Thành Đỗ Bái.
Được xưng là “Hoàng Kim Thành” trong sa mạc Ba Tư.
Đây là đô thành chính yếu của Liên hiệp các vương quốc A-rập, là một bến cảng tự nhiên, vốn là trạm trung chuyển thương vận, nhưng vào 196 năm trước đã phát hiện ra dầu mỏ, nhờ vào dầu mỏ mà cảng này chiếm được một vị trí nhất định.
Chưa tới Đỗ Bá thì nhất định không thể tin rằng trong sa mạc còn có một nơi hiện đại tới như vậy, phát triển như một loại kỳ tích.
Thành thị này nằm trong vùng sa mạc giao giữa Phương Đông và Phương Tây, khắp nơi xanh tốt, những tòa cao ốc sừng sững, hiển nhiên là một cảng lớn mang tầm quốc tế. Bọn họ dựa vào dầu mỏ, mậu dịch và vàng để trở thành thủ phủ của bảy vương quốc trong Liên hiệp các vương quốc A-rập. Họ dùng thương nghiệp và vàng để đổi lấy ngoại hối, đổi lấy thực vật có thể sinh trưởng, những tòa cao ốc chọc trời….. Thành phố phát triển thần tốc, được xưng tụng là “Hoàng Kim Thành”.
Nhưng ai là người chi phối cả thành phố?
Các quốc gia Trung Đông hầu như đều dùng từ ‘Thủ lĩnh’ để gọi người thống trị, nhưng mà, anh... lại có rất nhiều tên gọi.... người Phương Tây gọi anh là ‘Tổng giám đốc’, người dân địa phương gọi anh là ‘Tộc trưởng’, quốc gia này kính xưng anh là ‘Thủ lĩnh dầu mỏ’, mà người đời thì coi anh là ‘Quốc vương dầu mỏ’.
Anh — Đông Vương Thiên Uy.
Tứ công tử của gia tộc Đông Vương.
Là con lai giữa một người Trung Quốc và công chúa A-rập, tự nhận mình là kẻ được sa mạc sinh ra: ‘Báo sa mạc’.
‘Báo sa mạc’ vốn là Abu Aki, là thủy tổ khai quốc của một trong những Vương quốc A-rập. Vào năm 1972, hắn thống lĩnh một nhóm thuộc hạ, chiếm được Lợi Nhã Đức, cũng trở thành người đầu tiên chinh phục một nửa Vương quốc.
Còn anh, Đông Vương Thiên Uy, có dã tính cuồng bạo của ‘Báo sa mạc’, anh có niềm đam mê với sa mạc, toàn tâm toàn ý hiến dâng tâm huyết cả đời cho sa mạc, khiến anh giống như Abu Aki, một lòng muốn phát triển thành Đỗ Bái. Dã tâm của anh bừng bừng, muốn biến ‘Ảo tưởng hão huyền’ thật sự trở thành ‘Vương quốc mộng ảo’.
Hôm nay, anh đã hoàn toàn đạt được nguyện vọng rồi.
Anh đứng trên tòa cao ốc tối tân nhất thành phố, nhìn ‘kỳ tích’ anh đang sáng tạo, đúng vậy!
Thành phố này chính là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thánh Allah, ai có thể tin rằng bên ngoài thành Đỗ Bái chính là biển cát mênh mông!
Cát cuồn cuộn, vô vàn cát tạo nên một sa mạc có màu hoàng kim!
Vóc dáng của Đông Vương Thiên Uy tương đối cao lớn, đối với người A-rập thì thân thể của anh thật sự là cao lớn vượt trội: anh có một làn da bánh mật, tóc đen, mắt sâu, ngũ quan như tạc, cùng với râu quai nón ở cằm. Sinh ra đã có một bộ dáng hào phóng, cường tráng, hữu lực. Hơn nữa anh lại ở sa mạc nhiều năm, nên còn có mùi vị ‘ngang tàng bạo ngược’.
Trên thực tế, Đông Vương Thiên Uy hận thấu xương những kẻ văn minh với bộ mặt ‘giả dối’ kia, cho nên anh cự tuyệt làm một thân sĩ nho nhã, lễ độ. Anh càng khinh miệt việc xã giao với nữ giới, bởi vì chán ghét cái đám thục nữ danh viện lòng tham không đáy và đại não toàn bùn.
Chỉ có ‘sa mạc’ mới là người tình duy nhất của anh.
Cho nên, anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi sa mạc.
Mà ở dải đất hoang dã này, anh cũng không cần tờ khế ước văn minh kia — giấy hôn thú. Chỉ cần anh thích, anh có thể thu mua nữ nô để làm thê thiếp. Chỉ cần anh đồng ý, bất kỳ nữ nô nào cũng có thể giúp anh nối dõi tông đường. Anh là Chúa Tể của các cô, mà nữ nô thì luôn tôn kính chủ nhân của mình, họ không có quyền lợi phản kháng. Nếu không, ở một đế quốc sa mạc nam tôn nữ ti như thế này, kết quả của việc không phục tùng đàn ông chính là đòn roi dữ dội.
Ở chỗ này, luật phát không có đất dụng võ. Trên mảnh đất này, chỉ cần ngươi có bản lãnh, sau cuộc giết chóc, ngươi hoàn toàn có thể tùy ý cưỡng chiếm những ‘vật bám’ như bọn họ. Nếu như ngươi là ‘thủ lĩnh’, ngươi lại càng có thể muốn làm gì thì làm, hô phong hoán vũ. Đương nhiên là Đông Vương Thiên Uy có cái đặc quyền này.
Thiên Uy có rất nhiều ‘Khải đinh nữ’, ở thế giới văn minh, gọi là ‘các cô nàng ưng thuận’ (2T: là gái bao đó các nàng ^^). Mà những Khải đinh nữ này, đương nhiên rất vui lòng hiến thân, giúp cho vị ‘thủ lĩnh Đông Vương’ này có thể đạt được thỏa mãn và vui thích thân thể. Bởi vì, Khải đinh nữ chỉ cần có thể bồi vị ‘Quốc vương dầu mỏ’ này cả đêm, thì có thể nhận được vô số bảo thạch và hoàng kim, Đông Vương Thiên Uy sẽ không bạc đãi bọn họ.
