Tân Đường Di Ngọc

Chương 34: Thiếu niên ân công

/164


Toa xe ngựa này rất là rộng rãi, ba mặt đều có bố trí giường mềm, Di Ngọc tựa vào lòng Lô thị, ngồi bên cạnh là Lưu Hương Hương, ba người ngồi chung một bên trong toa xe cũng không thấy chật chội.

Hai bên trong xe có hai cửa sổ nhỏ rộng hẹp nửa thước, lúc này sắc trời bên ngoài đã mơ hồ sáng, xe ngựa lại chạy cực nhanh, bởi vậy tuy bên trong vốn u ám, nhưng gió mạnh ngoài xe thường thường đem rèm cửa sổ nhấc lên, trong xe cũng liền sáng ngời vài phần.

Di Ngọc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bên kia ngồi im lặng một người, nương theo ánh sáng nhảy vào, một gương mặt rõ ràng ánh vào tầm mắt nàng, lông mày kia tuy nhạt nhưng dày đặc đến tóc mai, đôi mắt kia tuy đóng nhưng lông mi run rẩy, cái mũi kia tuy cong nhưng cao thẳng cực kỳ, đôi môi kia tuy mỏng mà trơn bóng doanh doanh Một đầu tóc đen chỉnh tề buộc lên lộ ra cái trán đầy, quấn quanh kết tóc là một cái mão chạm khắc hoa văn đại bàng nạm ngọc cỡ nắm tay, mặc ngoài là một trường bào màu thạch thanh (1) hoa văn hình mây dệt gấm, chỗ cổ áo khảm một vòng nhung đen mềm mại.

Từ diện mạo cho đến phục sức đều là bất phàm, chắc hẳn là thiếu niên công tử nhà ai, dựa vào dung sắc thì tuổi tác đồng với Lô Trí, nhưng ngũ quan vẻ trẻ con lại đạm nhạt, xem vóc người hơi gần Lô Tuấn, nhưng thể trạng lại vừa phải gầy yếu, giờ phút này hắn đang ngồi thẳng lưng nhắm mắt. Tuy không thấy hắn mở mắt, nhưng tướng mạo sắc mặt lại không lộ nửa điểm sai lầm, nếu không phải cái mũi do hô hấp khẽ nhúc nhích, Di Ngọc còn thực nghĩ người này là cầm thạch cao khắc ra, đây là người đầu tiên mấy năm qua nàng chứng kiến tướng mạo không kém cỏi hai huynh trưởng. (Xì poi: lúc này chàng tuổi 15, nàng gần 9)

“Tiểu Ngọc, vị này là ân công đã cứu chúng ta, Thường công tử.” Lô thị vuốt vuốt đầu tóc hỗn độn của con gái, nhẹ nhàng nói.

Di Ngọc tự nhiên là biết các nàng ba người bây giờ có thể an nhiên ngồi ở chỗ này, nhất định là được đối phương cứu, chỉ là nàng vừa mới tỉnh lại nhìn thấy Lô thị nội tâm kích động lại cộng thêm chuyện trong mộng hồn xuyên qua, giờ phút này bị Lô thị nhắc tới, mới hướng thiếu niên công tử nghiêm túc nói: “Đa ta ân công cứu giúp.”

Thiếu niên đối diện lại như trước khép một đôi mắt chẳng hề trả lời, nhưng nàng tinh mắt vẫn là nhìn thấy đối phương động tác hơi gật đầu, Di Ngọc cho dù có lòng hiếu kỳ, nhưng cũng ngửi được trên thân đối phương có mùi người sống chớ lại gần, không tốt tiếp tục bắt chuyện, lại nghe Lô thị bám vào bên tai nàng nhẹ nhàng giải thích Thường công tử này là không thích cùng người trò chuyện, liền thuận theo Lô thị lên tiếng hỏi chuyện sau khi nàng té xỉu.

