"Phốc"
Từng mũi, từng mũi tên cắm ngập vào tấm bia, tất cả đều ngay vị trí hồng tâm, hết mũi này đến mũi khác.
Tinh linh là một tộc lớn và cực kỳ trọng dụng nhân tài, nhất là những người huyết mạch thuần như Thien; cậu từ ngày tiếp nhận nghi lễ, gia nhập tộc; liền được phân cho một khu biệt viện trên dưới hơn mười khu vực, kẻ hầu người hạ cũng không thiếu. Nhưng Thien đã từ chối toàn bộ người hầu; một thân một mình, độc lai độc vãng đã thành thói quen của cậu.
Hậu viên cậu cho dựng một tấm bia, cũng thường ngày là nơi luyện cung; ít ai biết được rằng những lúc tâm trạng buồn bực cậu lại tìm đến cung và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Rút mũi tên thứ hai mươi đặt vào vị trí, Thien nhớ lại.
(Trước đó một ngày)
"Vào đi"
Cánh cửa to bản mở ra, chàng thanh niên bước vào, trên tay còn ôm theo một chiếc hộp gỗ lớn. Cậu tiến đến gần chỗ người trung niên đứng giữa phòng, đặt chiếc hộp lên bàn rồi cất tiếng.
"Thứ cho ta khó lòng tiếp nhận chuyện lần này"
Người trung niên tóc bạch kim, ánh nhìn sắc sảo, liếc cậu rồi lại nhìn về chiếc hộp.
"Ngươi có biết đại hội tỉ thí lần này quan trọng dường nào không?"
"100 năm một lần, Ngũ đại gia tộc của Hội Đồng Liên Hiệp Các Chủng Tộc sẽ cử người đại diện tham gia thi đấu, người tộc nào giành thắng lợi thì Hội Đồng sẽ do gia tộc đó cai quản."
"Đúng vậy, nắm được Hội Đồng liền nắm được Illimitata, từ ngàn năm nay vị trí này luôn thuộc quyền gia tộc chúng ta và ta không muốn nó thay đổi"
"Không phải người nhân tuyển rất dồi dào sao?"
"Ngươi nói là mấy đứa con của ta à, đúng là bọn chúng có chút lực lượng tuy nhiên đều không phù hợp với yêu cầu của hội thí"
"Yêu cầu?"
"Đúng, đó chính là lí do mà ngươi chính là người thích hợp nhất, để tránh thiên vị và nguy hiểm cho tộc nhân mình, hội đồng đã đưa ra quyết định; để được là người đại diện thi đấu, đầu tiên phải là huyết mạch thuần chủng của gia tộc đó; tiếp theo năng lực phải từ cấp A trở xuống, từ cấp Tinh trở lên không được tham gia."
Thấy vẻ ngập ngừng trong mắt Thien, hắn liền bồi thêm.
"Nghe đây, đây là việc vô cùng hệ trọng với gia tộc, ngươi chỉ cần giúp ta lần này, ta sẽ thực hiện cho ngươi một việc, chỉ cần đó là điều ta làm việc, ta đều đáp ứng."
Thien nghe đến đây liền giật mình, bao nhiêu toan tính trong đầu lại trỗi dậy, vì cớ gì mà cậu phải nổ lực, phải mạnh mẽ; câu nói mà hắn đã nói với cậu lúc cậu hoàn thành nghi lễ hơn nửa năm về trước lại vang lên rõ mồn một trong đầu.
"Muốn bảo vệ người khác thì chính bản thân mình phải có đủ thực lực.."
Không nhiều lời, Thien liền cầm chiếc hộp dài đặt trên bàn bước đi ra cửa; đằng sau, người trung niên sắc mặt thâm trầm..
-------
"Phốc"
Lại thêm một mũi cắm ngập vào tâm bia.
Tiếng vỗ tay vang lên từ đằng sau lưng cậu, tiếp theo sau một thân mị ảnh thước tha trong dãi lụa mỏng, yểu điệu bước đến gần.
"Trình độ của huynh thật phi phàm, chỉ hơn nửa năm mà đã là nhân tài dưới trướng phụ thân ta, thật đáng ngưỡng mộ, thật đáng kết thân"
Nói đoạn, người phụ nữ càng tựa sát vào người Thien, đôi gò áp chà sát vào ngực cậu. Thien chẳng quen những chuyện thế này, cậu liền một đạp nhảy về một bên, lạnh lùng.
