Nhận được yêu cầu phải nói chuyện lịch sự, văn minh từ Liêu Tử Diệp, Châu Thanh Thanh chẳng những cảm thấy nực cười, mà còn giương đôi mắt khinh bỉ nhìn cô, rồi nhàn nhã hỏi:
“Tại sao tôi phải lịch sự với loại phụ nữ đê tiện như cô vậy, Liêu Tử Diệp?”
Hỏi xong, Châu Thanh Thanh liền nhìn qua Lục Ý Hiên, kiêu ngạo tiếp lời:
“Cậu út, sao cậu lại giao du với hạng người này vậy? Cậu có biết, để dụ dỗ được phú nhị đại của Ngô gia, cô ta đã hèn hạ tới mức bỏ thuốc đối phương, thành công lên giường rồi còn sinh hẳn hai đứa con trai cho Ngô Quân Kỳ. Chưa hết, vứt bỏ liêm sỉ sinh con xong lại không đủ bản lĩnh nuôi dưỡng nên đành lẳng lặng để lại một đứa, bản thân ôm đứa con thứ hai bỏ đi cho bớt nhục. Không ngờ, bây giờ còn dám câu dẫn đến Lục thiếu gia cậu đây, quả nhiên thói lẳng lơ trời phú vẫn không từ bỏ.”
Màn vạch mặt của Châu Thanh Thanh dành cho Liêu Tử Diệp, khiến cô lập tức bị đám đông bàn tán, chỉ trỏ sau lưng, đến ánh mắt cũng không còn giữ được nét thiện cảm như ban đầu.
Trong khi Lục Ý Hiên nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng trước sự rắc rối do Châu Thanh Thanh đang tạo ra, cũng định lên tiếng, thì Tử Diệp đã bình thản trả lời:
“Châu tiểu thư hình như có điều gì hiểu lầm thì phải? Giữa tôi và Lục tổng, chỉ có mối quan hệ giữa chủ và nhân viên, dù ngoài công việc có quen biết, nhưng cũng không thân tới mức yêu đương trai gái như cô nghĩ. Còn việc giữa tôi với Ngô tổng, cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi dụ dỗ anh ấy, trong khi chúng tôi có giấy đăng ký kết hôn hẳn hoi? Lẽ nào vợ sinh con cho chồng cũng bị xem là hư thân, trắc nết, thế thử hỏi phụ nữ trên đời này còn được mấy người trong sạch?”
“Giấy đăng ký kết hôn thì cũng có lúc cô bị đá ra khỏi nhà đó thôi.”
“Việc đó cũng không thể phủ nhận tôi và Quân Kỳ đã đăng ký kết hôn, thậm chí ngay tại lúc này, tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh ấy, cô không có tư cách gì đứng đây sỉ vả tôi hết.”
“Cô… Đồ vô sỉ.”
Bị đáp trả đến sượng mặt, cứng họng không biết nói gì, chỉ ú ớ vài tiếng cho bớt ngượng, rồi trợn ngược trợn xuôi đôi mắt, song, thẹn quá hóa giận sẵn tay đang cầm ly rượu, Châu Thanh Thanh cô ta liền dứt khoát tạt thẳng vào mặt Liêu Tử Diệp.
Ở thời điểm đó, lúc ai nấy vẫn đang sửng sốt và nghĩ rằng ly rượu ấy chắc chắn sẽ bị hất thẳng vào mặt Tử Diệp, nhưng không, có thân ảnh cao to, vững mạnh của ai đó đã thay cô hứng trọn số rượu. Đến cả cô cũng bị bất ngờ, đến lúc nhận định được người trước mặt là ai, thì tâm can chợt dâng lên dòng cảm xúc ngậm ngùi khó tả.
Ngô Quân Kỳ đã đến bên cô để bảo vệ, che chắn trước cả sự phản ứng kịp thời của Lục Ý Hiên. Riêng kẻ gây chuyện Châu Thanh Thanh, sau khi nhìn thấy anh liền biến sắc mặt mày.
Rượu tạt vào thấm qua lớp áo, động tới vết bỏng cũ vẫn chưa lành, khiến anh bất giác nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy gương mặt thân yêu của người mình yêu, trên môi anh lại vẽ ra nụ cười an lòng.
An lòng, vì đã chở che được cho cô.
“Em vừa nói hiện tại vẫn là vợ hợp pháp của anh, phải không?” Ngô Quân Kỳ khẽ hỏi.
Ghét nhất cái kiểu đã biết hỏi lại sẽ khiến người ta ngại mà vẫn cố tình như cái cách người đàn ông ấy dành cho Tử Diệp. Nhưng biết sao giờ, đã phóng lao thì phải theo lao thôi, đối phương đã không chối, nếu cô không nhận, chỉ có thiệt thân.
