Sáu năm sau...
Mùa thu, mùa của những chiếc lá vàng xa cành gây thương nhớ. Năm ấy, Liêu Tử Diệp rời khỏi thành phố B cũng là vào mùa thu, nay trở về, cảnh lá vàng bay bay trong gió lại khiến cô mủi lòng.
"Mẹ ơi, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"
Cậu bé Liêu Tử Kỳ mang vẻ đáng yêu, đẹp trai như một hot boy nhí vừa lay tay Liêu Tử Diệp với câu hỏi ngây ngô, chợt giúp cô thoát khỏi những mảnh ký ức vấn vương từ trong quá khứ.
Xoa đầu đứa con trai yêu dấu, cô dịu dàng lên tiếng:
"Chúng ta đến nhà dì Mạn Mạn, cho dì ấy một phen bất ngờ."
"Vâng ạ! Vậy tối nay mẹ với dì nhớ đưa Tử Kỳ đi chơi nha, đến mấy chỗ mà mẹ hay kể cho con nghe á."
"Rồi rồi, tối nay mẹ với dì Mạn sẽ đưa con đi, cho con tham quan hết thành phố luôn."
"Hoan hô mẹ! Nhưng mà mẹ ơi, chúng ta sẽ ở lại đây luôn sao?"
"Đúng rồi con! Từ giờ, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây."
"Vậy còn chú Ý Hiên thì sao ạ? Chú có về đây với chúng ta không?"
Người đàn ông mà Tử Kỳ nhắc đến là Lục Ý Hiên, anh đã giúp đỡ mẹ con cô rất nhiều trong suốt sáu năm cật lực mưu sinh ở Mỹ. Lần này quyết định quay trở về, cô đã cố tình không anh ấy biết, nên khi đối mặt với câu hỏi của con trai, Tử Diệp có đôi phần bối rối, vì cậu bé rất thích Lục Ý Hiên và anh cũng vậy.
"Mẹ cũng không biết nữa... Xe tới rồi, mình về nhà đã nha."
"Vâng! Nhưng lát nữa về nhà, mẹ gọi điện cho con nói chuyện với chú nha mẹ."
"Chú bận lắm, để khi nào chú rảnh mẹ sẽ gọi."
"Nhưng mà mẹ không gọi thì làm sao biết chú có rảnh hay không?"
Hơ, một pha đáp trả đi sâu vào lồng đất của đứa trẻ sáu tuổi, khiến Liêu Tử Diệp lập tức đứng hình. Cuối cùng chỉ có thể cười trừ cho qua.
"Ừm, để khi nào mẹ rảnh mẹ gọi."
...----------------...
Tối đến, Liêu Tử Diệp đã giữ đúng lời hứa đưa bé con của mình ra ngoài tham quan thành phố. Và địa điểm đầu tiên họ đến, là khu vui chơi lớn nhất thành phố. Sau đó, ba người lại kéo nhau đi ăn kem theo ý muốn của Tử Kỳ.
Tại đây, Diêu Mạn mới có dịp hỏi thăm bạn mình.
"Lần này về, định ở luôn hay quay lại Mỹ?"
"Ở luôn." Liêu Tử Diệp điềm đạm trả lời.
"Vậy dự định tiếp theo là gì?"
"Trước tiên phải cho Tử Kỳ nhập học, tìm chỗ ở ổn định, rồi mình mới tính chuyện tìm việc làm."
"Chứ không phải việc đầu tiên là đến thăm Tân Kỳ sao? Cứ tưởng cậu nhớ thằng bé tới phát điên rồi."
Thấy Diêu Mạn có vẻ mỉa mai, Liêu Tử Kỳ liền nhanh miệng trả lời:
"Đã về thì tất nhiên phải tới thăm thằng bé thôi. Chỉ là..."
"Chỉ là chưa biết nên gặp trong hoàn cảnh nào và đối mặt với vai trò gì đúng không?"
Lúc cô còn ngập ngừng, thì Diêu Mạn đã lanh miệng nói thay nỗi lòng, khiến tâm tình Tử Diệp lập tức chùng xuống.
"Tân Kỳ là ai vậy dì Mạn Mạn? Sao cũng có chữ Kỳ giống tên của Tử Kỳ vậy ạ?"