"Ngươi có chuyện gì lại đến tìm ta?"
"Ôi, chàng không thể nói lời ngọt ngào sao?"
Người phụ nữ lại đùa cợt phong tình.
"Thứ lỗi, nếu không có việc gì thì ta còn có việc đi trước"
"Chậm đã, ta thật sự có việc mới đến tìm người mà"
"Mời"
"Ta thật lòng mến mộ tài năng của chàng, muốn chàng cùng ta.."
Nói đến đây, nàng ta bày ra một bộ yểu điệu thục nữ, ngượng ngùng không dứt; nếu là hạng thô lỗ nam nhân bình thường hẳn đã chẳng thể chịu nổi một chiêu như thế này, liền sa vào "trân hưởng" nàng ta; nhưng Thiên vẫn giữ một bộ lạnh lùng.
"Ý ngươi chẳng phải là muốn ta đầu quân cho ngươi sao?"
"Chàng nói gì, thiếp nghe không hiểu"
"Vài giờ trước anh trai ngươi có tìm đến ta?"
Dường như nàng ta hiểu ra vấn đề, giọng điệu liền trở nên nghiêm túc hơn.
"Thế chàng đã trả lời sao?"
"Ta từ chối."
"Vậy chắc hẳn thiếp có cơ hội phải không?"
Người phụ nữ xuân tình lại tiếp tục cử chỉ xuân ái quen thuộc.
Thien không nói, quay người dượm bước đi, người phụ nữ bước đến chặn phía trước, rồi buông lời.
"Chàng đừng tưởng cha ta trọng dụng chàng mà lầm to, ông là dạng người có lợi mới làm, chàng chỉ là một thứ công cụ hữu ích ngay lúc này không hơn không kém; chẳng bằng theo ta, chàng sẽ được nhiều lợi lộc hơn mình tưởng đấy."
Nàng nói những lời cuối lại cố gắng đưa đẩy thân mình.
"Trước giờ ta chỉ thích một mình."
Thien bước đi thẳng không mảy may ngoái đầu, để lại người phụ nữ liếc mắt nhìn theo đầy ẩn ý.
Từng mũi, từng mũi tên cắm ngập vào tấm bia, tất cả đều ngay vị trí hồng tâm, hết mũi này đến mũi khác.
Tinh linh là một tộc lớn và cực kỳ trọng dụng nhân tài, nhất là những người huyết mạch thuần như Thien; cậu từ ngày tiếp nhận nghi lễ, gia nhập tộc; liền được phân cho một khu biệt viện trên dưới hơn mười khu vực, kẻ hầu người hạ cũng không thiếu. Nhưng Thien đã từ chối toàn bộ người hầu; một thân một mình, độc lai độc vãng đã thành thói quen của cậu.
Hậu viên cậu cho dựng một tấm bia, cũng thường ngày là nơi luyện cung; ít ai biết được rằng những lúc tâm trạng buồn bực cậu lại tìm đến cung và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Rút mũi tên thứ hai mươi đặt vào vị trí, Thien nhớ lại.
(Trước đó một ngày)
"Vào đi"
Cánh cửa to bản mở ra, chàng thanh niên bước vào, trên tay còn ôm theo một chiếc hộp gỗ lớn. Cậu tiến đến gần chỗ người trung niên đứng giữa phòng, đặt chiếc hộp lên bàn rồi cất tiếng.
"Thứ cho ta khó lòng tiếp nhận chuyện lần này"
Người trung niên tóc bạch kim, ánh nhìn sắc sảo, liếc cậu rồi lại nhìn về chiếc hộp.
"Ngươi có biết đại hội tỉ thí lần này quan trọng dường nào không?"
"100 năm một lần, Ngũ đại gia tộc của Hội Đồng Liên Hiệp Các Chủng Tộc sẽ cử người đại diện tham gia thi đấu, người tộc nào giành thắng lợi thì Hội Đồng sẽ do gia tộc đó cai quản."
"Đúng vậy, nắm được Hội Đồng liền nắm được Illimitata, từ ngàn năm nay vị trí này luôn thuộc quyền gia tộc chúng ta và ta không muốn nó thay đổi"
"Không phải người nhân tuyển rất dồi dào sao?"
