Nếu cô là “Nữ nô” đầu tiên của anh, điều này chứng tỏ anh thật sự quan tâm đến cô. Vậy tại sao trải qua mấy ngày nay, anh lại càng ngày càng lạnh nhạt, cô thật sự giống như đầy tớ Chân chính , mà anh là chủ nhân cao cao tại thượng, không còn nồng tình mật ý như trước kia nữa.
Lỗ Lạp lặng lẽ vào cửa, chú ý tới cảnh tượng Vũ Tiệp len lén nằm bò trên bệ cửa sổ, nhìn thủ lĩnh ngồi trên xe Cáp Đức lái đi. Liên tục nhiều ngày, Abraham vẫn còn đang chữa thương, Thiên Uy lại tương đối cố chấp không muốn cưỡi những con ngựa khác, dứt khoát quá giang xe đi làm, kiểu chủ nhân này thật là —— rõ ràng không phải là Abraham chở anh thì không thể, rồi lại phát điên lên quất con ngựa yêu mình yêu thích.
Vũ Tiệp, đang nhìn cái gì? Lỗ Lạp thức tỉnh cô.
Cô chợt quay đầu, ngượng ngùng cười cười. Không có, đang phơi nắng ——
Phơi nắng? Lỗ Lạp cười khanh khách. Mặt trời trong sa mạc, cô chỉ cần phơi ba phút bảo đảm sẽ bị cảm nắng ngay, hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang là bốn mươi độ đấy! Tới đây! Tôi giúp cô thay quần áo!
Thay quần áo? Vũ Tiệp phờ phạc rã rượi nói. Đừng! Dù có ăn mặc thế nào đi nữa, bây giờ anh ấy —— Bây giờ ngay cả nhìn anh ấy cũng không thèm nhìn cô nữa mà! Đáy lòng cô nổi giận nói.
Vậy tại sao cô không chủ động “làm lành” với anh ấy trước? Lỗ Lạp cười chỉ cô. Thủ lĩnh là thân phận gì chứ!
Tôi nhìn ra được, anh ấy rất cần cô, chẳng qua là nghiêm mặt không hạ xuống được. Tôi nói thẳng nhé, bắt đầu kể từ ngày cô chạy trốn đó, anh ấy chưa từng đụng vào người phụ nữ nào cả! Nhìn Vũ Tiệp kinh ngạc trợn to cặp mắt, Lỗ Lạp lắc lắc đầu nói: Đêm đó, thủ lĩnh hoàn toàn không đụng vào ba ‘Khải đinh nữ’ đó! Bọn họ ở trong phòng ngủ trước kia của cô đợi suốt đêm, kết quả thủ lĩnh lại không xuất hiện, anh ấy lại đứng ngoài cửa lớn của phòng ngủ này, lắng nghe tiếng khóc của cô—— anh ấy dùng cách này để trừng phạt cô đấy! Như thế nào, khó mà tin được chứ hả?
Vũ Tiệp bừng tỉnh hiểu ra, chẳng trách Thiên Uy lại nhanh chóng phát hiện cô bị rắn cắn còn cấp cứu cho cô kịp thời như vậy, nếu không kết quả thật là không dám tưởng tượng. Sau khi biết thực hư chuyện này, Vũ Tiệp vừa kinh ngạc vừa vui mừng, Thiên Uy vẫn không thay lòng nha!
Cho nên … Lỗ Lạp lấy ra một bộ quần áo đặc biệt từ trong chiếc túi tinh xảo. Đây bộ quần áo do tôi trăm nghìn cay đắng sai người nhà mang về từ nước Mỹ đấy! SIZE của phụ nữ nước Mỹ tương đối lớn, chẳng qua tôi đã giúp cô sửa lại rồi. Cô nhất định có thể mặc được. Bây giờ tôi giúp cô ăn mặc theo kiểu mỹ nữ gợi cảm, nếu tối nay thủ lĩnh đến chỗ cô, cô cũng không nên núp trong chăn như bình thường, mà phải đứng bên bệ cửa sổ, để bóng vàng của ánh trăng chiếu lên người cô, khiến cô biến thành một nữ thần màu vàng. . . . . . Lỗ Lạp nói ra kế hoạch hoàn mỹ trong lòng mình, cô thật sự hy vọng người có tình có thể sẽ thành thân thuộc.
