Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Chương 6

/27


Từ đó về sau, ta cực kỳ cố gắng, ngày ngày đóng cửa trong phòng tham tường tiên thuật đạo pháp, lúc nhàn hạ lại xem điển tích về các thần tiên tiền bối. Đại sư huynh cực kỳ an tâm.

Học xong được thuật nào, ta lại mang biểu diễn trước động của Mặc Uyên. Mặc dù người không hay biết, nhưng ta vẫn phải làm thế cho an tâm.

Có một ngày, ta đang ngồi tham thiền ở rừng đào sau núi, thì đại sư huynh phái tiên hạc đến, báo ta cấp tốc tới sảnh trước, có khách tới thăm.

Ta bẻ một cành hoa đào. Cành đang cắm trong phòng Mặc Uyên kia cũng sắp tàn. Mặc dù mấy dạo gần đây Mặc Uyên chỉ bế quan, chưa về phòng, nhưng ta vẫn phải chuẩn bị thật cẩn thận, để bất kỳ khi nào người xuất quan, cũng có thể ở thật thoải mái.

Ta cầm cành hoa đào trong tay, đi ra tiền sảnh trước.

Bước qua trung đình, hai vị sư huynh thập tam, thập tứ đang ngồi dưới gốc cây táo đánh cuộc một phen, thử xem vị khách ở tiền sảnh kia là nam hay nữ. Ta đoán có khả năng là Tứ ca Bạch Thực tới thăm, vì thế cũng lấy ra một viên dạ minh châu, rụt rè tới tham dự. Đi tới tiền sảnh, cũng không tưởng tượng nổi, khách nhân mà đại sư huynh nói tới, lại chính là vị nhị vương tử Ly Kính của quỷ tộc đã lâu lắm không gặp.

Lúc bấy giờ, hắn lại ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư làm bằng gỗ cây lê, hai mắt chăm chú thưởng trà, Vừa thấy ta đi vào, hắn liền ngẩn người ra.

Đêm đó Mặc Uyên huyết tẩy Đại Tử Minh Cung, ta thầm suy đoán, Ly Kính tới lần này, không biết có phải tới đòi nợ hay không. Hắn đã bước nhanh hai bước lại gần, cầm tay ta hết sức cẩn thận nói : " A Âm, ta đã suy nghĩ cẩn thận, lần này ta quyết làm chim liền cánh, cây liền cành cùng ngươi.”

Cành hoa đào rơi bộp một tiếng xuống đất.

Thập tam sư huynh ở ngoài cửa lớn tiếng thét to : " Mau trả tiền đây, rõ ràng là con gái."

Ta hoàn toàn không hiểu. Suy nghĩ hồi lâu, mới mở rộng vạt áo cho hắn xem " Ta là nam tử, ngươi cùng với đám phu nhân ở tẩm điện của ngươi rất ân ái, đâu phải là một kẻ đoạn tụ chi phích ? "

Quả thật ta không phải nam tử, da thịt trên đôi bàn tay của hồ ly kia đại để mềm mại không giống đôi bàn tay của nam tử phải vất vả làm việc, mà giống như đôi bàn tay nữ tử mẫn cảm tinh tế. Nhưng lúc trước mẫu thân muốn lừa Mặc Uyên, ta đương nhiên phải giữ đúng hình dạng là nam tử, học cho đến lúc thành công, thuận lợi xuất môn,

Ly Kính nhìn chằm chằm vào bộ ngực bằng phẳng của ta một lúc lâu, mới lau máu mũi nói : " Ngày hôm ấy sau khi rời khỏi phòng ngươi, ta đã tự vấn rất nhiều. Một mặt sợ hãi khi nghĩ tới việc, tại sao mình lại có những suy nghĩ như thế đối với ngươi, nên cả ngày lưu luyến trong đám quần hồng, muốn dùng nữ tử để tự mê hoặc mình. Mới đầu, mới đầu còn thấy có chút hiệu quả, ngờ đâu, từ lúc ngươi đi rồi, thì cả ngày cả đêm chỉ tưởng niệm tới a Âm ngươi." Hắn không để ý tới chung quanh nữa mà ôm chặt lấy ta, chậm rãi nói " Vì ngươi, dù là đoạn tụ cũng ngại chi."

Ta ngẩn ngơ nhìn cây đào ở phía xa xa, lại suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy tình thế ngày hôm nay, thật khiến cho người ta kinh ngạc vô cùng, cũng không khỏi khiến người ta rơi lệ.

Thập tứ sư huynh cười ha hả " Rốt cuộc là ai trả tiền cho ai ?"

Ly Kính từ ngàn dặm xa xôi chạy tới tận Côn Luân để thổ lộ tâm ý với ta. Nhưng thật ra ta với hắn cũng không phải mối tình đoạn tụ, thật làm cho hắn phải thất vọng rồi.

Sắc trời dần tối, đường núi không dễ đi, ta đành giữ hắn ở lại trên núi một đêm. Ai ngờ Đại sư huynh biết được có một cái tên đoạn tụ đến tìm ta, liền đánh đuổi hắn ra khỏi cửa.

Ta cũng khâm phục Ly Kính thật can đảm, bị đại sư huynh đánh đuổi như vậy, nhưng cũng không từ bỏ, mà thường xuyên phái tọa kỵ hỏa kỳ lân của hắn gửi tới một mớ thư tình vừa chua xót vừa thương tâm. Có khi viết " Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện kết thành vợ chồng"(1), hai ba ngày sau lại viết " Tương tư chẳng biết nói làm sao, ngày tưởng đêm mong nói được nào ?"(2), bốn năm ngày sau lại viết “Đai áo lỏng cài không hối hận, tương tư héo úa cả thân gầy" (3)

Nhân vì những bức thư này đều viết trên giấy, đốt lửa rất tốt, thập tam sư huynh vốn được phân công quản lý phòng bếp, liền muốn lấy toàn bộ mang đi làm mồi lửa. Ta liều chết bảo vệ, ai ngờ huynh ấy nói " Đệ suốt ngày chỉ ở trên núi chẳng làm gì cả, chỉ có ngồi không chờ cơm ăn, lần này khó khăn lắm mới có được chút đóng góp, lại keo kiệt như vậy " làm ta không thốt nổi câu nào.

Lúc đó ta còn trẻ, mặc dù ngày ngày ở chung với một đám nam tử, nhưng trong lòng vẫn ôm ấp tình cảm của thiếu nữ. Mặc dù ta chẳng đáp lại Ly Kính câu nào, hắn vẫn cực kỳ nhẫn nại, ngày ngày sai hỏa kỳ lân kia mang thư đến. Ta cũng không khỏi bị hắn làm động lòng.