Có lẽ, Thiên Uy lớn lên ở nước Anh, được hưởng lễ rửa tội của nền giáo dục văn minh, cho nên anh không thích đối đãi nữ nô như ‘nô lệ’, anh coi họ ngang hàng, anh dạy họ đạo lý ‘giao dịch công bằng’, cũng tự làm tấm gương tốt để bồi thường.
Anh luôn mặc một bộ trường bào A-rập, hoàn toàn giống cách ăn mặc của người A-rập, trường bào này, cũng là cách mặc của người A-rập cổ xưa, một chiếc áo ngắn, quần dài, giày bó làm bằng da hươu….. Cho nên, anh chính là ‘trong lòng văn minh’, ‘bên ngoài man di’ — là người đan xen giữa văn minh và man di!
Ở trong biển cát vàng mênh mông bát ngát, có gần mười ngàn mẫu dầu mỏ, được coi là mỏ khai thác dầu mỏ lớn nhất A-rập, người sở hữu chính là Đông Vương Thiên Uy — ‘Quốc vương dầu mỏ’ chân chính.
Gia tài của anh, tại khu vực Trung Đông, có thể nói là số một!
Anh — Thủ lĩnh Đông Vương, ở trong sa mạc thần bí, chính là một nhân vật truyền kỳ.
Anh thích đứng trên những tòa cao ốc rồi nhìn về phương xa, dõi mắt nhìn xuống ‘Hoàng kim thành’ trong vịnh Ba Tư. Bình minh, giữa trưa, buổi chiều, mặt trời lặn, nửa đêm, năm khoảng thời gian này, chính là thời khắc quan trọng mà tất cả tín đồ Hồi giáo đều hướng về thánh điện Mecca để cầu nguyện, mà Đông Vương Thiên Uy chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn một mảnh dầu mỏ bao trùm, vùng đất bị cát bao phủ và ánh mặt trời nóng rực tàn phá không hề có sức sống.
Giữa trưa. Nhiệt độ cao gần bốn mươi độ C.
Trong lúc bất chợt ……….. “Thủ lĩnh Đông Vương”!
“Tổng giám đốc Đông Vương”!
Cùng với tiếng gào thét hoảng sợ, Đông Vương Thiên Uy nhìn xuyên qua cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài chiếu rọi trong mắt anh chính là một trận hỏa hoạn kinh thiên động địa, ngay cả ở đây cũng có thể nghe thấy những tiếng nổ, thế lửa đã trở nên không thể ngăn cản, giống như muốn hủy thiên diệt địa……… đám thuộc hạ xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc, tất cả đều luống cuống tay chân.
“Thủ lĩnh! Ống dẫn dầu đột nhiên……… Không hiểu sao lại nổ tung………. Lửa lớn khắp nơi………. Chúng ta………”
Chỉ trong giây lát, ngọn lửa đã bốc cao tới hai mươi thước!
Trái tim của Đông Vương Thiên Uy đập nhanh một hồi, lập tức hạ lệnh: “Mau sơ tán mọi người, không cho phép tới gần ống dẫn dầu. Ra lệnh cho người của tổng bộ khóa đường ống chính…….”
Trong nháy mắt, anh lao ra khỏi cao ốc, ngồi lên xe Jeep, phóng băng băng về phía biển lửa.
Thế lửa đã ở mức độ không thể ngăn cản, chậm trễ sẽ không có cách dập tắt.
Trận hỏa hoạn này không biết bao giờ mới kết thúc? Chỉ sợ rằng ngay cả ‘Allah’ cũng không rõ ràng.
Lửa vẫn thiêu đốt, vẫn lan tràn, cho dù có khóa ống dầu chính cũng vô ích. Bởi vì, mỏ dầu lớn chia ra từng phần riêng biệt, mà ống dầu bị nổ tung chính là phần trung gian, tắt ống dầu chính chỉ có thể ngăn dầu mỏ không tiếp tục tràn lan, còn dầu thô ở bên trong mỏ dầu chỉ có thể để cho ngọn lửa đốt sạch từng giọt một ………. Vì sợ hỏa hoạn lan đến thôn làng lân cận, cảnh sát thành Đỗ Bái chẳng những phải ngăn cản người dân tới gần mà còn phải cưỡng chế người dân di rời tới nơi khác. Liên tục vài ngày, tất cả mọi người đều bó tay hết cách, chỉ có thể than thở nhìn trời. Hơn nữa, vùng bị hỏa hoạn đã bốc lên màn khói nồng đậm, khiến cho bầu trời một mảnh hắc ám, khói giăng dày đặc, gió rét rít gào, giống như một vụ nổ bom Nguyên tử, cảnh ngộ như thế, quả thật kỳ dị.
Trận hỏa hoạn này, rốt cuộc sẽ cháy bao lâu nữa?
Đây quả thật là một ẩn số.
Mà tới giữa trưa ngày thứ năm, cũng chính các tín đồ Hồi giáo thỉnh cầu chủ tế chỉ đạo đoàn người lễ bái đông đảo chưa từng thấy, hơn một nửa người dân thành Đỗ Bái tụ tập ở mỏ dầu phía đông nam bên ngoài thành, cùng nhau quỳ xuống, van xin Thánh Allah từ bi che chở! Phù hộ cho thế giới Trung Đông một mảnh yên vui có thể nhanh chóng vượt qua được kiếp nạn trước nay chưa từng có như thế này.
Đông Vương Thiên Uy cũng bó tay hết cách, cũng chỉ có thể quỳ xuống thành tâm cầu nguyện.
Ngày thứ bảy, thế lửa càng có vẻ hung hãn, không hề có khuynh hướng giảm bớt, một ít cư dân Thần tộc tin theo tín ngưỡng cổ đại chợt xuất hiện, lại tuyên bố Đông Vương Thiên Uy đã chọc giận thần BAAL, mới dẫn tới kiếp nạn ở thế kỷ hai mươi này.
