Thời Lạc mất tự nhiên nghiêng nghiêng ngả ngả, nỗ lực làm ra tư thái tự nhiên tùy tiện nhất có thể.
Đường Kỳ Thâm liếc cô một cái, đôi mắt nhỏ của Thời Lạc liền nhịn không được mà trốn tránh, xấu hổ xoắn xít bắt chéo hai tay ở sau lưng, cả người đều có co quắp.
Đường Kỳ Thâm thật đúng là còn làm ra vẻ suy nghĩ kỹ.
Tóc đuôi ngựa thì anh biết, có điều, “Tóc rong biển là cái gì?”
Thời Lạc ngước mắt nhìn anh, phát hiện anh thật sự là không biết, đôi mắt tiểu hồ ly chớp chớp, do dự rất lâu, lại làm bộ như không có việc gì, một bên tay “tùy ý” cuốn cuốn đuôi tóc mình, “Chính là… em nói trước nhé, không phải là em nói mình đâu, chỉ là trùng hợp thôi, vừa vặn, là tóc em cũng là kiểu này, xoăn tự nhiên đó…”
Đường Kỳ Thâm nghe xong cũng học động tác mới vừa rồi của cô, tự nhiên đem tay hướng về phía đuôi tóc cô, sợ tóc mềm mại nằm trong lòng bàn tay anh, thiếu niên cong ngón tay nhẹ cuốn một vòng.
Thời Lạc thấy thế cũng an an tĩnh tĩnh mặc kệ cho anh động tay động chân, cô im lặng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “Chỉ là trùng hợp thôi.”. ngôn tình hay
“Ừ, trùng hợp.”
Đường Kỳ Thâm không chút để ý tiếp lời cô, sau đó cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của cô, mà ý tứ không rõ thuận miệng nói câu: “Tóc rong biển hình như rất dễ xù lông.”
Vì thế, tóc rong biển không biết tên nào đó một giây trước còn đang nỗ lực ngoan ngoãn lúc này lại vô cùng hợp tình hợp lý xù lông lên: “Vậy tức là anh thích tóc đuôi ngựa hả?”
“Thẩm mĩ của con trai mấy anh thực sự là quá có vấn đề, bà nội em 80 tuổi rồi cũng để kiểu tóc này đó.” Thời Lạc hất cằm, vẻ mặt không phục.
Đường Kỳ Thâm nhàn nhạt sửa đúng, “Bà nội mới 76.”
“Hừ…” Thời Lạc chưa gì đã quên mất mình muốn nói gì, chờ tới khi phản ứng lại, cô lại hùng hùng hổ hổng lấy điện thoại ra ấn và danh sách bạn bè trên WeChat, uy hiếp: “Vòng bạn bè của em không cho phép người có thẩm mỹ kém như vậy tồn tại.”
Cô vừa nói, đầu ngón tay vừa ấn trên phím block, trên mặt viết đầy là: “Cho anh một giây đồng hồ lập tức thay đổi lựa chọn, nếu không thì em sẽ block chết anh.”
Đường Kỳ Thâm tự nhiên thuần thục đọc hiểu ý tứ của cô, block đúng không, rất tốt, thiếu niên bình tĩnh tự nhiên mở miệng: “Giờ chặn anh rồi thì sau này cũng đừng mong anh đồng ý lời mời kết bạn lại của em nữa, cũng đỡ phải mỗi ngày em quên mang cục tẩy hay không có sức bò cầu thang liền tới tìm anh kêu cứu.”
“…”
Thời Lạc phát hiện bản thân không những không thể uy hiếp nổi anh mà còn bị anh uy hiếp ngược lại, ngón tay quật cường của cô dừng lại một giây trên phím block, sau đó lại làm bộ như mặt không đổi sắc, lặng lẽ dịch chuyển đi, lui một bước mà cầu, khí thế yếu đi rất nhiều.
Cô thế mà lại khuất phục, trong khuất phục đồng thời còn có nỗi tức giận, chỉ là loại tức giận này khác với nỗi phiền muộn rối rắm mấy ngày nay, ngoài miệng muốn cãi nhau với anh nhưng trong lòng lại không vui chút nào.