Một ngày, hỏa kỳ lân đưa tới hai câu thơ, viết rằng "thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ"(4), ta hoảng sợ vô cùng, còn nghĩ đây là di thư, có vẻ như hắn đã nảy sinh ra một cái suy nghĩ nông cạn. Nghĩ vậy, liền trèo lên lưng hỏa kỳ lân, định đi Đại Tử Minh Cung khuyên nhủ hắn. Hỏa Kỳ Lân liền chở ta tới một cái động phủ dưới chân núi.

Cái động này vốn do thiên nhiên tạo thành, nhưng cũng cực kỳ chỉnh tề, Ly Kính đang nằm khuất ở trên ghế đá. Ta không biết hắn sống hay chết, chỉ thấy có nửa cái ghế, liền nhảy khỏi hỏa kỳ lân tới lay lắn. Lay lay một hồi, hắn vẫn bất tỉnh. Ta không còn cách nào khác, liền lôi pháp khí ra, sấm chớp cuồng phong đều thử qua, mỗi loại một lần, mà hắn vẫn bất tỉnh. Hỏa kỳ lân thấy không ổn, liền đề tỉnh ta : " Pháp khí đánh vào sẽ làm bị thương ngoài da thịt, thượng tiên nếu không ngại xin thổ lộ tâm tình, chắc điện hạ sẽ tỉnh lại thôi."

Vì thế ta mới nói câu này :

" Ngươi hãy tỉnh lại đi, ta đồng ý với ngươi."

Quả nhiên hắn mở ngay hai mắt, mặc dù bị trù phiến của ta đập cho tơi tả, mặt mày vẫn hớn hở, nói : " A Âm, đã đồng ý với ta rồi, thì không được thay đổi, mau đỡ ta dậy, ta bị pháp khí của ngươi đánh cho xương cốt muốn tan nát hết rồi."

Ta mới biết đó chỉ là mưu kế.

Sau này đại ca nói với ta, mưu kế trong phong nguyệt không tính là mưu kế, gọi là tình thú thôi. Nhưng tình thú trong phong nguyệt lại không tính là tình thú, chỉ là mưu kế thôi. Về sau lúc đã trải qua thất tình, ta mới thấy có lý. Lúc đó tuy khó khăn lắm, nhưng cũng chưa biết được đủ tam vị trong đó.

Ly Kinh giải tán hết đám phu nhân trong tẩm điện, sau đó đợi ta về ở chung một chỗ với hắn. Lúc gặp hắn đúng là vào tháng tư, hoa đào nở rộ đầy núi. Ly Kính vì đã thành công, nên cũng không gửi tiếp mấy lá thư đầy khổ sở lên nữa. Đại sư huynh cứ nghĩ là hắn đã hết nhẫn nại, thập phần vui vẻ. Việc học của chúng tiên tu bọn ta cũng nhờ đó giảm bớt mấy phần, nhờ đó mà mọi người đều cảm thấy vui vẻ tiêu dao.

Ly Kính đối với sự phản đối của đại sư huynh vẫn thầm lo lắng sợ hãi, mặc dù ở ngay chân núi, cũng không dám bước trở lại đỉnh núi. Cho nên, mỗi ngày, khi ta hoàn tất việc tu luyện, đến trước cửa động của Mặc Uyên biểu diễn xong, rồi mới chuẩn bị xuống núi, cùng hắn hẹn hò một phen. Ngày nào cũng thật mệt mỏi.

Ly Kính không hổ là kẻ rành đường hỏi liễu tìm hoa, thập phần hiểu rõ cách thức uy hiếp bắt người, cũng như mang lại niềm vui. Cho đến nay còn nhớ rất rõ, hắn đã khéo léo mang lại cho ta rất nhiều thứ đồ chơi hay ho. Dùng cỏ gấu tết thành con dế, lấy thân trúc làm cây sáo nhỏ, đều là tự mình làm lấy, làm người ta cũng vui mừng. Cố nhiên không những thứ này không đáng giá, làm người ta có phần tiếc nuối.

Hắn còn mang tặng ta một dây hoa dưa chuột đang nở hoa. Lúc còn ở Đại Tử Minh Cung, Yên Chi có nói qua với ta, ca ca nàng từ nhỏ đã mắc một chứng bệnh, không phân biệt được màu vàng hay màu tím. Đối với hắn, màu vàng với màu tím cùng là một loại màu sắc, mà loại màu sắc này vốn là một loại màu sắc hết sức lạ kỳ, người thường không thể lý giải nổi. Chính vì thế, mang hoa dưa chuột tặng cho ta, hắn vốn nghĩ rằng đây là một loại tuyệt thế danh hoa. Ta cũng chẳng muốn so đo với hắn làm gì, hoa dưa chuột tốt xấu gì cũng là một loại hoa. Vì thế ta mang nó phơi khô, rồi ép vào trong một quyển đạo pháp trân quý giữ lại.

2

Sau khi ta thương tâm, đã không muốn nhớ lại đoạn hồi ức tâm đầu ý hợp giữa ta và Ly Kính năm đó. Thật ra cũng qua rất nhiều năm rồi, rất nhiều chi tiết, ta cũng không còn nhớ tường tận.

Thôi hãy tiếp tục từ đoạn Huyền Nữ đăng tràng đi.

Huyền Nữ là muội muội ruột của đại tẩu. Khi đại tẩu gả vào nhà ta, nàng vẫn còn quấn tã lót, là một đứa trẻ mới sinh. Năm đại tẩu xuất giá, nhà mẹ đẻ xảy ra chút việc, Huyền Nữ liền do đại ca đại tẩu nuôi nấng, cùng ở chung với ta một chỗ.

Huyền Nữ rất thích dáng vẻ bên ngoài của ta. Lúc tóc còn để chỏm, hàng ngày nàng nhắc đi nhắc lại bên tai ta, rằng, muốn có một khuôn mặt giống hệt như ta. Ta bị nàng nhắc đi nhắc lại mấy trăm năm, cũng thực nhức đầu. Nhân biết được Chiết Nhan có một loại thuốc dịch dung có thể thay đổi dung nhan rất hiệu quả, nhân có một dịp sinh nhật nàng, ta liền đến Thập Lý Đào Lâm tìm Chiết Nhan, xin lão thi triển pháp thuật, biến nàng thành kẻ giống ta tới bảy tám phần. Huyền Nữ được thỏa mãn tâm nguyện, cực kỳ vui vẻ. Ta cũng thanh tĩnh hơn nhiều, cũng thật vui vẻ. Như thế tất thảy mọi người đều vui mừng.

