Trái tim Đường Kỳ Thâm ngừng đập trong chớp mắt, cánh tay bị cô ôm, lòng bàn tay theo bản năng siết chặt thêm một chút.
Thanh âm Thời Lạc càng về sau càng nhỏ, thậm chí ngay cả chính cô cũng không nghe rõ mình nói gì.
Đường Kỳ Thâm không lên tiếng, Thời Lạc rũ mắt, mất tự nhiên mím môi, tim đập càng thêm điên cuồng.
Cô nhẹ lay lay tay anh, ngẫu nhiên còn lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn lén sắc mặt của Đường Kỳ Thâm.
Từ góc độ của Nhan Chính nhìn qua, trong mắt cô đều là Đường Kỳ Thâm.
Hắn tự cho là đúng mà theo đuổi Thời Lạc lâu như vậy, cũng chưa từng gặp cô nhìn mình bằng ánh mắt lấy lòng đó.
Bây giờ là thời gian tan học, học sinh vây quanh lều để xe càng ngày càng đông, biểu tình trên mặt ai cũng vi diệu, Nhan Chính cảm thấy bản thân vô cùng chật vật, giống như bị người ta chê cười vậy.
Trong lòng hắn nghẹn một nỗi tức giận không cam lòng, vì thế liền mạnh mẽ nhẫn nại tính tình, thả mềm giọng điệu: “Đừng cáu kỉnh có được không, ngày hôm qua lỡ vẩy nước ấm lên tay em, là anh không đúng, đó không phải là do anh sợ em bị lạnh sao, sau khi học xong liền chạy đi lấy nước nóng cho em luôn, em không thể bởi vì chút chuyện này mà dùng hội trưởng chọc tức anh được, anh biết từ nhỏ tới lớn em gặp chuyện đều thích tìm anh ta giúp, nhưng mà, sau này còn có anh.”
“Em từng đăng lên vòng bạn bè nói thích anh, anh đều thấy rồi, Thời Lạc…”
Ánh mắt Đường Kỳ Thâm ảm đạm đi, nghe được ba chữ “vòng bạn bè”, khóe môi anh nhếch lên một tia cười lạnh nhỏ tới mức không dễ phát hiện, sao anh sẽ vì một câu “thử xem” của cô mà thiếu chút nữa mở miệng đồng ý chứ.
Đường Kỳ Thâm rút cánh tay mình ra khỏi tay cô, lạnh mặt đi về phía trước.
Những lời thâm tình chân thành của Nhan Chính, một câu anh cũng không muốn nghe thêm.
Nói tới cùng, anh là ghen ghét, ghen ghét Nhan Chính có thể quang minh chính đại nói với cô là “sau này em có anh”, ít nhất thì những tâm tư thiếu nữ mà Thời Lạc không cảm nhận được từ anh thì sẽ được hắn bù đắp lại, mà anh chỉ là một đối tượng bị lôi ra che chắn, khi hai người cãi nhau, cô sẽ theo thói quen lấy anh ra làm vũ khí chọc giận người kia.
Bước chân thiếu niên dồn dập nhanh chóng, Thời Lạc ở phía sau đuổi theo có chút cố sức, căn bản không thể có thời gian tự ngẫm.
Cô muốn lại nắm lấy tay anh, nhưng dù thế nào cũng không làm được.
“Đường Kỳ Thâm!”
Trong tiếng hét của cô mang theo chút yếu ớt nũng nịu, Đường Kỳ Thâm thật sự không có cách nào lại phớt lờ cô.
Tim Thời Lạc đập như sấm, gương mặt hết trắng lại hồng: “Những lời em vừa nói là sự thật…”
Đường Kỳ Thâm không buồn hé răng.
Cô vốn cho rằng, chuyện giữa cô và Đường Kỳ Thâm là nước chảy thành sông, không cần biết là ai mở miệng chọc thủng tầng cửa sổ giấy đó.
Ở trong nhận thức của cô, Đường Kỳ Thâm nhất định là thích cô, cô chính là bảo bối có tên có tuổi chân chính duy nhất ở bên cạnh anh.
