Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Chương 19

/42


Anh Hỏa hai chữ này từ trong miệng Dương Tiểu Oánh nói ra, khiến cho Hải Nhã giật mình, sau đó nghĩ lại, cô đã làm ở KV Lạc Lai thời gian dài như vậy, có gặp qua Tô Vĩ cũng không có gì lạ, chỉ là vẻ mặt của cô ấy khiến người khác không vui, Hải Nhã thay dép rồi vào nhà, giọng nói thản nhiên: “Ừ, đúng vậy.”

Dương Tiểu Oánh có chút ngượng ngùng: "Cái đó, tớ cũng không có ý gì khác, chỉ không ngờ bạn trai cậu lại là anh Hỏa.”

Ở trong ấn tượng của cô, Hải Nhã là một cô gái dịu dàng thục nữ, gia cảnh tốt, nếu là bạn trai cho dù không phải là ngôn đăng hộ đối, thì ít nhất cũng là tuổi trẻ tài cao, Anh Hỏa và cô căn bản căn bản không thể so sánh được, là người của hai thế giới, hai người bọn họ làm sao quen biết nhau vậy?

Hải Nhã cười yếu ớt: "Bất ngờ như vậy à?"

Dương Tiểu Oánh hối hận biểu hiện không có suy nghĩ của mình lúc vừa rồi, lần này cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nói: “Người đó thật ra cũng không xấu, cũng không có thói quen lưu manh gì, chỉ là thân phận có hơi….”

Thân phận? cô sớm đã chán nản lấy thân phận ra để chán ghét một người rồi.

Dương Tiểu Oánh quan sát cẩn thận nét mặt của cô, có lẽ cũng đã đoán ra cô đã nghĩ gì, lúc này cười cười: "Cậu một người dịu dàng thùy mị, nhưng lá gan lại lớn hơn tớ nhiều, đồng nghiệp nữ làm cùng Lạc Lai lúc ấy, ai cũng đều nói anh ấy đẹp trai, nhưng không có ai dám cùng anh có quan hệ gì.”

"Bởi vì anh ấy là côn đồ?"

"Không chỉ riêng chuyện này, cậu không cảm thấy anh ấy nói chuyện và làm việc không giống người bình thường khác sao?”

Không giống nhau? Hải Nhã nghi ngờ suy nghĩ hồi lâu, nói thật, Tô Vĩ ở trong mắt cô và tất cả mọi người không giống nhau, lúc mới bắt đầu cô cũng nghĩ là như vậy, nhưng đến lúc này cô đã tập mãi thành thói quen, Nếu có một ngày anh đột nhiên biến thành một người biết ăn nói như tiểu Trần, hoặc là giống như sinh viên nam trong trường học của cô không sầu không lo, đó mới gọi là kỳ quái.

Dương Tiểu Oánh hạ thấp giọng: "Tớ cũng chỉ là nghe lão Trương nói vậy thôi, anh ấy trước kia hình như đã gây ra án mạng, nhưng vì còn chưa đủ tuổi trưởng thành nên được thả ra.”

Gây ra án mạng? Vị Thành Niên? Hải Nhã bỗng nhiên rùng mình, đột nhiên lại nghĩ đến trong bóng tối lạnh lẽo đó của anh không hề có tiếng cười, anh cũng không nói cho cô biết những chuyện tàn khốc kia, hôm nay mọi chuyện đã rõ ràng.

Dương Tiểu Oánh cảm thấy sắc mặt cô không ổn, vội vàng bổ sung: "Đó chỉ là tin đồn thôi! Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu đừng xúc động, ít nhất nên tìm hiểu một chút chuyện của đối phương. . . . . . Nếu cậu muốn yêu anh ấy, thế nào cũng phải biết rõ mọi chuyện mà anh ấy đã trải qua, dù sao anh ấy cũng không giống như những người khác.”

Hải Nhã miễn cưỡng cười cười: "Tớ biết rõ. . . . . . Ừ, cám ơn cậu."

