Lâm Gia đau lòng hôn vào đôi mắt vô hồn của Tatu, ôm chặt lấy cổ anh, chui vào cánh tay anh, lần đầu tiên phóng túng chính mình rơi lệ.
Tatu cảm thấy bả vai mình ươn ướt, chân tay cũng trở nên lúng túng, muốn lau nước mắt cho Lâm Gia nhưng lại sợ móng tay mình làm xướt da thịt cô nên không dám động đậy. Càng hoảng hốt anh lại càng không biết làm gì, do dự hồi lâu mới nói được một câu: “Gia, đừng khóc, …Tu không biết phải làm sao.”
Tatu lo lắng an ủi ngược lại càng khiến Lâm Gia không thể ngừng được nước mắt. Cô không tiếng động nghẹn ngào, nước mắt trong suốt liên tục lăn xuống, không ngừng rơi xuống cánh tay anh. Trong lòng Tatu run lên, hít hít mùi của Lâm Gia, do dự một chút rồi đưa đầu lưỡi, cẩn thận liếm liếm hai hàng nước mắt của Lâm Gia, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng cô an ủi: “Gia, anh không sao,…em đừng khóc.”
Lâm Gia thấy anh dỗ mình như dỗ dành một đứa trẻ, rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười rộ lên, vừa cảm động lại vừa thấy nghẹn ngào. Vốn dự định khi gặp được Tatu nhất định phải an ủi anh nhất định không được làm cho anh lo lắng. Ai ngờ khi vừa gặp mặt lo lắng và nhớ thương, gặp lại sau khi khi trải qua bao nhiêu sinh tử cảm xúc không thể khống chế được khóc bù lu bù loa, cư nhiên lại để cho người mù yếu đuối Tatu an ủi cho mình thật đúng là xấu hổ.
Lâm Gia bình phục lại tâm trạng, lau nước mắt, cầm chặt tay Tatu, dịu dàng nói: “Thật xin lỗi, làm anh phải lo lắng.”
Ngân Hổ cúi đầu cọ cọ vào Tatu, sau đó liếm mặt anh, ghé vào lỗ tai anh kêu nhỏ. Tatu lập tức nhận ra anh, ôm lấy đầu hổ, thân thiết cọ cọ: “Ngân Hổ, tất cả mọi người có ở đây không?” Ngân Hổ ngao một tiếng lại cọ cọ vào anh, Tatu vui vẻ cười lên ha hả.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả công việc, quân đoàn bộ đội lại lên đường tiếp tục hành trình.
Trong buồng xe vô cùng an tĩnh, ngay cả người hay ăn dấm nhất là Ngân Hổ cũng không lên xe mà chủ động chạy đến cùng bọn Dick chen lên xe vận tải, để cho Tatu và Lâm Gia có không gian bên nhau.
Qua thật lâu mà Tatu vẫn còn đắm chìm trong vui sướng, anh nhắm mắt ôm lấy Lâm Gia. Hai lỗ tai kích động không ngừng vẫy vẫy, bàn tay đặt trên mái tóc cô nhẹ nhành vuốt ve, cánh mũi kích động không ngừng hít lấy mùi thơm dịu nhẹ cơ thể cô, thỉnh thoảng trong miệng lại phát ra tiếng gọi: “Gia, Gia,,…..”
Lâm Gia nghe thấy mà lỗ mũi chua xót, ngẩng đầu lên nắm lấy khuôn mặt anh, đỏ mặt nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Tatu là con chó rất thân thiết với cô thế nhưng hai người đã hai lần tách nhau ra, mỗi lần có thể nói là sinh ly từ biệt, bây giờ anh bị mù cô lại càng thương xót.
Tatu giật mình một cái, mở đôi mắt mê dại nhếch miệng cười. Lâm Gia nhìn đôi mắt Tatu không có tiêu cự mà lòng càng thêm đau nhói, giơ tay lên vuốt ve mặt anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt xinh đẹp đó: “Tatu đừng lo lắng, Lannok sẽ chữa khỏi đôi mắt cho anh.”
“Ừ “ Tatu gật đầu một cái, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi bắt lấy tay Lâm Gia, đặt ở ngực mình : “Tu tỉnh lại…Không tìm thấy Gia, nơi này đập rất dữ dội, thình thịnh thình thịch rất đau. Rất sợ…Gia gặp chuyện không may.”
“Đồ ngốc…” Lâm Gia không biết mình phải nói gì cho phải. Đúng là một chú chó vô cùng ngốc, thân thể đã suy yếu như vậy mà chỉ biết lo lắng cho an nguy của cô. Cô ôm chặt lấy thắt lưng của Tatu, mặt dán vào lồng ngực anh. May mắn cơn ác mộng kia không trở thành sự thật. Mặc dù thân thể Tatu có hơi yếu nhưng anh vẫn không có việc gì. Chỉ cần sống sót qua giai đoạn bài xích dị biến, chắc chắn anh sẽ nhanh chóng khôi phục được sức khỏe. Chỉ cần bọn họ đều sống tốt thì cái gì cũng chẳng còn quan trọng dù là phải tách nhau ra….
