Thà Đừng Gặp Gỡ

Chương 3 - Chương 71: Cho anh một tờ giấy chứng nhậ

/74


Edit: Dế Mèn

—–

Bàn tay Lệ Cảnh Trình vỗ nhẹ trán.

Vinh Thiển thấy sắc mặt anh rất kém, cô bước lên cởi hai nút ra cho anh. “Có phải không thoải mái ở đâu không?”

“Có lẽ vừa nãy trong phòng ngột ngạt quá.” Lệ Cảnh Trình nhìn động tác của Vinh Thiển, tay anh phủ lên mu bàn tay cô. “Thiển Bảo, em có nghĩ tới không, nếu chúng ta không ra được…”

Vinh Thiển ngẩng đầu, mắt đối mắt với anh, sự kiên định và bình tĩnh trong đôi mắt cô đốt nóng mắt anh.

“Không phải anh bảo em tin anh sao? Cảnh Trình, đưa em về nhà.”

Người đàn ông gật gật đầu: “Được.”

Hai người nắm tay tiếp tục đi về phía trước, chuỗi bước chân hòa xen vào nhau đều đều, vang vọng trong hành lang yên tĩnh, không rộng lắm.

Lệ Cảnh Trình nín thở, tập trung tinh thần, thần kinh căng thẳng, bởi vì anh không biết tình huống đột ngột nào đang chờ bọn họ tiếp theo.

Điều duy nhất có thể làm hiện giờ, chính là mau tìm được lối ra.

Hai người đã đi bọc một vòng dài, Vinh Thiển đi tới nỗi lòng bàn chân đã đau, nhưng phát hiện bọn họ lại quay về chỗ xuất phát.

Lệ Cảnh Trình một tay chống tường, Vinh Thiển đẩy cửa phòng bên cạnh ra.

“Cảnh Trình, hay chúng ta vào trong nghỉ ngơi đi?”

“Được.”

Lệ Cảnh Trình dẫn cô vào. Lần này đã có kinh nghiệm, anh kéo một cái ghế tới chặn cửa, Vinh Thiển thấy bốn phía có song sắt, đây là ngục giam.

Cô đi tới chiếc giường duy nhất, ngồi xuống.

Lệ Cảnh Trình dựa vào cửa, bất động, coi động tĩnh phía ngoài.

Vinh Thiển nghỉ mệt xong, thấy anh vẫn đứng ở đó, cô tiến lên. “Cảnh Trình, anh ngồi một lúc đi.”

“Anh không mệt.”

Hai tay Vinh Thiển vô thức ôm thắt lưng Lệ Cảnh Trình.

“Không mệt mới lạ! Nếu chúng ta gặp chuyện không may, dù cho anh có nhìn chằm chằm cũng vô dụng, chỉ có thể binh đến thì tướng chắn, nước đến thì đất chặn thôi.”

“Anh muốn mau đưa được em ra khỏi chỗ này.”

“Em biết.” Vinh Thiển nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, người đàn ông sắc mặt nghiêm túc, lạnh lẽo, cô không khỏi lo lắng: “Nhưng anh thế này sẽ không chịu nổi đâu.”

Cô kéo mạnh Lệ Cảnh Trình tới trước giường, bắt anh ngồi xuống.

Vinh Thiển nằm trên giường, tấm ván gỗ lót giừơng phát ra âm thanh kẽo kẹt. Cô gối đầu lên đôi chân Lệ Cảnh Trình.

“Em muốn ngủ thật ngon.”

“Em ngủ đi, nghỉ ngơi xong chúng ta lại đi.”

Vinh Thiển nắm chặt tay Lệ Cảnh Trình. “Em không dám chợp mắt.”

Bàn tay người đàn ông che mi mắt cô lại. “Không sao, có anh ở đây.”

“Cảnh Trình, lúc anh đi, Gạo Nếp có biết không?”

“Lúc đó con đang ngủ.”

Viền mắt Vinh Thiển không khỏi đỏ lên. “Sáng sớm dậy, con không thấy chúng ta, nhất định sẽ sợ hãi mà khóc.”

Cổ họng Lệ Cảnh Trình nuốt nhẹ, ngón tay vỗ về khuôn mặt Vinh Thiển. Cô bỗng nhiên ngồi dậy không nhịn được nôn ra một trận.

“Sao vậy?” Người đàn ông càng trở nên gấp gáp.

