uyên không nhớ mình đã mất bao lâu mới về tới nhà. Cả đoạn đường, từ lúc bước đi giữa khu vườn, băng qua rừng phong, mở cửa…đến khi đặt chân vào Phòng Chờ đều không đọng lại trong óc. Tất cả khí lực của anh đều đang bị nỗi đau cùng cảm giác ân hận hút sạch. Nó bào mòn linh hồn anh như những loại dây leo đang hút chất dinh dưỡng từ vật chủ mà chúng đeo bám. Và Tuyên không hề có ý muốn chống cự, thậm chí còn mong quá trình đó diễn ra nhanh hơn. Vì anh đã chờ cái chết đến với mình từ bốn năm trước chứ không phải bây giờ.
Tuyên là con ốc sên ngu ngốc, đã tự tìm cách đập vỡ ngôi nhà trên lưng mình. Để rồi bây giờ, những mảnh vỡ của chiếc vỏ ấy đang cắm sâu vào da thịt. Số phận con ốc sên ngu ngốc sẽ không có gì khác ngoài cái chết đang tìm đến từng phút một. Trừ bỏ ngôi nhà gắn bó như máu thịt, nó chỉ là một sinh vật yếu ớt, vô lực chứ không hơn.
Bước chân rong ruổi cuối cùng lại đưa anh đến trước một trong hai chiếc gương quen thuộc, nơi Tuyên vẫn ngồi lặng im hằng giờ như kẻ mất hồn. Người đàn ông ấy trong suốt bốn năm qua, không có lấy một ngày không làm Tuyên cảm phục. Anh có thể dành hết cả ngày chỉ để quan sát anh ta, chờ đợi và tìm kiếm những biểu hiện của sự sống.
Cảnh Huy thật sự vẫn chưa chết. Hay nói đúng hơn là thần chết cũng đành vất vả với anh ta. Bốn năm ròng nằm bất động trên giường không thể làm lay chuyển khát vọng sống mãnh liệt. Chính Thừa Giai còn phải thừa nhận, chưa từng thấy qua kẻ phàm nào vừa ngang ngược lại vừa nguy hiểm như thiết. Cô ta cho biết, mạng Cảnh Huy đáng lẽ phải kết thúc từ sau vụ nổ. Nhưng vì ý chí sống quá quyết liệt, cộng thêm sự oan khuất từ những người đã bị Phạm Sỹ Nguyên hại chết và phúc đức tích được từ người mẹ lương thiện mà sống sót tới giờ. Chỉ tiếc, cơ hội tỉnh lại là không thể nói trước.
Mỗi lần nhìn Huy trên chiếc giường ấy, Thần Tuyên lại có cảm giác, ẩn sau cơ thể bất động kia chính là thứ linh hồn đang ra sức vùng vẫy. Nó giống như một con dã thú, cả ngày đêm đều lồng lộn, muốn tìm cách phá tan chiếc lồng thể xác. Anh ta đang đấu tranh từng phút một, cố gắng không hề biết mệt mỏi. Linh hồn Cảnh Huy đang gào hét đòi được sống.
Bốn năm trước, Tuyên vốn định dùng hành động “tự sát” của mình để họ tìm lại nhau, nhưng cuối cùng vẫn tính sai một nước. Đáng lẽ anh nên đến gặp Tuyết Vinh ngay khi vừa phát hiện ra mọi việc, nhưng kể từ lần thứ hai ở trần giới trở về, sức khỏe Tuyên đã yếu đi trầm trọng.
Anh không sợ chết nhưng lại thừa biết bản thân mình chỉ cần bước qua cánh cổng sẽ không kịp mở miệng nói ra bất cứ điều gì. Tuyên chết đã đành, nhưng biết tìm ai thay anh quan tâm để mắt tới cô ấy? Thần Tuyên cũng không thể nhờ ai đó ở đây thay mình đến thông báo cho Tuyết Vinh, vì thân thể không có chút quyền năng nào của họ sẽ chẳng thể chịu nổi hình phạt đối với hành vi phạm luật này.
Vậy là anh mắc kẹt, kẹt trong chính sự quan tâm dành cho Tuyết Vinh và lòng quý trọng đối với Cảnh Huy. Tuyên muốn nhìn thấy họ hạnh phúc, ít nhất là trước khi anh chết. Tại sao hai người đều sống sót mà không thể ở bên nhau? Tại sao họ lúc nào cũng sống vì nhau mà không có lấy một cơ hội nhìn thấy đối phương dù chỉ trong tích tắc?...Tại sao…Tại sao đôi vợ chồng ấy lại khốn khổ như Tuyên và Yên Nhi thế này?
Không, bản thân anh thì đã không còn hy vọng. Nhưng Tuyết Vinh và Cảnh Huy lại khác. Đến thần chết còn phải khiếp sợ trước người đàn ông này, anh ta còn điều gì có thể làm chùn bước? Vấn đề duy nhất là tìm cách để báo cho Tuyết Vinh, tìm cách để Tuyên có thể xuống trần giới và kịp nói cho cô ấy biết chỗ Cảnh Huy trước khi chết…Làm sao? Làm sao?
- Yên Nhi… - Người đàn ông bất chợt lấy tay ôm trán -…Ước gì anh có thể gặp em…
“Nhưng ông trời đã ra tay cướp đi cơ hội ấy của anh rồi”
“Chỉ cần anh nghĩ đến việc tới thăm em…dù chỉ một lần…”
“Chỉ cần anh đừng ngoan cố tuyệt giao với bên ngoài lâu đến thế…"
“Chỉ cần sớm hơn một ngày…”
Cửa phòng bệnh khẽ dịch chuyển khi một dáng người cao dỏng bước vào. Mỗi lần nhìn thấy hắn là Tuyên lại phải thở dài. Đợi đến lúc con người này chết đi, Tuyên thật không biết có nên đem giam vào địa ngục hay không.