Nhận được câu hỏi của bé con, Diêu Mạn liền chuyển ánh mắt bối rối nhìn sang bạn mình, rồi khẽ hỏi:
"Cậu vẫn chưa nói cho thằng nhóc biết à?"
Liêu Tử Diệp thành thật gật đầu. Sau đó, biết chắc đứa trẻ sẽ lại tiếp tục hỏi đến khi có được câu trả lời, nên cô liền tìm cớ "đánh bài chuồn".
"Cậu ngồi đây với Tử Kỳ, mình đi vệ sinh một chút."
Nói rồi, cô nàng lập tức nhanh chân rời đi. Để lại Diêu Mạn khó xử trước ánh mắt tò mò của đứa trẻ.
"Dì Mạn, rốt cuộc Tân Kỳ là ai vậy? Sao mẹ phải đi thăm?"
Lại bị hỏi dồn, Diêu Mạn chỉ biết nhe răng cười trừ cho qua chuyện. Trong khi đó, Liêu Tử Diệp có ý đồ bỏ trốn lại may mắn gặp được Tân Kỳ, đứa con trai lớn mà cô ngày đêm mong nhớ.
Vừa rồi, là cậu bé đang vội vã chạy đi đâu đó và vô tình va vào người cô. Giây phút tương phùng bất ngờ ấy, khiến Liêu Tử Diệp xúc động đến rưng rưng nước mắt.
"Tân Kỳ! Mẹ nhớ con quá."
Tiểu thiếu gia vốn đã đang ngơ ngác khi thấy Liêu Tử Diệp sắp khóc, cho tới khi được cô ôm vào lòng và nói "mẹ nhớ con", thì cảm xúc của cậu liền kích động.
Dùng sức đẩy Liêu Tử Diệp ra, Tân Kỳ nhìn người phụ nữ trước mắt mình bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, và hỏi:
"Cô là mẹ con thật hả?"
"Phải! Mẹ là mẹ của con thật mà, cũng tại vì mẹ có nỗi khổ riêng nên mới không thể ở bên cạnh chăm sóc, dạy dỗ con suốt sáu năm qua. Con đừng giận mẹ nha?"
Liêu Tử Diệp bùi ngùi xúc động, nói rất nhiều lời tình cảm thắm thiết, nhưng chưa kịp nhận được phản hồi từ đứa trẻ, thì đã thấy Ngô Quân Kỳ đang từ xa đi tới cùng bạch nguyệt quang của anh ta.
Sợ gặp lại người cũ, cô chỉ đành vội vàng nói lời từ biệt.
"Tân Kỳ! Bây giờ mẹ phải đi rồi, hôm khác mẹ sẽ tìm cách tới gặp con nhé. Nghe lời mẹ dặn, đừng nói với ba là con đã gặp mẹ nha! Yêu con."
Nói xong, cô liền hối hả rời đi. Vừa hay đúng lúc đó, Ngô Quân Kỳ đã đi tới. Bấy giờ, anh vẫn đang dõi theo bóng dáng của người phụ nữ vừa nói chuyện với con trai mình, bằng ánh mắt đa đoan, nghi ngờ.
"Trời ơi! Tân Kỳ, con chạy lung tung đi đâu từ nãy giờ vậy? Có biết mẹ với ba tìm con khắp mơi không hả?"
Vừa gặp Tân Kỳ, Châu Thanh Thanh đã tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Nhưng kết quả đổi được cũng chỉ là thái độ lạnh lùng, đầy chán ghét của cậu bé.
Thản nhiên làm ngơ với bạch nguyệt quang của ba mình, Tân Kỳ nhìn qua Ngô Quân Kỳ, rồi nói:
"Ba à! Thiết nghĩ, ba nên dạy lại người phụ nữ bên cạnh ba đi nha, đừng có hở tí là tự xưng mẹ của con. Tại vì, mẹ của con căn bản đẹp hơn cô ta gấp mấy lần."
Nói xong, cậu nhóc liền ung dung cất bước ra về trước nét mặt tức tối của Châu Thanh Thanh. Còn Ngô Quân Kỳ, anh chỉ đang quan tâm với câu nói cuối cùng của con trai.
Không thể không cau mày, rồi tự hỏi:
"Thằng ranh này, làm sao nó biết mẹ nó là ai mà dám nhận xét như thế? Chẳng lẽ..."
