Edit:Rabbit
Phía sau hoa viên cảnh vật vô cùng đẹp đẽ, một nơi tuyệt vời chim thi nhau cất tiếng hót và trăm hoa đua nở, một vùng xa hoa rộng lớn, một cô gái khí chất vô cùng tuyệt vời đang ngồi trên xe lăn.
Cả người cô gái mặc một bộ quần áo màu tím nhạt, gương mặt không chút phấn son lại vô cùng thanh nhã, nhưng bởi vì đôi mắt kia vô cùng thiếu sức sống cho nên khiến cho sắc mặt cô gái trở nên buồn bã . Mà chiếc xe lăn tinh xảo này càng làm cho cô gái tăng thêm sự buồn bã.
Suy nghĩ của Nhan Nặc Ưu vẫn dừng lại ở mấy ngày trước, đến tột cùng đã qua bao nhiêu ngày ngay cả chính cô cũng không nhớ rõ , nghĩ đến chuyện kia, trong đôi mắt lý dần dần có chút sinh khí, nhưng vẫn trầm lặng như cũ, không hề gợn sóng. Tuy rằng sự tùy hứng của chính cô đã khiến cho cô bị trừng phạt, nhưng cô không hối hận, nơi này không phải chỗ cô muốn ở.nơi cô ao ước, người trong lòng cô có còn đang chờ cô không.
Đôi mắt vẫn bình tĩnh nhìn phía xa, trong lòng vô cùng đau đớn. Hạo Nhiên, không biết lúc này anh có đang nhìn bầu trời giống cô, nghĩ chuyện giống cô ……
Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng cô gái vẫn không dời tầm mắt chút nào, đôi mắt vẫn bình tĩnh nhìn phương xa. Một buổi chiều cứ như vậy trôi qua, trời dần dần tối, hoàng hôn dần dần buông xuống.
Đột nhiên, Nhan Nặc Ưu chậm rãi chuyển động đôi mắt một chút, dần dần hạ mắt xuống phái dưới, lặng lẽ nhìn một chỗ ngẩn người. Nhìn chiếc xe lăn không có cảm giác, đôi chân không có sức lực, lòng càng đau đớn. Người đàn ông kia nói đúng, cô không thể rời khỏi nơi này, không có hai chân này, chỗ nào cô cũng không đi được, bởi vì cô đã là một phế nhân, không có năng lực tự chủ.
“Tiểu thư, chúng ta nên trở về ăn bữa tối thôi .” Một cô gái giúp việc vẫn nhìn Nhan Nặc Ưu thanh tú từ đầu đến giờ, một buổi chiều đã trôi qua, không thấy Nhan Nặc Ưu có chút động tĩnh nào, trong lòng vẫn có chút sợ hãi .
Cô là người giúp việc mới đến đây công tác, toàn bộ người giúp việc trước kia đều bị sa thải, hiện tại cô và những người khác đều là người mới. Lão quản gia ở đây đã phân phó các cô, nhiệm vụ lớn nhất của các cô chính là chăm sóc vị tiểu thư không giống người trần trước mắt này, cho nên đến nơi này đã hơn nửa tháng , các cô luôn luồn nhìn Nhan Nặc Ưu với vẻ nơm nớp lo sợ.
Mấy ngày qua, cô cũng nhìn ra tiểu thư không vui, nhưng cô là người giúp việc, cho nên không dám hỏi gì.
“……”Đáp lại cô gái giúp việc vẫn là trầm mặc như cũ, mấy ngày qua, cô cũng đã quen rồi .
Nhẹ nhàng đi vào bên cạnh Nhan Nặc Ưu, phụ giúp đẩy xe, chậm rãi đi vào bên trong biệt thự.
Tuy rằng cảm thấy khó hiểu, tại sao vị tiểu thư xinh đẹp như tiên tử này lại không vui, nhưng cô gái giúp việc cũng rất đúng mực, chỉ làm công việc của mình cũng không lắm lời.Có lẽ đó là lí do quản gia lựa chọn cô hầu hạ vị tiểu thư này.