Bọn họ từ nhỏ đã ngủ chung một giường, cô chịu ấm ức, anh cũng là người đầu tiên đứng ra dỗ cô, tuy nói kỹ xảo dỗ người quá vụng về, thế nhưng thực dịu dàng cũng vô cùng kiên nhẫn, cô hưởng thụ sự ấm áp đó từ anh.
Chỉ là sau này, ở dưới tình huống cô không hiểu rõ, trong sinh mệnh của anh nhiều thêm một cô bé lọ lem thoạt nhìn giống như nữ chính trong tiểu thuyết, ai ai cũng nói cô bé lọ lem tốt hơn công chúa độc ác gấp vạn lần, bọn họ ở bên nhau mới là kết cục đẹp nhất của câu chuyện cổ tích này.
Thời Lạc không muốn tin, nhưng đối diện với Đường Kỳ Thâm, chút tự tin đó lại lặng lẽ trôi đi, có lẽ Đường Kỳ Thâm của cô không thích cô nhất, nhưng mà, dù ít dù nhiều vẫn sẽ có chút thích cô, cho dù cô so với mẫu người anh thích có quá nhiều thiếu sót, nhưng mà da mặt cô dày mà, cô có thể ở gần quan được ban lộc, cô mở miệng tỏ tình trước, có lẽ anh sẽ thích cô nhiều thêm một chút.
Mỗi phút mỗi giây trầm mặc, đối với cô mà nói đều là sự dày vò tàn khốc nhất, giống như đang chờ đợi một hồi thẩm phán cuối cùng.
Thiếu nữ đã từng tràn đầy tâm sự yêu đương thầm kín lăn lộn ở trên giường, tưởng tượng tới việc Đường Kỳ Thâm tỏ tình với mình, theo đuổi cầu xin mình làm bạn gái, lúc ấy cô không thể tưởng tượng nổi bộ dáng cao ngạo lạnh lùng tự phụ đó của Đường Kỳ Thâm, khi cầu xin cô sẽ như thế nào, nghĩ không ra thì cũng không nghĩ nữa, dù sao sau này vẫn luôn có cơ hội có thể tự mình thể nghiệm.
Chỉ là hiện giờ, cô chỉ cầu anh có thể gật đầu, nói một câu “Được”.
Được, chúng ta thử xem.
Cô chỉ cần một câu này của anh mà thôi, cô có thể học được cách dịu dàng ngoan ngoãn, nghe lời hiểu chuyện, trở thành dáng vẻ mà anh thích, sẽ làm cho anh vui vẻ nhiều chút.
Thời Lạc thừa cơ nắm lấy ống tay áo của anh, lời nói cẩn thận từng câu từng chữ thốt ra: “Kỳ Thâm ca ca, anh đừng không để ý tới em mà, cả tuần trước anh đều không quan tâm tới em, em khó chịu lắm…”
Hầu kết Đường Kỳ Thâm hơi lăn lộn trong chớp mắt, ngữ khí nhàn nhatk: “Em chỉ là không quen thôi, sau này quen rồi là được.”
Trong lòng Thời Lạc có chút sốt ruột, hoảng tới mức nói không lựa lời: “Dù sao sau này em lớn lên cũng phải gả cho anh mà!”
“Không cần, sau này cứ coi như việc này không tồn tại đi.”
*
Hai ngày liên tiếp, toàn bộ thời gian cuối tuần, Thời Lạc không hề ra cửa.
Cô khóa mình trong phòng ngủ không muốn rời đi, ngày ngày từ sáng tới tối đều chỉ ôm bản vẽ vẽ tranh, một lần lại một lần vẽ lại dáng vẻ của Đường Kỳ Thâm trong trí nhớ.
Tuy rằng cô được thừa hưởng khả năng hội họa thiên phú của mẹ mình, nhưng rốt cuộc cũng chưa từng qua trường lớp đào tạo nào, vẽ người thì cơ hồ chỉ có bản thân cô mới nhận ra, nhưng mặc dù vậy, cô vẫn như cũ vẽ vẽ tô tô, ngày đêm không biết mệt, từ sáng sớm tới tối mịt.
