Sau một tuần chấp nhận xuôi theo dòng quỷ đạo tình ái, vị trí của ai về chỗ người ấy, cả Châu Thanh Thanh và Lục Ý Hiên căn bản đều không thể cam tâm chấp nhận trở thành kẻ thua cuộc.
Hôm nay, chẳng biết trùng hợp hay sắp đặt lại để họ gặp nhau tại club. Hai cậu cháu cùng nhau uống rượu, cùng trút bầu tâm sự.
“Nghe nói ngày mai Ngô Quân Kỳ tổ chức tiệc kỷ niệm chín năm kết hôn với Liêu Tử Diệp. Cháu cũng có nhận được thiệp mời từ Ngô phu nhân, chú thì sao?”
“Cháu có, cậu sao có thể thiếu phần chứ.” Lục Ý Hiên cười khẩy.
“Hưh, ai mà không biết họ cố tình gửi thiệp để sỉ nhục chúng ta. Còn không biết sợ tự tìm tới rắc rối.” Châu Thanh Thanh khinh khỉnh cười.
Nói cho cùng thì cả hai cậu cháu nhà họ đều là những kẻ thua cuộc được mời đến chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của người mình từng dành cả thanh xuân để theo đuổi, nói không ấm ức cũng không đúng.
“Cháu định tặng quà gì vào ngày mai?” Lục Ý Hiên bất ngờ ẩn ý chuyển chủ đề.
Khi đó, cô ta phải mất hết vài giây mới hiểu được dụng ý của đối phương, rồi nói:
“Tạm thời chưa nghĩ ra, mà cháu cũng định không đi. Bởi vì, ngày mai cháu còn có hẹn với bạn trai mới về nhà ra mắt gia đình anh ấy.”
Khá bất ngờ với những gì cháu gái nói, Lục Ý Hiên đã nhìn qua cô với ánh mắt trào phúng.
“Bỏ cả thanh xuân để cuối cùng bị người ta hắt hủi, cháu không cảm thấy ấm ức, trái lại còn bỏ qua dễ dàng vậy sao?”
“Thế cậu nói xem cháu phải làm gì? Người ta cũng có gia đình, con cái êm ấm rồi, huống hồ đối đầu với Ngô Quân Kỳ chắc gì đã có kết quả tốt. Thay vì ôm hận tranh giành, đạp đổ hay phá hoại, cháu lại muốn tìm cho mình hạnh phúc mới. Nói trắng ra là anh ta không xứng để cháu tự hủy hoại cả tương lai của mình.”
Khá bất ngờ trước lối suy nghĩ đúng đắn của Châu Thanh Thanh, và cũng chính thái độ nhượng bộ này càng khiến Lục Ý Hiên cảm thấy khinh thường.
“Thật ra thì cháu cũng đâu có tốt lành gì, mấy năm du học ở Mỹ vẫn có những mối quan hệ ngoài luồng với nhiều người khác. Có thể Ngô Quân Kỳ cũng biết được điều đó, nhưng tại anh ta không yêu cháu, nên mới sớm không đặt tâm tới thôi. Nếu hiện tại mọi thứ đã vậy, thì cũng là về đúng vị trí. Còn chuyện làm loạn ở bữa tiệc cũng vì biết chắc Ngô Quân Kỳ sẽ không để mất Liêu Tử Diệp, nên cháu mới muốn cậu cắt đứt với cô ta. Nói thật thì, Lục gia căn bản không thể sánh bằng Ngô gia được, quyền lực và địa vị của họ to lớn hơn suy nghĩ của nhiều người.”
Nghe Châu Thanh Thanh tán thưởng về kẻ thù, tâm trạng Lục Ý Hiên càng tăng thêm bực dọc. Anh nốc liền mấy ly rượu, song, lại xách áo bỏ về, chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng biết tiếp theo anh ta sẽ làm ra chuyện gì…
…----------------…
Hôm nay, tiệc kỷ niệm chín năm ngày cưới của Ngô Quân Kỳ và Liêu Tử Diệp cũng đã chính thức bắt đầu.
Bữa tiệc này được tổ chức ngay tại căn biệt thự sa hoa của anh, để đánh dấu cột mốc ấn tượng đầu tiên trong cuộc hôn nhân trầy trật suốt ngần ấy năm.
