Nhìn thấy vẻ mặt bán tín bán nghi của Lynda, mụ quản gia hình như càng trở nên bực tức.
- Sao mày dám đặt điều? Không ăn đòn là không biết sợ phải không???????
Nhưng chỉ kịp đá thêm vào lưng tôi mấy cái, bà ta đã bị Lynda dùng sức xô về phía ngược lại.
- Không được - tổn - hại - đ ứa – bé! – Cô ả mím môi gằng từng tiếng – Nó - là - của - tôi.
Của mẹ nó mới đúng!
Tất cả các người đều không có tư cách nhắc tới sinh linh bé bỏng này. Tâm hồn trong trắng của nó không thể bị tâm địa đen tối của các người làm vấy bẩn. Tôi dù chết cũng không để điều ấy trở thành sự thật.
- Đi, chúng ta xuống dưới nhà. – Lynda khom người, xốc nách tôi khỏi sàn nhà – Tôi đưa cô đến bệnh viện, kiểm tra xem con thế nào.
- Đứng lại đó! – Bà Hồng hầm hầm đi tới, dùng tay bắt cổ tay tôi kéo lại – Chưa nói rõ việc này thì nó không được đi đâu hết.
- Tất cả mọi việc cứ chờ ông ấy về rồi nói.
- Nhưng ông chủ rất có thể đã bị nó làm gì ở trong ấy.
- Vậy thì bà tự vào đó mà kiểm tra.
- Tôi không thể. – Mụ già bứt rứt - Cô biết đó là luật mà.
- Còn tôi thì không có thời gian ở đây đôi co với bà. Nếu đứa bé có bề gì, bà liệu mà tìm cách ăn nói với ông ấy. Bây giờ …TRÁNH RA!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Tôi không tránh! Cô mới là người nên biến khỏi đây sớm một chút.
Vậy là thay vì cãi cọ, hai người phụ nữ ấy lại lao vào nhau cấu xé. Chiến trường nhanh chóng đổi từ trong phòng ra hành lang dài mà hẹp. Giữa lúc Lynda đang ra sức bóp cổ mụ quản gia chết tiệt thì bà ta lại tìm cách bứt tóc ả. Cả hai đều trợn mắt và gào thét đủ lời lẽ tục tĩu.
Tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi, tôi gấp rút chạy xuống phòng khách rồi nhấc điện thoại. Chỉ sau hai tiếng tít đã nghe thấy giọng nói trầm ổn quen thuộc.
- H…H…Hồng Hồng… Ph…Phư…Phư…Phương….- Tôi nói mà như nuốt chữ - ... Hồng Phương…
- Yên Nhi? Em đang ở đâu? – Đầu dây bên kia lập tức trở nên sốt sắng – Chuyện gì xảy ra hả?
- Hắn…có chuyện…xung quanh…tay chân…cô Cát Nhã…thanh sắt… - Lời lẽ cứ thế tuôn ra mà không tuân theo bất cứ trật tự ý nghĩa nào - …Cảnh Huy…hôn mê…con gái hắn…
- Được rồi, được rồi. – Anh ấy bình tĩnh ra chỉ thị – Em tìm một chỗ kín đáo rồi im lặng ở đó chờ anh. Không có việc gì phải sợ. Rõ chưa?
- …
Còn chưa kịp trả lời thì từ phía sau bỗng truyền tới một tiếng va chạm lớn. Tôi giật bắn mình, vội ngoái đầu lại thì thấy hai thi thể đang nằm nên mặt đất. Bốn con mắt trợn ngược cùng với vũng máu tươi đang lan nhanh trên sàn nhà lập tức khiến thần hồn thần vía đua nhau bỏ trốn.
- Lynda, Lynda…!!!!!!!!!
Cô ả không thể chết như lão Phạm Sỹ Nguyên được. Hai người họ không thể xô đẩy nhau một hồi rồi rớt xuống lầu như thế. Tôi còn muốn gặp lại anh ấy, muốn con mình sinh ra được nhìn thấy mặt ba.
