Tuyết trắng bao phủ ở bốn phía, không gian tĩnh lặng và yên ả một cách đáng sợ. Thậm chí, thời gian dường như cũng ngưng đọng lại, chỉ có những mảnh bông tuyết là nghĩa vô phản cố mà rơi xuống, bất kể không gian lẫn thời
gian.
Tịch Thần không biết chính mình ở nơi này đã bao lâu, nàng rốt cuộc đi được bao xa? Nàng chỉ biết các đầu ngón chân của mình đã cứng đờ vì lạnh buốt, nàng một chân thâm một chân thiển bước trên nền tuyết, để lại từng chuối dấu chân. Nhưng sau đó từng hạt bông tuyết phiêu xuống dưới đem vết tích mà nàng lưu lại đều vùi lấp, không còn sót lại chút gì.
Không xác định thời gian, không có phương hướng rõ rệt, nàng không biết mình đang tìm kiểm thứ gì, nhưng chỉ khi đôi chân vững chãi đặt lên nền đất, giữ cho đầu óc thanh minh tỉnh táo thì nàng mới xác định chính mình còn sống trên thế gian này.
Cũng may là nàng đã quen thuộc với cô độc, nếu đổi lại là người khác ở trong không gian hoang vu không một bóng người như thế này, thì người nọ sớm đã mất đi vẻ bình tĩnh vốn có.
Đi tới, đi tới...
Tịch Thần bống nhiên dừng bước chân, đồng thời sắc mặt trong phút chốc trở nên khó coi vô cùng.
Bởi vì, không biết từ khi nào thì ma lực trong Ma Tuyền của nàng đã sắp cạn kiệt. Không chỉ vậy, tinh thần lực của nàng cũng sắp trở thành chiếc thùng rỗng.
Tịch Thần: "!!"
Từ khi bước vào không gian này, nàng chưa từng sử dụng ma lực để sưởi ấm hay làm gì khác. Tinh thần lực cũng chỉ mở ra trong vòng mười mét để kịp thời phát hiện nguy hiểm.
Như vậy, biểu hiện khô kiệt của ma lực và tinh thần lực rốt cuộc là do nhân tố nào gây ra?
Tịch Thần hơi rùng mình. Nàng bỗng chốc ngồi xuống tại chỗ, nhắm mắt lại cố thủ tâm thần. Đồng thời chuẩn bị điều động tinh thần lực màu đỏ để phản kích kẻ đang đánh lén nàng ở nơi tối tăm.
Trải qua mấy lần thăm dò, nàng đã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực thôn phệ của Tịnh Đế Liên. Chỉ cần có thất tình lục dục xuất hiện, thì Tịnh Đế Liên có thể hấp thu trong vòng một nốt nhạc.
Tịch Thần ngồi xếp bằng đợi một hồi lâu, kẻ cắp không thấy xuất hiện, nhưng nàng lại cảm nhận được nền đất dưới chân đang có dấu hiệu sụp đồ.
Trong lòng hơi kinh hãi, nàng giật mình mở mắt, đồng thời phân mấy tia tinh thần lực còn sót lại đi quan sát xung quanh.
Trong phút chốc, nàng nhìn đến băng tuyết vạn dặm đột nhiên bị nứt ra thành vô số hắc tuyến, hắc tuyến trải dài rậm rạp rồi liên kết với nhau, đồng thời đem đại địa đều cắn nuốt.
Bốn chữ 'sơn băng địa liệt' đều không đủ để hình dung cho tình cảnh ngay lúc này.
Mà nhìn về phía xa, màn trời cũng đang lay động không ngừng, có quang ảnh chồng chéo đan xen lên nhau, nhất thời phân biệt không ra là chân thật hay giả dối hư ảo.
Nhưng Tịch Thần nhìn thấy một màn quen thuộc này, trái tim đang đập nhanh thình thịch bất ngờ bình tĩnh trở lại.
Lúc trước ở Hồn Vực, nàng bị Thực Mộng Thú nuốt vào trong mộng cảnh, lặp đi lặp lại đối mặt với tâm ma của chính mình. Cho đến khi nàng đại triệt hiểu ra, tự tay đâm chết tâm ma của mình, thì mộng cảnh do Thực Mộng Thú tạo ra vỡ nát tan tành, y hệt như những gì đang diễn ra trước mắt vậy.
Thảo nào nàng kêu gọi lâu như vậy mà tiểu Đằng không có phản ứng. Thì ra chỗ này không phải trận pháp, mà có thể là mộng cảnh do người khác tạo ra.