Tatu giống như cảm nhận được điều gì đó, chợt ôm lấy Lâm Gia, cái đuôi quấn thật chặt lấy hông cô, dường như muốn hòa tan cô vào cơ thể mình, trong cổ họng phát ra những âm thanh nức nở nghẹn ngào: “Gia và Tu ….đừng …… rời xa nhau nữa, có được không?”
Lâm Gia cả kinh, không kịp phản ứng lại, chụp lấy sống lưng anh, nhỏ giọng an ủi: ‘Được, …..sẽ không rời xa nhau.” Cô cũng hy vọng mình và Tatu sẽ không phải xa nhau nữa, cũng không rời xa bọn Ngân Hổ và Dick. Nhưng ở thế giới đầy rẫy sự chết chóc này, sự xuất hiện của loài người và mãnh thú dị biến có thể là hy vọng sống sót được hay không. Vô luận là Liên Bang hay bọn giặc cướp Rooddy Elias thì bọn họ đều trăm phương ngàn kế muốn nắm giữ những bí mật của nhóm nửa thú dị biến để phục vụ cho mục đích của họ. Những nửa thú này dù chạy đi đâu cũng không thể tránh được bị họ lùng bắt, cô phải làm gì để bảo vệ họ đây?
Thân thể Tatu còn rất yếu, lại hơn nửa ngày phải lăn qua lăn lại rất nhanh đã cảm thấy mệt mỏi. Anh nằm xuống đất tựa đầu vào đùi Lâm Gia ngủ thật say.
Lâm Gia khẽ vuốt ve mái tóc đen cứng của Tạp Tu, cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ say mới ngẩng đầu lên khẽ thở dài. Corey vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài của Lâm Gia, mới lên tiếng quan tâm: “Làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không?”
Lâm Gia đối diện với ánh mắt màu xám tro kia, trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp, Corey là người đầu tiên cô quen biết khi đến thế giới này, qua nhiều lần trải qua sống chết, vào mỗi thời khắc mấu chốt dường như Corey đều có thể mang đến hy vọng cho cô. Hơn nữa nếu không phải nhờ Corey, chỉ sợ rằng cô khó có thể gặp được Tatu. Khi vừa mới gặp cô còn phòng bị đối với anh nhưng dần dần lại trở nên tin tưởng…Có lẽ, so với bạn bè thì gần hơn một chút, nhưng cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cô cũng không muốn nghĩ xem tình cảm của mình đối với cả Lannok và Cain rốt cuộc là loại tình cảm như thế nào.
Lâm Gia chợt cảm thấy hốt hoảng, vội vàng dời ánh mắt nói: “Không có việc gì, chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi.”
Corey thấy sắc mặt cô có hơi tái nhợt nên càng thêm lo lắng, vội ngồi xuống bên cạnh cô lấy đầu Tatu đang gối trên bắp đùi cô ra, lại lật một cái chăn mền trải xuống đất: “Em nằm nghỉ chút đi.”
Anh thấy Lâm Gia do dự, vươn tay rất tự nhiên ôm lấy cô, trấn an nói; “Gần đây mọi chuyện rất yên ổn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa, tôi sẽ canh giữ bên cạnh em mà.” Lâm Gia được ôm vào trong một lồng ngực ấm áp, gương mặt dần trở nên ửng đỏ.
Trước kia Corey cũng từng có hành động này đối với cô. Khi đó cô vẫn là tù binh, vì sinh tồn nên chỉ có thể nhẫn nại cho dù trong lòng còn rất kháng cự. Nhưng bây giờ tình cảm của cô đã có chút thay đổi, đối với những hành động thân thiết của Corey dường như đã không còn bài xích nữa. Đây là tin tưởng hay là lệ thuộc?
Mỗi khi bị thương hay lúc mệt mỏi, luôn có những người cho cô nương tựa vào. Bất kể là người như thế nào vào thời điểm khốn khó đều trở nên mền yếu, thậm trí sẽ quên mất tình cảm thực sự của mình, giống như cô vậy. Khi thân thiết với Lannok hay Corey cô gần như quên mất mình chỉ đang là một tù binh. Lệ thuộc giống như một thói quen vậy, cô sợ mình sẽ trở thành người bỏ đi mất. Một người bỏ đi, kết cục sẽ là bị người khác tùy ý định đoạt, còn liên lụy đến những người chân chính muốn bảo vệ cô nữa. Cô tin tưởng vào Corey nhưng không thể lệ thuộc vào họ được.
