Hoffman nói với Dương Kiện: "Cậu đưa Lâm Gia trở về đi, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý." Trợ thủ Jill chăm chú nhìn Lâm Gia, đang muốn mở miệng nói chuyện thì lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Hoffman, đành phải phẫn nộ ngặm miệng lại.
Dương Kiện không nhiều lời nữa, kéo Lâm Gia nhanh chóng rời khỏi phòng giám sát. Dạ Hoàng bị binh lính áp chế trên mặt đất, lúc Lâm Gia đi ngang qua hắn, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sung huyết gắt gao nhìn cô chằm chằm, mãi đến bóng dáng cô biến mất ở ngoài cửa.
Ngân Hổ và Dick còn chưa có làm kiểm tra xong, Dương Kiện quyết định đưa Lâm Gia trở về trước.
Lúc xe Jeep chạy ra cửa lớn của sở phán quan, Lâm Gia mới thấp giọng hỏi: "Em cảm thấy hình như Hoffman đã sớm biết thể chất của em đặc biệt, nhưng anh ấy vẫn giấu diếm không có báo cáo. tyvybutchi.d.đ.lê.quý.đônAnh ấy có thể gặp phiền toái gì hay không?"
Vẻ mặt Dương Kiện có chút ngưng trọng: "Nếu Hoffman biết mà không nói thì sẽ bị quân pháp nghiêm khắc xử phạt. Bất quá chức vị của tên đó quan trọng, hơn nữa hậu trường vững chắc, anh nghĩ cấp trên sẽ không thật sự làm gì hắn đâu. Người nên lo lắng bây giờ là em. May mắn bây giờ chiến sự căng thẳng, Liên Bang cần mượn dùng sức lực của bọn Dick, bằng không tình cảnh của em sẽ rất nguy hiểm."
Lâm Gia rũ mi mắt không nói gì, một trận khí lạnh từ sau lưng lặng yên dâng lên. Nếu Liên Bang không lâm vào khốn cảnh, như vậy cô và nhóm nửa thú hẳn là sẽ bị đám người gọi là nhà khoa học kia nhốt vào trong lồng xem như bé chuột bạch mà giải phẫu làm nghiên cứu rồi.
Dương Kiện thấy sắc mặt Lâm Gia có chút tái nhợt, vội giơ tay cầm tay cô đặt ở dầu gối, trấn an nói: "Đừng lo lắng, bây giờ bọn họ đã không còn lý do nhốt em. Anh cũng sẽ bảo vệ em."
Lâm Gia lấy lại tinh thần, thay đổi thành giọng điệu thoải mái đùa giỡn: "Vận khí của em đúng là không tệ. Anh xem, thiên thời địa lợi nhân hoà, cơ bản em đều có đủ."
Dương Kiện thấy mặt cô giãn ra, mày kiếm nhíu chặt hơi chút buông ra, phối hợp hỏi: "Nhân hòa là những ai?" Lâm Gia cố ý không nhìn anh, cười mấy tiếng: "Dick, Ngân Hổ, Corey, Cain, Hoffman..."
Lâm Gia tách ngón tay ra đếm tên, sắc mặt Dương Kiện cũng theo từng ngón tay đếm đếm của cô mà biến đen, môi mỏng nhếch lên, mắt đẹp mơ hồ dần hiện ra lửa giận, xe Jeep càng chạy càng nhanh, suýt chút nữa tông vào đuôi một chiếc xe quân đội ở trước mặt.
"Chú ý an toàn!" Lâm Gia thấy mặt Dương Kiện đen như đít nồi liền không dám trêu cợt anh nữa, thành thật nói: "Nhưng may mắn nhất là có anh ở bên cạnh em. Nếu không phải do anh cố gắng thì em và Dick bọn họ đã không có được công bằng tương đối như bây giờ. Cảm ơn anh."
Dương Kiện trầm tĩnh lại, lại phát hiện khóe miệng mình đang cong lên, làm bộ như không để ý nói: "Cảm ơn cái gì. Nếu là em cũng sẽ làm như vậy thôi. Đúng rồi, chuyện xảy ra hôm nay đừng nói cho người khác biết."
"Được, em biết phải làm như thế nào." Lâm Gia mỉm cười, nhìn đường cong sườn mặt cương nghị của Dương Kiện, lo lắng trong lòng liền tiêu tán đi rất nhiều.
Sau khi Dương Kiện đưa Lâm Gia về nơi Hoffman, lại liền đến sở phán quan tiếp tục làm kiểm tra cho Dick và Ngân Hổ. Xong xuôi lại đến chỗ cung ứng mua một ít thực phẩm, lúc về đến nhà thì đã qua buổi trưa.
Nghe được tiếng chuông cửa, Riva chạy tới mở cửa, lúc nhìn thấy Dương Kiện ôm hai bao thịt tươi lớn cùng với Ngân Hổ và Dick theo phía sau đi vào thì không khỏi sửng sốt: "Bọn họ như thế nào..."
Dương Kiện để đồ trong tay lên trên bàn: "Thượng tướng phê chuẩn trước khi bọn họ khôi phục hình thú thì có thể ở lại bên cạnh Lâm Gia. Đúng rồi, hôm nay tôi cũng ở lại đây."
Riva buồn bực, anh vẫn luôn bị đám người Corey gạt qua một bên, thật vất vả mới đợi được cơ hội có thể thân cận Lâm Gia này, ai ngờ lại bị Dương Kiện và nửa thú nhóm phá hư, thật sự là không hay ho chút nào.
"Các anh về rồi." Lâm Gia vừa mới nhặt rau xong, tùy tiện xoa xoa tay từ nhà bếp đi ra đón.
Ngân Hổ nhìn thấy Lâm Gia, liền bỏ đồ trong tay xuống vọt tới trước mặt cô, nắm tay cô lên liếm liếm. Lâm Gia vội vàng rút tay về, vỗ móng vuốt anh một cái, sẳng giọng: "Đồ ngốc, vừa rồi em còn chưa rửa tay, rất bẩn đó có biết không! Về sau không được loạn liếm nữa!" Ngân Hổ hắc hắc cười, ôm lấy Lâm Gia, đầu cọ cọ mặt cô.
Dick buông đồ ra, một bên đánh giá bốn phía một bên ngửi mùi hương trong không khí, ánh mắt dừng ở trên người Riva và Mike, nhíu mày nói: "Mùi của các người rất xa lạ, Gia không muốn bầu bạn với hai người, mau đi đi!"
Riva phát cáu, cả giận nói: "Buồn cười! Tôi là cận thân hộ vệ do bộ chỉ huy tối cao bổ nhiệm tạm thời, phải ở bên cạnh quý cô Lâm Gia."
Dick lạnh lung nhìn anh: "Nếu cậu dám chơi xấu ở đây, tôi sẽ liền ném cậu ra ngoài." Cho dù anh còn đang trong kỳ biến thân, nhưng sức lực cũng cường đại hơn xa con người. Nhưng lúc anh nói lời này thì hoàn toàn không có vẻ ỷ mạnh hiếp yếu, hoàn toàn là một bộ "Đây là nhà tôi, tôi và bà xã của tôi đều không chào đón cậu", làm cho Riva tức giận đến trợn mắt.
