Chương 120
-Xin lỗi, tôi không biết đây là con bò của ông, nó bị đi lạc, bây giờ đã biết nên tôi đem trả nó lại cho ông. Mong ông hãy cẩn thận giữ lấy, ở đâu cũng có cỏ xanh.
Thảo bị Phúc đẩy vào lòng ông Mạnh, trong căn nhà của ông. Rồi cô và lão cùng đơ ra chứng kiến Phúc lạnh lùng quay lại xe, chiếc xe vút đi.
-Hay! – Lão ré lên – Em có thằng bồ hơi bị hay! Há há! Anh chưa thấy có thằng nào như vậy đấy! Há há!
-Ông toại nguyện chưa – Thảo đứng lên – Người ta đã bỏ tôi rồi đấy, người ta không liên quan gì đến ông đâu.
-Mày xui nó à? – Đột nhiên lão quay phắt giọng nghi ngờ.
-Cái gì?
-Thế tại sao nó lại giống như thằng điên vậy?
Thảo lẳng lặng đi ra cửa. Lập tức cô bị kéo lại và lão ôm cô chặt.
-Bỏ ra… bỏ ra… - Cô vùng vẫy.
-À, mày vẫn còn chống lại à, đã là con nợ hai tỉ, mày chỉ còn cách cưới, không thì mày lấy gì để trả tao đây!
Lão cố hôn cho được. Cô cật lực tránh.
-Á! – Lão hét vì bị cô cắn mạnh vào cánh tay
Bốp! Cô cũng bị lão tát ngay một phát. Cô đứng rũ rượi trước mặt lão
-Mày… giờ này mà mày vẫn còn… mày còn tiếc nó có phải không! – Lão rít qua kẽ răng.
-Tôi đã về với ông rồi, ông đã thấy… - Thảo nói rồi mím môi căm phẫn.
-Vậy thì… lên giường. – Lão hằm hè, chỉ tay lên gác.
-Còn chưa cưới mà! – Thảo hét.
-Được! – Lão nhếch môi nham hiểm.
***
Đường quốc lộ vắng tênh, một chiếc xe hơi đen đang lao với tốc độ cao chợt đột ngột giảm tốc độ rồi tạt vào ria đường đỗ khực lại. Trong xe, Phúc tay nắm vô lăng, mắt nhìn trừng về phía trước, căng thẳng với suy nghĩ vừa mới xuất hiện “Có khi nào… lão sẽ đánh cô ấy không? Có khi nào thế không?... Không được! Phải quay lại xem đã.”
Lập tức xe chuyển bánh quay ngược lại, rồi lại lao vút về hướng Thái bình. “Thảo, anh sẽ cứu em, anh tuyệt đối không để lão đánh em!” Phúc đau khổ nhấn ga mạnh hơn.
Chợt có điện thoại, liếc thấy Phan gọi, Phúc sựng người, hai thằng vốn không bao giờ muốn nói chuyện với nhau, nhưng lão chồng của Thảo tính nết thế nào chắc Phan biết, hắn sẽ giải quyết nôn nóng của anh lúc này. Phúc giảm tốc độ để nghe.
-A lô! – Phúc nói.
-Phúc! Ông có biết Thảo ở đâu không? – Tiếng Phan gấp gáp.
-Ở quê. Tôi vừa tống cô ta về quê!
-Gì?
-Thảo sống có hạnh phúc không? – Phúc hỏi luôn.
-Cái gì?
-Vợ chồng cô ta có hạnh phúc không? – Phúc nhắc lại, sốt ruột hơn.
-À, cái này thì… - Giọng Phan lúng túng.
-Nói đi, chuyện này ông phải biết, Thảo có hạnh phúc không? Cô ta lấy chồng từ bao giờ? Và tại sao cô ta lại có một cuộc hôn nhân như vậy? – Phúc gào loạn lên.
-Phúc, ông phải bình tĩnh…
-Không thể nào bình tĩnh được nữa! – Phúc cướp lời – Tôi đã chở cô ta về với ông ấy! Tống trả tận tay! Giờ tôi muốn biết ông ta có phải là một kẻ vũ phu không? Ông ta đã bao giờ đánh Thảo chưa? Trả lời đi!
-Ông nói là ông đã chở Thảo về quê rồi sao?
-Phải, tôi bắt cô ta về quê đấy, cô ta phải sống với chồng! Ông đừng có lòng thòng được nữa!
-Đồ thần kinh! Nghe tôi nói đây, chúng ta phải ngăn chặn cái đám cưới ấy lại. Thảo sắp lấy chồng rồi, Thảo sắp lấy lão ta.
-Cái gì? – Phúc tưởng mình nghe nhầm.
