- Này này, ông làm gì mà ngây người ra đó ?
Vũ giật mình, nhận ra giọng quen thuộc, liền vui vẻ.
- Trâm khùng, tui có làm gì đâu, chỉ là suy nghĩ chút thôi à.
- Suy nghĩ hả ? Tui thấy là mấy ngày gần đây ông cứ bần thần, ngồi nhìn đông nhìn tây, có lúc lại cứ ngây ra như pho tượng, à hay, hay là đang tương tư đứa nào, nói nghe coi, tui là tui giúp cho.
Nhỏ Trâm được tiếng là đứa "mồm mép không khép lại bao giờ", Vũ cũng quen, chỉ cười trừ. Chẳng qua là mấy ngày vừa rồi cậu trở về từ thế giới kia, theo như lời ông ta nói thì đáng lẽ cơ thể cậu phải có gì đặc biệt xảy ra chứ; nhưng thực tế là đã 2 ngày qua mà chẳng thấy có gì lạ, chỉ trừ đôi khi thấy nhức đầu và cái cảm giác "hăng hái" thoải mái lạ thường kia kéo dài liên tục khiến cậu có chút không thích nghi kịp.
Hai người đang nói chuyện gì đột ngột có tiếng la thất thanh.
- Hai người né ra.
Đột ngột có một thứ gì đó đang bay rất nhanh về phía Vũ, nếu là bình thường thì cái thứ đã đã đập gọn một cái vào mặt cậu, nhưng ma xui đất khiến trong đầu vừa cảm thấy nguy hiểm thì bàn tay đã tự đưa tay gạt thứ ấy qua một bên, nhanh đến nỗi bản thân cậu cũng chẳng hiểu mình đã làm như thế nào.
- Cậu có sao không ? cho mình xin lỗi, mình lỡ chân. - Một cậu trai từ xa chạy lại nhặt quả banh vừa mới bị Vũ đánh bật ra lăn lông lốc một bên, vừa gãi đầu xin lỗi.
- Không có gì, cũng là vô ý thôi mà, không sao đâu. - Vũ vẫn còn bất ngờ, liền nói cho qua chuyện.
Ngay lập tức bên này Trâm mắt đã tròn xoe.
- Trời ơi, sao hay vậy, ông đi học võ lúc nào tui không hay vậy Vũ ? Vậy mà đã đỡ kịp cú đó, quá dữ luôn.
- Trời gì mà học võ, chẳng qua là phản ứng thôi, cái đó người ta gọi là phản ứng nhanh đó Trâm khùng.
Vũ trả lời, cậu lúc này đã nghĩ ngay đến đáp án cho "một màn" vừa rồi, chỉ có thể là do hiệu quả của nghi thức kia gây ra, trong lòng cảm thấy mừng thầm vì ích ra đã có một số thứ mà cậu có thể tự đánh giá là đặc biệt xảy ra.
Đang ngầm ngâm thì.
- Này ông ra đường ăn uống cẩn thận nha, coi chừng bị trúng dịch đó.
- Trúng dịch ? trúng dịch gì ?
- Ông không biết à, mấy nay báo chí đăng tin quá chừng, người ta càng lúc càng phát hiện nhiều người tự nhiên vô cớ qua một đêm liền trở thành tình trạng sống thực vật, mà chưa tìm rõ nguyên nhân. Ghê quá, tốt nhất nghe lời tui cứ ở nhà cho chắc ăn.
Vũ nghe nhỏ nói mà cũng cảm thấy kì lạ, tin này Vũ từng có thấy một số người share trên facebook nhưng cũng nghĩ là lại trò nhảm nhí gì đấy nên không đọc, ai ngờ lại là việc có thiệt xảy ra.
Đột ngột, cả người cậu run lên, nơi ngực từng cơn nóng phả ra dồn dập, cậu hồ như cảm giác được nơi mà lão Tamil đặt lên ấn ký dường như đang có dấu hiệu phát sinh một loại biến hóa nào đấy; nghĩ tới đó liền ngẩng ra, không ngờ phong ấn lại được giải ngay lúc này.