Lâm Gia ngồi dậy sửa lại mái tóc hỗn loạn, không để lai dấu vết từ trong ngực Corey tránh ra, ngước mắt lên cười nói: “Được rồi, cảm ơn anh, thượng tá Corey.”
Corey nhìn thấy hai má cô đỏ ửng, tim không khỏi nhộn nhạo, ánh nhìn càng thêm dịu dàng, Anh cố gắng kích động muốn ôm cô vào lòng mà hôn, đứng lên khoanh chân ngồi vào trước, quay đầu lại cười nói: “Phải 3 tiếng nữa chúng ta mới dừng lại để nghỉ ngơi, em nên nghỉ trước đi.”
Lâm Gia cười gật đầu một cái, nằm xuống bên cạnh Tatu ngủ. Cô dang tay ra ôm lấy vòng hông vững chắc của Tatu, thân thể dán chặt vào người anh, lặng lẳng lắng nghe tiếng tim anh đập.
Tatu an tâm ngủ, còn Lâm Gia lại suy nghĩ miên man. Cô không thể để cho bọn họ đem bọn Dick làm vật thí nghiệm nghiên cứu giải phẫu được, chờ đến khi Tatu an toàn vượt qua được giai đoạn nguy hiểm, cô sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn Dick eời đi. Nhưng muốn khống chế bọn Dick không phải chỉ có Liên Bang, mà còn cả đoàn giặc cướp Rooddy Elias. Trước đây cô cho rằng chỉ cần bọn Dick có thể đoàn kết với nhau, muốn sinh tồn ở thế giới này không có gì khó khăn, nhưng sau khi Kim Điêu xuất hiện, cô mới ý thức được rằng, mọi chuyện đã không còn vượt qua tưởng tượng của cô còn mạnh hơn rất nhiều, khi dị biến bọn họ còn có nhiều thiếu xót thì cũng không phải bách chiến bách thắng, thậm chí còn có thể bị giết hại, nghĩ đến đây, Lâm Gia không khỏi ôm Tatu chặt hơn.
Lannok gọi tù binh Dạ Hoàng đến lấy lời khai, căn cứ Roddy Elias mấy tháng trước đã bắt đầu tiến hành các thí nghiệm biến dị trên động vật, nhưng đến nay hầu như chứa có biến dị nào thành công. Đa số các động vật làm biến dị đều bị chết hết, chỉ một số ít còn sống sót, Kim Điêu chính là một trong số những con sống sót đó. Những con thú biến dị thất bại đó chẳng những có trí thông minh hơn người, còn có sức mạnh hơn người, bị bọn cướp dùng làm vũ khí công kích đám nửa thú của quân đội Liên Bang. Bất quá những con thú dù sống sót qua các thí nghiệm tàn khốc nhưng mấy tháng sau lại bị nhiễm virut mà chết đi. Nhưng không hiểu tại sao thân thể con kd kia lại có thể phục hồi như trước.
Lâm Gia đang vui nghĩ, chợt thấy Tatu nhúc nhích, một lát sau thì lông mi rung động rồi từ từ mở mắt. Tatu chép chép miệng mấy cái rồi dụi mắt, cong miệng lên cười ngây ngốc. Lâm Gia bị dáng vẻ ngây thơ của chú chó này mà mềm lòng, không nhịn được ôm mặt anh hôn một cái.
Tatu mờ mịt mở lớn hai mắt, nghiêng người ôm chặt lấy Lâm Gia, ngửi ngửi hơi thở của cô, chu cái miệng lên muốn hôn.
Lâm Gia một tay đỡ bả vai anh, một tay vỗ nhẹ mặt anh, nghiêng đầu cười tránh né, mắt Tatu không nhìn thấy, bắt được đâu liền hôn đó, vì vậy môi mặt vành tai cằm cần cổ xương quai xanh, lòng bàn tay Lâm Gia đều bị anh hôn qua, Hai người ôm nhau nhích tới nhích lui, thân thể dán chặt lẫn nhau ma sát khó tránh được phản ứng sinh lý.
Lâm Gia rất nhanh phát giác thứ gì đó của Tatu vốn dĩ mềm yếu dán vào đùi cô đã dần dần trở nên cương cứng, thô ráp chống đỡ trên bụng cô, làm cô bị dọa cho sợ đến nỗi không dám nhúc nhích.
Lâm Gia vội vàng bưng lấy mặt Tatu: “Tatu đừng làm loạn.” nhưng chú chó đang vui sướng như thế làm sao có thể ngừng, Anh lẩm bẩm kéo tay Lâm Gia xuống, lôi cô vào ngực, chui vào cần cổ và ngực cô vừa ngửi vừa hôn.
