Edit: Rabbit
Gió mát lạnh thổi vào cây liễu bên dòng suối nhỏ, Nhan Nặc Ưu nhàn hạ ngồi trên xích đu, trong tay bưng một ly trà xanh, thản nhiên uống.
Nhìn bức tường cao màu xanh phía xa, tâm tư có chút hoảng hốt. Từ ngày hôn lễ đó đến giờ cũng đã ba ngày rồi, người đàn ông kia vẫn chưa trở về, ít nhất cô cũng chưa từng gặp lại hắn. Nhẹ nhàng buông chén trà, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, nếu gặp mặt sẽ làm cho mọi người đều xấu hổ, như vậy không gặp đi. Đối với chính mình và hắn đều tốt.
“Lâm Vân, cô mang giúp tôi chiếc máy tính ra đây đi,có chút nhàm chán.” Quay đầu nói với người giúp việc đứng ở bên cạnh. Tên của cô gái này cũng là ngày hôm qua cô mới biết.
“Vâng thưa thiếu phu nhân.” Cô gái tên Lâm Vân kia vừa nghe Nhan Nặc Ưu mở miệng yêu cầu, lập tức cả kinh ngẩng đầu lên, lại lập tức cung kính cúi đầu đáp lại. Thiếu phu nhân này từ lúc cô tới nơi này công tác đến giờ, trò chuyện với mọi người chưa từng vượt quá mười câu, thế nhưng hôm nay lại nói nhiều như vậy với cô, vui mừng cũng là bình thường.
“Ưhm, mau đi đi.” Có chút nghi hoặc nhìn cô gái, buồn bực trong lòng Nhan Nặc Ưu cũng bắt đầu nổi lên. Có cần phải vui mừng như vậy sao? Không phải là cô chỉ nói có mỗi một câu thôi sao?
“Vâng thiếu phu nhân, người chờ một lát.” Nói xong bước nhanh rời đi, về phía bên trong biệt thự.
Nhẹ nhàng bưng chén trà trên chiếc bàn nhỏ, trong đầu Nhan Nặc Ưu có chút hỗn loạn. Ba ngày này, cô vẫn luôn không ngừng suy nghĩ, nghĩ đến mấy tháng qua cuộc sống của chính mình biến hóa long trời lở đất. Đương nhiên, cũng nghĩ đến Lí Hạo Nhiên, nghĩ tới việc mình kết hôn đối với anh chắc chắn là một đả kích rất lớn. Nếu thật sự muốn hận, vậy hãy hận đi……
Lâm Vân nhanh chóng ôm một chiếc bàn xinh xắn, theo sau là có hai người giúp việc mang theo mang tính.
Nhanh chóng đem máy tính đặt ở trước mặt Nhan Nặc Ưu, rồi cung kính lui xuống.
Nhìn chiếc máy tính mới màu đỏ thẫm, trong đầu Nhan Nặc Ưu đột nhiên xuất hiện những hình ảnh trước đây. Dưới tàng cây ngô đồng, một cô gái nhỏ mặc váy đáng yêu như một công chúa, trong tay ôm máy tính chơi đùa. Lúc đang vui vẻ hăng say, đột nhiên bị cắt đứt.
Một cậu bé bá đạo mê người xuất hiện ở dưới tàng cây ngô đồng, lớn tiếng quát với cô bé:“Ôi chao, xú nha đầu ngươi làm gì ở địa bàn của ta, nơi này là của ta, tốt nhất ngươi nhanh chóng rời đi, đến nơi khác đi.” Từng câu từng chữ đều thể hiện quyền sở hữu của hắn.
“Nơi này là của anh? Chuyện xảy ra khi nào vậy, tại sao tôi không biết?.” Nghĩ đến mình vốn đang chiến thắng trong trò chơi đột nhiên bị người quấy rầy làm thất bại, vẻ mặt cô bé tức giận cãi lại cậu bé.
