Thiếu niên khoác y phục màu xanh lục đậm, dáng người cao gầy, gương mặt phong thần tuấn lãng, dù chỉ đứng yên ở nơi đó thôi cũng rước lấy vô vàn ánh mắt âm thầm nhìn trộm.
Nhưng biểu cảm của hắn lãnh đạm, ánh mắt trong suốt không rảnh, đáy mắt không lưu lại hình ảnh của bất luận kẻ nào.
Cho đến khi…
Một bóng dáng thanh lệ ánh vào mi mắt, khiến Phong Hành không khỏi sửng sốt một phen.
Đãi đoàn người tiến đến trước mắt, Phong Hành không tự giác nhìn chăm chú vào thiếu nữ đi ở chính giữa, ngữ điệu mang theo một tia không xác định:
"Đây là Lam Miểu mà ta đưa cho ngươi? Không… nhìn không giống!"
Tịch Thần đưa tay vuốt ve làn váy, gật đầu đáp:
"Ngươi nói cái này à? Có một phần nguyên liệu thuộc về Lam Miểu, nhưng đa số mặt khác được ta cải tiến thêm rồi."
"Cải tiến thêm? Ngươi còn biết may y phục?" Phong Hành không cần nghĩ ngợi liền thốt ra câu hỏi.
Hình tượng của Tịch Thần khi chiến đấu với hắn lần trước thực sự quá mức khắc sâu. Trong suy nghĩ của Phong Hành, thiếu nữ trầm ổn lạnh lùng, tựa như thần nữ hạ phàm trần, không tinh thông ngũ cốc hoa màu, càng không nhận biết vô vàn khổ ải nơi trần thế.
Tịch Thần nghe vậy, nhướng mày hỏi lại:
"Chẳng lẽ ta không thể biết hay sao?"
"Ách… ta không có ý đó. Chỉ là hơi bất ngờ, phong cách chiến đấu của ngươi sắc bén lão luyện như vậy, trông không giống như nữ nhân hiền thục dịu dàng, ngồi yên trong phòng khâu vá từng đường kim mũi chỉ."
Tịch Thần: "..."
Những người khác: "...''
Nói, Phong Hành không hổ là cường giả đạt đến cảnh giới Tiên Thiên duy nhất của Hoang Vực Giới, có lẽ chỉ số EQ của hắn đều áp dụng cho việc tu luyện thăng cấp.
Xem xem lời nói này, ý tứ tràn đầy mùi vị của một gã sắt thép thẳng nam.
Đám người dùng ánh mắt bội phục nhìn hắn, phảng phất đang nhìn một người dũng sĩ.
Cũng may Tịch Thần sống được lâu rồi, nàng không để ý sự đánh giá từ người khác, cũng sẽ không so đo một việc cỏn con này. Nàng khéo léo mà đánh lạc hướng câu chuyện:
"Bên trong đã tiến hành đến giai đoạn nào rồi? Ngươi không trắc linh căn mà ra đây đứng làm chi?"
Phong Hành cũng mơ hồ nhận ra không khí có chút gì đó không đúng, nhưng chưa kịp truy nguyên thì đã nghe Tịch Thần hỏi, hắn vội vàng đáp lời:
"Bên trong vẫn đang trắc đến khí thế ngất trời, thư mời là ta đưa đến Doãn phủ, biết các ngươi chắc chắn sẽ đến nên ta chờ ở đây dẫn các ngươi tiến vào, không cần phải xếp hàng."
Nói đoạn, sực nhớ đến cái gì, hắn lại bổ sung thêm một câu:
"Đúng rồi, lúc trước Can Mạch tìm đến ta làm giao dịch thì đã giúp ta trắc linh căn. Cho nên hôm nay ta không trắc lại."
Yến Thanh nhớ tới tình hình chiến đấu lúc ấy, vuốt cằm suy tư, ngữ điệu khẳng định hỏi:
"Linh căn của ngươi chỉ có một hệ Phong thôi đúng không?"
Chuyện này mọi người đều đã biết, Phong Hành không có lý do cất giấu, gật gù đáp:
"Không sai! Can Mạch nói ta có Thiên linh căn, hơn nữa còn là biến dị hệ Phong, xác thực rất hiếm thấy."
Tịch Thần và Yến Thanh tương đối bình tĩnh, nhưng những người khác lại hít hà kinh ngạc.
"Kia, chúng ta mau vào trong xem đi!''
"Ta cũng muốn trắc thử, không biết ta có linh căn hay không!''
"..."
Ngay cả người bình tĩnh lý trí như Doãn Nguyệt, ánh mắt cũng trở nên nóng rực lên, để lộ một tia chờ mong hưng phấn.
Phong Hành mang bọn họ vào bên trong, từ cửa hông vòng vèo mấy khúc ngoặt, quả nhiên trực tiếp tránh qua xếp hàng, tiến thẳng vào trung tâm.
