Vác người phụ nữ của mình từ ngoài đường về tới tận trong nhà, sắc mặt của người đàn ông vẫn hầm hầm như chó giẫm phải đuôi, mặc dù trước đó đã được tuyên bố chủ quyền.
“Quân Kỳ, anh thả em xuống đi.”
Anh ta vẫn như thế, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến và chỉ đặt cô gái xuống giường khi đã lên tới phòng ngủ. Sau đó, Ngô Quân Kỳ bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo, khiến Liêu Tử Diệp nhanh chóng rơi vào khủng hoảng.
“Anh… Anh định làm gì đó?”
“…” Đối phương vẫn im lặng, cho tới khi anh đã hiên ngang trèo lên giường và mạnh dạn ấn cô nằm xuống nệm.
“Anh đang làm việc mà giữa hai người bạn đời cần làm với nhau, giao hợp.”
Giao hợp ư? Chuyện quái quỷ gì đây? Anh đột nhiên chơi trò mất tích mấy ngày, tới lúc bất ngờ xuất hiện liền muốn đem cô ra làm “thịt” là sao?
Liêu Tử Diệp bất mãn nên lập tức từ chối:
“Khoan đã, em còn rất nhiều điều muốn hỏi anh.”
Nghe vậy, Ngô Quân Kỳ mới chịu dừng lại một chút. Nhưng anh vẫn ở trên thân thể cô áp xuống, ánh mắt thâm tình tựa chút hờn dỗi với câu hỏi:
“Anh cũng muốn hỏi, sao em dám để người khác ôm ấp như thế? Thích ôm, hay thích hắn ta?”
Câu hỏi của anh là dấu hiệu của vại dấm ngàn năm sắp sửa bật nắp, đồng thời cũng khiến tâm tình Tử Diệp trở nên phấn khích.
“Sao thế? Anh đang ghen à? Nhưng mà chắc là em thích cả hai luôn ấy, vừa được ôm cho ấm, vừa được yêu thương.” Liêu Tử Diệp tinh nghịch trả lời.
Người đàn ông mặt mày xám xịt, đôi mắt như đang phát ra tia lửa điện thiếu điều muốn thiêu đốt người trước mặt. Tay anh ta bóp lấy drap trải giường đến nhàu nát, chất giọng khàn đặc, gian tà cất câu hỏi:
“Thế có thích rên rỉ dưới thân xác tôi không? Bảo đảm ấm hơn được ôm, sướng hơn được yêu.”
Vừa nói dứt câu, Ngô Quân Kỳ đã cúi xuống gặm lấy hai phiến môi anh đào của người phụ nữ. Là gặm và cắn mút chứ không phải hôn một cách điệu nghệ, nhẹ nhàng như cách đây ít phút. Miệng hôn, bàn tay bắt đầu luồng vào trong hai lớp áo, nhiệt tình vân vê đôi gò bồng nảy nở.
Hơi thở trong cô bắt đầu hỗn loạn, vòng một phập phồng theo từng đoạn hô hấp. Cô muốn vung tay đập vào ngực anh để phản kháng, nhưng tiếc rằng bàn tay phải mang nhiều lực đạo hơn lại bị đối phương đan vào tay, ấn giữ trên mặt nệm mềm.
“Ưm~…” Âm thanh rên rỉ đã chực chờ vụt ra khỏi cổ họng làm cô ngại ngùng.
Ngô Quân Kỳ cắn rách môi cô, mới chịu thỏa mãn dừng lại, với nét mặt vênh vang, đắc ý. Đôi mắt anh còn đong đầy dục vọng khi nhìn vào gương mặt ửng hồng, lâng lâng thăng hoa phía trước.
Dừng lại, anh bắt đầu tiếp tục thoát y. Liêu Tử Diệp cũng chẳng phản ứng gì cho tới khi cơ thể thật sự phô bày trước không gian mị tình và làn ánh sáng mờ nhạt, hơn hết là còn ở ngay trong tầm mắt tà mị của người đàn ông ấy.
Cô biết anh muốn làm gì và cũng không có ý định từ chối, mà chỉ khẽ hỏi:
“Mấy hôm qua anh đi đâu vậy? Vết bỏng phía sau vai đã lành hẳn chưa?”
“Vừa lành, cũng vừa nhận được vết thương mới luôn rồi. Em cứ tiếp tục lo lắng đi.”
Nghe vậy, Liêu Tử Diệp liền nhíu mày lo lắng:
“Vết thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?”
“Nghiêm trọng, nhưng nếu được điều trị kịp thời thì sẽ nhanh khỏi. Bởi vì, vết thương ấy nằm ở đây.”
Vừa nói, Ngô Quân Kỳ vừa cầm tay cô áp lên ngực trái mình, nơi có trái tim đang đập cuồng nhịp vì người thương, làm cô lúng túng.
“Sao… Sao lại đau ở đó?”