Mùa thu, mùa của những chiếc lá vàng xa cành gây thương nhớ. Năm ấy, Liêu Tử Diệp rời khỏi thành phố B cũng là vào mùa thu, nay trở về, cảnh lá vàng bay bay trong gió lại khiến cô mủi lòng.
"Mẹ ơi, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"
Cậu bé Liêu Tử Kỳ mang vẻ đáng yêu, đẹp trai như một hot boy nhí vừa lay tay Liêu Tử Diệp với câu hỏi ngây ngô, chợt giúp cô thoát khỏi những mảnh ký ức vấn vương từ trong quá khứ.
Xoa đầu đứa con trai yêu dấu, cô dịu dàng lên tiếng:
"Chúng ta đến nhà dì Mạn Mạn, cho dì ấy một phen bất ngờ."
"Vâng ạ! Vậy tối nay mẹ với dì nhớ đưa Tử Kỳ đi chơi nha, đến mấy chỗ mà mẹ hay kể cho con nghe á."
"Rồi rồi, tối nay mẹ với dì Mạn sẽ đưa con đi, cho con tham quan hết thành phố luôn."
"Hoan hô mẹ! Nhưng mà mẹ ơi, chúng ta sẽ ở lại đây luôn sao?"
"Đúng rồi con! Từ giờ, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây."
"Vậy còn chú Ý Hiên thì sao ạ? Chú có về đây với chúng ta không?"
Người đàn ông mà Tử Kỳ nhắc đến là Lục Ý Hiên, anh đã giúp đỡ mẹ con cô rất nhiều trong suốt sáu năm cật lực mưu sinh ở Mỹ. Lần này quyết định quay trở về, cô đã cố tình không anh ấy biết, nên khi đối mặt với câu hỏi của con trai, Tử Diệp có đôi phần bối rối, vì cậu bé rất thích Lục Ý Hiên và anh cũng vậy.
"Mẹ cũng không biết nữa... Xe tới rồi, mình về nhà đã nha."
"Vâng! Nhưng lát nữa về nhà, mẹ gọi điện cho con nói chuyện với chú nha mẹ."
"Chú bận lắm, để khi nào chú rảnh mẹ sẽ gọi."
"Nhưng mà mẹ không gọi thì làm sao biết chú có rảnh hay không?"
Hơ, một pha đáp trả đi sâu vào lồng đất của đứa trẻ sáu tuổi, khiến Liêu Tử Diệp lập tức đứng hình. Cuối cùng chỉ có thể cười trừ cho qua.
"Ừm, để khi nào mẹ rảnh mẹ gọi."
...----------------...
Tối đến, Liêu Tử Diệp đã giữ đúng lời hứa đưa bé con của mình ra ngoài tham quan thành phố. Và địa điểm đầu tiên họ đến, là khu vui chơi lớn nhất thành phố. Sau đó, ba người lại kéo nhau đi ăn kem theo ý muốn của Tử Kỳ.
Tại đây, Diêu Mạn mới có dịp hỏi thăm bạn mình.
"Lần này về, định ở luôn hay quay lại Mỹ?"
"Ở luôn." Liêu Tử Diệp điềm đạm trả lời.
"Vậy dự định tiếp theo là gì?"
"Trước tiên phải cho Tử Kỳ nhập học, tìm chỗ ở ổn định, rồi mình mới tính chuyện tìm việc làm."
"Chứ không phải việc đầu tiên là đến thăm Tân Kỳ sao? Cứ tưởng cậu nhớ thằng bé tới phát điên rồi."
Thấy Diêu Mạn có vẻ mỉa mai, Liêu Tử Kỳ liền nhanh miệng trả lời:
"Đã về thì tất nhiên phải tới thăm thằng bé thôi. Chỉ là..."
"Chỉ là chưa biết nên gặp trong hoàn cảnh nào và đối mặt với vai trò gì đúng không?"
Lúc cô còn ngập ngừng, thì Diêu Mạn đã lanh miệng nói thay nỗi lòng, khiến tâm tình Tử Diệp lập tức chùng xuống.
"Tân Kỳ là ai vậy dì Mạn Mạn? Sao cũng có chữ Kỳ giống tên của Tử Kỳ vậy ạ?"