Nơi cử hành trắc linh căn vẫn là đại điện như ngày hôm trước, nhưng kéo dài ra đến sân bên ngoài. Hai bên trái phải ngồi đầy người, nhưng đa số là kẻ có danh vọng địa vị của Hoang Vực giới.
Như gia chủ của tứ đại gia tộc, thành chủ Trình Thiêm và mấy lão nhân khác ngồi dài ở hàng ghế bên phải.
Mà bên trái là Liên Minh Lính Đánh Thuê, đại diện là các trưởng lão, đại đoàn trưởng, hoặc mười vị cao thủ có tên trên Hắc Bảng.
Ngoại trừ Hắc Sát đã chết, Phong Hành ra ngoài tiếp người, Lục Vận đứng ở bên phải thuộc trận doanh của Tứ đại gia tộc, Yến Thanh cùng Tịch Thần đang trên đường tiến vào, Vân Tiêu ngồi với Can Mạch ở bên cạnh Trắc Linh Thạch phụ trách đăng ký danh sách. Thì hàng bên trái, cao thủ trên Hắc Bảng cư nhiên chỉ còn lại năm vị.
Ba người Thiên Mị, Đồ Giản, Nhâm Tuyết ngồi cùng nhau nói nói cười cười.
Sở Nhiễm, Hàn Thủy cũng trị thương xong, lúc này ngồi chễm chệ ở ghế trên, lão thần nhìn khắp nơi.
Hai người này cũng có tên trên Hắc Bảng, phân biệt đứng hàng thứ bảy và thứ chín. Ngoài ra, bọn họ cũng là một trong "Tam Sư" của Thủy Nguyệt dong binh đoàn.
Chi binh đoàn này hoàn toàn là phụ tá đắc lực, là cánh tay trái bờ vai phải của Can Mạch, tùy hắn sở dụng.
Dịch Dao cũng là một trong "Tam Sư", nhưng bởi vì nàng thường xuyên làm nhiệm vụ bí ẩn, cho nên thân phận nàng rất ít người biết. Người khác chỉ biết Thủy Nguyệt tam sư có: Sở Nhiễm - Hàn Thủy - Dao Tư là đội trưởng cho mỗi phân đoàn.
Mà Dao Tư đó chính là ngoại hiệu bên ngoài của nàng. Không ai biết tên thật của nàng gọi là Dịch Dao.
Bất quá lúc này Dịch Dao cũng không lại che giấu, nàng thản nhiên ngồi bên cạnh Can Mạch, rũ mắt nghiên cứu bản trận pháp chép tay mà Tịch Thần đưa ra làm điều kiện giao dịch.
Lúc đoàn người Tịch Thần, Yến Thanh đến nơi, đập vào mí mắt là cảnh tượng đồ sộ như vậy. Hơn nữa Liên Minh Lính Đánh Thuê bên này cư nhiên đã toàn bộ trắc xong, không biết kết quả như thế nào.
Nhưng sự đến chậm của đoàn người lại nháy mắt trở thành tiêu điểm của toàn trường.
Thành chủ Trình Thiêm vuốt râu, nheo mắt cười chào hỏi:
"Các vị tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi!"
Gia chủ của Tứ đại gia tộc cũng thập phần nể tình mà chào hỏi. Bọn họ không nể tình cũng không được, Hoang Vực Giới có cục diện hi vọng như hôm nay, đều do công lao của đám người trẻ tuổi này.
Đám người Tịch Thần, Yến Thanh, Doãn Nguyệt,... cũng nhất nhất mà chào đáp lại.
Sau đó, Can Mạch cũng ra tiếng, ánh mắt chứa một tia phức tạp nhìn Tịch Thần, nhưng ngữ điệu lại nhượng bộ nói:
"Ngươi chính là Tịch Thần đi? Tịch cô nương, hôm ở bìa rừng chúng ta đã gặp mặt, hôm ấy tại hạ vô ý mạo phạm, mong cô nương thứ lỗi!
Đồ vật tại hạ đã nhận được trong tay, tại hạ nguyện ý nghe theo ý kiến của cô nương, mặc cho cô nương sai phái, chỉ cần ta có thể rời khỏi thế giới này.
Một tháng trước ta có gửi thư đến Doãn phủ nhưng lại bị cho hay ngươi đang bế quan tu luyện, ta cũng không lại làm phiền.
Nếu hôm nay ngươi đã đến đây, nói vậy cũng là nhàm chán tò mò, nếu không ngươi ngồi ở bên cạnh ta quan sát mọi người trắc linh căn, không cần phải xen vào bọn họ."
Giọng điệu của Can Mạch lúc này quả thực là thành ý tha thiết, tự phóng thấp bản thân. Bởi vì hắn biết rõ, nước Cam Lộ Tịnh Nghiệp không phải ai cũng có thể lấy ra tay được.
Thân phận của nàng này không đơn giản nột!
