“Này! Tên tứ mắt tử ngươi, nằm ở nơi này làm cái gì? Giường bên này là của ta.” Hàn Kì từ trên cao nhìn xuống người đang nằm ở trên giường, trên mặt rõ ràng là mất hứng.
Là tên gia khỏa này……
Hoắc Mẫn Lăng nhìn cái mặt lúc nào cũng trưng ra ác ý kia, cầm lấy sách tham khảo của mình, thức thời đứng lên.
Hắn cũng không muốn đơn độc gặp phải sinh vật tế bào vô tam đức (tam đức: nhân-trí-dũng ~ nói chung a Kì là sinh vật đơn bào), này sẽ càng phiền toái……
Nhìn Hoắc Mẫn Lăng nghe lời đứng lên, Hàn Kì lại một chút cũng không lấy làm vui vẻ.
Bởi vì…… biểu tình của tên tứ mắt tử này căn bản không có một chút phục hắn!!
Kỳ thật hắn làm gì phải để ý ngủ ở phía nào, bất quá là thấy tên tứ mắt tử ở trong này nằm như vậy nhìn không vừa mắt thôi.
Xú tiểu tử, cư nhiên dám trưng cái mặt quan tài cho hắn xem?.. Hừ…
Đối địch nhìn bóng dáng Hoắc Mẫn Lăng rời đi, Hàn Kì ngã một cái về sau, nặng nề mà nửa ngồi ở trên giường. Tấm lưng tựa lên tường, một cước khoát lên mép giường, nâng cằm, ánh mắt thẳng tắp nhìn bóng dáng Hoắc Mẫn Lăng.
Hừ, hắn cũng không tin tiểu tử này thực giỏi như vậy, cùng Hàn đại thiếu hắn chung sống trong một phòng không thể không động tâm đi?[= =b ngươi muốn tâm hắn động làm cái gì?]
Đưa lưng về phía Hàn Kì mà ngồi xuống, Hoắc Mẫn Lăng mở sách tham khảo còn chưa xem xong ra, cầm lấy giấy bút, dựng thẳng thắt lưng ghé vào trước bàn học, bắt đầu vừa động vừa động tính toán gì đó.
Mười phút trôi qua……
Hoắc Mẫn Lăng vẫn đang tính toán……
Hai mươi phút trôi qua……
Hoắc Mẫn Lăng vẫn còn tính……
Ba mươi phút trôi qua……
Bốn mươi phút……
Một giờ trôi qua……
= =b……
Nhìn bóng dáng đang hăng hái cố gắng học tập kia, người nào đó đã hoàn toàn bị quên đi cuối cùng cũng nhịn không được!
Con mẹ nó! Sao có khả năng như vậy!? Tiểu tử này lại hoàn toàn không nhìn đến tồn tại của hắn?!!!
Răng nanh bởi vì cao thấp gắt gao cắn mà phát ra thanh âm, Hàn Kì hai mắt phun hỏa, một phen lỗ mãng chế phục áo khoác, bóng dáng cao to xông lên liền đem cổ áo của Hoắc Mẫn Lăng nắm trong tay.
Tùy ý Hàn Kì ngược đãi áo của mình, Hoắc Mẫn Lăng đẩy đẩy kính mắt bởi vì lay động mà rơi xuống, vẫn như trước chăm chú nhìn quyển sách trên tay.
Ân…… mấy đề này dường như có xem qua a……
Lần trước là giải như thế này, hẳn là còn có thể dùng phương pháp mới a?
A, mặc kệ, trước xem đề dưới đi.
Này chỉ còn một vài đề thôi……
“Ai! Ngươi rốt cuộc là người mù hay là đầu có vấn đề a?!! Có một đại soái ca như thế ở trong này lại ngay cả chút phản ứng cũng đều không có!?” Hung hăng tóm lấy hai má của Hoắc Mẫn Lăng, dùng sức đem gương mặt bình thản kia kéo đến trước mặt mình, Hàn Kì ngang đầu, trừng mắt nhìn cái đầu nhỏ vừa bị mình giữ chặt hận đến không muốn buông.
= =b…… Mặc kệ ngươi……
Ở trong lòng nói thầm một câu, Hoắc Mẫn Lăng chưa từng gặp qua chuyện phiền phức như vậy, người gì thật ồn ào……
Tên gia khỏa này rốt cuộc có phải nam nhân hay không a?……lắm miệng như thế……
Ngô, bất quá, nói tới đây……
“Này! Xú tiểu tử! Nhìn ta!” Đoạt lấy sách tham khảo trong tay Hoắc Mẫn Lăng, Hàn Kì bá đạo ra lệnh.
