Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 21 - Không Thể Để Cho Hắn Yêu Ta

/76


-Trên mức bạn bè, người yêu thì chưa đến, nhất định không thể kiêu căng, mập mờ là vương đạo.

“Người làm sao vậy?” Hạ Hầu Dận nhìn thấy sắc mặt của ta bỗng nhiên trắng bệch doạ người, vẻ mặt khó hiểu nhìn ta, sau đó cực kỳ dịu dàng tới gần ta, sờ sờ trán ta, nhíu mày, “Thoạt nhìn giống như không có bị phát sốt mà, như thế nào lại có bộ dạng như đầu óc b ị cháy hỏng rồi?”

=_=!!

Ta hận hắn! Nếu quan tâm ta thì cũng thôi, nhưng nhìn một chút xem, này là đang nói chuyện hoang đường gì chứ, có người nào như hắn vậy sao?

Ghét!

Cho nên ta lập tức oán hận đẩy móng vuốt của hắn ra, lời lẽ chính nghĩa nhắc nhở hắn: “Ta rất tỉnh táo, còn có, ngươi đối với người làm mẫu thân là ta ít nhất phải thể hiện sự tôn kính, ok? Dưới cơn nóng giận, ngay cả tiếng nước ngoài cổ nhân nghe không hiểu ta cũng nói ra. . . . . .

Quả nhiên Hạ Hầu Dận cũng không hiểu ra sao, ánh mắt bất khả tư nghị (không hiểu ra sao) nhìn ta, “Trời, đây là tiếng gì vậy? Chẳng lẽ do lần đó rơi xuống nước bị đụng hỏng đầu rồi?”

“…….” Ta không nói gì nhìn hắn, nghiêm trọng khai thông không thành, ai, xem ra muốn hắn tôn kính ta là không thể nào, bất quá nói ngược lại, một đại nam nhân ba mươi tuổi vẻ mặt cung kính gọi ta là mẫu thân, trường hợp này ta chỉ sợ cũng thật sự vô phúc tiêu thụ, quên đi quên đi, mặc kệ hắn đi, ai.

“Ngươi.. . . . . Ta rất bình thường, bây giờ như vậy, ngươi không sợ các nàng lại tiếp tục đối phó ta sao?” Ta than thở quyết định cùng thỏa hiệp thực tế, trước hết phải làm rõ ràng tâm ý Hoàng thượng đại nhân rồi lại nói sau, chính là gọi gần vua như gần cọp là đây, người ta đương nhiên là phải cẩn thận một chút.

“Dù sao mặc kệ ta đối với người như thế nào bọn họ cũng vẫn sẽ đối phó với người, vậy ta cần gì không theo tâm ý của mình đối với người thật tốt?” Hắn thu hồi cợt nhả, mặt nghiêm túc chăm chú nhìn ta “Phiêu Phiêu, ta là nghiêm túc, mặc kệ người bây giờ còn là. . . . . .

“Đừng nói nữa. . . . . Hạ Hầu Dận, ngươi có biết lựa chọn như vậy cái giá phải trả chúng ta gánh vác không nối.” Mắt thấy hắn nói càng ngày càng quá đáng, trong lòng ta càng ngày càng khiếp sợ, vội vàng xông lên bịt kín miệng hắn, không để cho hắn nói ra những lời khiến ta sợ hãi kia, “Chúng ta bây giờ, không quay về được, hơn nữa. ta cũng vậy không có cách nào tiếp thu được việc nam nhân có nhiều nữ nhân, vả lại. . . . . . Ánh mắt ta từ từ nhìn hắn, đồng dạng rất nghiêm túc.

“Vả lại như thế nào?” Thanh âm của hắn có chút trầm thấp khàn khàn, xuyên qua lòng bàn tay của ta, ta cảm nhận được độ ấm khiến ta tê dại một hồi, lòng bàn tay như bị bỏng, mặt ta không nhịn được đỏ lên.

“Vả lại, bây giờ ta, cũng không xứng với ngươi.” Ta cúi đầu than nhẹ, ít nhất về mặt tình cảm, ta không xứng với hắn, bởi vì ta không thương hắn, cũng không muốn thương hắn.