- Hôm nay cậu có thư. – Hồng Phương có vẻ ảo não khi ngồi xuống chiếc ghế đầu giường – Cô ấy kiên trì thật …Không hồi âm, không một tin tức…nhưng vẫn mãi mãi hy vọng, mãi mãi tin tưởng…
Câu nói như cái tát, tát mạnh vào mặt Tuyên vì sự thiếu lòng tin của mình. Bi kịch giữa anh và Yên Nhi cũng gây nên từ chính những chữ này. Ích kỷ với nhau một lời nói, kết quả lại trả giá bằng cả cuộc đời. Yêu nhau nhưng không hiểu đối phương cần gì. Yêu nhau nhưng không đủ can đảm để cùng nhau đối mặt. Yêu nhau…nhưng chỉ biết hành xử theo ý mình…
- "Ông xã yêu dấu, mấy bữa nay vẫn ăn uống đàng hoàng chứ?" – Phương chậm rãi đọc to từng chữ - "Cuốn truyện mới của em đang trong giai đoạn ký hợp đồng nên khá bận rộn. Nhưng em vẫn tranh thủ viết thư này cho anh. Vì em sợ nếu không có người đôn nhắc, anh sẽ buông thả bản thân mình..."
Tuyết Vinh chính là người phụ nữ như vậy. Một khi đã quyết tâm thực hiện điều gì thì sẽ làm đến cùng, mặc kệ người đời có cười nhạo hay chê trách. Bốn năm qua, cứ hai tuần là cô lại viết một lá thư, bỏ vào chai và đem thả xuống dòng sông, nơi Cảnh Huy xảy ra tai nạn. Hồng Phương kể từ ngày phát hiện cũng không hôm nào quên kêu người…tìm vớt. Vớt được bao nhiêu chai cũng mang đến đọc cho người bạn nằm trên giường. Bởi vậy Thần Tuyên mới không biết nên xếp anh ta vào hạng người gì.
Những lời lẽ của Vinh đã từng có lúc khiến Tuyên rơi lệ. Ai đó có thể nói, vì Tuyết Vinh vốn là một nhà văn nên câu từ sướt mướt cũng là điều dễ hiểu. Nhưng điểm xúc động của mỗi lá thư không nằm trong ngôn từ mà là thái độ da diết đến đớn đau của nó. Không bao giờ nhắc đến hai chữ “buồn tủi” hoặc “thương nhớ” nhưng vẫn trận trận thắt tim. Càng cố tỏ ra vui vẻ, kiên cường lại càng khiến người nghe đau lòng khôn xiết.
- "Hôm nay, con hỏi em rằng anh đang ở đâu? Khi nào mới về thăm nó? Nhưng em không dám trả lời, chỉ có thể lấy cớ chạy vào xem nồi canh nấu dở. Lúc quay lên thì thấy thằng bé đang nằm lăn dưới sàn, bên cạnh là cái ghế đẩu. Nó lại lôi cuốn album hình anh ra ngắm. Nếu những tấm ảnh có thể phai màu trước cái nhìn của con người thì có lẽ tất cả hình chụp anh trong đó đều đã bị con trai chúng mình làm cho trắng xóa.
Đã một tuần em không nấu món cháo nào cho nó. Có lẽ vì vậy mà thằng bé ăn ít hẳn. Nhưng em nhất định không để lòng do dự, không để sở thích xấu xí này của con phát triển mạnh mẽ như anh được. Em cũng không cho ba uống cà phê vì thằng nhóc Cảnh Tư cứ nghe thấy mùi hương ấy liền gân cổ đòi thử. Ba không la nó thì thôi, lại cười khì bảo “con giống bố”. Có đứa con nít nào vừa lên bốn đã phát nghiện với mùi cà phê như con mình đâu…
Em đã từng nói, chữ Tư trong tên con là chữ Tư của từ tương tư, có nghĩa là thương nhớ. Có lẽ vì vậy mà lúc nào nhìn thấy nó, em cũng có cảm giác đang nhìn thấy anh. Con trai chúng ta tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Dù mong ước được gặp anh nhưng thằng bé cũng chưa bao giờ quấy khóc hoặc tỏ ra giận dỗi. Em biết nó thỉnh thoảng vẫn buồn tủi khi có dịp nhìn thấy ba của bạn bè. Em biết con vẫn thường có những phút giây thẫn thờ vì khó hiểu. Nhưng niềm tin và tình yêu dành cho anh thì chỉ có lớn lên từng ngày một.
Nhưng mà, Cảnh Huy à…Anh có nghĩ việc con mình suy nghĩ nhiều quá sẽ dẫn đến trầm cảm hay không? Dạo gần đây, thằng bé cứ ngồi nhìn em rồi mỉm cười không nói. Nó khiến em giật mình vì nhận ra trong đôi mắt non nớt ấy có cái nhìn của anh. Có phải anh đang muốn mượn con để nhắn nhủ với em rằng mình vẫn luôn dõi theo cả gia đình? Khi con mỉm cười, có phải anh cũng đang mỉm cười với em? Mỗi lần em ôm con, anh có cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay em?..."
- Tuyết Vinh… - Tuyên nhíu mày, đau lòng bóp trán - …Anh phải làm gì mới giúp được em?
Nếu Yên Nhi là lưỡi dao đâm nát tim Tuyên thì Tuyết Vinh lại chính là cái dằm, tháng ngày khiến con tim nhức nhối. Cảnh Tư càng lớn lại càng giống ba, muốn yêu thương và bảo vệ mẹ nó. Còn Yên Thứ…con bé dường như cũng thừa hưởng từ Yên Nhi rất nhiều thứ. Sự ngoan hiền của nó dễ dàng tóm lấy Tuyên, hệt như vẻ dịu dàng nơi Yên Nhi ngày trước.
Mỗi lần được con bé yếu ớt vòng tay quanh cổ hoặc ngả đầu lên vai là lòng anh lại dâng tràn hạnh phúc. Tuyên bỏ đi lâu như vậy, không biết lão Hùng chăm sóc nó có tốt không? Anh không muốn để thiên thần bé nhỏ ấy phải rơi thêm giọt lệ nào nữa. Phải nhanh chóng quay về tìm nó thôi…
- Con bé thế nào? – Tuyên sốt sắng nhìn khắp phòng - Có quấy khóc hay không?
- Thưa không.- Lão Hùng nhanh chóng trả lời - Nó chỉ dùng mấy bông hoa rồi ngủ tới bây giờ.
- Ngủ tới bây giờ?
Thông tin làm anh có chút kinh ngạc. Chuyện này hình như không được ổn.
Đẩy nhẹ cánh cửa dẫn vào phòng ngủ, Tuyên thấy Thứ trông như con búp bê nhỏ. Cái giường quả thật rất lớn so với con bé. Nó đang ngủ, người quấn trong cái mền trước giờ chỉ mình Tuyên sử dụng, tay ôm con búp bê vải do Yên Nhi làm.