“Ta nói nơi này là của ta thì chính là của ta, khuyên ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi. Bằng không, ta sẽ……” Nói tới đây, cậu bé đột nhiên đi tới bên cạnh cô bé, vẻ mặt uy hiếp cùng hung hăng ý cười.
“Như thế nào, uy hiếp tôi?…… Bằng không, anh muốn như thế nào?” Tính cách trời sinh cùng sự giáo dục của gia tộc làm cho cô bé trở thành một người kiêu ngạo, cô ghét nhất bị người khác uy hiếp.
“Hừ.” Cậu bé hừ một tiếng, rồi xoay người rời đi. Sau khi đi được một khoảng cách, cậu bé đột nhiên xoay người lại, lớn tiếng nói với cô bé dưới tàng cây ngô đồng:“Ta gọi là Đan Sâm Duệ, cô bé quật cường, chúng ta còn có thể gặp lại .” Nói xong, cậu bé ngóe tay với Nhan Nặc Ưu một cái, bước nhanh xoay người rời đi.
Từ đó về sau, trong cuộc sống thời thơ ấu của cô bé, có thêm một cậu bé tên là Đan Sâm Duệ. Cậu bé này là người bạn duy nhất trước đây của cô bé……
Hồi ức từ từ gợi về, Nhan Nặc Ưu khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, chuyện này là do cô hỏi cha mẹ, họ đã kể rất nhiều chuyện cho cô nghe, vì vậy cô mới dần dần nhớ ra. Khi còn bé cô đã trải qua một hồi bệnh nặng, cho nên đối với nhiều chuyện trước đây trí nhớ đều rất mơ hồ, thậm chí còn quên một số chuyện.
Khởi động máy tính, thế nhưng trong đầu tất cả đều là thời gian trước đây cùng một chỗ với Đan Sâm Duệ. Không có một chút gì về khoảng thời gian bên cạnh Lí Hạo Nhiên. Lúc này, hình như chỉ là thời gian thuộc về cô và Đan Sâm Duệ. Thế nhưng dường như người đàn ông kia đã không cần nữa rồi.
Có chút chán nản vuốt tóc, Nhan Nặc Ưu mệt mỏi tắt máy.Trong chiếc máy tính xa lạ này không có những thứ cô quen thuộc, không có gì có thể đáng giá bằng những hồi ức đó, cho nên tắt đi thôi.
Nhưng nội tâm của cô vẫn không ngừng đấu tranh, bởi vì khi cô lên mạng sẽ online trò chuyện với bạn bè, những người có thể nói chuyện phiếm hoặc tiếp thêm dũng khí cho cô cũng chỉ có hai người. Trước kia chỉ có một, đó chính là Lí Hạo Nhiên, sau này có thêm một người nữa là Vương Lôi, cô gái sinh cùng năm cùng tháng với cô. Đó cũng là người con gái thân thiết nhất với cô.
“Mọi người đều lui xuống trước đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.” Thản nhiên phân phó một tiếng đối với những người giúp việc ở phía sau, rồi không thèm nhắc lại.
Nhóm người giúp việc nghe lời nói của Nhan Nặc Ưu trong lòng đều run lên. Thiếu phu nhân này tuy rằng bề ngoài dịu dàng ít nói, cao quý thanh nhã, giống như một vị tiên độc lập. Nhưng có khí chất giống như thiếu gia, giọng nói uy nghiêm và thỉnh thoảng mới bộc lộ tính cách đều làm cho bọn họ có chút sợ hãi. Cho nên, tất cả mọi người không có ai dám nói chuyện, cung kính rời đi.
Lưu luyến hít thở thật sâu không khí tươi mát xung quanh, trên mặt Nhan Nặc Ưu lộ ra một chút thỏa mãn tươi cười. Nơi này làm cho cô rất áp lực, nó giống như một cái lồng giam hoa lệ, khi nào cô mới có thể có một chút tự do như vậy.