- Mày chạy không thoát đâu. – Mụ quản gia cười sằng sặc – Tao đã bấm chuông báo động rồi. Tay chân ông chủ sắp…sắp….
Và như để phụ họa thêm cho lời thông báo của mụ, những tiếng đập cửa ồn ào bắt đầu vang lên không ngớt. Phạm Sỹ Nguyên quả nhiên đã sắp xếp cho bọn tay sai ẩn mình xung quanh nơi này. Trong cái đêm Yên Nhi bị Đông Sành cưỡng hiếp, dù con bé có la hét và cầu cứu thế nào cũng không có người xuất hiện là điều dễ hiểu. Toàn khu vực đều là người của hắn. Khi chấp nhận để Cảnh Huy cứu mình, hắn đã quyết định tiến hành kế hoạch theo một hướng khác, để mình phải sống và hứng chịu tất cả đau khổ.
Tìm một chỗ kín đáo rồi im lặng ở đó chờ anh.
Tôi hoang mang ôm lấy bụng mình, cố tập trung nhìn hết tứ phía. Biết tìm đâu ra một vị trí an toàn để chờ Hồng Phương tới? Khi bọn người ngoài cửa xông vào, liệu chúng có đem mẹ con tôi ra hành hạ để phục thù cho ông chủ?
Không, tôi không thể chết.
Cuống cuồng mở ra một cánh cửa tủ dưới vòi nước, tôi nhanh chóng thu người chui hẳn vào đó. Tủ khá rộng, lại có để nhiều khăn lông. Sau vài giây bất động, tôi quyết định đem hết chồng khăn đó xếp thành hàng dài sát cánh cửa. Hy vọng khi có người mở ra, sẽ chỉ nhìn thấy chúng mà không nhận ra mình.
ẦM !!!!!!!!!
Cánh cửa gỗ bị phá tung, bắt đầu cho hàng chục bước chân rầm rập kéo vào. Chúng vừa đi vừa chử.i, cùng chia nhau tản ra nhiều hướng. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kim loại va vào đồ đạc. Tôi không dám thở mạnh vì sợ bọn bên ngoài có thể nghe thấy. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Từ chỗ Hồng Phương đến đây không biết mất bao lâu. Anh ấy sẽ đi một mình hay còn gọi thêm các đồng sự khác? Liệu rằng họ có thể chống cự nỗi với đám người hung hăng ở đây không?
Không khí như cũng tản mát hơi thở lạnh lẽo từ chúng. Và ký ức kinh hoàng về vụ hiếp dâm tập thể lại bắt đầu tra tấn tôi từng đợt. Hai hàm răng cố tình cắn chặt không biết vì sao vẫn cứ va vào nhau cộp cộp. Không gian trong tủ rất ngột ngạt nhưng cơ thể tôi lại liên tục run rẩy. Tôi nhớ cái cách chúng điên cuồng ra vào trong cơ thể mình, nhớ sự cấu xé và cướp đoạt, nhớ ánh mắt van vỉ khẩn cầu của anh, nhớ nụ cười khoái trá trên gương mặt Thanh Thiện…
Ôxi càng hít vào lại càng mắc kẹt trong buồng phổi. Các cơ quan của cơ thể lại như muốn biểu tình khi không được nạp đủ năng lượng. Càng cố gắng hít sâu, tôi càng trở nên sặc sụa. Và tiếng ho này rất có thể sẽ thu hút bọn người kia chỉ trong chớp mắt.
- Cảnh Huy…Cảnh Huy…
Em đã không thể cứu được anh. Mà nay đến đứa con của chúng mình cũng có nguy cơ phải chết yểu. Em không thực hiện đúng như lời anh đã dặn, lại còn bỏ mặt ba trong bệnh viện…Anh….Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em phải không? Anh có trách em quá bất tài, vô dụng, chỉ biết để thù hận làm mờ mắt…? Nếu không phải tại em tự dâng mình vào miệng cọp thì con chúng ta đã được bình an sinh ra rồi. Nếu không phải em…không phải em…
- Yên Nhi, em ở đâu? Yên Nhi. – Tiếng ai đó đang gọi tôi giữa âm thanh hỗn loạn – Lên tiếng trả lời anh đi…
Bấy giờ mới mơ màng hé mắt nhìn ra, tôi thấy quanh mình vẫn là đống khăn lông quen thuộc. Bên ngoài kia hình như còn có tiếng súng nổ.