- Chết tiệt, không thể để cho người ta thấy được. - Vũ lầm bầm trong lo lắng, vì lúc này lớp áo cậu mặt không che giấu được có một thứ ánh sáng nhàn nhạt phát ra.
Cậu hốt hoảng vội lấy từ trong cặp ra thêm một cái áo khoác trồng vào người, rồi quơ cặp, chạy thẳng một mạch, nhỏ Trâm hét lên.
- Đi đâu dạ ông, ra chơi vô còn phải học tiết chiều mà.
- Nhắn lại với lớp trưởng tui bị bệnh phải về nhà giúp nha. - Tiếng Vũ vọng lại nhanh chóng theo bóng lưng cậu mất hút.
(..)
Ầmmmmm
Một tiếng động chấn kinh phát ra, không gian run chuyển, mãi tới khi tất cả ổn định thì Vũ nhận ra mình đã đứng trong căn phòng gỗ quen thuộc, cũng chính là nơi mà lần trước cậu đều trong tình trạng ngất xỉu tỉnh dậy, chỉ là lần này hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có chút nhức đầu hoa mắt mà thôi.
Vũ nhớ lại lúc nãy bản thân chạy về nhà liền leo lên phòng bắt đầu thử nghiệm ấn ký kia, vừa mới nằm xuống giường đặt tay phải lên ngực nơi sáng lập lòe của một đồ hình đang tán quang, cậu đọc những lời mà chính bản thân mình đã nhẩm đi nhẩm lại cả trăm lần trong 2 ngày qua, ai ngờ đâu chỉ đọc mới vài chữ là đã cảm thấy người bắt đầu run lắc, rồi đột ngột một tiếng nổ lớn cùng ánh sáng chói lòa phát ra khiến cậu phải nhắm mắt lại, ai ngờ mở mắt ra thì đã thấy mình xuất hiện ở nơi này.
Vũ nhìn quanh, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn căn phòng gỗ với một số bài trí giản lượt, cậu quen thuộc bước ra cửa bắt đầu đi một vòng mà theo cậu tạm gọi là "tham quan".
Cái nơi này theo cậu đánh giá cũng là khá lớn, nãy giờ cậu đã thấy qua sáu phòng, có cái thì khóa trái có cái thì chỉ đóng hờ, trên các cánh cửa ghi nào là phòng dược, phòng ăn, phòng riêng của lão Tamil.. nhưng mà lạ là chẳng thấy cửa nào dẫn ra bên ngoài; cậu cũng tò mò bên ngoài trông như thế nào, ở đây chẳng có cửa sổ, cũng chẳng có lối ra, tường lại rất dầy có cảm giác như là mình đang ở lồng đất rất sâu vậy.
Cậu đi mãi, cuối cùng đến phòng sinh hoạt, liền phát hiện đã có một người đã ngồi sẵn từ trước đang chăm chú quan sát khối cầu phát ra ánh sáng lơ lửng trên mặt bàn.
- Thiên, bất ngờ thật, cậu đã ở đây lâu chưa ?
- Nhắc lại, gọi tôi là Thien, đọc là Thi/ En, tôi đến được một lúc rồi.
Vũ lúc này cũng kéo ghế ngồi kế bên Thiên, cũng một bộ dạng mê người nhìn khối sáng.
- Cậu có thấy gì lạ không ? - Thiên lên tiếng trước.
- Gì lạ cơ ?
- Cậu không thấy là nơi đây không có lối ra, cũng không có cửa sổ sao, cậu không thắc mắc nơi này là đâu à?
- Nãy, Vũ có đi tìm chung quanh nhưng thật sự cũng không kiếm được lối ra, có cảm giác như hơi đây giống như là một chỗ biệt lập nào đó được chôn sâu dưới lòng đất.
Đột ngột một tiếng nói trầm trầm vang lên xen ngang cả hai.
- Chỗ này đúng là một nơi biệt lập, nhưng nó không phải ở dưới lòng đất, mà nó là một "không gian" độc lập được tạo ra bởi một quyền năng siêu việt.