Nhận được câu hỏi của bé con, Diêu Mạn liền chuyển ánh mắt bối rối nhìn sang bạn mình, rồi khẽ hỏi:
"Cậu vẫn chưa nói cho thằng nhóc biết à?"
Liêu Tử Diệp thành thật gật đầu. Sau đó, biết chắc đứa trẻ sẽ lại tiếp tục hỏi đến khi có được câu trả lời, nên cô liền tìm cớ "đánh bài chuồn".
"Cậu ngồi đây với Tử Kỳ, mình đi vệ sinh một chút."
Nói rồi, cô nàng lập tức nhanh chân rời đi. Để lại Diêu Mạn khó xử trước ánh mắt tò mò của đứa trẻ.
"Dì Mạn, rốt cuộc Tân Kỳ là ai vậy? Sao mẹ phải đi thăm?"
Lại bị hỏi dồn, Diêu Mạn chỉ biết nhe răng cười trừ cho qua chuyện. Trong khi đó, Liêu Tử Diệp có ý đồ bỏ trốn lại may mắn gặp được Tân Kỳ, đứa con trai lớn mà cô ngày đêm mong nhớ.
Vừa rồi, là cậu bé đang vội vã chạy đi đâu đó và vô tình va vào người cô. Giây phút tương phùng bất ngờ ấy, khiến Liêu Tử Diệp xúc động đến rưng rưng nước mắt.
"Tân Kỳ! Mẹ nhớ con quá."
Tiểu thiếu gia vốn đã đang ngơ ngác khi thấy Liêu Tử Diệp sắp khóc, cho tới khi được cô ôm vào lòng và nói "mẹ nhớ con", thì cảm xúc của cậu liền kích động.
Dùng sức đẩy Liêu Tử Diệp ra, Tân Kỳ nhìn người phụ nữ trước mắt mình bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, và hỏi:
"Cô là mẹ con thật hả?"
"Phải! Mẹ là mẹ của con thật mà, cũng tại vì mẹ có nỗi khổ riêng nên mới không thể ở bên cạnh chăm sóc, dạy dỗ con suốt sáu năm qua. Con đừng giận mẹ nha?"
Liêu Tử Diệp bùi ngùi xúc động, nói rất nhiều lời tình cảm thắm thiết, nhưng chưa kịp nhận được phản hồi từ đứa trẻ, thì đã thấy Ngô Quân Kỳ đang từ xa đi tới cùng bạch nguyệt quang của anh ta.
Sợ gặp lại người cũ, cô chỉ đành vội vàng nói lời từ biệt.
"Tân Kỳ! Bây giờ mẹ phải đi rồi, hôm khác mẹ sẽ tìm cách tới gặp con nhé. Nghe lời mẹ dặn, đừng nói với ba là con đã gặp mẹ nha! Yêu con."
Nói xong, cô liền hối hả rời đi. Vừa hay đúng lúc đó, Ngô Quân Kỳ đã đi tới. Bấy giờ, anh vẫn đang dõi theo bóng dáng của người phụ nữ vừa nói chuyện với con trai mình, bằng ánh mắt đa đoan, nghi ngờ.
"Trời ơi! Tân Kỳ, con chạy lung tung đi đâu từ nãy giờ vậy? Có biết mẹ với ba tìm con khắp mơi không hả?"
Vừa gặp Tân Kỳ, Châu Thanh Thanh đã tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Nhưng kết quả đổi được cũng chỉ là thái độ lạnh lùng, đầy chán ghét của cậu bé.
Thản nhiên làm ngơ với bạch nguyệt quang của ba mình, Tân Kỳ nhìn qua Ngô Quân Kỳ, rồi nói:
"Ba à! Thiết nghĩ, ba nên dạy lại người phụ nữ bên cạnh ba đi nha, đừng có hở tí là tự xưng mẹ của con. Tại vì, mẹ của con căn bản đẹp hơn cô ta gấp mấy lần."
Nói xong, cậu nhóc liền ung dung cất bước ra về trước nét mặt tức tối của Châu Thanh Thanh. Còn Ngô Quân Kỳ, anh chỉ đang quan tâm với câu nói cuối cùng của con trai.
Không thể không cau mày, rồi tự hỏi:
"Thằng ranh này, làm sao nó biết mẹ nó là ai mà dám nhận xét như thế? Chẳng lẽ..."
/49
|