Thời Lạc cũng không có nhìn thấy bài đăng của Nhan Chính.
Lúc ấy cô đang một lòng một dạ nhào vào cái bài đăng “tình yêu cấm kỵ” không thể tự kiềm chế, chờ tới khi cả hai bài đăng đều bị xóa, cô cũng không thể biết được trong một giấc nghỉ trưa ngắn ngủi mà có thể xảy ra nhiều chuyện tới vậy.
Tuy rằng bài đăng bị xóa nhưng không có nghĩa là không có người nhìn thấy.
Lúc tới tiết tự học tối, có mấy nữ sinh tới sớm liền túm tụm vào với nahu thảo luận, nhìn thấy cô đeo balo đi vào, đám người trao đổi ánh mắt với nhau, lén lút ngậm miệng, từng người trở về chỗ ngồi, lấy sách vở ra giả vờ giả vịt làm bài tập.
Với diện mạo và tác phong làm việc hấp tấp khác người cho nên từ khi Thời Lạc đi học tới giờ luôn khó tránh khỏi bị bạn học chỉ chỉ trỏ trỏ.
Từ khi còn rất nhỏ, hồi mà mẹ cô còn sống, bà là một người phụ nữ có tính cách dịu dàng, Thời Lạc được bà dạy dỗ rất tốt, mềm mại như bông, một chút tật xấu nhỏ cũng không có.
Ngày vui thì thường không được lâu, sau khi mẹ cô qua đời, xung quanh Thời Lạc liền có vô số lời phê bình chỉ trích, ngay cả bạn học trong nhà trẻ cũng có thể trong tối ngoài sáng bắt nạt cô.
Ngay từ đầu, cô chỉ biết tủi thân ấm ức, sau đó, cô nhóc dần phát hiện ra tính tình tốt thì sẽ càng bị bắt nạt thảm hơn mà thôi, dần dà, cô trở nên nuông chiều tùy hứng, vô hình dựng lên một lớp ngụy trang cứng như sắt thép ở bên ngoài để bảo vệ nội tâm mềm mại của mình, không có người nào có thể xâm nhập.
Bây giờ đối mặt với đám tép riu chỉ biết chỉ trích nói sau lưng mình, cô căn bản là khinh thường không thèm ngó tới.
Thời Lạc ngồi vào vị trí của mình, lấy ra một quyển sách bài tập lớn để làm đề, chẳng qua mới làm được hai câu thì đã theo thói quen thất thần, trong đầu nghĩ tới dáng vẻ của Đường KỲ Thâm, nhớ lại nội dung bài viết lúc trưa.
Thật ra bỏ qua một đám chanh tinh chua lè chua lét ghen tỵ với cô ra thì những bình luận bên trong cô vẫn xem đến vui vẻ.
Không ít người cảm thán hai người họ rất xứng đôi, có một số nói rằng nếu không phải em gái ruột, cô ấy cũng cảm thấy hai người có thể ở bên nhau rất lâu, thậm chí còn có người tam quan vô cùng lệch lạc nói, nếu thật sự là em gái ruột, ánh mắt của hai người cũng tuyệt đối có thể vượt qua luân lý tầm thường, rất có chems, loại cảm giác này khiến bọn họ cắn đường cp không biết mệt.
Chỉ là người chỉ trích tăng lên theo cấp số nhân, trong thoáng chốc đã đè ép hết tất cả các bình luận ngưỡng mộ, động tác của Đường Kỳ Thâm lại rất nhanh nhẹn, chưa tới một lát đã xóa hết tất cả.
Sau khi bài viết bị xóa, Thời Lạc còn hơi chút tiếc nuối, mấy bình luận khiến cô vui vẻ cô vẫn còn chưa kịp chụp lại đâu.
Bài đăng là do Đường Kỳ Thâm xóa, vậy ít nhiều gì anh cũng xem qua rồi đúng không?
Cũng không biết anh xem những thứ đó xong sẽ có biểu cảm gì nhỉ?
Khóe môi Thời Lạc không nhịn được mà cong lên, yên lặng tự bổ não cảnh tượng phấn hường khi Đường Kỳ Thâm tỏ tình với cô, gương mặt bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng lên, sau khi hồi phục lại tinh thần, cô lại nhìn về sách bài tập, lâm vào trầm tư.
Quả nhiên con gái yêu vào thì chỉ số thông minh là số âm, chỉ là suy nghĩ việc riêng vài giây thôi mà cô đã không biết lúc nãy giải đề tới bước nào rồi, giờ có chút không biết hạ bút kiểu gì.