Vũ giật mình, nhận ra giọng quen thuộc, liền vui vẻ.
- Trâm khùng, tui có làm gì đâu, chỉ là suy nghĩ chút thôi à.
- Suy nghĩ hả ? Tui thấy là mấy ngày gần đây ông cứ bần thần, ngồi nhìn đông nhìn tây, có lúc lại cứ ngây ra như pho tượng, à hay, hay là đang tương tư đứa nào, nói nghe coi, tui là tui giúp cho.
Nhỏ Trâm được tiếng là đứa "mồm mép không khép lại bao giờ", Vũ cũng quen, chỉ cười trừ. Chẳng qua là mấy ngày vừa rồi cậu trở về từ thế giới kia, theo như lời ông ta nói thì đáng lẽ cơ thể cậu phải có gì đặc biệt xảy ra chứ; nhưng thực tế là đã 2 ngày qua mà chẳng thấy có gì lạ, chỉ trừ đôi khi thấy nhức đầu và cái cảm giác "hăng hái" thoải mái lạ thường kia kéo dài liên tục khiến cậu có chút không thích nghi kịp.
Hai người đang nói chuyện gì đột ngột có tiếng la thất thanh.
- Hai người né ra.
Đột ngột có một thứ gì đó đang bay rất nhanh về phía Vũ, nếu là bình thường thì cái thứ đã đã đập gọn một cái vào mặt cậu, nhưng ma xui đất khiến trong đầu vừa cảm thấy nguy hiểm thì bàn tay đã tự đưa tay gạt thứ ấy qua một bên, nhanh đến nỗi bản thân cậu cũng chẳng hiểu mình đã làm như thế nào.
- Cậu có sao không ? cho mình xin lỗi, mình lỡ chân. - Một cậu trai từ xa chạy lại nhặt quả banh vừa mới bị Vũ đánh bật ra lăn lông lốc một bên, vừa gãi đầu xin lỗi.
- Không có gì, cũng là vô ý thôi mà, không sao đâu. - Vũ vẫn còn bất ngờ, liền nói cho qua chuyện.
Ngay lập tức bên này Trâm mắt đã tròn xoe.
- Trời ơi, sao hay vậy, ông đi học võ lúc nào tui không hay vậy Vũ ? Vậy mà đã đỡ kịp cú đó, quá dữ luôn.
- Trời gì mà học võ, chẳng qua là phản ứng thôi, cái đó người ta gọi là phản ứng nhanh đó Trâm khùng.
Vũ trả lời, cậu lúc này đã nghĩ ngay đến đáp án cho "một màn" vừa rồi, chỉ có thể là do hiệu quả của nghi thức kia gây ra, trong lòng cảm thấy mừng thầm vì ích ra đã có một số thứ mà cậu có thể tự đánh giá là đặc biệt xảy ra.
Đang ngầm ngâm thì.
- Này ông ra đường ăn uống cẩn thận nha, coi chừng bị trúng dịch đó.
- Trúng dịch ? trúng dịch gì ?
- Ông không biết à, mấy nay báo chí đăng tin quá chừng, người ta càng lúc càng phát hiện nhiều người tự nhiên vô cớ qua một đêm liền trở thành tình trạng sống thực vật, mà chưa tìm rõ nguyên nhân. Ghê quá, tốt nhất nghe lời tui cứ ở nhà cho chắc ăn.
Vũ nghe nhỏ nói mà cũng cảm thấy kì lạ, tin này Vũ từng có thấy một số người share trên facebook nhưng cũng nghĩ là lại trò nhảm nhí gì đấy nên không đọc, ai ngờ lại là việc có thiệt xảy ra.
Đột ngột, cả người cậu run lên, nơi ngực từng cơn nóng phả ra dồn dập, cậu hồ như cảm giác được nơi mà lão Tamil đặt lên ấn ký dường như đang có dấu hiệu phát sinh một loại biến hóa nào đấy; nghĩ tới đó liền ngẩng ra, không ngờ phong ấn lại được giải ngay lúc này.