“Vậy sao?” Hắn nhàn nhạt nhìn ta, lui một bước, dưới ánh trăng, ánh mắt của hắn thâm trầm, nhưng ta lại không thấy rõ, rốt cuộc hắn cách xa ta hay vẫn rất gần ta.

“Đúng vậy.” Ta nói, cố nén sự đồng tình đột nhiên sinh ra trong lòng, mặc dù bây giờ bộ dáng hắn thoạt nhìn rất thâm tình, mặc dù hắn còn giống như là ưa thích Tần Phiêu Phiêu, nhưng trong quá khứ với Tần Phiêu Phiêu giống như hắn nói vậy, có lẽ sự lạnh nhạt giữa hai người là ngụy trang, nhưng Hạ Hầu Du cùng Như Nguyệt lúc ấy không cần thiết phải gạt ta, lúc đó thật sự Tần Phiêu Phiêu đã làm rất nhiều chuyện khiến cho hắn đau khổ, mặc dù nói cũng là vì yêu.

“Mặc dù ngươi không nói, nhưng ta vẫn đoán được, lúc đó Du còn có Như Nguyệt, giọng điệu ấy thực không tốt, trước đây ta đã làm rất nhiều chuyện làm cho ngươi tuyệt vọng, cho nên ngươi mới có thể đối với ta lạnh nhạt, cho nên sau khi ta quên tất cả, ngươi mới có thể thận trọng đến gần ta, có phải hay không? Hiện tại trong lòng của ngươi đã không còn hoài nghi, nhưng ngươi có thể thật sự nói buông xuống chuyện đã qua là buông được sao? Coi như ngươi nói có thể ta cũng không tin, Hạ Hầu Dận, không cần tự lừa mình dối người, ngươi không quên được phần tình cảm này, thì làm sao có thể quên được phần tổn thương kia? Cho nên, bây giờ nói những thứ này, đều là vô nghĩa.” Ta lắc đầu, ta cũng không phải là ngu ngốc, tội gì như vậy. Cho dù ta thật sự muốn tìm một soái ca hay cả muốn một lần yêu đương, nhưng mà ta một chút cũng không muốn dây dưa cùng với Hoàng đế trong cung, kia rất không có tính sáng tạo cùng tính cuộc sống rồi, kiên quyết muốn pass (bỏ qua).

“Vậy sao? Được rồi, xem ra người rất kiên quyết muốn cự tuyệt qua lại rồi.” Nghe ta nói xong, Hạ Hầu Dận nhún vai một cái, rất không coi lời tuyên bố của ta để vào mắt, chỉ là cũng không sao, hắn không kiên trì nói muốn tương thân tương ái với ta, ta liền thỏa mãn, cứ từng bước mà đến thôi, hắc hắc.

“Nào có, ta mới không ngại làm bằng hữu tốt của ngươi.” Ta trừng, giữa nam và nữ cũng có tình bạn thuần khiết, “Hơn nữa ta mặc kệ, là ngươi hại ta hiện tại bên cạnh ta khắp nơi là đao quang kiếm ảnh, ngươi phải giúp ta!” Đây là nghĩa vụ của nam nhân!

“Được rôi được rồi, ta sẽ bảo vệ người, bảo vệ sống lâu trăm tuổi.” Hắn căn bản không coi tâm nguyện của ta ra gì, chỉ liên tiếp gật đầu qua loa, ta than thở, tên khốn kiếp này, có thể nghe vào những lời của ta hay không đây.

Có lẽ là cảm thấy ta im lặng lên án, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nâng tay vỗ vỗ đầu của ta, “Đứa ngốc, ngươi nói làm bằng hữu, là làm bằng hữu gì đây?”

Âm thanh của hắn mang theo bao nhiêu tịch mịch, cao xử bất thắng hàn (ở nơi cao khó tránh khỏi rét lạnh ), có lẽ bắt đầu từ thời điểm hắn trở thành Đế vương, hắn cũng không biết được cái gì là bằng hữu nữa.