Có Cam Lộ Tịnh Nghiệp, hắn có thể tiêu trừ tâm ma, tiếp tục vấn bước trên tiên đồ thênh thang. Hắn thiếu nàng đại ân tình, mà hắn cũng không nghĩ đắc tội nhân vật như vậy.
Cứ nhận sai trước cho thỏa đáng.
Nghe thủ lĩnh nói một cách nhân nhượng như vậy, Dịch Dao cũng ngẩng đầu lên xem rốt cuộc là nhân vật như thế nào.
Nàng không quen biết Tịch Thần, nhưng thiếu nữ lãnh đạm đứng ở chỗ kia, dung mạo không hề bị mờ nhạt so với người khác, bởi vì khí chất độc đáo khiến nàng như hạc trong bầy gà, nháy mắt đã đạt được sự chú ý của người khác.
Sau đó, Dịch Dao phát hiện mấy người Yến Thanh, Doãn Nguyệt đều đứng bên cạnh Tịch Thần, không khí hài hòa vui vẻ.
Dịch Dao nhớ rõ trong Thiên Thu Họa, Yến Thanh đã từng giúp nàng một lần, bởi vậy nàng nhoẻn miệng cười nói:
"Yến Thanh, ta còn từng nghĩ sẽ xúi giục ngươi đứng về phía thủ lĩnh. Nhưng không ngờ có một ngày thủ lĩnh và thế lực bản địa sẽ hòa hợp, thậm chí ngồi xuống cùng nhau bàn bạc chuyện rời đi. Thật là thế sự khó liệu mà!"
Yến Thanh dùng ngón trỏ cuốn lọn tóc ở trước ngực rồi xoay tròn, nhướng mày cười đáp:
"Ngươi thật là tinh mắt! Bản lĩnh khác ta không có, nhưng nói về tra tấn yêu thú, ta tự nhận đứng thứ hai, tuyệt đối không ai có thể lấy thứ nhất. Có lẽ ta sẽ đi yêu tộc trêu chọc chúng nó một phen, chúng nó lên cơn tam bành đuổi giết ta khắp nơi, dưới gót sắt muôn vàn của bọn họ, ta nghĩ kết giới thông đạo sẽ mỏng như tờ giấy, một chạm vào liền phá hỏng. Đáng tiếc… ta không có cơ hội đó!"
Dịch Dao: "..."
Can Mạch: "..."
Những người xung quanh: "..."
Bên phe của Tứ đại gia tộc càng hoảng sợ hơn, bọn họ biết Can Mạch âm hiểm điên cuồng, nhưng không nghĩ tới, Yến Thanh còn điên hơn hắn. Phải biết Can Mạch là bị buộc tới tuyệt cảnh rồi mới vận dụng thú triều, nhưng cũng là có hạn chế.
Nhưng Yến Thanh càng điên hơn, đi lên chính là mãng, muốn kéo đủ thù hận của toàn bộ Yêu tộc.
Tịch Thần dư quang liếc Yến Thanh một cái, trong lòng thầm nghĩ.
Thảo nào Thiên Đạo quải cong một vòng dùng ý chí ảnh hưởng Can Mạch cũng không lựa chọn Yến Thanh.
Bởi vì dựa theo thiết tưởng điên rồ của Yến Thanh, Di Lan Giới chắc chắn sẽ bị hủy diệt thành cặn bã, đến tro cốt cũng không dư thừa.
So sánh giữa hai người, Tịch Thần mới phát hiện, Can Mạch cũng không xấu xa đến mức tận cùng, tuy hắn bị Thiên Đạo ảnh hưởng nhưng vẫn luôn giữ chặt điểm mấu chốt. Đến phút cuối có lẽ nóng nảy rồi mới lựa chọn chó cùng rứt giậu.
Nàng cũng không nói Yến Thanh xấu xa ác độc, môi trường sống bất đồng khiến cho tính cách cũng bị lây dính một vài. Yến Thanh có thể là truyền nhân của Vu tộc, tu luyện công pháp liên quan đến yêu thú, cho nên cũng phần nào thừa hưởng sự bạo ngược hung tàn, cực đoan quái gở từ yêu thú.
Nhưng Yến Thanh vẫn duy trì lý trí, chưa từng dùng năng lực của mình tàn sát đồng bào, càng chưa làm hại đến kẻ vô tội.
Mắt thấy Can Mạch vẫn còn đang nhìn mình chờ hồi đáp, Tịch Thần tạm dừng suy nghĩ lung tung, gật đầu nói:
"Cũng được, ta ngồi cùng ngươi xem mọi người trắc linh căn."
Can Mạch lập tức quay sang nói với người hầu:
"Ngươi đi lấy mấy cái ghế đến đây đi!"
Trong lúc này, Doãn Nguyệt nói nhỏ với Tịch Thần:
"Bởi vì có ngươi nên chúng ta cũng được thơm lây. Có điều ta không nghĩ ngồi, ta muốn đi thử trắc linh căn."
