực sự một chút cũng không có tốt nha, hơn nữa, Hạ Hầu Lâm là một nữ hài tốt, quả thực ta cũng không muốn nàng đi hoà thân, mặc dù nói, đây cũng là số mệnh của nữ tử hoàng cung địa vị cao quý, thế nhưng, ta không muốn như vậy. Phải, nếu có ta Đoạn Phiêu Phiêu ở đây, còn phải nhìn thấy hôn nhân bất bình đẳng phát sinh, ta đây có phải hay không quá thất bại?
Phải không? Nếu như là như vậy, ta đây liền thành thật nói cho ngươi biết, ta đối với công chúa, cũng không có ý nghĩ như vậy, hơn nữa, thế cục bây giờ, công chúa muốn huỷ hôn cũng rất khó, Phiêu Phiêu, ta và cha nhất trí cùng tìm cách, nếu như cần đảm bảo ngươi bình yên sau khi rời khỏi, ta và cha sẽ không vùi lấp bản thân với hoàn cảnh bất lợi, hết thảy điều cần âm thầm hành sự, với lại, Phiêu Phiêu, ngươi tốt nhất đừng quấy rối , tình hình bây giờ, ngươi nên khiêm tốn ít nhúng tay vào, tận lực tìm cơ hội, ta và cha an bài ngươi ra cung, đây mới là thượng sách. Dáng vẻ đại ca một bộ mưu tính sâu xa.
Nếu như là thời gian khác, có lẽ nói nếu như là Đoạn Phiêu Phiêu trước đây trong cung cùng hoàng đế lời nói lúc đó sẽ không phải sâu xa như vậy, ta nghĩ ta đúng là rất đồng ý cách nói của đại ca, hành sự khiêm tốn, nhưng mà bây giờ, căn bản ta cảm thấy không thể nào, ta đã quậy hậu cung này đến gà chó không yên, hơn nữa, nhân gia tuy rằng không tính là người thông minh, thế nhưng dù sao cũng không phải kẻ ngu ngốc, nếu như khiêm tốn chạy trốn còn chưa tính, không bằng chạy trốn trong lời nói, sau này ta đây có thể không có cơ hội ra cung, vô luận là Hạ Hầu Dận cũng được, Hạ Hầu Du cũng tốt, dáng vẻ huynh đệ hai người bọn họ thoạt nhìn rất không hy vọng ta có thể ra cung, với lại, nếu như Thái hậu cứ như vậy biến mất, thân là Thái sư chức vị cao, người một nhà là cha ta, có thể chạy thoát sao?
Cho nên, thế nào cũng phải cưới một công chúa làm bùa hộ mệnh.
Vì vậy ta bắt đầu ân cần tiến hành giáo huấn với lão ca, Đại ca, ngươi nói đúng không sai, thế nhưng ta đột nhiên cứ như vậy biến mất, Hoàng thượng có thể không tức giận sao? Đừng nói ngươi và cha có thể gánh trách nhiệm xuống tới, các ngươi gánh thế nào? Cho nên, ta coi như phải đi, cũng muốn để cho Hoàng thượng biết, cùng các ngươi không có một chút quan hệ, các người cần biểu hiện ra dáng vẻ cùng ta hoàn toàn không có quan hệ, đại ca, có lẽ sau khi ta rời đi hoàng cung, chúng ta ngược lại càng không dễ dàng gặp mặt, để không liên luỵ ngươi và cha mẹ, hiện tại không chỉ là khởi đầu, sau này cũng phải tận lực ít gặp mặt, thế nhưng, như vậy còn chưa đủ, nếu như Hoàng thượng lại tức giận, thật có thể đảm bảo những gì ta làm ra sẽ không liên luỵ toàn gia sao? Cho nên, nếu như ngươi đối với Hạ Hầu Lâm không có chút cảm giác nào, vậy sao không cho nàng một cơ hội đi? Đối với Đoạn gia chúng ta mà nói, đó không phải là một loại bảo đảm sao? Hạ Hầu Dận mặc dù là đế vương hay thay đổi thất thường, thế nhưng nhìn ra được đối với tình thân hắn vẫn rất quan tâm, nếu như có thể không gả Hạ Hầu Lâm đến nơi xa như vậy, đoán chừng hắn sẽ phối hợp. Với lại, có Hạ Hầu Lâm, đối với Đoạn gia chúng ta chính là kim bài miễn tử, chỉ cần không làm chuyện khác người, tuyệt đối không thành vấn đề. Ta lý trí phân tích.
Hơn nữa, đại ca, ngươi thực sự cảm thấy Hạ Hầu Lâm không phù hợp với tiêu chuẩn lão bà tương lai của ngươi sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi tìm một người ngươi hài lòng? Nhưng mà lại nói đến, rốt cuộc tiêu chuẩn của đại ca là cái gì nha? Ta rất.... Cảm thấy hứng thú...
Lúc đầu đại ca còn nghiêm túc nghe ta nói, một bộ biểu cảm suy nghĩ sâu xa, nghe thấy lời cuối cùng, vẻ mặt lại là thiếu chút nữa thổ huyết, Phiêu Phiêu, hôn nhân đại sự của ta ngươi quan tâm vậy sao?
