Nửa tháng sau, Phương Châm và Từ Mỹ Nghi đi ra khỏi văn phòng bác sĩ.
Từ trên hành lang đến khi ra khỏi thang máy, Phương Châm vẫn không nói năng gì. Bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt, làm Từ Mỹ Nghi đã xấu hổ lại thêm khổ sở.
Sau khi ra khỏi đại sảnh dưới lầu rồi đi vào hoa viên, cô rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói: "Phương Châm, mình thật sự cảm thấy rất có lỗi với cậu."
So với vẻ khó xử của Từ Mỹ Nghi, Phương Châm lại tự nhiên hơn. Cô cười thản nhiên, lắc đầu nói: "Cậu nói lời này làm gì, cậu đâu có làm gì sai."
"Nhưng mà, anh mình..."
"Anh cậu là anh cậu, cậu là cậu, 2 người các cậu khác nhau mà, cậu không cần phải chịu trách nhiệm cho những chuyện anh ta đã làm đâu."
Từ Mỹ Nghi thở dài một hơi, không biết nên nói cái gì cho phải. Người anh cô kính nể từ nhỏ đến lớn thế mà lại là một con người như vậy, đây là chuyện mà dù sao đi nữa cô cũng chưa hề nghĩ tới. Trong lòng cô vô cùng xin lỗi Phương Châm. Vì cô cảm thấy bản thân mình đã bị anh họ lợi dụng từ đầu tới cuối.
Mặc dù Phương Châm nói mấy chuyện này không liên quan đến cô, nhưng trong lòng Từ Mỹ Nghi vẫn rõ ràng, thật ra cô chính là đồng lõa, chẳng qua là một đồng lõa không biết rõ tình hình mà thôi.
Vì cô thêm dầu vào lửa, nên Phương Châm mới lâm vào khốn cảnh như bây giờ. Mà làm cô cảm thấy tức giận là, biết rõ anh họ của mình làm nhiều chuyện sai trái như vậy, lại không có cách gì làm cho anh ta bị trừng phạt. La Thế chết là Hứa Minh Lượng chịu trách nhiệm, bắt cóc Phương Châm cũng là chuyện của Hứa Minh Lượng. Chẳng qua là anh ta cứu Phương Châm từ trong tay Hứa Minh Lượng, rồi lại mang cô ấy đến khách sạn nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau đó thì tự mình giao Phương Châm cho cảnh sát.
Từ đầu tới cuối, anh ta đều không có bất kì một sơ hở nào, làm cho người ra tìm không ra một lỗ hổng nào, vốn là chẳng có cách nào làm cho anh ta phải chịu một tí trách nhiệm pháp lý nào.
Vì thế, Từ Mỹ Nghi cảm thấy khá tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì. Cô nhìn Phương Châm suy nghĩ hồi lâu, chỉ nghĩ ra được một câu an ủi cô ấy: "Cậu đừng quá bận tâm, bây giờ cậu cần nhất là phải chú ý giữ gìn sức khỏe."
"Mình biết, mình chăm sóc cho mình và đứa bé thật tốt." Cô vừa nói vừa đưa tay xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Trong nửa tháng gần đây, đây là thu hoạch đầu tiên cũng như là tin tốt duy nhất đối với cô. Vừa rồi bác sĩ làm kiểm tra chi tiết cho cô, xác nhận cô đã mang thai con của Nghiêm Túc.
Tin tức ngoài ý muốn này làm Phương Châm vừa vui vừa sầu. Vui vì cô lại được mang thai một lần, cô lại sắp được làm mẹ rồi, sầu vì chẳng bao lâu nữa, khi đứa bé ra đời, mà ba nó đang ở đâu cô cũng chẳng biết.
Nghiêm Túc bây giờ đang ở đâu, sống hay chết, một chút xíu tin tức cô cũng chẳng có.
Hôm đó, Thẩm Khiên không giữ cô bao lâu. Đến khoảng mười giờ tối, anh ta nhận được một cú điện thoại, rồi lập tức thả cô ra. Lúc đó, Phương Châm đang mơ mơ màng màng, cả người còn đắm chìm trong chân tướng của chuyện La Thế tự sát, không cách nào thoát ra được. Thẩm Khiên cũng chẳng nói thêm gì với cô nữa, mang cô tới thẳng đồn cảnh sát.
Sau đó cũng không biết anh ta đã nói gì với cảnh sát, tóm lại đối phương hoàn toàn tin vào lời anh ta nói, hơn nữa còn kiên quyết coi anh ta là một công dân tốt tiêu biểu. Người bắt cóc Phương Châm chỉ có Hứa Minh Lượng, không hề liên quan gì đến Thẩm Khiên. Với tư cách là người cứu Phương Châm, anh ta chẳng những không bị khởi tố, mà còn được cảnh sát khen ngợi.
Phương Châm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra từ đầu tới cuối. Cô cũng từng nói với cảnh sát về những chuyện mà Thẩm Khiên đã nói với cô, nhưng chẳng ai tin cả. Bác sĩ có kiểm tra cơ thể cô, kết quả cho thấy trong cơ thể cô còn dư lại quá nhiều thuốc gây mê, sẽ kích thích đến hệ thần kinh của đại não.
Dựa vào kết quả này, tất cả những lời cô nói đều được xem là do ảnh hưởng của thuốc còn sót lại, không hề mang chút hiệu lực pháp lý nào. Ban đầu, Phương Châm cảm thấy rất phẫn nộ, sau này lại suy nghĩ kĩ càng hơn.
Thẩm Khiên sẽ làm loại chuyện như vậy, nhất định đã tính xong đường lui rồi. Anh ta là người dù làm gì cũng sẽ suy xét chu toàn, dù cô có làm gì cũng chẳng lại một kết quả nào cả. Tất cả những ai nghe cô nói đều không tin cô, cuối cùng ngoại ba mẹ và em trai, chỉ có Từ Mỹ Nghi là kiên định đứng về phía cô.
Bất kể lúc nào, Từ Mỹ Nghi vẫn luôn tin Phương Châm không lừa gạt người khác.
Cho nên, Phương Châm không hề oán trách Từ Mỹ Nghi, chỉ vô cùng cảm kích: "Mỹ Nghi, cám ơn cậu."
"Nói cảm ơn với mình làm gì, mình chăm sóc câu là việc nên làm mà. Phương Châm, cậu cũng đừng nản lòng, không phải Nghiêm Túc đang điều trị ở Mỹ sao, đợi anh ấy điều trị xong sẽ quay về tìm cậu thôi. Đến lúc đó, anh ấy biết cậu đã sinh cho anh ấy một đứa trẻ mập mạp thì chắc sẽ vui lắm đấy."
Hình ảnh trong tưởng tượng này đẹp vô cùng, nhưng trong lòng Phương Châm lại chỉ cảm thấy nõi cay đắng cuồn cuộn.