Ngón cái nhẹ nhàng ma sát ngón trỏ, nàng nghiêm túc nghe Lô thị kể lại: Sau khi Di Ngọc té xỉu, phía sau đã có một đám gia đinh Trương gia đuổi đến bên cạnh, người người tay cầm xẻng cầm gậy này nọ, mang theo chó dữ sủa không ngừng, đem các nàng kể cả xe ngựa này bao vây lại, bức bách các nàng thành thật cùng bọn hắn trở về, tự nhận chạy không khỏi một kiếp hai người Lô thị lại nghe thấy phu xe nhảy ra, trong giây lát liền đem mười mấy người gia đinh cao lớn toàn bộ đánh ngã xuống đất, sau đó phu xe liền thay chủ tử nhà mình mời ba người Lô thị lên xe, lại thỉnh thoảng xe phu xe giải thích, mới biết vị thiếu niên ân công ít nói kiệm lời này họ Thường.

Lô thị cũng không để ý thái độ lãnh đạm này của đối phương, tại lúc nghe phu xe hỏi thăm nói đại khái một lần chính mình bị Trương trưởng trấn bức bách, lại nói chính mình quyết định trở về Kháo Sơn thôn một chuyến lấy hành lý trong nhà, phu xe kia hỏi thăm Thường công tử sau, đối phương ngầm đồng ý đưa các nàng trở về, mà Di Ngọc sau khi té xỉu nửa canh giờ liền tỉnh lại.

Lúc này bọn họ đang trên đường về Lô gia ở Kháo Sơn thôn, xe ngựa này tốc độ cực nhanh, Lô thị cũng không sợ người Trương gia đến được trước khi các nàng trở về lấy hành lý, quả nhiên nương theo tốc độ dần dần giảm bớt của xe ngựa, Lô thị nhấc lên một góc rèm che xem cảnh sắc bên ngoài, đã là đến ngoài thôn.

Xe ngựa chạy vào thôn xóm, bởi vì sắc trời còn chưa sáng tỏ, mấy ngày này cũng không có việc nhà nông trọng yếu cần dậy sớm đi làm, trong thôn cũng không một nhà nào rời giường, cũng tỉnh bớt bọn họ không ít phiền toái.

Lô thị xuống xe mới có chút kích động vào nhà, gặp cửa nhà tuy bên ngoài khép kín kì thực đẩy cái liền mở, càng thêm vẻ mặt đau khổ vào phòng xem xét bốn phía, kỳ quái là không phát hiện thiếu cái gì, ngay cả tiền bạc để trên giường cũng còn tại. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi sau liền cùng Lưu Hương Hương ở trong nhà nhanh gọn sửa soạn hành lý, để lại Di Ngọc ở bên ngoài — đãi khách.

“Ân công, ngài khát sao?”

“…”

“Ân công, ngài đói sao?”

“…”

“Ân công, ngài lạnh sao?” =))

“…”

Thần sắc Di Ngọc hơi quái dị nhìn người nhắm mắt ngồi trước mặt, đối với việc cứu trợ các nàng là vô cùng cảm kích, nếu không quả thật là mạo hiểm vô cùng, nếu không có người trước mắt cùng phu xe, chắc hẳn các nàng ba người đều bị bắt trở về khẳng định đều không có cái kết cục tốt, nàng cũng quyết định chủ ý ngày sau nhất định báo đáp ân tình.

Lúc nãy khi mấy người xuống xe, nàng nhìn thấy Thường công tử này nhắm mắt lại bị phu xe dìu xuống dưới còn tưởng đối phương là người mù, cho đến lúc phu xe giải thích chủ tử nhà mình đôi mắt chính là bị thương không thể gặp ánh sáng mà thôi, đúng lúc để cho Di Ngọc thu hồi tâm tư đồng tình chưa tản mát ra.

Lúc đầu thấy hắn cùng tiến tới Di Ngọc còn tưởng đối phương có gì giao đãi, nhưng nàng hỏi nhiều câu như vậy, lại không được đáp lời một câu, nếu không phải sau khi xuống xe thấy phu xe đem lỗ tai đến cạnh nghe hắn phân phó, chình mình còn thực đem đối phương làm người câm điếc.