Đúng vậy. Ta cảm thấy vô cùng hứng thú liền bắt đầu bát quái, Ta cũng không tin đại ca của ta ngọc thụ lâm phong như thế sẽ không có nữ nhân nào coi trọng, đại ca, có phải là yêu cầu của ngươi rất cao hay không? Theo lý mà nói, lấy điều kiện của đại ca ta, bà mối không có giẫm nát cửa nhà ta đã rất tốt rồi, làm sao có thể đến bây giờ còn không có người đến thăm hỏi? Chẳng lẽ nói.....
Ta bỗng nhiên trợn to mắt nhìn đại ca của ta, Đại ca, ngươi thành thật khai báo, lòng ngươi là đã thuộc về người, mà người kia không có cách nào gả cho ngươi, chính là nói ngươi có đoạn tay áo chi phích* nha..... Hầu như, mỹ nam luôn luôn có điểm cố quái, mà thật bất hạnh, đại ca của ta, vừa vặn ca khúc mỹ nam sầu muộn.
* nói về người đoạn tụ, nam yêu nam.
Kết quả là, ta vừa dứt lời, đại ca chỉ cười như không cười nhìn ta, Hả, vậy ngươi cảm thấy ta xứng đôi với nam nhân nào? Ô ô ô, vì sao rõ ràng hắn đang cười, nhưng ta lại cảm thấy trận trận gió lạnh? Đáng sợ, run....
Không có không có, đại ca ngươi đương nhiên phải gặp một nữa nhân tốt nhất, quả thực, đại ca, ta nói, rốt cuộc công chúa có chỗ nào không tốt..... Ta dây dưa, ta nói sang chuyện khác.
Ô oa, đại ca tốt vừa mới có biểu hiện đáng sợ nha, rõ ràng ta không muốn nhìn mỹ nam liền nghĩ đến BL* , sẽ gặp trời phạt.
*BL : boy love, nói về tình yêu của nam và nam. Như đoạn tụ ý.
Quả nhiên đại ca được ta thành công dời đi trọng tâm câu chuyện, nhướng mày, nhàn nhạt mở miệng, Cũng không tồi, nàng rất tốt, đáng tiếc là một công chúa...
Thì ra là thế, thì ra là thế, ta hoàn toàn hiểu ra, Ưm ưm, ta nghe cha nói nhà của ta có thế ngoại cao nhân tới, nuôi dưỡng nhi tử cũng chính là đại ca của ta cho dù cũng là ra làm quan, đáng tiếc, tính tình vẫn là nghiêng về sở thích làm người ở ẩn, Hạ Hầu Lâm không phải không tốt, ầm ỹ chút náo loạn chút cái đó gọi là có sức sống, thế nhưng đáng tiếc, thân phận cao quý, là một công chúa, ý kiến lão ca ta hiểu rõ.
Vì vậy ta ra sức vỗ vỗ vai đại ca, Đại ca, công chúa cũng không có gì, công chúa cũng là người tốt, dù sao gả đến Đoạn gia chúng ta chính là người của Đoạn gia chúng ta không phải sao, hơn nữa nàng thích ngươi như vậy, chỉ cần ngươi nói, nàng nhất định sẽ sửa đổi. Hơn nữa , ta nhìn không ra Hạ Hầu Lâm có cái bệnh vui sướng khi ỷ thế hiếp người, rất không có dáng vẻ ngông nghênh của công chúa, điểm này ngươi không cần lo lắng, ngươi nói cho ta biết, nàng rốt cuộc có hy vọng hay không? Ta lập tức hăng hái bừng bừng. Ưm ưm, xem ra lần này có khả năng làm hồng nương rồi, ta cười trộm.
Phải không? Đại ca hồ nghi nhìn ta, một bộ dáng vẻ rất cẩn thận, Phiêu Phiêu, ngươi xác định ngươi thật là đang tính toán để ra cung, mà không phải là vì bát quái chuyện chung thân đại sự của ta? Đại ca chính là đại ca, mới quát quái một chút đã bị nhìn thấu.
Ta bĩu môi, không đùa giỡn, Được rồi, nhân gia thừa nhận, mở đầu song phương thôi, Hạ Hầu Lâm và ta có ước định, có nàng ở đây, thủ thuật che mắt cũng sẽ tương đối hữu dụng, thứ hai, nếu nàng thật sự làm lão bà của ngươi, Đoạn gia chúng ta không phải tương đối dễ dàng bị Hạ Hầu Dận kéo ra ngoài chém đầu, với lại, đại ca, ta cảm thấy nàng rất tốt, cưới làm vợ nếu so với những tiểu thư khuê các nũng nịu dối trá đó mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên, ta là muốn như vậy, chủ ý chính là ngươi lấy, dù sao người cưới lão bà cũng là ngươi.
Tư Tồn nhìn ta, bỗng nhiên cười cười, vỗ vỗ bả vai của ta, Quả thực, vi huynh cũng nên lấy vợ, cưới vợ nên cưới hiền thê, nhân sinh một đời, phu thê là phải giống nhau, cho nên, làm thê tử của ta, tự nhiên phải là người tri âm của ta.