“Tên vô lại.” khí nóng phun lên cổ, khiến làn da nhạy cảm nổi lên một tầng da gà. Phản xạ đầu tiên của cô chính là ngửa đầu lên né tránh, không ngờ lại vừa vặn đưa bộ ngực cao ngất đến bên môi Tatu, một nụ hôn nóng rực rất nhanh đã được in dấu lên đó.
Lâm Gia sợ hãi thiếu chút nữa kêu ra tiếng, vội vàng đưa tay ra níu lấy lỗ tai Tatu, nhỏ giọng nói: “Tatu đừng quậy nữa, ngoan ngoãn ngủ đi.” Cô vừa nói vừa chột dạ nhìn quanh xem động tĩnh của Corey bên ngoài, Thật là Tatu bình thường thật thà, cô nói gì cũng nghe vậy mà lúc ốm lại trở nên hăng hái, tính tình tùy hứng, giống hệt như cá tính của anh trước khi biến thân. Sớm biết như thế đã không cùng anh chơi đùa.
Tatu thấy giọng Lâm Gia có vẻ tức giận, uất ức dừng lại động tác, đàng hoàng nằm xuống, nhưng vẫn ôm lấy cô không chịu buông.
Lâm Gia thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi náo loạn cùng Tatu, nếu chẳng may bị người khác nghe thấy tiếng động thì rất xấu hổ. Cô nhích dần về phía sau khiến chó chó Tatu nhíu lông mày, cổ họng phát ra tiếng rên thật thấp, nhỏ giọng gọi: “Gia…..” Nói chưa hết lại ôm chặt lấy eo cô.
Mặt Lâm Gia nhất thời đỏ lên như quả táo chín, cô rõ ràng cảm nhận được cây gậy của Tạp Tu đang dần dần trở nên to lớn, thậm chí còn có thể nhận thấy được nó đang run rẩy. Lâm Gia giật giật hai chân muốn rời khỏi nhưng trong lúc lúng túng lại đụng vào, ai ngờ động tác này ngược lại lại gia tăng ma sát.
Khoái cảm khác thường từ dòng điện kia truyền đến toàn thân, Tatu khẽ cong người lên. Không kiềm chế được mà thở gấp, tròng mắt lượn lờ hơi nước, khóe mắt lộ ra tình ý, mặt đỏ bừng, chân mày nhíu lại như rất khổ sở mà cũng như đang vui vẻ. Cây gậy đó trướng đau mà lại như đang muốn tiếp tục to ra.
Phương phát, vòng eo không khống chế được mà cử động, từng phát từng phát đụng vào bắp đùi Lâm Gia.
Lâm Gia thẹn thùng túng quẫn, sợ kinh động đến đám người Corey đang ngồi phía trước, nên không dám phát ra âm thanh chỉ đành lấy tay dùng sức đẩy lồng ngực Tatu muốn từ trong ngực anh rời đi. Tatu phát hiện Lâm Gia muốn rời đi, bất giác lại càng dính chặt vào cô, cây gậy của anh lại càng tăng cường ma sát với bắp đùi cô, vải bọc nơi đó rất nhanh đã bị thấm ướt.
Nhìn gương mặt trầm mê của Tatu, Lâm Gia vừa xẩu hổ lại vừa sợ hãi, thân thể cứng lại không dám cử động, nhịp tim như đánh trống. Tatu vừa biến thành nửa thú không lâu, không thể giống như con người khống chế được mình** Nếu không ngăn lại kịp thời, chờ đến khi cái đó trong người anh thức tỉnh, bản năng của loài thú rất có thể anh sẽ biến cô thành cua đồng, không cần để ý có người xung quanh hay không.
Tatu khổ sở nheo mắt, khoái cảm phía dưới đánh úp toàn thân, tầng tầng lớp lớp lại không cách nào phát tiết. Anh không biết phải làm thế nào, một bên phát ra âm thanh ừng ực một bên hôn lên gương mặt Lâm Gia. Chân dài kẹp lấy hai chân của cô, động tác của eo dần dần nhanh hơn.
Corey ngồi phía trước nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn quanh, Lâm Gia gấp đến độ đưa tay bắt lấy cây gậy của Tatu lại dùng sức bóp một cái, Tatu kêu một tiếng thảm thiết, buông tay ra ôm lấy cây gậy của mình gào thét
Lâm Gia giả bộ vừa tình ngủ, vỗ vỗ vào vai Tatu liên tục nói xin lỗi: “Vừa rồi em ngủ mơ, không cẩn thận đá vào anh. Có phải rất đau hay không, thật xin lỗi, xin lỗi.”
Hai tai Tatu run lên, mờ mịt ngẩng đầu, nức nở như muốn nói gì đó. Lâm Gia vội vàng bịt miệng anh lại, cười cười giải thích với Corey: “Haha, thượng tá Corey , có thể cho tôi xin chút nước không? Tatu muốn uống nước.”