“Bằng hữu là. . . . . . .” Ta nhìn hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thật lòng mở miệng, “Chính là bất cứ khi nào ngươi nghĩ tới, là có thể đến kể khổ, ỷ lại người đó, cùng ngươi ăn cơm, cùng ngươi tản bộ, nghe ngươi nói chuyện phiền não, mà ngươi không cần lo lắng ngày hôm sau ai ai cũng sẽ biết những chuyện này, giống nhau người đó cũng sẽ oán trách với ngươi những chuyện khổ sở phiền não gặp phải, cùng với ngươi cùng nhau mắng những kẻ đáng ghét, chính là bằng hữu, hơn nữa . . . . . .”

“Hơn nữa cái gì ?”

“Hơn nữa, nếu là bằng hữu, vĩnh viễn tin tưởng ngươi, đối với ngươi trả giá vô điều kiện. ” Ta cười, nếu như hắn nguyện ý trở thành bằng hữu của ta, ta thật sự không ngại vì hắn trả giá những gì.

Vốn là những ngày sau rất nhàm chán, cũng phải tìm một chút chuyện tiêu bớt thời gian thôi.

Hơn nữa muốn thu mua một Hoàng đế làm bằng hữu của ta, không bỏ ra một chút mồi thì làm sao có thể được đây ? Hì hì, như thế này mà nói cũng thực rất công bằng.

“Vậy sao ?” Ánh mắt Hạ Hầu Dận chợt trở nên thâm thúy, hắn nhìn ta, dường như muốn nhìn đến trong lòng của ta, mà ta chỉ là cười cười nhìn hắn, không có trốn tránh, cứ từ từ nghiên cứu, ta không sợ, bởi vì đây vốn chính là lời nói thật tâm chủa ta chứ sao. Không muốn làm nữ nhân của ngươi bởi vì ta, bởi vì ta không phải loại người cùng nữ nhân khác tranh đoạt một nam nhân, nhưng ta muốn làm bằng hữu của ngươi, là vì . . . . . . Hắc hắc,nịnh bợ ngươi thật tốt, vì cuộc sống đặc sắc sau này của ta mà mở đường, có một Hoàng đế làm núi dựa, đây chính là chuyện hết sức hạnh phúc đấy.

Ta đắc ý cười, cười đắc ý. . . . . .

“Nghe qua rất tôt.” Hạ Hầu Dận bỗng nhiên nở nụ cười, liếc mắt nhìn ta, vẻ mặt bí hiểm.

Hắn là nam nhân rất tuấn tú, có lẽ không giống Hạ Hầu Du như vậy phong lưu lỗi lạc, nhưng lại chững chạc cao quý, toàn thân tản ra một loại hơi thở cùng phong phạm vương giả, làm cho người ta không tự giác mà khuất phục, đối với nữ nhân mà nói, nam nhân như vậy cao cao tại thượng mà lại vững như bàn thạch, thật sự có lực hấp dẫn trí mạng. Khó trách những nữ nhân xuyên qua hậu cung, luôn không tự chủ được muốn đi yêu mỹ nam tuổi trẻ tuấn mỹ như vậy.

Không có biện pháp khác, nam nhân thời hiện đại rất trung tính hóa, không phải không đẹp trai, mà là mang nét đẹp nữ tính, làm cho người ta có cảm giác, hoàn toàn chỉ để ngắm mà không phải dùng để ỷ lại dựa dẫm, khó trách, nhóm nữ nhân cứ xuyên qua không biết mệt.

Ta than thở, mới vừa rồi thiếu chút nữa bị sức quyến rũ của người nào đó phóng điện đến, lần sau nên cẩn thận một chút, tránh cho tiền mất tật mang.

“Vốn là rất tôt.” Ta lớn tiêng chứng minh quan điểm của ta là vô cùng chính xác, “Suy nghĩ một chút, về sau đã có người cùng ngươi thong thả ung dung sống qua ngày, như vậy thật tốt.”

“Ừ, không tệ, ngày mai muốn ăn Tôm chân châu phỉ thúy, cá trích dấm đường chua ngọt, nhớ nhắc ngự thiện phòng chuẩn bị nhé.” Tiểu tử này, cư nhiên coi chỗ của ta là chỗ ăn cơm rồi, cảm tình làm cho ta rước họa vào thân rồi.

Ta giận!