"Vậy ngươi cứ đi trắc đi!" Tịch Thần thản nhiên mà nói.
"Chúng ta cũng muốn trắc!" Tiêu Nhạc, Cố Thành, tỷ muội song sinh Mẫn Lan, Mẫn Điệp cũng đồng thời lên tiếng.
Tịch Thần hơi hơi gật đầu bảo mọi người đều có thể đi trắc, thấy Yến Thanh còn xử tại bên người, nàng tò mò hỏi:
"Ngươi không trắc sao?"
Yến Thanh trợn trắng mắt, nhỏ giọng rầm rì với Tịch Thần:
"Năng lực quỷ dị của ta, ai biết Trắc Linh Thạch sẽ cho ra cái gì. Nhưng ta có dự cảm sẽ trắc không được, đừng đến lúc đó lại phá hư viên Trắc Linh Thạch duy nhất của mọi người, nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích!"
Tịch Thần cũng nghĩ đến vụ này, gật đầu nhận đồng, như suy tư gì nói:
"Ngươi nói có lý, vẫn là đừng nên trắc thì tốt hơn! Nếu nó thật sự trắc ra kết quả, ngươi cũng khó khăn trong việc giải thích với mọi người. Đợi ta hiểu rõ nguyên lý của thứ này, làm ra một cái, sau đó bí mật trắc cho ngươi."
Yến Thanh ôm cánh tay Tịch Thần, cười rộ nói nhỏ:
"Thật là cảm động! Tiểu Thần Thần… tỷ muội tốt… ngươi cư nhiên chỉ vì ta mà muốn nghiên cứu làm ra Trắc Linh Thạch. Ngươi tốt như vậy, ta nên làm sao báo đáp đây? Hay là ta hôn ngươi một cái ha?"
Trên trán rơi xuống mấy căn hắc tuyến, Tịch Thần cười mắng:
"Ai là tỷ muội tốt của ngươi? Đừng bần!"
Yến Thanh vẫn cười hắc hắc, khoanh lấy khuỷu tay Tịch Thần không chịu buông ra:
"Dù sao ta đã nhận định rồi, ngươi chính là tỷ muội tốt nhất của ta. Ngươi đã hứa cho ta làm Trắc Linh Thạch rồi, tương lai lỡ hai ta có tách ra, ta cũng sẽ chờ Trắc Linh Thạch của ngươi, ngươi đừng quên nha!"
"Sao lại nói lời này?" Tịch Thần nhíu mày hỏi.
Chẳng phải bọn họ đã bàn bạc sẽ cùng nhau đi ra thế giới bên ngoài hay sao? Yến Thanh chẳng lẽ muốn đi một mình.
Ánh mắt Yến Thanh hơi lập lòe, sau đó trấn định như thường, cười nói:
"Không có gì lạp! Ta chỉ quải cong nhắc nhở tiểu Thần Thần đừng quên lời hứa thôi."
Tịch Thần hất đầu, bài trừ suy nghĩ lung tung ra bên ngoài. Hai người kết bạn ngồi xuống bên cạnh bàn dài gần Trắc Linh Thạch.
Sực nhớ đến cái gì, Tịch Thần nói nhỏ với Yến Thanh:
"Kỳ thực thiết tưởng của ngươi cũng rất có lý, trên đường xảy ra ngoài ý muốn khiến chúng ta thất lạc cũng có khả năng. Bất quá đây không phải vấn đề, trong thế giới của Ma Pháp Sư chúng ta có một loại đồ vật gọi là "Đinh Linh hoa", tác dụng của nó là duy trì liên hệ giữa người với người, chỉ cần hai người đều ở cùng một thế giới, cho dù khoảng cách xa cách mấy đều có thể truyền đạt.
Dùng lực lượng hóa thành văn tự, Đinh Linh Hoa sẽ làm nhiệm vụ truyền đạt đến cho phía đối diện có liên kết với nó.
Đãi ta luyện ra một đám, sẽ phân ngươi một cái. Mấy người Doãn Nguyệt cũng có phần. Như vậy, chúng ta sẽ không lo lắng bị thất lạc mà mất đi tung tích của đồng đội."
Yến Thanh nghe đến đây thì hoàn toàn yên tâm rồi, tươi cười cũng chân thực hơn:
"Tiểu Thần Thần! Người hiểu ta… quả nhiên cũng chỉ có ngươi!"
Tịch Thần cười cười không đáp. Thấy hàng ghế dài bên phải đã có người lục tục tiến đến trước Trắc Linh Đài, hai người không nói chuyện nữa, chuyên chú mà xem Can Mạch thao tác Trắc Linh Thạch. Chỉ thấy hắn đứng ở một bên, bất cận nhân tình nói với người đứng ở đầu hàng:
"Ngươi phóng tay phải lên Trắc Linh Thạch, nỗ lực tập trung tinh lực, có linh căn thì cục đá này sẽ hiện lên màu sắc tương ứng."