-Họ chẳng phải vợ chồng gì hết. Hãy nghe tôi kể chuyện của Thảo đây…
***
Chiếc xe con đen sang trọng đang lao vun vút trên đường quốc lộ. Trời trưa ảm đạm, không nắng, không mưa.
Cái tiết trời xâm xẩm không ra sáng không ra chiều ấy lan tới tận vùng quê Thảo. Làng đang trong giấc ngủ trưa, vẻ xơ xác của quê nghèo trong tiết trời âm u khiến nó càng thêm phần hiu quạnh.
Buồng ngủ Thảo phải bật đèn thì mới đủ sáng dù cửa sổ đã mở tung. Mẹ Thảo đang buộc miệng một cái bao tải lại. Còn Thảo thì đang ngồi trên giường là một bộ quần áo.
-Giờ phải giấu hết số hàng này đi cái đã – Mẹ Thảo lẩm bẩm – Mình làm mình ăn chứ biết đâu mà chờ người ta. Ông ấy bảo mẹ không làm nữa nhưng mà mẹ phải giữ mối hàng này, gửi tạm nhà hàng xóm vậy.
Không thấy Thảo trả lời, nhìn cái dáng sau lưng đang lầm lũi là cái áo, bàn tay đưa chầm chậm chất chứa một tâm can trĩu nặng. Mẹ Thảo chạnh lòng đến bên.
-Hay là con giả ốm vậy, nằm đắp chăn đi, lão đến mẹ bảo con ốm, thế là hoãn.
Thảo lắc đầu, một giọt nước mắt nhỏ xuống chiếc áo trải phẳng lì.
-Cứ như vậy đi, rồi lại nghĩ tiếp. – Mẹ Thảo thúc – Thôi, đừng là nữa. Nằm đi.
Thảo lại lắc đầu.
-Thêm ra được vài ngày, mẹ con mình sẽ có thời gian nghĩ tiếp, biết đâu đấy…
-Không, giờ con chỉ lo cho tính mạng của anh ấy thôi, con… con lo từng ngày từng giờ ý. – Thảo nghẹn ngào.
Mẹ Thảo thở dài, rồi nhìn nét mặt đưa đám của con, bà lại cố.
-Hay… hay là… Hay là con cứ nói hết cho Phúc đi, nói ra… biết đâu nó lại giúp được con.
Bàn tay Thảo chợt dừng lại, cô dựng bàn là đấy, suy nghĩ giây lát.
-Không được đâu mẹ ạ - Cô lại lắc, giọng buông não nề – Con không dám đâu, con không dám làm trái lời lão nữa đâu. Không dám một điều gì hết. Bởi vì lão sẽ chẳng trút vào con mà chỉ trút vào anh ấy thôi. Anh ấy không có tội gì hết, bố mẹ anh ấy cũng thế, con không thể điều gì xảy ra với họ được. Lão cấm con nói ra thì con sẽ không nói ra. Hơn nữa, việc con nợ nần và dính vào xã hội thế này sẽ không có một nhà nào chấp nhận con được, bố mẹ anh ấy sẽ như thế, cho dù anh ấy có yêu con đến đâu…
-Ừ… - Mẹ Thảo gật đầu, mặt chảy ra – Mình cũng không nên làm khó người ta thế.
-Thôi, mẹ đi gửi hàng đi, không lão sang đây lại lắm chuyện bây giờ. – Thảo quệt nước mắt, nhấc bàn là lên là tiếp, lần này thì cô là nhanh hẳn.
-Ừ, thôi vậy – Mẹ Thảo tần ngần nhấc cái bao tải định đi, chợt bà lại thả xuống vì không yên lòng được, nước mắt Thảo cứ nhỏ xuống ướt chiếc áo đang là – Thảo à, dù gì con cũng không cần phải như vậy đâu, để mẹ xin lão thư thư lại đã… - Giọng bà xót xa.
-Đừng. Mẹ đừng có xin! – Thảo kiên quyết - Không lão lại tưởng con giở trò đấy, con không sao hết, chiều nay đi thử váy, ngày mai đi đăng ký kết hôn, lão thích gì con chiều đấy. Chỉ cần anh ấy bình an là được. Thôi mẹ đi đi.
Thảo vội vã là cái áo. Tay quệt nước mắt, tay là làm cái áo còn nhàu thêm.
-Ôi… - Mẹ Thảo ôm mặt – Sao mà con tôi khổ vậy chứ, đang yên đang lành… việc đã gần thành, lại tự dưng yêu phải con người ta… để đến bây giờ… phải lấy lão nhanh thế này. Thảo ơi, mẹ chẳng muốn con lấy ông ấy đâu!
-Mẹ kệ con, đi gửi hàng đi! – Thảo nói nấc lên – Anh ấy mà làm sao thì cả đời này con không bao giờ tha thứ cho con được.
Mẹ Thảo quệt nước mắt ôm cái bao đi khỏi.
