Hoặc Ưng đưa mắt nhìn Triển Tình Ngữ: “Vương phi, bệnh của Vương gia ta rõ ràng nhất, người bình thường phải quản Vương gia cho kĩ, nhắc nhở hắn chú ý sức khỏe của mình.”
“ Cám ơn tiên sinh.” Triển Tình Ngữ thấy đám nha hoàn mang đồ ăn tới, vội vàng nói sang chuyện khác: “ Nên ăn sáng thôi.”
“Đúng, ăn sáng.” Hiên Viên Mặc cũng quay người, “ Tiên sinh, gần đây người đi đâu? Kể một chút được không?”
Hoắc Ưng cười nói: “Cũng không đi tới chỗ nào đặc biệt, chỉ là du ngoạn thiên hạ, mỗi nơi một chút mà thôi. Người cũng biết ta nhàn rỗi, không thích ở yên một chỗ. Bây giờ đi khắp nơi, biết thêm được nhiều tập tục.”
Bọn họ vừa ăn sáng vừa nghe Hoắc Ưng kể về những người đi đường, Hoắc Ưng nói chuyện vui vẻ, kiến thức uyên bác, cách nói năng không hề tầm thường, thực không giống với nam tử chỉ mới hơn hai mươi tuổi.
Triển Tình Ngữ vừa nghe hắn nói vừa đánh giá hắn.
Người này có một đôi mắt anh đào, ánh mắt trong trẻo, nhớ lại hành động của hắn, nàng vẫn cảm thấy hắn thật sự có võ công.
Lúc trước kia ở hiện đại, Triển Tĩnh Ngữ dùng súng lục, vật lộn, nàng chưa bao giờ thất bại. Nhưng kĩ thuật bắn súng ở nơi này cũng không thể dùng đến.
Vật lộn tuy rằng tốt, nhưng chung quy không có nội công cũng bằng thừa, cũng không học được khinh công với công phu điểm huyệt, nàng sẽ bị người khác khống chế.
Mà nàng đã từng nếm cảm giác bị người khác điểm huyệt, chính mình lúc đó cảm thấy thật bất lực.
Ăn sáng xong, Hoắc Ưng cũng quay về Lan các.
Hiên Viên Mặc lại có công vụ cần xử lí.
Triển Tình Ngữ một mình ở lại Tạ Phương các, cảm thấy rất nhàm chán. Lại không có việc gì có thể làm được, nói chung cũng không thể thêu hoa vẽ bướm, cái đó so với việc bị giết còn khó chịu hơn.
Mông nhi bưng trà lại, “Vương phi, mời người uống trà.”
Triển Tĩnh Ngữ nhìn thấy nàng, mắt cũng tốt hơn: “Mộng nhi, ban ngày nhàm chán, không biết làm gì để giết thời gian nữa.”
Nàng lười biếng tựa vào xích đu.
Mộng nhi suy nghĩ: “Lúc vương phi còn ở trong cung, thường chơi cờ với Thái hậu, niệm Phật hoặc đọc sách. Nếu người thấy nhàm chán, cũng có thể đánh đàn .”
Quên đi, toàn những thứ nàng không thích làm.
Đọc sách, đều là văn học cổ, thấy đau đầu, chơi cờ thì không có ai tiếp, niệm Phật không phải trò đùa, đánh đàn càng không thể.
Nàng có học qua đàn dương cầm, nhưng đàn cổ thì hoàn toàn không hiểu.
“Thôi, ngươi lui xuống đi, ta đọc sách một mình.” Nàng mệt mỏi, kêu Mộng nhi rời đi.
Mộng nhi là cơ sở ngầm bên cạnh thái hậu, Triển Tình Ngữ còn đang nghĩ biện pháp trả lại nàng cho thái hậu.
Lão bà bà này ngay cả Hiên Viên Mặc cũng không tha, đâu có phải là người khỏe mạnh đâu?
Nghĩ như vậy, Triển Tình Ngữ đứng lên ra khỏi Tạ Phương các, đi tới Lan các tìm Hoắc Ưng.
Qua chín khúc hành lang, đi thẳng qua Tây Uyển tới Lan các.
Mời bước vào Lan các liền ngửi thấy mùi hương hoa, bướm ong bay múa, rất đẹp.