Đi đến nơi ăn cơm, đã được sửa thành phòng khách, một chiếc bàn đá cẩm thác có chiều dài mười thước chiều rộng sáu thước. Có khả năng Đan Sâm Duệ chột dạ, nhiều ngày trôi qua như vậy, từ sau khi cô tỉnh lại cũng chưa từng gặp lại hắn, sau khi nói với cô chuyện nửa tháng sau cử hành hôn lễ, chưa từng thấy hắn trở về biệt thự, chưa từng dám lộ diện ở trước mắt Nhan Nặc Ưu. Cho nên, trong biệt thự xa hoa, chỉ có một nhóm người hầu và một mình Nhan Nặc Ưu.
Còn Nhan Nặc Ưu dường như không có cảm giác gì, một mình ăn cơm.
Tuy rằng thân thể chết lặng, ý thức cũng không rõ ràng . Nhưng trong đầu cô vẫn như cũ khắc sâu, người đàn ông ác ma kia từng nói: Không cần có ý đồ tuyệt thực chống đối, bởi vì làm như vậy không có lợi gì hết đối với cô. Muốn chết? Hắn tuyệt đối sẽ không để cho cô toại nguyện, nếu trong lòng cô thật sự có ý định như vậy, hắn sẽ làm cho mọi người đều đi theo cô……
Cho dù có là người ngu ngốc, cô cũng hiểu được ‘mọi người’ là chỉ cái gì. Cô tuyệt đối rin lời của người đàn ông kia, bởi vì tình cảnh hiện tại của cô hoàn toàn làm cho cô ý thức được, lời nói của người đàn ông kia không bao giờ đơn giản như vậy.
Cô rất tin, những lời này nếu nhưu cô vẫn bốc đồng như cũ, chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.
“Tiểu thư, đây là canh gà đen, thiếu gia đã dặn phải làm cho tiểu thư uống hết.” Một cô gái giúp việc kính cẩn bưng một bát canh nóng đưa đến bên cạnh bàn Nhan Nặc Ưu, biểu tình cung kính như ở hầu hạ một vị nữ vương thân phận cao quý, tuyệt đối không có nửa điểm bất kính.
Biểu tình trên mặt rốt cục có biến hóa, nghĩ đến mấy ngày trước. Từ sau khi cô không thể đi, buổi tối mỗi ngày đều có canh bổ cho cô uống, mà buổi sáng mỗi ngày bên cạnh cô đều chuẩn bị một ly sữa. Cho dù trong lòng có nhiều kháng cự, sau khi nghĩ đến lời nói của người đàn ông kia, cùng với dáng vẻ kiêu ngạo, chỉ có thể ngoan ngoãn uống xong thứ kia.
Mấy ngày này cô không biết đã qua bao lâu. Mấy ngày này làm cho cô có cảm giác sống một ngày bằng một năm.
Cô nhớ chuyện ở bên ngoài, nhớ bầu trời, nhớ bạn bè bên ngoài, nhỡ ngôi tường cô từng học.
Sau khi uống xong canh gà, Nhan Nặc Ưu có chút mê mang nhìn cửa sổ sát đất trong suốt bên ngoài, nghĩ đến lúc còn đi học, nghĩ đến những ngày vô tư vô lo trước kia, trong mắt tràn đầy chua xót cùng giãy dụa. Có lẽ cô nên chấp nhận số phận, bởi vì cho dù cô có đấu tranh, nhưng cô vẫn thua, thua hết sạch, thua hoàn toàn, cái gì cô cũng không còn, ngay cả thân thể thuần khiết dành cho Hạo Nhiên, nhưng hiện tại, ngay cả điều đó cũng bị người đàn ông vô tình kia tước đoạt……
“Tiểu thư, muốn đi hoa viên tản bộ sao?” Cô gái chuyên hầu hạ Nhan Nặc Ưu, cung kính đi vào bên cạnh Nhan Nặc Ưu.
“……”Đáp lại vẫn là trầm mặc như cũ.
Mà cô gái cũng không hỏi lại, trực tiếp phụ giúp Nhan Nặc Ưu ra biệt thự, hướng về hoa viên.
Trong hoa viên đều là những loài hoa cỏ dặc biệt, nhưng bông hoa mĩ lệ đua nhau khoe sắc, một gốc cây dương liễu xanh xanh, rủ xuống dòng suối nhỏ trong suốt, làm cho tâm tình người ta khoan khoái vui vẻ. Một đám đèn đường, hình thù kỳ lạ quái dị đứng ở chung quanh sau hoa viên rộng lớn, rất xinh đẹp.Trong đó có cả xích đu, ghế nằm, ghế dựa, khiên cho hoa viên ban đêm càng thêm mỹ lệ, giống như một nữ thần kiêu ngạo trong đêm tối, làm cho người ta không dám xâm phạm.