Tối hôm đó, cô biết Nghiêm Túc gặp tai nạn tại đường cao tốc trên núi. Lúc ấy, có hai chiếc xe va chạm, dẫn đến tai nạn giao thông, Hứa Minh Lượng ngồi trong một chiếc xe, nghe nói là tử vong tại chỗ, khi cảnh sát đến đã không còn hơi thở. Một chiếc khác là xe của Nghiêm Túc, sau này Phương Châm được xem ảnh chụp hình dáng chiếc xe sau va chạm, không khác gì tai nạn trong phim, chiếc xe kia đã bị đâm đến mức không nhìn ra được hình dạng ban đầu.
Về phần Nghiêm Túc, cô không thấy bóng dáng anh đâu cả. Nhưng nhìn chiếc xe không còn hình dạng kia thì cô cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng Nghiêm Túc như thế nào.
Kể từ ngày đó, hầu như đêm nào Phương Châm cũng mơ thấy ác mộng. Trong mơ, chốc lát lại xuất hiện hình ảnh chiếc xe hư hỏng kia, chốc lát lại xuất hiện hình ảnh Nghiêm Túc trong giấc mơ trước đó, cả người toàn là máu nằm trong bụi cỏ. Cảnh tượng như vậy cứ luân phiên nhau xuất hiện, giày vò cô đến mức muốn sụp đổ.
Mà càng làm cô tuyệt vọng hơn, cô không tìm thấy Nghiêm Túc ở nơi nào cả. Sau khi sự việc xảy ra, Nghiêm Túc liền bị người nhà anh bảo hộ hoàn toàn, cô chỉ nghe được một chút tin tức mơ hồ về Nghiêm Túc từ chỗ Lí Mặc mà thôi.
Vết thương của anh quả thật rất nghiêm trọng, còn nghiêm trọng như thế nào thì Lí Mặc không nói chi tiết, có lẽ là sợ cô nghe xong sẽ bị kích động. Nhưng từ trong lời nói của Lí Mặc, Phương Châm có thể nhìn ra được, có lẽ Nghiêm Túc cách cái chết cũng không xa lắm.
Bởi vì tình trạng vết thương quá nặng, sau khi anh được đưa vào bệnh viện tiến hành một loạt sơ cấp cứu, liền được đưa lên chuyên cơ bay thẳng tới Mĩ, tiếp nhận bước điều trị tiếp theo. Phương Châm hỏi Lí Mặc, Nghiêm Túc được đưa vào bệnh viện nào ở Mĩ, anh ta lại trả lời như này: "Thành thật nói cho cô biết, tôi cũng không biết gì cả. Nhà họ Nghiêm cũng biết sơ sơ về mối quan hệ của cô và tôi, ngay cả tôi mà cũng chẳng tiết lộ ra một chút gì cả. Có thể thấy rằng, nhà họ Nghiêm, ít nhất là mẹ của Nghiêm Túc, không hề hy vọng cô lại gần Nghiêm Túc."
Lí Mặc là người nói chuyện khá thẳng thắn, dù đoán được tâm tình của Phương Châm, anh vẫn ăn ngay nói thật. Vì theo anh thấy, Phương Châm có quyền được biết tất cả những chuyện mà cô sắp phải đối mặt. Cô không thể cứ sống mãi trong ảo tưởng được, cần một người như thế này xuất hiện để làm cô tỉnh ra, làm cô hiểu rõ cục diện trước mắt.
Thậm chí, Lí Mặc còn nghĩ, Phương Châm có thể cứ vậy mà rời khỏi Nghiêm Túc không, rồi lại quay qua ôm ấp một người khác. Đây có lẽ cũng là một phép thử. Chuyện yêu hận trong cuộc sống vốn rất khó mà suy xét, tình cảm cũng là thứ rất mong manh. Lí Mặc rất không tin tưởng cô bạn gái mà thằng nhóc Nghiêm Túc này tìm được, trước đây thì hận đến mức muốn giết người, bây giờ lại yêu muốn chết đi sống lại. Cho nên, anh cảm thấy cũng nên để Phương Châm chịu một ít cực khổ. Có lẽ sau khi trải qua khó khăn thử thách này, tình cảm của hai người bọn họ sẽ càng thêm vững chắc.
Lại không ngờ rằng, phép thử này không làm cho Nghiêm Túc đang hôn mê trên giường bệnh ở Mĩ tỉnh lại, mà lại nghe được tin Phương Châm có thai. Tin Phương Châm có thai truyền đến tai bạn bè của Nghiêm Túc đầu tiên, mọi người đều cùng suy nghĩ đến một vấn đề: Phương Châm sẽ làm gì tiếp theo?
Theo như một người bình thường, Phương Châm có thể lập tức phá thai, rồi bắt đầu một cuộc sống mới. Hoặc, cô cũng có thể đi tìm người nhà họ Nghiêm, yêu cầu một khoản phí nuôi dưỡng, sau đó sẽ sinh đứa bé này ra. Tóm lại, trong tình huống trước mắt này, bệnh tình của Nghiêm Túc lúc tốt lúc xấu, phần lớn thời gian đều trong trạng thái hôn mê, nếu biết có người mang thai con của anh, người lớn nhà họ Nghiêm nhất định sẽ cảm thấy rất vui.
Nhưng lựa chọn của Phương Châm hoàn toàn khác với suy nghĩ của tất cả mọi người. Sau khi cô ra khỏi bệnh viện thì bắt đầu những tháng ngày "Bế quan toả cảng". Cô mua một căn hộ có hai phòng, một mình yên tĩnh dưỡng thai. Có một lần, Viên Mộc gửi năm vạn vào tài khoản của cô, nói là tiền lương của cô trong thời gian ở Hongkong.
Phương Châm biết Viên Mộc đây là đang tiếp tế cho mình, nhưng cô không từ chối. Nuôi lớn một đứa trẻ không dễ, huống chi đây còn là con của cô và Nghiêm Túc, cô càng muốn cố gắng chăm sóc đứa bé. Cho nên cô không cự từ chối số tiền kia, sau khi an tâm nhận lấy thì bắt đầu bình tĩnh sống.
Cô không có chỗ nào để hỏi thăm tin tức của Nghiêm Túc, cứ giống như người đàn ông này chưa bao giờ tồn tại vậy. Phần lớn thời gian mỗi ngày cô đều ngồi trong phòng đọc sách, gần như đều là sách nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Thỉnh thoảng, cô sẽ lên mạng tìm mua chút gì đó cần thiết cho đứa bé. Bữa sáng, cô sẽ tự mình giải quyết, cơm trưa và cơm tối sẽ về nhà ăn.
Căn hộ này cách nhà cô không xa, đi bộ khoảng hơn mười phút sẽ đến. Cứ coi như là cô đang rèn luyện cơ thể đi, một ngày đi qua đi lại bốn lần, hết hơn một tiếng đồng hồ, cơ thể trở nên khỏe khoắn hơn trước rất nhiều.