Cùng nửa thú nói không thông, chỉ đành phải nhờ người giúp đỡ. Riva quay đầu nhìn Dương Kiện, căm giận nói: "Trưởng quan, anh phụ trách giám sát đám nửa thú, có trách nhiệm ngăn loại hành vi vô lễ vượt quy củ này!" Anh làm sao hiểu được Dương Kiện chỉ mong sao đàn ông bên cạnh Lâm Gia càng ít càng tốt a.
Dương Kiện vuốt cằm ra vẻ khó xử: "Chỉ sợ việc này tôi làm không được. Quên nói cho cậu biết, thượng tướng đã phê chuẩn Dick trở thành người được đề cử làm bạn đời của Lâm Gia, mà các người chỉ là cận thân hộ vệ tạm thời. Cho nên, cậu ta có tư cách bảo các người rời khỏi."
Riva trợn tròn mắt, nghẹn họng trân trối nhìn Dương Kiện: "Sao... Làm sao có thể? Làm sao tên thú nhân đó... có thể trở thành người được đề cử làm bạn đời của Lâm Gia?"
Dương Kiện nhún nhún vai, buông tay nói: "Thiên chân vạn xác. Nếu không tin cậu có thể đi hỏi thượng tướng Rick." Riva tức giận đến méo miệng, anh nào có gan đến hỏi thượng tướng Rick! Nếu chẳng may là thật, như vậy không phải là ngang nhiên nghi ngờ mệnh lệnh của quân chủ sao? !
Mike bỗng nhiên hơi hơi cười, giữ chặt Riva, bình tĩnh nói với Dương Kiện: "Được rồi, chúng tôi lập tức rời khỏi. Chuyện chăm sóc quý cô Lâm Gia liền giao cho các người. " Anh đội mũ lên, chào quân lễ với Lâm Gia, vươn tay mỉm cười nói: "Chỉ sợ trước khi lên chiến trường cũng không cơ hội gặp lại, cô hãy bảo trọng."
Mặc dù trong lòng Lâm Gia có chút băn khoăn, nhưng cô lại không tình cảm gì với hai người này. Không muốn làm cho trong lòng bọn họ có ảo tưởng, vẫn là sớm một chút từ chối bọn họ có vẻ tốt hơn. Lâm Gia cầm tay Mike: "Thượng tá Mike, thiếu tá Riva, rất cảm ơn các anh hai ngày qua đã chăm sóc cho tôi. Chúc các anh chiến thắng trở về!"
Riva nản lòng cúi đầu, đáy lòng vừa mới dấy lên hy vọng lại bị lời nói xa cách lạnh lùng của Lâm Gia dập tắt. Trên mặt Mike khó nén được vẻ thất vọng, anh yên lặng nhìn Lâm Gia thật lâu, ánh mắt pha trộn vẻ cô đơn, bất đắc dĩ, tiếc nuối, oán hận rồi cuối cùng dần dần biến thành lạnh nhạt.
Lâm Gia bị anh nhìn đến có chút sợ hãi, duy trì nụ cười miễn cưỡng, bất quá cô một chút cũng không muốn lên tiếng giữ hai người họ lại. Không phải tất cả đàn ông tạo cho cô ấn tượng tốt cô cũng đều phải nhận. Nếu không có cách gì chấp nhận, vậy thì không cần cho bọn họ bất kì hy vọng gì vẫn là tốt hơn.
Mike nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra ánh mắt đã khôi phục sáng rọi, như là đã hạ quyết tâm nào đó, trên mặt lại lần nữa hiện lên nụ cười tao nhã."Được. Nếu vậy, tạm biệt ." Anh gật gật đầu với Lâm Gia, xoay người nhanh chóng rời đi, không hề quay đầu lại. Riva vạn phần lưu luyến liếc nhìn Lâm Gia một cái, rồi rũ đầu chán nản đi theo phía sau Mike rời khỏi.
Dương Kiện đưa bọn họ ra ngoài, im lặng nhìn xe Jeep khởi động đi xa. Mày kiếm càng nhíu càng chặt. Trong lòng anh bỗng nhiên nảy lên một loại cảm giác kì quái, cảm thấy Mike có chỗ nào đó là lạ, lại nói không nên được là chỗ nào.
Dick và Ngân Hổ rất thích Dương Kiện, một chút cũng không bài xích anh ở bên cạnh Lâm Gia, thậm chí nguyện ý cho anh ra tay nấu cơm. Dương Kiện bưng đồ ăn thơm ngào ngạt lên bàn, Dick và Ngân Hổ trái phải tách ra ngồi ở bên cạnh Lâm Gia.
Ngân Hổ cầm một cái chân gà béo ngậy lên nhét vào trong miệng, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, duỗi tới đĩa thịt viên. Lâm Gia vội vàng quơ lấy đôi đũa, đôngõ vào mu bàn tay anh một cái: "Không được bóc đồ ăn bằng tay không, qúa dơ bẩn! Mau dùng đũa!"
Ngân Hổ ngao một tiếng rút móng vuốt về, một bên thổi mu bàn tay một bên ủy khuất nhìn Lâm Gia: "Hổ, không biết."
Lâm Gia nhịn cười, nhét đôi đũa vào trong tay anh: "Không biết thì học, dễ lắm."
Ngân Hổ lầm bầm cầm lấy đôi đũa chọc vào trong bát, còn chưa có đụng tới bát thì đôi đũa trong tay anh liền bị gãy thành bốn khúc. Lực tay anh quá lớn, một chút không cẩn thận liền vặn gãy đôi đũa. Ngân Hổ thấy Lâm Gia trừng mình liền cuống quít ném đũa xuống, ôm lấy Lâm Gia cọ đến cọ đi, miệng phát ra tiếng ngao ngao lấy lòng.
Lâm Gia bị anh chọc cười, cười xoa bóp lỗ tai anh: "Không sao, từ từ học sẽ quen thôi." Từ lúc Ngân Hổ tiến hóa thành lỗ tai con người, Lâm Gia liền nhéo riết thành nghiện. Hình dáng lỗ tai Ngân Hổ rất đẹp mắt, vành trên hơi nhọn, dái tai thì thịt thịt mềm mềm, xúc cảm cực kì tốt.
Ngân Hổ thấy Lâm Gia kiên trì muốn dạy anh cầm đũa liền mặt mày ủ rũ nhìn cô, môi chu lên hừ hừ. Lâm Gia buồn cười, thật sự không đành lòng tiếp tục ăn hiếp mèo lớn, vuốt tóc anh cười nói: "Được rồi được rồi, không muốn dùng đũa thì không dùng nữa, chỉ cần mỗi lần trước khi ăn cơm anh đều phải rửa tay sạch sẽ là được."
Ngân Hổ vui vẻ hôn Lâm Gia một cái: "Gia tốt nhất."
Dick yên lặng cúi đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm đôi đũa trước mặt. Nhìn trong chốc lát sau, anh vươn ba ngón tay cẩn thận vơ đôi đũa lên nắm ở trong lòng bàn tay, học bộ dạng Dương Kiện đang dùng đũa gắp rau, thật cẩn thận kẹp một khối thịt kho tàu lên.