Không phải người mù lại không mở mắt, không phải câm lại không nói tiếng nào, không phải điếc lại không hề phản ứng, tuy rằng nghĩ vị thiếu niên ân công trước mắt này có chút quá phận, nhưng Di Ngọc vẫn đem người trước mắt quy hoạch thành một loại quái nhân tự bế đi.

Không được đối phương đáp lại, Di Ngọc cũng liền không hỏi nhiều, chỉ mở đôi mắt to sáng ngời nhìn chòng chọc hắn một mảnh màu xanh nhạt trước mắt, đầu óc lại bắt đầu thất thần, một hồi nghĩ đến sự tình hồn du trong mộng, một hồi nghĩ đến đêm qua mạo hiểm kích thích, một hồi lại nghĩ tới chính mình chết thì nhìn thấy một đôi hắc bạch huynh đệ.

May mà Lô thị cùng Lưu Hương Hương tay chân cực nhanh, đem mấy thứ không dùng lưu lại, tinh giản hành lý chỉ còn ba cái bao.

Thời điểm Lô thị đi ra liền nhìn thấy khuê nữ nhà mình cực kỳ không lễ phép nhìn chọng chọc vị thiếu niên ân công phát ngốc, vội ho nhẹ một tiếng, đem Di Ngọc gọi hồi thần, lại đối Thường công tử nói: “Đa tạ ân công cứu giúp, còn thỉnh lưu tính danh, làm cho Nhị Nương ngày sau có cơ hội báo đáp ơn cứu mệnh của ân công.”

Lô thị cũng không vì đối phương là cái thiếu niên tuổi đôi mươi mà tự cao nhiều tuổi, thành khẩn mười phần đối Thường công tử lạy một cái, Di Ngọc thấy thế cũng liền vội đứng một bên nương nàng, cùng Lưu Hương Hương đối hắn bái lạy.

Thường công tử cũng không chặn, thụ các nàng cúi đầu sau đó lại không trả lời, Lô thị lại nói: “Nếu ân công không có phương tiện lưu lại tính danh, Nhị Nương cũng tất hội hàng năm đến trong chùa vì ân công dâng hương cầu phúc, nguyện ân công vạn sự an khang.”

Thường công tử khẽ gật đầu sau Lô thị mới lộ ra tươi cười, nói: “Không biết ân công muốn đi nơi nào, chắc hẳn đã bị chúng ta chậm trễ hành trình không ít, hiện nay ta đã chỉnh lý xong hành lý, trong nhà cũng có xe bò có thể đi bộ đường xa, ân công nếu có chuyện quan trọng liền không cần tiếp tục lưu lại, còn thỉnh lên đường thôi.”

Lô thị suy nghĩ thiếu niên ân công này đưa các nàng trở về lại không phải vì chờ các nàng sắp xếp hành lý, có lẽ là lo lắng Trương gia đem người tới tìm phiền toái, nhưng các nàng hiện tại chỉ chờ lên đường liền có thể thoát khỏi Trương gia gông cùm xiềng xích, cũng không cần phải chậm trễ thời gian của đối phương nữa.

Lại không nghĩ ra Thường công tử thế nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, tại lúc Di Ngọc đang kinh ngạc mở miệng nói: “Cùng nhau đi.”

Di Ngọc lần đầu tiên nghe thấy thanh âm của thiếu niên ân công này, thiếu niên tuổi tác đã bắt đầu vỡ giọng, cũng không phải âm điệu khàn khàn mà đày đọa lỗ tai người ta, ngược lại vì tận lực hạ thấp thanh âm mà có vẻ dị thường ổn trọng, càng làm cho Di Ngọc kinh ngạc là, tuy rằng chỉ nói có ba chữ, nàng nghe ra là đối phương nói tiếng phổ thông! (2)

Nàng rất hiếu kỳ đến tột cùng là nhân sĩ nơi nào sẽ nói tiếng phổ thông, nhưng Di Ngọc càng nghi ngờ ý tứ trong lời nói của hắn, cái gì kêu là cùng nhau đi, bọn hắn không phải muốn chạy đi sao, biết các nàng muốn đi nơi nào sao, nếu không tiện đường làm sao cùng nhau đi, nếu là tiện đường, lại thế nào cùng nhau đi, xe bò cùng xe ngựa đi, hay là xe ngựa chờ xe bò đi.