Không biết nguyên nhân ra sao mà mộng cảnh đột nhiên vỡ nát, hiện tại Tịch Thần chỉ việc yên tâm chờ đợi mọi thứ kết thúc là nàng có thể trở về thế giới hiện thực.
Có điều, ngay khi không gian đã sụp đổ một phần ba, thì Tịch Thần bỗng nhiên nghe được một âm thanh từ trong hư vô vang vọng xuống đây:
"Di? Mảnh ảo cảnh này vậy mà lại kiên trì được lâu như thế mới sụp đổ? Thật là khó được!"
"Để ta xem xem là ai lợi hại như thế? Di? Cư nhiên là một nữ oa nhi trẻ tuổi. Mệnh cách nàng này... cái gì... ngay cả ta cũng nhìn không thấu..."
"Thật tốt quá! Ta rốt cuộc chờ tới người thừa kế.
Tiểu nữ oa, bản tôn đạo hào Mặc Thủy, vì thời gian vô nhiều, ta vô pháp cùng ngươi hàn huyên. Ngươi chỉ cần biết hôm nay ta truyền lại toàn bộ y bát cho ngươi, ngươi là đệ tử chân truyền duy nhất của ta, ngươi không cần kháng cự, không cần phải nghi ngờ. Sư phụ không yêu cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ mong ngươi kiên trì bản tâm như lúc ban đầu, lâm nguy không sợ hãi, giữ lòng bao dung với vạn vật và sớm ngày chứng thành đại đạo!"
Giọng nói kia vừa dứt, Tịch Thần còn chưa loát kịp suy nghĩ trong lòng thì băng tuyết xung quanh bỗng chốc tan rã ra thành nước, sau đó lấy tốc độ nhanh như tia chớp mà hóá thành xoáy xước rồi bao quanh lấy nàng.
Kỳ dị là, nàng không có cảm giác bị nghẹt thở hay chết đuối, mà dòng nước kia cực kỳ ôn nhu vây quanh nàng, hình thành một đạo kết giới ngăn cách nàng rời xa trật tự đang sụp đồ bên ngoài.
Rồi sau đó, Tịch Thần đột nhiên cảm giác được trong trí nhớ của mình nhiều ra vài thứ.
Nàng khó được mà ngơ ngẩn hồi lâu. Cho dù là ở kiếp trước hay trọng sinh đến Hoang Vực Giới trong mấy năm nay, nàng gặp được không ít cơ duyên. Nhưng để bắt được cơ duyên, hoặc là nàng gặp phải nguy hiểm - cửu tử nhất sinh, hoặc là cùng người hay vật đạt thành điều kiện giao dịch, tận lực giữ vững quan hệ cân bằng, hoặc là nhặt được thứ rách nát hư hỏng, chờ nàng tốn công tốn sức tìm cách chữa trị thì mới có thể sử dụng.
Đây là lần đầu tiên nàng bắt được cơ duyên mà không cần hồi báo bất cứ điều gì. Trả giá hiển nhiên cũng có, nhưng chỉ cần số ít ma lực và tinh thần lực mà nàng lại đạt được toàn bộ truyền thừa của Mặc Thủy tôn giả mới khiến Tịch Thần khiếp sợ tột đỉnh.
Loại chuyện tốt này, cư nhiên có ngày sẽ rơi xuống trên người của nàng nữa sao!?
Tịch Thần nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân. Nhưng chỗ tốt thì nàng cũng đã nhận lấy, cần phải có gì đó tỏ vẻ.
Nàng phiên Ma Pháp Hộp một hồi, mới từ ngóc ngách lôi ra một cái bình rượu.
Cổ tay trắng vung lên, rượu trắng sái đầy đất, Tịch Thần thành kính quỳ xuống, dập đầu ba lạy với không trung, nỉ non nói nhó:
"Cảm ơn ngài đã lựa chọn ta làm người thừa kế sở hữu y bát. Ta cũng không hứa hẹn đạo lý to lớn gì, nhưng xin nguyện nương theo những gì ngài dạy mà bao dung chúng sinh vạn vật, tận lực không tổn thương người vô tội.
Cuối cùng, mong sư phụ ngài buông bỏ chấp niệm, thản nhiên mà hoa thành gió nhẹ, tiêu sái bay lượn khắp cửu thiên!"
Làm xong hết thảy, Tịch Thần trực tiếp ngồi xếp bằng ở tại chỗ trong kết giới. Trong thời gian chờ đợi ảo cảnh hoàn toàn sụp đổ, nàng sửa sang lại truyền thừa mà nàng mới nhận được.