Nhưng chỉ được mấy ngày, liền phát hiện ra có chuyện không hay. Cũng không phải pháp thuật của Chiết Nhan không ra gì, mà chính là do bản thân ta, ngày ngày cứ phải nhìn thấy một khuôn mặt đồng dạng với mình, không khỏi choáng váng đầu óc, cuối cùng không muốn chơi chung với Huyền Nữ nữa, chỉ suốt ngày náo loạn với Tứ ca.

Sau Huyền Nữ đã trưởng thành, liền về nhà phụ thân, mẫu thân của nàng. Ta với nàng lại càng không còn giao tình sâu nặng gì nữa.

Lúc ta và Ly Kính đang vui vẻ ở cùng một chỗ, thì đại tẩu gửi thư tới nói, mẫu thân nàng muốn ép gả Huyền Nữ cho một con gấu mù, Huyền Nữ liền bỏ trốn tới động phủ của bọn họ. Nhưng động phủ của bọn họ cũng không phải chỗ an toàn cho lắm, mẫu thân nàng vẫn có thể tìm đến. Vì thế đại tẩu với đại ca thương lượng một hồi, liền gửi Huyền Nữ qua tị nạn ở chỗ ta.

Nhận được thư của đại tẩu, ta liền bắt tay vào sửa soạn một gian sương phòng, lại gửi cho Đại sư huynh một cái thư, thông báo cho huynh ấy biết có một tiên hữu muốn tới Côn Luân quấy rầy mấy bữa. Gần đây tâm tình của đại sư huynh rất tốt, lại nghe nói vị tiên hữu này là một nữ tiên hữu, tâm tình càng tốt hơn, thập phần thống khoái mà đồng ý.

Ba ngay sau, Huyền Nữ cưỡi mây vào Côn Luân.

Khi nàng nhìn thấy ta, liền giật mình sửng sốt.

Trong thư đại tầu có nhắc qua, nói chưa từng báo cho nàng biết, rằng ta là Bạch Thiển, người bạn thuở nhỏ của nàng, mà chỉ nói qua ta là một vị tiên hữu có giao tình với hai người bọn họ.

Huyền Nữ liền đến ở trên Côn Luân. Dung mạo của nàng quả nhiên giống ta tới chín phần.

Đại sư huynh bình luận : "Nói nàng ta không phải muội muội của đệ, ta thật không tin, hai người bọn đệ giống hệt nhau, chỉ khác cái vẻ yểu điệu."

Đường quan lộ của ta thênh thang rộng mở, tất nhiên không giống cái kẻ thu ngồi vọng nguyệt thưởng sen buồn nhớ tiếc xuân, dĩ nhiên không có chút yểu điệu.

Ta thấy Huyền Nữ suốt ngày buồn bực không vui, mặt vàng võ buồn rầu, dù sao cũng có chút thân tình cần chiếu cố nàng cho tốt, nên lúc xuống núi tìm Ly Kính, ta liền dẫn nàng theo.

Lúc Ly Kính mới gặp Huyền Nữ liền choáng váng hồi lâu, khó khăn lắm mới phục hồi lại tinh thần, ngốc nghếch thốt ra một câu " Ở đâu ra một nữ Ti Âm thế này ?"

Huyền Nữ nghe thế liền phì ra cười.

Ta thấy nàng rốt cuộc cũng thoải mái một chút, lòng cũng thấy yên tâm. Ngày hôm sau đi gặp Ly Kính, liền tiện thể mang nàng theo.

Có một ngày, ta ghé vào trung đình hái táo, định sau khi tắt nắng sẽ mang cho Ly Kính.

Đại sư huynh sắc mặt tái nhợt bay xuống dưới tàng cây, cắn răng nói với ta : " Lần trước ta đánh cái tên đoạn tụ kia của đệ, đệ còn chê ta đánh quá nặng, ta lại giận là ngày đó ta không đánh chết hắn đi, để hắn chiếm được trái tim của đệ, rồi lại dan díu với Huyền Nữ"

Ta lảo đảo một cái, vội bám lấy thân cây, miễn cưỡng ngẩng đầu nói : "Đại sư huynh, mới vừa rồi huynh nói cái gì"

Huynh ấy hơi ngẩn ra người, vội tới đỡ ta : " Vừa nãy ở dưới chân núi, từ xa ta đã nhìn thấy cái tên đoạn tụ kia nắm tay Huyền Nữ tản bộ, trông dáng vẻ hai người cực kỳ thân thiết."

" Không hiểu nổi." Huynh ấy giúp đỡ ta một chút, khó khăn lắm mới dừng lại được, lại vuốt cằm nói "Huyền Nữ là nữ thần tiên, cái đoạn tụ kia là cái đoạn tụ, hai người bọn họ sao có thể vui vẻ như thế nhỉ ?"

Ta giống như bị sét đánh ngang tai, vội vàng đẩy tay huynh ấy ra, nhanh chóng chạy thẳng ra sơn môn.

Hỏa Kỳ Lân đang ngủ gà gật ở bên ngoài cửa động.

Ta bắt quyết hóa thành một con thiêu thân, lảo đảo bay vào trong động.

Trên giường đá kia đúng là có hai bóng người.

Nữ tử phía dưới hơi lộ ra khuôn mặt, đang thở hổn hển.

Nam tử phía trên mái tóc đen dài rối bù, khe khẽ gọi : " Huyền Nữ, Huyền Nữ"

Lòng ta nhất thời lạnh lẽo, không định thần được, gió vừa thổi tới một cái, liền rơi xuống đất, biến lại thành hình người. May mà ta vẫn còn đứng thẳng được, không làm mất đi phong độ của Côn Luân.

Ly Kính và Huyền Nữ đồng thời quay đầu lại, sự hoảng loạn kia thực không ngoài dự liệu.

Ta còn nhớ rõ, bản thân cực kỳ trấn tĩnh bước tới, quạt cho Ly Kính một cái, sau đó lại định quạt Huyền Nữ, nhưng tay đã bị Ly Kính giữ chặt. Huyền Nữ quấn chặt lấy chăn chui ở trong lòng hắn. Ly Kính sắc mặt thoáng xanh thoáng trắng bệch.

Ta với hắn giằng co chừng nửa chén trà, rốt cuộc hắn buông tay, nghiêm nghị nói : " A Âm, ta thực xin lỗi ngươi, chung quy ta vẫn không phải một kẻ đoạn tụ."

