Lúc hai người rời khỏi phòng học, đám học sinh lớp 11 phía sau nháy mắt không còn vẻ bình tĩnh của đàn anh đàn chị như lúc nãy nữa.
Vốn cho rằng là “người từng trải” sóng to gió lớn gì đều thấy qua rồi, sau khi trao đổi ánh mắt lẫn nhau liền bình tĩnh cầm điện thoại lên, bắt đầu lập group chat.
Sau vài phút, đám nông dân trồng dưa trong lớp đã lấy một loại tư thái “mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cuồng dã” tiến vào ruộng dưa, người cầm đầu cười đầy mờ ám đổi tên nhóm thành “Ly rượu tình yêu này, ai uống cũng đều say”.
Không ít bạn học đã yên lặng về nhà ăn cơm nên bỏ lỡ một màn ban nãy liền được đám nông dân trồng dưa cùng kéo vào trong group, nháy mắt sau, hơn 40 người trong lớp, trừ Đường Kỳ Thâm và Lục Thừa Kiêu bị cô lập bên ngoài ra thì toàn bộ đều đã có mặt.
Lục Thừa Kiêu có việc ở nhà nên về sớm, nhưng ban nãy Độ Ngang nhìn thấy toàn bộ chính là vô cùng hiểu ý nghĩa của cái group này.
Nhìn thấy bản thân quang vinh trở thành một phần tử trong nhóm, cậu ta nhịn không được vui sướng cảm thán: [Ôi, sao tôi cũng ở trong này thế.]
Có người trong nhóm tích cực lên tiếng: [Độ ca, anh chính là sức sản xuất dũng mãnh nhất trong ruộng dưa của chúng ta.]
Nói ngắn gọn, chính là tiểu gian tế bên cạnh chủ ruộng dưa.
Độ Ngang lập tức nổi lên hứng thú: [Vậy tôi thêm Kiêu gia cùng vào nhé?]
Loại đề nghị này đương nhiên là bị từ chối ngay lập tức: [Thêm Kiêu gia vào có khác gì thêm Thâm ca vào? Có cũng như không vậy!]
Oa, lời này nói ra làm Độ Ngang cảm thấy bản thân dường như bị trào phúng trong vô thức, đều là người cùng lớn lên ở Ninh Thủy Loan, đều là anh em có giao tình mấy chục năm, tại sao Lục Thừa Kiêu có thể trở thành trung thần bên cạnh chủ ruộng dưa được chúng nhân phỉ nhổ mà cậu ta lại chỉ có thể chịu chết làm gian tế được toàn dân kính ngưỡng chứ.
Người từ trước tới nay không có bất cứ cảm giác tồn tại gì trong lớp, Kỷ Tu chột dạ lướt một chút, đại khái biết được ý nghĩa của cái group này xong liền run run nghiêm túc gõ một đoạn chat: [Chúng ta thế này không hay lắm đâu…]
Nghẹn ở bên cạnh Lục Thừa Kiêu quá lâu rồi, Độ Ngang – người đã sa đọa thành gian tế độc ác tỏ vẻ: [Đừng biện minh cho tôi nữa, tôi cảm thấy như vậy rất hay!]
Cậu ta! Cam tâm! Vì sự nghiệp ăn dưa! Phụng hiến hết mình!
*
Trong lúc nhóm ăn dưa kêu gào khẩu hiệu thì hai chính chủ đã chậm rãi đi tới gần cổng chính trường học.
Một vai Đường Kỳ Thâm đeo cặp sách màu đen của mình, một tay khác xách theo balo mười mấy vạn mà lần trước anh tặng cho Thời Lạc làm quà.
Thời Lạc đi ở bên cạnh anh, hai tay trống trơn, lúc đi đường cô thường có thói quen vô thức nhón nhón chân, thỉnh thoảng còn hăng say đá đá hòn đá nhỏ ven đường, lảo đảo lắc lư, đi rất chậm.
Bình thường Đường Kỳ Thâm và hai tên cũng cao 1m8 như anh là Lục Thừa Kiêu và Độ Ngang đi đường đều là bước chân như có gió, đi rất nhanh.
Với tốc độ chậm như con rùa này của Thời Lạc, cô rất dễ bị người ta ném ở phía sau.
Đi được một đoạn ngắn, Đường Kỳ Thâm dường như phát hiện ra vấn đề này, sau đó lại bắt đầu cố ý thả chậm bước chân, ngẫu nhiên còn dừng lại chờ vị tiểu thư ham chơi đi tới gần mình.
Lúc đi qua tòa nhà chính, vừa lúc gặp được chủ nhiệm giáo dục đi từ bên trong ra, chủ nhiệm bắt chéo hai tay ở sau lưng, thoạt nhìn có chút sốt ruột, nhìn thấy Đường Kỳ Thâm thì lập tức mở miệng: “May quá gặp được em ở đây, lát nữa hội học sinh mở họp, em đừng về vội.”
Đường Kỳ Thâm xoay người nhìn Thời Lạc, vừa định mở miệng từ chối, cô gái nhỏ bên người lại là lần đầu tiên thấy được chủ nhiệm giáo dục, nói thế nào thì nội tâm cũng đều có chút hoảng loạn, lập tức bày ra dáng vẻ vô cùng hiểu chuyện: “Anh mau đi đi, em tự về được.”
Lúc này chủ nhiệm mới để ý tới bên cạnh Đường Kỳ Thâm còn có một cô bé hiểu chuyện như vậy, không nhịn được yêu ai yêu cả đường đi lối về, khen ngợi: “Em gái em cũng học ở Tam Trung sao? Nhìn xem, ngoan quá trời.”