Thần BAAL là một vị ác thần, trong Kinh Cựu Ước còn ghi lại, là cường địch lớn nhất của Đấng sáng tạo – Thần Giehova mà người Do Thái tín ngưỡng.
Những cư dân này đưa tới một pho tượng thần BAAL, nó …. đầu đội mũ, tay phải cầm roi, tay trái cầm tia chớp và lúa mạch, trên người mặc khôi giáp, có khắc bảy gương mặt. Trong truyền thuyết thì thần BAAL vô cùng linh nghiệm, là một vị thần trọng yếu của người La Mã.
Rất nhiều hoàng đế La Mã đều thờ phụng thần BAAL.
Không lâu sau, lời đồn cũng lan tràn như hỏa hoạn…….. địa vị của Đông Vương Thiên Uy cao quý ngang với hoàng đế La Mã cổ đại, nhưng vì anh không lạy thần BAAL, cho nên bị trời phạt, đến nỗi gặp phải trận hỏa hoạn này……….
Đối với Đông Vương Thiên Uy mà nói, anh là một người trẻ tuổi đến từ đất nước khoa học, văn minh, tự nhiên sẽ xì mũi coi thường những lời nói này, nhưng mà, nếu như hỏa hoạn cứ tiếp tục lan tràn bất diệt…….
Bất đắc dĩ, anh đành nhận pho tượng thần BAAL.
Chính anh đã bảy ngày liền không hề chợp mắt, bởi vì thể lực không tốt mà bất tỉnh tại chỗ. Anh lập tức về nhà điều dưỡng thân thể, ngủ bù.
Hoàng hôn ngày thứ tám, thể lực của Đông Vương Thiên Uy vẫn còn hư nhược, nhưng vẫn cứng đầu cưỡi ‘Abraham’, dong ruổi gần đám cháy.
‘Abraham’ là một con ngựa nổi tiếng ở A-rập, mà tên này ở trong Kinh Thánh, chính là môn đồ được Thượng Đế quý trọng, bởi vì Abraham luôn phục tùng Thượng Đế. Giống như con tuấn mã này, vĩnh viễn thuần phục Đông Vương Thiên Uy.
Đám cháy là một mảnh hỗn độn, bên trong còn có tiếng kêu gào đinh tai nhức óc, trong lúc bất chợt, một cái lồng sắt bên trong có hai con rắn đuôi chuông được người dân khiêng tới, đưa đến trước mặt Đông Vương Thiên Uy.
Những người này giải thích: “Hai con rắn đuôi chuông này, thật ra vẫn luôn bảo hộ nơi này bình an. Nếu muốn trận hỏa hoạn ngập trời này được dập tắt, thì cần phải dựa vào pháp lực của hai con ‘Xà thần’ này, xin thủ lĩnh nhận lấy, để hai con rắn này phù hộ chúng ta!”
Đông Vương Thiên Uy thật muốn ngửa mặt lên trời cười to, đây là cái thế giới gì? Ngay cả lũ rắn ở đây cũng có cả đống người sùng bái!
Ai! Nhưng mà, anh cũng tương đối rõ ràng, chỗ này chính là bộ lạc hoang dã trong sa mạc, tuy rằng nhờ vào dầu mỏ mà nhanh chóng giàu có, nhưng tư tưởng của bọn họ vẫn tương đối lạc hậu, bản tính tàn nhẫn của bọn họ, nền văn minh không thể lý giải được.
Thiên Uy hiểu rằng, ở trong thế giới Hồi giáo, nếu như ngươi không chấp nhận “quà tặng” của đối phương, thì phải cẩn thận đối phương “trả thù”! Anh không định đắc tội những thôn dân này.
Cho nên, anh lễ phép đón nhận cặp Rắn đuôi chuông.
Thần Allah, thần BAAL, rắn, ba vị thần được người ở sa mạc sùng bái nhất cứ như vậy mà kết hợp trong trận lửa lớn. Mà thật kỳ diệu…….. vào sáng sớm ngày thứ chín thì trận hỏa hoạn rốt cuộc cũng tắt.
Đám cháy để lại một mảnh hoang vu, một vùng lớn toàn dầu mỏ chỉ còn là phế tích, thời gian chớp mắt, cát bụi sẽ lấp đầy những mỏ dầu kia, rất nhanh, một vùng dầu mỏ đen tối sẽ trở thành sa mạc màu vàng kim.
Đại nạn lần này, đương nhiên là tổn thất đối với Đông Vương Thiên Uy, chỉ là ảnh hưởng của những tổn thất này không quá lớn, đối với một “Quốc vương dầu mỏ” như anh mà nói, cũng chỉ là một sợi lông trâu!
Theo nghiên cứu của cảnh sát, nguyên nhân của vụ cháy là do ống dầu được chôn ở dưới lòng đất đột nhiên bị vỡ, mới gây ra trận hỏa hoạn lớn nhất thế kỷ hai mươi này. Hơn nữa, vụ việc lần này rất có thể là do có người cố ý phá hoại.
Rốt cuộc là kẻ nào làm? Đông Vương Thiên Uy ngẫm nghĩ. Ngày thường, những mỏ dầu này không chỉ được canh phòng cẩn mật, mà những ống dầu dưới nền đất đều được chôn sâu tới ba thước, nếu quả thật là do con người, thì “bản lĩnh” của người kia cũng thật khó lường!
Anh không nhiều lời, chỉ xua mọi người ra khỏi hiện trường hỏa hoạn, bao gồm cả cảnh sát. Sau đó, anh một thân một mình nhìn lên phía chân trời, mặt trời đang lặn ở phía Tây khiến sa mạc cuồn cuộn bị nhuốm một màu vàng rực, mà anh, đang đắm chìm trong khoảng không gian này với biển cát vàng óng ánh, cho đến khi đêm tối phủ xuống, anh mới cưỡi Abraham rời đi.