Ngân Hổ đình chỉ vui đùa ầm ĩ, mở lớn miệng kinh ngạc nhìn Dick. Dick ngừng thở, tập trung tinh thần khống chế lực tay, rung rung đưa khối thịt đến bên miệng, thuận lợi ăn vào bụng.
"Dick, anh học nhanh thật đó, thật thông minh." Lâm Gia vỗ vỗ bả vai Dick tỏ vẻ ngợi khen. Tuy rằng chỉ là học xong cách dùng đũa, nhưng dù sao đó cũng là một loại kỹ thuật.
Ngân Hổ phồng má, thập phần không phục trừng mắt nhìn Dick, hỏi Lâm Gia lại muốn học cách dùng đũa lần nữa. Ai ngờ lúc tức lên càng khó khống chế tốt khí lực, vừa bắt đầu cầm chiếc đũa lên liền nắm đứt thành tám khúc.
Lâm Gia không nhịn được, nằm gục trên bàn cười đến không dừng được. Dương Kiện cũng giật giật khóe miệng, nghẹn cười đến đau bụng. Mặt Ngân Hổ đỏ lên ảo não ném chiếc đũa xuống, dứt khoát bưng bát thịt kho tàu lên, lấy tay làm đũa lùa toàn bộ vào miệng, vừa ăn vừa thở phì phì trừng Dick.
Dick liếc nhìn bộ dạng nghẹn khuất của Ngân Hổ, chậm rì rì gắp một khối thịt đưa vào miệng, tao nhã ăn, trong lòng tràn ngập cảm giác chiến thắng.
Ăn xong cơm trưa, Dương Kiện dặn dò Lâm Gia vài câu sau đó liền rời khỏi, dù sao cũng có Dick và Ngân Hổ ở đây, Lâm Gia sẽ không có vấn đề gì. Người của sở phán quan đến bây giờ còn chưa có tìm đến Lâm Gia, Dương Kiện đoán rằng Hoffman có thể đã tạm thời ép chuyện Lâm Gia xuống. Nhưng mà lúc ở trong phòng giám sát miễn dịch có nhiều người thấy như vậy, Hoffman sợ là che lấp không được bao lâu. Dương Kiện nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định nói việc này với thượng tướng Rick đề chuẩn bị sớm một chút, đây là biện pháp thỏa đáng nhất.
Trong phòng theo dõi điện tử của sở phán quan, Hoffman và trợ thủ Jill của anh đang ở xem băng theo dõi. Mấy giờ trôi qua vẫn không phát hiện điểm đáng ngờ. Trong đoạn băng là vài nhân viên y tế dựa theo trình tự bình thường đổi thuốc tiêm dịch cho Dạ Lam đang trong tình trạng hôn mê, cũng ghi chép số liệu các hạng mục.
Hoffman híp đôi mắt, chăm chú nhìn màn ảnh, không bỏ qua bất cứ chi tiết gì. Bỗng nhiên anh mở to mắt, nhanh chóng ấn nút tạm dừng, chỉ vào một bác sĩ trên màn ảnh đưa lưng về phía camera đang đứng ở bên giường truyền dịch cho Dạ Lam: "Lập tức tìm tư liệu của người này đến cho tôi!"
Trợ thủ tìm một phần hồ sơ từ trong tập tư liệu ra đưa cho Hoffman: "Người này là trung úy Turon, hắn là trợ lý bác sĩ được khu D9 điều đến sở phán quan của thủ đô từ nửa năm trước."
Hoffman lật nhanh xem hồ sơ lý lịch, lông mày thanh tú càng nhăn càng chặt, khi anh nhìn đến dòng chữ ‘Turon. Sở trường y khoa: đạt bằng đại học về độc tính sinh hóa’, ánh mắt liền trở nên sắt nhọn như dao. Hoffman mạnh khép lại hồ sơ, mệnh lệnh nói: "Lập tức bắt Turon!"
Nhưng anh còn chưa tới khoa miễn dịch thì có một quân cảnh chạy đến báo cáo, nói là phát hiện thi thể Turon trong phòng khử trùng dụng cụ điều trị của khoa miễn dịch.
Hoffman u ám nhìn thi thể phủ vải trắng trên mặt đất, trong lòng thầm hận mình quá mức sơ suất, để cho nội gián ra tay trước một bước. Pháp y kiểm nghiệm sơ bộ sau đó nói với Hoffman, thời gian Turon tử vong là từ ba đến bốn giờ trước, ước chừng là khoảng 10h sáng nay đã bị giết hại, trên người không có máu cũng không có vết thương, chỉ phát hiện một cái lỗ kim thật nhỏ ở sau gáy, xác định là bị tiêm vào thuốc độc trí mạng.
Hoffman im lặng nghe pháp y cẩn thận miêu tả, trái tim dần dần bị bóng đen dày đặc bao phủ. Anh xoay người, ánh mắt đảo qua từng người của đội quân cảnh và nhân viên y tế, không có người nào lộ ra vẻ mặt khác thường.
10h, đúng lúc Dạ Lam gặp sự cố, bên trong xảy ra chuyện thì bên ngoài kẻ địch liền cho người bí mật xử lý, tin tức của bọn chúng cũng thực nhanh.
Mặt Hoffman lạnh như băng, phân phó trợ thủ Jill lưu lại thẩm vấn sau đó bước nhanh đi ra cửa. Sáng mai anh phải nhanh chóng xử lý hết tin tức nắm trong lòng bàn tay, Turon chết dã biểu thị cuộc chiến giữa Liên Bang và tập đoàn Roddy Elias lặng yên đến trước thời hạn.
Trên tòa cao ốc của bộ chỉ huy tối cao, Mike theo thượng tướng Laurence đi ra từ trong văn phòng, đi đến ngõ quẹo cuối hành lang, đẩy cửa phòng tư liệu ra lắc mình đi vào.
Mike vòng qua giá sách chất đầy văn kiện đi vào bên trong, mãi đến khi nhìn thấy người đàn ông đứng ở phía trước cửa sổ. Nghe được động tĩnh người đàn ông xoay người, ngọn đèn mơ hồ chiếu vào trên người hắn, khuôn mặt lạnh lẽo như dao khắc.
Mike đánh giá hắn, khẽ cười nói: " Thượng tá Thư Vân, không, phải là tổng đoàn trưởng Askar. Ngài ẩn dấu thật sâu, trụ ở khu E2 mười năm, ngay cả trung tướng Đái Lan cáo già kia cũng chưa phát hiện ra thân phận thật của ngài, thật không đơn giản."
Mặt Thư Vân không chút thay đổi, cũng không tiếp lời anh, chỉ hỏi: "Cậu tới tìm Laurence có chuyện gì?"
Mike nhún nhún vai, vẻ mặt tiếc nuối: "Vốn định đêm nay ở bên cạnh người đẹp, nhưng đáng tiếc Dương Kiện mang về hai nửa thú, tôi bị bọn họ đuổi ra ngoài. Bất quá tôi phát hiện được một chút manh mối, liền đến chào hỏi Laurence một tiếng, để cho hắn có nhược điểm mà áp chế Rick một chút."
