Hắn kéo chiếc cửa xe bóng loáng, động tác mời thanh lịch như các quý ông. Nàng im lặng bước vào.
-Lái xe!
-Vâng!
Chiếc xe lao đi. Hắn nhấn chiếc nút nhỏ lập tức phía trước xuất hiện một tấm kính chắn cách âm với tài xế. Nàng chột dạ, hắn muốn làm gì đây?
-Không có gì để nói sao?
Hắn trầm giọng, nghe rất vô can, lời nói như một câu hỏi trống không, thật trịch thượng. Đúng là thời cuộc dễ đổi thay mà, trước đây cũng là hắn mời nàng lên xe nhưng hoàn toàn hoán đổi vị trí cho nhau, nàng là chủ, là nữ hoàng, hắn rất ân cần với nàng lúc đó. Nghĩ lại nàng cười lạnh, con người ta mau quên, mau thay đổi, rốt cuộc chỉ còn nàng đau thôi.
-Không, không còn gì để nói!
Nàng lạnh nhạt. Còn gì giữa hắn và nàng? Là quan hệ gì bây giờ đây?
-Có lẽ bây giờ em sẽ có chuyện để nói với tôi đấy!
Vừa lúc hắn dứt lời đột nhiên các rèm ở cửa kính xe buông xuống hết, nhiệt độ trong xe giảm đột ngột. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì chiếc ghế đột nhiên ngả ra sau làm nàng hốt hoảng. Hắn muốn cái gì?
-Anh… anh định làm gì?
Những chiếc đèn xe được bật lên làm cho thế giới bên trong xe như một căn phòng hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Những ánh đèn vàng lung linh phản chiếu ánh mắt lo sợ của nàng. Liền đó hắn đẩy nàng ngã lên ghế, chiếc ghế tựa như giường có phủ một lớp lông thú rất êm.
-Anh… không được! Đây là… là trên xe!
Tình thế ám muội như vậy không khỏi khiến cho giác quan thứ sáu của nàng hoạt động đưa đến tín hiệu cảnh báo.
-Không được sao?
Khóe môi hắn nhếch lên tựa như châm chọc. Nàng hoảng hốt lùi lại bây giờ mới để ý thấy tất cả các cửa kính xe đã bị khóa kín, dù nàng có kêu cứu cũng chẳng ai nghe. Là hắn sắp đặt sẵn mọi chuyện chỉ còn chờ nàng vào tròng thôi.
-Anh… anh là đồ bỉ ổi! Anh… anh không biết xấu hổ sao?
Nàng càng thêm nắm chặt tay, trước người đàn ông từng là trợ lý đắc lực nhất này nàng đột nhiên sợ hãi dù trước đây nàng nghĩ không có bất cứ điều gì làm giảm sút sự tự tin của nàng.
-Em có gì phải lo lắng thế?
Hắn chồm tới ái muội nói bên vành tai nàng. Người nàng run lên từng đợt, tay chân bị hắn nắm chặt, nàng không lẽ lại một lần nữa chịu khuất nhục sao?
-Không!
Nàng vận toàn tực đẩy mạnh hắn cũng chỉ làm hắn hơi ngả về sau một chút. Nắm chặt áo trên ngực nàng kháng cự nhìn hắn. Chỉ thấy môi hắn hơi nhuốm một chút tiếu ý. Hắn vươn tay lấy chi phiếu đặt sẵn trên ghế xe đối diện đặt vào tay nàng. Nàng nhìn xuống, một số tiền không nhỏ. Gì đây? Dùng tiền mua nàng sao? Định biến nàng thành kĩ nữ cấp cao sao?
“Bốp”. Nàng cầm lấy tờ chi phiếu ném thẳng vào mặt hắn cùng cái tát hết lực. Trên má hắn đỏ vết năm ngón tay của nàng.
-Vô sỉ! Đừng nghĩ dùng tiền sẽ mua được tôi! Hạng người như anh là hạng người đáng khinh nhất!
Hắn đưa tay nhặt tờ chi phiếu lên, không nổi giận mà còn mỉm cười.
-Em quên sao? Số tiền này là số tiền năm đó tôi mượn của em! Không lẽ sau khi tôi ra đi, em hoàn toàn xóa sạch kí ức về tôi trong đầu em rồi?
Hả? Số tiền đó? A, đúng rồi trước khi xảy ra chuyện đêm đó đột nhiên hắn hỏi mượn nàng. Lúc đó nàng nghĩ có lẽ là hắn cần dùng vào một việc gì đó nên có ý tặng hắn nhưng hắn kiên quyết không chịu hứa sẽ trả lại cho nàng. Nàng cũng từng nghĩ với sức của hắn sao có thể trả lại số tiền lớn như vậy, nhưng mà thật không ngờ. Dù cho gì đi nữa nàng cũng quyết không nhận lại, hắn đã trở mặt với nàng thì số tiền này có trả lại cũng đâu ích gì chứ?
-Đúng! Tôi quên sạch rồi, quên hết rồi, tôi không cần phải nhớ về một kẻ vô sỉ như anh!
Nàng tức giận quát. Đúng! Tại sao phải nhớ đến hắn khi hắn nhục mạ nàng, trở mặt với nàng? Đôi mày hắn hơi chau lại, nhìn thật âm u làm nàng bỗng chốc trở nên sợ hãi.