Vũ Tiệp đương nhiên không biết nước Mĩ ở nơi nào, nhưng lực chú ý của cô đều bị bộ trang phục trong suốt, có đường viền hoa, hiện lên hình dáng nửa khỏa thân hấp dẫn. Đây là cái gì hả! Cô không chút ngượng ngập nói. Không phải mặc cái này vào giống như không mặc sao.
Như vậy mới có thể khơi lên lửa dục nha! Lỗ Lạp cười như tên trộm.
Nhưng mà —— Cô ngu ngốc hỏi. Đứng bên cạnh bệ sửa sổ rồi sau đó thì sao?
Lỗ Lạp phát hiện Vũ Tiệp thật sự quá thuần khiết Vô Tà rồi, hoàn toàn không hiểu kiểu dối trá và lõi đời của ‘Khải đinh nữ’. Lỗ Lạp chỉ đành phải thật kỹ xảo nói: Cô suy nghĩ một chút, bình thường thủ lính đối xử với cô như thế nào, cô cứ đáp lại anh ấy bằng cách ngang hàng là được.
Vậy —— Vũ Tiệp nhớ tới những cảnh Lửa nóng đó, mặt của cô lập tức đỏ hơn táo đỏ.
Lỗ Lạp dứt khoát nói rõ ràng hơn: Nếu thủ lĩnh đứng tại chỗ không chịu động đậy, cô sẽ không chạy về phía anh ấy chủ động ôm anh ấy sao? Sau đó, lên giường lớn, nhớ làm giống như những gì anh ấy đã làm với cô ấy. . . . . .
Nhìn cô nói xong đạo lý rõ ràng, Vũ Tiệp thật là muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Trong lúc chờ đợi, đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng tới.
Hiện giờ ngoại trừ ăn ra cơm tối, Vũ Tiệp tuyệt đối không đợi trong phòng, Lỗ Lạp lau sạch người cho cô, trấn an cô lên giường, thời gian vừa đến, thủ lĩnh sẽ đến nói ngủ ngon với cô. Thời gian này đều là như vậy, dĩ nhiên cũng chỉ có thể như vậy!
Chỉ là, tối nay Lỗ Lạp rời đi trước thời gian. Vũ Tiệp cũng không giống như trước kia, cô mặc áo ngủ hấp dẫn, đứng nghiêm ở cạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu nghiêng lên
Lỗ Lạp lặng lẽ vào cửa, chú ý tới cảnh tượng Vũ Tiệp len lén nằm bò trên bệ cửa sổ, nhìn thủ lĩnh ngồi trên xe Cáp Đức lái đi. Liên tục nhiều ngày, Abraham vẫn còn đang chữa thương, Thiên Uy lại tương đối cố chấp không muốn cưỡi những con ngựa khác, dứt khoát quá giang xe đi làm, kiểu chủ nhân này thật là —— rõ ràng không phải là Abraham chở anh thì không thể, rồi lại phát điên lên quất con ngựa yêu mình yêu thích.
Vũ Tiệp, đang nhìn cái gì? Lỗ Lạp thức tỉnh cô.
Cô chợt quay đầu, ngượng ngùng cười cười. Không có, đang phơi nắng ——
Phơi nắng? Lỗ Lạp cười khanh khách. Mặt trời trong sa mạc, cô chỉ cần phơi ba phút bảo đảm sẽ bị cảm nắng ngay, hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang là bốn mươi độ đấy! Tới đây! Tôi giúp cô thay quần áo!
Thay quần áo? Vũ Tiệp phờ phạc rã rượi nói. Đừng! Dù có ăn mặc thế nào đi nữa, bây giờ anh ấy —— Bây giờ ngay cả nhìn anh ấy cũng không thèm nhìn cô nữa mà! Đáy lòng cô nổi giận nói.
Vậy tại sao cô không chủ động “làm lành” với anh ấy trước? Lỗ Lạp cười chỉ cô. Thủ lĩnh là thân phận gì chứ!