Nghĩ đến trước kia từng đề cập với Đan Sâm Duệ, chính mình muốn tiếp tục đi học, nhưng sau đó hắn vẫn không trả lời cô. Không biết, chính mình rốt cuộc có thể đi ra khỏi nơi này hay không, nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
Mặc dù cô biết tất cả mọi người đều cùng sinh hoạt dưới một bầu trời nhưng cái loại cảm giác bất đồng này có lẽ là do yếu tố tâm lý quấy phá.
*
“Cậu thật sự muốn cho bảo bối của cậu ra khỏi tòa biệt thự?”Trong một khu nhà cao cấp, tiếng nói của một người đàn ông với mức dB vô cùng lớn giật mình hét lớn.
“Cần phải kinh ngạc như vậy sao? Nhìn cậu như vậy, cũng thật dọa người.” Trên sô pha Italy xa hoa, Đan Sâm Duệ loạng choạng cầm cốc thủy tinh trong tay, giống như một kẻ ngốc nhìn người đàn ông vừa hét to kia, không mặn không nhạt nói.Sau đó, giống như không có việc gì tiếp tục uống rượu.
“Aiz, tớ nói cậu có thể không cần uống nữa hay không. Lần trước cậu ở nơi này ngây người nửa tháng, là vì trốn tránh người phụ nữ kia. Hiện tại cậu cũng vì người phụ nữ kia mà tới nơi này, cậu rốt cuộc đang làm cái gì? Người đàn ông tự tin mười phần trước kia đi đâu mất rồi?” Nhìn bạn tốt ba ngày qua đều buồn bã uống rượu, Chung Minh Hiên trong lòng có chút tức giận.
Trước kia nói chán ghét người phụ nữ kia làm cho bạn tốt thương tâm, là vì người phụ nữ kia làm cho bạn tốt thương tâm chán chường. Từ ba ngày hôn lễ trước, sau khi lần thứ hai nhìn thấy người phụ nữ xinh như mộng như ảo kia, hắn cũng không còn oán hận nhiều nữa.Người phụ nữ thanh nhã như vậy, đáy mắt trước sau vẫn mang theo ưu thương làm sao có thể khiến hắn hận. Nói hắn trọng sắc khinh bạn, hắn cũng nhận.
Đó là sự thật, ở buổi hôn lễ kia người phụ nữ đó khiến cho người ta không uống mà say.
“Đừng uống nữa, cậu cần phải trở về gặp cô ấy. Mà đêm đó cô ấy nói với cậu câu kia, nói không chừng là do tức giận mà thôi. Cậu cần phải tin tưởng cô, cho cô ấy không gian tự do, nói không chừng, quan hệ của hai người sẽ từ từ dịu đi rồi sẽ tốt hơn……”Từ từ ngồi xuống bên cạnh bạn tốt, Chung Minh Hiên bắt đầu sử dụng tâm lý của thầy thuốc, kiên nhẫn thay Đan Sâm Duệ phân tích khúc mắc giữa hắn và Nhan Nặc Ưu.
“Tớ thật sự có thể trở về gặp cô ấy sao? Cô ấy có thể hận tớ hay không?” Cho dù trở về, hắn biết hắn cũng sẽ không giống nhau trước kia đối xử ôn nhu với cô. Bởi vì hắn là con người kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tâm phục khẩu phục trước người khác. Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác tâm phục khẩu phục hắn, hắn chưa từng cúi đầu trước bất kì ai.
“Đúng, cậu trở về đi. Nhìn xem cô ấy rốt cuộc có cảm tình vói cậu hay không.” Người bạn tốt này, hắn thực quý trọng, cho nên cũng hy vọng bạn tốt có thể hạnh phúc.
“……Được, tớ trở về nhìn xem.” Nghe lời nói của Chung Minh Hiên, Đan Sâm Duệ suy nghĩ thật lâu, mới thận trọng gật đầu. Lúc này, hắn sẽ cho cô tự do, để cho cô có không gian tự do để hít thở. Hy vọng, cô sẽ không làm cho hắn thất vọng.