Dương Tiểu Oánh cuối cùng cũng không nhìn được tò mò, lặng lẽ hỏi: "Hazz, các cậu rốt cuộc, rốt cuộc làm thế nào đến được với nhau vậy?"

Hải Nhã cười: "Vậy cậu và tiểu Trần yêu nhau như thế nào?"

Dương Tiểu Oánh cắt một tiếng: "Không nói thì không nói! Chơi thần bí!"

Hải Nhã trêu đùa cùng cô ấy mấy cô, sau đó vào phòng nghỉ ngơi, trước khi ngủ Dương tiểu Oánh rất hiếm khi chân thành tha thiết nhắc nhở cô: "Hải Nhã, tớ không phải muốn xen vào việc của người khác, cũng không rảnh rỗi đến mức ngăn cản hai người. Chỉ là có một số việc, cậu nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định, đùng quá vội vàng.”

Hải Nhã im lặng gật đầu, buổi tối ở trên giường trằn trọc không yên, không có cách nào để ngủ được, chỉ cảm thấy trong lòng rất buồn phiến, lật điện thoại lên nhìn, đã ba giờ sáng. Trong lòng cô có một loại kích động không có cách nào kiềm chế được, rất nhanh gửi cho Tô Vĩ một tin nhắn: "Anh đã ngủ chưa?"

Gửi xong cô lại hối hận, Cô hỏi anh cái gì bây giờ? "Anh có phải đã giết chết người đã đâm chết cha anh hay không?” – câu hỏi như vậy cô căn bản không có cách nào nói ra được, huống chi, Dương Tiểu Oánh nói tất cả mọi chuyện chỉ là tin đồn, cô hỏi, bất kể đáp án là đúng hay sai, thật sự không có ý nghĩa.

Cô vội vàng nhấn nút xóa cô nghĩ nhân lúc còn chưa kịp gửi đi cô nên xóa nó đi, nhưng mà hình như đã quá muộn, được một lúc sau, điện thoại di động bắt đầu vang lên, Hải Nhã không đợi đến tiêng chống reo lên đã vội vàng tiếp nhận điện thoại.

Giọng nói của Tô vĩ rất thấp: "Không ngủ được?"

Hải Nhã có chút chột dạ: "Ừ. . . . . . anh cũng chưa ngủ à?"

Anh giống như đang cười, giọng nói nhỏ hơn: "Anh cũng vậy, không ngủ được."

Hải Nhã nhẹ nhàng cười lên, ôm điện thoại di động lật người, những buồn phiền lúc trước đột nhiên tan biến hết, giọng nói của anh, tiếng hít thở vang lên bên tai, giống như cả người anh đang ở bên cạnh cô vậy, thân phận của anh là gì hoàn toàn không quan trọng, không quan trọng một chút nào.

"Chỗ anh nhận được điện báo à?" cô hỏi.

"Đang sửa gấp, có lẽ ngày mai mới được."

Trong lúc đang nói chuyện, trong loa truyền đến tiếng kêu meo meo của con mèo nhỏ, còn có giọng nói an ủi của anh: "Đừng kêu, đi đến đây."

Hải Nhã vừa cười: "Tại sao lại gọi nó Bàn Tử?"

"Lúc Mèo mập mới đáng yêu."

Anh có lẽ đã ôm Bàn Tử vào trong ngực rồi, nó không còn kêu nữa, chỉ từ trong cổ họng phát ra âm thanh khò khè, đêm khuya yên tĩnh, nghe thất rất rõ ràng.

Hải Nhã cảm giác mình có rất nhiều rất nhiều lời nói muốn cùng anh, nhưng cô vẫn nói không ra được, vẫn chưa muốn ngắt điện thoại, anh cũng không để ý, hai đầu trầm mặc, chỉ có tiếng ngáy của Bàn Tử vang lên không dứt.

"Tô Vĩ. . . . . ."

"Hả?"

Nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh, ngọt ngào kích động chiếm trọn lấy cô, có chút nói lắp: "Lần sau. . . . . . Ừ, lần sau để em làm cơm nhé. . . . . . Đừng, đừng đến quán ăn M để ăn."