Nói đơn giản là tiệc hấp hôn, chứ theo cái tính thích khoe khoang, đánh dấu chủ quyền như Ngô Quân Kỳ thì làm sao có chuyện tổ chức xơ xài. Anh cho bày trí tiệc ngoài trời với cả một khuôn viên đầy các loại hoa tươi, thực đơn toàn món ngon, vật lạ, khách mời cũng toàn dân máu mặt, đại gia thứ thiệt. Bên cạnh đó cũng có không gian riêng dành cho gia đình, người thân của cả hai bên. Bà Liêu cũng được anh đích thân mời tới và giờ mới ngã ngửa trước mức độ hào nhoáng, sang giàu của người con rể.
Thấy anh nâng niu chăm sóc từ con trai tới vợ, bà cũng ngấm ngầm hài lòng và thoáng một chút cảm giác áy náy vì những việc đã làm với Ngô Quân Kỳ trước đó.
Lúc này, người đàn ông ấy đã đưa Liêu Tử Diệp và hai con trai của mình lên sân khấu. Anh cầm micro, tay kia nắm tay Tử Diệp giơ lên cao.
Với nét mặt hãnh diện, anh tự hào tuyên bố:
“Vợ yêu của tôi, Liêu Tử Diệp!”
Giới thiệu vợ xong, anh lại nắm tay lần lượt hai cậu con trai, kiêu hãnh làm nốt phầu còn lại.
“Con trai lớn của tôi, Ngô Tân Kỳ! Còn đây là cậu út, Ngô Tử Kỳ. Hai bảo bảo đáng yêu do bà xã tôi sinh ra, chúng nó đều đẹp trai y hệt ba nó, nhưng Ngô Quân Kỳ tôi vẫn chưa hài lòng lắm đâu. Mục tiêu năm nay là phải có một cô công chúa có gương mặt baby như mẹ nó! Ha vợ?”
Nói gì nói, chứ chốt câu vẫn quay qua hỏi ý “nóc nhà”. Anh khiến cô ngại, còn mọi người bên dưới sân khấu lại được một phen phì cười.
“Kiểu này thì Ngô tổng nằm kèo dưới chắc rồi, haha…”
“Tôi kèo dưới, còn các ông được ở kèo trên chắc. Đã có vợ thì ai cũng như ai thôi, nhà là phải có nóc, đúng chưa?”
Ngô Quân Kỳ, anh ta không ngại nhận mình sợ vợ, vì bên dưới còn có rất nhiều người đang cùng chung cảnh ngộ với anh rồi, nên vừa nói xong, là tất thảy các đấng mày râu đều tán đồng nâng ly.
“Đúng đúng đúng! Ngô tổng, nhà là phải có nóc.”
“Đúng rồi, nâng ly thôi! Chúc mừng Ngô tổng, chúc gia đình cậu trăm năm hạnh phúc, viên mãn trọn đời. Cạn!”
“Cạn!” Ngô Quân Kỳ phấn khích hô to.
Uống xong ly rượu, anh liền quay qua ôm hôn Liêu Tử Diệp ngay trước đám đông, khiến mọi người một phen đỏ mặt, đến cô cũng ngượng cứng cả người.
“Ưm~… Quân Kỳ, miệng anh toàn mùi rượu à.”
Khó khăn lắm Liêu Tử Diệp mới tránh được nụ hôn bá đạo của người đàn ông, mà ngại ngùng cất lời nhắc nhở. Nhưng nói gì nói, thì cô vẫn bị anh ta ôm ấp trước mắt biết bao nhiêu người.
“Giờ hôn em, thì trong miệng anh toàn mùi của em rồi.” Anh bá đạo đáp.
Chính giây phút tuyệt vời, lãng mạn này lại bất ngờ xuất hiện một tia laser đỏ, hồng tâm của nó đang hướng vào người Ngô Quân Kỳ và Liêu Tử Diệp đã kịp thời bắt gặp.
Dựa theo quán tính, cô chẳng cần nghĩ nhiều đã nhanh chóng thay đổi tư thế, nhằm mục đích thay đổi vị trí với người đàn ông ấy.
Trước sự ngạc nhiên của Ngô Quân Kỳ, cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, anh hoảng hốt khi thấy Liêu Tử Diệp trúng đạn. Viên đạn đó từ đâu bay tới, lại ghim thẳng vào lưng cô, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ váy trắng, khiến anh bàng hoàng, lo lắng đan xen tức giận.