Gió mát lạnh thổi vào cây liễu bên dòng suối nhỏ, Nhan Nặc Ưu nhàn hạ ngồi trên xích đu, trong tay bưng một ly trà xanh, thản nhiên uống.
Nhìn bức tường cao màu xanh phía xa, tâm tư có chút hoảng hốt. Từ ngày hôn lễ đó đến giờ cũng đã ba ngày rồi, người đàn ông kia vẫn chưa trở về, ít nhất cô cũng chưa từng gặp lại hắn. Nhẹ nhàng buông chén trà, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, nếu gặp mặt sẽ làm cho mọi người đều xấu hổ, như vậy không gặp đi. Đối với chính mình và hắn đều tốt.
“Lâm Vân, cô mang giúp tôi chiếc máy tính ra đây đi,có chút nhàm chán.” Quay đầu nói với người giúp việc đứng ở bên cạnh. Tên của cô gái này cũng là ngày hôm qua cô mới biết.
“Vâng thưa thiếu phu nhân.” Cô gái tên Lâm Vân kia vừa nghe Nhan Nặc Ưu mở miệng yêu cầu, lập tức cả kinh ngẩng đầu lên, lại lập tức cung kính cúi đầu đáp lại. Thiếu phu nhân này từ lúc cô tới nơi này công tác đến giờ, trò chuyện với mọi người chưa từng vượt quá mười câu, thế nhưng hôm nay lại nói nhiều như vậy với cô, vui mừng cũng là bình thường.
“Ưhm, mau đi đi.” Có chút nghi hoặc nhìn cô gái, buồn bực trong lòng Nhan Nặc Ưu cũng bắt đầu nổi lên. Có cần phải vui mừng như vậy sao? Không phải là cô chỉ nói có mỗi một câu thôi sao?
“Vâng thiếu phu nhân, người chờ một lát.” Nói xong bước nhanh rời đi, về phía bên trong biệt thự.
Nhẹ nhàng bưng chén trà trên chiếc bàn nhỏ, trong đầu Nhan Nặc Ưu có chút hỗn loạn. Ba ngày này, cô vẫn luôn không ngừng suy nghĩ, nghĩ đến mấy tháng qua cuộc sống của chính mình biến hóa long trời lở đất. Đương nhiên, cũng nghĩ đến Lí Hạo Nhiên, nghĩ tới việc mình kết hôn đối với anh chắc chắn là một đả kích rất lớn. Nếu thật sự muốn hận, vậy hãy hận đi……
Lâm Vân nhanh chóng ôm một chiếc bàn xinh xắn, theo sau là có hai người giúp việc mang theo mang tính.
Nhanh chóng đem máy tính đặt ở trước mặt Nhan Nặc Ưu, rồi cung kính lui xuống.
Nhìn chiếc máy tính mới màu đỏ thẫm, trong đầu Nhan Nặc Ưu đột nhiên xuất hiện những hình ảnh trước đây. Dưới tàng cây ngô đồng, một cô gái nhỏ mặc váy đáng yêu như một công chúa, trong tay ôm máy tính chơi đùa. Lúc đang vui vẻ hăng say, đột nhiên bị cắt đứt.
Một cậu bé bá đạo mê người xuất hiện ở dưới tàng cây ngô đồng, lớn tiếng quát với cô bé:“Ôi chao, xú nha đầu ngươi làm gì ở địa bàn của ta, nơi này là của ta, tốt nhất ngươi nhanh chóng rời đi, đến nơi khác đi.” Từng câu từng chữ đều thể hiện quyền sở hữu của hắn.
“Nơi này là của anh? Chuyện xảy ra khi nào vậy, tại sao tôi không biết?.” Nghĩ đến mình vốn đang chiến thắng trong trò chơi đột nhiên bị người quấy rầy làm thất bại, vẻ mặt cô bé tức giận cãi lại cậu bé.