Nghĩ vậy, cô lại yên tâm thoải mái lấy điện thoại ra mở WeChat tính toán xin giúp đỡ từ Đường Kỳ Thâm.
Có lẽ đây đã là thói quen thâm căn cố đế trong lòng cô rồi, có việc liền tìm anh, chưa bao giờ suy nghĩ xem giờ này anh có rảnh hay không, không chút băn khoăn nào.
Cô gửi ảnh qua, còn đè thấp giọng nói gửi một tin nhắn thoại cho anh.
“Đề này em không biết làm, anh dạy em đi.”
Trong giọng nói còn mang theo chút cảm giác ám muội, giữa những hàng chữ đều là vẻ yếu thế, chiêu này là lúc chiều cô học được từ “108 phương thúc câu dẫn đàn ông” Ôn VŨ đưa, chiêu đầu tiên đó chính là giả vờ đáng thương.
Lúc đó cô vừa xem vừa lặng lẽ trợn mắt mắng chửi, không nghĩ tới chỉ vừa qua vài tiếng thôi, cô thế mà lấy nó ra dùng.
Đợi vài phút Đường Kỳ Thâm cũng không có đáp lời, Thời Lạc âm thầm cảm thán, đàn ông cũng thật khó câu dẫn mà, lúc này nếu anh mà là bạn trai cô thì còn có thể có gan để cô chờ lâu như vậy mà vẫn chưa rep sao!
Thiếu nữ đang đắm chìm trong sự phiền não ngọt ngào, trong lúc đợi liền mở vòng bạn bè lên, muốn thuận tay đăng một dòng trạng thái mập mờ:
[Thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn yêu sớm mà! Nếu có thể lớn thật nhanh thì tốt quá!]
Sau khi biên tập xong, cô lại theo thói quen muốn chỉnh trạng thái chỉ mình anh thấy được, chờ tới lúc nhìn thấy tài khoản phụ mình đưa cho Đường Kỳ Thâm hiện lên màn hình cô mới nhớ ra, hình như cô vừa cài đặt vào tài khoản anh đã quên mật khẩu kia thì phải.
Cô rất nhanh liền bỏ chặn tài khoản phụ mà mình đã đưa cho Đường Kỳ Thâm dùng ra, ấn đăng xong lại thuận tay ấn vào vòng bàn bè của nick phụ.
Tài khoản đưa cho anh cũng được cô dùng trong khoảng thời gian ngắn, có thể nhìn ra được anh là người không có tý hứng thú đối với mạng xã hội, trừ việc đổi cái tên kệch cỡm của cô lúc trước thành một dấu chấm tương đối lãnh đạm ra thì ngay cả ảnh đại diện cũng lười đổi.
Có điều ảnh đại diện cũng là tranh Thời Lạc vẽ tiểu Corgi, anh dùng nó trông cũng không có vẻ gì là mất hình tượng.
Tài khoản này đã lâu rồi cô chưa dùng, với một người mà ngày nào cũng phải đăng tới 180 bài đăng như cô thì trong tài khoản này đăng những cái gì cô cũng không thể nhớ được.
Chờ tới lúc cô ấn vào tính toán “tuần tra” một vòng thì mới phát hiện anh không đăng một cái gì hết, tất cả đều là những bài hồ ngôn loạn ngữ lúc trước của cô.
Những hình vẽ đều lànhân vật truyện tranh tràn đầy tâm tư thiếu nữ lúc trước của cô, có điều khi lướt tới mấy chữ “giải trừ hôn ước” này thì trong lòng liền tập tức luống cuống.
Cô vội vàng nhắn tin cho Đường Kỳ Thâm.
Thời Lạc: [Kỳ Thâm ca ca, vòng bạn bè của tài khoản phụ của em anh đã xem chưa?]
Lúc này cô nhắn tới, bên Đường Kỳ Thâm rất nhanh nhận được, tối nay bởi vì chuyện trên diễn đàn ban ngày và mấy lời của Độ Ngang mà tâm tình anh vẫn luôn bực bội không thôi, khó có khi không thể chuyên tâm giải đề, ngay cả khi bạn học vây tới hỏi bài anh cũng nhịn không được mà thất thần.
Lúc này thấy điện thoại rung lên, anh bỏ xuống tâm tư không đặt ở trên đề thi, không chút cố kỵ ấn mở tin nhắn lên xem, thiếu niên rũ mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua, ồ, anh xem rồi, không những xem còn xem hết toàn bộ.
Đường Kỳ Thâm nhắn lại một câu: [Chưa xem.]