Tên thật của sư phụ là Lục Tuân, đạo hào Mặc Thủy, ở mấy vạn năm về trước từng là cường giả đứng đầu của đại lục Thần Châu, tu vi Độ Kiếp Kỳ đỉnh - chỉ kém một bước là có thể phi thăng.
Nhưng không biết là đại lục Thần Châu xảy ra vấn đề hay do nguyên nhân gì khác mà mấy chục vạn năm qua đi, không có Phi Thăng đài hạ xuống.
Cường giả đạt tới cảnh giới Độ Kiếp chờ mãi, chờ mãi... không chờ tới Phi Thăng đài thì thọ nguyên đã hao hết mà kết thúc sinh mệnh.
Mặc Thủy tôn giả cũng là một trong số đó. Có điều, sư phụ không cam lòng y bát cả đời cứ như vậy trở về bụi đất, cho nên ngài dùng toàn bộ lực lượng hóá thành bí cảnh, chờ đợi người có duyên kế thừa.
Chỉ tiếc, mấy vạn năm qua đi, cũng không ai có thể tìm đến nơi mà Mặc Thủy toạ hoá, sau đó kích phát thần thức của ngài mở ra thí luyện.
Tịch Thần thông qua sơ lược cả đời của sư phụ mới biết đến, vị trí sư phụ toạ hóá là ở Quỷ Cốc Tùng Lâm.
Nơi đó là hiểm địa, mấy vạn năm không người dám bước tới, sư phụ hắn có thể tìm được người thừa kế mới là lạ.
Nhưng có một chút nàng dám xác định, nàng không phải là người kích phát thần thức của sư phụ. Nàng chỉ bước vào không gian thí luyện mà sư phụ tạo ra, sau đó không hề hay biết dùng tới ma lực và tinh thần lực duy trì ảo cảnh tuyết vực trong thời gian dài, cho tới khi hai thứ kia gần cạn kiệt mới thôi.
Kế tiếp là được Mặc Thủy nhìn trúng và đạt được truyền thừa.
Nàng không biết người kích phát thần thức sư phụ là ai, không rõ người nọ đi vào Quỷ Cốc Tùng Lâm làm gì, và cũng không có tâm tư tò mò người nọ đạt được cái gì từ di chỉ của sư phụ.
Dù sao thì toàn bộ y bát mà sư phụ truyền lại, cũng đủ để nàng nghiên cứu rất lâu...
gian.
Tịch Thần không biết chính mình ở nơi này đã bao lâu, nàng rốt cuộc đi được bao xa? Nàng chỉ biết các đầu ngón chân của mình đã cứng đờ vì lạnh buốt, nàng một chân thâm một chân thiển bước trên nền tuyết, để lại từng chuối dấu chân. Nhưng sau đó từng hạt bông tuyết phiêu xuống dưới đem vết tích mà nàng lưu lại đều vùi lấp, không còn sót lại chút gì.
Không xác định thời gian, không có phương hướng rõ rệt, nàng không biết mình đang tìm kiểm thứ gì, nhưng chỉ khi đôi chân vững chãi đặt lên nền đất, giữ cho đầu óc thanh minh tỉnh táo thì nàng mới xác định chính mình còn sống trên thế gian này.
Cũng may là nàng đã quen thuộc với cô độc, nếu đổi lại là người khác ở trong không gian hoang vu không một bóng người như thế này, thì người nọ sớm đã mất đi vẻ bình tĩnh vốn có.
Đi tới, đi tới...
Tịch Thần bống nhiên dừng bước chân, đồng thời sắc mặt trong phút chốc trở nên khó coi vô cùng.
Bởi vì, không biết từ khi nào thì ma lực trong Ma Tuyền của nàng đã sắp cạn kiệt. Không chỉ vậy, tinh thần lực của nàng cũng sắp trở thành chiếc thùng rỗng.
Tịch Thần: "!!"
Từ khi bước vào không gian này, nàng chưa từng sử dụng ma lực để sưởi ấm hay làm gì khác. Tinh thần lực cũng chỉ mở ra trong vòng mười mét để kịp thời phát hiện nguy hiểm.
Như vậy, biểu hiện khô kiệt của ma lực và tinh thần lực rốt cuộc là do nhân tố nào gây ra?
Tịch Thần hơi rùng mình. Nàng bỗng chốc ngồi xuống tại chỗ, nhắm mắt lại cố thủ tâm thần. Đồng thời chuẩn bị điều động tinh thần lực màu đỏ để phản kích kẻ đang đánh lén nàng ở nơi tối tăm.
