Trong lòng nàng cân nhắc sự tình lợi hại, nàng cũng không phải sợ trêu chọc đến Ôn Ca Ngâm, nếu, giờ phút này nàng ở trước mặt thiên kim bách quan nói ra tính toán trong lòng mình, hậu vị này chắc chắn sẽ không tới tay nàng ta, nhưng mà cứ như vậy nói ra, chỉ sợ ngày sau nàng lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho dù mặc kệ là đối với Tướng quân phủ hay là đối với nàng, đều là trăm hại không một lợi, dù sao, Ôn Ca Ngâm là người được Thái hậu nhìn trúng, nếu là cho nàng ta rơi đài, thế thì sẽ đắc tội với Thái hậu, mỗi ngày trôi qua của nàng tất nhiên sẽ không thể nào tốt hơn.
Trong lòng có tính toán, nhưng bây giờ, lời đã nói ra giống như nước đã đổ đi rồi, nàng cũng chỉ đành mượn nước đẩy thuyền :”Hoàng thượng thật sự muốn biết?”
Trong mắt nàng tẩm nước mắt, thời điểm ngẩng đầu lên, vừa khéo một giọt nước mắt rơi xuống, mặc dù là người dung nhan xấu xí, nhưng một bộ dáng ẩn nhẫn khóc như vậy, cũng làm cho bao nhiêu người không đàng lòng ép hỏi, nhưng hoàng đế cũng không tính buông tha nàng như vậy, vẫn im lặng ở trên cao chờ đợi đáp án như cũ, đồng tử thâm u, thật sự làm cho người ta đoán không ra tâm tư của hắn.
Cẩm Ngôn bĩu môi, làm bộ dè dặt cẩn trọng liếc mắt nhìn Ôn Ca Ngâm, sau đó mời nhìn về phía hoàng đế nói :”Hoàng thượng, chuyện như vậy, dù sao cũng không nên công khai trước mọi người, người tiến lên một bước, thần nói cho một mình người nghe?”
Ánh mắt hoàng đế dừng trên mặt nàng một chút, lập tức, nghiềm ngẫm cười, quả thực tiến lên thêm một bước.
Ôn Ca Ngâm tâm khẩn trương muốn nhảy ra ngoài, Cẩm Ngôn nhìn bộ dáng lo lắng muốn chết của nàng ta, tì khí*(tức giận) vừa rồi liền vơi đi một chút, sau đó mới hít sâu một ngụm, bên tai hoàng đế nhẹ giọng nói nhỏ một câu.
Tần Phi Mặc nghe xong, liền nhìn về phía nàng, Cẩm Ngôn chớp chớp mắt, tỏ vẻ lời nói của bản thân chính là sự thật. Tần Phi Mặc lại nhìn nàng một hồi lâu, bỗng nhiên liền câu khoé môi lên cao một chút, quay người trở về chỗ ngồi.
Hắn không nói gì thêm, tự nhiên cũng không có người dám cả gan hỏi, ca múa rất nhanh lại lần nữa bắt đầu.
Cẩm Ngôn bởi vì trên người rất ẩm, nên Thái hậu đặc biệt cho phép, để cho cung nữ dắt nàng đi xuống thay y phục, Ôn Ca Ngâm cũng liền không có cơ hội hỏi nàng, thời điểm lúc nàng trở lại, mới biết được, Thái hậu đã muốn nghỉ ngơi, hơn nữa còn phân phó Ôn Ca Ngâm cùng nàng cùng nhau trở về. Cứ như vậy, ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết --- Ôn Ca Ngâm chính là Hoàng hậu đã định ra.
Thái hậu vừa đi, thời gian Hoàng đế ngồi không đến ly trà nhỏ cũng rời đi, nhưng vẫn còn chúng Vương gia ở đây, hứng thú của mấy tiểu thư quan gia cũng không hề giảm bớt. Nhưng mà Cẩm Ngôn, dù sao hôn sự cũng đã định rồi, lúc này cũng không còn chuyện của nàng nữa, cho nên, nàng bất quá cũng chỉ ngồi lại một chút, sau đó liền đứng dậy cáo từ.
Lại không nghĩ tới, nàng bị thái giám dẫn đường loanh quanh một hồi, trực giác cảm thấy hình như cùng với đường lúc đến lại không quá giống nhau, sau một hồi quanh co, thái giám đằng trước cũng dừng bước chân, xoay người cung kính nói với nàng :”Ôn nhị tiểu thư, đã đến rồi, ngài vào đi thôi.”
Cẩm Ngôn ngẩn đầu nhìn thoáng qua tấm biển trên cao trước mắt. Bên trong tấm biển là chữ viêt rồng bay phượng múa, chỉ tiếc nàng căn bản không hiểu những chữ này, nghi hoặc nhìn về phía thái giám kia, thái giám kia hiểu ý nàng nên rất biết điều nói ra đáp án cho nàng :”Hoàng thượng còn đang chờ Ôn nhị tiểu thư, Ôn nhị tiểu thư mời đi vào.”