Vinh Thiển vỗ ngực, cũng không nôn ra được gì, chỉ cong người. Lệ Cảnh Trình không có cách gì, chỉ có thể ôm chặt cô: “Ở đâu khó chịu sao?”

“Không sao, chỉ nghén thôi.” Vinh Thiển co rúc người vào trong ngực người đàn ông. “Có lẽ do đói quá.”

Thần sắc Lệ Cảnh Trình nặng đi: “Để anh đi tìm xem có gì ăn không. Bọn chúng đã nhốt chúng ta ở đây,  không đến mức muốn để chúng ta chết vì đói.”

“Không được đi!” Vinh Thiển ôm lấy cánh tay Lệ Cảnh Trình: “Em vẫn ổn. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, anh đừng ra! Đợi nghỉ ngơi xong, chúng ta cùng nhau đi tiếp.”

“Em chịu được không?”

“Yên tâm đi, em vốn cũng không muốn ăn gì, có lẽ vừa nãy đột ngột nằm xuống nên mới buồn nôn.”

Lệ Cảnh Trình cẩn thận từng chút một đặt cô nằm xuống giường. Cô rất sợ người đàn ông lại lo lắng nên nhắm mắt lại ngay.

Anh cúi thấp đầu, nhìn thẳng Vinh Thiển không hề chớp mắt. Ánh mắt dời tới cần cổ cô, sợi dây chuyền che khuất vết sẹo anh vẫn không muốn nhìn thấy.

Lệ Cảnh Trình đến giờ vẫn tự trách mình. Anh thậm chí hi vọng thời gian có thể quay lại; nếu vậy, anh nhất định sẽ nhận cú điện thoại ấy, nhất định sẽ không để cho Vinh Thiển bị bất kỳ thương tổn gì.

Thế nhưng, giờ khắc này, tình thế giống nhau thật sự đã xảy ra lần hai.

Lệ Cảnh Trình dựa vào đầu giường, phần eo bị tấm ván gỗ thấp đụng phải gây khó chịu. Nhưng dù có thật sự cho anh cơ hội như vậy, anh có thể bảo đảm đưa được Vinh Thiển ra ngoài bình an sao?

Vết xước trên cánh tay gây cảm giác đau đớn mơ hồ. Lệ Cảnh Trình sốt ruột khôn nguôi, cũng không khống chế được sự nôn nóng đang dâng lên, cảm giác đau đầu càng lan tới rõ ràng, gần như muốn làm nứt vỡ đầu anh.

Anh dùng nắm tay đập mấy cái vào huyệt thái dương, cầu mong mình có thể bình tĩnh lại, nhưng anh không có cách nào định tâm lại. Càng lo sợ Vinh Thiển gặp chuyện không may, tim anh lại càng hoảng loạn.

Loại cảm giác này anh đã quá quen thuộc, mặc dù từ nhỏ đến lớn chỉ phát tác ra mấy lần, nhưng mỗi một lần đều kinh tâm động phách.

Lệ Cảnh Trình đóng chặt mặt, lúc mở ra, con ngươi u ám không hề sáng sủa. Anh đứng dậy, bước chân  bắt đầu lảo đảo, chân và cánh tay đều như tê cứng hết cả. Anh xông nhanh ra cửa.

Vinh Thiển nghe thấy động tĩnh liền mở mắt, chỉ thấy Lệ Cảnh Trình đã đi tới trước cửa, cô thả đôi chân xuống.

“Cảnh Trình, anh làm  gì thế?”

Lệ Cảnh Trình kéo giật cái bàn lại, cầm một cái chai nước khoáng rỗng lên, mở nắp ra rồi đặt cái chai không vào khe cửa. Anh tựa như không nghe thấy Vinh Thiển nói,  đi thẳng ra bên ngoài xong kéo cửa lại.

Có chai nước khoáng ngăn lại, cửa cũng sẽ không bị khóa lại. Anh dùng sức kéo giữ cửa, không cho Vinh Thiển ra.

Vinh Thiển không khỏi nhíu mày, xuống giường đi tới: “Cảnh Trình, anh làm gì thế?”

“Em ở bên trong ngủ một giấc cho ngon, anh canh ở bên ngoài.”

“Vừa nãy không phải rất ổn sao?” Vinh Thiển muốn giật cửa ra, lại phát hiện lực ở tay Lệ Cảnh Trình rất lớn. Cô mơ hồ cảm thấy có điều không thích hợp. Lệ Cảnh Trình đứng đưa lưng về phía cô, rồi đột nhiên anh ngồi sụp xuống mặt đất.