Trải qua mấy lần thăm dò, nàng đã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực thôn phệ của Tịnh Đế Liên. Chỉ cần có thất tình lục dục xuất hiện, thì Tịnh Đế Liên có thể hấp thu trong vòng một nốt nhạc.
Tịch Thần ngồi xếp bằng đợi một hồi lâu, kẻ cắp không thấy xuất hiện, nhưng nàng lại cảm nhận được nền đất dưới chân đang có dấu hiệu sụp đồ.
Trong lòng hơi kinh hãi, nàng giật mình mở mắt, đồng thời phân mấy tia tinh thần lực còn sót lại đi quan sát xung quanh.
Trong phút chốc, nàng nhìn đến băng tuyết vạn dặm đột nhiên bị nứt ra thành vô số hắc tuyến, hắc tuyến trải dài rậm rạp rồi liên kết với nhau, đồng thời đem đại địa đều cắn nuốt.
Bốn chữ 'sơn băng địa liệt' đều không đủ để hình dung cho tình cảnh ngay lúc này.
Mà nhìn về phía xa, màn trời cũng đang lay động không ngừng, có quang ảnh chồng chéo đan xen lên nhau, nhất thời phân biệt không ra là chân thật hay giả dối hư ảo.
Nhưng Tịch Thần nhìn thấy một màn quen thuộc này, trái tim đang đập nhanh thình thịch bất ngờ bình tĩnh trở lại.
Lúc trước ở Hồn Vực, nàng bị Thực Mộng Thú nuốt vào trong mộng cảnh, lặp đi lặp lại đối mặt với tâm ma của chính mình. Cho đến khi nàng đại triệt hiểu ra, tự tay đâm chết tâm ma của mình, thì mộng cảnh do Thực Mộng Thú tạo ra vỡ nát tan tành, y hệt như những gì đang diễn ra trước mắt vậy.
Thảo nào nàng kêu gọi lâu như vậy mà tiểu Đằng không có phản ứng. Thì ra chỗ này không phải trận pháp, mà có thể là mộng cảnh do người khác tạo ra.
Không biết nguyên nhân ra sao mà mộng cảnh đột nhiên vỡ nát, hiện tại Tịch Thần chỉ việc yên tâm chờ đợi mọi thứ kết thúc là nàng có thể trở về thế giới hiện thực.
Có điều, ngay khi không gian đã sụp đổ một phần ba, thì Tịch Thần bỗng nhiên nghe được một âm thanh từ trong hư vô vang vọng xuống đây:
"Di? Mảnh ảo cảnh này vậy mà lại kiên trì được lâu như thế mới sụp đổ? Thật là khó được!"
"Để ta xem xem là ai lợi hại như thế? Di? Cư nhiên là một nữ oa nhi trẻ tuổi. Mệnh cách nàng này... cái gì... ngay cả ta cũng nhìn không thấu..."
"Thật tốt quá! Ta rốt cuộc chờ tới người thừa kế.
Tiểu nữ oa, bản tôn đạo hào Mặc Thủy, vì thời gian vô nhiều, ta vô pháp cùng ngươi hàn huyên. Ngươi chỉ cần biết hôm nay ta truyền lại toàn bộ y bát cho ngươi, ngươi là đệ tử chân truyền duy nhất của ta, ngươi không cần kháng cự, không cần phải nghi ngờ. Sư phụ không yêu cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ mong ngươi kiên trì bản tâm như lúc ban đầu, lâm nguy không sợ hãi, giữ lòng bao dung với vạn vật và sớm ngày chứng thành đại đạo!"
Giọng nói kia vừa dứt, Tịch Thần còn chưa loát kịp suy nghĩ trong lòng thì băng tuyết xung quanh bỗng chốc tan rã ra thành nước, sau đó lấy tốc độ nhanh như tia chớp mà hóá thành xoáy xước rồi bao quanh lấy nàng.
Kỳ dị là, nàng không có cảm giác bị nghẹt thở hay chết đuối, mà dòng nước kia cực kỳ ôn nhu vây quanh nàng, hình thành một đạo kết giới ngăn cách nàng rời xa trật tự đang sụp đồ bên ngoài.
Rồi sau đó, Tịch Thần đột nhiên cảm giác được trong trí nhớ của mình nhiều ra vài thứ.