Theo ý tứ của Viên Mộc, công việc của cô ở Thâm Lam trước kia vẫn tạm thời để đó. Bây giờ, cô nằm trong diện nghỉ sinh, không được nhận lương. Nhưng Viên Mộc nói, phúc lợi ở Thâm Lam rất tốt, suy xét đến tình huống của cô, mỗi tháng gửi cho cô 2000 tệ tiền trợ cấp.
Phương Châm biết tất cả những lời này của Viên Mộc đều là nói nhảm, anh ta chính là muốn tìm cách đưa tiền cho cô mà thôi. Phương Châm cũng thật sự rất thiếu tiền, nên Viên Mộc đưa bao nhiêu cô liền nhận bấy nhiêu. Ban đầu là mỗi tháng 2000, về sau, càng lúc càng chi tiêu nhiều, Viên Mộc liền tăng tiền trợ cấp lên 5000.
Đến gần thời gian dự sinh của Phương Châm, Lí Mặc lại gọi điện thoại tới, nói đã sắp xếp phòng bệnh và bác sĩ phụ sản tốt nhất cho cô rồi, hơn nữa còn để lại cho cô vài số điện thoại, để sau này có chuyện gì phát sinh thì có thể tùy lúc mà gọi cho người này người kia đưa cô đến bệnh viện.
Phương Châm nhìn những số điện thoại này cảm thấy ấm áp trong lòng. Tuy rằng, chủ nhân của những dãy số này cô đều không biết nhiều lắm, nhưng cô biết những người này đều là bạn của Nghiêm Túc, hơn nữa lai lịch của mỗi người đều không vừa, không giàu cũng sang. Những người này đều vì mặt mũi của Nghiêm Túc mà chiếu cố cô rất nhiều, họ đảm nhiệm vai trò tài xế kiêm bảo vệ cô 24/24 vô điều kiện.
Nghĩ đến chuyện có những người này ở sau lưng giúp đỡ cô, Phương Châm cảm thấy làm mẹ đơn thân cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Trong thời gian cô mang bầu nửa năm nay, cô đã dần thích nghi cuộc sống không có Nghiêm Túc. Ngoại trừ chuyện đứa bé không có ba ra, cô cảm thấy cuộc sống của mình thật ra rất tốt.
Bây giờ, ba mẹ cô quan tâm cô hơn rất nhiều so với trước đây, tuy rằng cũng chẳng hơn em trai, nhưng Phương Châm cũng không so đo làm gì. Mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, cô cũng chả cần phải tranh giành mấy thứ này. Em trai Phương Pháp bây giờ sống cũng không tệ lắm, đi làm khá ổn định trong công ty, tiền lương từ mỗi tháng hai ba ngàn tăng lên 5000 tệ, giảm không ít gánh nặng cho gia đình.
Thẩm Khiên rời khỏi công ty của Lí Mặc, rồi cứ như bốc hơi khỏi thế gian luôn vậy. Phương Châm không biết anh ta đi đâu, Từ Mỹ Nghi cũng không biết anh ta định đi đâu. Khi nghe được tin này, trong lòng Phương Châm có hơi khó chịu, không biết vì sao, tuy Thẩm Khiên chính miệng thừa nhận động tay động chân sau những chuyện đã xảy ra, nhưng Phương Châm cũng khá khó hận anh ta.
Có lẽ cô vẫn bị tình cảm sâu sắc của anh ta làm cảm động chăng? Hay cô cũng từng lơ đãng nghĩ đên chuyện sống hòa bình với người đàn ông này. Anh ta đi đến bước đường ngày hôm nay, cô cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Cứ trách móc nặng nề quá trớn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại Thẩm Khiên, anh ta giống như một ký hiệu, khắc sâu trong tâm trí cô, nhưng thời gian trôi đi, cũng sẽ dần dần phai nhạt thôi.
Còn có một người khác trở thành một ký hiệu như Thẩm Khiên đó chính là La Thế. Không bao lâu sau khi Phương Châm được cứu, cô đến thăm mộ La Thế một lần. Khi đó, cô còn đang chìm đắm trong đau khổ không biết sống chết của Nghiêm Túc ra sao, nhìn bức ảnh lạnh lẽo trên bia mộ của La Thế thì trong lòng cảm thấy trống trải, tựa như không dám ở lâu nơi đó.
Sau khi về nhà, cô tìm cái nhẫn kia muốn cất kĩ nó mãi mãi, lại nhất thời không kềm chế được mở chiếc kia ra nhìn chiếc nhẫn một lần nữa. Khi cô lấy nhẫn ra, không cẩn thận để lộ đáy hộp, vô tình phát hiện bên trong có một chiếc thẻ tf (giống như thẻ nhớ điện thoại).
Lần đầu tiên, Phương Châm có cảm giác cuộc đời mình như một vở kịch.
Cô cắm thẻ vào máy tính, phát hiện trong đó là một video La Thế quay khi còn sống muốn gửi cho cô. Trong video, La Thế thẳng thắn thừa nhận tất cả mọi chuyện với cô, bao gồm cả quan hệ với Vưu Tố Cầm, nguồn gốc của khoản tài chính khi mới thành lập công ty, và tình cảnh nguy nan trước mắt mà công ty đang gặp phải. Xem đến đoạn cuối, rốt cuộc Phương Châm cũng biết vì sao Hứa Minh Lượng lại sợ cô như vậy, thì ra là Phương Châm đã vô tình nắm giữ bằng chứng phạm tội của hắn ta. Tuy đây chẳng qua chỉ là lời nói của La Thế, nhưng đối với người có tật giật mình như Hứa Minh Lượng thì lại là uy hiếp trí mạng.
Cuối cùng, Phương Châm nghĩ, nếu như cô phát hiện tấm thẻ này sớm hơn một chút thì có phải tất cả những chuyện sau này sẽ không xảy ra không? Đề phòng con người Hứa Minh Lượng này sớm hơn, có phải cô và Nghiêm Túc đều sẽ không lâm vào tình trạng nguy hiểm không.
Đây là sơ sẩy của cô, vẫn là ông trời đang trêu đùa cô sao? Bây giờ cũng đã không thể biết được.
Một tuần sau khi Phương Châm xem video này, phía bên cảnh sát truyền tới một tin tức mới. Bọn họ đã có chứng cứ bắt giữ Vưu Tố Cầm, hơn nữa còn suôn sẻ cạy được miệng bà ta, khiến bà ta phải thừa nhận đã tham gia vào tất cả mọi chuyện. Bao gồm tất cả những việc làm trái pháp luật trước đây và chuyện giở trò trên xe Hứa Minh Lượng lần này.
Khi nghe được tin tức này, Phương Châm rơi vào trạng thái hỗn loạn cực độ. Sau gần sáu năm, liên quan đến nhiều người như vậy, cô cũng không biết đã có bao nhiêu chuyện đáng sợ đã xảy ra dưới mí mắt cô trước đây.