*
“Sâm Duệ, đã nửa tháng rồi , cậu còn không chuẩn bị trở về gặp Ưu nhi của cậu sao? Lúc trước quyết định làm cái kia, tớ đã ở một bên khuyên cậu, mà cậu vẫn quyết tâm làm như vậy .”
Trong một căn phòng trọ xa hoa, khắp nơi trang hoàng đều lộ ra khí phách cứng rắn cùng hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông, hé ra trên sô pha màu đen quý giá, là một người đàn ông khí chất suy sút, ưu thương.
“Không, không cần cậu quản tớ.” Đan Sâm Duệ nghe lời nói của người đàn ông, vẻ mặt không kiên nhẫn, tay cũng không ngừng quơ trong không trung, muốn bắt lấy con ruồi dáng ghét phá hỏng giấc ngủ của hắn.
“Cậu vốn là người cao ngạo, Đan Sâm Duệ không gì không làm được sao? Hiện tại cậu như thế này sao có thể bảo vệ tốt vương quốc của cậu , huynh đệ của cậu, còn có nguời phụ nữ……của cậu……” Chung Minh Hiên nhìn Đan Sâm Duệ say đến rối tinh rối mù, trong mắt tràn đầy đau lòng. Người dàn ông này, hắn coi như người anh em thực sự, chân chính có thể làm bạn, nhưng hắn đâu rồi? Thế nhưng vì một người con gái, mà hắn suy sút trốn tránh ở nơi này hơn mười ngày. Bỏ lại huynh đệ vì hắn dốc sức vào sinh ra tử, bỏ lại vương quốc hắn vất vả mới thành lập được.
Hắn biết người con gái kia, cũng đã từng gặp qua cô gái kia, cũng hiểu rõ người con gái đó. Cô ta thực sự có thể làm cho người ta mê muội. Mà hắn vốn là một trong số ít những người bạn của Đan Sâm Duệ, cho nên cũng biết quá khứ của bọn họ. Cô gái năm đó đã trưởng thành, không còn là cô gái ngây thơ ngày xưa. Cho nên, không nhớ rõ ước định trước đây cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là tại sao bạn tốt lại dùng tất cả mọi thủ đoạn để muốn cũng một chỗ với cô ta, thậm chí không tiếc dùng tới thủ đoạn ti tiện hắn phỉ nhổ nhất.
“Tớ không muốn nghe, cậu hiện tại rất phiền phức đó! Ưu nhi rất hận tớ, rất hận tớ……” Đan Sâm Duệ vô lực ghé vào trong sô pha, tiếng nói rầu rĩ. Hắn sợ phải trở về gặp Ưu nhi, bởi vì hắn sợ phải thấy ánh mắt thù hận kia của cô, ánh mắt hận không thể giết chết hắn.
“Đan Sâm Duệ, cậu đứng lên cho tớ, vì một cô gái khiến cho cậu đến nỗi như vậy sao? Nếu cậu thật sự yêu cô ta, hiện tại cậu hẳn là không nên ở nơi này suy sút, tránh né cô ta. Cậu nên trở về đối mạt tất cả, đối mặt với cô ta. Cậu có biết hay không, hành vi hiện tại của cậu, quả thực chính là một hành vi của một kẻ nhu nhược, kẻ nhu nhược, cậu biết không? Hôm sau là hôn lễ của cậu, cậu như bây giờ, còn chuẩn bị kết hôn sao?” Chung Minh Hiên hổn hển một phen túm Đan Sâm Duệ từ trong sô pha, vẻ mặt đau lòng. Bạn tốt này, khi nào trở nên yếu đuối như vậy, trở nên yếu ớt không chịu nổi như vậy? Lúc trước hắn hăng hái như vậy, giờ hắn ở đâu?Nếu thật sự yêu người con gái kia, nên trở về đối mặt, chứ không phải trốn ở chỗ này làm rùa đen rụt cổ. Nói vậy, sẽ chỉ làm cho quan hệ giữa hắn và cô gái kia, cả đời đều dừng lại ở nguyên điểm, càng làm cho người con gái kia cả đời thống hận hắn.