Ta giận dữ cười lạt : " Cái cớ đó thật có ích, đoạn tụ hay không đều do ngươi định đoạt, rất tốt, rất tốt. Hiện giờ ngươi định tính toán với ta ra sao ?"

Hắn trầm mặc một lúc lâu, rồi đáp : " Trước kia là ta mê muội "

Huyền Nữ nước mắt như mưa, vừa khóc vừa nói : " Thượng tiên Ti Âm, xin người thành toàn cho bọn ta, ta với Ly Kính tâm đầu ý hợp, hai người bọn ngươi đều là nam tử, chung quy, chung quy không đứng đắn chút nào."

Trên đời này lão nương cực kỳ ghét mấy chữ " Tình đầu ý hợp"

Ta cố gắng trấn tĩnh lại, cười lạnh nói : "Thế sao mới gọi là đứng đắn, bội tình bạc nghĩa mới là đứng đắn sao ? Chiếm đoạt tình cảm của người khác, làm hỏng nhân duyên của người khác, mới là đứng đắn sao ?"

Mặt nàng trắng bệch, không nói tiếp được câu nào.

Trong lòng ta bi thương quá độ, khe khẽ phẩy tay áo, mặc kệ bọn họ chạy đi. Ta với Ly Kính, coi như đã kết thúc.

Hồi đó ta còn trẻ, xử lý sự tình đúng là không chắc chắn. Vô duyên vô cớ ngồi nói lý với hắn cả nửa ngày, lãng phí rất nhiều nước bọt. Hồi đó ta không hiểu rằng, tốt nhất một đao trảm loạn ma, giết sạch hai người bọn hắn để giải sầu mới là việc đúng nhất.

Tình yêu đầu của ta, từ đó tan vỡ, đương nhiên là thương tâm thật sự. Cứ nghĩ mãi tới việc Ly Kính cùng với Huyền Nữ xe chỉ luồn kim đáp cầu Hỷ thước rồi lại nghĩ đến kẻ ngu ngốc là ta đây, lại thấy thương tâm.

Lúc còn quan hệ với Ly Kính, hắn tặng cho ta rất nhiều thứ dễ thương dù không có chút giá trị, bây giờ đống đồ vật đó trở thành vũ khí tra tấn tâm bệnh của ta. Ta trằn trọc một đêm, mang chúng đi đốt sạch sẽ, nhưng cũng khó có thể thư thái, đành đi uống rượu. Vì thế ta ở trong hầm rượu của Côn Luân say một trận ba ngày liền.

Đến khi tỉnh lại, ta đang nằm trong lòng sư phụ.

Mặc Uyên ngồi dựa vào thành hang, tay phải cầm hồ lô rượu, tay trái ôm lấy ta.

Thấy ta tỉnh lại, người chỉ nhăn mặt chau mày, nhẹ giọng nói : "Uống nhiều rượu như vậy, muốn khóc thì khóc ra được mới tốt, tích tụ ở phế phủ, chỉ tổ phí rượu ngon của ta."

Ta ôm chặt lấy Người khóc lóc hồi lâu. Khóc xong lại ngửa đầu nhìn người "Sư phụ, cuối cùng người cũng xuất quan, thương thế đã tốt hơn chưa ? Có để lại di chứng gì không ?"

Người liếc nhìn ta một cái, cười nhẹ đáp " Thương tốt rồi, không cần đem ngươi làm bổ thang cho ta."

Quan hệ giữa ta và Ly Kính kia cũng chưa bao giờ công khai.

Các vị sư huynh đều cho rằng, người ta yêu là Huyền Nữ kia, nhân Huyền Nữ bị Ly Kính đoạt lấy, làm ta cực kỳ đau khổ. Đúng là nợ nần rối tung rối mù hết cả.

Chỉ có sư phụ Mặc Uyên là hiểu rõ vấn đề, người xoa nhẹ tóc ta nói " Ly Kính kia thường ngày cũng sáng suốt, tiếc là mắt lại không tinh"

Sau khi Mặc Uyên khai quan, lại nhận được thiếp mời của Đông Thần Huyền Minh.

Thượng thần Huyền Minh bao nhiêu năm qua vẫn sống ở Bắc hoang, về phương bắc cách một vạn hai nghìn dặm đường, muốn mở một cái pháp hội, đặc biệt phái sứ giả đến Côn Luân, kính cẩn thỉnh Mặc Uyên đến đăng đàn giảng đạo.

Mặc Uyên vốn là con trai trưởng của Phụ thần sáng thế, địa vị cao quý, thượng thần ở tứ hải bát hoang muốn mở một cái pháp hội, đương nhiên phải trịnh trọng thỉnh mời Người.

Mặc Uyên tiếp lấy thiếp mời, nhìn qua một chút, rồi nói "Giảng kinh giảng đạo cũng không có gì, tòa núi mà Huyền Minh ở kia cũng có thể du ngoạn, tiểu Thập Thất, ngươi thu xếp một chút rồi đi cùng ta"

Ta vui vẻ vô cùng liền về phòng thu thập hành lý.

Đại sư huynh đi theo ta, đứng ở cửa cảnh tỉnh ta : "Ngày xưa sư phụ chẳng bao giờ tiếp nhận cái loại thiếp mời đầy nhàm chán này, lần này nhất định là vì thấy đệ không vui vẻ, mới muốn dẫn đệ ra ngoài tán bớt ưu sầu. Thập Thất, sư huynh biết trong lòng đệ vẫn còn đau khổ, nhưng mọi ngày sư phụ bận trăm công nghìn việc, mà vẫn còn phải bớt thời gian tới chăm sóc đệ, thật là mệt nhọc. Đệ cũng đã lớn tới như vậy rồi, phải học cách làm thế nào để sư phụ khỏi cần quan tâm, mới là đạo hiếu của một đệ tử"

Ta lúng túng quay lại gật đầu.

Ở Bắc hoang bảy bảy bốn mươi chín ngày, phần lớn thời gian ta đều dùng để tiêu dao.

Lúc Mặc Uyên không giảng kinh, ta thảnh thơi du ngoạn khắp núi đồi. Đến lúc Mặc Uyên thượng đài sen, ta liền trà trộn ở đám thần tiên tham dự phía dưới, lúc cắn hạt dưa, lúc ngủ gà ngủ gật.