- Yên Nhi, em đâu rồi? YÊN NHI !!!!!!!!
Có vẻ là giọng của Hồng Phương… Anh ấy đến thật nhanh chóng…
Tôi thử nhúc nhích tay chân mình nhưng không thể. Cơn chấn động đã khiến chúng gần như tê liệt. Nhưng nếu tiếp tục ngồi lì ở trong này, mình rất có thể sẽ phải chết.
- Hồng Phương…
Dồn hết sức để ngã người về phía cánh cửa, tôi đánh liều lăn long lóc khỏi tủ. Giả sử giọng nói kia là do mình tự tưởng tượng thì cũng hơn ngồi lì trong đó chờ chết.
Sàn nhà đầy những mảnh vỡ từ đồ đạc và không gian thì náo loạn hơn cả lúc còn trốn trong tủ. Tôi cố chớp mắt nhìn lên nhưng lại chẳng trông thấy gì. Trước mặt chỉ là một mảng mờ ảo.
Một đôi tay lớn bất ngờ phủ lấy người tôi rồi siết chặt. Những cái hôn liên tục rơi xuống trên gương mặt xanh xám vì sợ hãi.
- Em đây rồi...Em đây rồi!!! – Người đàn ông cuống quýt rên rỉ - Ơn trời đã cho anh tìm được. Tạ ơn trời đã cho anh tìm được….
ĐÙNG
Tiếng súng bất ngờ vang sát bên tai làm tôi giật nảy, toàn thân có rúm vì khiếp sợ. Hốt hoảng túm chặt lấy quần áo Phương, tôi bắt đầu khóc nấc từng tiếng.
- Không sao cả, đừng sợ - Phương vộ vàng dúi đầu tôi vào trước ngực – Có anh ở đây. Em sẽ được an toàn.
Thì ra anh ấy vừa nổ súng bắn một tên gần đó. Nếu không ở trong trạng thái mất phương hướng, chưa biết chừng tôi cũng có thể hạ gục được vài tên. Nhưng lúc này, đến việc suy nghĩ cho rõ ràng tôi còn không làm nỗi thì nói gì…
- Anh đưa em rời khỏi nơi này. – Phương cố tình hôn lên trán tôi một lần nữa – Mọi chuyện kết thúc rồi.
Bất mãn vì hạnh động quá trớn của anh, hai bàn tay vừa phục hồi được chút sức lực của tôi cố tìm cách kháng cự. Cơ thể này dù chẳng còn trong sạch nhưng cũng không phải thứ để người khác có thể tùy tiện đùa bỡn. Anh ta nghĩ tôi là gì mà dám nhân lúc gấp rút làm những chuyện thân mật quá cỡ như vậy? Không được, tôi nhất định phải tỏ rõ thái độ với Hồng Phương một chút…
- Ngoan, nằm yên. – Vòng tay quấn quanh cơ thể như càng thắt chặt – Em muốn chết ở đây thật hả?
Vội vàng bị anh ấy nhấc bổng lên, vội vàng bị mang vào xe đặt xuống, chút thanh tỉnh cuối cùng trong tôi cũng bị tước đoạt. Chỉ biết người đàn ôngkia vẫn cố chấp ghì chặt lấy mình, bàn tay không ngừng vuốt dọc sống lưng với thái độ gấp rút. Bờ môi nóng thường trực dán trên trán cùng lời nỉ non “em hãy cố gắng lên” là những gì tôi còn có thể ghi nhớ.
Mình phải nhanh chóng tỉnh lại. Nhanh chóng bảo họ đi tìm anh. Cảnh Huy của tôi rất có thể đang bị giam đâu đó xung quanh nơi này. Tôi muốn nói với anh về đứa con, muốn cùng Huy nghĩ ra một cái tên thật đẹp dành cho nó. Tôi muốn cùng anh chăm sóc ba và sống những ngày tháng thật bình dị. Tôi còn muốn…
- Sao mày dám đặt điều? Không ăn đòn là không biết sợ phải không???????
