Tam Nhật Triền Miên

Chương 60

/116


Lại nó, hôm Lâm Thiên Long trở về đã vào lúc tối muộn, tuy có đám Đại Đầu và Hầu Tử phải người đưa tin, thế nhưng cũng chưa báo hết cho tất cả mọi người, do đó, đa số người trong sơn trại đến ngày hôm sau mới biết tin trại chủ đã trở về, vậy nên, mấy người huynh đệ của Lâm Thiên Long phải tới trưa mới tập trung hết lại. 

Mấy người túm lại một chỗ, vừa uống rượu, vừa nghe Lâm Thiên Long kể lại sự tình suốt ba tháng qua.

Nội dung đại khái đều đã bàn bạc trước với Liễu Dịch Trần rồi, tuy rằng lừa gạt huynh đệ của mình rất không thoải mái, thế nhưng trong tình hình này, quả thực khó mà nói thật được.

Ngoài chuyện giết một viên quan huyện, chạy trốn bộ khoái nha môn truy đuổi ra, thì biến thành Lâm Thiên Long giữa đường gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, cứu mạng phụ thân của Liễu Dịch Trần, vậy là phụ thân Liễu Dịch Trần liền giữ hắn lại, còn gả con gái mình cho hắn, sau đó nghe nói bộ khoái truy đuổi hắn đã đến Vân Nam, nên liền lén lút chạy về đây.

Nghe hết sự tình, mọi người đều cảm thán một phen, cảm khái hắn mạng lớn, rồi tiện đà trêu đùa một chút, hắn đúng là “Tái ông mất ngựa, yên tri phi phúc”, vốn là chạy trốn thoát thân, ai ngờ lại rước về được một phu nhân như hoa như ngọc.

*Tái ông mất ngựa, yên tri phi phúc: Chuyện đời họa phúc khó lường

Lâm Thiên Long nghe mấy lời họ nói, không kiềm nổi cười ha ha, trong lòng lại có mấy phần đắc ý, tuy rằng cưới về không phải là phu nhân, thế nhưng dựa vào nhan sắc của Liễu Dịch Trần, thì hoàn toàn xứng với bốn chữ “như hoa như ngọc”.

Mấy đại nam nhân túm lại một chỗ, vui vẻ vô cùng, trên đất lô lốc vò rượu bị uống hết sạch sành sanh, cuối cùng, ngay cả hán tử mặt đỏ tửu lượng cao nhất cũng say đến không biết trời trăng gì nữa, nằm bò ra bàn mà ngủ.

Liễu Dịch Trần chờ mãi không thấy Lâm Thiên Long về, liền ra tiểu viện, thấy cảnh tượng một đám nam nhân, hoặc ngồi hoặc nằm, có người thậm chí còn nằm lê ra đất.  

Bất đắc dĩ bật cười, Liễu Dịch Trần cũng biết, một đám hán tử hợp cạ gặp nhau, thì uống rượu là chuyện dĩ nhiên phải thế, nhưng trời vào cuối thu, dù có uống rượu thì nằm ngoài trời vẫn dễ nhiễm lạnh, túm tụm với nhau rất chi náo nhiệt, nhưng mà náo nhiệt tới mức mắc phong hàn thì thật chẳng ra sao,

Bước đến, trước tiên gọi một hán tử mặt đỏ dậy, thấy vẻ kinh ngạc của đối phương thì mỉm cười, chỉ vào mấy người khác đang ngủ mà nói:

“Phiền huynh chiếu cố bọn họ chút nhé.”

Hán tử mặt đỏ ngơ ngẩn gật đầu, theo phản xạ lay tỉnh nam tử gầy gò bên cạnh mình, nói: “Lão tam, hình như có tiên nữ…”

Nam nhân gầy gò cũng tỉnh lại, nhìn Liễu Dịch Trần trước mặt mình thì ngây ra.

Liễu Dịch Trần thấy hai người đã dậy, biết là những người còn lại có người chiếu cố rồi, cũng yên lòng. Dù sao họ cũng là bằng hữu tốt của Lâm Thiên Long, phải chiếu cố đôi chút. Sau đó, trước vẻ mặt kinh ngạc của đổi phương, nhấc bổng Lâm Thiên Long say mèm lên.

Thấy hai nam nhân bị gọi dậy ban nãy, ánh mắt từ kinh ngạc biến thành kinh hãi, miệng há hốc không ngậm được lại, Liễu Dịch Trần không khỏi bật cười, xoay người rời khỏi tiểu viện.

Hán tử mặt hồng và hán tử gầy gò chính mắt thấy Lâm Thiên Long bị Liễu Dịch Trần nhẹ nhàng ôm đi mất, hai người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự khiếp đảm.

Hán tử mặt hồn do dự một lát rồi nói: “Lão tam, ta… ta say rồi phải không?”

Nam nhân gầy gò còn chưa định thần lại, hoang mang nhìn hắn.