Tatu cảm thấy bả vai mình ươn ướt, chân tay cũng trở nên lúng túng, muốn lau nước mắt cho Lâm Gia nhưng lại sợ móng tay mình làm xướt da thịt cô nên không dám động đậy. Càng hoảng hốt anh lại càng không biết làm gì, do dự hồi lâu mới nói được một câu: “Gia, đừng khóc, …Tu không biết phải làm sao.”
Tatu lo lắng an ủi ngược lại càng khiến Lâm Gia không thể ngừng được nước mắt. Cô không tiếng động nghẹn ngào, nước mắt trong suốt liên tục lăn xuống, không ngừng rơi xuống cánh tay anh. Trong lòng Tatu run lên, hít hít mùi của Lâm Gia, do dự một chút rồi đưa đầu lưỡi, cẩn thận liếm liếm hai hàng nước mắt của Lâm Gia, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng cô an ủi: “Gia, anh không sao,…em đừng khóc.”
Lâm Gia thấy anh dỗ mình như dỗ dành một đứa trẻ, rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười rộ lên, vừa cảm động lại vừa thấy nghẹn ngào. Vốn dự định khi gặp được Tatu nhất định phải an ủi anh nhất định không được làm cho anh lo lắng. Ai ngờ khi vừa gặp mặt lo lắng và nhớ thương, gặp lại sau khi khi trải qua bao nhiêu sinh tử cảm xúc không thể khống chế được khóc bù lu bù loa, cư nhiên lại để cho người mù yếu đuối Tatu an ủi cho mình thật đúng là xấu hổ.
Lâm Gia bình phục lại tâm trạng, lau nước mắt, cầm chặt tay Tatu, dịu dàng nói: “Thật xin lỗi, làm anh phải lo lắng.”
Ngân Hổ cúi đầu cọ cọ vào Tatu, sau đó liếm mặt anh, ghé vào lỗ tai anh kêu nhỏ. Tatu lập tức nhận ra anh, ôm lấy đầu hổ, thân thiết cọ cọ: “Ngân Hổ, tất cả mọi người có ở đây không?” Ngân Hổ ngao một tiếng lại cọ cọ vào anh, Tatu vui vẻ cười lên ha hả.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả công việc, quân đoàn bộ đội lại lên đường tiếp tục hành trình.
Trong buồng xe vô cùng an tĩnh, ngay cả người hay ăn dấm nhất là Ngân Hổ cũng không lên xe mà chủ động chạy đến cùng bọn Dick chen lên xe vận tải, để cho Tatu và Lâm Gia có không gian bên nhau.
Qua thật lâu mà Tatu vẫn còn đắm chìm trong vui sướng, anh nhắm mắt ôm lấy Lâm Gia. Hai lỗ tai kích động không ngừng vẫy vẫy, bàn tay đặt trên mái tóc cô nhẹ nhành vuốt ve, cánh mũi kích động không ngừng hít lấy mùi thơm dịu nhẹ cơ thể cô, thỉnh thoảng trong miệng lại phát ra tiếng gọi: “Gia, Gia,,…..”
Lâm Gia nghe thấy mà lỗ mũi chua xót, ngẩng đầu lên nắm lấy khuôn mặt anh, đỏ mặt nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Tatu là con chó rất thân thiết với cô thế nhưng hai người đã hai lần tách nhau ra, mỗi lần có thể nói là sinh ly từ biệt, bây giờ anh bị mù cô lại càng thương xót.
Tatu giật mình một cái, mở đôi mắt mê dại nhếch miệng cười. Lâm Gia nhìn đôi mắt Tatu không có tiêu cự mà lòng càng thêm đau nhói, giơ tay lên vuốt ve mặt anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt xinh đẹp đó: “Tatu đừng lo lắng, Lannok sẽ chữa khỏi đôi mắt cho anh.”
“Ừ “ Tatu gật đầu một cái, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi bắt lấy tay Lâm Gia, đặt ở ngực mình : “Tu tỉnh lại…Không tìm thấy Gia, nơi này đập rất dữ dội, thình thịnh thình thịch rất đau. Rất sợ…Gia gặp chuyện không may.”
“Đồ ngốc…” Lâm Gia không biết mình phải nói gì cho phải. Đúng là một chú chó vô cùng ngốc, thân thể đã suy yếu như vậy mà chỉ biết lo lắng cho an nguy của cô. Cô ôm chặt lấy thắt lưng của Tatu, mặt dán vào lồng ngực anh. May mắn cơn ác mộng kia không trở thành sự thật. Mặc dù thân thể Tatu có hơi yếu nhưng anh vẫn không có việc gì. Chỉ cần sống sót qua giai đoạn bài xích dị biến, chắc chắn anh sẽ nhanh chóng khôi phục được sức khỏe. Chỉ cần bọn họ đều sống tốt thì cái gì cũng chẳng còn quan trọng dù là phải tách nhau ra….