Cách thức sống chung của hai người dường như lại trở lại như trước.
Ý thức được điểm này, Thời Lạc tính toán nhân lúc anh còn chưa phản ứng được liền trốn đi.
Nhưng mà chưa đợi cô thoát khỏi hiện trường vụ án bị bắt tại trận, Đường Kỳ Thâm liền sửa lại thái độ ôn nhu kiên nhẫn ban nãy đối với cô, trầm mặt bắt đầu tính sổ: “Tại sao lại trốn học? Bây giờ đã có gan trốn học rồi?”
Thời Lạc cắn môi, chớp chớp mắt, sau đó lại bĩu bĩu môi, phát hiện lúc này tỏ vẻ đáng thương cũng không dùng được, đành phải thắng thắn thành thật nói cho anh.
Thiếu nữ gục đầu, tay nhỏ bắt chéo sau lưng, bộ dáng héo rũ, nhìn rất trung thực, thái độ nhận tội vô cùng đoan chính, kể lại hành vi phạm tội của mình, ngữ tốc rất nhanh, hơn nữa liến thoắng một hồi như vậy, không ít chuyện là do cô thêm mắm dặm muối biến tấu đi: “Thứ tư tuần trước em đang vui vẻ ra cửa chuẩn bị đi học thì gặp phải con heo Corgi của chúng ta, lúc nó thấy em thì đặc biệt vui vẻ, cứ xoay quanh chân em thôi, em cảm thấy nó nhất định là nhớ em muốn chết, vì thế liền mềm lòng ôm nó cho nó ăn thức ăn cho chó, chờ em phản ứng lại thì đã phát hiện mình muộn họ rồi, lòng nóng như lửa đốt, tâm thái lại lạnh băng, sau đó thì kết quả thi khảo sát của em không tốt lắm, bị thầy giáo mắng, sau đó em muốn đi vệ sinh lại không thể tìm thấy đường tới nhà vệ sinh, ôi Tam Trung của chúng ta thật rộng lớn huy hoàng, địa linh nhân kiệt, tìm cái nhà vệ sinh thôi mà cũng giống như một trận chiến gian nan, tôi luyện ý chí của học sinh vậy…”
Đường Kỳ Thâm liếc cô một cái, đôi mắt nhỏ của Thời Lạc liền nhịn không được mà trốn tránh, xấu hổ xoắn xít bắt chéo hai tay ở sau lưng, cả người đều có co quắp.
Đường Kỳ Thâm thật đúng là còn làm ra vẻ suy nghĩ kỹ.
Tóc đuôi ngựa thì anh biết, có điều, “Tóc rong biển là cái gì?”
Thời Lạc ngước mắt nhìn anh, phát hiện anh thật sự là không biết, đôi mắt tiểu hồ ly chớp chớp, do dự rất lâu, lại làm bộ như không có việc gì, một bên tay “tùy ý” cuốn cuốn đuôi tóc mình, “Chính là… em nói trước nhé, không phải là em nói mình đâu, chỉ là trùng hợp thôi, vừa vặn, là tóc em cũng là kiểu này, xoăn tự nhiên đó…”
Đường Kỳ Thâm nghe xong cũng học động tác mới vừa rồi của cô, tự nhiên đem tay hướng về phía đuôi tóc cô, sợ tóc mềm mại nằm trong lòng bàn tay anh, thiếu niên cong ngón tay nhẹ cuốn một vòng.
Thời Lạc thấy thế cũng an an tĩnh tĩnh mặc kệ cho anh động tay động chân, cô im lặng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “Chỉ là trùng hợp thôi.”. ngôn tình hay
“Ừ, trùng hợp.”
Đường Kỳ Thâm không chút để ý tiếp lời cô, sau đó cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của cô, mà ý tứ không rõ thuận miệng nói câu: “Tóc rong biển hình như rất dễ xù lông.”
Vì thế, tóc rong biển không biết tên nào đó một giây trước còn đang nỗ lực ngoan ngoãn lúc này lại vô cùng hợp tình hợp lý xù lông lên: “Vậy tức là anh thích tóc đuôi ngựa hả?”