“Tham kiến Vương phi!” Tiểu nha hoàn hầu hạ thấy nàng vội vàng hành lễ.
“ Hoắc tiên sinh đang ở đâu?”
“ Cám ơn tiên sinh.” Triển Tình Ngữ thấy đám nha hoàn mang đồ ăn tới, vội vàng nói sang chuyện khác: “ Nên ăn sáng thôi.”
“Đúng, ăn sáng.” Hiên Viên Mặc cũng quay người, “ Tiên sinh, gần đây người đi đâu? Kể một chút được không?”
Hoắc Ưng cười nói: “Cũng không đi tới chỗ nào đặc biệt, chỉ là du ngoạn thiên hạ, mỗi nơi một chút mà thôi. Người cũng biết ta nhàn rỗi, không thích ở yên một chỗ. Bây giờ đi khắp nơi, biết thêm được nhiều tập tục.”
Bọn họ vừa ăn sáng vừa nghe Hoắc Ưng kể về những người đi đường, Hoắc Ưng nói chuyện vui vẻ, kiến thức uyên bác, cách nói năng không hề tầm thường, thực không giống với nam tử chỉ mới hơn hai mươi tuổi.
Triển Tình Ngữ vừa nghe hắn nói vừa đánh giá hắn.
Người này có một đôi mắt anh đào, ánh mắt trong trẻo, nhớ lại hành động của hắn, nàng vẫn cảm thấy hắn thật sự có võ công.
Lúc trước kia ở hiện đại, Triển Tĩnh Ngữ dùng súng lục, vật lộn, nàng chưa bao giờ thất bại. Nhưng kĩ thuật bắn súng ở nơi này cũng không thể dùng đến.
Vật lộn tuy rằng tốt, nhưng chung quy không có nội công cũng bằng thừa, cũng không học được khinh công với công phu điểm huyệt, nàng sẽ bị người khác khống chế.
Mà nàng đã từng nếm cảm giác bị người khác điểm huyệt, chính mình lúc đó cảm thấy thật bất lực.
Ăn sáng xong, Hoắc Ưng cũng quay về Lan các.
Hiên Viên Mặc lại có công vụ cần xử lí.
Triển Tình Ngữ một mình ở lại Tạ Phương các, cảm thấy rất nhàm chán. Lại không có việc gì có thể làm được, nói chung cũng không thể thêu hoa vẽ bướm, cái đó so với việc bị giết còn khó chịu hơn.
Mông nhi bưng trà lại, “Vương phi, mời người uống trà.”
Triển Tĩnh Ngữ nhìn thấy nàng, mắt cũng tốt hơn: “Mộng nhi, ban ngày nhàm chán, không biết làm gì để giết thời gian nữa.”
Nàng lười biếng tựa vào xích đu.
Mộng nhi suy nghĩ: “Lúc vương phi còn ở trong cung, thường chơi cờ với Thái hậu, niệm Phật hoặc đọc sách. Nếu người thấy nhàm chán, cũng có thể đánh đàn .”
Quên đi, toàn những thứ nàng không thích làm.
Đọc sách, đều là văn học cổ, thấy đau đầu, chơi cờ thì không có ai tiếp, niệm Phật không phải trò đùa, đánh đàn càng không thể.
Nàng có học qua đàn dương cầm, nhưng đàn cổ thì hoàn toàn không hiểu.
“Thôi, ngươi lui xuống đi, ta đọc sách một mình.” Nàng mệt mỏi, kêu Mộng nhi rời đi.
Mộng nhi là cơ sở ngầm bên cạnh thái hậu, Triển Tình Ngữ còn đang nghĩ biện pháp trả lại nàng cho thái hậu.
Lão bà bà này ngay cả Hiên Viên Mặc cũng không tha, đâu có phải là người khỏe mạnh đâu?
Nghĩ như vậy, Triển Tình Ngữ đứng lên ra khỏi Tạ Phương các, đi tới Lan các tìm Hoắc Ưng.
Qua chín khúc hành lang, đi thẳng qua Tây Uyển tới Lan các.
Mời bước vào Lan các liền ngửi thấy mùi hương hoa, bướm ong bay múa, rất đẹp.
“Tham kiến Vương phi!” Tiểu nha hoàn hầu hạ thấy nàng vội vàng hành lễ.
“ Hoắc tiên sinh đang ở đâu?”
/50
|