Có điều tính tình Thời Lạc gấp gáp, anh vừa mới ấn gửi, bên kia đã cơ hồ là nhắn tới một tin nữa.
[Chưa xem thì đừng xem nhé, nếu mà xem rồi thì cũng đừng tin, em nói bậy thôi!]
Giải trừ hôn ước, nghĩ cũng đừng nghĩ, đời này cô không có khả năng sẽ giải trừ với anh! Chìa khóa cô cũng nuốt rồi, bọn họ là hôn phu hôn thê từ bé,, cô đã khóa nó cứng ngắc ở trong ngực, đời này cô sẽ điên cuồng ăn vạ trên người anh!
Ánh mắt Đường Kỳ Thâm tối xuống, nhanh chóng nhớ lại những bài đăng vô đăng trên vòng bạn bè, cô cứ thế mà vội vã phủ nhận, rốt cuộc là đang phủ nhận cái gì?
Là câu “sau khi lớn lên phải gả cho anh” sao?
Anh lại không nhịn được nghĩ tới mấy câu đốt nhà của Độ Ngang lúc trưa, biểu tình trên mặt khó coi tới cực điểm, cho nên hiện tại cô có người mình thích rồi thì vội vã phủi sạch, không tính toán gả cho anh đúng không.
Đường Kỳ Thâm không trả lời cô, tâm phiền ý loạn ấn vào vòng bạn bè mà bình thường anh căn bản sẽ không xem.
Bài đăng mới nhất chính là bài đăng tuyên bố muốn yêu sớm, muốn nhanh lớn của Thời Lạc.
Đường Kỳ Thâm khó có khi không có cách nào bình tĩnh, anh bực bội ném điện thoại vào trong ngăn kéo, môi mỏng mím chặt, cả người tỏa ra hàn ý lạnh lẽo.
*
Lời đồn lên men trong trường mấy ngày, ngay cả nhóm học sinh khối 12 đang vùi đầu thi đại học cũng nghe nói tới.
Tan học mấy ngày liền, Thời Lạc đều hưng phấn đeo balo chạy lên khối 11, nhưng không thể gặp được Đường Kỳ Thâm.
Không phải trở về phòng KTX thì anh chính là ở văn phòng hội học sinh, Thời Lạc đợi vài lần cũng không đợi được người, mỗi lần đi thì trên mặt đều biểu hiện ra vẻ mất mát.
Nhóm chat “tình yêu như ly rượu độc” mắt thấy cp mình đu chưa thành đã cứ thế mà tan, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút cảm thán day dứt.
[Haizz, thật sự là em gái ruột sao? Trước kia chúng ta thảo luận về tình anh em, thì ra là anh em ruột thịt à? Sao lại thành thế này rồi…]
[Tuyệt đối không phải anh em đây, nếu là thật thì sao lại bởi vì mấy bài đăng này mà không để ý tới em gái mình chứ.]
[Tôi thấy tình huống này ấy à… hai người tám chín phần là chia tay rồi.]
[Hơn nữa còn là nam đá nữ…]
[Mẹ nó, nghĩ vậy thì quá thảm rồi đi, nếu như là người bình thường, chia tay thì chia tay thôi, người tiếp theo sẽ càng tốt hơn, nhưng mà các cậu nói xem… phải có vận khí tốt thế nào thì mới có thể tìm được người sau tốt hơn hội trưởng chứ…]
[Đau lòng quá.]
Độ Ngang nhìn lướt qua nhóm chat, nhảy ra lên tiếng: [Vẫn là tự đau lòng chính cậu đi, người ta không ở bên nhau thì vẫn là tiểu phú bà của Ninh Thủy Loan bọn này, là tiểu công chúa có tiền có sắc đấy.]
Bạn học: [Tan nát cõi lòng.]
[Độ ca, hay là cậu thu nhận em ấy đi, không phải cậu cũng ở trong Ninh Thủy Loan à?]
Độ Ngang: [Cho tôi xin ạ.]
Cái tính tình kia của Thời Lạc nào phải là thứ mà cậu ta có thể chấn trụ được chứ, cũng chỉ có Thâm ca trâu bò của cậu ta mới có thể chịu được thôi, cũng chỉ có Thâm ca có tiền mới có thể nuôi nổi thôi.
Chẳng qua hiện tại những lời này giống như đều không còn ý nghĩa gì nữa, trêu chọc hai người là con dâu nuôi từ bé nhiều năm như vậy, trước kia cậu ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, con dâu nuôi từ bé thế mà lại nhớ thương nam sinh nhà khác, Độ Ngang còn vẫn luôn cho rằng, Thời Lạc dính Thâm ca nhà cậu ta như vậy, chắc chắn là thích rồi.