Nhưng chỉ kịp đá thêm vào lưng tôi mấy cái, bà ta đã bị Lynda dùng sức xô về phía ngược lại.
- Không được - tổn - hại - đ ứa – bé! – Cô ả mím môi gằng từng tiếng – Nó - là - của - tôi.
Của mẹ nó mới đúng!
Tất cả các người đều không có tư cách nhắc tới sinh linh bé bỏng này. Tâm hồn trong trắng của nó không thể bị tâm địa đen tối của các người làm vấy bẩn. Tôi dù chết cũng không để điều ấy trở thành sự thật.
- Đi, chúng ta xuống dưới nhà. – Lynda khom người, xốc nách tôi khỏi sàn nhà – Tôi đưa cô đến bệnh viện, kiểm tra xem con thế nào.
- Đứng lại đó! – Bà Hồng hầm hầm đi tới, dùng tay bắt cổ tay tôi kéo lại – Chưa nói rõ việc này thì nó không được đi đâu hết.
- Tất cả mọi việc cứ chờ ông ấy về rồi nói.
- Nhưng ông chủ rất có thể đã bị nó làm gì ở trong ấy.
- Vậy thì bà tự vào đó mà kiểm tra.
- Tôi không thể. – Mụ già bứt rứt - Cô biết đó là luật mà.
- Còn tôi thì không có thời gian ở đây đôi co với bà. Nếu đứa bé có bề gì, bà liệu mà tìm cách ăn nói với ông ấy. Bây giờ …TRÁNH RA!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Tôi không tránh! Cô mới là người nên biến khỏi đây sớm một chút.
Vậy là thay vì cãi cọ, hai người phụ nữ ấy lại lao vào nhau cấu xé. Chiến trường nhanh chóng đổi từ trong phòng ra hành lang dài mà hẹp. Giữa lúc Lynda đang ra sức bóp cổ mụ quản gia chết tiệt thì bà ta lại tìm cách bứt tóc ả. Cả hai đều trợn mắt và gào thét đủ lời lẽ tục tĩu.
Tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi, tôi gấp rút chạy xuống phòng khách rồi nhấc điện thoại. Chỉ sau hai tiếng tít đã nghe thấy giọng nói trầm ổn quen thuộc.
- H…H…Hồng Hồng… Ph…Phư…Phư…Phương….- Tôi nói mà như nuốt chữ - ... Hồng Phương…
- Yên Nhi? Em đang ở đâu? – Đầu dây bên kia lập tức trở nên sốt sắng – Chuyện gì xảy ra hả?
- Hắn…có chuyện…xung quanh…tay chân…cô Cát Nhã…thanh sắt… - Lời lẽ cứ thế tuôn ra mà không tuân theo bất cứ trật tự ý nghĩa nào - …Cảnh Huy…hôn mê…con gái hắn…
- Được rồi, được rồi. – Anh ấy bình tĩnh ra chỉ thị – Em tìm một chỗ kín đáo rồi im lặng ở đó chờ anh. Không có việc gì phải sợ. Rõ chưa?
- …
Còn chưa kịp trả lời thì từ phía sau bỗng truyền tới một tiếng va chạm lớn. Tôi giật bắn mình, vội ngoái đầu lại thì thấy hai thi thể đang nằm nên mặt đất. Bốn con mắt trợn ngược cùng với vũng máu tươi đang lan nhanh trên sàn nhà lập tức khiến thần hồn thần vía đua nhau bỏ trốn.
- Lynda, Lynda…!!!!!!!!!
Cô ả không thể chết như lão Phạm Sỹ Nguyên được. Hai người họ không thể xô đẩy nhau một hồi rồi rớt xuống lầu như thế. Tôi còn muốn gặp lại anh ấy, muốn con mình sinh ra được nhìn thấy mặt ba.
- Mày chạy không thoát đâu. – Mụ quản gia cười sằng sặc – Tao đã bấm chuông báo động rồi. Tay chân ông chủ sắp…sắp….