“Ta nói nơi này là của ta thì chính là của ta, khuyên ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi. Bằng không, ta sẽ……” Nói tới đây, cậu bé đột nhiên đi tới bên cạnh cô bé, vẻ mặt uy hiếp cùng hung hăng ý cười.
“Như thế nào, uy hiếp tôi?…… Bằng không, anh muốn như thế nào?” Tính cách trời sinh cùng sự giáo dục của gia tộc làm cho cô bé trở thành một người kiêu ngạo, cô ghét nhất bị người khác uy hiếp.
“Hừ.” Cậu bé hừ một tiếng, rồi xoay người rời đi. Sau khi đi được một khoảng cách, cậu bé đột nhiên xoay người lại, lớn tiếng nói với cô bé dưới tàng cây ngô đồng:“Ta gọi là Đan Sâm Duệ, cô bé quật cường, chúng ta còn có thể gặp lại .” Nói xong, cậu bé ngóe tay với Nhan Nặc Ưu một cái, bước nhanh xoay người rời đi.
Từ đó về sau, trong cuộc sống thời thơ ấu của cô bé, có thêm một cậu bé tên là Đan Sâm Duệ. Cậu bé này là người bạn duy nhất trước đây của cô bé……
Hồi ức từ từ gợi về, Nhan Nặc Ưu khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, chuyện này là do cô hỏi cha mẹ, họ đã kể rất nhiều chuyện cho cô nghe, vì vậy cô mới dần dần nhớ ra. Khi còn bé cô đã trải qua một hồi bệnh nặng, cho nên đối với nhiều chuyện trước đây trí nhớ đều rất mơ hồ, thậm chí còn quên một số chuyện.
Khởi động máy tính, thế nhưng trong đầu tất cả đều là thời gian trước đây cùng một chỗ với Đan Sâm Duệ. Không có một chút gì về khoảng thời gian bên cạnh Lí Hạo Nhiên. Lúc này, hình như chỉ là thời gian thuộc về cô và Đan Sâm Duệ. Thế nhưng dường như người đàn ông kia đã không cần nữa rồi.
Có chút chán nản vuốt tóc, Nhan Nặc Ưu mệt mỏi tắt máy.Trong chiếc máy tính xa lạ này không có những thứ cô quen thuộc, không có gì có thể đáng giá bằng những hồi ức đó, cho nên tắt đi thôi.
Nhưng nội tâm của cô vẫn không ngừng đấu tranh, bởi vì khi cô lên mạng sẽ online trò chuyện với bạn bè, những người có thể nói chuyện phiếm hoặc tiếp thêm dũng khí cho cô cũng chỉ có hai người. Trước kia chỉ có một, đó chính là Lí Hạo Nhiên, sau này có thêm một người nữa là Vương Lôi, cô gái sinh cùng năm cùng tháng với cô. Đó cũng là người con gái thân thiết nhất với cô.
“Mọi người đều lui xuống trước đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.” Thản nhiên phân phó một tiếng đối với những người giúp việc ở phía sau, rồi không thèm nhắc lại.
Nhóm người giúp việc nghe lời nói của Nhan Nặc Ưu trong lòng đều run lên. Thiếu phu nhân này tuy rằng bề ngoài dịu dàng ít nói, cao quý thanh nhã, giống như một vị tiên độc lập. Nhưng có khí chất giống như thiếu gia, giọng nói uy nghiêm và thỉnh thoảng mới bộc lộ tính cách đều làm cho bọn họ có chút sợ hãi. Cho nên, tất cả mọi người không có ai dám nói chuyện, cung kính rời đi.
Lưu luyến hít thở thật sâu không khí tươi mát xung quanh, trên mặt Nhan Nặc Ưu lộ ra một chút thỏa mãn tươi cười. Nơi này làm cho cô rất áp lực, nó giống như một cái lồng giam hoa lệ, khi nào cô mới có thể có một chút tự do như vậy.