Giáo sư Vưu, đã từng là người thầy cô kính trọng, cuối cùng lại trở thành một tù nhân. Hơn nữa, Phương Châm không chút do dự tin rằng, nếu Thẩm Khiên không mang cô đi, cô chắc sẽ chết trong tay người phụ nữ này mất.
Bà ta nhất định rất hận cô, hận cô cướp La Thế, cũng hận cô hủy hoại cả đời bà. Phương Châm phân vân không biết có nên vào tù thăm bà ta không, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Bởi vì cô không biết nói gì khi gặp mặt, có lẽ không nói gì cũng chẳng làm gì, cho nhau một đường lui mới là lựa chọn tốt nhất.
Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, thời gian còn lại Phương Châm cũng chỉ dùng để chờ cục cưng ra đời. Ngày dự sinh của cô vào tháng hai, đúng lúc đang tết. Thời tiết ngoài trời đang là mùa đông rét buốt, cả ngày Phương Châm chỉ muốn ở trong nhà, không ra khỏi cửa.
Vì sợ lạnh, khi ở trong nhà cô cũng mặc không ít quần áo, quấn chặt mình như một con gấu. Có một ngày, khi Phương Pháp đem đồ đến cho cô, cậu nhìn cô chê cười rằng: "Chị à, chị cứ như vậy thì sau này, khi anh rể quay về, lại không nhận ra chị đấy."
Kể từ khi Nghiêm Túc cứu cậu, Phương Pháp liền sùng bái anh như thần tượng, cả ngày "anh rể" dài "anh rể" ngắn. Hồi đầu, Phương Châm nghe cậu nói còn thấy không quen, sau này nghe dần thì cũng quen dần, cũng bịa chuyện với cậu: "Em không hiểu con người anh rể em rồi, con người anh ấy từ trước tới nay thì là béo mới đẹp, nếu chị béo như Dương Quý Phi thì nhất định anh ấy sẽ rất vui."
Phương Châm vừa nói vừa đỡ bụng đứng dậy đi đổ nước, khi đi lại còn cố ý bày ra tư thế của mỹ nhân cung đình. Kết quả khi uốn éo xoay người một cái, cô cảm thấy như bị đâm nhẹ vào bụng, sự đau đớn đột ngột này làm cô đứng yên tại chỗ, đứng im trong cái tư thế xoay người kia, một cử động nhỏ cũng không dám động.
Phương Pháp còn đang muốn chọc ngoáy cô vài câu, vừa thấy vẻ mặt cô dang tươi cười tự nhiên lại cứng đờ, thì run rẩy hỏi: "Chị, chị làm sao vậy?"
"Bụng hơi đau."
Sau khi Phương Châm nói câu này thì nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh, khi nhìn thấy vết máu trên quần lót, cô biết rằng mình sắp phải sinh nhóc con này ra rồi. Kể từ lúc đó, Phương Châm chính thức tiến vào giai đoạn chờ sinh. Mặc dù đau từng cơn chưa có quy luật, nhưng Phương Pháp vẫn rất hoảng sợ gọi taxi, đưa Phương Châm đến thẳng bệnh viện của Lí Mặc.
Phương Châm ở trong bệnh viện ăn khỏe uống khỏe hết một ngày, đến sang ngày thứ hai, bắt đầu có những cơn đau theo quy luật, việc sinh đẻ tiếp theo đối với cô mà nói thật ra chỉ có một việc, chính là: mắng Nghiêm Túc.
Mỗi lần chịu đựng cơn đau giày vò, cô đều mắng mười tám đời tổ tông của Nghiêm Túc một lần. Nhất là mẹ của Nghiêm Túc, mắng thầm trong bụng vô số lần giúp cô vượt qua mỗi giây mỗi phút đau đớn qua đi.
Trong thời gian này, Lí Mặc đến thăm cô một lần, nhìn cô đau đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi đầy đầu, thì tốt bụng khuyên một câu: "Thôi, tiêm thuốc thuốc tê đi, sao phải vì một người đàn ông mà làm khó mình chứ."
Phương Châm cảm thấy lời này rất có lý, thế là kêu to "Sao anh không nói sớm", vội vã gọi bác sĩ chích thuốc tê cho cô. Trong khoảnh khắc từ Địa Ngục đến Thiên Đường kia, trong lòng cô nghĩ như này: thôi được rồi, vậy thì cứ tha thứ cho anh đi, thằng cha Nghiêm Túc khốn kiếp.
Trong phòng bệnh tại nước Mĩ xa xôi, Nghiêm Túc đứng trước cửa sổ ngắm bình minh thì bất thình lình rùng mình, cảm thấy như có ai đang nhắc mình vậy.
Lần sinh này của Phương Châm khá dài, từ khi chịu đựng cơn đau lần đầu cho đến khi sinh đứa bé ra, trước sau cũng hơn năm mươi tiếng đồng hồ, làm cô mệt sắp ngất. Thế nên khi đứa bé chào đời, cô lại ngủ thiếp đi, đứa bé là nam hay nữ cũng chẳng biết.
Chờ khi cô tỉnh dậy, cô đã bị đẩy ra khỏi phòng sinh, đứa bé cũng đã được tắm rửa thay đồ sạch sẽ, im lặng nằm ngủ trên giường trẻ em mini đặt cạnh cô. Lúc này Phương Châm mới lo lắng hỏi một câu: "Là con trai hay con gái?"
Mẹ Phương nhìn cô, cười nói: "Là con gái, không sao, sau này chúng ta lại sinh con trai."
Phương Châm biết mẹ mình còn hơi trọng nam khinh nữ, nhưng cô cũng không vạch trần. Phương Pháp ở bên cạnh lập tức lao tới khuấy động không khí: "Ai da, con gái mới tốt chứ, em làm cậu nó có thể kiêu ngạo được rồi. Sau này, khi dắt cháu gái đi dạo, những cô gái trẻ tuổi vừa thấy một người đàn ông độc thân dắt theo một đứa bé chắc chắn sẽ nhào tới cho mà xem."
"Con nói bậy bạ gì đấy, dắt theo một đứa bé mà có thể tìm được đối tượng tốt sao?"
"Mẹ, mẹ không hiểu gì cả, những cô gái trẻ bây giờ đều thích như vậy hết đấy. Vừa thấy một người đàn ông cao lớn chịu dắt theo một đứa bé, tình mẹ trong người các cô ấy lập tức dâng trào đấy. Dựa vào đứa bé là con có thể tiếp cận các cô gái được rồi. Đến khi con nói với cô ấy đây chỉ là cháu gái chứ không phải con gái con, không mười thì cũng chín người mắc câu rồi. Mẹ cứ chờ con mang một người con dâu xinh đẹp về cho mẹ đi."
Phương Châm tức giận cười: "Được lắm Phương Pháp, chuyện tình cảm mà em còn có thể dùng con gái chị làm mồi nhử."