Nhưng biểu cảm của hắn lãnh đạm, ánh mắt trong suốt không rảnh, đáy mắt không lưu lại hình ảnh của bất luận kẻ nào.
Cho đến khi…
Một bóng dáng thanh lệ ánh vào mi mắt, khiến Phong Hành không khỏi sửng sốt một phen.
Đãi đoàn người tiến đến trước mắt, Phong Hành không tự giác nhìn chăm chú vào thiếu nữ đi ở chính giữa, ngữ điệu mang theo một tia không xác định:
"Đây là Lam Miểu mà ta đưa cho ngươi? Không… nhìn không giống!"
Tịch Thần đưa tay vuốt ve làn váy, gật đầu đáp:
"Ngươi nói cái này à? Có một phần nguyên liệu thuộc về Lam Miểu, nhưng đa số mặt khác được ta cải tiến thêm rồi."
"Cải tiến thêm? Ngươi còn biết may y phục?" Phong Hành không cần nghĩ ngợi liền thốt ra câu hỏi.
Hình tượng của Tịch Thần khi chiến đấu với hắn lần trước thực sự quá mức khắc sâu. Trong suy nghĩ của Phong Hành, thiếu nữ trầm ổn lạnh lùng, tựa như thần nữ hạ phàm trần, không tinh thông ngũ cốc hoa màu, càng không nhận biết vô vàn khổ ải nơi trần thế.
Tịch Thần nghe vậy, nhướng mày hỏi lại:
"Chẳng lẽ ta không thể biết hay sao?"
"Ách… ta không có ý đó. Chỉ là hơi bất ngờ, phong cách chiến đấu của ngươi sắc bén lão luyện như vậy, trông không giống như nữ nhân hiền thục dịu dàng, ngồi yên trong phòng khâu vá từng đường kim mũi chỉ."
Tịch Thần: "..."
Những người khác: "...''
Nói, Phong Hành không hổ là cường giả đạt đến cảnh giới Tiên Thiên duy nhất của Hoang Vực Giới, có lẽ chỉ số EQ của hắn đều áp dụng cho việc tu luyện thăng cấp.
Xem xem lời nói này, ý tứ tràn đầy mùi vị của một gã sắt thép thẳng nam.
Đám người dùng ánh mắt bội phục nhìn hắn, phảng phất đang nhìn một người dũng sĩ.
Cũng may Tịch Thần sống được lâu rồi, nàng không để ý sự đánh giá từ người khác, cũng sẽ không so đo một việc cỏn con này. Nàng khéo léo mà đánh lạc hướng câu chuyện:
"Bên trong đã tiến hành đến giai đoạn nào rồi? Ngươi không trắc linh căn mà ra đây đứng làm chi?"
Phong Hành cũng mơ hồ nhận ra không khí có chút gì đó không đúng, nhưng chưa kịp truy nguyên thì đã nghe Tịch Thần hỏi, hắn vội vàng đáp lời:
"Bên trong vẫn đang trắc đến khí thế ngất trời, thư mời là ta đưa đến Doãn phủ, biết các ngươi chắc chắn sẽ đến nên ta chờ ở đây dẫn các ngươi tiến vào, không cần phải xếp hàng."
Nói đoạn, sực nhớ đến cái gì, hắn lại bổ sung thêm một câu:
"Đúng rồi, lúc trước Can Mạch tìm đến ta làm giao dịch thì đã giúp ta trắc linh căn. Cho nên hôm nay ta không trắc lại."
Yến Thanh nhớ tới tình hình chiến đấu lúc ấy, vuốt cằm suy tư, ngữ điệu khẳng định hỏi:
"Linh căn của ngươi chỉ có một hệ Phong thôi đúng không?"
Chuyện này mọi người đều đã biết, Phong Hành không có lý do cất giấu, gật gù đáp:
"Không sai! Can Mạch nói ta có Thiên linh căn, hơn nữa còn là biến dị hệ Phong, xác thực rất hiếm thấy."
Tịch Thần và Yến Thanh tương đối bình tĩnh, nhưng những người khác lại hít hà kinh ngạc.
"Kia, chúng ta mau vào trong xem đi!''
"Ta cũng muốn trắc thử, không biết ta có linh căn hay không!''
"..."
Ngay cả người bình tĩnh lý trí như Doãn Nguyệt, ánh mắt cũng trở nên nóng rực lên, để lộ một tia chờ mong hưng phấn.
Phong Hành mang bọn họ vào bên trong, từ cửa hông vòng vèo mấy khúc ngoặt, quả nhiên trực tiếp tránh qua xếp hàng, tiến thẳng vào trung tâm.
Nơi cử hành trắc linh căn vẫn là đại điện như ngày hôm trước, nhưng kéo dài ra đến sân bên ngoài. Hai bên trái phải ngồi đầy người, nhưng đa số là kẻ có danh vọng địa vị của Hoang Vực giới.