Giấy vò trên mặt đất một cái lại tiếp một cái, cô vẽ một tấm lại một tấm, tựa hồ như đang phát tiết, cả người vừa tủi thân vừa nóng nảy.
Trong lúc này, ngay cả Đường gia cô thích sang chơi nhất cũng không tới nữa.
Tối chủ nhật, Ôn Vũ phát hiện ra điểm không thích hợp, mạnh mẽ tới nhà tìm người, vào trong phòng ngủ của cô, nhìn trên đất là một đống hỗn độn.
Thời Lạc ấm ức kể khổ với cô ấy, Ôn Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, còn có sức kể khổ như vậy, xem ra vấn đề không lớn.
Cô ấy nhìn mấy bức vẽ của cô, thuận miệng nói một câu: “Trước kia tớ còn tưởng là cậu chỉ nói đùa thôi, sau thấy cậu là thích thật sự, nhưng sao lại dính dáng tới Nhan Chính rồi.”
“Ai dính tới cậu ta, tớ còn chẳng quen biết cậu ta, cậu ta là đồ điên mà.”
“Vậy sao cậu còn đăng cái gì mà bánh mì thật ngọt, mập mờ muốn chết, trước kia tớ còn tưởng đó là Đường ba ba đưa cho cậu đấy.”
Thời Lạc liếc cô ấy một cái: “Vốn dĩ là Đường Kỳ Thâm đưa mà.”
Ôn Vũ nhướng mi, phát giác ra có gì đó không đúng: “Nhan Chính nói đó là cậu ta đưa mà.”
Thời Lạc nhăn chặt mày: “Còn lâu tớ mới thèm đồ của cậu ta, có đưa cũng cho người khác rồi.”
“Cho Trần Thiến Dao?” Ôn Vũ khó có khi thông minh như vậy.
Thời Lạc gật đầu, tiếp tục vẽ vẽ: “Sao cậu biết… là Trần Thiến Dao thay cậu ta đưa tớ, tớ không muốn cho nên bảo cậu ta cầm ăn luôn.”
“Má nó bạn tôi, chắc chắn là do Trần Thiến Dao, không, con nhỏ Trần thiếu đánh kia chơi xấu rồi, cái mà cậu đưa cho cậu ta mới là Đường Kỳ Thâm đưa, còn cái cậu đăng lên mạng… khụ, chắc không có gì bất ngờ rồi, hẳn là của Nhan Chính…”
“Cho nên Đường ba ba của cậu từ chối cậu, chắc chắn là bởi vì ghen tỵ đó, hoặc là cho rằng cậu đang giận dỗi với Nhan Chính, coi anh ấy thành niềm vui, làm lốp xe dự phòng, dù sao thì cũng không phải thích thật sự, đồ ngốc này, sao cậu lại ngốc như vậy chứ, đi giải thích rồi dỗ dành người ta đi, quả nhiên yêu vào rồi thì ai cũng ngu đi hết, y như heo ấy.”
“Heo còn thông minh hơn cậu.”
“Cậu nên đi tới cạnh chuồng heo ngồi xổm gọi bọn nó là chị gái đi!”
Ôn Vũ thấy trên mặt Thời Lạc đã xuất hiện vài phần vui vẻ như khởi tử hồi sinh, biết tâm tình cô đã tốt hơn, bắt được cơ hội liền đem những lời cô mắng mình lúc trước mắng trở lại, giờ phút này tâm tư Thời Lạc đang ở 108 phương thức dỗ dành đàn ông, căn bản không có tâm tình phản ứng cô ấy.
Cô thậm chí còn không kịp suy nghĩ xem nên làm thế nào để chơi chết hai người Nhan Chính và Trần Thiến Dao, một lòng chỉ hy vọng có thể dỗ dành Đường Kỳ Thâm thật tốt.
Cô gửi tin nhắn cho Đường Kỳ Thâm, bên kia không có một chút động tĩnh nào.
Vẻ mặt Thời Lạc đưa đám: “Không trả lời! Nhất định là chặn tớ rồi!”
“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ, anh ấy không thèm để ý tới tớ nữa rồi…”
Rất nhanh, cô lại mở thanh tìm kiếm ra, ngón tay nhanh chóng gõ chữ: Bạn trai tức giận nên dỗ dành thế nào.