“Thẩm mĩ của con trai mấy anh thực sự là quá có vấn đề, bà nội em 80 tuổi rồi cũng để kiểu tóc này đó.” Thời Lạc hất cằm, vẻ mặt không phục.
Đường Kỳ Thâm nhàn nhạt sửa đúng, “Bà nội mới 76.”
“Hừ…” Thời Lạc chưa gì đã quên mất mình muốn nói gì, chờ tới khi phản ứng lại, cô lại hùng hùng hổ hổng lấy điện thoại ra ấn và danh sách bạn bè trên WeChat, uy hiếp: “Vòng bạn bè của em không cho phép người có thẩm mỹ kém như vậy tồn tại.”
Cô vừa nói, đầu ngón tay vừa ấn trên phím block, trên mặt viết đầy là: “Cho anh một giây đồng hồ lập tức thay đổi lựa chọn, nếu không thì em sẽ block chết anh.”
Đường Kỳ Thâm tự nhiên thuần thục đọc hiểu ý tứ của cô, block đúng không, rất tốt, thiếu niên bình tĩnh tự nhiên mở miệng: “Giờ chặn anh rồi thì sau này cũng đừng mong anh đồng ý lời mời kết bạn lại của em nữa, cũng đỡ phải mỗi ngày em quên mang cục tẩy hay không có sức bò cầu thang liền tới tìm anh kêu cứu.”
“…”
Thời Lạc phát hiện bản thân không những không thể uy hiếp nổi anh mà còn bị anh uy hiếp ngược lại, ngón tay quật cường của cô dừng lại một giây trên phím block, sau đó lại làm bộ như mặt không đổi sắc, lặng lẽ dịch chuyển đi, lui một bước mà cầu, khí thế yếu đi rất nhiều.
Cô thế mà lại khuất phục, trong khuất phục đồng thời còn có nỗi tức giận, chỉ là loại tức giận này khác với nỗi phiền muộn rối rắm mấy ngày nay, ngoài miệng muốn cãi nhau với anh nhưng trong lòng lại không vui chút nào.
Cách thức sống chung của hai người dường như lại trở lại như trước.
Ý thức được điểm này, Thời Lạc tính toán nhân lúc anh còn chưa phản ứng được liền trốn đi.
Nhưng mà chưa đợi cô thoát khỏi hiện trường vụ án bị bắt tại trận, Đường Kỳ Thâm liền sửa lại thái độ ôn nhu kiên nhẫn ban nãy đối với cô, trầm mặt bắt đầu tính sổ: “Tại sao lại trốn học? Bây giờ đã có gan trốn học rồi?”
Thời Lạc cắn môi, chớp chớp mắt, sau đó lại bĩu bĩu môi, phát hiện lúc này tỏ vẻ đáng thương cũng không dùng được, đành phải thắng thắn thành thật nói cho anh.
Thiếu nữ gục đầu, tay nhỏ bắt chéo sau lưng, bộ dáng héo rũ, nhìn rất trung thực, thái độ nhận tội vô cùng đoan chính, kể lại hành vi phạm tội của mình, ngữ tốc rất nhanh, hơn nữa liến thoắng một hồi như vậy, không ít chuyện là do cô thêm mắm dặm muối biến tấu đi: “Thứ tư tuần trước em đang vui vẻ ra cửa chuẩn bị đi học thì gặp phải con heo Corgi của chúng ta, lúc nó thấy em thì đặc biệt vui vẻ, cứ xoay quanh chân em thôi, em cảm thấy nó nhất định là nhớ em muốn chết, vì thế liền mềm lòng ôm nó cho nó ăn thức ăn cho chó, chờ em phản ứng lại thì đã phát hiện mình muộn họ rồi, lòng nóng như lửa đốt, tâm thái lại lạnh băng, sau đó thì kết quả thi khảo sát của em không tốt lắm, bị thầy giáo mắng, sau đó em muốn đi vệ sinh lại không thể tìm thấy đường tới nhà vệ sinh, ôi Tam Trung của chúng ta thật rộng lớn huy hoàng, địa linh nhân kiệt, tìm cái nhà vệ sinh thôi mà cũng giống như một trận chiến gian nan, tôi luyện ý chí của học sinh vậy…”
/68
|