Và như để phụ họa thêm cho lời thông báo của mụ, những tiếng đập cửa ồn ào bắt đầu vang lên không ngớt. Phạm Sỹ Nguyên quả nhiên đã sắp xếp cho bọn tay sai ẩn mình xung quanh nơi này. Trong cái đêm Yên Nhi bị Đông Sành cưỡng hiếp, dù con bé có la hét và cầu cứu thế nào cũng không có người xuất hiện là điều dễ hiểu. Toàn khu vực đều là người của hắn. Khi chấp nhận để Cảnh Huy cứu mình, hắn đã quyết định tiến hành kế hoạch theo một hướng khác, để mình phải sống và hứng chịu tất cả đau khổ.
Tìm một chỗ kín đáo rồi im lặng ở đó chờ anh.
Tôi hoang mang ôm lấy bụng mình, cố tập trung nhìn hết tứ phía. Biết tìm đâu ra một vị trí an toàn để chờ Hồng Phương tới? Khi bọn người ngoài cửa xông vào, liệu chúng có đem mẹ con tôi ra hành hạ để phục thù cho ông chủ?
Không, tôi không thể chết.
Cuống cuồng mở ra một cánh cửa tủ dưới vòi nước, tôi nhanh chóng thu người chui hẳn vào đó. Tủ khá rộng, lại có để nhiều khăn lông. Sau vài giây bất động, tôi quyết định đem hết chồng khăn đó xếp thành hàng dài sát cánh cửa. Hy vọng khi có người mở ra, sẽ chỉ nhìn thấy chúng mà không nhận ra mình.
ẦM !!!!!!!!!
Cánh cửa gỗ bị phá tung, bắt đầu cho hàng chục bước chân rầm rập kéo vào. Chúng vừa đi vừa chử.i, cùng chia nhau tản ra nhiều hướng. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kim loại va vào đồ đạc. Tôi không dám thở mạnh vì sợ bọn bên ngoài có thể nghe thấy. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Từ chỗ Hồng Phương đến đây không biết mất bao lâu. Anh ấy sẽ đi một mình hay còn gọi thêm các đồng sự khác? Liệu rằng họ có thể chống cự nỗi với đám người hung hăng ở đây không?
Không khí như cũng tản mát hơi thở lạnh lẽo từ chúng. Và ký ức kinh hoàng về vụ hiếp dâm tập thể lại bắt đầu tra tấn tôi từng đợt. Hai hàm răng cố tình cắn chặt không biết vì sao vẫn cứ va vào nhau cộp cộp. Không gian trong tủ rất ngột ngạt nhưng cơ thể tôi lại liên tục run rẩy. Tôi nhớ cái cách chúng điên cuồng ra vào trong cơ thể mình, nhớ sự cấu xé và cướp đoạt, nhớ ánh mắt van vỉ khẩn cầu của anh, nhớ nụ cười khoái trá trên gương mặt Thanh Thiện…
Ôxi càng hít vào lại càng mắc kẹt trong buồng phổi. Các cơ quan của cơ thể lại như muốn biểu tình khi không được nạp đủ năng lượng. Càng cố gắng hít sâu, tôi càng trở nên sặc sụa. Và tiếng ho này rất có thể sẽ thu hút bọn người kia chỉ trong chớp mắt.
- Cảnh Huy…Cảnh Huy…
Em đã không thể cứu được anh. Mà nay đến đứa con của chúng mình cũng có nguy cơ phải chết yểu. Em không thực hiện đúng như lời anh đã dặn, lại còn bỏ mặt ba trong bệnh viện…Anh….Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em phải không? Anh có trách em quá bất tài, vô dụng, chỉ biết để thù hận làm mờ mắt…? Nếu không phải tại em tự dâng mình vào miệng cọp thì con chúng ta đã được bình an sinh ra rồi. Nếu không phải em…không phải em…
- Yên Nhi, em ở đâu? Yên Nhi. – Tiếng ai đó đang gọi tôi giữa âm thanh hỗn loạn – Lên tiếng trả lời anh đi…
Bấy giờ mới mơ màng hé mắt nhìn ra, tôi thấy quanh mình vẫn là đống khăn lông quen thuộc. Bên ngoài kia hình như còn có tiếng súng nổ.