Thành Đông Vương.
Trên một mảnh ốc đảo, Đông Vương thành trải rộng trên mười mấy công mẫu (1 công mẫu = 100m2), nơi này giống như nguồn nước ngọt của sa mạc, xuân ý dạt dào bốn phía, trong khe núi còn có một hồ nước ngọt, trên sườn núi có rất nhiều cây ăn trái, cây nho, Sakya……… Khó có thể tưởng tượng, trong sa mạc lại có những trái cây này. Vậy mà, điều khiến cho người khác khó tin nhất chính là, phía trong tòa thành còn có trại ngựa, hơn nữa còn nuôi gần trăm con. Đông Vương Thiên Uy thích thuần ngựa, lại càng thích ‘huấn luyện thuần phục’ những con ngựa nồng đậm dã tính, giống như con tuấn mã Abraham này, chính là một ví dụ sống động. Anh càng yêu thích dong ruổi trên sa mạc mênh mông bát ngát, hưởng thụ niềm vui thích của những trận gió lớn. Thiên Uy cũng không lái xe, trừ phi phải đi vào khu trung tâm của thành Đỗ Bái, anh mới lái chiếc xe Jeep tục tằng, nếu không thì ngựa mới chính là sở thích của anh, là đồng bạn không thể thiếu của anh.
Thành Đông Vương được canh phòng cẩn mật bốn phía, một đội lính mặc quân phục màu xanh lá cây, cầm súng tự động trong tay, luân phiên canh gác hai tư giờ, bảo vệ Đông Vương Thiên Uy.
Phương xa vừa truyền tới tiếng ngựa kêu “Hí…………..hí”, một trận cát xẹt qua trong nháy mắt, thủ lĩnh Đông Vương mặc trên người một bộ áo dài trắng ngồi trên lưng tuấn mã A-rập, đã thúc ngựa tiến vào cửa chính, thủ vệ hành lễ với anh, Thiên Uy khẽ mỉm cười, xuống ngựa.
Người hầu lập tức dắt Abraham đến chuồng ngựa nghỉ ngơi, còn Thiên Uy định đi tẩy rửa hết bụi bậm và cả vận rủi trên người.
Anh đổi một con tuấn mã khác tên là ‘Vương tử’, khoảng chừng năm phút sau, anh đến bên cạnh hồ nước, trực tiếp tung người nhảy vào trong hồ, không e dè mà tẩy rửa bản thân một phen.
Cảm ơn trời đất, cuối cùng thì trận hỏa hoạn cũng chấm dứt. Chín ngày mệt mỏi, lo âu, hầu như hoàn toàn biến mất khi ở trong một nơi trong lành như hồ Thanh Thủy. Thiên Uy tận tình hưởng thụ sự dễ chịu của nước hồ.
Cho tới khi anh cảm thấy cả người đều vô cùng thoải mái, anh mới lưu luyến đứng dậy. Đám nữ hầu lập tức phủ áo dài lên người Thiên Uy, sau đó Thiên Uy nghênh ngang đi vào đại sảnh.
Đám người hầu dâng lên món thịt nướng nổi tiếng nhất Trung Đông, cùng với món cá nướng bằng đuốc được bắt ở sông Tigris – Bát Đa, Hồng Trà, cà phê…….
Sau khi anh ăn no nê, anh thoải mái nằm úp sấp trên bàn ăn, lơ đãng nhắm hai mắt, cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
Không người nào dám đánh thức thủ lĩnh Đông Vương, đám nữ hầu đắp chăn lông trong lúc anh đang dần chìm vào giấc ngủ, cho đến khi …………. Một hồi huyên náo truyền tới.
Hỏa hoạn?
Trong một khoảng không gian, nàng rơi vào trong biển lửa…………
Vừa tỉnh, cô đã bị trói vào một cây cọc gỗ, chân tay đều bị buộc chặt gắt gao, hoàn toàn không thể động đậy.
Cô bị một đám người cả nam lẫn nữ mặc áo dài trắng, treo lên cao, từ giữa không trung, cô nhìn xuống mặt đất, xung quanh cọc gỗ đã chất rất nhiều cây gỗ tẩm dầu hỏa, bọn họ ………chuẩn bị thiêu chết cô!
Tiếng hò hét giận dữ ngút trời.
“Yêu nữ! Yêu nữ!”
“Thiêu ả ta!”
“Vu nữ! Vu nữ!”
“Cô ta khiến các ngươi xảy ra hỏa hoạn, chúng ta phải dùng lửa thiêu chết Vu Nữ………..”
Cô nghe nhưng không hiểu bọn họ đang nói gì.
Nhưng, cô biết………. lửa là do cô đốt.
Là cô khiến cho Ngọc Phật tự bị hỏa hoạn.
Cô cũng hiểu rõ, ở thời đại này, phóng hỏa sẽ phải trả giá đắt, chính là bị thiêu sống.
Cô không hề nghi ngờ, bởi vì đây là cô cam tâm tình nguyện.
Cô rơi hai hàng lệ trong suốt.
Ở trên cọc gỗ cao, cô đưa mắt nhìn những thôn dân đang điên cuồng dưới đất, trong lòng dâng lên trận trận nghi vấn: bọn họ không giống với những ‘thôn dân’ trong ấn tượng của cô?
Quang cảnh xung quanh cũng hoàn toàn khác biệt, chung quanh mịt mờ, toàn là cát vàng.
Nhưng mà, điều đó thì cũng chẳng liên quan gì tới cô nữa rồi.
Kết quả của cô vẫn không hề thay đổi ………. Cô sẽ bị thiêu sống.
Mặc dù sắp chết, đôi tay bị trói chặt, khóe miệng ứ máu, nhưng hai tay cô vẫn nắm thật chặt, miếng ngọc bội kia.
“Ầm” một tiếng, lửa bốc lên, những cây gỗ được tẩm dầu nhanh chóng bốc cháy.
Ngọn lửa giương nanh múa vuốt, chỉ lát nữa sẽ cắn nuốt cô…
Được xưng là “Hoàng Kim Thành” trong sa mạc Ba Tư.
