Tận Thế Song Sủng

Chương 160: Tiến Sĩ Lâm

/433


Máy tính kết nối với một màn hình cỡ lớn, màn hình treo ở trên tường  trong phòng thí nghiệm hình tròn, trên màn hình xuất hiện, hơn mười zombie trên lầu bước đi tập tễnh.

“Mấy người tới chậm, bọn họ đều đã biến dị. “Lâm Chính Phong dùng tay chạm vào màn hình, trên mặt hiện ra biểu hiện đờ đỡ, “Kì thật nếu chậm thêm mấy ngày nữa, sợ rằng  mấy người cũng không thấy được tôi nữa”

“Tại sao?” Đường Nhược hỏi.

Phan Hiểu Huyên cũng nói: “Tiến sĩ, chắc không lâu nữa Vệ thiếu cũng đến đây, đến lúc đó chúng ta có thể đi theo quân đội trở về.”

Lâm Chính Phong cười khổ một tiếng: “Thực không dám dấu giếm, tôi cũng đã bị nhiễm virus.”

Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược giật mình.

Sớm biết như vậy, Vệ Lam khi ở thành phố H không nên đi tra cái gì mà động cơ của thủ phạm, trực tiếp đến chỗ này cứu người là được!

Một tên cặn bã, với một nhà khoa học, nên chọn ai đều không cần phải nghĩ.

Lâm Chính Phong từ trong ngăn kéo lấy ra mấy phong thư, bờ môi có chút rung: “Tôi vẫn một mực kiên trì vì một việc, mấy người đã đến nơi này, vậy tôi xin nhờ hỗ trợ.”

Bạch Thất trấn an Đường Nhược một chút, ngữ khí hoà hoãn mở miệng: “Tiến sĩ Lâm, kì thật tôi cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, tại sao các người lại không liên lạc với quân đội ngay lúc bộc phát virus zombie mà lại ở chỗ này?”

Đây cũng là điều mà Đường Nhược muốn biết.

Nhìn tiến sĩ lây nhiễm virus mà vẫn còn tỉnh táo như vậy chắc là lây nhiễm cũng không lâu.

Lâm Chính Phong nhìn màn ảnh hiện lên mấy người bạn của mình, nói: “Chúng tôi tiến hành thí nghiệm hoàn toàn kín đáo, cũng không biết bên ngoài phát sinh dị thường, ngay cả thông tin chính phủ đưa tới cũng bị phong toả, cho đến khi…”

Ông ta thở dài nói tiếp: “Cho đến khi, chúng ta hoàn thành hạng mục nghiêm cứu, đang định ra ngoài, mới phát hiện không liên lạc được với người nhà…”

Liên tục không liên lạc được với người nhà khiến bọn họ rất lo lắng, sau đó bọn họ không kịp cân nhắc cái gì trực tiếp bước ra khỏi phòng thí nghiệm, kết quả bị một đám côn trùng biến dị ngăn cản, không thể đi được.

Ngay lúc còn chưa kịp phản ứng, có người bị cắn bị thương.

Vừa mới bắt đầu bọn họ còn không để ý vết cắn, chỉ đơn giản sát trùng, băng bó…

Nhưng không biết tại sao, mấy cái vết cắn không những không lành mà ngược lại mấy vết thương lại càng nghiêm trọng, ngay cả người đều biến dạng kì quái.

Nếu không sai, mấy người họ đã biến thành zombie…

Lâm Chính Phong nhớ lại xong nói: “Lúc bọn họ phát sinh dị thường, tôi nhốt bọn họ lại phía trên.”

Virus đã lây truyền cho rất nhiều nhân viên nghiêm cứu, bọn họ cảm thấy mình không có cơ hội sống sót, cho nên mỗi người bọn họ đã viết nhật kí quan sát chính bản thân mình. Còn có dự định đem nhóm người bị nhiễm nhốt lại để nhà sinh vật học kiểm tra.

Nhưng cuối cùng cũng không thành.

“Thế nhưng ngài trước đó đã…” Đường Nhược cẩn thận nói,  “Ngài cũng bị lây nhiễm.”

“Đúng thế.” Lâm Chính Phong cúi người, xắn ống quần lên, nơi đó có một vệt thương bằng khoảng một cái ngón cái, “Tôi cũng bị cắn bị thương.”

Phan Hiểu Huyên kinh ngạc: “Đây là bị gián biển cắn?”

“Đúng vậy, nhưng bọn họ không biết, ngay cả chính tôi cũng không biết mình bị thương lúc nào.”

Lâm Chính Phong lúc nới bị cắn, vết thương rất nhỏ, căn bản không gây đau đớn gì, cho nên vẫn không chú ý tới.

Cho đến khi vết thương kết mủ, ông mới phát hiện vết thương có dấu hiện mở rộng.