“Vì thấy em ôm người đàn ông khác. Này, em cầm tay tôi xem, xem những ngày qua vì lấy lòng mẹ em mà tôi đã cực nhọc đến mức chai sần đôi tay. Còn em thì sao? Ở đây gặp gỡ, ôm ấp người khác, chính em khiến tôi đau lòng, tâm can vỡ nát.”
Chỉ là một cái ôm, nhưng nghe sao thật nghiêm trọng và nặng nề. Khi nhìn vào sắc mặt nghiêm nghị của người đàn ông, Liêu Tử Diệp lại bất giác bật cười, rồi chủ động nắm tay anh xem thử coi có đúng như lời người ta vừa than van, ủy khuất.
“Ồ, đúng thật là da tay sần hết cả rồi. Tội thật nha, mà tội chưa xử đấy.” Nói tới đây, Liêu Tử Diệp liền nghiêm giọng.
“Anh tội gì?”
“Tội làm mọi người lo lắng. Mấy hôm nay anh ở nhà mẹ em, vậy cũng chẳng thèm gọi điện về nhà cho hay một tiếng.” Liêu Tử Diệp tỏ vẻ hậm hực.
Nghe xong, Ngô Quân Kỳ chợt cười khẩy:
“Mọi người nào lo? Mỗi em lo sốt vó thì có.”
“Anh… Ờ phải rồi, nhờ tôi lo mới có người sướng cong hết cả mông đấy, đắc ý tới cười tít cả mắt.” Cô bĩu môi.
“Sướng đâu chưa thấy, chứ thấy ăn dấm đến bội thực thì có đó.” Anh ta cũng tỏ ra bất mãn.
Suy cho cùng thì đôi bên điều sai, nhưng người đang cảm thấy có lỗi nhiều hơn lại là Liêu Tử Diệp. Cô ôn nhu nhìn người chịu ủy khuất trước mặt, rồi bất ngờ chủ động quàng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng cất tiếng:
“Thì anh cũng đang vào trận đòi lại công bằng cho bản thân rồi còn gì.”
“Bởi vậy, đêm nay chắc phải đòi tới sáng mới xong.”
Anh ta cười gian tà. Nói xong, liền cùng cô tiến vào trận ái tình cuồng nhiệt, chẳng mấy chốc trong gian phòng đã vang lên âm thanh nhạy cảm giữa hai vùng da thịt non mềm, ướt át.
Sóng đánh tạo ra bọt biển, còn anh “đánh” cô tạo ra bọt tình! Đêm nay, ắt hẳn sẽ là một đêm khó quên…
“Quân Kỳ, anh thả em xuống đi.”
Anh ta vẫn như thế, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến và chỉ đặt cô gái xuống giường khi đã lên tới phòng ngủ. Sau đó, Ngô Quân Kỳ bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo, khiến Liêu Tử Diệp nhanh chóng rơi vào khủng hoảng.
“Anh… Anh định làm gì đó?”
“…” Đối phương vẫn im lặng, cho tới khi anh đã hiên ngang trèo lên giường và mạnh dạn ấn cô nằm xuống nệm.
“Anh đang làm việc mà giữa hai người bạn đời cần làm với nhau, giao hợp.”
Giao hợp ư? Chuyện quái quỷ gì đây? Anh đột nhiên chơi trò mất tích mấy ngày, tới lúc bất ngờ xuất hiện liền muốn đem cô ra làm “thịt” là sao?
Liêu Tử Diệp bất mãn nên lập tức từ chối:
“Khoan đã, em còn rất nhiều điều muốn hỏi anh.”
Nghe vậy, Ngô Quân Kỳ mới chịu dừng lại một chút. Nhưng anh vẫn ở trên thân thể cô áp xuống, ánh mắt thâm tình tựa chút hờn dỗi với câu hỏi:
“Anh cũng muốn hỏi, sao em dám để người khác ôm ấp như thế? Thích ôm, hay thích hắn ta?”
Câu hỏi của anh là dấu hiệu của vại dấm ngàn năm sắp sửa bật nắp, đồng thời cũng khiến tâm tình Tử Diệp trở nên phấn khích.
“Sao thế? Anh đang ghen à? Nhưng mà chắc là em thích cả hai luôn ấy, vừa được ôm cho ấm, vừa được yêu thương.” Liêu Tử Diệp tinh nghịch trả lời.
Người đàn ông mặt mày xám xịt, đôi mắt như đang phát ra tia lửa điện thiếu điều muốn thiêu đốt người trước mặt. Tay anh ta bóp lấy drap trải giường đến nhàu nát, chất giọng khàn đặc, gian tà cất câu hỏi:
“Thế có thích rên rỉ dưới thân xác tôi không? Bảo đảm ấm hơn được ôm, sướng hơn được yêu.”