Xưa nay Mặc Uyên cũng chẳng thích thú gì pháp đạo, nhưng lúc đăng đàn cũng thao thao bất tuyệt. Lúc này có rất nhiều thần tiên đến luận pháp cùng người, như kiểu sau khi con người sau khi rơi vào luân hồi đã mất đi nhân tâm, không thể tìm lại được vân vân. Đương nhiên Mặc Uyên đại thắng, thật làm cho người ta phải rơi lệ cảm phục.

Cứ thế, tựa hồ ta đã mang chuyện của Ly Kính quẳng ra khỏi đầu. Có điều thỉnh thoảng vào những lúc đêm khuya vắng người, cũng tránh không được mộng mị lung tung mất vài lần.

Pháp hội của thượng thần Huyền Minh thành công tốt đẹp.

Pháp hội chấm dứt, Mặc Uyên dẫn theo ta ở lại Bắc hoang thêm ba ngày, rồi mới thu xếp trở lại Côn Luân.

Lúc đó lại nghe được tin nhị vương tử của quỷ tộc cưới vợ. Hôn lễ phát thiếp tới tứ phương, lại cho phép quỷ tộc ăn chơi tới chín ngày.

Đại Tử Minh Cung cùng Côn Luân sớm đã trở mặt, tất nhiên không đưa thiếp mời tới. Chỉ có đại tẩu gửi thư tới nói, mẫu thân nàng rất hài lòng với mối lương duyên này, không cần ta tiếp tục chiếu cố Huyền Nữ nữa.

Bạch Thiển ta cũng không phải kẻ keo kiệt như vậy. Dù Ly Kính phụ ta, tính ra cũng chỉ là mối duyên tình nhi nữ, ngàn vạn năm qua đi, nếu có một ngày gặp lại, thì một chén rượu nhạt, cùng nhau nhấc ly cũng không khó.

Nếu không gặp cái chuyện sau này.

Đêm hôm đó, Mặc Uyên tới cứu ta và Lệnh Vũ, đã làm Kình Thương bị thương không nhẹ. Ba tháng sau đại hôn của Ly Kính, Kình Thương cũng rốt cuộc dưỡng thương gần khỏi, liền lập tức lấy lý do Mặc Uyên đoạt thê để phát binh nổi loạn.

Lý do này thực ra là cái cớ bề ngoài. Còn chưa thèm nói là lúc Mặc Uyên đến mang người đi, hắn với Lệnh Vũ còn chưa làm lễ, quả thật không thể coi là vợ chồng. Nhưng dù lý do của tên kia không ra gì, tốt xấu cũng thuyết phục được mười vạn tướng sĩ quỷ tộc. Kình Thương vì biểu hiện quyết tâm, lại tuyển một nữ tử quỷ tộc cho Ly Kính, mới cưới vào cửa không lâu đã đuổi Huyền Nữ ra khỏi cửa, đem Huyền Nữ thân thể còn đầm đìa máu đưa lên Côn Luân.

Đại sư huynh vốn là kẻ tâm địa thiện lương, thấy Huyền Nữ lâm vào thảm họa, liền mang lên núi.

Mặc Uyên mở một con mắt, nhắm một con mắt, coi như không thấy cái việc thiện này.

Chúng quỷ tướng bất quá mới đi được tới địa giới chừng ba mươi dặm, Thiên Quân từ trên Cửu Trùng Thiên liên tục phái tiểu đồng đến thúc giục, Mặc Uyên mới lôi bộ huyền tinh khôi giáp từ dưới đáy hòm suốt bao năm qua ra thổi qua bụi, thản nhiên nói " Kình Thương lấy ta làm lý do, ta lại là Chiến Thần, không thể không đấu với hắn một trận. Tiểu Thập Thất, ngươi lấy bộ khôi giáp này ra xem xét qua một chút xem, dù sao cất đi lâu như vậy, sợ là bị sâu mọt làm hỏng mất"

3

Thiên Quân thập phần vui mừng, giao cho Mặc Uyên chỉ huy mười vạn thiên quân, trước cửa Thiên môn nâng ba chén rượu nhạt, cung kính tiễn đưa. Mười bảy huynh đệ bọn ta cũng nhận chức dưới trướng.

Đó là trận chiến tranh đầu tiên ta được tham dự, từ lúc bắt đầu cho tới lúc chấm dứt, kéo dài chín chín tám mươi mốt ngày.

Chín chín tám mươi mốt ngày, gió lửa ngập trời, khói lửa mù mịt. Mặc Uyên là chiến thần bất bại, trận chiến tranh này vốn dĩ có thể chấm dứt một cách mau lẹ. Nhưng lúc quỷ tộc chuẩn bị chiến bại, Huyền Nữ lại âm thầm ăn trộm trận pháp đồ của bọn ta đưa cho Ly Kính. Lúc đó bọn ta mới biết, lúc trước Huyền Nữ bị bỏ chỉ là cái khổ nhục kế, tiếc là Đại sư huynh lại cứu Huyền Nữ, tự mình dẫn sói vào cửa núi Côn Luân

Mặc Uyên mất rất nhiều tâm lực bổ cứu, đại thương nguyên thần. Thừa dịp Quỷ tộc còn chưa tham tường thấu đáo bảy bảy bốn mươi chín trận pháp kia, liền dẫn thiên binh tấn công một mạch, bao vây ba vạn tàn tướng quỷ tộc ở Nhược Thủy.

Lúc đó ta cũng rất ngu xuẩn, chưa bao giờ nghĩ tới, mặc dù Mặc Uyên có siêu phàm đến đâu đi chăng nữa, thì gánh thay ta ba đạo thiên lôi kia cũng không phải chuyện đùa, đương nhiên không thể chỉ căn cứ vào mấy tháng nghỉ ngơi ngắn ngủi đã có thể hoàn hảo ?

Nếu lúc đó ta có chút hoài nghi, đã không dẫn tới kết cục như vậy.

Nhưng cũng bởi người giả bộ rất giỏi, giả bộ rất giỏi.

Cuộc chiến cuối cùng, hai quân xếp hàng dọc hai bờ sông Nhược Thủy, mây đen vần vũ rợp trời.

Ta cho rằng đến lúc này, sự tình đã không thể trì hoãn, hoặc là quỷ tộc dâng hàng thư, hoặc chờ diệt tộc. Cũng không nghĩ tới Kình Thương đột nhiên đưa ra Đông Hoàng Chung. Đông Hoàng xuất ra, vạn kiếp thành tro bụi, chư thiên cùng bị diệt phệ. Nhất đẳng thần khí, nhất đẳng lệ khí.

Kình Thương cười nói : " Chỉ cần ta còn là quỷ vương của quỷ tộc, đương nhiên không bao giờ quy hàng, thiên địa này cũng nên thay đổi, có chúng thần tám cõi cùng bồi táng, ta cũng không oan uổng lắm."