***
-Xin lỗi, tôi không biết đây là con bò của ông, nó bị đi lạc, bây giờ đã biết nên tôi đem trả nó lại cho ông. Mong ông hãy cẩn thận giữ lấy, ở đâu cũng có cỏ xanh.
Thảo bị Phúc đẩy vào lòng ông Mạnh, trong căn nhà của ông. Rồi cô và lão cùng đơ ra chứng kiến Phúc lạnh lùng quay lại xe, chiếc xe vút đi.
-Hay! – Lão ré lên – Em có thằng bồ hơi bị hay! Há há! Anh chưa thấy có thằng nào như vậy đấy! Há há!
-Ông toại nguyện chưa – Thảo đứng lên – Người ta đã bỏ tôi rồi đấy, người ta không liên quan gì đến ông đâu.
-Mày xui nó à? – Đột nhiên lão quay phắt giọng nghi ngờ.
-Cái gì?
-Thế tại sao nó lại giống như thằng điên vậy?
Thảo lẳng lặng đi ra cửa. Lập tức cô bị kéo lại và lão ôm cô chặt.
-Bỏ ra… bỏ ra… - Cô vùng vẫy.
-À, mày vẫn còn chống lại à, đã là con nợ hai tỉ, mày chỉ còn cách cưới, không thì mày lấy gì để trả tao đây!
Lão cố hôn cho được. Cô cật lực tránh.
-Á! – Lão hét vì bị cô cắn mạnh vào cánh tay
Bốp! Cô cũng bị lão tát ngay một phát. Cô đứng rũ rượi trước mặt lão
-Mày… giờ này mà mày vẫn còn… mày còn tiếc nó có phải không! – Lão rít qua kẽ răng.
-Tôi đã về với ông rồi, ông đã thấy… - Thảo nói rồi mím môi căm phẫn.
-Vậy thì… lên giường. – Lão hằm hè, chỉ tay lên gác.
-Còn chưa cưới mà! – Thảo hét.
-Được! – Lão nhếch môi nham hiểm.
***
Đường quốc lộ vắng tênh, một chiếc xe hơi đen đang lao với tốc độ cao chợt đột ngột giảm tốc độ rồi tạt vào ria đường đỗ khực lại. Trong xe, Phúc tay nắm vô lăng, mắt nhìn trừng về phía trước, căng thẳng với suy nghĩ vừa mới xuất hiện “Có khi nào… lão sẽ đánh cô ấy không? Có khi nào thế không?... Không được! Phải quay lại xem đã.”
Lập tức xe chuyển bánh quay ngược lại, rồi lại lao vút về hướng Thái bình. “Thảo, anh sẽ cứu em, anh tuyệt đối không để lão đánh em!” Phúc đau khổ nhấn ga mạnh hơn.
Chợt có điện thoại, liếc thấy Phan gọi, Phúc sựng người, hai thằng vốn không bao giờ muốn nói chuyện với nhau, nhưng lão chồng của Thảo tính nết thế nào chắc Phan biết, hắn sẽ giải quyết nôn nóng của anh lúc này. Phúc giảm tốc độ để nghe.
-A lô! – Phúc nói.
-Phúc! Ông có biết Thảo ở đâu không? – Tiếng Phan gấp gáp.
-Ở quê. Tôi vừa tống cô ta về quê!
-Gì?
-Thảo sống có hạnh phúc không? – Phúc hỏi luôn.
-Cái gì?
-Vợ chồng cô ta có hạnh phúc không? – Phúc nhắc lại, sốt ruột hơn.
-À, cái này thì… - Giọng Phan lúng túng.
-Nói đi, chuyện này ông phải biết, Thảo có hạnh phúc không? Cô ta lấy chồng từ bao giờ? Và tại sao cô ta lại có một cuộc hôn nhân như vậy? – Phúc gào loạn lên.
-Phúc, ông phải bình tĩnh…
-Không thể nào bình tĩnh được nữa! – Phúc cướp lời – Tôi đã chở cô ta về với ông ấy! Tống trả tận tay! Giờ tôi muốn biết ông ta có phải là một kẻ vũ phu không? Ông ta đã bao giờ đánh Thảo chưa? Trả lời đi!
-Ông nói là ông đã chở Thảo về quê rồi sao?
-Phải, tôi bắt cô ta về quê đấy, cô ta phải sống với chồng! Ông đừng có lòng thòng được nữa!
-Đồ thần kinh! Nghe tôi nói đây, chúng ta phải ngăn chặn cái đám cưới ấy lại. Thảo sắp lấy chồng rồi, Thảo sắp lấy lão ta.
-Cái gì? – Phúc tưởng mình nghe nhầm.
-Họ chẳng phải vợ chồng gì hết. Hãy nghe tôi kể chuyện của Thảo đây…
***
Chiếc xe con đen sang trọng đang lao vun vút trên đường quốc lộ. Trời trưa ảm đạm, không nắng, không mưa.
