Trước đó ba mươi phút còn phóng túng đi tiệc, ra dáng nam thần siêu cấp đẹp trai, khí chất ngời ngời. Qua tay Liêu Tử Diệp sau ba mươi phút, Ngô Quân Kỳ anh liền bị bác sĩ cởi áo, khám tới khám lui, bôi này bôi nọ lên vết thương, vừa chịu đau, vừa phải ngửi cái mùi thuốc sát trùng cực kỳ đáng ghét, khiến anh cứ nhăn nhó, càu nhàu.
“Không thể nhanh cái tay hơn à?”
“Như này là nhanh lắm rồi, nhanh nữa sẽ khiến vết thương nghiêm trọng hơn. Anh xem, vết bỏng không được xử lý đã rợp hết da, dẫn tới nhiễm trùng luôn rồi. Cũng may là tới bệnh viện kiểm tra, chứ cứ kéo dài tới khi hoại tử lại càng nguy hiểm hơn. Ráng chịu khó chút nữa nha.” Nam bác sĩ ôn tồn giải thích, tay làm mà lòng cứ hồi hộp.
Chỉ sợ sơ ý chọc anh ta nổi nóng, thì số phận bản thân ông lại khổ.
“A~… Vợ… Anh đau!”
Hết cằn nhằn, cáu kỉnh, người đàn ông ấy lại chuyển sang trạng thái nũng vợ. Miệng rên la, tay đưa về hướng Tử Diệp và trưng ra khuôn mặt hết sức đáng thương, làm cô cũng phải mủi lòng, bước tới nắm tay anh.
“Sắp xong chưa bác sĩ?”
“Dán băng vô trùng lại nữa là có thể chuyển qua phòng bệnh để truyền dịch và thuốc rồi.”
“Cô ấy là bà chủ của các người đấy, nói chuyện cho đàng hoàng vào.”
“Vâng! Xin lỗi thiếu phu nhân.”
Sơ hở là chứng minh thân phận người phụ nữ của mình, sơ hở là nhắc nhở người khác phải tôn trọng bà xã đại nhân. Ngô Quân Kỳ, anh đang làm cô mắc mệt dùm.
“Cứ kệ anh ấy nói gì, bác xem băng bó lại nhanh nhanh đi, cho anh ta về phòng hộ tôi là được rồi.”
“Vâng! Xong luôn rồi đây. Giờ có thể đưa ngài ấy đến phòng bệnh cao cấp nhất để y tá đến đưa thuốc và truyền dịch.”
“Khỏi cần rườm rà, giờ về luôn đây.”
“Ai cho?” Liêu Tử Diệp gằng giọng.
Ngô Quân Kỳ lập tức rén ngang. Thần thái bá đạo đầy lửa nhanh chóng tắt ngủm.
“Thì xử lý vết thương xong rồi, lấy thuốc về nhà uống thôi, khỏi nằm viện.”
“Ai bảo khỏi cần nằm viện cơ?” Cô tiếp tục đanh giọng.
“Ờ thì… thì tự anh muốn vậy.”
“Muốn về thì nghe lời bác sĩ, nằm viện ít hôm đã.”
“Thôi…/Ngoan một chút đi.”
Ngô Quân Kỳ vừa mở miệng định kỳ kèo, Liêu Tử Diệp liền trực tiếp cắt lời không chút nhân nhượng. Kết quả, vẫn là anh phải ngậm ngùi nhận về thỏa hiệp.
Về đến phòng bệnh, anh được nằm, nhưng mà nằm sấp để không động tới vết thương sau bả vai. Đến lúc y tá vào gắn kim luồng truyền dịch, thì ôi thôi, đó lại là cả một quá trình vật lộn trước sự khó khăn, ầm ĩ của anh ta.
“Vợ! Đến với anh đi chứ.”
Đấy! Đàn ông ba mươi tuổi, chứ có tí bệnh là lại làm nũng chảy cả nước. Lúc đó, Liêu Tử Diệp chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, chân bước tới gần và đưa tay cho anh nắm.
“Xong rồi! Sau hai tiếng, em sẽ quay lại tháo kim ra, nên ngài chịu khó xíu nha.”
“Biến đi.” Ngô Quân Kỳ cáu kỉnh ra mặt, đối với phụ nữ cũng chẳng chút nhẹ nhàng nào.
Đợi nữ y tá ra ngoài, Liêu Tử Diệp liền lên tiếng:
“Anh không thể nói chuyện dễ nghe hơn tí à? Dù gì người ta cũng là con gái.”
“Không liên quan tới cuộc đời anh, cần gì phải cư xử quá tốt.” Anh mạnh miệng đáp trả.
Vừa ngắn gọn, súc tích, cũng vừa đủ chứng minh được đối với anh, chỉ có Liêu Tử Diệp cô là ngoại lệ.