Lúc đó ta rất yên tâm, vì ta nghĩ rằng, tuy Đông Hoàng Chung kia là một thần khí hủy diệt thiên địa, nhưng Mặc Uyên đã tạo ra nó, tất nhiên sẽ thừa sức hóa giải nó.

Ta cũng không biết Mặc Uyên đã cố hết sức chống đỡ rồi. Mặc dù Đông Hoàng Chung là thần khí do người tạo ra, người cũng đã không thể khống chế nổi. Đến bây giờ, muốn ức trụ nộ khí của Đông Hoàng Chung, chỉ có nhằm vào lúc nó chưa hoàn toàn thức tỉnh, dùng một nguyên thần cường đại làm lễ tế.

Đông Hoàng Chung ở trong tay Kình Thiên lập tức biến lớn gấp mấy lần, một đám lửa đỏ rực cháy bùng lên như một đóa hồng liên trên thượng giới.

Hiện giờ, ta vẫn nhớ rõ cảnh tượng Mặc Uyên giương cao Hiên Viên kiếm, dùng toàn lực bay qua đón lấy Đông Hoàng Chung. Bốn phía thân chuông tuôn ra hào quang đỏ như máu tươi, xuyên thủng thân thể người. Giữa đám hồng quang càng lúc càng rực rỡ, người đột nhiên quay đầu lại, nhẹ nhàng mấp máy môi.

Sau này, thất sư huynh vốn sở trường về đọc chữ môi có nói với chúng ta, lúc sư phụ lâm chung, chỉ nói có hai chữ, chờ ta.

Mặc Uyên là chủ nhân của Đông Hoàng Chung, đương nhiên người hoàn toàn hiểu rõ Đông Hoàng Chung. Trước khi bị thân chuông thôn tính toàn bộ tu vi, Mặc Uyên cố gắng chống đỡ thi triển pháp thuật, bất chấp hồn phi phách tán đem Kình Thương phong ấn trong Đông Hoàng Chung. Như thế, mặc dù mang ra thần khí đứng đầu bát hoang, quỷ tộc cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi.

Quỷ quân đã bị giam giữ, con trai lớn nhất của hắn dẫn ba vạn tàn quân run rẩy đến trước mặt mười vạn thiên binh, vội vàng dâng hàng thư.

Tứ sư huynh nói, lúc đó, lúc đó ta ôm chặt thân thể đẫm máu của Mặc Uyên, mắt đỏ rực như máu, dù chết cũng quyết không để cho tên đại vương tử quỷ tộc kia dâng hàng thư. Mười đầu ngón tay cầm sẵn chiết phiến, còn nói những câu hết sức độc địa, rằng nếu không cứu được sư phụ sẽ mang người trong thiên hạ bồi táng. Thiếu chút nữa lại gây thêm đại sự tới tận Thiên Quân ở Cửu Trùng Thiên.

Mấy vị sư huynh thực sự lo lắng, bất đắc dĩ liền điểm hôn huyệt của ta, rồi mang về Côn Luân cùng với di thể của sư phụ

Tứ sư huynh còn nói rằng lúc đó ta giống hệt một tên giặc cướp, ta lại chẳng nhớ chút nào. Chỉ nhớ có một đêm tỉnh lại, thấy đang nằm cùng Mặc Uyên ở trên ghế, tay ta nắm chặt mười ngón tay của người, nhưng không thấy người còn thở nữa.

Bạo loạn của quỷ tộc cứ thế kết thúc. Nghe nói sau đó trong Đại Tử Minh Cung có nội biến, đại hoàng tử bị giam cầm, Nhị hoàng tử Ly Kính khoác lam bào lên kế vị. Trong ngày kế vị, hắn cũng dâng đóa hàn nguyệt liên quý hiếm lên Thiên Quân làm cống phẩm.

Thiên Quân phái mười tám thượng tiên hạ giới, nói là giúp mười bảy huynh đệ chúng ta lo việc hậu sự. Ta đầu tóc rối bù, không thèm cân nhắc pháp lực, quạt một phát thổi bay toàn bộ mười tám thượng tiên kia ra khỏi Côn Luân.

Thất sư huynh vội trấn an ta, nói với ta : " Mặc dù sư phụ đã đi rồi, nhưng chính người đã kêu chúng ta chờ người, có lẽ chỉ cần bảo tồn tốt tiên thể của sư phụ, một ngày nào đó tất người sẽ trở lại"

Ta giống như người rơi xuống nước bắt được một cọng rơm.

Muốn bảo trụ tiên thể của Mặc Uyên cũng không khó, mặc dù những nơi ở tứ hải bát hoang khác không biết thế nào, nhưng hồ ly ở Thanh Khâu này đều biết, máu huyết của Cửu Vỹ Bạch Hồ có khả năng này. Chỉ cần kiếm một con Cửu Vỹ Bạch Hồ, mỗi tháng lấy một chén máu ở ngực của nó, đem nuôi dưỡng tiên thể của Mặc Uyên sẽ không sao.

Vì Mặc Uyên là nam thần, muốn tốt thì phải tìm một nữ hồ ly, mới là âm dương điều hòa. May thay, ta đúng là một nữ hồ ly, lại là một nữ hồ ly có tu vi không kém, tất nhiên liền lấy dao đâm vào ngực, lấy ra một chén huyết để nuôi Mặc Uyên. Có điều lúc đó ta bị thương rất nặng, mới chỉ lấy máu chừng hai đêm, đã không chống đỡ nổi.

Cái thuật pháp này có một chút vấn đề, nếu Mặc Uyên đã dùng máu huyết của ta, thì muốn tiếp tục bảo vệ tiên thể của người vẫn phải tiếp tục dùng máu huyết của ta, không thể tìm hồ ly khác thay được.

Ta khổ sở trăm bề. Lúc này lại nghe nói quỷ tộc có một viên ngọc hồn, chỉ cần ngậm nó vào trong miệng, có thể khiến cho thân thể của Mặc Uyên vĩnh viễn không hư hỏng. Có điều ngọc hồn kia là thánh vật của quỷ tộc, rất khó lấy về.

Ta bất chấp những khúc mắc lúc trước với Ly Kính, chỉ mong hắn có thể nhớ lại đoạn tình nghĩa lúc trước giữa hắn và ta, cho ta mượn tạm ngọc hồn này. Ngay cả bọn quỷ tộc là đầu sỏ gây nên cái chết của Mặc Uyên, thì đã ở trên chiến trường, ai đúng ai sai vốn không thể phân định cho rõ ràng.