Tôi nhìn ra được, anh ấy rất cần cô, chẳng qua là nghiêm mặt không hạ xuống được. Tôi nói thẳng nhé, bắt đầu kể từ ngày cô chạy trốn đó, anh ấy chưa từng đụng vào người phụ nữ nào cả! Nhìn Vũ Tiệp kinh ngạc trợn to cặp mắt, Lỗ Lạp lắc lắc đầu nói: Đêm đó, thủ lĩnh hoàn toàn không đụng vào ba ‘Khải đinh nữ’ đó! Bọn họ ở trong phòng ngủ trước kia của cô đợi suốt đêm, kết quả thủ lĩnh lại không xuất hiện, anh ấy lại đứng ngoài cửa lớn của phòng ngủ này, lắng nghe tiếng khóc của cô—— anh ấy dùng cách này để trừng phạt cô đấy! Như thế nào, khó mà tin được chứ hả?
Vũ Tiệp bừng tỉnh hiểu ra, chẳng trách Thiên Uy lại nhanh chóng phát hiện cô bị rắn cắn còn cấp cứu cho cô kịp thời như vậy, nếu không kết quả thật là không dám tưởng tượng. Sau khi biết thực hư chuyện này, Vũ Tiệp vừa kinh ngạc vừa vui mừng, Thiên Uy vẫn không thay lòng nha!
Cho nên … Lỗ Lạp lấy ra một bộ quần áo đặc biệt từ trong chiếc túi tinh xảo. Đây bộ quần áo do tôi trăm nghìn cay đắng sai người nhà mang về từ nước Mỹ đấy! SIZE của phụ nữ nước Mỹ tương đối lớn, chẳng qua tôi đã giúp cô sửa lại rồi. Cô nhất định có thể mặc được. Bây giờ tôi giúp cô ăn mặc theo kiểu mỹ nữ gợi cảm, nếu tối nay thủ lĩnh đến chỗ cô, cô cũng không nên núp trong chăn như bình thường, mà phải đứng bên bệ cửa sổ, để bóng vàng của ánh trăng chiếu lên người cô, khiến cô biến thành một nữ thần màu vàng. . . . . . Lỗ Lạp nói ra kế hoạch hoàn mỹ trong lòng mình, cô thật sự hy vọng người có tình có thể sẽ thành thân thuộc.
Vũ Tiệp đương nhiên không biết nước Mĩ ở nơi nào, nhưng lực chú ý của cô đều bị bộ trang phục trong suốt, có đường viền hoa, hiện lên hình dáng nửa khỏa thân hấp dẫn. Đây là cái gì hả! Cô không chút ngượng ngập nói. Không phải mặc cái này vào giống như không mặc sao.
Như vậy mới có thể khơi lên lửa dục nha! Lỗ Lạp cười như tên trộm.
Nhưng mà —— Cô ngu ngốc hỏi. Đứng bên cạnh bệ sửa sổ rồi sau đó thì sao?
Lỗ Lạp phát hiện Vũ Tiệp thật sự quá thuần khiết Vô Tà rồi, hoàn toàn không hiểu kiểu dối trá và lõi đời của ‘Khải đinh nữ’. Lỗ Lạp chỉ đành phải thật kỹ xảo nói: Cô suy nghĩ một chút, bình thường thủ lính đối xử với cô như thế nào, cô cứ đáp lại anh ấy bằng cách ngang hàng là được.
Vậy —— Vũ Tiệp nhớ tới những cảnh Lửa nóng đó, mặt của cô lập tức đỏ hơn táo đỏ.
Lỗ Lạp dứt khoát nói rõ ràng hơn: Nếu thủ lĩnh đứng tại chỗ không chịu động đậy, cô sẽ không chạy về phía anh ấy chủ động ôm anh ấy sao? Sau đó, lên giường lớn, nhớ làm giống như những gì anh ấy đã làm với cô ấy. . . . . .
Nhìn cô nói xong đạo lý rõ ràng, Vũ Tiệp thật là muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Trong lúc chờ đợi, đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng tới.
Hiện giờ ngoại trừ ăn ra cơm tối, Vũ Tiệp tuyệt đối không đợi trong phòng, Lỗ Lạp lau sạch người cho cô, trấn an cô lên giường, thời gian vừa đến, thủ lĩnh sẽ đến nói ngủ ngon với cô. Thời gian này đều là như vậy, dĩ nhiên cũng chỉ có thể như vậy!
Chỉ là, tối nay Lỗ Lạp rời đi trước thời gian. Vũ Tiệp cũng không giống như trước kia, cô mặc áo ngủ hấp dẫn, đứng nghiêm ở cạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu nghiêng lên
/31
|