Anh còn muốn trêu đùa thêm vài câu nhưng chợt thấy ánh mắt Thư Vân giống như băng lạnh, lạnh lùng nhìn mình, trong lòng run lên, vội vàng thu lại nụ cười, thẳng lưng nghiêm mặt nói: "Tuy rằng Lâm Gia che dấu rất khá, nhưng tôi vẩn phát hiện trên cánh tay tráicủa cô ấy có lỗ kim, hẳn là bị rút máu. Tôi nghe nói sau khi Lâm Gia gặp Rick thì có cùng Dương Kiện đến khoa miễn dịch của sở phán quan, tôi liền đến đó thăm dò. Ai ngờ Hoffman mệnh lệnh quân cảnh phong tỏa cả khoa miễn dịch, bất luận kẻ nào không được vào, manh mối tạm thời gián đoạn."
Bờ môi Thư Vân tách ra tạo thành một nụ cười lạnh: "Hoffman nhất định là đang giấu diếm bí mật gì đó của cô gái kia. Bất quá không sao, chúng ta rất nhanh sẽ biết thôi."
Lâm Gia cho rằng hôm nay Dương Kiện sẽ không đến đây, ai ngờ lúc cô chuẩn bị cơm chiều thì Dương Kiện trở lại. Lâm Gia mừng hết lớn, nhanh chóng đuổi Dick và Ngân Hổ đang càng giúp càng rối kia ra khỏi nhà bếp. Cô để Dương Kiện giúp một tay, hai người ăn ý hợp tác, rất nhanh đã chế biến ra một bàn đồ ăn phong phú.
Vì chăm sóc Ngân Hổ không biết dùng đũa, bữa tối chủ yếu lấy thịt nướng kiểu dáng Tây Âu làm chủ. Mười mấy phút sau, phần lớn thức ăn đã vào bụng Dick và Ngân Hổ, còn trong lòng Dương Kiện và Lâm Gia thì đang có việc phiền muộn nên cũng không ăn được bao nhiêu.
Cơm nước xong, Dương Kiện kéo Dick dạy anh chơi cờ vua. Này cờ này là anh tự vẽ đi đặt làm cách đây không lâu, đây lần đầu tiên anh lấy ra chơi.
Lâm Gia xuống nhà bếp rửa bát đĩa, Ngân Hổ cũng đi phụ giúp. Lúc Ngân Hổ rửa cái đĩa, lực chú ý bị nước trong bồn hấp dẫn, kết quả không khống chế được lực tay, liên tiếp bóp nát ba cái đĩa. Lâm Gia không thể nhịn được nữa, nhéo lỗ tai Ngân Hổ, đuổi anh vào phòng tắm tắm rửa.
Mà Dick thì lại sinh ra nồng đậm "Hứng thú" với cờ vua, nhất là quân cờ hình đầu ngựa, bị anh không cẩn thận bỏ vào miệng cắn rớt đầu. Dương Kiện mắt thấy bộ cờ mình vất vả làm ra nay đã thành thức ăn khuya cho Dick liền tức giận đến môi run run. Nhưng anh lại không có can đảm nắm lỗ tai Dick, cho nên đành phải nhốt mình trong phòng, một mình một người sinh hờn dỗi.
Lâm Gia bận rộn cả ngày, tắm rửa xong sau đó ôm gối đầu thiếp đi. Ngân Hổ và Dick rón ra rón rén đi vào, trái phải tách ra nằm xuống bên cạnh cô.
Ngân Hổ trừng mắt liếc Dick một cái, chiếm hữu ôm lấy Lâm Gia, kéo cô vào trong ngực mình. Kết quả làm cho Lâm Gia nằm mơ thấy thắt lưng của mình bị dây thừng trói chặt, khó chịu lắm lắm. Lâm Gia cau mày mơ mơ màng màng xoay người, vừa lúc rơi vào vòng ôm của Ngân Hổ vừa ghen vừa tức, lại sợ đánh thức Lâm Gia sẽ bị mắng cho nên không dám đưa tay ôm cô trở về, đành giận dỗi xoay người nhắm mắt lại ngủ, mắt không thấy lòng không phiền.
Dick tiếp thu kinh nghiệm từ sai lầm của Ngân hổ, chỉ nhẹ nhàng ôm Lâm Gia, để cho cô tựa vào trong ngực dày rộng của mình. Lâm Gia thoải mái mà hừ hừ, cuộn mình lại ở trong lòng Dick an ổn ngủ.
Rạng sáng, Hoffman ở trong phòng làm việc của mình sửa sang lại văn kiện. Lúc gõ xong một chữ cuối cùng vào máy tính thì một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến.
Sau đó cửa bị người đẩy ra, phán quan cấp cao thiếu tướng Keno mang theo vệ binh đi vào, Hoffman bằng tốc độ nhanh nhất ấn chuột phải, gửi thư.
Keno dõng dạc nói với Hoffman: " Thượng tá Hoffman, cậu bị tình nghi là trái với quân pháp, tướng quân Laurence đã phê chuẩn bắt người, mời lập tức đi theo chúng tôi."
"Tôi đã biết. Mời các người chờ một chút." Hoffman không chút kinh hoảng, sửa sang lại văn kiện bỏ hồ sơ vào trong túi, đứng lên liếc mắt nhìn phán quan Jill đứng ở phía sau Keno. Jill rụt cổ, xấu hổ cúi đầu.
Vệ binh tiến lên đang muốn còng tay Hoffman thì một sĩ quan bước nhanh vào, đưa một ký lệnh cho Keno: tyvybutchi.d.đ.lê.quý.đôn "Thiếu tướng Keno, đây là chỉ lệnh của thượng tướng Rick, bảo ngài lập tức dẫn thượng tá Hoffman đến phòng tòa án quân sự, không được trì hoãn."
Keno nhận chỉ lệnh nhìn lướt qua, sắc mặt nhất thời xanh mét. Hắn nâng mắt nhìn về phía Hoffman, mắt hung dữ lạnh lẽo, đè nén lửa giận cười lạnh nói: " Thượng tá Hoffman, có một người cha và anh trai tốt thật sự là không tệ."
Lông mày Hoffman khẽ nhếch: "Đúng là rất không tệ."
Keno đoạt lấy còng tay, dùng sức giữ còng vào cổ tay Hoffman, một phen nắm vạt áo anh, giọng căm hận nói: "Đừng nói là cha của cậu, cho dù là thượng tướng Rick, hắn cũng không có khả năng bao che một kẻ tội phạm liên tiếp trái với quân pháp. Các tướng quân bởi vì đề án hoang đường đối xử tử tế với nửa thú gì đó của cậu đã sớm sinh ra bất mãn, cậu chờ bị xử bắn đi!"
Hoffman hờ hững nhìn thẳng Keno, đôi mắt xanh lam sâu thẳm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có nửa điểm gợn sóng: "Trưởng quan, tôi có phải là tội phạm hay không là do toà án quân sự phán quyết, không phải cậu định đoạt."