Lúc này đây ta đành cúi đầu thỏa hiệp.

Trong Đại Tử Minh Cung huy hoàng, Ly Kính ngồi trên cao kia đánh giá ta hồi lâu, sau khi làm Quỷ quân, trông hắn uy nghiêm hơn ngày xưa nhiều lắm.

Hắn chậm rãi nói với ta : " Ngọc hồn kia là thánh vật của quỷ tộc ta, lấy giao tình giữa bản quân với thượng tiên, thật cũng muốn đưa cho thượng tiên mượn. Có điều trong cung mới trải qua đại biến, ngọc hồn cũng mất một thời gian rồi, thực là không làm cách nào được"

Ta giống như giữa trời nắng bị sét đánh thẳng vào sau gáy, nhất thời hoang mang lo sợ.

Thẫn thờ bước ra khỏi Đại Tử Minh Cung, lại gặp Huyền Nữ ăn vận mỹ miều. Nàng ta cười rụt rè : " Thượng tiên Ti Âm từ xa tới, sao không nghỉ ngơi một chút đã vội đi rồi, làm thế, lại khiến Đại Tử Minh Cung nhà ta mang tiếng tiếp khách không được chu toàn."

Ta mặc dù chán ghét nàng, nhưng lúc đó sức cùng lực kiệt, không thừa hơi gây náo loạn với nàng, mặc kệ nàng mà tiếp tục đi. Nàng cũng chẳng biết hay dở, giơ ngay một bàn tay ra trước mặt ta, nhẹ giọng nói : " Có phải lần này Thượng tiên tới mượn viên ngọc hồn này không." Trên đôi bàn tay trắng nõn kia, có một viên ngọc thạch đang sáng lấp lánh.

Ta thẫn thờ ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng cười khanh khách nói : " Hôm trước quân thượng mới đem nó thưởng cho ta, để ta có thể chữa lành mấy vết thương trên người. Trận đòn của Kình Thương kia cũng không nhẹ, trên người ta vẫn còn rất nhiều vết roi. Ngươi có biết, trên người con gái mà có nhiều vết thương, cũng không tốt không ?"

Con gái mà có những vết thương trên người, quả thật cũng không tốt. Ta ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, dùng định thân pháp cố trụ Huyền Nữ rồi cắp nách, xuất ra chiết phiến, đánh thẳng vào triều đình của Ly Kính, tới nơi, liền mở bàn tay của Huyền Nữ kéo ra đưa tới trước mặt hắn.

Mặt hắn thoáng trở nên trắng bệch, ngẩng đầu nhìn ta, miệng mấp máy, mà không nói được câu nào.

Ta ném Huyền Nữ vào trong lòng hắn, thối lui đến cửa đại điện, cười thê thảm nói " Cả đời Ti Âm ta, việc hối hận nhất là đến Đại Tử Minh Cung này gặp phải quỷ quân Ly Kính nhà ngươi. Hai vợ chồng ngươi, một kẻ lang tâm, một kẻ cẩu phế, thật là xứng đôi. Từ nay về sau, Ti Âm ta với Đại Tử Minh Cung các ngươi bất cộng đái thiên."

Lúc đó ta còn trẻ, khí còn thịnh, không thèm lấy ngọc hồn kia, đánh thẳng một đường ra khỏi Đại Tử Minh Cung.

Đến lúc trở lại Côn Luân, thấy hình dáng Mặc Uyên càng lúc càng thêm tiều tụy, cũng không nghĩ nổi ra biện pháp gì tốt hơn nữa.

Đến lúc hoàng hôn, ta liền ăn trộm một ít mê dược. bỏ vào trong cơm canh của các sư huynh.

Đêm đến, thừa dịp bọn họ ngủ mê man, ta cõng trộm di thể Mặc Uyên rời khỏi Côn Luân, vội vội vàng vàng đưa người về Thanh Khâu.

Hướng chính bắc ở Thanh Khâu có một tòa Phong Di Sơn, là một tòa núi nhỏ. Trên sườn núi có một cái sơn động có linh khí cực thịnh, cha ta liền đặt tên cho nó là Viêm Hoa Động. Ta mang Mặc Uyên đặt lên giường đá trong Viêm Hoa Động. Lại lo lắng mình rút bớt máu ra, vạn nhất không đủ khí lực bưng huyết đến nuôi người thì không hay lắm, liền nằm ở bên cạnh người.

Mặc Uyên cả người đầy thương thế, chỉ còn cách hàng ngày uống máu của ta, cho đến lúc thương thế lành hẳn, mới có thể chuyển sang một tháng một chén.

Ta vốn cũng không biết còn có thể lấy máu nuôi người được mấy đêm, chỉ thầm nghĩ nhược ta chết, người cũng không thể trở về được. Hai người bọn ta chôn chung một chỗ, xuống chốn u minh cũng có bạn, vì vậy mới dời đến Viêm Hoa Động này. Nó vốn là nơi ta đã lựa chọn trước khi chịu thiên kiếp, định làm chỗ an giấc ngàn thu.

Cứ thế, qua được bảy ngày.

Ta vốn cho rằng mình không thể sống được nữa. Vừa mở mắt, ta đã thấy mẫu thân với đôi mắt sưng đỏ.

Mẫu thân chuyển cho ta một nửa tu vi, ta coi như lấy lại được cái mạng, cũng hồi phục lại thân nữ nhi.

Có sự quan tâm của mẫu thân, mặc dù ngày ngày ta vẫn lấy huyết nuôi Mặc Uyên, cũng thấy không vất vả lắm, có điều còn rất nhiều chuyện về sau.

Mẫu thân sợ ta phiền muộn, liền lấy rất nhiều sách ở chỗ Chiết Nhan mang về cho ta đọc tiêu khiển.

Nhờ đó, ta mới biết được, hành vi trộm xác Mặc Uyên ra khỏi Côn Luân này đã làm khó rất nhiều thần quan biên soạn thiên sử. Bọn họ muốn viết một truyền kỳ về công đức của Mặc Uyên, nhưng cuối cùng không có cách nào để biết được tiên cốt của người thất tung nơi nào, vô duyên vô cớ liền biến Mặc Uyên thành một vị thần tiên duy nhất trong bảo lục tiên tịch không biết đi đâu, làm cho đám thần tiên hậu bối tốn không ít nước bọt.