Cái này sao, ta hiểu được. Ưm, nói sớm thôi, không phải là muốn một người tương đối hiền lành, biết nóng biết lạnh, nói chuyện có thể nói chung một đề tài thôi sao, này còn không đơn giản.
Ta lập tức vui vẻ ra mặt, đơn giản đơn giản, rất dễ giải quyết, giao cho ta nhé, ha hả.
Đương nhiên, còn muốn Hoàng thượng sẽ không bởi vì vậy mà làm hại Đoạn gia. Đại ca phút cuối cùng bỏ thêm một câu.
Yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Hạ Hầu Dận sẽ làm hại? Dựa vào, chẳng phải ta nói, con hồ ly âm hiểm kia mới không thực sự nguyện ý gả Hạ Hầu Lâm đến cái nước Tù Ảnh gì đấy, chỉ là bởi vì không có biện pháp khác lại ngại ngùng lấy khuê nữ của người ta đến cho đủ số, cần duy trì mặt mũi minh quân của hắn mà thôi, tất cả mọi người hiểu rõ.
Cho nên, chỉ cần ta có thể giải quyết hết nỗi lo về sau của hắn, để cho Tù Ảnh quốc vương người kia không thể lấy cớ gì để quấy rối, đó không phải là vạn sự ok sao.
Kết quả là, ta cười híp mắt đạt được kết quả dự đoán của ta, phất tay một cái vui vẻ đưa tiễn đại ca rời đi, mà rất vừa khéo chính là, đại ca của ta chân trước hắn vừa đi, Hạ Hầu Lâm đi ngự thư phòng đối với Hạ Hầu Dận một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng đã trở lại, sau đó đặt mông ngồi xuống trên ghế nằm, ừng ực ừng ực uống một bình trà, cau mày một cái rống to hơn, A a a, mệt chết ta, Phiêu Phiêu, ngươi tìm tòi ra cái chủ ý gì, ta khóc mệt chết đi được, gào khóc cổ họng đau!
Nói lời vô ích, vừa khóc vừa gây không đau mới lạ.
Ta liếc mắt nhìn công chúa điện hạ không biết thưởng thức, tiếp tục đưa tới một cái khăn tay, hỏi một vấn đề ta tương đối quan tâm, Ưm, vậy ngươi khóc nữa ngày, hoàng huynh ngươi cò phản ứng gì? Ta hỏi.
Gì phản ứng, phản ứng gì cũng không có, hắn nói, vị giun Vương kia đang trên đường tới, để cho ta tự cầu nhiều phúc đừng để được người ta coi trọng, nghĩ được ai coi trọng cũng hành động nhanh chút, chậm hắn mặc kệ. Hạ Hầu Lâm liếc mắt.
Phải không? Ta cười, Ưm , cùng ta dự liệu như nhau, ta đã nói Hạ Hầu Dận người này không giống như người không có nhân tính như vậy, đây rõ ràng cấp Hạ Hầu Lâm đường lui mà, thế nhưng nếu như Hạ Hầu Lâm bị nước Vương Tù Ảnh kia coi trọng, rồi lại cùng đại ca ta yêu nhau, đó phải làm sao?
Chậc chậc, ta đột nhiên nghe thấy được mùi vị rắc rối phức tạp, ha hả, sự tình bắt đầu tốt chơi đùa, ha ha ha!
Hạ Hầu Lâm, ta đã nói với ngươi, ý tứ ca ta, ngươi chỉ cần để cho hắn hài lòng hắn liền cưới ngươi, cho nên, trước tiên không cần lo lắng cho cái tên quốc vương Tù Ảnh kia, nếu như hắn đến, ngươi nghĩ biện pháp để cho hắn chán ghét ngươi, các khác đều nói ở đây, giải quyết ca ta trước tiên. Ta vỗ vỗ vai Hạ Hầu Lâm, truy đuổi lão công so với trốn tránh nam nhân quan trọng hơn.
Thực sự? Hạ Hầu Lâm quả nhiên điển hình trọng sắc khinh bạn, nghe như vậy lập tức nhảy dựng lên, cao hứng bừng bừng, Ta đây nên làm như thế nào?
Đừng nóng vội, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngươi khóc sưng cả hai mắt, bộ dáng như vậy căn bản không thể gặp người, một lát cơm nước xong, tắm rửa thật tốt, ngủ một giấc, ngày mai bắt đầu truy đuổi phu. Nói xong, ta quay đầu vẫy gọi Như Nguyệt, Như Nguyệt, một lát nếu như Hoàng thượng và Du mà còn có Hạ Hầu Duật tới, liền nói cho bọn hắn biết, bổn cung và công chúa hôm nay tâm tình không tốt, cho nên không thể chiêu đãi bọn hắn ăn uống chùa ha.
Bây giờ, cũng phải chú ý duy trì khoảng cách, liều lĩnh đâm đầu vào dáng vẻ đáng thương thôi.
Ha hả!
Kế hoạch truy đuổi phu, khởi động.
/76
|