“Cảnh Trình, anh mở cửa ra!” Vinh Thiển kéo cửa lớn, dùng sức lay lay mấy cái. Khớp ngón tay của Lệ Cảnh Trình  bởi vì ra sức nắm chặt mà trở nên trắng bệch. “Rốt cuộc là sao vậy?”

Lệ Cảnh Trình ráng sức thở hổn hển mấy hơi: “Em mau về chỗ đi!”

“Em không muốn.”

“Ngoan, người anh chỉ hơi khó chịu, ra ngoài hít thở chút thôi.”

“Vậy anh để em ra với anh.”

“Không cần.”

“Lệ Cảnh Trình, tới nước này còn có gì chúng ta không thể cùng nhau đối mặt chứ?”

Cánh tay người đàn ông níu ngược ra sau, treo giữa không trung; anh không quay đầu lại: “Cho anh chút thời gian, anh có thể chịu được.”

Nghĩ đến tình cảnh trong phòng Vip lần trước, Vinh Thiển khó khăn mở miệng hỏi dò: “Cảnh Trình, có phải anh phát bệnh không?”

“Không nghiêm trọng như vậy đâu.” Trên trán Lệ Cảnh Trình mồ hôi đổ xuống, anh nén chịu rất vất vả. “Em đừng để ý tới anh, tự anh có thể kiềm chế.”

Vinh Thiển hoảng hốt đến độ không kiềm chế được: “Cảnh Trình, em van anh, cho em ở bên cạnh anh được không?”

“Không được!” Lệ Cảnh Trình trả lời ngay lập tức: “Chẳng lẽ em thật sự được không sợ anh sẽ làm em bị thương sao?”

“Không!” Thái độ của Vinh Thiển vẫn kiên định: “Không phải lần trước anh vẫn có thể vượt qua sao? Lần này cũng có thể.”

Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu lên, khóe miệng mím rất chặt, mỗi khi anh nói, cổ họng tựa như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt.

“Vinh Thiển, thực ra anh vẫn chưa nói cho em biết, lần đó là anh giả bộ.”

Vinh Thiển trong lòng căng thẳng: “Vì… vì sao?”

“Tống Trĩ Ninh chưa chết tâm, cô ấy nghĩ ăn may rằng chắc chắn anh đã khỏe lại rồi. Anh không muốn để cô ấy quấn quýt với quá khứ. Anh cũng muốn thử xem cô ấy có thật sự không để tâm không.”

Miệng Lệ Cảnh Trình nhuốm nét cười lạnh.

“Thiển Bảo, diễn xuất của anh tốt thật, lừa được cả hai người. Khi anh nhìn thấy Tống Trĩ Ninh sợ hãi trốn lên bệ cửa sổ, anh muốn cười, nhưng anh cười không được.”

Vinh Thiển nghe thế không khỏi cảm thấy đau lòng: “Cảnh Trình, thực sự anh không cần như vậy.”

“Anh không muốn để mớ việc lộn xộn như vậy làm em phiền nhiễu. Huống hồ, lúc đó em đã liều lĩnh ôm anh, phút chót còn nghĩ ngợi cho thanh danh của anh…”

“Đó bởi vì anh là chồng em mà.”

Nghe thấy câu ấy, Lệ Cảnh Trình quay đầu lại nhìn Vinh Thiển, sắc mặt anh khó kìm được vẻ kích động: “Thiển Bảo, nếu như có thể đi ra khỏi đây, em có thể cho anh một tờ giấy chứng nhận kết hôn không?”

Bóng người trước mặt Vinh Thiển trở nên mơ hồ.

“Lệ Cảnh Trình, chúng ta chưa  có một hôn lễ cho ra hồn, nếu anh muốn cưới em thì phải cầu hôn đàng hoàng với em.”

“Được, nhất định.”

Hai người nhìn nhau cười. Lệ Cảnh Trình không khống chế được cơn chua xót ở cánh mũi.

Viền mắt của Vinh Thiển đã ướt hết: “Vậy anh có thể bảo đảm, tất cả mọi chuyện sẽ nghe theo em không?”

“Anh bảo đảm.”

Hai tay cô bám chặt song sắt: “Tốt lắm, anh mở cửa cho em.”