Trái tim con gái, đúng là như kim mò đáy biển.
Lời này của Độ Ngang vừa thốt ra, đa số người trong nhóm còn đang chờ mong câu chuyện tình yêu cổ tích này có kết thúc viên mãn, chờ được nhận kẹo mừng của hai người đều yên lặng thoát fan cp, chấp nhận sự thật bi thảm này.
Việc này rất nhanh đạt thành nhận thức chung của đại đa số quần chúng ăn dưa trong và ngoài lớp, kể từ đó, một đám fangirl đã sớm chùn bước từ bỏ nay lại lần nữa ngo ngoe rục rịch.
Trong số này bao gồm cả Trần Thiến Dao cùng phòng với Thời Lạc.
Mấy ngày nay, cô ta cơ hồ là xuân phong đắc ý.
Mỗi ngày nhìn Thời Lạc mang theo vẻ mặt mất mát trở về KTX, tâm tình của cô ta sẽ không nhịn được mà tốt lên không ít, đối với những đồ vật Thời Lạc đưa đã từng chán ghét thế nào, nay lại vui vẻ tiếp nhận nó, một cái mặt nạ trị giá mấy ngàn như vậy, vẫn là lần đầu tiên cô ta được dùng đấy.
Buổi tối sau khi kết thúc tiết tự học tối, cô ta trở về KTX tắm rửa xong, thấy Thời Lạc lại là bộ dáng uể oải ỉu xìu, cô ta vui sướng khi người gặp họa, ngồi ở trước bàn, tâm tình sung sướng ngâm nga lời bài hát, xé mở bao bì mặt nạ Thời Lạc đưa đắp lên mặt, sau đó lại vui vui vẻ vẻ ấn mở album điện thoại thưởng thức những bức ảnh tự sướng vừa được pts xong.
Lướt liên tục, động tác trên tay rất nhanh, kết quả không cẩn thận lướt tới hình ảnh bánh kem Đường Kỳ Thâm đưa mà buổi tối mấy tháng trước trộm chụp được.
Cô ta quay đầu liếc Thời Lạc, thấy cô đang ở bên chỗ máy giặt cau mày như thâm cừu đại hận cân nhắc công năng của mấy cái nút bên trên, cô ta lặng lẽ thu hồi ánh mắt, tầm mắt dừng lại trên bức ảnh kia, có chút ý niệm ngo ngoe rục rịch khiến nhịp tim cô ta đập nhanh hơn vài phần.
Bức ảnh này cô ta lưu trữ thật lâu, vẫn luôn không nỡ xóa, hiện tại… dù sao trong trường cũng đồn hết ra, Đường Kỳ Thâm đã thích người khác, đá Thời Lạc rồi.
Trần Thiến Dao ngừng thở, to gan lớn mật đăng ảnh này lên vòng bạn bè.
Caption còn mập mờ ái muội.
[Thời gian qua thật nhanh, mới có mấy tháng mà thôi. [Tình yêu.jpg]]
Trần Thiến Dao không có WeChat của Đường KỲ Thâm, vòng bạn bè này cô ta có đăng thì cũng không lo Đường Kỳ Thâm thấy được.
Chỉ là Đường Kỳ Thâm không thấy không có nghĩa là những người khác không thấy, ví dụ như Độ Ngang, loại người mà vòng bạn bè WeChat của cậu ta phải có tới mấy nghìn người, tuy nói trong ấn tượng không có người tên Trần Thiến Dao, nhưng danh sách bạn bè thế mà lại có tên của cô ta.
Bài đăng đăng chưa được bao lâu, Độ Ngang đang lướt mạng vô cùng hăng say liền thấy được ảnh này.
Vốn chỉ theo thói quen nhìn lướt qua rồi thôi, chỉ là trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh quen thuộc khi người mà cậu ta quen thuộc cầm theo cái thứ khá quen thuộc này.
Mẹ nó, hình như thứ này cậu ta thấy ở đâu rồi thì phải?
Giống cái Đường Kỳ Thâm mua!
Cậu ta nhớ rõ lúc đó mình còn đứng ở cửa hành lang KTX trêu chọc Đường Kỳ Thâm, nói anh tâm tư thiếu nữ, mua đồ mà chỉ có đám con gái thích.
Lúc ấy cậu ta cho rằng anh đưa cho Thời Lạc, nào có thể nghĩ tới thế mà lại có người khác…
Em gái này rốt cuộc là thần tiên phương nào vậy, có thể đoạt được đàn ông tới tay, lại còn có thể để anh đá Thời Lạc sang một bên??