Giọng nói của anh trở nêm rất dịu dàng, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Được, làm phiền em rồi."

Hải Nhã nhìn chằm chằm bóng cây lay động trong đêm tối ngoài cửa sổ, hô hấp của anh phảng phất hòa cùng tiếng gió đêm, khiến người ta yên tâm. Nhắm mắt lại, cô dán điện thoại đi động lên tai nói nhỏ: “Em mệt rồi…Tô Vĩ, khoan đã cúp máy…chờ em ngủ.”

"Được." (D*Đ*L*Q*Đ)

"Ngủ ngon."

"Vâng."

Cô dùng chăn che kín đầu, toàn bộ thế giới chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng mà rõ ràng của anh, cả buổi tối lo lắng phiền chán, giống như chỉ đang chờ đợi thời khắc này. Người luôn tràn ngập sự chiếm giữ thì ra lại là cô, muốn chiếm đoạt anh, ôm anh, đắm chìm trong biển cả yên tĩnh, đến chết cũng không đổi.

Không biết ngủ bao lâu, Hải Nhã lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mơ mơ màng màng mở ra, thấy người gọi đến là Đàm Thư Lâm, không nói hai lời liền tắt máy, một lát sau cậu ta lại gửi tin nhắn đến: “Chúc Hải Nhã, việc gấp! Nghe điện thoại!"

Hải Nhã khổ sở xoa đầu, nhận điện thoại di động, giọng nói của cậu ta buồn buồn vang lên: "Hôm qua lúc cậu trở về, không gặp phải chuyện gì chứ?"

Cô nhớ đến ngày hôm qua cậu ta bị đánh, không khỏi bật cười: "sao vậy?"

Đàm Thư Lâm ấp úng: "Ưmh. . . . . . Tôi bên này, có chút chuyện, bây giờ đang ở cục cảnh sát, cậu có thể đến đây được không?"

Hải Nhã giật mình, làm sao cậu ta lại chạy đến đồn cảnh sát rồi? Quầy rượu còn chưa bắt đầu kinh doanh, đã tra ra phạm pháp rồi à?

"Chuyện như vậy cậu phải làm tìm lão Duy." Hải Nhã suy nghĩ một chút, còn nói thêm, "Chuyện là anh ta gây ra ."

Đàm Thư Lâm buồn bực: "Ngươi ở đây nói làm gì? Anh ta bận chuyện quầy rượu trong lúc này không có thời gian rỗi đến đấy.”

Hải Nhã hối hận vì đã lỡ lời, không còn cách nào khác hơn mà phải hỏi lại: “Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?”

Đàm Thư Lâm bắt đầu nói lắp ở trong điện thoại, cô cuối cũng cũng biết chuyện xảy ra, ngày hôm qua Đàm Thư Lâm bị người ta đánh cho một trận, bắt đầu còn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy lại cảm thấy choáng váng đầu, ói rất nhiều lần. Cậu ta nghĩ là bị đánh cho bị ốm ra rồi, dọa sợ nên đã đi nhanh đến bệnh viện, bác sĩ hỏi cậu ta tại sao lại đánh nhau bị thương như thế này, đương nhiên muốn hỏi nguyên nhân khác, cậu ta không chịu nói,, có lẽ thái độ cũng không tốt, nên bác sĩ đã báo cho cảnh sát, vì vậy câu ta bị mang đi. Bình thường ngông cuồng tự cao tự đại gạp phải chuyện thế này cũng quá bất ngờ, vội vàng gọi cho lão Duy và gọi điện cho bạn gái, kết quả bọn họ một người mắc viêc, một người tắt máy, cậu ta lại không muốn cho bạn bè, chỉ có thể tìm Hải Nhã.

Hải Nhã quả thật dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là thay đổi quần áo đi một chuyến đến đồn cảnh sát, vừa mới vào cửa đã thấy Đàm Thư Lâm đang cúi thấp đầu, cả người ủi xìu ngồi ở bàn bên kia, mặt tím tím xanh xanh từng mảng từng mảng, khóe miệng còn dán miếng băng gạc. Một đồng chí cảnh sát ngồi ở đối diện ghi chép, luôn miệng hỏi: "Địa điểm, thời gian, cùng ai đánh nhau? Cậu đừng có ngây người ra như vậy!"