Một số bình luận top hiện lên: Trai gái cãi nhau, mọi chuyện đều không thể đánh lại ba chữ mua mua mua, tặng quà là xong việc!
Thời Lạc cau mày phỉ nhổ: “Này là cái đáp án gì! Đường Kỳ Thâm có thể thiếu cái gì chứ!”
Ôn Vũ nhanh chóng nói lên suy nghĩ: “Cậu dùng tiền của ba cậu tặng cho anh ấy đương nhiên là không thú vị rồi, tự mình kiếm tiền thì khác nha, con trai mà, đặc biệt là kiểu con trai không thiếu tiền như anh ấy nữa, rất dễ dàng bị chuyện này làm cho cảm động đó.”
Nhưng Thời Lạc xuất thân là tiểu công chúa hào môn, muốn nói cô tự mình kiếm tiền quả thực là khó hơn lên trời.
Hai cô tiểu thư giàu nứt đố đổ vách một người đầu giường một người cuối giường lướt tin tức nửa ngày trời.
Ôn Vũ: “Rửa bát?”
Thời Lạc: “?”
Ôn Vũ: “Thôi được rồi, làm rơi vỡ mấy cái bát cậu lại phải đền tiền thì cũng như không.”
Ôn Vũ: “Đưa cơm hộp?”
“…”
“Dọn nhà vệ sinh!”
“3 giờ sáng hôm nay tớ sẽ đến giết chết cậu.”
“Có rồi có rồi, phát tờ rơi!”
“Có điều được ít tiền lắm, trong thời gian ngắn cũng không kiếm được bao nhiêu, à hay làm cái này đi, cậu mặc đồ thú nhồi bông này vào rồi đi bán trà sữa, cùng ngày chỉ cần cậu thu hút được nhiều khách thì quán sẽ trích phần trăm cho cậu, nghe có vẻ không tệ lắm.”
“Được, vậy cái này đi, trang phục thú nhồi bông cũng xấu quá rồi, đúng là rầu thúi ruột mà. Sau này Đường Kỳ Thâm nhất định phải yêu tớ thật nhiều!”
Thanh âm Thời Lạc càng về sau càng nhỏ, thậm chí ngay cả chính cô cũng không nghe rõ mình nói gì.
Đường Kỳ Thâm không lên tiếng, Thời Lạc rũ mắt, mất tự nhiên mím môi, tim đập càng thêm điên cuồng.
Cô nhẹ lay lay tay anh, ngẫu nhiên còn lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn lén sắc mặt của Đường Kỳ Thâm.
Từ góc độ của Nhan Chính nhìn qua, trong mắt cô đều là Đường Kỳ Thâm.
Hắn tự cho là đúng mà theo đuổi Thời Lạc lâu như vậy, cũng chưa từng gặp cô nhìn mình bằng ánh mắt lấy lòng đó.
Bây giờ là thời gian tan học, học sinh vây quanh lều để xe càng ngày càng đông, biểu tình trên mặt ai cũng vi diệu, Nhan Chính cảm thấy bản thân vô cùng chật vật, giống như bị người ta chê cười vậy.
Trong lòng hắn nghẹn một nỗi tức giận không cam lòng, vì thế liền mạnh mẽ nhẫn nại tính tình, thả mềm giọng điệu: “Đừng cáu kỉnh có được không, ngày hôm qua lỡ vẩy nước ấm lên tay em, là anh không đúng, đó không phải là do anh sợ em bị lạnh sao, sau khi học xong liền chạy đi lấy nước nóng cho em luôn, em không thể bởi vì chút chuyện này mà dùng hội trưởng chọc tức anh được, anh biết từ nhỏ tới lớn em gặp chuyện đều thích tìm anh ta giúp, nhưng mà, sau này còn có anh.”
“Em từng đăng lên vòng bạn bè nói thích anh, anh đều thấy rồi, Thời Lạc…”
Ánh mắt Đường Kỳ Thâm ảm đạm đi, nghe được ba chữ “vòng bạn bè”, khóe môi anh nhếch lên một tia cười lạnh nhỏ tới mức không dễ phát hiện, sao anh sẽ vì một câu “thử xem” của cô mà thiếu chút nữa mở miệng đồng ý chứ.