- Yên Nhi, em đâu rồi? YÊN NHI !!!!!!!!
Có vẻ là giọng của Hồng Phương… Anh ấy đến thật nhanh chóng…
Tôi thử nhúc nhích tay chân mình nhưng không thể. Cơn chấn động đã khiến chúng gần như tê liệt. Nhưng nếu tiếp tục ngồi lì ở trong này, mình rất có thể sẽ phải chết.
- Hồng Phương…
Dồn hết sức để ngã người về phía cánh cửa, tôi đánh liều lăn long lóc khỏi tủ. Giả sử giọng nói kia là do mình tự tưởng tượng thì cũng hơn ngồi lì trong đó chờ chết.
Sàn nhà đầy những mảnh vỡ từ đồ đạc và không gian thì náo loạn hơn cả lúc còn trốn trong tủ. Tôi cố chớp mắt nhìn lên nhưng lại chẳng trông thấy gì. Trước mặt chỉ là một mảng mờ ảo.
Một đôi tay lớn bất ngờ phủ lấy người tôi rồi siết chặt. Những cái hôn liên tục rơi xuống trên gương mặt xanh xám vì sợ hãi.
- Em đây rồi...Em đây rồi!!! – Người đàn ông cuống quýt rên rỉ - Ơn trời đã cho anh tìm được. Tạ ơn trời đã cho anh tìm được….
ĐÙNG
Tiếng súng bất ngờ vang sát bên tai làm tôi giật nảy, toàn thân có rúm vì khiếp sợ. Hốt hoảng túm chặt lấy quần áo Phương, tôi bắt đầu khóc nấc từng tiếng.
- Không sao cả, đừng sợ - Phương vộ vàng dúi đầu tôi vào trước ngực – Có anh ở đây. Em sẽ được an toàn.
Thì ra anh ấy vừa nổ súng bắn một tên gần đó. Nếu không ở trong trạng thái mất phương hướng, chưa biết chừng tôi cũng có thể hạ gục được vài tên. Nhưng lúc này, đến việc suy nghĩ cho rõ ràng tôi còn không làm nỗi thì nói gì…
- Anh đưa em rời khỏi nơi này. – Phương cố tình hôn lên trán tôi một lần nữa – Mọi chuyện kết thúc rồi.
Bất mãn vì hạnh động quá trớn của anh, hai bàn tay vừa phục hồi được chút sức lực của tôi cố tìm cách kháng cự. Cơ thể này dù chẳng còn trong sạch nhưng cũng không phải thứ để người khác có thể tùy tiện đùa bỡn. Anh ta nghĩ tôi là gì mà dám nhân lúc gấp rút làm những chuyện thân mật quá cỡ như vậy? Không được, tôi nhất định phải tỏ rõ thái độ với Hồng Phương một chút…
- Ngoan, nằm yên. – Vòng tay quấn quanh cơ thể như càng thắt chặt – Em muốn chết ở đây thật hả?
Vội vàng bị anh ấy nhấc bổng lên, vội vàng bị mang vào xe đặt xuống, chút thanh tỉnh cuối cùng trong tôi cũng bị tước đoạt. Chỉ biết người đàn ôngkia vẫn cố chấp ghì chặt lấy mình, bàn tay không ngừng vuốt dọc sống lưng với thái độ gấp rút. Bờ môi nóng thường trực dán trên trán cùng lời nỉ non “em hãy cố gắng lên” là những gì tôi còn có thể ghi nhớ.
Mình phải nhanh chóng tỉnh lại. Nhanh chóng bảo họ đi tìm anh. Cảnh Huy của tôi rất có thể đang bị giam đâu đó xung quanh nơi này. Tôi muốn nói với anh về đứa con, muốn cùng Huy nghĩ ra một cái tên thật đẹp dành cho nó. Tôi muốn cùng anh chăm sóc ba và sống những ngày tháng thật bình dị. Tôi còn muốn…
/172
|