Đường Nhược không biết an ủi ông làm sao, tự mình xem chính mình dần chết đi cũng không dễ chịu gì.

Nhưng linh quang chợt léo, đột nhiên cô nghĩ đến một người: “Tiến sĩ Lâm, ngài có lẽ không cần lo lắng, tiến sĩ Tào đã luyện chế một loại vắc xin có thể giúp ngài, cho nên ngài nhất định phải kiên trì!”

Khi mấy con muỗi biến dị hoành hành, không phải cô nghe Vệ Lam nói tiến sĩ Tào có nghiên cứu vắc xin đó sao?

“Vắc xin?” Lâm Chính Phong nghĩ nghĩ, đi đến trước mặt bốn người bọn họ, tâm tình có chút kích động, “Chính phủ nghiêm cứu ra vắc xin rồi? Như vậy… loại virus này không phải rất hung hăng ngang ngược sao?” câu cuối cùng, ông có chút suy sụp tinh thần.

Bạch Thất nói: “Tiến sĩ, sau khi ngài ra ngoài thì sẽ biết thế giới ra sao.”

Lâm Chính Phong lắc đầu, khôi phục lại tinh thần: “Tôi không lo lắng bên ngoài, tôi chỉ sợ cũng không chờ được đến lúc Vệ Lam đến được đây, chuyện quan trọng trước mắt….” Cầm lấy phong thư trên tay đưa cho Bạch Thất, hỏi anh, “Xin các người có thể đem những cái ngày đến người nhà bọn họ được không?”

Bạch Thất liếc qua bức thư: “Tiến sĩ, loại chuyện này nên để chính ngài hoàn thành, trong lòng ngài mới có thể thanh thản.” Ngảng đầu, nhìn màn hình phía bên ngoài, “Tại sao chúng ta phải chờ Vệ thiếu tới? Chúng ta có thể ra ngoài tìm bọn họ.”

Lâm Chính Phong sững sờ, lập tức nói: “Nơi này không có lối ra khác, chỉ có thể đi từ phía trên lầu xuống, mà trên đó nhiều zombie như vậy… Trừ khi mấy người muốn trở về ngọn hải đăng lại lênh đênh trên biển trở về.”

Phan Hiểu Huyên “A?” một tiếng nói: “Tiến sĩ, mấy zombie trên lầu đó rất dễ giải quyết mà.”

“Rất dễ dàng?” Lâm Chính Phong có chút tức giận Phan Hiểu Huyên, nói đùa: “Bọn họ có thể một ngụm liền cắn đứt cổ cô, bọn họ là người dị biến, cô tính lao ra làm sao!”

Đường Nhược cũng có chút kinh ngạc với thái độ của tiến sĩ Lâm: “Tiến sĩ, ngài không biết hiện tại con người cũng sẽ biến dị sao?”

“Cái gì… Con người cũng biến dị?” Lâm Chính Phong lần này ngây ngẩn cả người, sau đó ông chạy tới Bạch Thất, “Ý của cô nói thế giới này đã không còn giống thế giới trước kia?”

Bốn người gật đầu.

Lâm Chính Phong lui ra phía sau hai bước, mọi người vốn cho rằng ông ta không thể nào tiếp thu được tình cảnh lúc này, đã thấy ông ta hai mắt toả sáng, lần nữa đi đến trước mặt bốn người: “Mấy người biến dị thành gì, cụ thể ở phương diện nào, tại sao các người có thể biến đổi, thế giới này đã thay đổi ra sao?”

Đối mặt với một đóng vấn đề, Điền Hải lựa chọn cách thô bạo nhất trực tiếp lại đơn giản nhất trả lời.

Cậu duỗi tay ra, tại lòng bàn tay xuất hiện lôi cầu.

Lôi cầu loé sáng, rất hoa lệ, có thể khiến người ta bỏ qua tính nguy hiểm của nó.

“Đây là..”

“Dị năng.” Điền Hải nói.

Lâm Chính Phong máu nóng cuồng cuộn chảy trong người, ánh mắt như thể nuốt Điền Hải: “Dị năng, đây là dị năng?”

Ông lại đưa tay tính chạm vào, Điền Hải lập tức thu lôi cầu vào: “Tiến sĩ, nó sẽ khiến ngài giật điện.’

“A a a.” Lâm Chính Phong phản ứng kịp, nhanh chóng chạy lại tủ lấy công cụ của mình.

Bốn người trơ mắt nhìn ông đem trang bị phòng hộ từ đầu tới chân, khoé miệng co giật, ngay cả người gặp bất chuyện gì cũng bình tĩnh Bạch Thất cũng không ngoại lệ.

Những này nhà khoa học thật đúng là mỗi người đều là cuồng biến thái nghiêm cứu!

Nếu như làm một cái danh sách “Tam đại biến thái nhất loài người”, nhất định mấy tiến sĩ nghiên cứu nằm trong số đó.

/433

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status