Đường Kỳ Thâm rút cánh tay mình ra khỏi tay cô, lạnh mặt đi về phía trước.
Những lời thâm tình chân thành của Nhan Chính, một câu anh cũng không muốn nghe thêm.
Nói tới cùng, anh là ghen ghét, ghen ghét Nhan Chính có thể quang minh chính đại nói với cô là “sau này em có anh”, ít nhất thì những tâm tư thiếu nữ mà Thời Lạc không cảm nhận được từ anh thì sẽ được hắn bù đắp lại, mà anh chỉ là một đối tượng bị lôi ra che chắn, khi hai người cãi nhau, cô sẽ theo thói quen lấy anh ra làm vũ khí chọc giận người kia.
Bước chân thiếu niên dồn dập nhanh chóng, Thời Lạc ở phía sau đuổi theo có chút cố sức, căn bản không thể có thời gian tự ngẫm.
Cô muốn lại nắm lấy tay anh, nhưng dù thế nào cũng không làm được.
“Đường Kỳ Thâm!”
Trong tiếng hét của cô mang theo chút yếu ớt nũng nịu, Đường Kỳ Thâm thật sự không có cách nào lại phớt lờ cô.
Tim Thời Lạc đập như sấm, gương mặt hết trắng lại hồng: “Những lời em vừa nói là sự thật…”
Đường Kỳ Thâm không buồn hé răng.
Cô vốn cho rằng, chuyện giữa cô và Đường Kỳ Thâm là nước chảy thành sông, không cần biết là ai mở miệng chọc thủng tầng cửa sổ giấy đó.
Ở trong nhận thức của cô, Đường Kỳ Thâm nhất định là thích cô, cô chính là bảo bối có tên có tuổi chân chính duy nhất ở bên cạnh anh.
Bọn họ từ nhỏ đã ngủ chung một giường, cô chịu ấm ức, anh cũng là người đầu tiên đứng ra dỗ cô, tuy nói kỹ xảo dỗ người quá vụng về, thế nhưng thực dịu dàng cũng vô cùng kiên nhẫn, cô hưởng thụ sự ấm áp đó từ anh.
Chỉ là sau này, ở dưới tình huống cô không hiểu rõ, trong sinh mệnh của anh nhiều thêm một cô bé lọ lem thoạt nhìn giống như nữ chính trong tiểu thuyết, ai ai cũng nói cô bé lọ lem tốt hơn công chúa độc ác gấp vạn lần, bọn họ ở bên nhau mới là kết cục đẹp nhất của câu chuyện cổ tích này.
Thời Lạc không muốn tin, nhưng đối diện với Đường Kỳ Thâm, chút tự tin đó lại lặng lẽ trôi đi, có lẽ Đường Kỳ Thâm của cô không thích cô nhất, nhưng mà, dù ít dù nhiều vẫn sẽ có chút thích cô, cho dù cô so với mẫu người anh thích có quá nhiều thiếu sót, nhưng mà da mặt cô dày mà, cô có thể ở gần quan được ban lộc, cô mở miệng tỏ tình trước, có lẽ anh sẽ thích cô nhiều thêm một chút.
Mỗi phút mỗi giây trầm mặc, đối với cô mà nói đều là sự dày vò tàn khốc nhất, giống như đang chờ đợi một hồi thẩm phán cuối cùng.
Thiếu nữ đã từng tràn đầy tâm sự yêu đương thầm kín lăn lộn ở trên giường, tưởng tượng tới việc Đường Kỳ Thâm tỏ tình với mình, theo đuổi cầu xin mình làm bạn gái, lúc ấy cô không thể tưởng tượng nổi bộ dáng cao ngạo lạnh lùng tự phụ đó của Đường Kỳ Thâm, khi cầu xin cô sẽ như thế nào, nghĩ không ra thì cũng không nghĩ nữa, dù sao sau này vẫn luôn có cơ hội có thể tự mình thể nghiệm.
Chỉ là hiện giờ, cô chỉ cầu anh có thể gật đầu, nói một câu “Được”.