“Diệp, đừng ngủ! Nắm chặt tay anh, cố gắng đừng nhắm mắt, chờ anh đưa vào viện nha em…”
Hôm nay, chẳng biết trùng hợp hay sắp đặt lại để họ gặp nhau tại club. Hai cậu cháu cùng nhau uống rượu, cùng trút bầu tâm sự.
“Nghe nói ngày mai Ngô Quân Kỳ tổ chức tiệc kỷ niệm chín năm kết hôn với Liêu Tử Diệp. Cháu cũng có nhận được thiệp mời từ Ngô phu nhân, chú thì sao?”
“Cháu có, cậu sao có thể thiếu phần chứ.” Lục Ý Hiên cười khẩy.
“Hưh, ai mà không biết họ cố tình gửi thiệp để sỉ nhục chúng ta. Còn không biết sợ tự tìm tới rắc rối.” Châu Thanh Thanh khinh khỉnh cười.
Nói cho cùng thì cả hai cậu cháu nhà họ đều là những kẻ thua cuộc được mời đến chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của người mình từng dành cả thanh xuân để theo đuổi, nói không ấm ức cũng không đúng.
“Cháu định tặng quà gì vào ngày mai?” Lục Ý Hiên bất ngờ ẩn ý chuyển chủ đề.
Khi đó, cô ta phải mất hết vài giây mới hiểu được dụng ý của đối phương, rồi nói:
“Tạm thời chưa nghĩ ra, mà cháu cũng định không đi. Bởi vì, ngày mai cháu còn có hẹn với bạn trai mới về nhà ra mắt gia đình anh ấy.”
Khá bất ngờ với những gì cháu gái nói, Lục Ý Hiên đã nhìn qua cô với ánh mắt trào phúng.
“Bỏ cả thanh xuân để cuối cùng bị người ta hắt hủi, cháu không cảm thấy ấm ức, trái lại còn bỏ qua dễ dàng vậy sao?”
“Thế cậu nói xem cháu phải làm gì? Người ta cũng có gia đình, con cái êm ấm rồi, huống hồ đối đầu với Ngô Quân Kỳ chắc gì đã có kết quả tốt. Thay vì ôm hận tranh giành, đạp đổ hay phá hoại, cháu lại muốn tìm cho mình hạnh phúc mới. Nói trắng ra là anh ta không xứng để cháu tự hủy hoại cả tương lai của mình.”
Khá bất ngờ trước lối suy nghĩ đúng đắn của Châu Thanh Thanh, và cũng chính thái độ nhượng bộ này càng khiến Lục Ý Hiên cảm thấy khinh thường.
“Thật ra thì cháu cũng đâu có tốt lành gì, mấy năm du học ở Mỹ vẫn có những mối quan hệ ngoài luồng với nhiều người khác. Có thể Ngô Quân Kỳ cũng biết được điều đó, nhưng tại anh ta không yêu cháu, nên mới sớm không đặt tâm tới thôi. Nếu hiện tại mọi thứ đã vậy, thì cũng là về đúng vị trí. Còn chuyện làm loạn ở bữa tiệc cũng vì biết chắc Ngô Quân Kỳ sẽ không để mất Liêu Tử Diệp, nên cháu mới muốn cậu cắt đứt với cô ta. Nói thật thì, Lục gia căn bản không thể sánh bằng Ngô gia được, quyền lực và địa vị của họ to lớn hơn suy nghĩ của nhiều người.”
Nghe Châu Thanh Thanh tán thưởng về kẻ thù, tâm trạng Lục Ý Hiên càng tăng thêm bực dọc. Anh nốc liền mấy ly rượu, song, lại xách áo bỏ về, chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng biết tiếp theo anh ta sẽ làm ra chuyện gì…
…----------------…
Hôm nay, tiệc kỷ niệm chín năm ngày cưới của Ngô Quân Kỳ và Liêu Tử Diệp cũng đã chính thức bắt đầu.
Bữa tiệc này được tổ chức ngay tại căn biệt thự sa hoa của anh, để đánh dấu cột mốc ấn tượng đầu tiên trong cuộc hôn nhân trầy trật suốt ngần ấy năm.