Như gia chủ của tứ đại gia tộc, thành chủ Trình Thiêm và mấy lão nhân khác ngồi dài ở hàng ghế bên phải.
Mà bên trái là Liên Minh Lính Đánh Thuê, đại diện là các trưởng lão, đại đoàn trưởng, hoặc mười vị cao thủ có tên trên Hắc Bảng.
Ngoại trừ Hắc Sát đã chết, Phong Hành ra ngoài tiếp người, Lục Vận đứng ở bên phải thuộc trận doanh của Tứ đại gia tộc, Yến Thanh cùng Tịch Thần đang trên đường tiến vào, Vân Tiêu ngồi với Can Mạch ở bên cạnh Trắc Linh Thạch phụ trách đăng ký danh sách. Thì hàng bên trái, cao thủ trên Hắc Bảng cư nhiên chỉ còn lại năm vị.
Ba người Thiên Mị, Đồ Giản, Nhâm Tuyết ngồi cùng nhau nói nói cười cười.
Sở Nhiễm, Hàn Thủy cũng trị thương xong, lúc này ngồi chễm chệ ở ghế trên, lão thần nhìn khắp nơi.
Hai người này cũng có tên trên Hắc Bảng, phân biệt đứng hàng thứ bảy và thứ chín. Ngoài ra, bọn họ cũng là một trong "Tam Sư" của Thủy Nguyệt dong binh đoàn.
Chi binh đoàn này hoàn toàn là phụ tá đắc lực, là cánh tay trái bờ vai phải của Can Mạch, tùy hắn sở dụng.
Dịch Dao cũng là một trong "Tam Sư", nhưng bởi vì nàng thường xuyên làm nhiệm vụ bí ẩn, cho nên thân phận nàng rất ít người biết. Người khác chỉ biết Thủy Nguyệt tam sư có: Sở Nhiễm - Hàn Thủy - Dao Tư là đội trưởng cho mỗi phân đoàn.
Mà Dao Tư đó chính là ngoại hiệu bên ngoài của nàng. Không ai biết tên thật của nàng gọi là Dịch Dao.
Bất quá lúc này Dịch Dao cũng không lại che giấu, nàng thản nhiên ngồi bên cạnh Can Mạch, rũ mắt nghiên cứu bản trận pháp chép tay mà Tịch Thần đưa ra làm điều kiện giao dịch.
Lúc đoàn người Tịch Thần, Yến Thanh đến nơi, đập vào mí mắt là cảnh tượng đồ sộ như vậy. Hơn nữa Liên Minh Lính Đánh Thuê bên này cư nhiên đã toàn bộ trắc xong, không biết kết quả như thế nào.
Nhưng sự đến chậm của đoàn người lại nháy mắt trở thành tiêu điểm của toàn trường.
Thành chủ Trình Thiêm vuốt râu, nheo mắt cười chào hỏi:
"Các vị tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi!"
Gia chủ của Tứ đại gia tộc cũng thập phần nể tình mà chào hỏi. Bọn họ không nể tình cũng không được, Hoang Vực Giới có cục diện hi vọng như hôm nay, đều do công lao của đám người trẻ tuổi này.
Đám người Tịch Thần, Yến Thanh, Doãn Nguyệt,... cũng nhất nhất mà chào đáp lại.
Sau đó, Can Mạch cũng ra tiếng, ánh mắt chứa một tia phức tạp nhìn Tịch Thần, nhưng ngữ điệu lại nhượng bộ nói:
"Ngươi chính là Tịch Thần đi? Tịch cô nương, hôm ở bìa rừng chúng ta đã gặp mặt, hôm ấy tại hạ vô ý mạo phạm, mong cô nương thứ lỗi!
Đồ vật tại hạ đã nhận được trong tay, tại hạ nguyện ý nghe theo ý kiến của cô nương, mặc cho cô nương sai phái, chỉ cần ta có thể rời khỏi thế giới này.
Một tháng trước ta có gửi thư đến Doãn phủ nhưng lại bị cho hay ngươi đang bế quan tu luyện, ta cũng không lại làm phiền.
Nếu hôm nay ngươi đã đến đây, nói vậy cũng là nhàm chán tò mò, nếu không ngươi ngồi ở bên cạnh ta quan sát mọi người trắc linh căn, không cần phải xen vào bọn họ."
Giọng điệu của Can Mạch lúc này quả thực là thành ý tha thiết, tự phóng thấp bản thân. Bởi vì hắn biết rõ, nước Cam Lộ Tịnh Nghiệp không phải ai cũng có thể lấy ra tay được.
Thân phận của nàng này không đơn giản nột!