Lệ Cảnh Trình vẫn kiên định lắc lắc đầu: “Em ngồi xuống lại đi.”

“Anh vừa mới đồng ý với em.”

“Ngoan.”

“Em không muốn ngoan!” Đầu Vinh Thiển dựa vào song sắt: “Cảnh Trình, anh chỉ sinh bệnh thôi, tại sao phải bắt em trốn? Càng như vậy, anh mới càng khó kìm chế mình, anh mở cửa cho em.”

Lệ Cảnh Trình dứt khoát không nói gì. Chai nước khoáng bởi vì sức lực của anh mà phát ra tiếng kêu bùm bụp, từng đợt làm đau nhói màng nhĩ Vinh Thiển.

Hai người giằng co. Lệ Cảnh Trình khom người xuống, anh thực sự khó chịu, nện một đấm xuống nền gạch.

Vinh Thiển thấy mu bàn tay anh toét ra vết thương, cô đau lòng đến không chịu nổi, khàn khàn kêu: “Mở cửa!”

Nhưng càng như vậy, anh lại càng bền bỉ.

Vinh Thiển nhìn bốn phía xung quanh, muốn tìm cái gì đó có thể đục mấy song sắt ra. Thình lình một loạt tiếng động quái dị truyền tới lỗ tai, Vinh Thiển đứng im tại chỗ. Cô cảm thấy toàn bộ mặt đất hình như đang rung, giống như những phút cuối cùng trước khi động đất xảy ra.

Đôi mắt cô lộ vẻ kinh hoảng, tầm mắt nhìn xung quanh trái phải.

Xa xa, cô thấy có một thứ gì đó đang đến gần.

Vinh Thiển chăm chăm nhìn kỹ. Là một quả cầu sắt rất lớn, đang từ đầu kia hành lang lăn qua đây.

Hành lang bằng phiến đá xanh, vì không chịu nổi trọng lực đó mà vài phiến đá đã bắt đầu lồi lên.

Vinh Thiển quá sợ hãi: “Lệ Cảnh Trình, mau đứng dậy!”

Cánh tay người đàn ông vẫn níu ngược ra sau như cũ, không động đậy. Vinh Thiển kinh hoảng không ngừng, tay cô lôi chai nước khoáng.

“Nếu anh không buông tay ra thì cứ để em bị giam trong này đi! Em chết cũng không quan hệ tới anh!”

Cô dùng sức bắt đầu kéo cái chai ra. Cái chai chắc chắn bị cô kéo vào một khúc, cô thấy cánh cửa sắp khép lại rồi.

Lệ Cảnh Trình quay đầu lại nhìn, cuối cùng anh cũng buông lỏng tay ra.

Cửa theo trọng lực mà bật ngược ra sau. Vinh Thiển vội lùi lại, chân đá chai nước khoáng đi, cái chai bay lộn vòng xuống trên hành lang. Tay cô ôm nửa người trên của Lệ Cảnh Trình, kéo anh. Cùng lúc đó, quả cầu sắt kia đã từ từ lăn tới trước mắt bọn họ, đè lên cái chai khiến nó phát tiếng vỡ giòn tai.

Vinh Thiển kinh hồn khiếp đảm, hai tay ôm chặt lấy Lệ Cảnh Trình, cô cũng không dám mở mắt, cả người run lên.

Tay Lệ Cảnh Trình đẩy cô ra, Vinh Thiển lại vội ôm lấy anh.

“Sao anh phải như vậy? Một khắc trước còn nói sẽ không buông tay em, Lệ Cảnh Trình, anh thật khốn kiếp!”

Người đàn ông không phản bác. Anh muốn bò dậy nhưng chân không có sức, như muốn trượt xuống lại. Vinh Thiển nhìn, lòng phiền muộn không nói nên lời. Cô khoác cánh tay Lệ Cảnh Trình đỡ anh dậy.

“Anh muốn đi đâu?”

Sau khi đứng thẳng được, ánh mắt Lệ Cảnh Trình quét khắp phòng, cuối hướng dừng lại ở góc tường.

Vinh Thiển đi theo bước chân của anh qua đó. Chỗ ấy có một bồn rửa mặt, Lệ Cảnh Trình mau chóng ninh mở vòi nước, vặn to hết cỡ. Anh nhìn Vinh Thiển bên cạnh: “Em qua bên kia.”

“Em không muốn.”

Bàn tay anh  đè bả vai cô, khẽ đẩy; Vinh Thiển bị đẩy lui hai, ba bước.