-Không lấy?
-Lái xe!
-Vâng!
Chiếc xe lao đi. Hắn nhấn chiếc nút nhỏ lập tức phía trước xuất hiện một tấm kính chắn cách âm với tài xế. Nàng chột dạ, hắn muốn làm gì đây?
-Không có gì để nói sao?
Hắn trầm giọng, nghe rất vô can, lời nói như một câu hỏi trống không, thật trịch thượng. Đúng là thời cuộc dễ đổi thay mà, trước đây cũng là hắn mời nàng lên xe nhưng hoàn toàn hoán đổi vị trí cho nhau, nàng là chủ, là nữ hoàng, hắn rất ân cần với nàng lúc đó. Nghĩ lại nàng cười lạnh, con người ta mau quên, mau thay đổi, rốt cuộc chỉ còn nàng đau thôi.
-Không, không còn gì để nói!
Nàng lạnh nhạt. Còn gì giữa hắn và nàng? Là quan hệ gì bây giờ đây?
-Có lẽ bây giờ em sẽ có chuyện để nói với tôi đấy!
Vừa lúc hắn dứt lời đột nhiên các rèm ở cửa kính xe buông xuống hết, nhiệt độ trong xe giảm đột ngột. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì chiếc ghế đột nhiên ngả ra sau làm nàng hốt hoảng. Hắn muốn cái gì?
-Anh… anh định làm gì?
Những chiếc đèn xe được bật lên làm cho thế giới bên trong xe như một căn phòng hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Những ánh đèn vàng lung linh phản chiếu ánh mắt lo sợ của nàng. Liền đó hắn đẩy nàng ngã lên ghế, chiếc ghế tựa như giường có phủ một lớp lông thú rất êm.
-Anh… không được! Đây là… là trên xe!
Tình thế ám muội như vậy không khỏi khiến cho giác quan thứ sáu của nàng hoạt động đưa đến tín hiệu cảnh báo.
-Không được sao?
Khóe môi hắn nhếch lên tựa như châm chọc. Nàng hoảng hốt lùi lại bây giờ mới để ý thấy tất cả các cửa kính xe đã bị khóa kín, dù nàng có kêu cứu cũng chẳng ai nghe. Là hắn sắp đặt sẵn mọi chuyện chỉ còn chờ nàng vào tròng thôi.
-Anh… anh là đồ bỉ ổi! Anh… anh không biết xấu hổ sao?
Nàng càng thêm nắm chặt tay, trước người đàn ông từng là trợ lý đắc lực nhất này nàng đột nhiên sợ hãi dù trước đây nàng nghĩ không có bất cứ điều gì làm giảm sút sự tự tin của nàng.
-Em có gì phải lo lắng thế?
Hắn chồm tới ái muội nói bên vành tai nàng. Người nàng run lên từng đợt, tay chân bị hắn nắm chặt, nàng không lẽ lại một lần nữa chịu khuất nhục sao?
-Không!
Nàng vận toàn tực đẩy mạnh hắn cũng chỉ làm hắn hơi ngả về sau một chút. Nắm chặt áo trên ngực nàng kháng cự nhìn hắn. Chỉ thấy môi hắn hơi nhuốm một chút tiếu ý. Hắn vươn tay lấy chi phiếu đặt sẵn trên ghế xe đối diện đặt vào tay nàng. Nàng nhìn xuống, một số tiền không nhỏ. Gì đây? Dùng tiền mua nàng sao? Định biến nàng thành kĩ nữ cấp cao sao?
“Bốp”. Nàng cầm lấy tờ chi phiếu ném thẳng vào mặt hắn cùng cái tát hết lực. Trên má hắn đỏ vết năm ngón tay của nàng.
-Vô sỉ! Đừng nghĩ dùng tiền sẽ mua được tôi! Hạng người như anh là hạng người đáng khinh nhất!
Hắn đưa tay nhặt tờ chi phiếu lên, không nổi giận mà còn mỉm cười.
-Em quên sao? Số tiền này là số tiền năm đó tôi mượn của em! Không lẽ sau khi tôi ra đi, em hoàn toàn xóa sạch kí ức về tôi trong đầu em rồi?
Hả? Số tiền đó? A, đúng rồi trước khi xảy ra chuyện đêm đó đột nhiên hắn hỏi mượn nàng. Lúc đó nàng nghĩ có lẽ là hắn cần dùng vào một việc gì đó nên có ý tặng hắn nhưng hắn kiên quyết không chịu hứa sẽ trả lại cho nàng. Nàng cũng từng nghĩ với sức của hắn sao có thể trả lại số tiền lớn như vậy, nhưng mà thật không ngờ. Dù cho gì đi nữa nàng cũng quyết không nhận lại, hắn đã trở mặt với nàng thì số tiền này có trả lại cũng đâu ích gì chứ?
-Đúng! Tôi quên sạch rồi, quên hết rồi, tôi không cần phải nhớ về một kẻ vô sỉ như anh!
Nàng tức giận quát. Đúng! Tại sao phải nhớ đến hắn khi hắn nhục mạ nàng, trở mặt với nàng? Đôi mày hắn hơi chau lại, nhìn thật âm u làm nàng bỗng chốc trở nên sợ hãi.
-Không lấy?
/9
|