Im lặng một chút, Ngô Quân Kỳ lại nhẹ giọng hỏi:
“Tân Kỳ nó theo ba mẹ về nhà rồi hả em?”
“Ừm! Hồi nãy ba tới đón con về rồi.”
“Vậy em gọi nói mẹ nhớ lấy cái gối ôm ghiền của thằng bé, có cái gối thì thằng nhóc ấy mới chịu ngủ.”
“Ba nói sẽ đưa Tân Kỳ về nhà anh mà.”
“Ờ! Vậy em muốn về thì về đi, kẻo Tử Kỳ lại trông.”
Nói đến đây, Liêu Tử Diệp lại im lặng. Cô cứ ngồi bên cạnh anh, mãi một hồi mới khẽ nói:
“Anh ăn gì không, để tôi đi mua?”
“Nếu được, anh muốn ăn em. À phải rồi, chỗ đó của em hết đau chưa? Ây da…”
Hỏi thăm cô, chứ người đang đau lại là anh. Tại vì cái miệng nói chuyện, mà cái thân thì không yên, cứ nhúc nhích quay qua quay lại nên động tới vết bỏng sau vai, thành ra vừa hỏi xong đã nhăn mặt kêu đau, còn Tử Diệp lại thấy buồn cười, là vừa cười vừa xót.
“Hết đau lâu rồi. Ngược lại là anh kìa, đang bị đau đó, nên ăn chay vài tháng sẽ tốt hơn.”
“Ăn suốt sáu năm sắp thành thầy tu luôn rồi còn gì.” Anh đáp tỉnh bơ.
Cũng câu nói thản nhiên, khiến cô bật cười. Chưa bao giờ, cô có được cảm giác thoải mái khi gần anh như lúc này và đây cũng là khoảnh khắc có thể nhận định được con tim mình mang nhịp đập rung động cho ai.
“Anh cạch mặt Châu Thanh Thanh từ khi nào vậy? Rồi mọi chuyện giữa hai người là như thế nào?”
“Chuyện dài lắm, tóm lại là giờ anh chỉ muốn dính líu tới em trong cuộc đời này thôi. Còn nếu không được, thì ở vậy nuôi con tới già.”
Hôm nay, Ngô Quân Kỳ nói chuyện tuyệt nhiên hài hước, nói ra câu nào, là cô cười câu đó, chỉ không biết cô có nhận ra anh đang nói thật lòng hay không?
Im lặng để nghiền ngẫm một hồi, Liêu Tử Diệp mới khẽ khàng cất câu hỏi:
“Quân Kỳ! Rốt cuộc, anh đối với em là như thế nào?”
“Không thể nhanh cái tay hơn à?”
“Như này là nhanh lắm rồi, nhanh nữa sẽ khiến vết thương nghiêm trọng hơn. Anh xem, vết bỏng không được xử lý đã rợp hết da, dẫn tới nhiễm trùng luôn rồi. Cũng may là tới bệnh viện kiểm tra, chứ cứ kéo dài tới khi hoại tử lại càng nguy hiểm hơn. Ráng chịu khó chút nữa nha.” Nam bác sĩ ôn tồn giải thích, tay làm mà lòng cứ hồi hộp.
Chỉ sợ sơ ý chọc anh ta nổi nóng, thì số phận bản thân ông lại khổ.
“A~… Vợ… Anh đau!”
Hết cằn nhằn, cáu kỉnh, người đàn ông ấy lại chuyển sang trạng thái nũng vợ. Miệng rên la, tay đưa về hướng Tử Diệp và trưng ra khuôn mặt hết sức đáng thương, làm cô cũng phải mủi lòng, bước tới nắm tay anh.
“Sắp xong chưa bác sĩ?”
“Dán băng vô trùng lại nữa là có thể chuyển qua phòng bệnh để truyền dịch và thuốc rồi.”
“Cô ấy là bà chủ của các người đấy, nói chuyện cho đàng hoàng vào.”
“Vâng! Xin lỗi thiếu phu nhân.”
Sơ hở là chứng minh thân phận người phụ nữ của mình, sơ hở là nhắc nhở người khác phải tôn trọng bà xã đại nhân. Ngô Quân Kỳ, anh đang làm cô mắc mệt dùm.
“Cứ kệ anh ấy nói gì, bác xem băng bó lại nhanh nhanh đi, cho anh ta về phòng hộ tôi là được rồi.”
“Vâng! Xong luôn rồi đây. Giờ có thể đưa ngài ấy đến phòng bệnh cao cấp nhất để y tá đến đưa thuốc và truyền dịch.”
“Khỏi cần rườm rà, giờ về luôn đây.”
“Ai cho?” Liêu Tử Diệp gằng giọng.