Từ trên hành lang đến khi ra khỏi thang máy, Phương Châm vẫn không nói năng gì. Bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt, làm Từ Mỹ Nghi đã xấu hổ lại thêm khổ sở.
Sau khi ra khỏi đại sảnh dưới lầu rồi đi vào hoa viên, cô rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói: "Phương Châm, mình thật sự cảm thấy rất có lỗi với cậu."
So với vẻ khó xử của Từ Mỹ Nghi, Phương Châm lại tự nhiên hơn. Cô cười thản nhiên, lắc đầu nói: "Cậu nói lời này làm gì, cậu đâu có làm gì sai."
"Nhưng mà, anh mình..."
"Anh cậu là anh cậu, cậu là cậu, 2 người các cậu khác nhau mà, cậu không cần phải chịu trách nhiệm cho những chuyện anh ta đã làm đâu."
Từ Mỹ Nghi thở dài một hơi, không biết nên nói cái gì cho phải. Người anh cô kính nể từ nhỏ đến lớn thế mà lại là một con người như vậy, đây là chuyện mà dù sao đi nữa cô cũng chưa hề nghĩ tới. Trong lòng cô vô cùng xin lỗi Phương Châm. Vì cô cảm thấy bản thân mình đã bị anh họ lợi dụng từ đầu tới cuối.
Mặc dù Phương Châm nói mấy chuyện này không liên quan đến cô, nhưng trong lòng Từ Mỹ Nghi vẫn rõ ràng, thật ra cô chính là đồng lõa, chẳng qua là một đồng lõa không biết rõ tình hình mà thôi.
Vì cô thêm dầu vào lửa, nên Phương Châm mới lâm vào khốn cảnh như bây giờ. Mà làm cô cảm thấy tức giận là, biết rõ anh họ của mình làm nhiều chuyện sai trái như vậy, lại không có cách gì làm cho anh ta bị trừng phạt. La Thế chết là Hứa Minh Lượng chịu trách nhiệm, bắt cóc Phương Châm cũng là chuyện của Hứa Minh Lượng. Chẳng qua là anh ta cứu Phương Châm từ trong tay Hứa Minh Lượng, rồi lại mang cô ấy đến khách sạn nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau đó thì tự mình giao Phương Châm cho cảnh sát.
Từ đầu tới cuối, anh ta đều không có bất kì một sơ hở nào, làm cho người ra tìm không ra một lỗ hổng nào, vốn là chẳng có cách nào làm cho anh ta phải chịu một tí trách nhiệm pháp lý nào.
Vì thế, Từ Mỹ Nghi cảm thấy khá tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì. Cô nhìn Phương Châm suy nghĩ hồi lâu, chỉ nghĩ ra được một câu an ủi cô ấy: "Cậu đừng quá bận tâm, bây giờ cậu cần nhất là phải chú ý giữ gìn sức khỏe."
"Mình biết, mình chăm sóc cho mình và đứa bé thật tốt." Cô vừa nói vừa đưa tay xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Trong nửa tháng gần đây, đây là thu hoạch đầu tiên cũng như là tin tốt duy nhất đối với cô. Vừa rồi bác sĩ làm kiểm tra chi tiết cho cô, xác nhận cô đã mang thai con của Nghiêm Túc.
Tin tức ngoài ý muốn này làm Phương Châm vừa vui vừa sầu. Vui vì cô lại được mang thai một lần, cô lại sắp được làm mẹ rồi, sầu vì chẳng bao lâu nữa, khi đứa bé ra đời, mà ba nó đang ở đâu cô cũng chẳng biết.
Nghiêm Túc bây giờ đang ở đâu, sống hay chết, một chút xíu tin tức cô cũng chẳng có.
Hôm đó, Thẩm Khiên không giữ cô bao lâu. Đến khoảng mười giờ tối, anh ta nhận được một cú điện thoại, rồi lập tức thả cô ra. Lúc đó, Phương Châm đang mơ mơ màng màng, cả người còn đắm chìm trong chân tướng của chuyện La Thế tự sát, không cách nào thoát ra được. Thẩm Khiên cũng chẳng nói thêm gì với cô nữa, mang cô tới thẳng đồn cảnh sát.
Sau đó cũng không biết anh ta đã nói gì với cảnh sát, tóm lại đối phương hoàn toàn tin vào lời anh ta nói, hơn nữa còn kiên quyết coi anh ta là một công dân tốt tiêu biểu. Người bắt cóc Phương Châm chỉ có Hứa Minh Lượng, không hề liên quan gì đến Thẩm Khiên. Với tư cách là người cứu Phương Châm, anh ta chẳng những không bị khởi tố, mà còn được cảnh sát khen ngợi.
Phương Châm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra từ đầu tới cuối. Cô cũng từng nói với cảnh sát về những chuyện mà Thẩm Khiên đã nói với cô, nhưng chẳng ai tin cả. Bác sĩ có kiểm tra cơ thể cô, kết quả cho thấy trong cơ thể cô còn dư lại quá nhiều thuốc gây mê, sẽ kích thích đến hệ thần kinh của đại não.
Dựa vào kết quả này, tất cả những lời cô nói đều được xem là do ảnh hưởng của thuốc còn sót lại, không hề mang chút hiệu lực pháp lý nào. Ban đầu, Phương Châm cảm thấy rất phẫn nộ, sau này lại suy nghĩ kĩ càng hơn.
Thẩm Khiên sẽ làm loại chuyện như vậy, nhất định đã tính xong đường lui rồi. Anh ta là người dù làm gì cũng sẽ suy xét chu toàn, dù cô có làm gì cũng chẳng lại một kết quả nào cả. Tất cả những ai nghe cô nói đều không tin cô, cuối cùng ngoại ba mẹ và em trai, chỉ có Từ Mỹ Nghi là kiên định đứng về phía cô.
Bất kể lúc nào, Từ Mỹ Nghi vẫn luôn tin Phương Châm không lừa gạt người khác.
Cho nên, Phương Châm không hề oán trách Từ Mỹ Nghi, chỉ vô cùng cảm kích: "Mỹ Nghi, cám ơn cậu."
"Nói cảm ơn với mình làm gì, mình chăm sóc câu là việc nên làm mà. Phương Châm, cậu cũng đừng nản lòng, không phải Nghiêm Túc đang điều trị ở Mỹ sao, đợi anh ấy điều trị xong sẽ quay về tìm cậu thôi. Đến lúc đó, anh ấy biết cậu đã sinh cho anh ấy một đứa trẻ mập mạp thì chắc sẽ vui lắm đấy."
Hình ảnh trong tưởng tượng này đẹp vô cùng, nhưng trong lòng Phương Châm lại chỉ cảm thấy nõi cay đắng cuồn cuộn.