Hừ, uổng phí lòng tốt của ta, lại còn phải theo giúp hắn ăn cơm chiều, đối tốt với hắn như vậy, bây giờ nhìn lại có lẽ cách làm của ta thật quá sai lầm, đối đãi với hồ ly cần phải dùng thái độ của thợ săn!

Vì vậy ta quyết định không thèm nhìn hắn, khinh bỉ hắn, coi thường hắn, để cho hắn một mình dưới trăng ngắm hoa đi thôi, ta muốn đi về.

Vì vậy ta xoay người hiên ngang lẫm liệt rời đi, nhưng mới đi được hai bước ta liền ngừng lại, quay đầu ngoắc ngón tay.

Dường như ngay lúc đó Hạ Hầu Dận quay đầu lại, nhìn thấy động tác của ta, lập tức biến thành con chó nhỏ cười hì hì đi tới, sờ sờ đầu của ta, buồn bực, ta cũng không phải con chó con mèo đâu đấy!

“Thái hậu lão nhân gia người làm sao lại quay trở lại?” Ta thề ta nhìn thấy trong mắt Hạ Hầu Dận lóe sáng hứng thú vui sướng khi người gặp họa. . . . . . .

“Cái đó, nghe nói bây giờ chúng ta là bằng hữu .” Ta cười tủm tỉm, cười tủm tỉm, tự nói với mình không thể tức giận. . . . . . . Ngộ nhỡ, hắn thật sự hất đầu bước đi, nơi này trừ chim hót hoa thơm thì cũng chỉ là nơi có hoa thơm chim hót mà thôi, một mình ta phải làm sao đây . . . . . .

“Không sao, cho nên?” Hắn cười tủm tỉm nhìn ta, cố ý không ngừng gật đầu, lại không nói cái gì.

“Như vậy, hiện tại hưởng thụ quyền lợi làm bằng hữu trước, ngươi đến thực hiện nghĩa vụ của một bằng hữu chút đi.” Ta nháy mắt lôi kéo tay của hắn, quyền lợi và nghĩa vụ đều ngang hàng nha.

“Hả?” Hạ Hầu Dận rốt cuộc không nhịn được bật cười, hắn nhìn ta, bộ dáng hoàn toàn nhìn thấu ta, “Vậy sao? Như vậy Thái hậu nương nương, trẫm có chỗ nào có thể vì người phục vụ sao?” Hắn vừa thốt ra lời này xong, ta lập tức chấn động cả người nổi đầy da gà.

“Này này, Hạ Hầu Dận, gọi ta Phiêu phiêu là được, bây giờ ngay lập tức ngươi đưa ta về Phi Phượng là được, tốt lắm, khởi giá hồi cung đi!” Ta vênh váo tự đắc phất tay!

“Ha ha ha, Phiêu Phiêu, ngươi bây giờ thật sự quá thú vị rồi, lạc đường có gì mà khó nói chứ, thật là! Tốt tốt tốt, trẫm không nói, đi đi đi, trẫm đưa ngươi hồi cung. . . . . . . ”

Người nào đó cất tiếng cười to, cười đến thở không ra hơi, rõ ràng đừa giỡn ta làm vui, ghét, người ta cũng không phải xiếc thú, không phải tạo điều kiện cho ngươi xem kịch vui đấy!

Ta tức giận mặt nghẹn đỏ rực, kết quả còn chưa kịp dạy dỗ tên khốn kiếp này, hắn đột nhiên cúi xuống ôm ta lên, dùng phương thức ôm công chúa dễ dàng bước đi.

Ta ngẩng đâu muốn kháng nghị, lại chống lại một đôi mắt thâm thúy, cố tình hay vô ý nhìn ta, lộ ra ánh sáng mà ta xem không hiểu.

“Phiêu Phiêu, ta đưa ngươi trở về.” Hắn trầm thấp mở miệng, ta không nói gì, chỉ là chôn đầu vào trong ngực hắn.

Hô, không thể không thừa nhận, ngực của hắn thật ấm áp, cũng rất đáng tin, nhưng ta lại cảm thấy như nghe được tiếng các phi tử thét lên nguyền rủa ta, ta nhịn không được cả người phát run.

Cuộc sống tương lai dường như vui buồn lẫn lộn. . . . . .

/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status