Đây là đô thành chính yếu của Liên hiệp các vương quốc A-rập, là một bến cảng tự nhiên, vốn là trạm trung chuyển thương vận, nhưng vào 196 năm trước đã phát hiện ra dầu mỏ, nhờ vào dầu mỏ mà cảng này chiếm được một vị trí nhất định.
Chưa tới Đỗ Bá thì nhất định không thể tin rằng trong sa mạc còn có một nơi hiện đại tới như vậy, phát triển như một loại kỳ tích.
Thành thị này nằm trong vùng sa mạc giao giữa Phương Đông và Phương Tây, khắp nơi xanh tốt, những tòa cao ốc sừng sững, hiển nhiên là một cảng lớn mang tầm quốc tế. Bọn họ dựa vào dầu mỏ, mậu dịch và vàng để trở thành thủ phủ của bảy vương quốc trong Liên hiệp các vương quốc A-rập. Họ dùng thương nghiệp và vàng để đổi lấy ngoại hối, đổi lấy thực vật có thể sinh trưởng, những tòa cao ốc chọc trời….. Thành phố phát triển thần tốc, được xưng tụng là “Hoàng Kim Thành”.
Nhưng ai là người chi phối cả thành phố?
Các quốc gia Trung Đông hầu như đều dùng từ ‘Thủ lĩnh’ để gọi người thống trị, nhưng mà, anh... lại có rất nhiều tên gọi.... người Phương Tây gọi anh là ‘Tổng giám đốc’, người dân địa phương gọi anh là ‘Tộc trưởng’, quốc gia này kính xưng anh là ‘Thủ lĩnh dầu mỏ’, mà người đời thì coi anh là ‘Quốc vương dầu mỏ’.
Anh — Đông Vương Thiên Uy.
Tứ công tử của gia tộc Đông Vương.
Là con lai giữa một người Trung Quốc và công chúa A-rập, tự nhận mình là kẻ được sa mạc sinh ra: ‘Báo sa mạc’.
‘Báo sa mạc’ vốn là Abu Aki, là thủy tổ khai quốc của một trong những Vương quốc A-rập. Vào năm 1972, hắn thống lĩnh một nhóm thuộc hạ, chiếm được Lợi Nhã Đức, cũng trở thành người đầu tiên chinh phục một nửa Vương quốc.
Còn anh, Đông Vương Thiên Uy, có dã tính cuồng bạo của ‘Báo sa mạc’, anh có niềm đam mê với sa mạc, toàn tâm toàn ý hiến dâng tâm huyết cả đời cho sa mạc, khiến anh giống như Abu Aki, một lòng muốn phát triển thành Đỗ Bái. Dã tâm của anh bừng bừng, muốn biến ‘Ảo tưởng hão huyền’ thật sự trở thành ‘Vương quốc mộng ảo’.
Hôm nay, anh đã hoàn toàn đạt được nguyện vọng rồi.
Anh đứng trên tòa cao ốc tối tân nhất thành phố, nhìn ‘kỳ tích’ anh đang sáng tạo, đúng vậy!
Thành phố này chính là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thánh Allah, ai có thể tin rằng bên ngoài thành Đỗ Bái chính là biển cát mênh mông!
Cát cuồn cuộn, vô vàn cát tạo nên một sa mạc có màu hoàng kim!
Vóc dáng của Đông Vương Thiên Uy tương đối cao lớn, đối với người A-rập thì thân thể của anh thật sự là cao lớn vượt trội: anh có một làn da bánh mật, tóc đen, mắt sâu, ngũ quan như tạc, cùng với râu quai nón ở cằm. Sinh ra đã có một bộ dáng hào phóng, cường tráng, hữu lực. Hơn nữa anh lại ở sa mạc nhiều năm, nên còn có mùi vị ‘ngang tàng bạo ngược’.
Trên thực tế, Đông Vương Thiên Uy hận thấu xương những kẻ văn minh với bộ mặt ‘giả dối’ kia, cho nên anh cự tuyệt làm một thân sĩ nho nhã, lễ độ. Anh càng khinh miệt việc xã giao với nữ giới, bởi vì chán ghét cái đám thục nữ danh viện lòng tham không đáy và đại não toàn bùn.
Chỉ có ‘sa mạc’ mới là người tình duy nhất của anh.
Cho nên, anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi sa mạc.
Mà ở dải đất hoang dã này, anh cũng không cần tờ khế ước văn minh kia — giấy hôn thú. Chỉ cần anh thích, anh có thể thu mua nữ nô để làm thê thiếp. Chỉ cần anh đồng ý, bất kỳ nữ nô nào cũng có thể giúp anh nối dõi tông đường. Anh là Chúa Tể của các cô, mà nữ nô thì luôn tôn kính chủ nhân của mình, họ không có quyền lợi phản kháng. Nếu không, ở một đế quốc sa mạc nam tôn nữ ti như thế này, kết quả của việc không phục tùng đàn ông chính là đòn roi dữ dội.
Ở chỗ này, luật phát không có đất dụng võ. Trên mảnh đất này, chỉ cần ngươi có bản lãnh, sau cuộc giết chóc, ngươi hoàn toàn có thể tùy ý cưỡng chiếm những ‘vật bám’ như bọn họ. Nếu như ngươi là ‘thủ lĩnh’, ngươi lại càng có thể muốn làm gì thì làm, hô phong hoán vũ. Đương nhiên là Đông Vương Thiên Uy có cái đặc quyền này.
Thiên Uy có rất nhiều ‘Khải đinh nữ’, ở thế giới văn minh, gọi là ‘các cô nàng ưng thuận’ (2T: là gái bao đó các nàng ^^). Mà những Khải đinh nữ này, đương nhiên rất vui lòng hiến thân, giúp cho vị ‘thủ lĩnh Đông Vương’ này có thể đạt được thỏa mãn và vui thích thân thể. Bởi vì, Khải đinh nữ chỉ cần có thể bồi vị ‘Quốc vương dầu mỏ’ này cả đêm, thì có thể nhận được vô số bảo thạch và hoàng kim, Đông Vương Thiên Uy sẽ không bạc đãi bọn họ.