Lệ Cảnh Trình cúi người xuống, mở miệng. Từng ngụm, từng ngụm nước lạnh rót vào trong miệng, trên khuôn mặt đều là nước, anh muốn gắng duy trì sự bình tĩnh cho mình.

Nước vọt vào cổ họng, thậm chí anh không kịp nuốt. Hai tay anh chống lên vách tường, khó chịu nôn mửa ra tiếng.

Bàn tay Vinh Thiển để xuôi bên người không khỏi nắm chặt lại. Cô muốn đi tới, nhưng bộ dáng của Lệ Cảnh Trình rõ ràng sẽ đẩy cô ra xa.

Sắc mặt anh căng cứng đỏ bừng, thần sắc đau đớn vặn vẹo, cả người như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn. Lệ Cảnh Trình cúi đầu, nhúng cả đầu vào bồn rửa.

Vinh Thiển chỉ thấy mái tóc màu đen của người đàn ông nhô lên. Tim cô bị nhéo mạnh, cảm giác vô lực cùng đau đớn cuốn tới. Tay cô siết chặt lại rồi thả ra, thả ra lại nắm chặt.

Nước chảy ào ào, vòi nước ngay trên gáy Lệ Cảnh Trình.

Vinh Thiển đếm thời gian, dường như đã qua rất lâu nhưng vẫn không thấy Lệ Cảnh Trình đứng dậy. Cô kinh hoảng vô cùng, đi tới đi kéo anh.

“Cảnh Trình, anh đừng như vậy!”

Lệ Cảnh Trình bị cô kéo ra. Mắt anh nhắm chặt. Nhìn khuôn mặt thấm đẫm nước, cô cảm thấy gương mặt trước mắt mình đây trở nên mơ hồ.

Hai tay cô lau lung tung mặt anh.

“Cảnh Trình, dễ chịu hơn chưa?”

Anh cắn chặt khớp hàm lúc này mới nhả ra: “Đừng nhìn anh, không nên nhìn anh lúc này.”

“Em phải nhìn!” Vinh Thiển lau hết lần này tới lần khác cho anh. Cô nghiêng tới hôn lên khuôn mặt Lệ Cảnh Trình.

“Anh thế này là sao chứ? Anh vẫn là chồng em, vẫn là ba hai đứa bé. Cảnh Trình, anh không có gì khác cả.”

Lệ Cảnh Trình mở mắt ra, đáy mắt bị một dòng nước nóng hổi khiến anh thấy đau nhói. Anh dùng sức khẽ đẩy Vinh Thiển ra, sau đó lại nhúng đầu xuống lần nữa.

Thực tế là anh bị ngộp, nên bị sặc hai cái.

Chân tay Vinh Thiển luống cuống đứng tại chỗ. Cô không thể chia sẻ với anh chút đau đớn nào, cô chỉ có thể đi tới, hai tay  ôm siết vai  Lệ Cảnh Trình.

Vinh Thiển có thể cảm nhận rõ Lệ Cảnh Trình giãy ra và đẩy cô, lực ở tay cô lại siết chặt hơn. Lệ Cảnh Trình bỗng đứng bật dậy, cô lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ, nhưng cô vẫn  ôm chặt anh không chịu buông.

Hai tay người đàn ông nắm thành quyền, cảm giác như lồng ngực muốn vỡ tung ra. Anh quay đầu lại, đôi môi mỏng đụng khuôn mặt Vinh Thiển, gần trong gang tấc. Hơi thở của cô phả vào mặt anh, làm anh an lòng.

Lệ Cảnh Trình thấy chóp mũi cay xót. Anh nghĩ đến câu nói lúc nãy, anh hỏi cô, nếu có thể ra khỏi đây, cô có thể cho anh một tờ giấy chứng nhận kết hôn không?

Câu trả lời của cô không còn  do dự nữa.

Câu nói năm nào, Lệ Cảnh Trình vẫn còn nhớ rõ ràng.

Vinh Thiển nói, đời này, cô chỉ mặc áo cưới một lần, và chỉ vì Hoắc Thiếu Huyền.

Anh không khỏi vui mừng.

Cuối cùng anh đã cảm hóa được hòn đá Vinh Thiển này. Thực sự, dù rất khó khăn, nhưng chung quy anh đã dùng chính nhiệt độ của mình sưởi ấm cô.

/74

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status