- Chết tiệt, không thể để cho người ta thấy được. - Vũ lầm bầm trong lo lắng, vì lúc này lớp áo cậu mặt không che giấu được có một thứ ánh sáng nhàn nhạt phát ra.
Cậu hốt hoảng vội lấy từ trong cặp ra thêm một cái áo khoác trồng vào người, rồi quơ cặp, chạy thẳng một mạch, nhỏ Trâm hét lên.
- Đi đâu dạ ông, ra chơi vô còn phải học tiết chiều mà.
- Nhắn lại với lớp trưởng tui bị bệnh phải về nhà giúp nha. - Tiếng Vũ vọng lại nhanh chóng theo bóng lưng cậu mất hút.
(..)
Ầmmmmm
Một tiếng động chấn kinh phát ra, không gian run chuyển, mãi tới khi tất cả ổn định thì Vũ nhận ra mình đã đứng trong căn phòng gỗ quen thuộc, cũng chính là nơi mà lần trước cậu đều trong tình trạng ngất xỉu tỉnh dậy, chỉ là lần này hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có chút nhức đầu hoa mắt mà thôi.
Vũ nhớ lại lúc nãy bản thân chạy về nhà liền leo lên phòng bắt đầu thử nghiệm ấn ký kia, vừa mới nằm xuống giường đặt tay phải lên ngực nơi sáng lập lòe của một đồ hình đang tán quang, cậu đọc những lời mà chính bản thân mình đã nhẩm đi nhẩm lại cả trăm lần trong 2 ngày qua, ai ngờ đâu chỉ đọc mới vài chữ là đã cảm thấy người bắt đầu run lắc, rồi đột ngột một tiếng nổ lớn cùng ánh sáng chói lòa phát ra khiến cậu phải nhắm mắt lại, ai ngờ mở mắt ra thì đã thấy mình xuất hiện ở nơi này.
Vũ nhìn quanh, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn căn phòng gỗ với một số bài trí giản lượt, cậu quen thuộc bước ra cửa bắt đầu đi một vòng mà theo cậu tạm gọi là "tham quan".
Cái nơi này theo cậu đánh giá cũng là khá lớn, nãy giờ cậu đã thấy qua sáu phòng, có cái thì khóa trái có cái thì chỉ đóng hờ, trên các cánh cửa ghi nào là phòng dược, phòng ăn, phòng riêng của lão Tamil.. nhưng mà lạ là chẳng thấy cửa nào dẫn ra bên ngoài; cậu cũng tò mò bên ngoài trông như thế nào, ở đây chẳng có cửa sổ, cũng chẳng có lối ra, tường lại rất dầy có cảm giác như là mình đang ở lồng đất rất sâu vậy.
Cậu đi mãi, cuối cùng đến phòng sinh hoạt, liền phát hiện đã có một người đã ngồi sẵn từ trước đang chăm chú quan sát khối cầu phát ra ánh sáng lơ lửng trên mặt bàn.
- Thiên, bất ngờ thật, cậu đã ở đây lâu chưa ?
- Nhắc lại, gọi tôi là Thien, đọc là Thi/ En, tôi đến được một lúc rồi.
Vũ lúc này cũng kéo ghế ngồi kế bên Thiên, cũng một bộ dạng mê người nhìn khối sáng.
- Cậu có thấy gì lạ không ? - Thiên lên tiếng trước.
- Gì lạ cơ ?
- Cậu không thấy là nơi đây không có lối ra, cũng không có cửa sổ sao, cậu không thắc mắc nơi này là đâu à?
- Nãy, Vũ có đi tìm chung quanh nhưng thật sự cũng không kiếm được lối ra, có cảm giác như hơi đây giống như là một chỗ biệt lập nào đó được chôn sâu dưới lòng đất.
Đột ngột một tiếng nói trầm trầm vang lên xen ngang cả hai.
- Chỗ này đúng là một nơi biệt lập, nhưng nó không phải ở dưới lòng đất, mà nó là một "không gian" độc lập được tạo ra bởi một quyền năng siêu việt.
/33
|