Nói đơn giản là tiệc hấp hôn, chứ theo cái tính thích khoe khoang, đánh dấu chủ quyền như Ngô Quân Kỳ thì làm sao có chuyện tổ chức xơ xài. Anh cho bày trí tiệc ngoài trời với cả một khuôn viên đầy các loại hoa tươi, thực đơn toàn món ngon, vật lạ, khách mời cũng toàn dân máu mặt, đại gia thứ thiệt. Bên cạnh đó cũng có không gian riêng dành cho gia đình, người thân của cả hai bên. Bà Liêu cũng được anh đích thân mời tới và giờ mới ngã ngửa trước mức độ hào nhoáng, sang giàu của người con rể.
Thấy anh nâng niu chăm sóc từ con trai tới vợ, bà cũng ngấm ngầm hài lòng và thoáng một chút cảm giác áy náy vì những việc đã làm với Ngô Quân Kỳ trước đó.
Lúc này, người đàn ông ấy đã đưa Liêu Tử Diệp và hai con trai của mình lên sân khấu. Anh cầm micro, tay kia nắm tay Tử Diệp giơ lên cao.
Với nét mặt hãnh diện, anh tự hào tuyên bố:
“Vợ yêu của tôi, Liêu Tử Diệp!”
Giới thiệu vợ xong, anh lại nắm tay lần lượt hai cậu con trai, kiêu hãnh làm nốt phầu còn lại.
“Con trai lớn của tôi, Ngô Tân Kỳ! Còn đây là cậu út, Ngô Tử Kỳ. Hai bảo bảo đáng yêu do bà xã tôi sinh ra, chúng nó đều đẹp trai y hệt ba nó, nhưng Ngô Quân Kỳ tôi vẫn chưa hài lòng lắm đâu. Mục tiêu năm nay là phải có một cô công chúa có gương mặt baby như mẹ nó! Ha vợ?”
Nói gì nói, chứ chốt câu vẫn quay qua hỏi ý “nóc nhà”. Anh khiến cô ngại, còn mọi người bên dưới sân khấu lại được một phen phì cười.
“Kiểu này thì Ngô tổng nằm kèo dưới chắc rồi, haha…”
“Tôi kèo dưới, còn các ông được ở kèo trên chắc. Đã có vợ thì ai cũng như ai thôi, nhà là phải có nóc, đúng chưa?”
Ngô Quân Kỳ, anh ta không ngại nhận mình sợ vợ, vì bên dưới còn có rất nhiều người đang cùng chung cảnh ngộ với anh rồi, nên vừa nói xong, là tất thảy các đấng mày râu đều tán đồng nâng ly.
“Đúng đúng đúng! Ngô tổng, nhà là phải có nóc.”
“Đúng rồi, nâng ly thôi! Chúc mừng Ngô tổng, chúc gia đình cậu trăm năm hạnh phúc, viên mãn trọn đời. Cạn!”
“Cạn!” Ngô Quân Kỳ phấn khích hô to.
Uống xong ly rượu, anh liền quay qua ôm hôn Liêu Tử Diệp ngay trước đám đông, khiến mọi người một phen đỏ mặt, đến cô cũng ngượng cứng cả người.
“Ưm~… Quân Kỳ, miệng anh toàn mùi rượu à.”
Khó khăn lắm Liêu Tử Diệp mới tránh được nụ hôn bá đạo của người đàn ông, mà ngại ngùng cất lời nhắc nhở. Nhưng nói gì nói, thì cô vẫn bị anh ta ôm ấp trước mắt biết bao nhiêu người.
“Giờ hôn em, thì trong miệng anh toàn mùi của em rồi.” Anh bá đạo đáp.
Chính giây phút tuyệt vời, lãng mạn này lại bất ngờ xuất hiện một tia laser đỏ, hồng tâm của nó đang hướng vào người Ngô Quân Kỳ và Liêu Tử Diệp đã kịp thời bắt gặp.
Dựa theo quán tính, cô chẳng cần nghĩ nhiều đã nhanh chóng thay đổi tư thế, nhằm mục đích thay đổi vị trí với người đàn ông ấy.
Trước sự ngạc nhiên của Ngô Quân Kỳ, cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, anh hoảng hốt khi thấy Liêu Tử Diệp trúng đạn. Viên đạn đó từ đâu bay tới, lại ghim thẳng vào lưng cô, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ váy trắng, khiến anh bàng hoàng, lo lắng đan xen tức giận.
“Diệp, đừng ngủ! Nắm chặt tay anh, cố gắng đừng nhắm mắt, chờ anh đưa vào viện nha em…”
/49
|