Sát, hoàng đế triệu kiến nàng? Còn muốn ở trong này? Vậy, đây là nơi nào a? Thư phòng Hoàng đế? Hay là tẩm điện? Lão thiên, có thể nào để cho nàng không cần gặp loại chuyện này hay không?
Trong lòng có tính toán, nhưng bây giờ, lời đã nói ra giống như nước đã đổ đi rồi, nàng cũng chỉ đành mượn nước đẩy thuyền :”Hoàng thượng thật sự muốn biết?”
Trong mắt nàng tẩm nước mắt, thời điểm ngẩng đầu lên, vừa khéo một giọt nước mắt rơi xuống, mặc dù là người dung nhan xấu xí, nhưng một bộ dáng ẩn nhẫn khóc như vậy, cũng làm cho bao nhiêu người không đàng lòng ép hỏi, nhưng hoàng đế cũng không tính buông tha nàng như vậy, vẫn im lặng ở trên cao chờ đợi đáp án như cũ, đồng tử thâm u, thật sự làm cho người ta đoán không ra tâm tư của hắn.
Cẩm Ngôn bĩu môi, làm bộ dè dặt cẩn trọng liếc mắt nhìn Ôn Ca Ngâm, sau đó mời nhìn về phía hoàng đế nói :”Hoàng thượng, chuyện như vậy, dù sao cũng không nên công khai trước mọi người, người tiến lên một bước, thần nói cho một mình người nghe?”
Ánh mắt hoàng đế dừng trên mặt nàng một chút, lập tức, nghiềm ngẫm cười, quả thực tiến lên thêm một bước.
Ôn Ca Ngâm tâm khẩn trương muốn nhảy ra ngoài, Cẩm Ngôn nhìn bộ dáng lo lắng muốn chết của nàng ta, tì khí*(tức giận) vừa rồi liền vơi đi một chút, sau đó mới hít sâu một ngụm, bên tai hoàng đế nhẹ giọng nói nhỏ một câu.
Tần Phi Mặc nghe xong, liền nhìn về phía nàng, Cẩm Ngôn chớp chớp mắt, tỏ vẻ lời nói của bản thân chính là sự thật. Tần Phi Mặc lại nhìn nàng một hồi lâu, bỗng nhiên liền câu khoé môi lên cao một chút, quay người trở về chỗ ngồi.
Hắn không nói gì thêm, tự nhiên cũng không có người dám cả gan hỏi, ca múa rất nhanh lại lần nữa bắt đầu.
Cẩm Ngôn bởi vì trên người rất ẩm, nên Thái hậu đặc biệt cho phép, để cho cung nữ dắt nàng đi xuống thay y phục, Ôn Ca Ngâm cũng liền không có cơ hội hỏi nàng, thời điểm lúc nàng trở lại, mới biết được, Thái hậu đã muốn nghỉ ngơi, hơn nữa còn phân phó Ôn Ca Ngâm cùng nàng cùng nhau trở về. Cứ như vậy, ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết --- Ôn Ca Ngâm chính là Hoàng hậu đã định ra.
Thái hậu vừa đi, thời gian Hoàng đế ngồi không đến ly trà nhỏ cũng rời đi, nhưng vẫn còn chúng Vương gia ở đây, hứng thú của mấy tiểu thư quan gia cũng không hề giảm bớt. Nhưng mà Cẩm Ngôn, dù sao hôn sự cũng đã định rồi, lúc này cũng không còn chuyện của nàng nữa, cho nên, nàng bất quá cũng chỉ ngồi lại một chút, sau đó liền đứng dậy cáo từ.
Lại không nghĩ tới, nàng bị thái giám dẫn đường loanh quanh một hồi, trực giác cảm thấy hình như cùng với đường lúc đến lại không quá giống nhau, sau một hồi quanh co, thái giám đằng trước cũng dừng bước chân, xoay người cung kính nói với nàng :”Ôn nhị tiểu thư, đã đến rồi, ngài vào đi thôi.”
Cẩm Ngôn ngẩn đầu nhìn thoáng qua tấm biển trên cao trước mắt. Bên trong tấm biển là chữ viêt rồng bay phượng múa, chỉ tiếc nàng căn bản không hiểu những chữ này, nghi hoặc nhìn về phía thái giám kia, thái giám kia hiểu ý nàng nên rất biết điều nói ra đáp án cho nàng :”Hoàng thượng còn đang chờ Ôn nhị tiểu thư, Ôn nhị tiểu thư mời đi vào.”
Sát, hoàng đế triệu kiến nàng? Còn muốn ở trong này? Vậy, đây là nơi nào a? Thư phòng Hoàng đế? Hay là tẩm điện? Lão thiên, có thể nào để cho nàng không cần gặp loại chuyện này hay không?
/102
|