Chậm rãi ngồi xuống cạnh Yên Thứ, anh mới nhận ra trán cô bé vã đầy mồ hôi. Đưa tay sờ thử thì phát hiện cơ thể đang nóng ấm khác thường. Chẳng lẽ là phát bệnh?
- Thứ, nghe chú không? – Tuyên khẽ lay con bé – Con không khỏe chỗ nào?
Nó không trả lời mà chỉ rên rỉ vài tiếng. Trong lồng ngực hình như phát ra tiếng lục khục. Tình trạng đó khiến anh nhớ đến lần dị ứng của Yên Nhi. Chạy ra phòng khách xem thử thì phát hiện đĩa hoa đặt trên bàn có rất nhiều màu sắc. Lão Hùng nói Yên Thứ đã dùng thử vài bông. Như vậy, rất có thể là nó đã vô tình hít phải thứ hoa vàng mà mẹ mình dị ứng.
Anh Chín vốn mang trong người dòng máu thuần chủng nên không bị dị ứng với bất kỳ loại hoa nào. Chỉ có Yên Nhi là không sử dùng loại màu vàng được. Mà Yên Thứ lại là con của họ nên chắc chắn…
Đĩa hoa hẳn là do một người mới chứ không phải lão Hùng chuẩn bị. Hắn không quan tâm đến chuyện dị ứng của con bé đã đành, lại còn để ở đây loại hoa màu đỏ, thứ dễ dàng khiến cho Tuyên nghẹt thở. Nhưng cũng may, vì đó chính là “thần dược” mà đứa trẻ trong kia đang cần. Sau khi chữa trị xong cho cô cháu gái, Tuyên nhất định phải đến “giáo huấn” kẻ ngu ngốc mang đĩa hoa này đặt vào phòng một trận.
- Thứ, mau hít thật sâu – Anh nhẹ nhàng đỡ con bé, tay giúp nó cầm bông hoa kê sát vào mũi – Nghe lời chú đi.
Yên Thứ trong lúc mơ màng vẫn ra sức làm theo. Hai cánh mũi run run. Vầng trán tiếp tục túa mồ hôi ướt đẫm.
- Ngoan lắm. Hít nữa đi. Thật sâu vào... – Tuyên dịu giọng động viên, tay vẫn không ngừng xoa lưng nó nhè nhẹ.
Đứa trẻ này là thứ duy nhất Yên Nhi để lại. Linh hồn nó, theo một cách nào đó, đã gắn với anh thành một thể khó rời. Mối liên hệ đó khăng khít đến nỗi, Tuyên có cảm giác mình sẽ không thể sống nổi nếu để vuột mất.
Trời càng lúc càng tối mịch.
Yên Thứ lúc này vẫn chưa thể tỉnh dậy. Hơi thở càng lúc càng chậm và nặng nề hơn trước. Tuyên nghĩ vì nó đã dùng khá nhiều hoa vàng nên tiếp tục mang đến vài bông hoa màu đỏ khác. Lúc đầu, con bé có vẻ nhăn nhó nhưng khi nghe được giọng nói của anh thì bỗng tỏ ra cam chịu. Bờ mi đọng nước hơi run khi cố hít thêm những bông hoa màu đỏ rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Tuyên thở dài nằm vắt tay lên trán chờ đợi. Đầu anh đang mãi suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Những việc Yên Vũ đã làm khiến lòng Tuyên sôi sục, chỉ muốn một mạch đem sự thật vạch trần. Nhưng bây giờ bình tâm suy nghĩ lại mới thấy đó là một việc làm chẳng mang đến chút lợi ích. Anh Young Min đang có một cuộc sống hạnh phúc, bên người phụ nữ mà anh cho là Yên Nhi. Họ đã cùng nhau sinh ra một đứa con trai khỏe mạnh. Nếu nay, người vợ hiền, người mẹ tốt ấy đột nhiên trở thành kẻ giả mạo, lừa gạt thì cả nhà họ thật khó lòng sống yên ổn. Chưa kể anh Chín còn có thể quay sang muốn tranh giành Yên Thứ với Tuyên. Chi bằng chấp nhận việc anh ấy mãi mãi không biết đến sự tồn tại của nó?
Nghĩ đến đây, anh lại đột ngột nhíu mày, lấy tay xoa trán. Những lý do vừa nêu ra hình như vẫn chưa phải là điều cốt lõi. Trái tim Tuyên hình như vẫn đang cố lên tiếng giải thích một điều gì đó. Ý nghĩ không nên phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của Yên Vũ có vẻ xuất phát từ trái tim anh, từ sự quan tâm mà Tuyên dành cho cô bé chứ không phải bất kỳ thói ích kỷ nào. Nó là đứa em gái mà Yên Nhi suốt đời luôn muốn tìm cách che chở, bảo vệ. Anh yêu cô như vậy, không biết từ bao giờ cũng bắt đầu quan tâm đến con bé.
Chỉ cần nghĩ đến Yên Nhi sẽ đau khổ thế nào khi biết em mình gặp phải bất hạnh thì trái tim Tuyên lại chùng xuống. Anh không thể làm gì mà không nghĩ đến cảm giác của Yên Nhi, dù là lúc cô còn sống hay đã chết. Tuyên biết Nhi yêu thương Vũ. Và anh cũng biết việc bắt con bé trả giá cũng không thể mang Yên Nhi trở lại. Người đáng gánh chịu tất cả mọi tội lỗi đáng lẽ chỉ có mình anh. Một mình anh mà thôi.
Nhưng còn con rồng? Tại sao sau khi làm sáng tỏ mọi chuyện mà nó vẫn còn tồn tại, nhởn nhơ ăn gần hết phân nửa số hoa trong vườn? Qua ô cửa sổ, Tuyên vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng hình ảnh con vật ấy đang lục tung mấy bụi hoa ở phía xa. Hành động của nó vừa như trừng phạt, vừa rất giống với hình thức…trả đũa.
Kích thước huyết long lúc này đã lớn gấp mấy chục lần so với khi xuất hiện. Những chiếc vảy sáng rực mỗi lúc một đỏ tươi như sắc máu. Hình ảnh đó âm thầm ám chỉ vẫn còn nỗi ấm ức nào đấy chưa được giải tỏa. Nhưng đó là gì và làm sao để phát hiện thì Tuyên lại không biết. Anh cảm thấy lo, không phải vì sợ mình bị tuột dốc trong bảng xếp hạng mà là sự tồn tại của Trung giới.