Có Cam Lộ Tịnh Nghiệp, hắn có thể tiêu trừ tâm ma, tiếp tục vấn bước trên tiên đồ thênh thang. Hắn thiếu nàng đại ân tình, mà hắn cũng không nghĩ đắc tội nhân vật như vậy.
Cứ nhận sai trước cho thỏa đáng.
Nghe thủ lĩnh nói một cách nhân nhượng như vậy, Dịch Dao cũng ngẩng đầu lên xem rốt cuộc là nhân vật như thế nào.
Nàng không quen biết Tịch Thần, nhưng thiếu nữ lãnh đạm đứng ở chỗ kia, dung mạo không hề bị mờ nhạt so với người khác, bởi vì khí chất độc đáo khiến nàng như hạc trong bầy gà, nháy mắt đã đạt được sự chú ý của người khác.
Sau đó, Dịch Dao phát hiện mấy người Yến Thanh, Doãn Nguyệt đều đứng bên cạnh Tịch Thần, không khí hài hòa vui vẻ.
Dịch Dao nhớ rõ trong Thiên Thu Họa, Yến Thanh đã từng giúp nàng một lần, bởi vậy nàng nhoẻn miệng cười nói:
"Yến Thanh, ta còn từng nghĩ sẽ xúi giục ngươi đứng về phía thủ lĩnh. Nhưng không ngờ có một ngày thủ lĩnh và thế lực bản địa sẽ hòa hợp, thậm chí ngồi xuống cùng nhau bàn bạc chuyện rời đi. Thật là thế sự khó liệu mà!"
Yến Thanh dùng ngón trỏ cuốn lọn tóc ở trước ngực rồi xoay tròn, nhướng mày cười đáp:
"Ngươi thật là tinh mắt! Bản lĩnh khác ta không có, nhưng nói về tra tấn yêu thú, ta tự nhận đứng thứ hai, tuyệt đối không ai có thể lấy thứ nhất. Có lẽ ta sẽ đi yêu tộc trêu chọc chúng nó một phen, chúng nó lên cơn tam bành đuổi giết ta khắp nơi, dưới gót sắt muôn vàn của bọn họ, ta nghĩ kết giới thông đạo sẽ mỏng như tờ giấy, một chạm vào liền phá hỏng. Đáng tiếc… ta không có cơ hội đó!"
Dịch Dao: "..."
Can Mạch: "..."
Những người xung quanh: "..."
Bên phe của Tứ đại gia tộc càng hoảng sợ hơn, bọn họ biết Can Mạch âm hiểm điên cuồng, nhưng không nghĩ tới, Yến Thanh còn điên hơn hắn. Phải biết Can Mạch là bị buộc tới tuyệt cảnh rồi mới vận dụng thú triều, nhưng cũng là có hạn chế.
Nhưng Yến Thanh càng điên hơn, đi lên chính là mãng, muốn kéo đủ thù hận của toàn bộ Yêu tộc.
Tịch Thần dư quang liếc Yến Thanh một cái, trong lòng thầm nghĩ.
Thảo nào Thiên Đạo quải cong một vòng dùng ý chí ảnh hưởng Can Mạch cũng không lựa chọn Yến Thanh.
Bởi vì dựa theo thiết tưởng điên rồ của Yến Thanh, Di Lan Giới chắc chắn sẽ bị hủy diệt thành cặn bã, đến tro cốt cũng không dư thừa.
So sánh giữa hai người, Tịch Thần mới phát hiện, Can Mạch cũng không xấu xa đến mức tận cùng, tuy hắn bị Thiên Đạo ảnh hưởng nhưng vẫn luôn giữ chặt điểm mấu chốt. Đến phút cuối có lẽ nóng nảy rồi mới lựa chọn chó cùng rứt giậu.
Nàng cũng không nói Yến Thanh xấu xa ác độc, môi trường sống bất đồng khiến cho tính cách cũng bị lây dính một vài. Yến Thanh có thể là truyền nhân của Vu tộc, tu luyện công pháp liên quan đến yêu thú, cho nên cũng phần nào thừa hưởng sự bạo ngược hung tàn, cực đoan quái gở từ yêu thú.
Nhưng Yến Thanh vẫn duy trì lý trí, chưa từng dùng năng lực của mình tàn sát đồng bào, càng chưa làm hại đến kẻ vô tội.
Mắt thấy Can Mạch vẫn còn đang nhìn mình chờ hồi đáp, Tịch Thần tạm dừng suy nghĩ lung tung, gật đầu nói:
"Cũng được, ta ngồi cùng ngươi xem mọi người trắc linh căn."
Can Mạch lập tức quay sang nói với người hầu:
"Ngươi đi lấy mấy cái ghế đến đây đi!"
Trong lúc này, Doãn Nguyệt nói nhỏ với Tịch Thần:
"Bởi vì có ngươi nên chúng ta cũng được thơm lây. Có điều ta không nghĩ ngồi, ta muốn đi thử trắc linh căn."
"Vậy ngươi cứ đi trắc đi!" Tịch Thần thản nhiên mà nói.