Đại khái cũng đoán ra trong lòng mấy người thắc mắc, Thường công tử xoay người đối với ngưỡng cửa, ngữ khí không biến thấp giọng nói: “A Sinh.”

Phu xe kia cũng không biết sinh cái gì lỗ tai, thanh âm trầm thấp như vậy đều có thể nghe thấy, chỉ chớp mắt liền từ xe ngựa ngoài sân nhảy xuống tiến tới, đứng lại bên cạnh chủ tử mình, liền thấy chủ tử hắn chỉ ba người Di Ngọc lại nói một lần: “Cùng nhau đi.”

Người phu xe gọi là A Sinh lập tức hiểu ý, xoay người đối Lô thị ôn hòa nói: “Phu nhân, các ngươi rời đi cuối cùng muốn đi nơi nào?”

Lô thị tuy nghi ngờ không giải, vẫn thành thật đáp: “Là muốn đi quan nội, đến phụ cận Trường An.”

A Sinh lại cười nói: “Thật vừa vặn, chủ tử chúng ta cũng là muốn đến Trường An thành đi, vừa lúc một đường hộ tống các ngươi, phu nhân nếu là thu thập xong, chúng ta liền lên xe thôi.”

Lô thị lúc này mới hiểu rõ đối phương là muốn các nàng cùng chung xe ngựa rời đi, vội lắc đầu nói: “Chuyện này không được, đã phiền toái nhị vị, sao lại dám thêm loạn nữa?”

A Sinh nghe nàng cự tuyệt, liền thu tươi cười nghiêm túc nói với Lô thị: “Phu nhân, ngài tưởng đi một đường trong lúc đó là dễ dàng sao, tuy hiện nay thái bình thịnh thế, nhưng bọn buôn người cùng cướp đường không thiếu, các ngươi ba người nữ nhân định vượt qua rất nhiều châu huyện thật sự không an toàn, không bằng chúng ta cùng nhau, tốt xấu ta cũng là người biết võ, trên đường chúng ta cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau.”

Di Ngọc cố nén trên mặt quái dị nghe xong A Sinh dùng một ngụm tiếng phổ thông tiêu chuẩn khuyến cáo nương nàng, trong lòng cũng cảm thấy cùng bọn hắn đi là thượng sách.

Lô thị vừa nghe A Sinh nhắc tới mẫy chữ buôn người cướp đường thì thần sắc đã có biến, giật mình lại nhớ đến chính mình là ra sao một đường xóc nảy mang con cái đến chỗ này, do dự trong khoảnh khắc sau liền đối với Thường công tử cúi đầu thật sâu, nói: “Làm phiền ân công.”

Đứng dậy lại đối với A Sinh cúi đầu, lại nói: “Làm phiền tráng sĩ.” Di Ngọc cùng Lưu Hương Hương phía sau cũng đều chiếu theo lạy hai cái, chủ tớ hai người thản nhiên nhận.

Đã là cùng nhau lên đường, Lô thị cũng không lại kích động, tại A Sinh kiến nghị lại nhiều mang theo vài thứ lặt vặt, an trí dưới giường mềm trên xe ngựa, mấy người liền lên xe ngựa rời khỏi Kháo Sơn thôn, hướng quan nội chạy tới.

Từ cửa sổ xe xem phía ngoài Kháo Sơn thôn dần dần mơ hồ, không cần nói trên xe này ba người nữ tử là cỡ nào tâm tình, tại thôn trấn nhỏ này sinh hoạt nhiêu đó năm, cũng không phải dễ dàng quên được.

/164

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status