Tối hôm đó, cô biết Nghiêm Túc gặp tai nạn tại đường cao tốc trên núi. Lúc ấy, có hai chiếc xe va chạm, dẫn đến tai nạn giao thông, Hứa Minh Lượng ngồi trong một chiếc xe, nghe nói là tử vong tại chỗ, khi cảnh sát đến đã không còn hơi thở. Một chiếc khác là xe của Nghiêm Túc, sau này Phương Châm được xem ảnh chụp hình dáng chiếc xe sau va chạm, không khác gì tai nạn trong phim, chiếc xe kia đã bị đâm đến mức không nhìn ra được hình dạng ban đầu.
Về phần Nghiêm Túc, cô không thấy bóng dáng anh đâu cả. Nhưng nhìn chiếc xe không còn hình dạng kia thì cô cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng Nghiêm Túc như thế nào.
Kể từ ngày đó, hầu như đêm nào Phương Châm cũng mơ thấy ác mộng. Trong mơ, chốc lát lại xuất hiện hình ảnh chiếc xe hư hỏng kia, chốc lát lại xuất hiện hình ảnh Nghiêm Túc trong giấc mơ trước đó, cả người toàn là máu nằm trong bụi cỏ. Cảnh tượng như vậy cứ luân phiên nhau xuất hiện, giày vò cô đến mức muốn sụp đổ.
Mà càng làm cô tuyệt vọng hơn, cô không tìm thấy Nghiêm Túc ở nơi nào cả. Sau khi sự việc xảy ra, Nghiêm Túc liền bị người nhà anh bảo hộ hoàn toàn, cô chỉ nghe được một chút tin tức mơ hồ về Nghiêm Túc từ chỗ Lí Mặc mà thôi.
Vết thương của anh quả thật rất nghiêm trọng, còn nghiêm trọng như thế nào thì Lí Mặc không nói chi tiết, có lẽ là sợ cô nghe xong sẽ bị kích động. Nhưng từ trong lời nói của Lí Mặc, Phương Châm có thể nhìn ra được, có lẽ Nghiêm Túc cách cái chết cũng không xa lắm.
Bởi vì tình trạng vết thương quá nặng, sau khi anh được đưa vào bệnh viện tiến hành một loạt sơ cấp cứu, liền được đưa lên chuyên cơ bay thẳng tới Mĩ, tiếp nhận bước điều trị tiếp theo. Phương Châm hỏi Lí Mặc, Nghiêm Túc được đưa vào bệnh viện nào ở Mĩ, anh ta lại trả lời như này: "Thành thật nói cho cô biết, tôi cũng không biết gì cả. Nhà họ Nghiêm cũng biết sơ sơ về mối quan hệ của cô và tôi, ngay cả tôi mà cũng chẳng tiết lộ ra một chút gì cả. Có thể thấy rằng, nhà họ Nghiêm, ít nhất là mẹ của Nghiêm Túc, không hề hy vọng cô lại gần Nghiêm Túc."
Lí Mặc là người nói chuyện khá thẳng thắn, dù đoán được tâm tình của Phương Châm, anh vẫn ăn ngay nói thật. Vì theo anh thấy, Phương Châm có quyền được biết tất cả những chuyện mà cô sắp phải đối mặt. Cô không thể cứ sống mãi trong ảo tưởng được, cần một người như thế này xuất hiện để làm cô tỉnh ra, làm cô hiểu rõ cục diện trước mắt.
Thậm chí, Lí Mặc còn nghĩ, Phương Châm có thể cứ vậy mà rời khỏi Nghiêm Túc không, rồi lại quay qua ôm ấp một người khác. Đây có lẽ cũng là một phép thử. Chuyện yêu hận trong cuộc sống vốn rất khó mà suy xét, tình cảm cũng là thứ rất mong manh. Lí Mặc rất không tin tưởng cô bạn gái mà thằng nhóc Nghiêm Túc này tìm được, trước đây thì hận đến mức muốn giết người, bây giờ lại yêu muốn chết đi sống lại. Cho nên, anh cảm thấy cũng nên để Phương Châm chịu một ít cực khổ. Có lẽ sau khi trải qua khó khăn thử thách này, tình cảm của hai người bọn họ sẽ càng thêm vững chắc.
Lại không ngờ rằng, phép thử này không làm cho Nghiêm Túc đang hôn mê trên giường bệnh ở Mĩ tỉnh lại, mà lại nghe được tin Phương Châm có thai. Tin Phương Châm có thai truyền đến tai bạn bè của Nghiêm Túc đầu tiên, mọi người đều cùng suy nghĩ đến một vấn đề: Phương Châm sẽ làm gì tiếp theo?
Theo như một người bình thường, Phương Châm có thể lập tức phá thai, rồi bắt đầu một cuộc sống mới. Hoặc, cô cũng có thể đi tìm người nhà họ Nghiêm, yêu cầu một khoản phí nuôi dưỡng, sau đó sẽ sinh đứa bé này ra. Tóm lại, trong tình huống trước mắt này, bệnh tình của Nghiêm Túc lúc tốt lúc xấu, phần lớn thời gian đều trong trạng thái hôn mê, nếu biết có người mang thai con của anh, người lớn nhà họ Nghiêm nhất định sẽ cảm thấy rất vui.
Nhưng lựa chọn của Phương Châm hoàn toàn khác với suy nghĩ của tất cả mọi người. Sau khi cô ra khỏi bệnh viện thì bắt đầu những tháng ngày "Bế quan toả cảng". Cô mua một căn hộ có hai phòng, một mình yên tĩnh dưỡng thai. Có một lần, Viên Mộc gửi năm vạn vào tài khoản của cô, nói là tiền lương của cô trong thời gian ở Hongkong.
Phương Châm biết Viên Mộc đây là đang tiếp tế cho mình, nhưng cô không từ chối. Nuôi lớn một đứa trẻ không dễ, huống chi đây còn là con của cô và Nghiêm Túc, cô càng muốn cố gắng chăm sóc đứa bé. Cho nên cô không cự từ chối số tiền kia, sau khi an tâm nhận lấy thì bắt đầu bình tĩnh sống.
Cô không có chỗ nào để hỏi thăm tin tức của Nghiêm Túc, cứ giống như người đàn ông này chưa bao giờ tồn tại vậy. Phần lớn thời gian mỗi ngày cô đều ngồi trong phòng đọc sách, gần như đều là sách nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Thỉnh thoảng, cô sẽ lên mạng tìm mua chút gì đó cần thiết cho đứa bé. Bữa sáng, cô sẽ tự mình giải quyết, cơm trưa và cơm tối sẽ về nhà ăn.
Căn hộ này cách nhà cô không xa, đi bộ khoảng hơn mười phút sẽ đến. Cứ coi như là cô đang rèn luyện cơ thể đi, một ngày đi qua đi lại bốn lần, hết hơn một tiếng đồng hồ, cơ thể trở nên khỏe khoắn hơn trước rất nhiều.