Tatu giống như cảm nhận được điều gì đó, chợt ôm lấy Lâm Gia, cái đuôi quấn thật chặt lấy hông cô, dường như muốn hòa tan cô vào cơ thể mình, trong cổ họng phát ra những âm thanh nức nở nghẹn ngào: “Gia và Tu ….đừng …… rời xa nhau nữa, có được không?”
Lâm Gia cả kinh, không kịp phản ứng lại, chụp lấy sống lưng anh, nhỏ giọng an ủi: ‘Được, …..sẽ không rời xa nhau.” Cô cũng hy vọng mình và Tatu sẽ không phải xa nhau nữa, cũng không rời xa bọn Ngân Hổ và Dick. Nhưng ở thế giới đầy rẫy sự chết chóc này, sự xuất hiện của loài người và mãnh thú dị biến có thể là hy vọng sống sót được hay không. Vô luận là Liên Bang hay bọn giặc cướp Rooddy Elias thì bọn họ đều trăm phương ngàn kế muốn nắm giữ những bí mật của nhóm nửa thú dị biến để phục vụ cho mục đích của họ. Những nửa thú này dù chạy đi đâu cũng không thể tránh được bị họ lùng bắt, cô phải làm gì để bảo vệ họ đây?
Thân thể Tatu còn rất yếu, lại hơn nửa ngày phải lăn qua lăn lại rất nhanh đã cảm thấy mệt mỏi. Anh nằm xuống đất tựa đầu vào đùi Lâm Gia ngủ thật say.
Lâm Gia khẽ vuốt ve mái tóc đen cứng của Tạp Tu, cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ say mới ngẩng đầu lên khẽ thở dài. Corey vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài của Lâm Gia, mới lên tiếng quan tâm: “Làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không?”
Lâm Gia đối diện với ánh mắt màu xám tro kia, trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp, Corey là người đầu tiên cô quen biết khi đến thế giới này, qua nhiều lần trải qua sống chết, vào mỗi thời khắc mấu chốt dường như Corey đều có thể mang đến hy vọng cho cô. Hơn nữa nếu không phải nhờ Corey, chỉ sợ rằng cô khó có thể gặp được Tatu. Khi vừa mới gặp cô còn phòng bị đối với anh nhưng dần dần lại trở nên tin tưởng…Có lẽ, so với bạn bè thì gần hơn một chút, nhưng cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cô cũng không muốn nghĩ xem tình cảm của mình đối với cả Lannok và Cain rốt cuộc là loại tình cảm như thế nào.
Lâm Gia chợt cảm thấy hốt hoảng, vội vàng dời ánh mắt nói: “Không có việc gì, chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi.”
Corey thấy sắc mặt cô có hơi tái nhợt nên càng thêm lo lắng, vội ngồi xuống bên cạnh cô lấy đầu Tatu đang gối trên bắp đùi cô ra, lại lật một cái chăn mền trải xuống đất: “Em nằm nghỉ chút đi.”
Anh thấy Lâm Gia do dự, vươn tay rất tự nhiên ôm lấy cô, trấn an nói; “Gần đây mọi chuyện rất yên ổn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa, tôi sẽ canh giữ bên cạnh em mà.” Lâm Gia được ôm vào trong một lồng ngực ấm áp, gương mặt dần trở nên ửng đỏ.
Trước kia Corey cũng từng có hành động này đối với cô. Khi đó cô vẫn là tù binh, vì sinh tồn nên chỉ có thể nhẫn nại cho dù trong lòng còn rất kháng cự. Nhưng bây giờ tình cảm của cô đã có chút thay đổi, đối với những hành động thân thiết của Corey dường như đã không còn bài xích nữa. Đây là tin tưởng hay là lệ thuộc?
Mỗi khi bị thương hay lúc mệt mỏi, luôn có những người cho cô nương tựa vào. Bất kể là người như thế nào vào thời điểm khốn khó đều trở nên mền yếu, thậm trí sẽ quên mất tình cảm thực sự của mình, giống như cô vậy. Khi thân thiết với Lannok hay Corey cô gần như quên mất mình chỉ đang là một tù binh. Lệ thuộc giống như một thói quen vậy, cô sợ mình sẽ trở thành người bỏ đi mất. Một người bỏ đi, kết cục sẽ là bị người khác tùy ý định đoạt, còn liên lụy đến những người chân chính muốn bảo vệ cô nữa. Cô tin tưởng vào Corey nhưng không thể lệ thuộc vào họ được.