Nghĩ đến trước kia từng đề cập với Đan Sâm Duệ, chính mình muốn tiếp tục đi học, nhưng sau đó hắn vẫn không trả lời cô. Không biết, chính mình rốt cuộc có thể đi ra khỏi nơi này hay không, nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
Mặc dù cô biết tất cả mọi người đều cùng sinh hoạt dưới một bầu trời nhưng cái loại cảm giác bất đồng này có lẽ là do yếu tố tâm lý quấy phá.
*
“Cậu thật sự muốn cho bảo bối của cậu ra khỏi tòa biệt thự?”Trong một khu nhà cao cấp, tiếng nói của một người đàn ông với mức dB vô cùng lớn giật mình hét lớn.
“Cần phải kinh ngạc như vậy sao? Nhìn cậu như vậy, cũng thật dọa người.” Trên sô pha Italy xa hoa, Đan Sâm Duệ loạng choạng cầm cốc thủy tinh trong tay, giống như một kẻ ngốc nhìn người đàn ông vừa hét to kia, không mặn không nhạt nói.Sau đó, giống như không có việc gì tiếp tục uống rượu.
“Aiz, tớ nói cậu có thể không cần uống nữa hay không. Lần trước cậu ở nơi này ngây người nửa tháng, là vì trốn tránh người phụ nữ kia. Hiện tại cậu cũng vì người phụ nữ kia mà tới nơi này, cậu rốt cuộc đang làm cái gì? Người đàn ông tự tin mười phần trước kia đi đâu mất rồi?” Nhìn bạn tốt ba ngày qua đều buồn bã uống rượu, Chung Minh Hiên trong lòng có chút tức giận.
Trước kia nói chán ghét người phụ nữ kia làm cho bạn tốt thương tâm, là vì người phụ nữ kia làm cho bạn tốt thương tâm chán chường. Từ ba ngày hôn lễ trước, sau khi lần thứ hai nhìn thấy người phụ nữ xinh như mộng như ảo kia, hắn cũng không còn oán hận nhiều nữa.Người phụ nữ thanh nhã như vậy, đáy mắt trước sau vẫn mang theo ưu thương làm sao có thể khiến hắn hận. Nói hắn trọng sắc khinh bạn, hắn cũng nhận.
Đó là sự thật, ở buổi hôn lễ kia người phụ nữ đó khiến cho người ta không uống mà say.
“Đừng uống nữa, cậu cần phải trở về gặp cô ấy. Mà đêm đó cô ấy nói với cậu câu kia, nói không chừng là do tức giận mà thôi. Cậu cần phải tin tưởng cô, cho cô ấy không gian tự do, nói không chừng, quan hệ của hai người sẽ từ từ dịu đi rồi sẽ tốt hơn……”Từ từ ngồi xuống bên cạnh bạn tốt, Chung Minh Hiên bắt đầu sử dụng tâm lý của thầy thuốc, kiên nhẫn thay Đan Sâm Duệ phân tích khúc mắc giữa hắn và Nhan Nặc Ưu.
“Tớ thật sự có thể trở về gặp cô ấy sao? Cô ấy có thể hận tớ hay không?” Cho dù trở về, hắn biết hắn cũng sẽ không giống nhau trước kia đối xử ôn nhu với cô. Bởi vì hắn là con người kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tâm phục khẩu phục trước người khác. Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác tâm phục khẩu phục hắn, hắn chưa từng cúi đầu trước bất kì ai.
“Đúng, cậu trở về đi. Nhìn xem cô ấy rốt cuộc có cảm tình vói cậu hay không.” Người bạn tốt này, hắn thực quý trọng, cho nên cũng hy vọng bạn tốt có thể hạnh phúc.
“……Được, tớ trở về nhìn xem.” Nghe lời nói của Chung Minh Hiên, Đan Sâm Duệ suy nghĩ thật lâu, mới thận trọng gật đầu. Lúc này, hắn sẽ cho cô tự do, để cho cô có không gian tự do để hít thở. Hy vọng, cô sẽ không làm cho hắn thất vọng.
/80
|