Vốn cho rằng là “người từng trải” sóng to gió lớn gì đều thấy qua rồi, sau khi trao đổi ánh mắt lẫn nhau liền bình tĩnh cầm điện thoại lên, bắt đầu lập group chat.
Sau vài phút, đám nông dân trồng dưa trong lớp đã lấy một loại tư thái “mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cuồng dã” tiến vào ruộng dưa, người cầm đầu cười đầy mờ ám đổi tên nhóm thành “Ly rượu tình yêu này, ai uống cũng đều say”.
Không ít bạn học đã yên lặng về nhà ăn cơm nên bỏ lỡ một màn ban nãy liền được đám nông dân trồng dưa cùng kéo vào trong group, nháy mắt sau, hơn 40 người trong lớp, trừ Đường Kỳ Thâm và Lục Thừa Kiêu bị cô lập bên ngoài ra thì toàn bộ đều đã có mặt.
Lục Thừa Kiêu có việc ở nhà nên về sớm, nhưng ban nãy Độ Ngang nhìn thấy toàn bộ chính là vô cùng hiểu ý nghĩa của cái group này.
Nhìn thấy bản thân quang vinh trở thành một phần tử trong nhóm, cậu ta nhịn không được vui sướng cảm thán: [Ôi, sao tôi cũng ở trong này thế.]
Có người trong nhóm tích cực lên tiếng: [Độ ca, anh chính là sức sản xuất dũng mãnh nhất trong ruộng dưa của chúng ta.]
Nói ngắn gọn, chính là tiểu gian tế bên cạnh chủ ruộng dưa.
Độ Ngang lập tức nổi lên hứng thú: [Vậy tôi thêm Kiêu gia cùng vào nhé?]
Loại đề nghị này đương nhiên là bị từ chối ngay lập tức: [Thêm Kiêu gia vào có khác gì thêm Thâm ca vào? Có cũng như không vậy!]
Oa, lời này nói ra làm Độ Ngang cảm thấy bản thân dường như bị trào phúng trong vô thức, đều là người cùng lớn lên ở Ninh Thủy Loan, đều là anh em có giao tình mấy chục năm, tại sao Lục Thừa Kiêu có thể trở thành trung thần bên cạnh chủ ruộng dưa được chúng nhân phỉ nhổ mà cậu ta lại chỉ có thể chịu chết làm gian tế được toàn dân kính ngưỡng chứ.
Người từ trước tới nay không có bất cứ cảm giác tồn tại gì trong lớp, Kỷ Tu chột dạ lướt một chút, đại khái biết được ý nghĩa của cái group này xong liền run run nghiêm túc gõ một đoạn chat: [Chúng ta thế này không hay lắm đâu…]
Nghẹn ở bên cạnh Lục Thừa Kiêu quá lâu rồi, Độ Ngang – người đã sa đọa thành gian tế độc ác tỏ vẻ: [Đừng biện minh cho tôi nữa, tôi cảm thấy như vậy rất hay!]
Cậu ta! Cam tâm! Vì sự nghiệp ăn dưa! Phụng hiến hết mình!
*
Trong lúc nhóm ăn dưa kêu gào khẩu hiệu thì hai chính chủ đã chậm rãi đi tới gần cổng chính trường học.
Một vai Đường Kỳ Thâm đeo cặp sách màu đen của mình, một tay khác xách theo balo mười mấy vạn mà lần trước anh tặng cho Thời Lạc làm quà.
Thời Lạc đi ở bên cạnh anh, hai tay trống trơn, lúc đi đường cô thường có thói quen vô thức nhón nhón chân, thỉnh thoảng còn hăng say đá đá hòn đá nhỏ ven đường, lảo đảo lắc lư, đi rất chậm.
Bình thường Đường Kỳ Thâm và hai tên cũng cao 1m8 như anh là Lục Thừa Kiêu và Độ Ngang đi đường đều là bước chân như có gió, đi rất nhanh.
Với tốc độ chậm như con rùa này của Thời Lạc, cô rất dễ bị người ta ném ở phía sau.
Đi được một đoạn ngắn, Đường Kỳ Thâm dường như phát hiện ra vấn đề này, sau đó lại bắt đầu cố ý thả chậm bước chân, ngẫu nhiên còn dừng lại chờ vị tiểu thư ham chơi đi tới gần mình.
Lúc đi qua tòa nhà chính, vừa lúc gặp được chủ nhiệm giáo dục đi từ bên trong ra, chủ nhiệm bắt chéo hai tay ở sau lưng, thoạt nhìn có chút sốt ruột, nhìn thấy Đường Kỳ Thâm thì lập tức mở miệng: “May quá gặp được em ở đây, lát nữa hội học sinh mở họp, em đừng về vội.”
Đường Kỳ Thâm xoay người nhìn Thời Lạc, vừa định mở miệng từ chối, cô gái nhỏ bên người lại là lần đầu tiên thấy được chủ nhiệm giáo dục, nói thế nào thì nội tâm cũng đều có chút hoảng loạn, lập tức bày ra dáng vẻ vô cùng hiểu chuyện: “Anh mau đi đi, em tự về được.”
Lúc này chủ nhiệm mới để ý tới bên cạnh Đường Kỳ Thâm còn có một cô bé hiểu chuyện như vậy, không nhịn được yêu ai yêu cả đường đi lối về, khen ngợi: “Em gái em cũng học ở Tam Trung sao? Nhìn xem, ngoan quá trời.”
/68
|