Được, chúng ta thử xem.
Cô chỉ cần một câu này của anh mà thôi, cô có thể học được cách dịu dàng ngoan ngoãn, nghe lời hiểu chuyện, trở thành dáng vẻ mà anh thích, sẽ làm cho anh vui vẻ nhiều chút.
Thời Lạc thừa cơ nắm lấy ống tay áo của anh, lời nói cẩn thận từng câu từng chữ thốt ra: “Kỳ Thâm ca ca, anh đừng không để ý tới em mà, cả tuần trước anh đều không quan tâm tới em, em khó chịu lắm…”
Hầu kết Đường Kỳ Thâm hơi lăn lộn trong chớp mắt, ngữ khí nhàn nhatk: “Em chỉ là không quen thôi, sau này quen rồi là được.”
Trong lòng Thời Lạc có chút sốt ruột, hoảng tới mức nói không lựa lời: “Dù sao sau này em lớn lên cũng phải gả cho anh mà!”
“Không cần, sau này cứ coi như việc này không tồn tại đi.”
*
Hai ngày liên tiếp, toàn bộ thời gian cuối tuần, Thời Lạc không hề ra cửa.
Cô khóa mình trong phòng ngủ không muốn rời đi, ngày ngày từ sáng tới tối đều chỉ ôm bản vẽ vẽ tranh, một lần lại một lần vẽ lại dáng vẻ của Đường Kỳ Thâm trong trí nhớ.
Tuy rằng cô được thừa hưởng khả năng hội họa thiên phú của mẹ mình, nhưng rốt cuộc cũng chưa từng qua trường lớp đào tạo nào, vẽ người thì cơ hồ chỉ có bản thân cô mới nhận ra, nhưng mặc dù vậy, cô vẫn như cũ vẽ vẽ tô tô, ngày đêm không biết mệt, từ sáng sớm tới tối mịt.
Giấy vò trên mặt đất một cái lại tiếp một cái, cô vẽ một tấm lại một tấm, tựa hồ như đang phát tiết, cả người vừa tủi thân vừa nóng nảy.
Trong lúc này, ngay cả Đường gia cô thích sang chơi nhất cũng không tới nữa.
Tối chủ nhật, Ôn Vũ phát hiện ra điểm không thích hợp, mạnh mẽ tới nhà tìm người, vào trong phòng ngủ của cô, nhìn trên đất là một đống hỗn độn.
Thời Lạc ấm ức kể khổ với cô ấy, Ôn Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, còn có sức kể khổ như vậy, xem ra vấn đề không lớn.
Cô ấy nhìn mấy bức vẽ của cô, thuận miệng nói một câu: “Trước kia tớ còn tưởng là cậu chỉ nói đùa thôi, sau thấy cậu là thích thật sự, nhưng sao lại dính dáng tới Nhan Chính rồi.”
“Ai dính tới cậu ta, tớ còn chẳng quen biết cậu ta, cậu ta là đồ điên mà.”
“Vậy sao cậu còn đăng cái gì mà bánh mì thật ngọt, mập mờ muốn chết, trước kia tớ còn tưởng đó là Đường ba ba đưa cho cậu đấy.”
Thời Lạc liếc cô ấy một cái: “Vốn dĩ là Đường Kỳ Thâm đưa mà.”
Ôn Vũ nhướng mi, phát giác ra có gì đó không đúng: “Nhan Chính nói đó là cậu ta đưa mà.”
Thời Lạc nhăn chặt mày: “Còn lâu tớ mới thèm đồ của cậu ta, có đưa cũng cho người khác rồi.”
“Cho Trần Thiến Dao?” Ôn Vũ khó có khi thông minh như vậy.
Thời Lạc gật đầu, tiếp tục vẽ vẽ: “Sao cậu biết… là Trần Thiến Dao thay cậu ta đưa tớ, tớ không muốn cho nên bảo cậu ta cầm ăn luôn.”