Nàng khó được mà ngơ ngẩn hồi lâu. Cho dù là ở kiếp trước hay trọng sinh đến Hoang Vực Giới trong mấy năm nay, nàng gặp được không ít cơ duyên. Nhưng để bắt được cơ duyên, hoặc là nàng gặp phải nguy hiểm - cửu tử nhất sinh, hoặc là cùng người hay vật đạt thành điều kiện giao dịch, tận lực giữ vững quan hệ cân bằng, hoặc là nhặt được thứ rách nát hư hỏng, chờ nàng tốn công tốn sức tìm cách chữa trị thì mới có thể sử dụng.
Đây là lần đầu tiên nàng bắt được cơ duyên mà không cần hồi báo bất cứ điều gì. Trả giá hiển nhiên cũng có, nhưng chỉ cần số ít ma lực và tinh thần lực mà nàng lại đạt được toàn bộ truyền thừa của Mặc Thủy tôn giả mới khiến Tịch Thần khiếp sợ tột đỉnh.
Loại chuyện tốt này, cư nhiên có ngày sẽ rơi xuống trên người của nàng nữa sao!?
Tịch Thần nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân. Nhưng chỗ tốt thì nàng cũng đã nhận lấy, cần phải có gì đó tỏ vẻ.
Nàng phiên Ma Pháp Hộp một hồi, mới từ ngóc ngách lôi ra một cái bình rượu.
Cổ tay trắng vung lên, rượu trắng sái đầy đất, Tịch Thần thành kính quỳ xuống, dập đầu ba lạy với không trung, nỉ non nói nhó:
"Cảm ơn ngài đã lựa chọn ta làm người thừa kế sở hữu y bát. Ta cũng không hứa hẹn đạo lý to lớn gì, nhưng xin nguyện nương theo những gì ngài dạy mà bao dung chúng sinh vạn vật, tận lực không tổn thương người vô tội.
Cuối cùng, mong sư phụ ngài buông bỏ chấp niệm, thản nhiên mà hoa thành gió nhẹ, tiêu sái bay lượn khắp cửu thiên!"
Làm xong hết thảy, Tịch Thần trực tiếp ngồi xếp bằng ở tại chỗ trong kết giới. Trong thời gian chờ đợi ảo cảnh hoàn toàn sụp đổ, nàng sửa sang lại truyền thừa mà nàng mới nhận được.
Tên thật của sư phụ là Lục Tuân, đạo hào Mặc Thủy, ở mấy vạn năm về trước từng là cường giả đứng đầu của đại lục Thần Châu, tu vi Độ Kiếp Kỳ đỉnh - chỉ kém một bước là có thể phi thăng.
Nhưng không biết là đại lục Thần Châu xảy ra vấn đề hay do nguyên nhân gì khác mà mấy chục vạn năm qua đi, không có Phi Thăng đài hạ xuống.
Cường giả đạt tới cảnh giới Độ Kiếp chờ mãi, chờ mãi... không chờ tới Phi Thăng đài thì thọ nguyên đã hao hết mà kết thúc sinh mệnh.
Mặc Thủy tôn giả cũng là một trong số đó. Có điều, sư phụ không cam lòng y bát cả đời cứ như vậy trở về bụi đất, cho nên ngài dùng toàn bộ lực lượng hóá thành bí cảnh, chờ đợi người có duyên kế thừa.
Chỉ tiếc, mấy vạn năm qua đi, cũng không ai có thể tìm đến nơi mà Mặc Thủy toạ hoá, sau đó kích phát thần thức của ngài mở ra thí luyện.
Tịch Thần thông qua sơ lược cả đời của sư phụ mới biết đến, vị trí sư phụ toạ hóá là ở Quỷ Cốc Tùng Lâm.
Nơi đó là hiểm địa, mấy vạn năm không người dám bước tới, sư phụ hắn có thể tìm được người thừa kế mới là lạ.
Nhưng có một chút nàng dám xác định, nàng không phải là người kích phát thần thức của sư phụ. Nàng chỉ bước vào không gian thí luyện mà sư phụ tạo ra, sau đó không hề hay biết dùng tới ma lực và tinh thần lực duy trì ảo cảnh tuyết vực trong thời gian dài, cho tới khi hai thứ kia gần cạn kiệt mới thôi.
Kế tiếp là được Mặc Thủy nhìn trúng và đạt được truyền thừa.
Nàng không biết người kích phát thần thức sư phụ là ai, không rõ người nọ đi vào Quỷ Cốc Tùng Lâm làm gì, và cũng không có tâm tư tò mò người nọ đạt được cái gì từ di chỉ của sư phụ.
Dù sao thì toàn bộ y bát mà sư phụ truyền lại, cũng đủ để nàng nghiên cứu rất lâu...
/200
|