Lúc ấy cô đang một lòng một dạ nhào vào cái bài đăng “tình yêu cấm kỵ” không thể tự kiềm chế, chờ tới khi cả hai bài đăng đều bị xóa, cô cũng không thể biết được trong một giấc nghỉ trưa ngắn ngủi mà có thể xảy ra nhiều chuyện tới vậy.
Tuy rằng bài đăng bị xóa nhưng không có nghĩa là không có người nhìn thấy.
Lúc tới tiết tự học tối, có mấy nữ sinh tới sớm liền túm tụm vào với nahu thảo luận, nhìn thấy cô đeo balo đi vào, đám người trao đổi ánh mắt với nhau, lén lút ngậm miệng, từng người trở về chỗ ngồi, lấy sách vở ra giả vờ giả vịt làm bài tập.
Với diện mạo và tác phong làm việc hấp tấp khác người cho nên từ khi Thời Lạc đi học tới giờ luôn khó tránh khỏi bị bạn học chỉ chỉ trỏ trỏ.
Từ khi còn rất nhỏ, hồi mà mẹ cô còn sống, bà là một người phụ nữ có tính cách dịu dàng, Thời Lạc được bà dạy dỗ rất tốt, mềm mại như bông, một chút tật xấu nhỏ cũng không có.
Ngày vui thì thường không được lâu, sau khi mẹ cô qua đời, xung quanh Thời Lạc liền có vô số lời phê bình chỉ trích, ngay cả bạn học trong nhà trẻ cũng có thể trong tối ngoài sáng bắt nạt cô.
Ngay từ đầu, cô chỉ biết tủi thân ấm ức, sau đó, cô nhóc dần phát hiện ra tính tình tốt thì sẽ càng bị bắt nạt thảm hơn mà thôi, dần dà, cô trở nên nuông chiều tùy hứng, vô hình dựng lên một lớp ngụy trang cứng như sắt thép ở bên ngoài để bảo vệ nội tâm mềm mại của mình, không có người nào có thể xâm nhập.
Bây giờ đối mặt với đám tép riu chỉ biết chỉ trích nói sau lưng mình, cô căn bản là khinh thường không thèm ngó tới.
Thời Lạc ngồi vào vị trí của mình, lấy ra một quyển sách bài tập lớn để làm đề, chẳng qua mới làm được hai câu thì đã theo thói quen thất thần, trong đầu nghĩ tới dáng vẻ của Đường KỲ Thâm, nhớ lại nội dung bài viết lúc trưa.
Thật ra bỏ qua một đám chanh tinh chua lè chua lét ghen tỵ với cô ra thì những bình luận bên trong cô vẫn xem đến vui vẻ.
Không ít người cảm thán hai người họ rất xứng đôi, có một số nói rằng nếu không phải em gái ruột, cô ấy cũng cảm thấy hai người có thể ở bên nhau rất lâu, thậm chí còn có người tam quan vô cùng lệch lạc nói, nếu thật sự là em gái ruột, ánh mắt của hai người cũng tuyệt đối có thể vượt qua luân lý tầm thường, rất có chems, loại cảm giác này khiến bọn họ cắn đường cp không biết mệt.
Chỉ là người chỉ trích tăng lên theo cấp số nhân, trong thoáng chốc đã đè ép hết tất cả các bình luận ngưỡng mộ, động tác của Đường Kỳ Thâm lại rất nhanh nhẹn, chưa tới một lát đã xóa hết tất cả.
Sau khi bài viết bị xóa, Thời Lạc còn hơi chút tiếc nuối, mấy bình luận khiến cô vui vẻ cô vẫn còn chưa kịp chụp lại đâu.
Bài đăng là do Đường Kỳ Thâm xóa, vậy ít nhiều gì anh cũng xem qua rồi đúng không?
Cũng không biết anh xem những thứ đó xong sẽ có biểu cảm gì nhỉ?
Khóe môi Thời Lạc không nhịn được mà cong lên, yên lặng tự bổ não cảnh tượng phấn hường khi Đường Kỳ Thâm tỏ tình với cô, gương mặt bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng lên, sau khi hồi phục lại tinh thần, cô lại nhìn về sách bài tập, lâm vào trầm tư.
Quả nhiên con gái yêu vào thì chỉ số thông minh là số âm, chỉ là suy nghĩ việc riêng vài giây thôi mà cô đã không biết lúc nãy giải đề tới bước nào rồi, giờ có chút không biết hạ bút kiểu gì.