Lâm Gia ngồi dậy sửa lại mái tóc hỗn loạn, không để lai dấu vết từ trong ngực Corey tránh ra, ngước mắt lên cười nói: “Được rồi, cảm ơn anh, thượng tá Corey.”
Corey nhìn thấy hai má cô đỏ ửng, tim không khỏi nhộn nhạo, ánh nhìn càng thêm dịu dàng, Anh cố gắng kích động muốn ôm cô vào lòng mà hôn, đứng lên khoanh chân ngồi vào trước, quay đầu lại cười nói: “Phải 3 tiếng nữa chúng ta mới dừng lại để nghỉ ngơi, em nên nghỉ trước đi.”
Lâm Gia cười gật đầu một cái, nằm xuống bên cạnh Tatu ngủ. Cô dang tay ra ôm lấy vòng hông vững chắc của Tatu, thân thể dán chặt vào người anh, lặng lẳng lắng nghe tiếng tim anh đập.
Tatu an tâm ngủ, còn Lâm Gia lại suy nghĩ miên man. Cô không thể để cho bọn họ đem bọn Dick làm vật thí nghiệm nghiên cứu giải phẫu được, chờ đến khi Tatu an toàn vượt qua được giai đoạn nguy hiểm, cô sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn Dick eời đi. Nhưng muốn khống chế bọn Dick không phải chỉ có Liên Bang, mà còn cả đoàn giặc cướp Rooddy Elias. Trước đây cô cho rằng chỉ cần bọn Dick có thể đoàn kết với nhau, muốn sinh tồn ở thế giới này không có gì khó khăn, nhưng sau khi Kim Điêu xuất hiện, cô mới ý thức được rằng, mọi chuyện đã không còn vượt qua tưởng tượng của cô còn mạnh hơn rất nhiều, khi dị biến bọn họ còn có nhiều thiếu xót thì cũng không phải bách chiến bách thắng, thậm chí còn có thể bị giết hại, nghĩ đến đây, Lâm Gia không khỏi ôm Tatu chặt hơn.
Lannok gọi tù binh Dạ Hoàng đến lấy lời khai, căn cứ Roddy Elias mấy tháng trước đã bắt đầu tiến hành các thí nghiệm biến dị trên động vật, nhưng đến nay hầu như chứa có biến dị nào thành công. Đa số các động vật làm biến dị đều bị chết hết, chỉ một số ít còn sống sót, Kim Điêu chính là một trong số những con sống sót đó. Những con thú biến dị thất bại đó chẳng những có trí thông minh hơn người, còn có sức mạnh hơn người, bị bọn cướp dùng làm vũ khí công kích đám nửa thú của quân đội Liên Bang. Bất quá những con thú dù sống sót qua các thí nghiệm tàn khốc nhưng mấy tháng sau lại bị nhiễm virut mà chết đi. Nhưng không hiểu tại sao thân thể con kd kia lại có thể phục hồi như trước.
Lâm Gia đang vui nghĩ, chợt thấy Tatu nhúc nhích, một lát sau thì lông mi rung động rồi từ từ mở mắt. Tatu chép chép miệng mấy cái rồi dụi mắt, cong miệng lên cười ngây ngốc. Lâm Gia bị dáng vẻ ngây thơ của chú chó này mà mềm lòng, không nhịn được ôm mặt anh hôn một cái.
Tatu mờ mịt mở lớn hai mắt, nghiêng người ôm chặt lấy Lâm Gia, ngửi ngửi hơi thở của cô, chu cái miệng lên muốn hôn.
Lâm Gia một tay đỡ bả vai anh, một tay vỗ nhẹ mặt anh, nghiêng đầu cười tránh né, mắt Tatu không nhìn thấy, bắt được đâu liền hôn đó, vì vậy môi mặt vành tai cằm cần cổ xương quai xanh, lòng bàn tay Lâm Gia đều bị anh hôn qua, Hai người ôm nhau nhích tới nhích lui, thân thể dán chặt lẫn nhau ma sát khó tránh được phản ứng sinh lý.
Lâm Gia rất nhanh phát giác thứ gì đó của Tatu vốn dĩ mềm yếu dán vào đùi cô đã dần dần trở nên cương cứng, thô ráp chống đỡ trên bụng cô, làm cô bị dọa cho sợ đến nỗi không dám nhúc nhích.
Lâm Gia vội vàng bưng lấy mặt Tatu: “Tatu đừng làm loạn.” nhưng chú chó đang vui sướng như thế làm sao có thể ngừng, Anh lẩm bẩm kéo tay Lâm Gia xuống, lôi cô vào ngực, chui vào cần cổ và ngực cô vừa ngửi vừa hôn.