"Chúng ta cũng muốn trắc!" Tiêu Nhạc, Cố Thành, tỷ muội song sinh Mẫn Lan, Mẫn Điệp cũng đồng thời lên tiếng.
Tịch Thần hơi hơi gật đầu bảo mọi người đều có thể đi trắc, thấy Yến Thanh còn xử tại bên người, nàng tò mò hỏi:
"Ngươi không trắc sao?"
Yến Thanh trợn trắng mắt, nhỏ giọng rầm rì với Tịch Thần:
"Năng lực quỷ dị của ta, ai biết Trắc Linh Thạch sẽ cho ra cái gì. Nhưng ta có dự cảm sẽ trắc không được, đừng đến lúc đó lại phá hư viên Trắc Linh Thạch duy nhất của mọi người, nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích!"
Tịch Thần cũng nghĩ đến vụ này, gật đầu nhận đồng, như suy tư gì nói:
"Ngươi nói có lý, vẫn là đừng nên trắc thì tốt hơn! Nếu nó thật sự trắc ra kết quả, ngươi cũng khó khăn trong việc giải thích với mọi người. Đợi ta hiểu rõ nguyên lý của thứ này, làm ra một cái, sau đó bí mật trắc cho ngươi."
Yến Thanh ôm cánh tay Tịch Thần, cười rộ nói nhỏ:
"Thật là cảm động! Tiểu Thần Thần… tỷ muội tốt… ngươi cư nhiên chỉ vì ta mà muốn nghiên cứu làm ra Trắc Linh Thạch. Ngươi tốt như vậy, ta nên làm sao báo đáp đây? Hay là ta hôn ngươi một cái ha?"
Trên trán rơi xuống mấy căn hắc tuyến, Tịch Thần cười mắng:
"Ai là tỷ muội tốt của ngươi? Đừng bần!"
Yến Thanh vẫn cười hắc hắc, khoanh lấy khuỷu tay Tịch Thần không chịu buông ra:
"Dù sao ta đã nhận định rồi, ngươi chính là tỷ muội tốt nhất của ta. Ngươi đã hứa cho ta làm Trắc Linh Thạch rồi, tương lai lỡ hai ta có tách ra, ta cũng sẽ chờ Trắc Linh Thạch của ngươi, ngươi đừng quên nha!"
"Sao lại nói lời này?" Tịch Thần nhíu mày hỏi.
Chẳng phải bọn họ đã bàn bạc sẽ cùng nhau đi ra thế giới bên ngoài hay sao? Yến Thanh chẳng lẽ muốn đi một mình.
Ánh mắt Yến Thanh hơi lập lòe, sau đó trấn định như thường, cười nói:
"Không có gì lạp! Ta chỉ quải cong nhắc nhở tiểu Thần Thần đừng quên lời hứa thôi."
Tịch Thần hất đầu, bài trừ suy nghĩ lung tung ra bên ngoài. Hai người kết bạn ngồi xuống bên cạnh bàn dài gần Trắc Linh Thạch.
Sực nhớ đến cái gì, Tịch Thần nói nhỏ với Yến Thanh:
"Kỳ thực thiết tưởng của ngươi cũng rất có lý, trên đường xảy ra ngoài ý muốn khiến chúng ta thất lạc cũng có khả năng. Bất quá đây không phải vấn đề, trong thế giới của Ma Pháp Sư chúng ta có một loại đồ vật gọi là "Đinh Linh hoa", tác dụng của nó là duy trì liên hệ giữa người với người, chỉ cần hai người đều ở cùng một thế giới, cho dù khoảng cách xa cách mấy đều có thể truyền đạt.
Dùng lực lượng hóa thành văn tự, Đinh Linh Hoa sẽ làm nhiệm vụ truyền đạt đến cho phía đối diện có liên kết với nó.
Đãi ta luyện ra một đám, sẽ phân ngươi một cái. Mấy người Doãn Nguyệt cũng có phần. Như vậy, chúng ta sẽ không lo lắng bị thất lạc mà mất đi tung tích của đồng đội."
Yến Thanh nghe đến đây thì hoàn toàn yên tâm rồi, tươi cười cũng chân thực hơn:
"Tiểu Thần Thần! Người hiểu ta… quả nhiên cũng chỉ có ngươi!"
Tịch Thần cười cười không đáp. Thấy hàng ghế dài bên phải đã có người lục tục tiến đến trước Trắc Linh Đài, hai người không nói chuyện nữa, chuyên chú mà xem Can Mạch thao tác Trắc Linh Thạch. Chỉ thấy hắn đứng ở một bên, bất cận nhân tình nói với người đứng ở đầu hàng:
"Ngươi phóng tay phải lên Trắc Linh Thạch, nỗ lực tập trung tinh lực, có linh căn thì cục đá này sẽ hiện lên màu sắc tương ứng."
/200
|