Nghĩ vậy, cô lại yên tâm thoải mái lấy điện thoại ra mở WeChat tính toán xin giúp đỡ từ Đường Kỳ Thâm.
Có lẽ đây đã là thói quen thâm căn cố đế trong lòng cô rồi, có việc liền tìm anh, chưa bao giờ suy nghĩ xem giờ này anh có rảnh hay không, không chút băn khoăn nào.
Cô gửi ảnh qua, còn đè thấp giọng nói gửi một tin nhắn thoại cho anh.
“Đề này em không biết làm, anh dạy em đi.”
Trong giọng nói còn mang theo chút cảm giác ám muội, giữa những hàng chữ đều là vẻ yếu thế, chiêu này là lúc chiều cô học được từ “108 phương thúc câu dẫn đàn ông” Ôn VŨ đưa, chiêu đầu tiên đó chính là giả vờ đáng thương.
Lúc đó cô vừa xem vừa lặng lẽ trợn mắt mắng chửi, không nghĩ tới chỉ vừa qua vài tiếng thôi, cô thế mà lấy nó ra dùng.
Đợi vài phút Đường Kỳ Thâm cũng không có đáp lời, Thời Lạc âm thầm cảm thán, đàn ông cũng thật khó câu dẫn mà, lúc này nếu anh mà là bạn trai cô thì còn có thể có gan để cô chờ lâu như vậy mà vẫn chưa rep sao!
Thiếu nữ đang đắm chìm trong sự phiền não ngọt ngào, trong lúc đợi liền mở vòng bạn bè lên, muốn thuận tay đăng một dòng trạng thái mập mờ:
[Thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn yêu sớm mà! Nếu có thể lớn thật nhanh thì tốt quá!]
Sau khi biên tập xong, cô lại theo thói quen muốn chỉnh trạng thái chỉ mình anh thấy được, chờ tới lúc nhìn thấy tài khoản phụ mình đưa cho Đường Kỳ Thâm hiện lên màn hình cô mới nhớ ra, hình như cô vừa cài đặt vào tài khoản anh đã quên mật khẩu kia thì phải.
Cô rất nhanh liền bỏ chặn tài khoản phụ mà mình đã đưa cho Đường Kỳ Thâm dùng ra, ấn đăng xong lại thuận tay ấn vào vòng bàn bè của nick phụ.
Tài khoản đưa cho anh cũng được cô dùng trong khoảng thời gian ngắn, có thể nhìn ra được anh là người không có tý hứng thú đối với mạng xã hội, trừ việc đổi cái tên kệch cỡm của cô lúc trước thành một dấu chấm tương đối lãnh đạm ra thì ngay cả ảnh đại diện cũng lười đổi.
Có điều ảnh đại diện cũng là tranh Thời Lạc vẽ tiểu Corgi, anh dùng nó trông cũng không có vẻ gì là mất hình tượng.
Tài khoản này đã lâu rồi cô chưa dùng, với một người mà ngày nào cũng phải đăng tới 180 bài đăng như cô thì trong tài khoản này đăng những cái gì cô cũng không thể nhớ được.
Chờ tới lúc cô ấn vào tính toán “tuần tra” một vòng thì mới phát hiện anh không đăng một cái gì hết, tất cả đều là những bài hồ ngôn loạn ngữ lúc trước của cô.
Những hình vẽ đều lànhân vật truyện tranh tràn đầy tâm tư thiếu nữ lúc trước của cô, có điều khi lướt tới mấy chữ “giải trừ hôn ước” này thì trong lòng liền tập tức luống cuống.
Cô vội vàng nhắn tin cho Đường Kỳ Thâm.
Thời Lạc: [Kỳ Thâm ca ca, vòng bạn bè của tài khoản phụ của em anh đã xem chưa?]
Lúc này cô nhắn tới, bên Đường Kỳ Thâm rất nhanh nhận được, tối nay bởi vì chuyện trên diễn đàn ban ngày và mấy lời của Độ Ngang mà tâm tình anh vẫn luôn bực bội không thôi, khó có khi không thể chuyên tâm giải đề, ngay cả khi bạn học vây tới hỏi bài anh cũng nhịn không được mà thất thần.
Lúc này thấy điện thoại rung lên, anh bỏ xuống tâm tư không đặt ở trên đề thi, không chút cố kỵ ấn mở tin nhắn lên xem, thiếu niên rũ mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua, ồ, anh xem rồi, không những xem còn xem hết toàn bộ.
Đường Kỳ Thâm nhắn lại một câu: [Chưa xem.]
Có điều tính tình Thời Lạc gấp gáp, anh vừa mới ấn gửi, bên kia đã cơ hồ là nhắn tới một tin nữa.