Phía sau hoa viên cảnh vật vô cùng đẹp đẽ, một nơi tuyệt vời chim thi nhau cất tiếng hót và trăm hoa đua nở, một vùng xa hoa rộng lớn, một cô gái khí chất vô cùng tuyệt vời đang ngồi trên xe lăn.
Cả người cô gái mặc một bộ quần áo màu tím nhạt, gương mặt không chút phấn son lại vô cùng thanh nhã, nhưng bởi vì đôi mắt kia vô cùng thiếu sức sống cho nên khiến cho sắc mặt cô gái trở nên buồn bã . Mà chiếc xe lăn tinh xảo này càng làm cho cô gái tăng thêm sự buồn bã.
Suy nghĩ của Nhan Nặc Ưu vẫn dừng lại ở mấy ngày trước, đến tột cùng đã qua bao nhiêu ngày ngay cả chính cô cũng không nhớ rõ , nghĩ đến chuyện kia, trong đôi mắt lý dần dần có chút sinh khí, nhưng vẫn trầm lặng như cũ, không hề gợn sóng. Tuy rằng sự tùy hứng của chính cô đã khiến cho cô bị trừng phạt, nhưng cô không hối hận, nơi này không phải chỗ cô muốn ở.nơi cô ao ước, người trong lòng cô có còn đang chờ cô không.
Đôi mắt vẫn bình tĩnh nhìn phía xa, trong lòng vô cùng đau đớn. Hạo Nhiên, không biết lúc này anh có đang nhìn bầu trời giống cô, nghĩ chuyện giống cô ……
Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng cô gái vẫn không dời tầm mắt chút nào, đôi mắt vẫn bình tĩnh nhìn phương xa. Một buổi chiều cứ như vậy trôi qua, trời dần dần tối, hoàng hôn dần dần buông xuống.
Đột nhiên, Nhan Nặc Ưu chậm rãi chuyển động đôi mắt một chút, dần dần hạ mắt xuống phái dưới, lặng lẽ nhìn một chỗ ngẩn người. Nhìn chiếc xe lăn không có cảm giác, đôi chân không có sức lực, lòng càng đau đớn. Người đàn ông kia nói đúng, cô không thể rời khỏi nơi này, không có hai chân này, chỗ nào cô cũng không đi được, bởi vì cô đã là một phế nhân, không có năng lực tự chủ.
“Tiểu thư, chúng ta nên trở về ăn bữa tối thôi .” Một cô gái giúp việc vẫn nhìn Nhan Nặc Ưu thanh tú từ đầu đến giờ, một buổi chiều đã trôi qua, không thấy Nhan Nặc Ưu có chút động tĩnh nào, trong lòng vẫn có chút sợ hãi .
Cô là người giúp việc mới đến đây công tác, toàn bộ người giúp việc trước kia đều bị sa thải, hiện tại cô và những người khác đều là người mới. Lão quản gia ở đây đã phân phó các cô, nhiệm vụ lớn nhất của các cô chính là chăm sóc vị tiểu thư không giống người trần trước mắt này, cho nên đến nơi này đã hơn nửa tháng , các cô luôn luồn nhìn Nhan Nặc Ưu với vẻ nơm nớp lo sợ.
Mấy ngày qua, cô cũng nhìn ra tiểu thư không vui, nhưng cô là người giúp việc, cho nên không dám hỏi gì.
“……”Đáp lại cô gái giúp việc vẫn là trầm mặc như cũ, mấy ngày qua, cô cũng đã quen rồi .
Nhẹ nhàng đi vào bên cạnh Nhan Nặc Ưu, phụ giúp đẩy xe, chậm rãi đi vào bên trong biệt thự.
Tuy rằng cảm thấy khó hiểu, tại sao vị tiểu thư xinh đẹp như tiên tử này lại không vui, nhưng cô gái giúp việc cũng rất đúng mực, chỉ làm công việc của mình cũng không lắm lời.Có lẽ đó là lí do quản gia lựa chọn cô hầu hạ vị tiểu thư này.