Lần này Hoắc Mẫn Lăng quả thật thực nghe lời nhìn về phía y.
Bất quá không phải hắn suy nghĩ cuối cùng đã thần phục, mà là có chứa điểm khó chịu, căm tức ……
Bởi vì……
Tên vô tam đức này cư nhiên dám lấy mất sách tham khảo của hắn ……?
Mày nhăn lại,sắc mặt Hoắc Mẫn Lăng thoáng chốc như mây đen trầm trầm ngầm hạ.
Tên gia khỏa này làm cái gì cũng đều không sao, hắn cũng không muốn quản, nhưng ……
Tuyệt đối, tuyệt đối không tha thứ cho kẻ cướp đi sách tham khảo của hắn!!!!
“Xú tiểu tử! Mau nói chuyện cho ta……”
“Ngươi……”
Nhìn như không tự nguyện, hai phiến môi của Hoắc Mẫn Lăng cuối cùng cũng phun ra được một từ mà Hàn đại thiếu hắn nghe hiểu được rõ ràng, hơn nữa là nói với hắn……
Hắn đã nói rồi, sao có khả năng có người thoát khỏi sức quyến rũ của Hàn đại thiếu hắn, hắc hắc…… Bên môi giơ lên một cái tươi cười vừa lòng, hắc khí trên mặt nhất thời tan thành mây khói, Hàn Kì cúi đầu, vỗ vỗ đầu Hoắc Mẫn Lăng tựa như lão sư nhà trẻ đối đãi với học trò, thân thiết nói:“Ân? Tứ mắt tử…… Có cái gì muốn nói sao?”
Trước cúi đầu sửa sang lại tiêu cự thấu kính sau đó lại ngẩng đầu, Hoắc Mẫn Lăng nhìn Hàn Kì ngạc nhiên nói:
“Xin hỏi, ngươi không phải là do nội tiết mất cân đối chứ?”
= =b ân?……
Tươi cười trên mặt Hàn kì thoáng chốc cứng đờ, đại não bắt đầu dựng thẳng lên từ từ tinh tế mà phân tích……
“Hay là……”
Hoắc Mẫn Lăng ngừng một chút, tiếp tục nói:“Trong cơ thể có nội tiết tố giống cái nhiều hơn?”
Ý cười trên mặt Hàn Kì tạm dừng ba giây, những giây tiếp theo, khuôn mặt trong nháy mắt mây đen che kín so với lần trước càng đáng sợ hơn……
“Thối ── tiểu ── tử!!!!”
Là tên gia khỏa này……
Hoắc Mẫn Lăng nhìn cái mặt lúc nào cũng trưng ra ác ý kia, cầm lấy sách tham khảo của mình, thức thời đứng lên.
Hắn cũng không muốn đơn độc gặp phải sinh vật tế bào vô tam đức (tam đức: nhân-trí-dũng ~ nói chung a Kì là sinh vật đơn bào), này sẽ càng phiền toái……
Nhìn Hoắc Mẫn Lăng nghe lời đứng lên, Hàn Kì lại một chút cũng không lấy làm vui vẻ.
Bởi vì…… biểu tình của tên tứ mắt tử này căn bản không có một chút phục hắn!!
Kỳ thật hắn làm gì phải để ý ngủ ở phía nào, bất quá là thấy tên tứ mắt tử ở trong này nằm như vậy nhìn không vừa mắt thôi.
Xú tiểu tử, cư nhiên dám trưng cái mặt quan tài cho hắn xem?.. Hừ…
Đối địch nhìn bóng dáng Hoắc Mẫn Lăng rời đi, Hàn Kì ngã một cái về sau, nặng nề mà nửa ngồi ở trên giường. Tấm lưng tựa lên tường, một cước khoát lên mép giường, nâng cằm, ánh mắt thẳng tắp nhìn bóng dáng Hoắc Mẫn Lăng.
Hừ, hắn cũng không tin tiểu tử này thực giỏi như vậy, cùng Hàn đại thiếu hắn chung sống trong một phòng không thể không động tâm đi?[= =b ngươi muốn tâm hắn động làm cái gì?]
Đưa lưng về phía Hàn Kì mà ngồi xuống, Hoắc Mẫn Lăng mở sách tham khảo còn chưa xem xong ra, cầm lấy giấy bút, dựng thẳng thắt lưng ghé vào trước bàn học, bắt đầu vừa động vừa động tính toán gì đó.
Mười phút trôi qua……
Hoắc Mẫn Lăng vẫn đang tính toán……
Hai mươi phút trôi qua……
Hoắc Mẫn Lăng vẫn còn tính……
Ba mươi phút trôi qua……
Bốn mươi phút……
Một giờ trôi qua……
= =b……
Nhìn bóng dáng đang hăng hái cố gắng học tập kia, người nào đó đã hoàn toàn bị quên đi cuối cùng cũng nhịn không được!