[Chưa xem thì đừng xem nhé, nếu mà xem rồi thì cũng đừng tin, em nói bậy thôi!]
Giải trừ hôn ước, nghĩ cũng đừng nghĩ, đời này cô không có khả năng sẽ giải trừ với anh! Chìa khóa cô cũng nuốt rồi, bọn họ là hôn phu hôn thê từ bé,, cô đã khóa nó cứng ngắc ở trong ngực, đời này cô sẽ điên cuồng ăn vạ trên người anh!
Ánh mắt Đường Kỳ Thâm tối xuống, nhanh chóng nhớ lại những bài đăng vô đăng trên vòng bạn bè, cô cứ thế mà vội vã phủ nhận, rốt cuộc là đang phủ nhận cái gì?
Là câu “sau khi lớn lên phải gả cho anh” sao?
Anh lại không nhịn được nghĩ tới mấy câu đốt nhà của Độ Ngang lúc trưa, biểu tình trên mặt khó coi tới cực điểm, cho nên hiện tại cô có người mình thích rồi thì vội vã phủi sạch, không tính toán gả cho anh đúng không.
Đường Kỳ Thâm không trả lời cô, tâm phiền ý loạn ấn vào vòng bạn bè mà bình thường anh căn bản sẽ không xem.
Bài đăng mới nhất chính là bài đăng tuyên bố muốn yêu sớm, muốn nhanh lớn của Thời Lạc.
Đường Kỳ Thâm khó có khi không có cách nào bình tĩnh, anh bực bội ném điện thoại vào trong ngăn kéo, môi mỏng mím chặt, cả người tỏa ra hàn ý lạnh lẽo.
*
Lời đồn lên men trong trường mấy ngày, ngay cả nhóm học sinh khối 12 đang vùi đầu thi đại học cũng nghe nói tới.
Tan học mấy ngày liền, Thời Lạc đều hưng phấn đeo balo chạy lên khối 11, nhưng không thể gặp được Đường Kỳ Thâm.
Không phải trở về phòng KTX thì anh chính là ở văn phòng hội học sinh, Thời Lạc đợi vài lần cũng không đợi được người, mỗi lần đi thì trên mặt đều biểu hiện ra vẻ mất mát.
Nhóm chat “tình yêu như ly rượu độc” mắt thấy cp mình đu chưa thành đã cứ thế mà tan, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút cảm thán day dứt.
[Haizz, thật sự là em gái ruột sao? Trước kia chúng ta thảo luận về tình anh em, thì ra là anh em ruột thịt à? Sao lại thành thế này rồi…]
[Tuyệt đối không phải anh em đây, nếu là thật thì sao lại bởi vì mấy bài đăng này mà không để ý tới em gái mình chứ.]
[Tôi thấy tình huống này ấy à… hai người tám chín phần là chia tay rồi.]
[Hơn nữa còn là nam đá nữ…]
[Mẹ nó, nghĩ vậy thì quá thảm rồi đi, nếu như là người bình thường, chia tay thì chia tay thôi, người tiếp theo sẽ càng tốt hơn, nhưng mà các cậu nói xem… phải có vận khí tốt thế nào thì mới có thể tìm được người sau tốt hơn hội trưởng chứ…]
[Đau lòng quá.]
Độ Ngang nhìn lướt qua nhóm chat, nhảy ra lên tiếng: [Vẫn là tự đau lòng chính cậu đi, người ta không ở bên nhau thì vẫn là tiểu phú bà của Ninh Thủy Loan bọn này, là tiểu công chúa có tiền có sắc đấy.]
Bạn học: [Tan nát cõi lòng.]
[Độ ca, hay là cậu thu nhận em ấy đi, không phải cậu cũng ở trong Ninh Thủy Loan à?]
Độ Ngang: [Cho tôi xin ạ.]
Cái tính tình kia của Thời Lạc nào phải là thứ mà cậu ta có thể chấn trụ được chứ, cũng chỉ có Thâm ca trâu bò của cậu ta mới có thể chịu được thôi, cũng chỉ có Thâm ca có tiền mới có thể nuôi nổi thôi.
Chẳng qua hiện tại những lời này giống như đều không còn ý nghĩa gì nữa, trêu chọc hai người là con dâu nuôi từ bé nhiều năm như vậy, trước kia cậu ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, con dâu nuôi từ bé thế mà lại nhớ thương nam sinh nhà khác, Độ Ngang còn vẫn luôn cho rằng, Thời Lạc dính Thâm ca nhà cậu ta như vậy, chắc chắn là thích rồi.