Có lẽ, Thiên Uy lớn lên ở nước Anh, được hưởng lễ rửa tội của nền giáo dục văn minh, cho nên anh không thích đối đãi nữ nô như ‘nô lệ’, anh coi họ ngang hàng, anh dạy họ đạo lý ‘giao dịch công bằng’, cũng tự làm tấm gương tốt để bồi thường.
Anh luôn mặc một bộ trường bào A-rập, hoàn toàn giống cách ăn mặc của người A-rập, trường bào này, cũng là cách mặc của người A-rập cổ xưa, một chiếc áo ngắn, quần dài, giày bó làm bằng da hươu….. Cho nên, anh chính là ‘trong lòng văn minh’, ‘bên ngoài man di’ — là người đan xen giữa văn minh và man di!
Ở trong biển cát vàng mênh mông bát ngát, có gần mười ngàn mẫu dầu mỏ, được coi là mỏ khai thác dầu mỏ lớn nhất A-rập, người sở hữu chính là Đông Vương Thiên Uy — ‘Quốc vương dầu mỏ’ chân chính.
Gia tài của anh, tại khu vực Trung Đông, có thể nói là số một!
Anh — Thủ lĩnh Đông Vương, ở trong sa mạc thần bí, chính là một nhân vật truyền kỳ.
Anh thích đứng trên những tòa cao ốc rồi nhìn về phương xa, dõi mắt nhìn xuống ‘Hoàng kim thành’ trong vịnh Ba Tư. Bình minh, giữa trưa, buổi chiều, mặt trời lặn, nửa đêm, năm khoảng thời gian này, chính là thời khắc quan trọng mà tất cả tín đồ Hồi giáo đều hướng về thánh điện Mecca để cầu nguyện, mà Đông Vương Thiên Uy chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn một mảnh dầu mỏ bao trùm, vùng đất bị cát bao phủ và ánh mặt trời nóng rực tàn phá không hề có sức sống.
Giữa trưa. Nhiệt độ cao gần bốn mươi độ C.
Trong lúc bất chợt ……….. “Thủ lĩnh Đông Vương”!
“Tổng giám đốc Đông Vương”!
Cùng với tiếng gào thét hoảng sợ, Đông Vương Thiên Uy nhìn xuyên qua cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài chiếu rọi trong mắt anh chính là một trận hỏa hoạn kinh thiên động địa, ngay cả ở đây cũng có thể nghe thấy những tiếng nổ, thế lửa đã trở nên không thể ngăn cản, giống như muốn hủy thiên diệt địa……… đám thuộc hạ xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc, tất cả đều luống cuống tay chân.
“Thủ lĩnh! Ống dẫn dầu đột nhiên……… Không hiểu sao lại nổ tung………. Lửa lớn khắp nơi………. Chúng ta………”
Chỉ trong giây lát, ngọn lửa đã bốc cao tới hai mươi thước!
Trái tim của Đông Vương Thiên Uy đập nhanh một hồi, lập tức hạ lệnh: “Mau sơ tán mọi người, không cho phép tới gần ống dẫn dầu. Ra lệnh cho người của tổng bộ khóa đường ống chính…….”
Trong nháy mắt, anh lao ra khỏi cao ốc, ngồi lên xe Jeep, phóng băng băng về phía biển lửa.
Thế lửa đã ở mức độ không thể ngăn cản, chậm trễ sẽ không có cách dập tắt.
Trận hỏa hoạn này không biết bao giờ mới kết thúc? Chỉ sợ rằng ngay cả ‘Allah’ cũng không rõ ràng.
Lửa vẫn thiêu đốt, vẫn lan tràn, cho dù có khóa ống dầu chính cũng vô ích. Bởi vì, mỏ dầu lớn chia ra từng phần riêng biệt, mà ống dầu bị nổ tung chính là phần trung gian, tắt ống dầu chính chỉ có thể ngăn dầu mỏ không tiếp tục tràn lan, còn dầu thô ở bên trong mỏ dầu chỉ có thể để cho ngọn lửa đốt sạch từng giọt một ………. Vì sợ hỏa hoạn lan đến thôn làng lân cận, cảnh sát thành Đỗ Bái chẳng những phải ngăn cản người dân tới gần mà còn phải cưỡng chế người dân di rời tới nơi khác. Liên tục vài ngày, tất cả mọi người đều bó tay hết cách, chỉ có thể than thở nhìn trời. Hơn nữa, vùng bị hỏa hoạn đã bốc lên màn khói nồng đậm, khiến cho bầu trời một mảnh hắc ám, khói giăng dày đặc, gió rét rít gào, giống như một vụ nổ bom Nguyên tử, cảnh ngộ như thế, quả thật kỳ dị.
Trận hỏa hoạn này, rốt cuộc sẽ cháy bao lâu nữa?
Đây quả thật là một ẩn số.
Mà tới giữa trưa ngày thứ năm, cũng chính các tín đồ Hồi giáo thỉnh cầu chủ tế chỉ đạo đoàn người lễ bái đông đảo chưa từng thấy, hơn một nửa người dân thành Đỗ Bái tụ tập ở mỏ dầu phía đông nam bên ngoài thành, cùng nhau quỳ xuống, van xin Thánh Allah từ bi che chở! Phù hộ cho thế giới Trung Đông một mảnh yên vui có thể nhanh chóng vượt qua được kiếp nạn trước nay chưa từng có như thế này.
Đông Vương Thiên Uy cũng bó tay hết cách, cũng chỉ có thể quỳ xuống thành tâm cầu nguyện.
Ngày thứ bảy, thế lửa càng có vẻ hung hãn, không hề có khuynh hướng giảm bớt, một ít cư dân Thần tộc tin theo tín ngưỡng cổ đại chợt xuất hiện, lại tuyên bố Đông Vương Thiên Uy đã chọc giận thần BAAL, mới dẫn tới kiếp nạn ở thế kỷ hai mươi này.