Keno hừ lạnh một tiếng buông tay ra: "Mang hắn đi! !"
Dương Kiện không nhiều lời nữa, kéo Lâm Gia nhanh chóng rời khỏi phòng giám sát. Dạ Hoàng bị binh lính áp chế trên mặt đất, lúc Lâm Gia đi ngang qua hắn, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sung huyết gắt gao nhìn cô chằm chằm, mãi đến bóng dáng cô biến mất ở ngoài cửa.
Ngân Hổ và Dick còn chưa có làm kiểm tra xong, Dương Kiện quyết định đưa Lâm Gia trở về trước.
Lúc xe Jeep chạy ra cửa lớn của sở phán quan, Lâm Gia mới thấp giọng hỏi: "Em cảm thấy hình như Hoffman đã sớm biết thể chất của em đặc biệt, nhưng anh ấy vẫn giấu diếm không có báo cáo. tyvybutchi.d.đ.lê.quý.đônAnh ấy có thể gặp phiền toái gì hay không?"
Vẻ mặt Dương Kiện có chút ngưng trọng: "Nếu Hoffman biết mà không nói thì sẽ bị quân pháp nghiêm khắc xử phạt. Bất quá chức vị của tên đó quan trọng, hơn nữa hậu trường vững chắc, anh nghĩ cấp trên sẽ không thật sự làm gì hắn đâu. Người nên lo lắng bây giờ là em. May mắn bây giờ chiến sự căng thẳng, Liên Bang cần mượn dùng sức lực của bọn Dick, bằng không tình cảnh của em sẽ rất nguy hiểm."
Lâm Gia rũ mi mắt không nói gì, một trận khí lạnh từ sau lưng lặng yên dâng lên. Nếu Liên Bang không lâm vào khốn cảnh, như vậy cô và nhóm nửa thú hẳn là sẽ bị đám người gọi là nhà khoa học kia nhốt vào trong lồng xem như bé chuột bạch mà giải phẫu làm nghiên cứu rồi.
Dương Kiện thấy sắc mặt Lâm Gia có chút tái nhợt, vội giơ tay cầm tay cô đặt ở dầu gối, trấn an nói: "Đừng lo lắng, bây giờ bọn họ đã không còn lý do nhốt em. Anh cũng sẽ bảo vệ em."
Lâm Gia lấy lại tinh thần, thay đổi thành giọng điệu thoải mái đùa giỡn: "Vận khí của em đúng là không tệ. Anh xem, thiên thời địa lợi nhân hoà, cơ bản em đều có đủ."
Dương Kiện thấy mặt cô giãn ra, mày kiếm nhíu chặt hơi chút buông ra, phối hợp hỏi: "Nhân hòa là những ai?" Lâm Gia cố ý không nhìn anh, cười mấy tiếng: "Dick, Ngân Hổ, Corey, Cain, Hoffman..."
Lâm Gia tách ngón tay ra đếm tên, sắc mặt Dương Kiện cũng theo từng ngón tay đếm đếm của cô mà biến đen, môi mỏng nhếch lên, mắt đẹp mơ hồ dần hiện ra lửa giận, xe Jeep càng chạy càng nhanh, suýt chút nữa tông vào đuôi một chiếc xe quân đội ở trước mặt.
"Chú ý an toàn!" Lâm Gia thấy mặt Dương Kiện đen như đít nồi liền không dám trêu cợt anh nữa, thành thật nói: "Nhưng may mắn nhất là có anh ở bên cạnh em. Nếu không phải do anh cố gắng thì em và Dick bọn họ đã không có được công bằng tương đối như bây giờ. Cảm ơn anh."
Dương Kiện trầm tĩnh lại, lại phát hiện khóe miệng mình đang cong lên, làm bộ như không để ý nói: "Cảm ơn cái gì. Nếu là em cũng sẽ làm như vậy thôi. Đúng rồi, chuyện xảy ra hôm nay đừng nói cho người khác biết."
"Được, em biết phải làm như thế nào." Lâm Gia mỉm cười, nhìn đường cong sườn mặt cương nghị của Dương Kiện, lo lắng trong lòng liền tiêu tán đi rất nhiều.
Sau khi Dương Kiện đưa Lâm Gia về nơi Hoffman, lại liền đến sở phán quan tiếp tục làm kiểm tra cho Dick và Ngân Hổ. Xong xuôi lại đến chỗ cung ứng mua một ít thực phẩm, lúc về đến nhà thì đã qua buổi trưa.
Nghe được tiếng chuông cửa, Riva chạy tới mở cửa, lúc nhìn thấy Dương Kiện ôm hai bao thịt tươi lớn cùng với Ngân Hổ và Dick theo phía sau đi vào thì không khỏi sửng sốt: "Bọn họ như thế nào..."
Dương Kiện để đồ trong tay lên trên bàn: "Thượng tướng phê chuẩn trước khi bọn họ khôi phục hình thú thì có thể ở lại bên cạnh Lâm Gia. Đúng rồi, hôm nay tôi cũng ở lại đây."
Riva buồn bực, anh vẫn luôn bị đám người Corey gạt qua một bên, thật vất vả mới đợi được cơ hội có thể thân cận Lâm Gia này, ai ngờ lại bị Dương Kiện và nửa thú nhóm phá hư, thật sự là không hay ho chút nào.
"Các anh về rồi." Lâm Gia vừa mới nhặt rau xong, tùy tiện xoa xoa tay từ nhà bếp đi ra đón.
Ngân Hổ nhìn thấy Lâm Gia, liền bỏ đồ trong tay xuống vọt tới trước mặt cô, nắm tay cô lên liếm liếm. Lâm Gia vội vàng rút tay về, vỗ móng vuốt anh một cái, sẳng giọng: "Đồ ngốc, vừa rồi em còn chưa rửa tay, rất bẩn đó có biết không! Về sau không được loạn liếm nữa!" Ngân Hổ hắc hắc cười, ôm lấy Lâm Gia, đầu cọ cọ mặt cô.
Dick buông đồ ra, một bên đánh giá bốn phía một bên ngửi mùi hương trong không khí, ánh mắt dừng ở trên người Riva và Mike, nhíu mày nói: "Mùi của các người rất xa lạ, Gia không muốn bầu bạn với hai người, mau đi đi!"
Riva phát cáu, cả giận nói: "Buồn cười! Tôi là cận thân hộ vệ do bộ chỉ huy tối cao bổ nhiệm tạm thời, phải ở bên cạnh quý cô Lâm Gia."
Dick lạnh lung nhìn anh: "Nếu cậu dám chơi xấu ở đây, tôi sẽ liền ném cậu ra ngoài." Cho dù anh còn đang trong kỳ biến thân, nhưng sức lực cũng cường đại hơn xa con người. Nhưng lúc anh nói lời này thì hoàn toàn không có vẻ ỷ mạnh hiếp yếu, hoàn toàn là một bộ "Đây là nhà tôi, tôi và bà xã của tôi đều không chào đón cậu", làm cho Riva tức giận đến trợn mắt.