“Má nó bạn tôi, chắc chắn là do Trần Thiến Dao, không, con nhỏ Trần thiếu đánh kia chơi xấu rồi, cái mà cậu đưa cho cậu ta mới là Đường Kỳ Thâm đưa, còn cái cậu đăng lên mạng… khụ, chắc không có gì bất ngờ rồi, hẳn là của Nhan Chính…”
“Cho nên Đường ba ba của cậu từ chối cậu, chắc chắn là bởi vì ghen tỵ đó, hoặc là cho rằng cậu đang giận dỗi với Nhan Chính, coi anh ấy thành niềm vui, làm lốp xe dự phòng, dù sao thì cũng không phải thích thật sự, đồ ngốc này, sao cậu lại ngốc như vậy chứ, đi giải thích rồi dỗ dành người ta đi, quả nhiên yêu vào rồi thì ai cũng ngu đi hết, y như heo ấy.”
“Heo còn thông minh hơn cậu.”
“Cậu nên đi tới cạnh chuồng heo ngồi xổm gọi bọn nó là chị gái đi!”
Ôn Vũ thấy trên mặt Thời Lạc đã xuất hiện vài phần vui vẻ như khởi tử hồi sinh, biết tâm tình cô đã tốt hơn, bắt được cơ hội liền đem những lời cô mắng mình lúc trước mắng trở lại, giờ phút này tâm tư Thời Lạc đang ở 108 phương thức dỗ dành đàn ông, căn bản không có tâm tình phản ứng cô ấy.
Cô thậm chí còn không kịp suy nghĩ xem nên làm thế nào để chơi chết hai người Nhan Chính và Trần Thiến Dao, một lòng chỉ hy vọng có thể dỗ dành Đường Kỳ Thâm thật tốt.
Cô gửi tin nhắn cho Đường Kỳ Thâm, bên kia không có một chút động tĩnh nào.
Vẻ mặt Thời Lạc đưa đám: “Không trả lời! Nhất định là chặn tớ rồi!”
“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ, anh ấy không thèm để ý tới tớ nữa rồi…”
Rất nhanh, cô lại mở thanh tìm kiếm ra, ngón tay nhanh chóng gõ chữ: Bạn trai tức giận nên dỗ dành thế nào.
Một số bình luận top hiện lên: Trai gái cãi nhau, mọi chuyện đều không thể đánh lại ba chữ mua mua mua, tặng quà là xong việc!
Thời Lạc cau mày phỉ nhổ: “Này là cái đáp án gì! Đường Kỳ Thâm có thể thiếu cái gì chứ!”
Ôn Vũ nhanh chóng nói lên suy nghĩ: “Cậu dùng tiền của ba cậu tặng cho anh ấy đương nhiên là không thú vị rồi, tự mình kiếm tiền thì khác nha, con trai mà, đặc biệt là kiểu con trai không thiếu tiền như anh ấy nữa, rất dễ dàng bị chuyện này làm cho cảm động đó.”
Nhưng Thời Lạc xuất thân là tiểu công chúa hào môn, muốn nói cô tự mình kiếm tiền quả thực là khó hơn lên trời.
Hai cô tiểu thư giàu nứt đố đổ vách một người đầu giường một người cuối giường lướt tin tức nửa ngày trời.
Ôn Vũ: “Rửa bát?”
Thời Lạc: “?”
Ôn Vũ: “Thôi được rồi, làm rơi vỡ mấy cái bát cậu lại phải đền tiền thì cũng như không.”
Ôn Vũ: “Đưa cơm hộp?”
“…”
“Dọn nhà vệ sinh!”
“3 giờ sáng hôm nay tớ sẽ đến giết chết cậu.”
“Có rồi có rồi, phát tờ rơi!”
“Có điều được ít tiền lắm, trong thời gian ngắn cũng không kiếm được bao nhiêu, à hay làm cái này đi, cậu mặc đồ thú nhồi bông này vào rồi đi bán trà sữa, cùng ngày chỉ cần cậu thu hút được nhiều khách thì quán sẽ trích phần trăm cho cậu, nghe có vẻ không tệ lắm.”
“Được, vậy cái này đi, trang phục thú nhồi bông cũng xấu quá rồi, đúng là rầu thúi ruột mà. Sau này Đường Kỳ Thâm nhất định phải yêu tớ thật nhiều!”
/68
|