Theo ý tứ của Viên Mộc, công việc của cô ở Thâm Lam trước kia vẫn tạm thời để đó. Bây giờ, cô nằm trong diện nghỉ sinh, không được nhận lương. Nhưng Viên Mộc nói, phúc lợi ở Thâm Lam rất tốt, suy xét đến tình huống của cô, mỗi tháng gửi cho cô 2000 tệ tiền trợ cấp.
Phương Châm biết tất cả những lời này của Viên Mộc đều là nói nhảm, anh ta chính là muốn tìm cách đưa tiền cho cô mà thôi. Phương Châm cũng thật sự rất thiếu tiền, nên Viên Mộc đưa bao nhiêu cô liền nhận bấy nhiêu. Ban đầu là mỗi tháng 2000, về sau, càng lúc càng chi tiêu nhiều, Viên Mộc liền tăng tiền trợ cấp lên 5000.
Đến gần thời gian dự sinh của Phương Châm, Lí Mặc lại gọi điện thoại tới, nói đã sắp xếp phòng bệnh và bác sĩ phụ sản tốt nhất cho cô rồi, hơn nữa còn để lại cho cô vài số điện thoại, để sau này có chuyện gì phát sinh thì có thể tùy lúc mà gọi cho người này người kia đưa cô đến bệnh viện.
Phương Châm nhìn những số điện thoại này cảm thấy ấm áp trong lòng. Tuy rằng, chủ nhân của những dãy số này cô đều không biết nhiều lắm, nhưng cô biết những người này đều là bạn của Nghiêm Túc, hơn nữa lai lịch của mỗi người đều không vừa, không giàu cũng sang. Những người này đều vì mặt mũi của Nghiêm Túc mà chiếu cố cô rất nhiều, họ đảm nhiệm vai trò tài xế kiêm bảo vệ cô 24/24 vô điều kiện.
Nghĩ đến chuyện có những người này ở sau lưng giúp đỡ cô, Phương Châm cảm thấy làm mẹ đơn thân cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Trong thời gian cô mang bầu nửa năm nay, cô đã dần thích nghi cuộc sống không có Nghiêm Túc. Ngoại trừ chuyện đứa bé không có ba ra, cô cảm thấy cuộc sống của mình thật ra rất tốt.
Bây giờ, ba mẹ cô quan tâm cô hơn rất nhiều so với trước đây, tuy rằng cũng chẳng hơn em trai, nhưng Phương Châm cũng không so đo làm gì. Mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, cô cũng chả cần phải tranh giành mấy thứ này. Em trai Phương Pháp bây giờ sống cũng không tệ lắm, đi làm khá ổn định trong công ty, tiền lương từ mỗi tháng hai ba ngàn tăng lên 5000 tệ, giảm không ít gánh nặng cho gia đình.
Thẩm Khiên rời khỏi công ty của Lí Mặc, rồi cứ như bốc hơi khỏi thế gian luôn vậy. Phương Châm không biết anh ta đi đâu, Từ Mỹ Nghi cũng không biết anh ta định đi đâu. Khi nghe được tin này, trong lòng Phương Châm có hơi khó chịu, không biết vì sao, tuy Thẩm Khiên chính miệng thừa nhận động tay động chân sau những chuyện đã xảy ra, nhưng Phương Châm cũng khá khó hận anh ta.
Có lẽ cô vẫn bị tình cảm sâu sắc của anh ta làm cảm động chăng? Hay cô cũng từng lơ đãng nghĩ đên chuyện sống hòa bình với người đàn ông này. Anh ta đi đến bước đường ngày hôm nay, cô cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Cứ trách móc nặng nề quá trớn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại Thẩm Khiên, anh ta giống như một ký hiệu, khắc sâu trong tâm trí cô, nhưng thời gian trôi đi, cũng sẽ dần dần phai nhạt thôi.
Còn có một người khác trở thành một ký hiệu như Thẩm Khiên đó chính là La Thế. Không bao lâu sau khi Phương Châm được cứu, cô đến thăm mộ La Thế một lần. Khi đó, cô còn đang chìm đắm trong đau khổ không biết sống chết của Nghiêm Túc ra sao, nhìn bức ảnh lạnh lẽo trên bia mộ của La Thế thì trong lòng cảm thấy trống trải, tựa như không dám ở lâu nơi đó.
Sau khi về nhà, cô tìm cái nhẫn kia muốn cất kĩ nó mãi mãi, lại nhất thời không kềm chế được mở chiếc kia ra nhìn chiếc nhẫn một lần nữa. Khi cô lấy nhẫn ra, không cẩn thận để lộ đáy hộp, vô tình phát hiện bên trong có một chiếc thẻ tf (giống như thẻ nhớ điện thoại).
Lần đầu tiên, Phương Châm có cảm giác cuộc đời mình như một vở kịch.
Cô cắm thẻ vào máy tính, phát hiện trong đó là một video La Thế quay khi còn sống muốn gửi cho cô. Trong video, La Thế thẳng thắn thừa nhận tất cả mọi chuyện với cô, bao gồm cả quan hệ với Vưu Tố Cầm, nguồn gốc của khoản tài chính khi mới thành lập công ty, và tình cảnh nguy nan trước mắt mà công ty đang gặp phải. Xem đến đoạn cuối, rốt cuộc Phương Châm cũng biết vì sao Hứa Minh Lượng lại sợ cô như vậy, thì ra là Phương Châm đã vô tình nắm giữ bằng chứng phạm tội của hắn ta. Tuy đây chẳng qua chỉ là lời nói của La Thế, nhưng đối với người có tật giật mình như Hứa Minh Lượng thì lại là uy hiếp trí mạng.
Cuối cùng, Phương Châm nghĩ, nếu như cô phát hiện tấm thẻ này sớm hơn một chút thì có phải tất cả những chuyện sau này sẽ không xảy ra không? Đề phòng con người Hứa Minh Lượng này sớm hơn, có phải cô và Nghiêm Túc đều sẽ không lâm vào tình trạng nguy hiểm không.
Đây là sơ sẩy của cô, vẫn là ông trời đang trêu đùa cô sao? Bây giờ cũng đã không thể biết được.
Một tuần sau khi Phương Châm xem video này, phía bên cảnh sát truyền tới một tin tức mới. Bọn họ đã có chứng cứ bắt giữ Vưu Tố Cầm, hơn nữa còn suôn sẻ cạy được miệng bà ta, khiến bà ta phải thừa nhận đã tham gia vào tất cả mọi chuyện. Bao gồm tất cả những việc làm trái pháp luật trước đây và chuyện giở trò trên xe Hứa Minh Lượng lần này.
Khi nghe được tin tức này, Phương Châm rơi vào trạng thái hỗn loạn cực độ. Sau gần sáu năm, liên quan đến nhiều người như vậy, cô cũng không biết đã có bao nhiêu chuyện đáng sợ đã xảy ra dưới mí mắt cô trước đây.