Sau đó, hình ảnh Lão Trung Vương tiếp nối hiện lên, nhắc nhớ Tuyên về sự ra đi của mẹ. Mọi người vẫn rỉ tai nhau rằng trước lúc chết bà đã nói, khi Trung giới xuất hiện người phụ nữ thứ hai có thể thu hút loại chim hiền dịu cũng là khi bí mật của mình được sáng tỏ. Ngỡ đâu đó chỉ là lời mê sảng, thật không ngờ Yên Nhi vừa đến đã buộc Thừa Giai phải giao ra cuốn nhật ký của ba mình. Sự hiện diện của nó ngay lập tức xóa bỏ được tội ngoại tình cho mẹ Tuyên, đồng thời cũng khiến ba anh ăn năn, cắn rứt không dứt.
Còn bây giờ, cuộc đời lắm oan trái của Yên Nhi một lần nữa lại khiến lịch sử sống dậy. Cô không những vạch tội ba Tuyên đã nghi oan cho vợ mình mà còn khiến tình yêu mà bà vẫn luôn cố tìm cách che giấu hoặc phủ nhận phơi bày trước ánh sáng. Kể từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, anh đã tự lý giải thái độ lạnh lùng của mẹ đối với ba và bản thân mình bằng sự căm hận. Tuyên nghĩ mẹ hận ba đã dùng quyền lực ép bà ở lại đây, buộc mẹ phải mang thai và sinh ra anh.
Có lẽ ba Tuyên cũng nghĩ vậy nên mới vội vàng tin vào chuyện mẹ ngoại tình. Nhưng ông cũng như tất cả những người khác, không cách nào lý giải việc mẹ anh bỏ thiên đường để xuống địa ngục. Bà thà chịu đau đớn rồi mãi mãi biến mất cũng không muốn tiếp tục sống những ngày vui vẻ mà thiếu mất ký ức về ông ấy. Điều này chỉ có thể lý giải rằng, sau một thời gian dài cùng chung sống, tình cảm giữa họ đã âm thầm nảy lộc đơm hoa. Chính mẹ Tuyên cũng nhận ra điều này nhưng luôn tìm cách che giấu. Còn ba Tuyên, ông không chỉ thiếu tin tưởng đối với vợ mà còn ngang nhiên phủ nhận luôn tình yêu ấy của bà. Hoàn cảnh đó nếu đem so với anh lúc này thì không bao nhiêu phần khác biệt.
Oán trách, giận hờn ông từ lúc còn rất nhỏ…Nhưng đến bây giờ Tuyên mới thấy cảm thông và thấu hiểu. Anh băn khoăn, không biết có nên nói cho ba biết nguyên nhân khiến mẹ quyết định xuống địa ngục hay không. Vì biết đâu sự thật này có thể sẽ giày vò ông đến chết. Tuyên thấy một mình cuốn nhật ký của bốn năm về trước đã đủ làm lương tâm ba sống không yên ổn rồi.
Đêm nay không biết vì sao lại dài như vô tận. Bóng đen tĩnh mịch từng chút, từng chút bao lấy anh, gặm nhấm từ ngoài vào trong như cách người ta thưởng thức một cái bánh. Mấy lần Tuyên ho khan nhưng không hề thổ huyết. Anh có cảm giác Yên Nhi đang đứng phía chân giường, mỉm cười và chìa một tay về phía mình. Nụ cười không hề ẩn chứa chút giận hờn hay oán hận. Ánh mắt cô lấp lánh niềm vui cùng sự bao dung tha thứ. Người phụ nữ ấy nhìn Tuyên và chờ đợi rất lâu, như thể đang muốn dùng cách đó để vực tâm hồn đang bị cắn xé của anh tỉnh dậy.
- Xin lỗi em… - Tuyên bất ngờ ôm mặt, miệng bật khóc thành tiếng – Xin lỗi em, bà xã…
Không biết bao lâu thì anh thiếp đi, tay gác nhẹ qua cơ thể bé nhỏ nóng hổi bên cạnh.
- Tiểu Vương Gia, Tiểu Vương Gia – Lão Hùng khẽ lay Tuyên với một chút e dè – Ngài mau tỉnh lại đi.
- Chuyện gì?
- Là Khương Cảnh Huy – Ông già hình như không giấu được xúc động – Anh ta tỉnh lại rồi.
- Thật chứ? - Thông tin khiến Thần Tuyên đang ngái ngủ cũng giật mình ngồi phắt dậy.
- Người ở Phòng Ghi vừa đến báo. – Người đàn ông gật đầu một cách chắc chắn - Ngài tính sao?
Tính sao?
Phải rồi, Tuyên nên tính sao đây?
- Tiểu Vương Gia, vẫn còn một chuyện cần được ngài giải quyết… - Lão Hùng vừa nói vừa lén đưa mắt về phía con rồng khổng lồ - Số hoa trong vườn…
- Sáng mai, khi anh Young Min trở về… - Tuyên thoáng chần chừ như đang đắn đo, suy nghĩ - …Tôi sẽ mang Yên Thứ giao cho ảnh… Có lẽ, phải đợi đến lúc đó thì con vật kia mới biến mất.
- Chỉ sợ… chúng ta không đủ hoa để cầm cự đến lúc đó…
- Người nhà anh ấy đã nói, Young Min sẽ trở về nội trong tối nay hoặc sáng mai…
- Nhưng Tiểu Vương Gia, còn con bé… – Lão Hùng thận trọng chỉ tay về phía Yên Thứ - Nó hình như đang phát sáng?
Cơ thể cô bé lúc này quả thật đang được bao phủ bởi một tầng sáng mỏng màu xanh tím, thứ vốn biểu trưng cho quyền lực… Tuyên nhíu mày nhìn đứa trẻ, trong tích tắc liền hiểu ra mọi chuyện. Yên Thứ là con gái của Young Min nên đương nhiên sẽ được thừa hưởng một ít quyền lực từ anh ấy. Bây giờ, cơ thể nó đang phải dồn sức chống trả lại sự kích thích do loài hoa vàng mang lại nên quyền lực kia mới có cơ hội phát sáng. Điều này cũng không có gì đáng ngại.
- Trông ngài hình như không được khỏe. – Ông già bắt đầu chuyển sang quan sát gương mặt anh.