Hải Nhã từ từ đi đến, Đàm Thư Lâm thấy cô hai mắt liền sáng lên, còn chưa nói chuyện, phía sau đột nhiên có người gọi cô: “A? Đây là cô giáo Chúc mà?”

Cô ngạc nhiên xoay người, chỉ thấy học sinh mà cô nhận dạy kèm và cha của cô bé từ bên trong bước ra, khách sáo kêu mình, cô vội vàng gật đầu: "Chào chú, cháu đến. . . . . . Ách, đến xem một người bạn."

Cha Tiểu Duyệt nhìn Đàm Thư Lâm một lát, sáng tỏ gật đầu: "À. . . . . . bạn của cháu có khả năng đã tham gia vào một nhóm lưu manh đánh nhau, đang được tra hỏi ở đây.”

Chú có lẽ đã từng gặp trường hợp như thế này, đi đến vỗ bả vai Đàm Thư Lâm: "Có sao nói vậy, nói xong cũng có thể đi."

Đàm Thư Lâm cảnh giác, giọng buồn bực nói: "Phải ghi chép lại à? Dù sao tôi cái gì cũng không biết, chính là bị người ta đánh thôi."

Thì ra là cậu ta lo lắng bị ghi vào hồ sơ, không trách được thành thật như thế.

Báo ứng đó, đây chính là báo ứng! Hải Nhã lần thứ hai vì bản thân mình độc ác mà cảm thấy bi ai.

Có thể là không muốn gây khó khăn cô giáo dạy thêm cho con gái mình, cha của Tiểu Duyệt tự mình đến ghi chép, tùy tiện hỏi mấy câu, cũng không ghi lại hồ sơ, lúc đưa bọn họ ra khỏi của còn vỗ vai Đàm Thư Lâm nói sâu xa: "Người trẻ tuổi, làm việc không nên quá xúc động, mạng là của mình, mất sẽ không có."

Đàm Thư Lâm đang ước gì không thể nhanh chóng rời khỏi chỗ ma quỷ này, lôi cánh tay áo Hải Nhã cúi đầu đi vè phía trước, đi thẳng một mạch đến cửa tàu điện ngầm, mới buông tay cô ra. nhe răng trợn mắt xoa vết thương trên mặt, có lẽ là đau đến không nhẹ.

"Không sao chứ?" Hải Nhã phủi phủi tay áo, "Vậy tớ đi về đây."

Đàm Thư Lâm do dự một lát, gọi cô lại : “Cái đó ….. Chúc Hải Nhã, cám ơn cậu."

Cô cười gượng: "Không có gì, lần sau cậu nhớ chú ý một chút."

Thấy cô xoay người không chút do dự đi vào tàu điện ngầm, Đàm Thư Lâm nhịn không được nữa, nói với cô: "Vậy. . . . . . tôi muốn cảm ơn cậu, tôi mời cậu ăn cơm nhé?"

Hải Nhã nhìn gương mặt chật vật của cậu ta, không lên tiếng. Chính cậu ta cũng phản ứng kịp, vuốt vết thương cau mày, lầu bầu: "Chờ vết thương lành đã."

Cô lắc đầu: "Không cần, tớ còn có chuyện, đi trước."

Đàm Thư Lâm đứng như vậy nhìn cô đi vào trạm xe lửa, trong lòng có một cảm giác gì đó, anh cũng không biết đó là cảm giác gì, dù sao cũng rất lạ, tại sao trên đời lại có người như Chúc Hải Nhã? Nếu không có cô, anh không chừng đã sống một cách bừa bãi phóng túng. Nếu thật không có cô, giống như mọi việc không có ý nghĩa.

Cậu cứ đứng giữa trời như vậy, trên gương mặt bị tổn thương, ở đâu cũng không khó chịu, chỉ đành phải vừa che vừa mắng, xoay người rời đi.


/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status