Cái tiết trời xâm xẩm không ra sáng không ra chiều ấy lan tới tận vùng quê Thảo. Làng đang trong giấc ngủ trưa, vẻ xơ xác của quê nghèo trong tiết trời âm u khiến nó càng thêm phần hiu quạnh.
Buồng ngủ Thảo phải bật đèn thì mới đủ sáng dù cửa sổ đã mở tung. Mẹ Thảo đang buộc miệng một cái bao tải lại. Còn Thảo thì đang ngồi trên giường là một bộ quần áo.
-Giờ phải giấu hết số hàng này đi cái đã – Mẹ Thảo lẩm bẩm – Mình làm mình ăn chứ biết đâu mà chờ người ta. Ông ấy bảo mẹ không làm nữa nhưng mà mẹ phải giữ mối hàng này, gửi tạm nhà hàng xóm vậy.
Không thấy Thảo trả lời, nhìn cái dáng sau lưng đang lầm lũi là cái áo, bàn tay đưa chầm chậm chất chứa một tâm can trĩu nặng. Mẹ Thảo chạnh lòng đến bên.
-Hay là con giả ốm vậy, nằm đắp chăn đi, lão đến mẹ bảo con ốm, thế là hoãn.
Thảo lắc đầu, một giọt nước mắt nhỏ xuống chiếc áo trải phẳng lì.
-Cứ như vậy đi, rồi lại nghĩ tiếp. – Mẹ Thảo thúc – Thôi, đừng là nữa. Nằm đi.
Thảo lại lắc đầu.
-Thêm ra được vài ngày, mẹ con mình sẽ có thời gian nghĩ tiếp, biết đâu đấy…
-Không, giờ con chỉ lo cho tính mạng của anh ấy thôi, con… con lo từng ngày từng giờ ý. – Thảo nghẹn ngào.
Mẹ Thảo thở dài, rồi nhìn nét mặt đưa đám của con, bà lại cố.
-Hay… hay là… Hay là con cứ nói hết cho Phúc đi, nói ra… biết đâu nó lại giúp được con.
Bàn tay Thảo chợt dừng lại, cô dựng bàn là đấy, suy nghĩ giây lát.
-Không được đâu mẹ ạ - Cô lại lắc, giọng buông não nề – Con không dám đâu, con không dám làm trái lời lão nữa đâu. Không dám một điều gì hết. Bởi vì lão sẽ chẳng trút vào con mà chỉ trút vào anh ấy thôi. Anh ấy không có tội gì hết, bố mẹ anh ấy cũng thế, con không thể điều gì xảy ra với họ được. Lão cấm con nói ra thì con sẽ không nói ra. Hơn nữa, việc con nợ nần và dính vào xã hội thế này sẽ không có một nhà nào chấp nhận con được, bố mẹ anh ấy sẽ như thế, cho dù anh ấy có yêu con đến đâu…
-Ừ… - Mẹ Thảo gật đầu, mặt chảy ra – Mình cũng không nên làm khó người ta thế.
-Thôi, mẹ đi gửi hàng đi, không lão sang đây lại lắm chuyện bây giờ. – Thảo quệt nước mắt, nhấc bàn là lên là tiếp, lần này thì cô là nhanh hẳn.
-Ừ, thôi vậy – Mẹ Thảo tần ngần nhấc cái bao tải định đi, chợt bà lại thả xuống vì không yên lòng được, nước mắt Thảo cứ nhỏ xuống ướt chiếc áo đang là – Thảo à, dù gì con cũng không cần phải như vậy đâu, để mẹ xin lão thư thư lại đã… - Giọng bà xót xa.
-Đừng. Mẹ đừng có xin! – Thảo kiên quyết - Không lão lại tưởng con giở trò đấy, con không sao hết, chiều nay đi thử váy, ngày mai đi đăng ký kết hôn, lão thích gì con chiều đấy. Chỉ cần anh ấy bình an là được. Thôi mẹ đi đi.
Thảo vội vã là cái áo. Tay quệt nước mắt, tay là làm cái áo còn nhàu thêm.
-Ôi… - Mẹ Thảo ôm mặt – Sao mà con tôi khổ vậy chứ, đang yên đang lành… việc đã gần thành, lại tự dưng yêu phải con người ta… để đến bây giờ… phải lấy lão nhanh thế này. Thảo ơi, mẹ chẳng muốn con lấy ông ấy đâu!
-Mẹ kệ con, đi gửi hàng đi! – Thảo nói nấc lên – Anh ấy mà làm sao thì cả đời này con không bao giờ tha thứ cho con được.
Mẹ Thảo quệt nước mắt ôm cái bao đi khỏi.
***
/135
|