Giáo sư Vưu, đã từng là người thầy cô kính trọng, cuối cùng lại trở thành một tù nhân. Hơn nữa, Phương Châm không chút do dự tin rằng, nếu Thẩm Khiên không mang cô đi, cô chắc sẽ chết trong tay người phụ nữ này mất.
Bà ta nhất định rất hận cô, hận cô cướp La Thế, cũng hận cô hủy hoại cả đời bà. Phương Châm phân vân không biết có nên vào tù thăm bà ta không, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Bởi vì cô không biết nói gì khi gặp mặt, có lẽ không nói gì cũng chẳng làm gì, cho nhau một đường lui mới là lựa chọn tốt nhất.
Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, thời gian còn lại Phương Châm cũng chỉ dùng để chờ cục cưng ra đời. Ngày dự sinh của cô vào tháng hai, đúng lúc đang tết. Thời tiết ngoài trời đang là mùa đông rét buốt, cả ngày Phương Châm chỉ muốn ở trong nhà, không ra khỏi cửa.
Vì sợ lạnh, khi ở trong nhà cô cũng mặc không ít quần áo, quấn chặt mình như một con gấu. Có một ngày, khi Phương Pháp đem đồ đến cho cô, cậu nhìn cô chê cười rằng: "Chị à, chị cứ như vậy thì sau này, khi anh rể quay về, lại không nhận ra chị đấy."
Kể từ khi Nghiêm Túc cứu cậu, Phương Pháp liền sùng bái anh như thần tượng, cả ngày "anh rể" dài "anh rể" ngắn. Hồi đầu, Phương Châm nghe cậu nói còn thấy không quen, sau này nghe dần thì cũng quen dần, cũng bịa chuyện với cậu: "Em không hiểu con người anh rể em rồi, con người anh ấy từ trước tới nay thì là béo mới đẹp, nếu chị béo như Dương Quý Phi thì nhất định anh ấy sẽ rất vui."
Phương Châm vừa nói vừa đỡ bụng đứng dậy đi đổ nước, khi đi lại còn cố ý bày ra tư thế của mỹ nhân cung đình. Kết quả khi uốn éo xoay người một cái, cô cảm thấy như bị đâm nhẹ vào bụng, sự đau đớn đột ngột này làm cô đứng yên tại chỗ, đứng im trong cái tư thế xoay người kia, một cử động nhỏ cũng không dám động.
Phương Pháp còn đang muốn chọc ngoáy cô vài câu, vừa thấy vẻ mặt cô dang tươi cười tự nhiên lại cứng đờ, thì run rẩy hỏi: "Chị, chị làm sao vậy?"
"Bụng hơi đau."
Sau khi Phương Châm nói câu này thì nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh, khi nhìn thấy vết máu trên quần lót, cô biết rằng mình sắp phải sinh nhóc con này ra rồi. Kể từ lúc đó, Phương Châm chính thức tiến vào giai đoạn chờ sinh. Mặc dù đau từng cơn chưa có quy luật, nhưng Phương Pháp vẫn rất hoảng sợ gọi taxi, đưa Phương Châm đến thẳng bệnh viện của Lí Mặc.
Phương Châm ở trong bệnh viện ăn khỏe uống khỏe hết một ngày, đến sang ngày thứ hai, bắt đầu có những cơn đau theo quy luật, việc sinh đẻ tiếp theo đối với cô mà nói thật ra chỉ có một việc, chính là: mắng Nghiêm Túc.
Mỗi lần chịu đựng cơn đau giày vò, cô đều mắng mười tám đời tổ tông của Nghiêm Túc một lần. Nhất là mẹ của Nghiêm Túc, mắng thầm trong bụng vô số lần giúp cô vượt qua mỗi giây mỗi phút đau đớn qua đi.
Trong thời gian này, Lí Mặc đến thăm cô một lần, nhìn cô đau đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi đầy đầu, thì tốt bụng khuyên một câu: "Thôi, tiêm thuốc thuốc tê đi, sao phải vì một người đàn ông mà làm khó mình chứ."
Phương Châm cảm thấy lời này rất có lý, thế là kêu to "Sao anh không nói sớm", vội vã gọi bác sĩ chích thuốc tê cho cô. Trong khoảnh khắc từ Địa Ngục đến Thiên Đường kia, trong lòng cô nghĩ như này: thôi được rồi, vậy thì cứ tha thứ cho anh đi, thằng cha Nghiêm Túc khốn kiếp.
Trong phòng bệnh tại nước Mĩ xa xôi, Nghiêm Túc đứng trước cửa sổ ngắm bình minh thì bất thình lình rùng mình, cảm thấy như có ai đang nhắc mình vậy.
Lần sinh này của Phương Châm khá dài, từ khi chịu đựng cơn đau lần đầu cho đến khi sinh đứa bé ra, trước sau cũng hơn năm mươi tiếng đồng hồ, làm cô mệt sắp ngất. Thế nên khi đứa bé chào đời, cô lại ngủ thiếp đi, đứa bé là nam hay nữ cũng chẳng biết.
Chờ khi cô tỉnh dậy, cô đã bị đẩy ra khỏi phòng sinh, đứa bé cũng đã được tắm rửa thay đồ sạch sẽ, im lặng nằm ngủ trên giường trẻ em mini đặt cạnh cô. Lúc này Phương Châm mới lo lắng hỏi một câu: "Là con trai hay con gái?"
Mẹ Phương nhìn cô, cười nói: "Là con gái, không sao, sau này chúng ta lại sinh con trai."
Phương Châm biết mẹ mình còn hơi trọng nam khinh nữ, nhưng cô cũng không vạch trần. Phương Pháp ở bên cạnh lập tức lao tới khuấy động không khí: "Ai da, con gái mới tốt chứ, em làm cậu nó có thể kiêu ngạo được rồi. Sau này, khi dắt cháu gái đi dạo, những cô gái trẻ tuổi vừa thấy một người đàn ông độc thân dắt theo một đứa bé chắc chắn sẽ nhào tới cho mà xem."
"Con nói bậy bạ gì đấy, dắt theo một đứa bé mà có thể tìm được đối tượng tốt sao?"
"Mẹ, mẹ không hiểu gì cả, những cô gái trẻ bây giờ đều thích như vậy hết đấy. Vừa thấy một người đàn ông cao lớn chịu dắt theo một đứa bé, tình mẹ trong người các cô ấy lập tức dâng trào đấy. Dựa vào đứa bé là con có thể tiếp cận các cô gái được rồi. Đến khi con nói với cô ấy đây chỉ là cháu gái chứ không phải con gái con, không mười thì cũng chín người mắc câu rồi. Mẹ cứ chờ con mang một người con dâu xinh đẹp về cho mẹ đi."
Phương Châm tức giận cười: "Được lắm Phương Pháp, chuyện tình cảm mà em còn có thể dùng con gái chị làm mồi nhử."
/113
|