Con mẹ nó! Sao có khả năng như vậy!? Tiểu tử này lại hoàn toàn không nhìn đến tồn tại của hắn?!!!
Răng nanh bởi vì cao thấp gắt gao cắn mà phát ra thanh âm, Hàn Kì hai mắt phun hỏa, một phen lỗ mãng chế phục áo khoác, bóng dáng cao to xông lên liền đem cổ áo của Hoắc Mẫn Lăng nắm trong tay.
Tùy ý Hàn Kì ngược đãi áo của mình, Hoắc Mẫn Lăng đẩy đẩy kính mắt bởi vì lay động mà rơi xuống, vẫn như trước chăm chú nhìn quyển sách trên tay.
Ân…… mấy đề này dường như có xem qua a……
Lần trước là giải như thế này, hẳn là còn có thể dùng phương pháp mới a?
A, mặc kệ, trước xem đề dưới đi.
Này chỉ còn một vài đề thôi……
“Ai! Ngươi rốt cuộc là người mù hay là đầu có vấn đề a?!! Có một đại soái ca như thế ở trong này lại ngay cả chút phản ứng cũng đều không có!?” Hung hăng tóm lấy hai má của Hoắc Mẫn Lăng, dùng sức đem gương mặt bình thản kia kéo đến trước mặt mình, Hàn Kì ngang đầu, trừng mắt nhìn cái đầu nhỏ vừa bị mình giữ chặt hận đến không muốn buông.
= =b…… Mặc kệ ngươi……
Ở trong lòng nói thầm một câu, Hoắc Mẫn Lăng chưa từng gặp qua chuyện phiền phức như vậy, người gì thật ồn ào……
Tên gia khỏa này rốt cuộc có phải nam nhân hay không a?……lắm miệng như thế……
Ngô, bất quá, nói tới đây……
“Này! Xú tiểu tử! Nhìn ta!” Đoạt lấy sách tham khảo trong tay Hoắc Mẫn Lăng, Hàn Kì bá đạo ra lệnh.
Lần này Hoắc Mẫn Lăng quả thật thực nghe lời nhìn về phía y.
Bất quá không phải hắn suy nghĩ cuối cùng đã thần phục, mà là có chứa điểm khó chịu, căm tức ……
Bởi vì……
Tên vô tam đức này cư nhiên dám lấy mất sách tham khảo của hắn ……?
Mày nhăn lại,sắc mặt Hoắc Mẫn Lăng thoáng chốc như mây đen trầm trầm ngầm hạ.
Tên gia khỏa này làm cái gì cũng đều không sao, hắn cũng không muốn quản, nhưng ……
Tuyệt đối, tuyệt đối không tha thứ cho kẻ cướp đi sách tham khảo của hắn!!!!
“Xú tiểu tử! Mau nói chuyện cho ta……”
“Ngươi……”
Nhìn như không tự nguyện, hai phiến môi của Hoắc Mẫn Lăng cuối cùng cũng phun ra được một từ mà Hàn đại thiếu hắn nghe hiểu được rõ ràng, hơn nữa là nói với hắn……
Hắn đã nói rồi, sao có khả năng có người thoát khỏi sức quyến rũ của Hàn đại thiếu hắn, hắc hắc…… Bên môi giơ lên một cái tươi cười vừa lòng, hắc khí trên mặt nhất thời tan thành mây khói, Hàn Kì cúi đầu, vỗ vỗ đầu Hoắc Mẫn Lăng tựa như lão sư nhà trẻ đối đãi với học trò, thân thiết nói:“Ân? Tứ mắt tử…… Có cái gì muốn nói sao?”
Trước cúi đầu sửa sang lại tiêu cự thấu kính sau đó lại ngẩng đầu, Hoắc Mẫn Lăng nhìn Hàn Kì ngạc nhiên nói:
“Xin hỏi, ngươi không phải là do nội tiết mất cân đối chứ?”
= =b ân?……
Tươi cười trên mặt Hàn kì thoáng chốc cứng đờ, đại não bắt đầu dựng thẳng lên từ từ tinh tế mà phân tích……
“Hay là……”
Hoắc Mẫn Lăng ngừng một chút, tiếp tục nói:“Trong cơ thể có nội tiết tố giống cái nhiều hơn?”
Ý cười trên mặt Hàn Kì tạm dừng ba giây, những giây tiếp theo, khuôn mặt trong nháy mắt mây đen che kín so với lần trước càng đáng sợ hơn……
“Thối ── tiểu ── tử!!!!”
/76
|