- Tôi lúc nào mà chẳng vậy. – Tuyên trả lời cho có lệ.
Thật ra anh cũng thấy cơ thể lúc này có hơi yếu hơn bình thường một chút. Nhưng cảm giác đó dường như chỉ phớt qua. Hoàn toàn không đáng bận tâm tới. Những việc đang chờ anh giải quyết mới thật sự là vấn đề lớn.
Tuyên là con ốc sên ngu ngốc, đã tự tìm cách đập vỡ ngôi nhà trên lưng mình. Để rồi bây giờ, những mảnh vỡ của chiếc vỏ ấy đang cắm sâu vào da thịt. Số phận con ốc sên ngu ngốc sẽ không có gì khác ngoài cái chết đang tìm đến từng phút một. Trừ bỏ ngôi nhà gắn bó như máu thịt, nó chỉ là một sinh vật yếu ớt, vô lực chứ không hơn.
Bước chân rong ruổi cuối cùng lại đưa anh đến trước một trong hai chiếc gương quen thuộc, nơi Tuyên vẫn ngồi lặng im hằng giờ như kẻ mất hồn. Người đàn ông ấy trong suốt bốn năm qua, không có lấy một ngày không làm Tuyên cảm phục. Anh có thể dành hết cả ngày chỉ để quan sát anh ta, chờ đợi và tìm kiếm những biểu hiện của sự sống.
Cảnh Huy thật sự vẫn chưa chết. Hay nói đúng hơn là thần chết cũng đành vất vả với anh ta. Bốn năm ròng nằm bất động trên giường không thể làm lay chuyển khát vọng sống mãnh liệt. Chính Thừa Giai còn phải thừa nhận, chưa từng thấy qua kẻ phàm nào vừa ngang ngược lại vừa nguy hiểm như thiết. Cô ta cho biết, mạng Cảnh Huy đáng lẽ phải kết thúc từ sau vụ nổ. Nhưng vì ý chí sống quá quyết liệt, cộng thêm sự oan khuất từ những người đã bị Phạm Sỹ Nguyên hại chết và phúc đức tích được từ người mẹ lương thiện mà sống sót tới giờ. Chỉ tiếc, cơ hội tỉnh lại là không thể nói trước.
Mỗi lần nhìn Huy trên chiếc giường ấy, Thần Tuyên lại có cảm giác, ẩn sau cơ thể bất động kia chính là thứ linh hồn đang ra sức vùng vẫy. Nó giống như một con dã thú, cả ngày đêm đều lồng lộn, muốn tìm cách phá tan chiếc lồng thể xác. Anh ta đang đấu tranh từng phút một, cố gắng không hề biết mệt mỏi. Linh hồn Cảnh Huy đang gào hét đòi được sống.
Bốn năm trước, Tuyên vốn định dùng hành động “tự sát” của mình để họ tìm lại nhau, nhưng cuối cùng vẫn tính sai một nước. Đáng lẽ anh nên đến gặp Tuyết Vinh ngay khi vừa phát hiện ra mọi việc, nhưng kể từ lần thứ hai ở trần giới trở về, sức khỏe Tuyên đã yếu đi trầm trọng.
Anh không sợ chết nhưng lại thừa biết bản thân mình chỉ cần bước qua cánh cổng sẽ không kịp mở miệng nói ra bất cứ điều gì. Tuyên chết đã đành, nhưng biết tìm ai thay anh quan tâm để mắt tới cô ấy? Thần Tuyên cũng không thể nhờ ai đó ở đây thay mình đến thông báo cho Tuyết Vinh, vì thân thể không có chút quyền năng nào của họ sẽ chẳng thể chịu nổi hình phạt đối với hành vi phạm luật này.
Vậy là anh mắc kẹt, kẹt trong chính sự quan tâm dành cho Tuyết Vinh và lòng quý trọng đối với Cảnh Huy. Tuyên muốn nhìn thấy họ hạnh phúc, ít nhất là trước khi anh chết. Tại sao hai người đều sống sót mà không thể ở bên nhau? Tại sao họ lúc nào cũng sống vì nhau mà không có lấy một cơ hội nhìn thấy đối phương dù chỉ trong tích tắc?...Tại sao…Tại sao đôi vợ chồng ấy lại khốn khổ như Tuyên và Yên Nhi thế này?
Không, bản thân anh thì đã không còn hy vọng. Nhưng Tuyết Vinh và Cảnh Huy lại khác. Đến thần chết còn phải khiếp sợ trước người đàn ông này, anh ta còn điều gì có thể làm chùn bước? Vấn đề duy nhất là tìm cách để báo cho Tuyết Vinh, tìm cách để Tuyên có thể xuống trần giới và kịp nói cho cô ấy biết chỗ Cảnh Huy trước khi chết…Làm sao? Làm sao?
- Yên Nhi… - Người đàn ông bất chợt lấy tay ôm trán -…Ước gì anh có thể gặp em…
“Nhưng ông trời đã ra tay cướp đi cơ hội ấy của anh rồi”
“Chỉ cần anh nghĩ đến việc tới thăm em…dù chỉ một lần…”
“Chỉ cần anh đừng ngoan cố tuyệt giao với bên ngoài lâu đến thế…"
“Chỉ cần sớm hơn một ngày…”
Cửa phòng bệnh khẽ dịch chuyển khi một dáng người cao dỏng bước vào. Mỗi lần nhìn thấy hắn là Tuyên lại phải thở dài. Đợi đến lúc con người này chết đi, Tuyên thật không biết có nên đem giam vào địa ngục hay không.
- Hôm nay cậu có thư. – Hồng Phương có vẻ ảo não khi ngồi xuống chiếc ghế đầu giường – Cô ấy kiên trì thật …Không hồi âm, không một tin tức…nhưng vẫn mãi mãi hy vọng, mãi mãi tin tưởng…
Câu nói như cái tát, tát mạnh vào mặt Tuyên vì sự thiếu lòng tin của mình. Bi kịch giữa anh và Yên Nhi cũng gây nên từ chính những chữ này. Ích kỷ với nhau một lời nói, kết quả lại trả giá bằng cả cuộc đời. Yêu nhau nhưng không hiểu đối phương cần gì. Yêu nhau nhưng không đủ can đảm để cùng nhau đối mặt. Yêu nhau…nhưng chỉ biết hành xử theo ý mình…
- "Ông xã yêu dấu, mấy bữa nay vẫn ăn uống đàng hoàng chứ?" – Phương chậm rãi đọc to từng chữ - "Cuốn truyện mới của em đang trong giai đoạn ký hợp đồng nên khá bận rộn. Nhưng em vẫn tranh thủ viết thư này cho anh. Vì em sợ nếu không có người đôn nhắc, anh sẽ buông thả bản thân mình..."