Đi đến nơi ăn cơm, đã được sửa thành phòng khách, một chiếc bàn đá cẩm thác có chiều dài mười thước chiều rộng sáu thước. Có khả năng Đan Sâm Duệ chột dạ, nhiều ngày trôi qua như vậy, từ sau khi cô tỉnh lại cũng chưa từng gặp lại hắn, sau khi nói với cô chuyện nửa tháng sau cử hành hôn lễ, chưa từng thấy hắn trở về biệt thự, chưa từng dám lộ diện ở trước mắt Nhan Nặc Ưu. Cho nên, trong biệt thự xa hoa, chỉ có một nhóm người hầu và một mình Nhan Nặc Ưu.
Còn Nhan Nặc Ưu dường như không có cảm giác gì, một mình ăn cơm.
Tuy rằng thân thể chết lặng, ý thức cũng không rõ ràng . Nhưng trong đầu cô vẫn như cũ khắc sâu, người đàn ông ác ma kia từng nói: Không cần có ý đồ tuyệt thực chống đối, bởi vì làm như vậy không có lợi gì hết đối với cô. Muốn chết? Hắn tuyệt đối sẽ không để cho cô toại nguyện, nếu trong lòng cô thật sự có ý định như vậy, hắn sẽ làm cho mọi người đều đi theo cô……
Cho dù có là người ngu ngốc, cô cũng hiểu được ‘mọi người’ là chỉ cái gì. Cô tuyệt đối rin lời của người đàn ông kia, bởi vì tình cảnh hiện tại của cô hoàn toàn làm cho cô ý thức được, lời nói của người đàn ông kia không bao giờ đơn giản như vậy.
Cô rất tin, những lời này nếu nhưu cô vẫn bốc đồng như cũ, chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.
“Tiểu thư, đây là canh gà đen, thiếu gia đã dặn phải làm cho tiểu thư uống hết.” Một cô gái giúp việc kính cẩn bưng một bát canh nóng đưa đến bên cạnh bàn Nhan Nặc Ưu, biểu tình cung kính như ở hầu hạ một vị nữ vương thân phận cao quý, tuyệt đối không có nửa điểm bất kính.
Biểu tình trên mặt rốt cục có biến hóa, nghĩ đến mấy ngày trước. Từ sau khi cô không thể đi, buổi tối mỗi ngày đều có canh bổ cho cô uống, mà buổi sáng mỗi ngày bên cạnh cô đều chuẩn bị một ly sữa. Cho dù trong lòng có nhiều kháng cự, sau khi nghĩ đến lời nói của người đàn ông kia, cùng với dáng vẻ kiêu ngạo, chỉ có thể ngoan ngoãn uống xong thứ kia.
Mấy ngày này cô không biết đã qua bao lâu. Mấy ngày này làm cho cô có cảm giác sống một ngày bằng một năm.
Cô nhớ chuyện ở bên ngoài, nhớ bầu trời, nhớ bạn bè bên ngoài, nhỡ ngôi tường cô từng học.
Sau khi uống xong canh gà, Nhan Nặc Ưu có chút mê mang nhìn cửa sổ sát đất trong suốt bên ngoài, nghĩ đến lúc còn đi học, nghĩ đến những ngày vô tư vô lo trước kia, trong mắt tràn đầy chua xót cùng giãy dụa. Có lẽ cô nên chấp nhận số phận, bởi vì cho dù cô có đấu tranh, nhưng cô vẫn thua, thua hết sạch, thua hoàn toàn, cái gì cô cũng không còn, ngay cả thân thể thuần khiết dành cho Hạo Nhiên, nhưng hiện tại, ngay cả điều đó cũng bị người đàn ông vô tình kia tước đoạt……
“Tiểu thư, muốn đi hoa viên tản bộ sao?” Cô gái chuyên hầu hạ Nhan Nặc Ưu, cung kính đi vào bên cạnh Nhan Nặc Ưu.
“……”Đáp lại vẫn là trầm mặc như cũ.
Mà cô gái cũng không hỏi lại, trực tiếp phụ giúp Nhan Nặc Ưu ra biệt thự, hướng về hoa viên.
Trong hoa viên đều là những loài hoa cỏ dặc biệt, nhưng bông hoa mĩ lệ đua nhau khoe sắc, một gốc cây dương liễu xanh xanh, rủ xuống dòng suối nhỏ trong suốt, làm cho tâm tình người ta khoan khoái vui vẻ. Một đám đèn đường, hình thù kỳ lạ quái dị đứng ở chung quanh sau hoa viên rộng lớn, rất xinh đẹp.Trong đó có cả xích đu, ghế nằm, ghế dựa, khiên cho hoa viên ban đêm càng thêm mỹ lệ, giống như một nữ thần kiêu ngạo trong đêm tối, làm cho người ta không dám xâm phạm.