Vừa nói dứt câu, Ngô Quân Kỳ đã cúi xuống gặm lấy hai phiến môi anh đào của người phụ nữ. Là gặm và cắn mút chứ không phải hôn một cách điệu nghệ, nhẹ nhàng như cách đây ít phút. Miệng hôn, bàn tay bắt đầu luồng vào trong hai lớp áo, nhiệt tình vân vê đôi gò bồng nảy nở.
Hơi thở trong cô bắt đầu hỗn loạn, vòng một phập phồng theo từng đoạn hô hấp. Cô muốn vung tay đập vào ngực anh để phản kháng, nhưng tiếc rằng bàn tay phải mang nhiều lực đạo hơn lại bị đối phương đan vào tay, ấn giữ trên mặt nệm mềm.
“Ưm~…” Âm thanh rên rỉ đã chực chờ vụt ra khỏi cổ họng làm cô ngại ngùng.
Ngô Quân Kỳ cắn rách môi cô, mới chịu thỏa mãn dừng lại, với nét mặt vênh vang, đắc ý. Đôi mắt anh còn đong đầy dục vọng khi nhìn vào gương mặt ửng hồng, lâng lâng thăng hoa phía trước.
Dừng lại, anh bắt đầu tiếp tục thoát y. Liêu Tử Diệp cũng chẳng phản ứng gì cho tới khi cơ thể thật sự phô bày trước không gian mị tình và làn ánh sáng mờ nhạt, hơn hết là còn ở ngay trong tầm mắt tà mị của người đàn ông ấy.
Cô biết anh muốn làm gì và cũng không có ý định từ chối, mà chỉ khẽ hỏi:
“Mấy hôm qua anh đi đâu vậy? Vết bỏng phía sau vai đã lành hẳn chưa?”
“Vừa lành, cũng vừa nhận được vết thương mới luôn rồi. Em cứ tiếp tục lo lắng đi.”
Nghe vậy, Liêu Tử Diệp liền nhíu mày lo lắng:
“Vết thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?”
“Nghiêm trọng, nhưng nếu được điều trị kịp thời thì sẽ nhanh khỏi. Bởi vì, vết thương ấy nằm ở đây.”
Vừa nói, Ngô Quân Kỳ vừa cầm tay cô áp lên ngực trái mình, nơi có trái tim đang đập cuồng nhịp vì người thương, làm cô lúng túng.
“Sao… Sao lại đau ở đó?”
“Vì thấy em ôm người đàn ông khác. Này, em cầm tay tôi xem, xem những ngày qua vì lấy lòng mẹ em mà tôi đã cực nhọc đến mức chai sần đôi tay. Còn em thì sao? Ở đây gặp gỡ, ôm ấp người khác, chính em khiến tôi đau lòng, tâm can vỡ nát.”
Chỉ là một cái ôm, nhưng nghe sao thật nghiêm trọng và nặng nề. Khi nhìn vào sắc mặt nghiêm nghị của người đàn ông, Liêu Tử Diệp lại bất giác bật cười, rồi chủ động nắm tay anh xem thử coi có đúng như lời người ta vừa than van, ủy khuất.
“Ồ, đúng thật là da tay sần hết cả rồi. Tội thật nha, mà tội chưa xử đấy.” Nói tới đây, Liêu Tử Diệp liền nghiêm giọng.
“Anh tội gì?”
“Tội làm mọi người lo lắng. Mấy hôm nay anh ở nhà mẹ em, vậy cũng chẳng thèm gọi điện về nhà cho hay một tiếng.” Liêu Tử Diệp tỏ vẻ hậm hực.
Nghe xong, Ngô Quân Kỳ chợt cười khẩy:
“Mọi người nào lo? Mỗi em lo sốt vó thì có.”
“Anh… Ờ phải rồi, nhờ tôi lo mới có người sướng cong hết cả mông đấy, đắc ý tới cười tít cả mắt.” Cô bĩu môi.
“Sướng đâu chưa thấy, chứ thấy ăn dấm đến bội thực thì có đó.” Anh ta cũng tỏ ra bất mãn.
Suy cho cùng thì đôi bên điều sai, nhưng người đang cảm thấy có lỗi nhiều hơn lại là Liêu Tử Diệp. Cô ôn nhu nhìn người chịu ủy khuất trước mặt, rồi bất ngờ chủ động quàng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng cất tiếng:
“Thì anh cũng đang vào trận đòi lại công bằng cho bản thân rồi còn gì.”
“Bởi vậy, đêm nay chắc phải đòi tới sáng mới xong.”
Anh ta cười gian tà. Nói xong, liền cùng cô tiến vào trận ái tình cuồng nhiệt, chẳng mấy chốc trong gian phòng đã vang lên âm thanh nhạy cảm giữa hai vùng da thịt non mềm, ướt át.
Sóng đánh tạo ra bọt biển, còn anh “đánh” cô tạo ra bọt tình! Đêm nay, ắt hẳn sẽ là một đêm khó quên…
/49
|