Ngô Quân Kỳ lập tức rén ngang. Thần thái bá đạo đầy lửa nhanh chóng tắt ngủm.
“Thì xử lý vết thương xong rồi, lấy thuốc về nhà uống thôi, khỏi nằm viện.”
“Ai bảo khỏi cần nằm viện cơ?” Cô tiếp tục đanh giọng.
“Ờ thì… thì tự anh muốn vậy.”
“Muốn về thì nghe lời bác sĩ, nằm viện ít hôm đã.”
“Thôi…/Ngoan một chút đi.”
Ngô Quân Kỳ vừa mở miệng định kỳ kèo, Liêu Tử Diệp liền trực tiếp cắt lời không chút nhân nhượng. Kết quả, vẫn là anh phải ngậm ngùi nhận về thỏa hiệp.
Về đến phòng bệnh, anh được nằm, nhưng mà nằm sấp để không động tới vết thương sau bả vai. Đến lúc y tá vào gắn kim luồng truyền dịch, thì ôi thôi, đó lại là cả một quá trình vật lộn trước sự khó khăn, ầm ĩ của anh ta.
“Vợ! Đến với anh đi chứ.”
Đấy! Đàn ông ba mươi tuổi, chứ có tí bệnh là lại làm nũng chảy cả nước. Lúc đó, Liêu Tử Diệp chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, chân bước tới gần và đưa tay cho anh nắm.
“Xong rồi! Sau hai tiếng, em sẽ quay lại tháo kim ra, nên ngài chịu khó xíu nha.”
“Biến đi.” Ngô Quân Kỳ cáu kỉnh ra mặt, đối với phụ nữ cũng chẳng chút nhẹ nhàng nào.
Đợi nữ y tá ra ngoài, Liêu Tử Diệp liền lên tiếng:
“Anh không thể nói chuyện dễ nghe hơn tí à? Dù gì người ta cũng là con gái.”
“Không liên quan tới cuộc đời anh, cần gì phải cư xử quá tốt.” Anh mạnh miệng đáp trả.
Vừa ngắn gọn, súc tích, cũng vừa đủ chứng minh được đối với anh, chỉ có Liêu Tử Diệp cô là ngoại lệ.
Im lặng một chút, Ngô Quân Kỳ lại nhẹ giọng hỏi:
“Tân Kỳ nó theo ba mẹ về nhà rồi hả em?”
“Ừm! Hồi nãy ba tới đón con về rồi.”
“Vậy em gọi nói mẹ nhớ lấy cái gối ôm ghiền của thằng bé, có cái gối thì thằng nhóc ấy mới chịu ngủ.”
“Ba nói sẽ đưa Tân Kỳ về nhà anh mà.”
“Ờ! Vậy em muốn về thì về đi, kẻo Tử Kỳ lại trông.”
Nói đến đây, Liêu Tử Diệp lại im lặng. Cô cứ ngồi bên cạnh anh, mãi một hồi mới khẽ nói:
“Anh ăn gì không, để tôi đi mua?”
“Nếu được, anh muốn ăn em. À phải rồi, chỗ đó của em hết đau chưa? Ây da…”
Hỏi thăm cô, chứ người đang đau lại là anh. Tại vì cái miệng nói chuyện, mà cái thân thì không yên, cứ nhúc nhích quay qua quay lại nên động tới vết bỏng sau vai, thành ra vừa hỏi xong đã nhăn mặt kêu đau, còn Tử Diệp lại thấy buồn cười, là vừa cười vừa xót.
“Hết đau lâu rồi. Ngược lại là anh kìa, đang bị đau đó, nên ăn chay vài tháng sẽ tốt hơn.”
“Ăn suốt sáu năm sắp thành thầy tu luôn rồi còn gì.” Anh đáp tỉnh bơ.
Cũng câu nói thản nhiên, khiến cô bật cười. Chưa bao giờ, cô có được cảm giác thoải mái khi gần anh như lúc này và đây cũng là khoảnh khắc có thể nhận định được con tim mình mang nhịp đập rung động cho ai.
“Anh cạch mặt Châu Thanh Thanh từ khi nào vậy? Rồi mọi chuyện giữa hai người là như thế nào?”
“Chuyện dài lắm, tóm lại là giờ anh chỉ muốn dính líu tới em trong cuộc đời này thôi. Còn nếu không được, thì ở vậy nuôi con tới già.”
Hôm nay, Ngô Quân Kỳ nói chuyện tuyệt nhiên hài hước, nói ra câu nào, là cô cười câu đó, chỉ không biết cô có nhận ra anh đang nói thật lòng hay không?
Im lặng để nghiền ngẫm một hồi, Liêu Tử Diệp mới khẽ khàng cất câu hỏi:
“Quân Kỳ! Rốt cuộc, anh đối với em là như thế nào?”
/49
|