Sau Chiết Nhan đến Thanh Khâu thăm ta, cũng nói đến chuyện này. Lão rũ rũ ống tay áo, khẽ cười nói : "Đây chính là chuyện náo nhiệt nhất ở bát hoang tứ hải, kiểu gì cũng có, trong phủ Tấn Văn có mấy tiểu tiên tập tành chấp bút, đoán rằng ngươi và Mặc Uyên là hai kẻ đoạn tụ chi phích, nhưng lại ngại danh phận thầy trò, không hợp với lễ tiết. Vì thế Mặc Uyên liền giả vờ trá tử, để có thể cùng ngươi làm uyên ương đồng mộng. Kể ra việc này cũng thực có đạo lý, sở dĩ ta đến đây cũng chỉ muốn nhìn thấy cái đó mà thôi."

Ta dở khóc dở cười. Tấn Văn là thượng thần của Ti văn chương, trong tay nắm lễ pháp của thần tộc. Nhóm thần tiên trong phủ hắn đương nhiên cũng phải nghiêm cẩn tuân thủ chế định lễ pháp thật tộc, lại có thể có tư tưởng khoáng đạt tiến bộ như thế, thật khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng

Còn nói các sư huynh trên Côn Luân tìm ta mấy ngàn năm, có điều không ai nghĩ ta là nữ tiên, là Bạch Thiển của Bạch gia tại Thanh Khâu, vì thế đương nhiên không bao giờ tìm thấy.

Cho tới bây giờ, chính sử ở Cửu Trùng Thiên ghi lại như sau " Hạo Đức Quân năm thứ sáu vạn ba nghìn linh tám, quỷ tộc gây loạn, Mặc Uyên Quân con trai trưởng của phụ thần và thập thất đệ tử Ti Âm đồng thời quy ẩn, không biết tung tích ở đâu."

Cuối cùng cũng không ghi đoạn sự kiện ta trộm tiên thể của Mặc Uyên, coi như cũng nể mặt ta.

Sống lâu quá, chuyện xưa cũng không nhớ được rõ ràng.

Ly Kính đã vượt qua cây cầu trúc, đi tới trước mặt ta, ta mới giật mình nhớ ra mình đang ngã trong một cái động lớn, chính là nơi quỷ quân hẹn hò với một nữ yêu.

Hắn cầm tay ta, nghiêm nghị nói : " A Âm, ta tìm ngươi đã bảy vạn năm"

Ta liếc mắt dò xét cái nữ yêu còn đang ở trong thảo đình kia, không hiểu gì cả. Trước giờ chỉ nghe nói chủ nợ đuổi theo con nợ, chứ chưa bao giờ nghe nói tới việc người mắc nợ mỗi ngày đều chạy tới lắc lư trước mặt chủ nợ, lại còn liên tục nhắc nhở rằng, vì sao ngươi không đến đòi nợ ta. Dù tính như thế nào đi chăng nữa, so sánh giữa hai bọn ta, hắn còn nợ ta nhiều lắm.

Ta rụt tay lại, lui về phía sau mấy bước. Hắn lại tiến lên mấy bước, nhìn chằm chằm vào ta, nói : " Ngươi vận nam trang cũng rất đẹp, tại sao phải hóa trang thành nữ tử. A Âm, có phải ngươi vẫn còn oán ta ? Năm đó ngươi từng nói, ngươi và Đại Tử Minh Cung bất cộng đái thiên, ngươi cũng biết là ta ...."

Ta lắc lắc tay áo, miễn cưỡng cười nói :" Quỷ quân không cần quan tâm, bất quá chỉ là tức khí nhất thời thôi, hiện giờ quỷ tộc và thần tộc quan hệ rất tốt, lão thân sống bao nhiêu năm đó cũng không quá uổng, cũng hiểu được một chút đạo lý, đương nhiên chả thừa hơi nổi giận vì những việc không đâu rồi gây ảnh hưởng tới sự thái bình của Đại Tử Minh Cung nhà ngươi. Ta và ngươi, nước sông không phạm nước giếng."

Hắn ngẩn người ra, vội la lên : " A Âm, năm đó ta đã phụ ngươi, cũng bởi vì ngươi không phải nữ tử, ta liền, ta liền.... Bảy vạn năm qua, bọn họ đều nói với ta, là ngươi đã ... ngươi đã, nhưng ta vẫn không tin, ta tưởng nhớ ngươi suốt bao nhiêu năm như vậy, a Âm..."

Ta bị hắn gọi loạn mấy tiếng A Âm làm choáng váng cả đầu óc, cả giận nói " Ai nói ta không phải nữ tử, trợn to mắt ngươi lên mà nhìn cho rõ, có tên nam nhân nào giống ta sao ?"

Bàn tay đang định rụt lại của hắn đình giữa không trung, một lúc sau, mới dở khóc dở cười nói : " Ngươi là nữ tử sao ? Vậy sao năm đó ngươi ..."

Ta liền né sang bên cạnh, đáp : " Gia sư không thu nữ đệ tử, gia mẫu mới biến ta thành thân nam nhi. Quỷ quân nói lại chuyện năm đó, ta cũng liền nói lại chuyện năm đó. Năm đó Quỷ quân quên ta mà chọn Huyền Nữ, lại mang bốn đôi kỳ lân thú nghênh nàng tới Đại Tử Minh Cung, chúc tụng tới chín ngày, cưới hỏi đàng hoàng...."

Hắn nắm nhẹ tay áo của ta, nói " Năm đó nếu trong lòng ngươi thấy khổ sợ, tại sao không nói cho ta biết ngươi vốn là nữ tử ?"

Ta bị hắn hỏi tréo ngoe như vậy, những lời vừa định nói đã quên sạch, suy nghĩ một chút, mới thành thật trả lời hắn : " Năm đó quả thật ta cũng từng khổ sở, hiện giờ nhớ lại lại không rõ lắm. Vả lại, ngươi ái mộ Huyền Nữ, tất nhiên là ái mộ tính cách thú vị của nàng, chẳng lẽ lại chỉ vì khuôn mặt kia ? Ta với ngươi đã không còn gì liên quan tới nhau, nói hay không nói, đều cũng thế mà thôi."

Hắn chăm chú cắn môi.

Ta chỉ cảm thấy tối nay toàn chuyện không hay ho, thấy hắn không còn gì để nói, liền vội vàng thi lễ, xoay người bắt quyết, thuận tiện làm phép ẩn thân, khỏi phải dây dưa tiếp.

Chỉ nghe phía sau hắn hoảng hốt gọi A Âm.

Nhưng trên đời này, làm gì còn có A Âm nào nữa.

------------


/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status