Thần BAAL là một vị ác thần, trong Kinh Cựu Ước còn ghi lại, là cường địch lớn nhất của Đấng sáng tạo – Thần Giehova mà người Do Thái tín ngưỡng.
Những cư dân này đưa tới một pho tượng thần BAAL, nó …. đầu đội mũ, tay phải cầm roi, tay trái cầm tia chớp và lúa mạch, trên người mặc khôi giáp, có khắc bảy gương mặt. Trong truyền thuyết thì thần BAAL vô cùng linh nghiệm, là một vị thần trọng yếu của người La Mã.
Rất nhiều hoàng đế La Mã đều thờ phụng thần BAAL.
Không lâu sau, lời đồn cũng lan tràn như hỏa hoạn…….. địa vị của Đông Vương Thiên Uy cao quý ngang với hoàng đế La Mã cổ đại, nhưng vì anh không lạy thần BAAL, cho nên bị trời phạt, đến nỗi gặp phải trận hỏa hoạn này……….
Đối với Đông Vương Thiên Uy mà nói, anh là một người trẻ tuổi đến từ đất nước khoa học, văn minh, tự nhiên sẽ xì mũi coi thường những lời nói này, nhưng mà, nếu như hỏa hoạn cứ tiếp tục lan tràn bất diệt…….
Bất đắc dĩ, anh đành nhận pho tượng thần BAAL.
Chính anh đã bảy ngày liền không hề chợp mắt, bởi vì thể lực không tốt mà bất tỉnh tại chỗ. Anh lập tức về nhà điều dưỡng thân thể, ngủ bù.
Hoàng hôn ngày thứ tám, thể lực của Đông Vương Thiên Uy vẫn còn hư nhược, nhưng vẫn cứng đầu cưỡi ‘Abraham’, dong ruổi gần đám cháy.
‘Abraham’ là một con ngựa nổi tiếng ở A-rập, mà tên này ở trong Kinh Thánh, chính là môn đồ được Thượng Đế quý trọng, bởi vì Abraham luôn phục tùng Thượng Đế. Giống như con tuấn mã này, vĩnh viễn thuần phục Đông Vương Thiên Uy.
Đám cháy là một mảnh hỗn độn, bên trong còn có tiếng kêu gào đinh tai nhức óc, trong lúc bất chợt, một cái lồng sắt bên trong có hai con rắn đuôi chuông được người dân khiêng tới, đưa đến trước mặt Đông Vương Thiên Uy.
Những người này giải thích: “Hai con rắn đuôi chuông này, thật ra vẫn luôn bảo hộ nơi này bình an. Nếu muốn trận hỏa hoạn ngập trời này được dập tắt, thì cần phải dựa vào pháp lực của hai con ‘Xà thần’ này, xin thủ lĩnh nhận lấy, để hai con rắn này phù hộ chúng ta!”
Đông Vương Thiên Uy thật muốn ngửa mặt lên trời cười to, đây là cái thế giới gì? Ngay cả lũ rắn ở đây cũng có cả đống người sùng bái!
Ai! Nhưng mà, anh cũng tương đối rõ ràng, chỗ này chính là bộ lạc hoang dã trong sa mạc, tuy rằng nhờ vào dầu mỏ mà nhanh chóng giàu có, nhưng tư tưởng của bọn họ vẫn tương đối lạc hậu, bản tính tàn nhẫn của bọn họ, nền văn minh không thể lý giải được.
Thiên Uy hiểu rằng, ở trong thế giới Hồi giáo, nếu như ngươi không chấp nhận “quà tặng” của đối phương, thì phải cẩn thận đối phương “trả thù”! Anh không định đắc tội những thôn dân này.
Cho nên, anh lễ phép đón nhận cặp Rắn đuôi chuông.
Thần Allah, thần BAAL, rắn, ba vị thần được người ở sa mạc sùng bái nhất cứ như vậy mà kết hợp trong trận lửa lớn. Mà thật kỳ diệu…….. vào sáng sớm ngày thứ chín thì trận hỏa hoạn rốt cuộc cũng tắt.
Đám cháy để lại một mảnh hoang vu, một vùng lớn toàn dầu mỏ chỉ còn là phế tích, thời gian chớp mắt, cát bụi sẽ lấp đầy những mỏ dầu kia, rất nhanh, một vùng dầu mỏ đen tối sẽ trở thành sa mạc màu vàng kim.
Đại nạn lần này, đương nhiên là tổn thất đối với Đông Vương Thiên Uy, chỉ là ảnh hưởng của những tổn thất này không quá lớn, đối với một “Quốc vương dầu mỏ” như anh mà nói, cũng chỉ là một sợi lông trâu!
Theo nghiên cứu của cảnh sát, nguyên nhân của vụ cháy là do ống dầu được chôn ở dưới lòng đất đột nhiên bị vỡ, mới gây ra trận hỏa hoạn lớn nhất thế kỷ hai mươi này. Hơn nữa, vụ việc lần này rất có thể là do có người cố ý phá hoại.
Rốt cuộc là kẻ nào làm? Đông Vương Thiên Uy ngẫm nghĩ. Ngày thường, những mỏ dầu này không chỉ được canh phòng cẩn mật, mà những ống dầu dưới nền đất đều được chôn sâu tới ba thước, nếu quả thật là do con người, thì “bản lĩnh” của người kia cũng thật khó lường!
Anh không nhiều lời, chỉ xua mọi người ra khỏi hiện trường hỏa hoạn, bao gồm cả cảnh sát. Sau đó, anh một thân một mình nhìn lên phía chân trời, mặt trời đang lặn ở phía Tây khiến sa mạc cuồn cuộn bị nhuốm một màu vàng rực, mà anh, đang đắm chìm trong khoảng không gian này với biển cát vàng óng ánh, cho đến khi đêm tối phủ xuống, anh mới cưỡi Abraham rời đi.