Hán tử mặt hồng rụi rụi mắt, không dám chắc mà nói: “Ban nãy… hình như ta thấy tiên nữ ôm lão đại đi mất.”

Nam nhân gầy gò ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên giơ tay tát mình “đốp” một cái.

“Lão tam làm chi vậy hả?” Hán tử mặt hồng kinh ngạc.

Nam nhân gày gò sờ sờ mặt: “Hình như có hơi đau.”

Hán tử mặt hồng bật cười: “Vớ vẩn, đệ tự đánh mình lại chẳng đau.”

Nam nhân gầy gò có chút thẹn, sau đó nói: “Đệ còn tưởng mình nằm mơ, thế nhưng… đệ cũng thấy lão đại bị tiên nữ ôm đi mất rồi.”

“Gì… Gì… Tiên nữ gì?” Bàng Giải nằm bên cạnh hai người họ, mơ hồ hỏi.

Han tử mặt hồn đáp. “Ta với lão tam, chúng ta thấy một tiên nữ vô cùng xinh đẹp, ôm lão đại đi mất… lão đại ấy, lão đại vạm vỡ như thế, sao lại… bị ôm đi mất.”

“Hức.. gì… tiên nữ, tiên nữ… đẹp bằng đại tẩu không?” Bàng Giải còn chẳng thèm mở mắt, tùy tiện nói.

Nam nhân gầy gò với hán tử mặt hồn lại nhìn nhau.

Nam nhân gầ gò do do dự dự nói: “Ban nãy người ôm lão đại đi… là đại tẩu?”

Hán tử măt hồn không dám khẳng định, lắp bắp nói: “Hình… hình như thế thật… nhưng mà… khí lực của đại tẩu lớn thật đấy.”

Bàng Giải nghe họ thảo luận, thì xì một tiếng: “Mấy người… hức… không biết chứ, đại tẩu của chúng ta ấy à… hức… rât lợi hại, công phu tay không đập đá… còn lợi hại… hơn lão đại ấy.”

Hán tử mặt đỏ và nam nhân gầy gò nghẹn họng, vẫn không dám tin. Sau đó lại mặc niệm cho Lâm Thiên Long, theo như bọn họ thấy, nữ nhân võ công cao như vậy, nhất định là một bà chằn, lão đại đáng thương, uổng công có thê tử xinh đẹp như vậy, chỉ e bị đàn áp cả đời thôi…

Lâm Thiên Long ngủ mê man chỉ cảm thấy mình bị bế lên, mơ mơ hồ hồ bị ôm một lúc lâu mới phản ứng lại, mình là một đại nam nhân, sao lại bị người ta ôm đi, liền bức ép mình mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy, chính là chiếc cằm duyên dáng.

“Hức…” Nấc một cái, dưới làn gió đêm tạt qua, Lâm Thiên Long thấy tỉnh táo đôi chút.

“Tỉnh rồi hả?” Cúi đầu, phát hiện Lâm Thiên Long đang mở to mắt nhìn mình, Liễu Dịch Trần liền mỉm cười.

“Ngươi…” Chịu ảnh hưởng của hơi men, Lâm Thiên Long lúc này phản ứng có phần chậm chạp. Một lát sau mới phát hiện, mình đang bị Liễu Dịch Trần bế đi, mặt Lâm Thiên Long lập tức đỏ ửng lên.

“Mau buông lão tử xuống.” Tuy lúc này đã là đêm khuya thanh vắng, thế nhưng thế nghĩ đến chuyện mình đang bị Liễu Dịch Trần bế, Lâm Thiên Long chỉ thấy toàn thân không thoải mái, lập tức giãy dụa muốn vùng dậy.

Thấy hắn đã tỉnh được bảy tám phần, Liễu Dịch Trần cũng không giữ, thả hắn xuống, thuận tay sờ mông hắn, sau đó đỡ hắn về tiểu viện trước ánh mắt giận dữ của Lâm Thiên Long.

Sau khi cửa tiểu viện đóng lại, một bóng người gầy gò nhảy xuống khỏi cây dương ngoài cửa. Bóng người đó nhìn tiểu viện đóng chặt cửa nhếch mép cười.

Ngày tháng yên bình trôi qua thật nhanh, chớp mắt cái đã được bảy ngày, trong bảy ngày này, Liễu Dịch Trần hoàn toàn vô công rồi nghề, ngày ngày ở trong tiểu viện chỉ có thể lấy luyện kiếm, đọc sách để giết thời gian.

Không phải là người trong sơn trại ghẻ lạnh y, mà là người trong sơn trại quá nhiệt tình, hai ngày đầu, thường có vài ba cô dì, nàng dâu nhỏ, rồi đại cô nương đến tìm y tâm sự, trò chuyện, không ngừng tâng bốc Lâm Thiên Long, cứ như sợ y sẽ ghét bỏ Lâm Thiên Long không bằng vậy.

/116

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status