*
“Sâm Duệ, đã nửa tháng rồi , cậu còn không chuẩn bị trở về gặp Ưu nhi của cậu sao? Lúc trước quyết định làm cái kia, tớ đã ở một bên khuyên cậu, mà cậu vẫn quyết tâm làm như vậy .”
Trong một căn phòng trọ xa hoa, khắp nơi trang hoàng đều lộ ra khí phách cứng rắn cùng hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông, hé ra trên sô pha màu đen quý giá, là một người đàn ông khí chất suy sút, ưu thương.
“Không, không cần cậu quản tớ.” Đan Sâm Duệ nghe lời nói của người đàn ông, vẻ mặt không kiên nhẫn, tay cũng không ngừng quơ trong không trung, muốn bắt lấy con ruồi dáng ghét phá hỏng giấc ngủ của hắn.
“Cậu vốn là người cao ngạo, Đan Sâm Duệ không gì không làm được sao? Hiện tại cậu như thế này sao có thể bảo vệ tốt vương quốc của cậu , huynh đệ của cậu, còn có nguời phụ nữ……của cậu……” Chung Minh Hiên nhìn Đan Sâm Duệ say đến rối tinh rối mù, trong mắt tràn đầy đau lòng. Người dàn ông này, hắn coi như người anh em thực sự, chân chính có thể làm bạn, nhưng hắn đâu rồi? Thế nhưng vì một người con gái, mà hắn suy sút trốn tránh ở nơi này hơn mười ngày. Bỏ lại huynh đệ vì hắn dốc sức vào sinh ra tử, bỏ lại vương quốc hắn vất vả mới thành lập được.
Hắn biết người con gái kia, cũng đã từng gặp qua cô gái kia, cũng hiểu rõ người con gái đó. Cô ta thực sự có thể làm cho người ta mê muội. Mà hắn vốn là một trong số ít những người bạn của Đan Sâm Duệ, cho nên cũng biết quá khứ của bọn họ. Cô gái năm đó đã trưởng thành, không còn là cô gái ngây thơ ngày xưa. Cho nên, không nhớ rõ ước định trước đây cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là tại sao bạn tốt lại dùng tất cả mọi thủ đoạn để muốn cũng một chỗ với cô ta, thậm chí không tiếc dùng tới thủ đoạn ti tiện hắn phỉ nhổ nhất.
“Tớ không muốn nghe, cậu hiện tại rất phiền phức đó! Ưu nhi rất hận tớ, rất hận tớ……” Đan Sâm Duệ vô lực ghé vào trong sô pha, tiếng nói rầu rĩ. Hắn sợ phải trở về gặp Ưu nhi, bởi vì hắn sợ phải thấy ánh mắt thù hận kia của cô, ánh mắt hận không thể giết chết hắn.
“Đan Sâm Duệ, cậu đứng lên cho tớ, vì một cô gái khiến cho cậu đến nỗi như vậy sao? Nếu cậu thật sự yêu cô ta, hiện tại cậu hẳn là không nên ở nơi này suy sút, tránh né cô ta. Cậu nên trở về đối mạt tất cả, đối mặt với cô ta. Cậu có biết hay không, hành vi hiện tại của cậu, quả thực chính là một hành vi của một kẻ nhu nhược, kẻ nhu nhược, cậu biết không? Hôm sau là hôn lễ của cậu, cậu như bây giờ, còn chuẩn bị kết hôn sao?” Chung Minh Hiên hổn hển một phen túm Đan Sâm Duệ từ trong sô pha, vẻ mặt đau lòng. Bạn tốt này, khi nào trở nên yếu đuối như vậy, trở nên yếu ớt không chịu nổi như vậy? Lúc trước hắn hăng hái như vậy, giờ hắn ở đâu?Nếu thật sự yêu người con gái kia, nên trở về đối mặt, chứ không phải trốn ở chỗ này làm rùa đen rụt cổ. Nói vậy, sẽ chỉ làm cho quan hệ giữa hắn và cô gái kia, cả đời đều dừng lại ở nguyên điểm, càng làm cho người con gái kia cả đời thống hận hắn.
/80
|