"Ngươi nói là mấy đứa con của ta à, đúng là bọn chúng có chút lực lượng tuy nhiên đều không phù hợp với yêu cầu của hội thí"
"Yêu cầu?"
"Đúng, đó chính là lí do mà ngươi chính là người thích hợp nhất, để tránh thiên vị và nguy hiểm cho tộc nhân mình, hội đồng đã đưa ra quyết định; để được là người đại diện thi đấu, đầu tiên phải là huyết mạch thuần chủng của gia tộc đó; tiếp theo năng lực phải từ cấp A trở xuống, từ cấp Tinh trở lên không được tham gia."
Thấy vẻ ngập ngừng trong mắt Thien, hắn liền bồi thêm.
"Nghe đây, đây là việc vô cùng hệ trọng với gia tộc, ngươi chỉ cần giúp ta lần này, ta sẽ thực hiện cho ngươi một việc, chỉ cần đó là điều ta làm việc, ta đều đáp ứng."
Thien nghe đến đây liền giật mình, bao nhiêu toan tính trong đầu lại trỗi dậy, vì cớ gì mà cậu phải nổ lực, phải mạnh mẽ; câu nói mà hắn đã nói với cậu lúc cậu hoàn thành nghi lễ hơn nửa năm về trước lại vang lên rõ mồn một trong đầu.
"Muốn bảo vệ người khác thì chính bản thân mình phải có đủ thực lực.."
Không nhiều lời, Thien liền cầm chiếc hộp dài đặt trên bàn bước đi ra cửa; đằng sau, người trung niên sắc mặt thâm trầm..
-------
"Phốc"
Lại thêm một mũi cắm ngập vào tâm bia.
Tiếng vỗ tay vang lên từ đằng sau lưng cậu, tiếp theo sau một thân mị ảnh thước tha trong dãi lụa mỏng, yểu điệu bước đến gần.
"Trình độ của huynh thật phi phàm, chỉ hơn nửa năm mà đã là nhân tài dưới trướng phụ thân ta, thật đáng ngưỡng mộ, thật đáng kết thân"
Nói đoạn, người phụ nữ càng tựa sát vào người Thien, đôi gò áp chà sát vào ngực cậu. Thien chẳng quen những chuyện thế này, cậu liền một đạp nhảy về một bên, lạnh lùng.
"Ngươi có chuyện gì lại đến tìm ta?"
"Ôi, chàng không thể nói lời ngọt ngào sao?"
Người phụ nữ lại đùa cợt phong tình.
"Thứ lỗi, nếu không có việc gì thì ta còn có việc đi trước"
"Chậm đã, ta thật sự có việc mới đến tìm người mà"
"Mời"
"Ta thật lòng mến mộ tài năng của chàng, muốn chàng cùng ta.."
Nói đến đây, nàng ta bày ra một bộ yểu điệu thục nữ, ngượng ngùng không dứt; nếu là hạng thô lỗ nam nhân bình thường hẳn đã chẳng thể chịu nổi một chiêu như thế này, liền sa vào "trân hưởng" nàng ta; nhưng Thiên vẫn giữ một bộ lạnh lùng.
"Ý ngươi chẳng phải là muốn ta đầu quân cho ngươi sao?"
"Chàng nói gì, thiếp nghe không hiểu"
"Vài giờ trước anh trai ngươi có tìm đến ta?"
Dường như nàng ta hiểu ra vấn đề, giọng điệu liền trở nên nghiêm túc hơn.
"Thế chàng đã trả lời sao?"
"Ta từ chối."
"Vậy chắc hẳn thiếp có cơ hội phải không?"
Người phụ nữ xuân tình lại tiếp tục cử chỉ xuân ái quen thuộc.
Thien không nói, quay người dượm bước đi, người phụ nữ bước đến chặn phía trước, rồi buông lời.
"Chàng đừng tưởng cha ta trọng dụng chàng mà lầm to, ông là dạng người có lợi mới làm, chàng chỉ là một thứ công cụ hữu ích ngay lúc này không hơn không kém; chẳng bằng theo ta, chàng sẽ được nhiều lợi lộc hơn mình tưởng đấy."
Nàng nói những lời cuối lại cố gắng đưa đẩy thân mình.
"Trước giờ ta chỉ thích một mình."
Thien bước đi thẳng không mảy may ngoái đầu, để lại người phụ nữ liếc mắt nhìn theo đầy ẩn ý.
/33
|