“Tên vô lại.” khí nóng phun lên cổ, khiến làn da nhạy cảm nổi lên một tầng da gà. Phản xạ đầu tiên của cô chính là ngửa đầu lên né tránh, không ngờ lại vừa vặn đưa bộ ngực cao ngất đến bên môi Tatu, một nụ hôn nóng rực rất nhanh đã được in dấu lên đó.
Lâm Gia sợ hãi thiếu chút nữa kêu ra tiếng, vội vàng đưa tay ra níu lấy lỗ tai Tatu, nhỏ giọng nói: “Tatu đừng quậy nữa, ngoan ngoãn ngủ đi.” Cô vừa nói vừa chột dạ nhìn quanh xem động tĩnh của Corey bên ngoài, Thật là Tatu bình thường thật thà, cô nói gì cũng nghe vậy mà lúc ốm lại trở nên hăng hái, tính tình tùy hứng, giống hệt như cá tính của anh trước khi biến thân. Sớm biết như thế đã không cùng anh chơi đùa.
Tatu thấy giọng Lâm Gia có vẻ tức giận, uất ức dừng lại động tác, đàng hoàng nằm xuống, nhưng vẫn ôm lấy cô không chịu buông.
Lâm Gia thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi náo loạn cùng Tatu, nếu chẳng may bị người khác nghe thấy tiếng động thì rất xấu hổ. Cô nhích dần về phía sau khiến chó chó Tatu nhíu lông mày, cổ họng phát ra tiếng rên thật thấp, nhỏ giọng gọi: “Gia…..” Nói chưa hết lại ôm chặt lấy eo cô.
Mặt Lâm Gia nhất thời đỏ lên như quả táo chín, cô rõ ràng cảm nhận được cây gậy của Tạp Tu đang dần dần trở nên to lớn, thậm chí còn có thể nhận thấy được nó đang run rẩy. Lâm Gia giật giật hai chân muốn rời khỏi nhưng trong lúc lúng túng lại đụng vào, ai ngờ động tác này ngược lại lại gia tăng ma sát.
Khoái cảm khác thường từ dòng điện kia truyền đến toàn thân, Tatu khẽ cong người lên. Không kiềm chế được mà thở gấp, tròng mắt lượn lờ hơi nước, khóe mắt lộ ra tình ý, mặt đỏ bừng, chân mày nhíu lại như rất khổ sở mà cũng như đang vui vẻ. Cây gậy đó trướng đau mà lại như đang muốn tiếp tục to ra.
Phương phát, vòng eo không khống chế được mà cử động, từng phát từng phát đụng vào bắp đùi Lâm Gia.
Lâm Gia thẹn thùng túng quẫn, sợ kinh động đến đám người Corey đang ngồi phía trước, nên không dám phát ra âm thanh chỉ đành lấy tay dùng sức đẩy lồng ngực Tatu muốn từ trong ngực anh rời đi. Tatu phát hiện Lâm Gia muốn rời đi, bất giác lại càng dính chặt vào cô, cây gậy của anh lại càng tăng cường ma sát với bắp đùi cô, vải bọc nơi đó rất nhanh đã bị thấm ướt.
Nhìn gương mặt trầm mê của Tatu, Lâm Gia vừa xẩu hổ lại vừa sợ hãi, thân thể cứng lại không dám cử động, nhịp tim như đánh trống. Tatu vừa biến thành nửa thú không lâu, không thể giống như con người khống chế được mình** Nếu không ngăn lại kịp thời, chờ đến khi cái đó trong người anh thức tỉnh, bản năng của loài thú rất có thể anh sẽ biến cô thành cua đồng, không cần để ý có người xung quanh hay không.
Tatu khổ sở nheo mắt, khoái cảm phía dưới đánh úp toàn thân, tầng tầng lớp lớp lại không cách nào phát tiết. Anh không biết phải làm thế nào, một bên phát ra âm thanh ừng ực một bên hôn lên gương mặt Lâm Gia. Chân dài kẹp lấy hai chân của cô, động tác của eo dần dần nhanh hơn.
Corey ngồi phía trước nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn quanh, Lâm Gia gấp đến độ đưa tay bắt lấy cây gậy của Tatu lại dùng sức bóp một cái, Tatu kêu một tiếng thảm thiết, buông tay ra ôm lấy cây gậy của mình gào thét
Lâm Gia giả bộ vừa tình ngủ, vỗ vỗ vào vai Tatu liên tục nói xin lỗi: “Vừa rồi em ngủ mơ, không cẩn thận đá vào anh. Có phải rất đau hay không, thật xin lỗi, xin lỗi.”
Hai tai Tatu run lên, mờ mịt ngẩng đầu, nức nở như muốn nói gì đó. Lâm Gia vội vàng bịt miệng anh lại, cười cười giải thích với Corey: “Haha, thượng tá Corey , có thể cho tôi xin chút nước không? Tatu muốn uống nước.”
/77
|