Trái tim con gái, đúng là như kim mò đáy biển.
Lời này của Độ Ngang vừa thốt ra, đa số người trong nhóm còn đang chờ mong câu chuyện tình yêu cổ tích này có kết thúc viên mãn, chờ được nhận kẹo mừng của hai người đều yên lặng thoát fan cp, chấp nhận sự thật bi thảm này.
Việc này rất nhanh đạt thành nhận thức chung của đại đa số quần chúng ăn dưa trong và ngoài lớp, kể từ đó, một đám fangirl đã sớm chùn bước từ bỏ nay lại lần nữa ngo ngoe rục rịch.
Trong số này bao gồm cả Trần Thiến Dao cùng phòng với Thời Lạc.
Mấy ngày nay, cô ta cơ hồ là xuân phong đắc ý.
Mỗi ngày nhìn Thời Lạc mang theo vẻ mặt mất mát trở về KTX, tâm tình của cô ta sẽ không nhịn được mà tốt lên không ít, đối với những đồ vật Thời Lạc đưa đã từng chán ghét thế nào, nay lại vui vẻ tiếp nhận nó, một cái mặt nạ trị giá mấy ngàn như vậy, vẫn là lần đầu tiên cô ta được dùng đấy.
Buổi tối sau khi kết thúc tiết tự học tối, cô ta trở về KTX tắm rửa xong, thấy Thời Lạc lại là bộ dáng uể oải ỉu xìu, cô ta vui sướng khi người gặp họa, ngồi ở trước bàn, tâm tình sung sướng ngâm nga lời bài hát, xé mở bao bì mặt nạ Thời Lạc đưa đắp lên mặt, sau đó lại vui vui vẻ vẻ ấn mở album điện thoại thưởng thức những bức ảnh tự sướng vừa được pts xong.
Lướt liên tục, động tác trên tay rất nhanh, kết quả không cẩn thận lướt tới hình ảnh bánh kem Đường Kỳ Thâm đưa mà buổi tối mấy tháng trước trộm chụp được.
Cô ta quay đầu liếc Thời Lạc, thấy cô đang ở bên chỗ máy giặt cau mày như thâm cừu đại hận cân nhắc công năng của mấy cái nút bên trên, cô ta lặng lẽ thu hồi ánh mắt, tầm mắt dừng lại trên bức ảnh kia, có chút ý niệm ngo ngoe rục rịch khiến nhịp tim cô ta đập nhanh hơn vài phần.
Bức ảnh này cô ta lưu trữ thật lâu, vẫn luôn không nỡ xóa, hiện tại… dù sao trong trường cũng đồn hết ra, Đường Kỳ Thâm đã thích người khác, đá Thời Lạc rồi.
Trần Thiến Dao ngừng thở, to gan lớn mật đăng ảnh này lên vòng bạn bè.
Caption còn mập mờ ái muội.
[Thời gian qua thật nhanh, mới có mấy tháng mà thôi. [Tình yêu.jpg]]
Trần Thiến Dao không có WeChat của Đường KỲ Thâm, vòng bạn bè này cô ta có đăng thì cũng không lo Đường Kỳ Thâm thấy được.
Chỉ là Đường Kỳ Thâm không thấy không có nghĩa là những người khác không thấy, ví dụ như Độ Ngang, loại người mà vòng bạn bè WeChat của cậu ta phải có tới mấy nghìn người, tuy nói trong ấn tượng không có người tên Trần Thiến Dao, nhưng danh sách bạn bè thế mà lại có tên của cô ta.
Bài đăng đăng chưa được bao lâu, Độ Ngang đang lướt mạng vô cùng hăng say liền thấy được ảnh này.
Vốn chỉ theo thói quen nhìn lướt qua rồi thôi, chỉ là trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh quen thuộc khi người mà cậu ta quen thuộc cầm theo cái thứ khá quen thuộc này.
Mẹ nó, hình như thứ này cậu ta thấy ở đâu rồi thì phải?
Giống cái Đường Kỳ Thâm mua!
Cậu ta nhớ rõ lúc đó mình còn đứng ở cửa hành lang KTX trêu chọc Đường Kỳ Thâm, nói anh tâm tư thiếu nữ, mua đồ mà chỉ có đám con gái thích.
Lúc ấy cậu ta cho rằng anh đưa cho Thời Lạc, nào có thể nghĩ tới thế mà lại có người khác…
Em gái này rốt cuộc là thần tiên phương nào vậy, có thể đoạt được đàn ông tới tay, lại còn có thể để anh đá Thời Lạc sang một bên??
/68
|