Cùng nửa thú nói không thông, chỉ đành phải nhờ người giúp đỡ. Riva quay đầu nhìn Dương Kiện, căm giận nói: "Trưởng quan, anh phụ trách giám sát đám nửa thú, có trách nhiệm ngăn loại hành vi vô lễ vượt quy củ này!" Anh làm sao hiểu được Dương Kiện chỉ mong sao đàn ông bên cạnh Lâm Gia càng ít càng tốt a.
Dương Kiện vuốt cằm ra vẻ khó xử: "Chỉ sợ việc này tôi làm không được. Quên nói cho cậu biết, thượng tướng đã phê chuẩn Dick trở thành người được đề cử làm bạn đời của Lâm Gia, mà các người chỉ là cận thân hộ vệ tạm thời. Cho nên, cậu ta có tư cách bảo các người rời khỏi."
Riva trợn tròn mắt, nghẹn họng trân trối nhìn Dương Kiện: "Sao... Làm sao có thể? Làm sao tên thú nhân đó... có thể trở thành người được đề cử làm bạn đời của Lâm Gia?"
Dương Kiện nhún nhún vai, buông tay nói: "Thiên chân vạn xác. Nếu không tin cậu có thể đi hỏi thượng tướng Rick." Riva tức giận đến méo miệng, anh nào có gan đến hỏi thượng tướng Rick! Nếu chẳng may là thật, như vậy không phải là ngang nhiên nghi ngờ mệnh lệnh của quân chủ sao? !
Mike bỗng nhiên hơi hơi cười, giữ chặt Riva, bình tĩnh nói với Dương Kiện: "Được rồi, chúng tôi lập tức rời khỏi. Chuyện chăm sóc quý cô Lâm Gia liền giao cho các người. " Anh đội mũ lên, chào quân lễ với Lâm Gia, vươn tay mỉm cười nói: "Chỉ sợ trước khi lên chiến trường cũng không cơ hội gặp lại, cô hãy bảo trọng."
Mặc dù trong lòng Lâm Gia có chút băn khoăn, nhưng cô lại không tình cảm gì với hai người này. Không muốn làm cho trong lòng bọn họ có ảo tưởng, vẫn là sớm một chút từ chối bọn họ có vẻ tốt hơn. Lâm Gia cầm tay Mike: "Thượng tá Mike, thiếu tá Riva, rất cảm ơn các anh hai ngày qua đã chăm sóc cho tôi. Chúc các anh chiến thắng trở về!"
Riva nản lòng cúi đầu, đáy lòng vừa mới dấy lên hy vọng lại bị lời nói xa cách lạnh lùng của Lâm Gia dập tắt. Trên mặt Mike khó nén được vẻ thất vọng, anh yên lặng nhìn Lâm Gia thật lâu, ánh mắt pha trộn vẻ cô đơn, bất đắc dĩ, tiếc nuối, oán hận rồi cuối cùng dần dần biến thành lạnh nhạt.
Lâm Gia bị anh nhìn đến có chút sợ hãi, duy trì nụ cười miễn cưỡng, bất quá cô một chút cũng không muốn lên tiếng giữ hai người họ lại. Không phải tất cả đàn ông tạo cho cô ấn tượng tốt cô cũng đều phải nhận. Nếu không có cách gì chấp nhận, vậy thì không cần cho bọn họ bất kì hy vọng gì vẫn là tốt hơn.
Mike nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra ánh mắt đã khôi phục sáng rọi, như là đã hạ quyết tâm nào đó, trên mặt lại lần nữa hiện lên nụ cười tao nhã."Được. Nếu vậy, tạm biệt ." Anh gật gật đầu với Lâm Gia, xoay người nhanh chóng rời đi, không hề quay đầu lại. Riva vạn phần lưu luyến liếc nhìn Lâm Gia một cái, rồi rũ đầu chán nản đi theo phía sau Mike rời khỏi.
Dương Kiện đưa bọn họ ra ngoài, im lặng nhìn xe Jeep khởi động đi xa. Mày kiếm càng nhíu càng chặt. Trong lòng anh bỗng nhiên nảy lên một loại cảm giác kì quái, cảm thấy Mike có chỗ nào đó là lạ, lại nói không nên được là chỗ nào.
Dick và Ngân Hổ rất thích Dương Kiện, một chút cũng không bài xích anh ở bên cạnh Lâm Gia, thậm chí nguyện ý cho anh ra tay nấu cơm. Dương Kiện bưng đồ ăn thơm ngào ngạt lên bàn, Dick và Ngân Hổ trái phải tách ra ngồi ở bên cạnh Lâm Gia.
Ngân Hổ cầm một cái chân gà béo ngậy lên nhét vào trong miệng, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, duỗi tới đĩa thịt viên. Lâm Gia vội vàng quơ lấy đôi đũa, đôngõ vào mu bàn tay anh một cái: "Không được bóc đồ ăn bằng tay không, qúa dơ bẩn! Mau dùng đũa!"
Ngân Hổ ngao một tiếng rút móng vuốt về, một bên thổi mu bàn tay một bên ủy khuất nhìn Lâm Gia: "Hổ, không biết."
Lâm Gia nhịn cười, nhét đôi đũa vào trong tay anh: "Không biết thì học, dễ lắm."
Ngân Hổ lầm bầm cầm lấy đôi đũa chọc vào trong bát, còn chưa có đụng tới bát thì đôi đũa trong tay anh liền bị gãy thành bốn khúc. Lực tay anh quá lớn, một chút không cẩn thận liền vặn gãy đôi đũa. Ngân Hổ thấy Lâm Gia trừng mình liền cuống quít ném đũa xuống, ôm lấy Lâm Gia cọ đến cọ đi, miệng phát ra tiếng ngao ngao lấy lòng.
Lâm Gia bị anh chọc cười, cười xoa bóp lỗ tai anh: "Không sao, từ từ học sẽ quen thôi." Từ lúc Ngân Hổ tiến hóa thành lỗ tai con người, Lâm Gia liền nhéo riết thành nghiện. Hình dáng lỗ tai Ngân Hổ rất đẹp mắt, vành trên hơi nhọn, dái tai thì thịt thịt mềm mềm, xúc cảm cực kì tốt.
Ngân Hổ thấy Lâm Gia kiên trì muốn dạy anh cầm đũa liền mặt mày ủ rũ nhìn cô, môi chu lên hừ hừ. Lâm Gia buồn cười, thật sự không đành lòng tiếp tục ăn hiếp mèo lớn, vuốt tóc anh cười nói: "Được rồi được rồi, không muốn dùng đũa thì không dùng nữa, chỉ cần mỗi lần trước khi ăn cơm anh đều phải rửa tay sạch sẽ là được."
Ngân Hổ vui vẻ hôn Lâm Gia một cái: "Gia tốt nhất."
Dick yên lặng cúi đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm đôi đũa trước mặt. Nhìn trong chốc lát sau, anh vươn ba ngón tay cẩn thận vơ đôi đũa lên nắm ở trong lòng bàn tay, học bộ dạng Dương Kiện đang dùng đũa gắp rau, thật cẩn thận kẹp một khối thịt kho tàu lên.