Thành Đông Vương.
Trên một mảnh ốc đảo, Đông Vương thành trải rộng trên mười mấy công mẫu (1 công mẫu = 100m2), nơi này giống như nguồn nước ngọt của sa mạc, xuân ý dạt dào bốn phía, trong khe núi còn có một hồ nước ngọt, trên sườn núi có rất nhiều cây ăn trái, cây nho, Sakya……… Khó có thể tưởng tượng, trong sa mạc lại có những trái cây này. Vậy mà, điều khiến cho người khác khó tin nhất chính là, phía trong tòa thành còn có trại ngựa, hơn nữa còn nuôi gần trăm con. Đông Vương Thiên Uy thích thuần ngựa, lại càng thích ‘huấn luyện thuần phục’ những con ngựa nồng đậm dã tính, giống như con tuấn mã Abraham này, chính là một ví dụ sống động. Anh càng yêu thích dong ruổi trên sa mạc mênh mông bát ngát, hưởng thụ niềm vui thích của những trận gió lớn. Thiên Uy cũng không lái xe, trừ phi phải đi vào khu trung tâm của thành Đỗ Bái, anh mới lái chiếc xe Jeep tục tằng, nếu không thì ngựa mới chính là sở thích của anh, là đồng bạn không thể thiếu của anh.
Thành Đông Vương được canh phòng cẩn mật bốn phía, một đội lính mặc quân phục màu xanh lá cây, cầm súng tự động trong tay, luân phiên canh gác hai tư giờ, bảo vệ Đông Vương Thiên Uy.
Phương xa vừa truyền tới tiếng ngựa kêu “Hí…………..hí”, một trận cát xẹt qua trong nháy mắt, thủ lĩnh Đông Vương mặc trên người một bộ áo dài trắng ngồi trên lưng tuấn mã A-rập, đã thúc ngựa tiến vào cửa chính, thủ vệ hành lễ với anh, Thiên Uy khẽ mỉm cười, xuống ngựa.
Người hầu lập tức dắt Abraham đến chuồng ngựa nghỉ ngơi, còn Thiên Uy định đi tẩy rửa hết bụi bậm và cả vận rủi trên người.
Anh đổi một con tuấn mã khác tên là ‘Vương tử’, khoảng chừng năm phút sau, anh đến bên cạnh hồ nước, trực tiếp tung người nhảy vào trong hồ, không e dè mà tẩy rửa bản thân một phen.
Cảm ơn trời đất, cuối cùng thì trận hỏa hoạn cũng chấm dứt. Chín ngày mệt mỏi, lo âu, hầu như hoàn toàn biến mất khi ở trong một nơi trong lành như hồ Thanh Thủy. Thiên Uy tận tình hưởng thụ sự dễ chịu của nước hồ.
Cho tới khi anh cảm thấy cả người đều vô cùng thoải mái, anh mới lưu luyến đứng dậy. Đám nữ hầu lập tức phủ áo dài lên người Thiên Uy, sau đó Thiên Uy nghênh ngang đi vào đại sảnh.
Đám người hầu dâng lên món thịt nướng nổi tiếng nhất Trung Đông, cùng với món cá nướng bằng đuốc được bắt ở sông Tigris – Bát Đa, Hồng Trà, cà phê…….
Sau khi anh ăn no nê, anh thoải mái nằm úp sấp trên bàn ăn, lơ đãng nhắm hai mắt, cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
Không người nào dám đánh thức thủ lĩnh Đông Vương, đám nữ hầu đắp chăn lông trong lúc anh đang dần chìm vào giấc ngủ, cho đến khi …………. Một hồi huyên náo truyền tới.
Hỏa hoạn?
Trong một khoảng không gian, nàng rơi vào trong biển lửa…………
Vừa tỉnh, cô đã bị trói vào một cây cọc gỗ, chân tay đều bị buộc chặt gắt gao, hoàn toàn không thể động đậy.
Cô bị một đám người cả nam lẫn nữ mặc áo dài trắng, treo lên cao, từ giữa không trung, cô nhìn xuống mặt đất, xung quanh cọc gỗ đã chất rất nhiều cây gỗ tẩm dầu hỏa, bọn họ ………chuẩn bị thiêu chết cô!
Tiếng hò hét giận dữ ngút trời.
“Yêu nữ! Yêu nữ!”
“Thiêu ả ta!”
“Vu nữ! Vu nữ!”
“Cô ta khiến các ngươi xảy ra hỏa hoạn, chúng ta phải dùng lửa thiêu chết Vu Nữ………..”
Cô nghe nhưng không hiểu bọn họ đang nói gì.
Nhưng, cô biết………. lửa là do cô đốt.
Là cô khiến cho Ngọc Phật tự bị hỏa hoạn.
Cô cũng hiểu rõ, ở thời đại này, phóng hỏa sẽ phải trả giá đắt, chính là bị thiêu sống.
Cô không hề nghi ngờ, bởi vì đây là cô cam tâm tình nguyện.
Cô rơi hai hàng lệ trong suốt.
Ở trên cọc gỗ cao, cô đưa mắt nhìn những thôn dân đang điên cuồng dưới đất, trong lòng dâng lên trận trận nghi vấn: bọn họ không giống với những ‘thôn dân’ trong ấn tượng của cô?
Quang cảnh xung quanh cũng hoàn toàn khác biệt, chung quanh mịt mờ, toàn là cát vàng.
Nhưng mà, điều đó thì cũng chẳng liên quan gì tới cô nữa rồi.
Kết quả của cô vẫn không hề thay đổi ………. Cô sẽ bị thiêu sống.
Mặc dù sắp chết, đôi tay bị trói chặt, khóe miệng ứ máu, nhưng hai tay cô vẫn nắm thật chặt, miếng ngọc bội kia.
“Ầm” một tiếng, lửa bốc lên, những cây gỗ được tẩm dầu nhanh chóng bốc cháy.
Ngọn lửa giương nanh múa vuốt, chỉ lát nữa sẽ cắn nuốt cô…
/31
|