Tuyết Vinh chính là người phụ nữ như vậy. Một khi đã quyết tâm thực hiện điều gì thì sẽ làm đến cùng, mặc kệ người đời có cười nhạo hay chê trách. Bốn năm qua, cứ hai tuần là cô lại viết một lá thư, bỏ vào chai và đem thả xuống dòng sông, nơi Cảnh Huy xảy ra tai nạn. Hồng Phương kể từ ngày phát hiện cũng không hôm nào quên kêu người…tìm vớt. Vớt được bao nhiêu chai cũng mang đến đọc cho người bạn nằm trên giường. Bởi vậy Thần Tuyên mới không biết nên xếp anh ta vào hạng người gì.
Những lời lẽ của Vinh đã từng có lúc khiến Tuyên rơi lệ. Ai đó có thể nói, vì Tuyết Vinh vốn là một nhà văn nên câu từ sướt mướt cũng là điều dễ hiểu. Nhưng điểm xúc động của mỗi lá thư không nằm trong ngôn từ mà là thái độ da diết đến đớn đau của nó. Không bao giờ nhắc đến hai chữ “buồn tủi” hoặc “thương nhớ” nhưng vẫn trận trận thắt tim. Càng cố tỏ ra vui vẻ, kiên cường lại càng khiến người nghe đau lòng khôn xiết.
- "Hôm nay, con hỏi em rằng anh đang ở đâu? Khi nào mới về thăm nó? Nhưng em không dám trả lời, chỉ có thể lấy cớ chạy vào xem nồi canh nấu dở. Lúc quay lên thì thấy thằng bé đang nằm lăn dưới sàn, bên cạnh là cái ghế đẩu. Nó lại lôi cuốn album hình anh ra ngắm. Nếu những tấm ảnh có thể phai màu trước cái nhìn của con người thì có lẽ tất cả hình chụp anh trong đó đều đã bị con trai chúng mình làm cho trắng xóa.
Đã một tuần em không nấu món cháo nào cho nó. Có lẽ vì vậy mà thằng bé ăn ít hẳn. Nhưng em nhất định không để lòng do dự, không để sở thích xấu xí này của con phát triển mạnh mẽ như anh được. Em cũng không cho ba uống cà phê vì thằng nhóc Cảnh Tư cứ nghe thấy mùi hương ấy liền gân cổ đòi thử. Ba không la nó thì thôi, lại cười khì bảo “con giống bố”. Có đứa con nít nào vừa lên bốn đã phát nghiện với mùi cà phê như con mình đâu…
Em đã từng nói, chữ Tư trong tên con là chữ Tư của từ tương tư, có nghĩa là thương nhớ. Có lẽ vì vậy mà lúc nào nhìn thấy nó, em cũng có cảm giác đang nhìn thấy anh. Con trai chúng ta tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Dù mong ước được gặp anh nhưng thằng bé cũng chưa bao giờ quấy khóc hoặc tỏ ra giận dỗi. Em biết nó thỉnh thoảng vẫn buồn tủi khi có dịp nhìn thấy ba của bạn bè. Em biết con vẫn thường có những phút giây thẫn thờ vì khó hiểu. Nhưng niềm tin và tình yêu dành cho anh thì chỉ có lớn lên từng ngày một.
Nhưng mà, Cảnh Huy à…Anh có nghĩ việc con mình suy nghĩ nhiều quá sẽ dẫn đến trầm cảm hay không? Dạo gần đây, thằng bé cứ ngồi nhìn em rồi mỉm cười không nói. Nó khiến em giật mình vì nhận ra trong đôi mắt non nớt ấy có cái nhìn của anh. Có phải anh đang muốn mượn con để nhắn nhủ với em rằng mình vẫn luôn dõi theo cả gia đình? Khi con mỉm cười, có phải anh cũng đang mỉm cười với em? Mỗi lần em ôm con, anh có cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay em?..."
- Tuyết Vinh… - Tuyên nhíu mày, đau lòng bóp trán - …Anh phải làm gì mới giúp được em?
Nếu Yên Nhi là lưỡi dao đâm nát tim Tuyên thì Tuyết Vinh lại chính là cái dằm, tháng ngày khiến con tim nhức nhối. Cảnh Tư càng lớn lại càng giống ba, muốn yêu thương và bảo vệ mẹ nó. Còn Yên Thứ…con bé dường như cũng thừa hưởng từ Yên Nhi rất nhiều thứ. Sự ngoan hiền của nó dễ dàng tóm lấy Tuyên, hệt như vẻ dịu dàng nơi Yên Nhi ngày trước.
Mỗi lần được con bé yếu ớt vòng tay quanh cổ hoặc ngả đầu lên vai là lòng anh lại dâng tràn hạnh phúc. Tuyên bỏ đi lâu như vậy, không biết lão Hùng chăm sóc nó có tốt không? Anh không muốn để thiên thần bé nhỏ ấy phải rơi thêm giọt lệ nào nữa. Phải nhanh chóng quay về tìm nó thôi…
- Con bé thế nào? – Tuyên sốt sắng nhìn khắp phòng - Có quấy khóc hay không?
- Thưa không.- Lão Hùng nhanh chóng trả lời - Nó chỉ dùng mấy bông hoa rồi ngủ tới bây giờ.
- Ngủ tới bây giờ?
Thông tin làm anh có chút kinh ngạc. Chuyện này hình như không được ổn.
Đẩy nhẹ cánh cửa dẫn vào phòng ngủ, Tuyên thấy Thứ trông như con búp bê nhỏ. Cái giường quả thật rất lớn so với con bé. Nó đang ngủ, người quấn trong cái mền trước giờ chỉ mình Tuyên sử dụng, tay ôm con búp bê vải do Yên Nhi làm.
Chậm rãi ngồi xuống cạnh Yên Thứ, anh mới nhận ra trán cô bé vã đầy mồ hôi. Đưa tay sờ thử thì phát hiện cơ thể đang nóng ấm khác thường. Chẳng lẽ là phát bệnh?
- Thứ, nghe chú không? – Tuyên khẽ lay con bé – Con không khỏe chỗ nào?