Ngân Hổ đình chỉ vui đùa ầm ĩ, mở lớn miệng kinh ngạc nhìn Dick. Dick ngừng thở, tập trung tinh thần khống chế lực tay, rung rung đưa khối thịt đến bên miệng, thuận lợi ăn vào bụng.
"Dick, anh học nhanh thật đó, thật thông minh." Lâm Gia vỗ vỗ bả vai Dick tỏ vẻ ngợi khen. Tuy rằng chỉ là học xong cách dùng đũa, nhưng dù sao đó cũng là một loại kỹ thuật.
Ngân Hổ phồng má, thập phần không phục trừng mắt nhìn Dick, hỏi Lâm Gia lại muốn học cách dùng đũa lần nữa. Ai ngờ lúc tức lên càng khó khống chế tốt khí lực, vừa bắt đầu cầm chiếc đũa lên liền nắm đứt thành tám khúc.
Lâm Gia không nhịn được, nằm gục trên bàn cười đến không dừng được. Dương Kiện cũng giật giật khóe miệng, nghẹn cười đến đau bụng. Mặt Ngân Hổ đỏ lên ảo não ném chiếc đũa xuống, dứt khoát bưng bát thịt kho tàu lên, lấy tay làm đũa lùa toàn bộ vào miệng, vừa ăn vừa thở phì phì trừng Dick.
Dick liếc nhìn bộ dạng nghẹn khuất của Ngân Hổ, chậm rì rì gắp một khối thịt đưa vào miệng, tao nhã ăn, trong lòng tràn ngập cảm giác chiến thắng.
Ăn xong cơm trưa, Dương Kiện dặn dò Lâm Gia vài câu sau đó liền rời khỏi, dù sao cũng có Dick và Ngân Hổ ở đây, Lâm Gia sẽ không có vấn đề gì. Người của sở phán quan đến bây giờ còn chưa có tìm đến Lâm Gia, Dương Kiện đoán rằng Hoffman có thể đã tạm thời ép chuyện Lâm Gia xuống. Nhưng mà lúc ở trong phòng giám sát miễn dịch có nhiều người thấy như vậy, Hoffman sợ là che lấp không được bao lâu. Dương Kiện nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định nói việc này với thượng tướng Rick đề chuẩn bị sớm một chút, đây là biện pháp thỏa đáng nhất.
Trong phòng theo dõi điện tử của sở phán quan, Hoffman và trợ thủ Jill của anh đang ở xem băng theo dõi. Mấy giờ trôi qua vẫn không phát hiện điểm đáng ngờ. Trong đoạn băng là vài nhân viên y tế dựa theo trình tự bình thường đổi thuốc tiêm dịch cho Dạ Lam đang trong tình trạng hôn mê, cũng ghi chép số liệu các hạng mục.
Hoffman híp đôi mắt, chăm chú nhìn màn ảnh, không bỏ qua bất cứ chi tiết gì. Bỗng nhiên anh mở to mắt, nhanh chóng ấn nút tạm dừng, chỉ vào một bác sĩ trên màn ảnh đưa lưng về phía camera đang đứng ở bên giường truyền dịch cho Dạ Lam: "Lập tức tìm tư liệu của người này đến cho tôi!"
Trợ thủ tìm một phần hồ sơ từ trong tập tư liệu ra đưa cho Hoffman: "Người này là trung úy Turon, hắn là trợ lý bác sĩ được khu D9 điều đến sở phán quan của thủ đô từ nửa năm trước."
Hoffman lật nhanh xem hồ sơ lý lịch, lông mày thanh tú càng nhăn càng chặt, khi anh nhìn đến dòng chữ ‘Turon. Sở trường y khoa: đạt bằng đại học về độc tính sinh hóa’, ánh mắt liền trở nên sắt nhọn như dao. Hoffman mạnh khép lại hồ sơ, mệnh lệnh nói: "Lập tức bắt Turon!"
Nhưng anh còn chưa tới khoa miễn dịch thì có một quân cảnh chạy đến báo cáo, nói là phát hiện thi thể Turon trong phòng khử trùng dụng cụ điều trị của khoa miễn dịch.
Hoffman u ám nhìn thi thể phủ vải trắng trên mặt đất, trong lòng thầm hận mình quá mức sơ suất, để cho nội gián ra tay trước một bước. Pháp y kiểm nghiệm sơ bộ sau đó nói với Hoffman, thời gian Turon tử vong là từ ba đến bốn giờ trước, ước chừng là khoảng 10h sáng nay đã bị giết hại, trên người không có máu cũng không có vết thương, chỉ phát hiện một cái lỗ kim thật nhỏ ở sau gáy, xác định là bị tiêm vào thuốc độc trí mạng.
Hoffman im lặng nghe pháp y cẩn thận miêu tả, trái tim dần dần bị bóng đen dày đặc bao phủ. Anh xoay người, ánh mắt đảo qua từng người của đội quân cảnh và nhân viên y tế, không có người nào lộ ra vẻ mặt khác thường.
10h, đúng lúc Dạ Lam gặp sự cố, bên trong xảy ra chuyện thì bên ngoài kẻ địch liền cho người bí mật xử lý, tin tức của bọn chúng cũng thực nhanh.
Mặt Hoffman lạnh như băng, phân phó trợ thủ Jill lưu lại thẩm vấn sau đó bước nhanh đi ra cửa. Sáng mai anh phải nhanh chóng xử lý hết tin tức nắm trong lòng bàn tay, Turon chết dã biểu thị cuộc chiến giữa Liên Bang và tập đoàn Roddy Elias lặng yên đến trước thời hạn.
Trên tòa cao ốc của bộ chỉ huy tối cao, Mike theo thượng tướng Laurence đi ra từ trong văn phòng, đi đến ngõ quẹo cuối hành lang, đẩy cửa phòng tư liệu ra lắc mình đi vào.
Mike vòng qua giá sách chất đầy văn kiện đi vào bên trong, mãi đến khi nhìn thấy người đàn ông đứng ở phía trước cửa sổ. Nghe được động tĩnh người đàn ông xoay người, ngọn đèn mơ hồ chiếu vào trên người hắn, khuôn mặt lạnh lẽo như dao khắc.
Mike đánh giá hắn, khẽ cười nói: " Thượng tá Thư Vân, không, phải là tổng đoàn trưởng Askar. Ngài ẩn dấu thật sâu, trụ ở khu E2 mười năm, ngay cả trung tướng Đái Lan cáo già kia cũng chưa phát hiện ra thân phận thật của ngài, thật không đơn giản."
Mặt Thư Vân không chút thay đổi, cũng không tiếp lời anh, chỉ hỏi: "Cậu tới tìm Laurence có chuyện gì?"
Mike nhún nhún vai, vẻ mặt tiếc nuối: "Vốn định đêm nay ở bên cạnh người đẹp, nhưng đáng tiếc Dương Kiện mang về hai nửa thú, tôi bị bọn họ đuổi ra ngoài. Bất quá tôi phát hiện được một chút manh mối, liền đến chào hỏi Laurence một tiếng, để cho hắn có nhược điểm mà áp chế Rick một chút."