Nó không trả lời mà chỉ rên rỉ vài tiếng. Trong lồng ngực hình như phát ra tiếng lục khục. Tình trạng đó khiến anh nhớ đến lần dị ứng của Yên Nhi. Chạy ra phòng khách xem thử thì phát hiện đĩa hoa đặt trên bàn có rất nhiều màu sắc. Lão Hùng nói Yên Thứ đã dùng thử vài bông. Như vậy, rất có thể là nó đã vô tình hít phải thứ hoa vàng mà mẹ mình dị ứng.
Anh Chín vốn mang trong người dòng máu thuần chủng nên không bị dị ứng với bất kỳ loại hoa nào. Chỉ có Yên Nhi là không sử dùng loại màu vàng được. Mà Yên Thứ lại là con của họ nên chắc chắn…
Đĩa hoa hẳn là do một người mới chứ không phải lão Hùng chuẩn bị. Hắn không quan tâm đến chuyện dị ứng của con bé đã đành, lại còn để ở đây loại hoa màu đỏ, thứ dễ dàng khiến cho Tuyên nghẹt thở. Nhưng cũng may, vì đó chính là “thần dược” mà đứa trẻ trong kia đang cần. Sau khi chữa trị xong cho cô cháu gái, Tuyên nhất định phải đến “giáo huấn” kẻ ngu ngốc mang đĩa hoa này đặt vào phòng một trận.
- Thứ, mau hít thật sâu – Anh nhẹ nhàng đỡ con bé, tay giúp nó cầm bông hoa kê sát vào mũi – Nghe lời chú đi.
Yên Thứ trong lúc mơ màng vẫn ra sức làm theo. Hai cánh mũi run run. Vầng trán tiếp tục túa mồ hôi ướt đẫm.
- Ngoan lắm. Hít nữa đi. Thật sâu vào... – Tuyên dịu giọng động viên, tay vẫn không ngừng xoa lưng nó nhè nhẹ.
Đứa trẻ này là thứ duy nhất Yên Nhi để lại. Linh hồn nó, theo một cách nào đó, đã gắn với anh thành một thể khó rời. Mối liên hệ đó khăng khít đến nỗi, Tuyên có cảm giác mình sẽ không thể sống nổi nếu để vuột mất.
Trời càng lúc càng tối mịch.
Yên Thứ lúc này vẫn chưa thể tỉnh dậy. Hơi thở càng lúc càng chậm và nặng nề hơn trước. Tuyên nghĩ vì nó đã dùng khá nhiều hoa vàng nên tiếp tục mang đến vài bông hoa màu đỏ khác. Lúc đầu, con bé có vẻ nhăn nhó nhưng khi nghe được giọng nói của anh thì bỗng tỏ ra cam chịu. Bờ mi đọng nước hơi run khi cố hít thêm những bông hoa màu đỏ rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Tuyên thở dài nằm vắt tay lên trán chờ đợi. Đầu anh đang mãi suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Những việc Yên Vũ đã làm khiến lòng Tuyên sôi sục, chỉ muốn một mạch đem sự thật vạch trần. Nhưng bây giờ bình tâm suy nghĩ lại mới thấy đó là một việc làm chẳng mang đến chút lợi ích. Anh Young Min đang có một cuộc sống hạnh phúc, bên người phụ nữ mà anh cho là Yên Nhi. Họ đã cùng nhau sinh ra một đứa con trai khỏe mạnh. Nếu nay, người vợ hiền, người mẹ tốt ấy đột nhiên trở thành kẻ giả mạo, lừa gạt thì cả nhà họ thật khó lòng sống yên ổn. Chưa kể anh Chín còn có thể quay sang muốn tranh giành Yên Thứ với Tuyên. Chi bằng chấp nhận việc anh ấy mãi mãi không biết đến sự tồn tại của nó?
Nghĩ đến đây, anh lại đột ngột nhíu mày, lấy tay xoa trán. Những lý do vừa nêu ra hình như vẫn chưa phải là điều cốt lõi. Trái tim Tuyên hình như vẫn đang cố lên tiếng giải thích một điều gì đó. Ý nghĩ không nên phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của Yên Vũ có vẻ xuất phát từ trái tim anh, từ sự quan tâm mà Tuyên dành cho cô bé chứ không phải bất kỳ thói ích kỷ nào. Nó là đứa em gái mà Yên Nhi suốt đời luôn muốn tìm cách che chở, bảo vệ. Anh yêu cô như vậy, không biết từ bao giờ cũng bắt đầu quan tâm đến con bé.
Chỉ cần nghĩ đến Yên Nhi sẽ đau khổ thế nào khi biết em mình gặp phải bất hạnh thì trái tim Tuyên lại chùng xuống. Anh không thể làm gì mà không nghĩ đến cảm giác của Yên Nhi, dù là lúc cô còn sống hay đã chết. Tuyên biết Nhi yêu thương Vũ. Và anh cũng biết việc bắt con bé trả giá cũng không thể mang Yên Nhi trở lại. Người đáng gánh chịu tất cả mọi tội lỗi đáng lẽ chỉ có mình anh. Một mình anh mà thôi.
Nhưng còn con rồng? Tại sao sau khi làm sáng tỏ mọi chuyện mà nó vẫn còn tồn tại, nhởn nhơ ăn gần hết phân nửa số hoa trong vườn? Qua ô cửa sổ, Tuyên vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng hình ảnh con vật ấy đang lục tung mấy bụi hoa ở phía xa. Hành động của nó vừa như trừng phạt, vừa rất giống với hình thức…trả đũa.
Kích thước huyết long lúc này đã lớn gấp mấy chục lần so với khi xuất hiện. Những chiếc vảy sáng rực mỗi lúc một đỏ tươi như sắc máu. Hình ảnh đó âm thầm ám chỉ vẫn còn nỗi ấm ức nào đấy chưa được giải tỏa. Nhưng đó là gì và làm sao để phát hiện thì Tuyên lại không biết. Anh cảm thấy lo, không phải vì sợ mình bị tuột dốc trong bảng xếp hạng mà là sự tồn tại của Trung giới.
Sau đó, hình ảnh Lão Trung Vương tiếp nối hiện lên, nhắc nhớ Tuyên về sự ra đi của mẹ. Mọi người vẫn rỉ tai nhau rằng trước lúc chết bà đã nói, khi Trung giới xuất hiện người phụ nữ thứ hai có thể thu hút loại chim hiền dịu cũng là khi bí mật của mình được sáng tỏ. Ngỡ đâu đó chỉ là lời mê sảng, thật không ngờ Yên Nhi vừa đến đã buộc Thừa Giai phải giao ra cuốn nhật ký của ba mình. Sự hiện diện của nó ngay lập tức xóa bỏ được tội ngoại tình cho mẹ Tuyên, đồng thời cũng khiến ba anh ăn năn, cắn rứt không dứt.
Còn bây giờ, cuộc đời lắm oan trái của Yên Nhi một lần nữa lại khiến lịch sử sống dậy. Cô không những vạch tội ba Tuyên đã nghi oan cho vợ mình mà còn khiến tình yêu mà bà vẫn luôn cố tìm cách che giấu hoặc phủ nhận phơi bày trước ánh sáng. Kể từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, anh đã tự lý giải thái độ lạnh lùng của mẹ đối với ba và bản thân mình bằng sự căm hận. Tuyên nghĩ mẹ hận ba đã dùng quyền lực ép bà ở lại đây, buộc mẹ phải mang thai và sinh ra anh.
Có lẽ ba Tuyên cũng nghĩ vậy nên mới vội vàng tin vào chuyện mẹ ngoại tình. Nhưng ông cũng như tất cả những người khác, không cách nào lý giải việc mẹ anh bỏ thiên đường để xuống địa ngục. Bà thà chịu đau đớn rồi mãi mãi biến mất cũng không muốn tiếp tục sống những ngày vui vẻ mà thiếu mất ký ức về ông ấy. Điều này chỉ có thể lý giải rằng, sau một thời gian dài cùng chung sống, tình cảm giữa họ đã âm thầm nảy lộc đơm hoa. Chính mẹ Tuyên cũng nhận ra điều này nhưng luôn tìm cách che giấu. Còn ba Tuyên, ông không chỉ thiếu tin tưởng đối với vợ mà còn ngang nhiên phủ nhận luôn tình yêu ấy của bà. Hoàn cảnh đó nếu đem so với anh lúc này thì không bao nhiêu phần khác biệt.
Oán trách, giận hờn ông từ lúc còn rất nhỏ…Nhưng đến bây giờ Tuyên mới thấy cảm thông và thấu hiểu. Anh băn khoăn, không biết có nên nói cho ba biết nguyên nhân khiến mẹ quyết định xuống địa ngục hay không. Vì biết đâu sự thật này có thể sẽ giày vò ông đến chết. Tuyên thấy một mình cuốn nhật ký của bốn năm về trước đã đủ làm lương tâm ba sống không yên ổn rồi.
Đêm nay không biết vì sao lại dài như vô tận. Bóng đen tĩnh mịch từng chút, từng chút bao lấy anh, gặm nhấm từ ngoài vào trong như cách người ta thưởng thức một cái bánh. Mấy lần Tuyên ho khan nhưng không hề thổ huyết. Anh có cảm giác Yên Nhi đang đứng phía chân giường, mỉm cười và chìa một tay về phía mình. Nụ cười không hề ẩn chứa chút giận hờn hay oán hận. Ánh mắt cô lấp lánh niềm vui cùng sự bao dung tha thứ. Người phụ nữ ấy nhìn Tuyên và chờ đợi rất lâu, như thể đang muốn dùng cách đó để vực tâm hồn đang bị cắn xé của anh tỉnh dậy.
- Xin lỗi em… - Tuyên bất ngờ ôm mặt, miệng bật khóc thành tiếng – Xin lỗi em, bà xã…
Không biết bao lâu thì anh thiếp đi, tay gác nhẹ qua cơ thể bé nhỏ nóng hổi bên cạnh.
- Tiểu Vương Gia, Tiểu Vương Gia – Lão Hùng khẽ lay Tuyên với một chút e dè – Ngài mau tỉnh lại đi.
- Chuyện gì?
- Là Khương Cảnh Huy – Ông già hình như không giấu được xúc động – Anh ta tỉnh lại rồi.
- Thật chứ? - Thông tin khiến Thần Tuyên đang ngái ngủ cũng giật mình ngồi phắt dậy.
- Người ở Phòng Ghi vừa đến báo. – Người đàn ông gật đầu một cách chắc chắn - Ngài tính sao?
Tính sao?
Phải rồi, Tuyên nên tính sao đây?
- Tiểu Vương Gia, vẫn còn một chuyện cần được ngài giải quyết… - Lão Hùng vừa nói vừa lén đưa mắt về phía con rồng khổng lồ - Số hoa trong vườn…
- Sáng mai, khi anh Young Min trở về… - Tuyên thoáng chần chừ như đang đắn đo, suy nghĩ - …Tôi sẽ mang Yên Thứ giao cho ảnh… Có lẽ, phải đợi đến lúc đó thì con vật kia mới biến mất.
- Chỉ sợ… chúng ta không đủ hoa để cầm cự đến lúc đó…
- Người nhà anh ấy đã nói, Young Min sẽ trở về nội trong tối nay hoặc sáng mai…
- Nhưng Tiểu Vương Gia, còn con bé… – Lão Hùng thận trọng chỉ tay về phía Yên Thứ - Nó hình như đang phát sáng?
Cơ thể cô bé lúc này quả thật đang được bao phủ bởi một tầng sáng mỏng màu xanh tím, thứ vốn biểu trưng cho quyền lực… Tuyên nhíu mày nhìn đứa trẻ, trong tích tắc liền hiểu ra mọi chuyện. Yên Thứ là con gái của Young Min nên đương nhiên sẽ được thừa hưởng một ít quyền lực từ anh ấy. Bây giờ, cơ thể nó đang phải dồn sức chống trả lại sự kích thích do loài hoa vàng mang lại nên quyền lực kia mới có cơ hội phát sáng. Điều này cũng không có gì đáng ngại.
- Trông ngài hình như không được khỏe. – Ông già bắt đầu chuyển sang quan sát gương mặt anh.
- Tôi lúc nào mà chẳng vậy. – Tuyên trả lời cho có lệ.
Thật ra anh cũng thấy cơ thể lúc này có hơi yếu hơn bình thường một chút. Nhưng cảm giác đó dường như chỉ phớt qua. Hoàn toàn không đáng bận tâm tới. Những việc đang chờ anh giải quyết mới thật sự là vấn đề lớn.
/172
|