Anh còn muốn trêu đùa thêm vài câu nhưng chợt thấy ánh mắt Thư Vân giống như băng lạnh, lạnh lùng nhìn mình, trong lòng run lên, vội vàng thu lại nụ cười, thẳng lưng nghiêm mặt nói: "Tuy rằng Lâm Gia che dấu rất khá, nhưng tôi vẩn phát hiện trên cánh tay tráicủa cô ấy có lỗ kim, hẳn là bị rút máu. Tôi nghe nói sau khi Lâm Gia gặp Rick thì có cùng Dương Kiện đến khoa miễn dịch của sở phán quan, tôi liền đến đó thăm dò. Ai ngờ Hoffman mệnh lệnh quân cảnh phong tỏa cả khoa miễn dịch, bất luận kẻ nào không được vào, manh mối tạm thời gián đoạn."
Bờ môi Thư Vân tách ra tạo thành một nụ cười lạnh: "Hoffman nhất định là đang giấu diếm bí mật gì đó của cô gái kia. Bất quá không sao, chúng ta rất nhanh sẽ biết thôi."
Lâm Gia cho rằng hôm nay Dương Kiện sẽ không đến đây, ai ngờ lúc cô chuẩn bị cơm chiều thì Dương Kiện trở lại. Lâm Gia mừng hết lớn, nhanh chóng đuổi Dick và Ngân Hổ đang càng giúp càng rối kia ra khỏi nhà bếp. Cô để Dương Kiện giúp một tay, hai người ăn ý hợp tác, rất nhanh đã chế biến ra một bàn đồ ăn phong phú.
Vì chăm sóc Ngân Hổ không biết dùng đũa, bữa tối chủ yếu lấy thịt nướng kiểu dáng Tây Âu làm chủ. Mười mấy phút sau, phần lớn thức ăn đã vào bụng Dick và Ngân Hổ, còn trong lòng Dương Kiện và Lâm Gia thì đang có việc phiền muộn nên cũng không ăn được bao nhiêu.
Cơm nước xong, Dương Kiện kéo Dick dạy anh chơi cờ vua. Này cờ này là anh tự vẽ đi đặt làm cách đây không lâu, đây lần đầu tiên anh lấy ra chơi.
Lâm Gia xuống nhà bếp rửa bát đĩa, Ngân Hổ cũng đi phụ giúp. Lúc Ngân Hổ rửa cái đĩa, lực chú ý bị nước trong bồn hấp dẫn, kết quả không khống chế được lực tay, liên tiếp bóp nát ba cái đĩa. Lâm Gia không thể nhịn được nữa, nhéo lỗ tai Ngân Hổ, đuổi anh vào phòng tắm tắm rửa.
Mà Dick thì lại sinh ra nồng đậm "Hứng thú" với cờ vua, nhất là quân cờ hình đầu ngựa, bị anh không cẩn thận bỏ vào miệng cắn rớt đầu. Dương Kiện mắt thấy bộ cờ mình vất vả làm ra nay đã thành thức ăn khuya cho Dick liền tức giận đến môi run run. Nhưng anh lại không có can đảm nắm lỗ tai Dick, cho nên đành phải nhốt mình trong phòng, một mình một người sinh hờn dỗi.
Lâm Gia bận rộn cả ngày, tắm rửa xong sau đó ôm gối đầu thiếp đi. Ngân Hổ và Dick rón ra rón rén đi vào, trái phải tách ra nằm xuống bên cạnh cô.
Ngân Hổ trừng mắt liếc Dick một cái, chiếm hữu ôm lấy Lâm Gia, kéo cô vào trong ngực mình. Kết quả làm cho Lâm Gia nằm mơ thấy thắt lưng của mình bị dây thừng trói chặt, khó chịu lắm lắm. Lâm Gia cau mày mơ mơ màng màng xoay người, vừa lúc rơi vào vòng ôm của Ngân Hổ vừa ghen vừa tức, lại sợ đánh thức Lâm Gia sẽ bị mắng cho nên không dám đưa tay ôm cô trở về, đành giận dỗi xoay người nhắm mắt lại ngủ, mắt không thấy lòng không phiền.
Dick tiếp thu kinh nghiệm từ sai lầm của Ngân hổ, chỉ nhẹ nhàng ôm Lâm Gia, để cho cô tựa vào trong ngực dày rộng của mình. Lâm Gia thoải mái mà hừ hừ, cuộn mình lại ở trong lòng Dick an ổn ngủ.
Rạng sáng, Hoffman ở trong phòng làm việc của mình sửa sang lại văn kiện. Lúc gõ xong một chữ cuối cùng vào máy tính thì một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến.
Sau đó cửa bị người đẩy ra, phán quan cấp cao thiếu tướng Keno mang theo vệ binh đi vào, Hoffman bằng tốc độ nhanh nhất ấn chuột phải, gửi thư.
Keno dõng dạc nói với Hoffman: " Thượng tá Hoffman, cậu bị tình nghi là trái với quân pháp, tướng quân Laurence đã phê chuẩn bắt người, mời lập tức đi theo chúng tôi."
"Tôi đã biết. Mời các người chờ một chút." Hoffman không chút kinh hoảng, sửa sang lại văn kiện bỏ hồ sơ vào trong túi, đứng lên liếc mắt nhìn phán quan Jill đứng ở phía sau Keno. Jill rụt cổ, xấu hổ cúi đầu.
Vệ binh tiến lên đang muốn còng tay Hoffman thì một sĩ quan bước nhanh vào, đưa một ký lệnh cho Keno: tyvybutchi.d.đ.lê.quý.đôn "Thiếu tướng Keno, đây là chỉ lệnh của thượng tướng Rick, bảo ngài lập tức dẫn thượng tá Hoffman đến phòng tòa án quân sự, không được trì hoãn."
Keno nhận chỉ lệnh nhìn lướt qua, sắc mặt nhất thời xanh mét. Hắn nâng mắt nhìn về phía Hoffman, mắt hung dữ lạnh lẽo, đè nén lửa giận cười lạnh nói: " Thượng tá Hoffman, có một người cha và anh trai tốt thật sự là không tệ."
Lông mày Hoffman khẽ nhếch: "Đúng là rất không tệ."
Keno đoạt lấy còng tay, dùng sức giữ còng vào cổ tay Hoffman, một phen nắm vạt áo anh, giọng căm hận nói: "Đừng nói là cha của cậu, cho dù là thượng tướng Rick, hắn cũng không có khả năng bao che một kẻ tội phạm liên tiếp trái với quân pháp. Các tướng quân bởi vì đề án hoang đường đối xử tử tế với nửa thú gì đó của cậu đã sớm sinh ra bất mãn, cậu chờ bị xử bắn đi!"
Hoffman hờ hững nhìn thẳng Keno, đôi mắt xanh lam sâu thẳm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có nửa điểm gợn sóng: "Trưởng quan, tôi có phải là tội phạm hay không là do toà án quân sự phán quyết, không phải cậu định đoạt."
Keno hừ lạnh một tiếng buông tay ra: "Mang hắn đi! !"
/77
|