“Thì thủ tục ly hôn vẫn chưa giải quyết xong, cho nên… cho nên trên pháp lý chúng ta vẫn là vợ chồng…”
Nhận được câu trả lời có chút lúng túng của cô gái, Ngô Quân Kỳ lại thấy mãn nguyện vô cùng. Anh vuốt tóc cô, rồi nói:
“Đã vậy thì chồng không thể đứng yên nhìn vợ bị người ta bắt nạt rồi.”
Anh đối với cô ôn nhu là thế, chứ tới khi quay lại nhìn mặt Châu Thanh Thanh, thì biểu cảm lập tức thay đổi, ánh mắt trìu mến bỗng đổi thành tức giận, tựa chút khinh khi.
“Sao cô dám động vào người phụ nữ của tôi vậy, Châu tiểu thư?”
“Thì anh không thấy cô ta cố tình ve vãn cậu út của em à? Em chỉ là đang giúp anh vạch trần cái bộ mặt xấu xa của con đàn bà đê tiện này thôi, vậy mà anh còn đứng ra bảo vệ ả nữa.”
Chát…
“Tại sao tôi phải lịch sự với loại phụ nữ đê tiện như cô vậy, Liêu Tử Diệp?”
Hỏi xong, Châu Thanh Thanh liền nhìn qua Lục Ý Hiên, kiêu ngạo tiếp lời:
“Cậu út, sao cậu lại giao du với hạng người này vậy? Cậu có biết, để dụ dỗ được phú nhị đại của Ngô gia, cô ta đã hèn hạ tới mức bỏ thuốc đối phương, thành công lên giường rồi còn sinh hẳn hai đứa con trai cho Ngô Quân Kỳ. Chưa hết, vứt bỏ liêm sỉ sinh con xong lại không đủ bản lĩnh nuôi dưỡng nên đành lẳng lặng để lại một đứa, bản thân ôm đứa con thứ hai bỏ đi cho bớt nhục. Không ngờ, bây giờ còn dám câu dẫn đến Lục thiếu gia cậu đây, quả nhiên thói lẳng lơ trời phú vẫn không từ bỏ.”
Màn vạch mặt của Châu Thanh Thanh dành cho Liêu Tử Diệp, khiến cô lập tức bị đám đông bàn tán, chỉ trỏ sau lưng, đến ánh mắt cũng không còn giữ được nét thiện cảm như ban đầu.
Trong khi Lục Ý Hiên nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng trước sự rắc rối do Châu Thanh Thanh đang tạo ra, cũng định lên tiếng, thì Tử Diệp đã bình thản trả lời:
“Châu tiểu thư hình như có điều gì hiểu lầm thì phải? Giữa tôi và Lục tổng, chỉ có mối quan hệ giữa chủ và nhân viên, dù ngoài công việc có quen biết, nhưng cũng không thân tới mức yêu đương trai gái như cô nghĩ. Còn việc giữa tôi với Ngô tổng, cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi dụ dỗ anh ấy, trong khi chúng tôi có giấy đăng ký kết hôn hẳn hoi? Lẽ nào vợ sinh con cho chồng cũng bị xem là hư thân, trắc nết, thế thử hỏi phụ nữ trên đời này còn được mấy người trong sạch?”
“Giấy đăng ký kết hôn thì cũng có lúc cô bị đá ra khỏi nhà đó thôi.”
“Việc đó cũng không thể phủ nhận tôi và Quân Kỳ đã đăng ký kết hôn, thậm chí ngay tại lúc này, tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh ấy, cô không có tư cách gì đứng đây sỉ vả tôi hết.”
“Cô… Đồ vô sỉ.”
Bị đáp trả đến sượng mặt, cứng họng không biết nói gì, chỉ ú ớ vài tiếng cho bớt ngượng, rồi trợn ngược trợn xuôi đôi mắt, song, thẹn quá hóa giận sẵn tay đang cầm ly rượu, Châu Thanh Thanh cô ta liền dứt khoát tạt thẳng vào mặt Liêu Tử Diệp.
Ở thời điểm đó, lúc ai nấy vẫn đang sửng sốt và nghĩ rằng ly rượu ấy chắc chắn sẽ bị hất thẳng vào mặt Tử Diệp, nhưng không, có thân ảnh cao to, vững mạnh của ai đó đã thay cô hứng trọn số rượu. Đến cả cô cũng bị bất ngờ, đến lúc nhận định được người trước mặt là ai, thì tâm can chợt dâng lên dòng cảm xúc ngậm ngùi khó tả.
Ngô Quân Kỳ đã đến bên cô để bảo vệ, che chắn trước cả sự phản ứng kịp thời của Lục Ý Hiên. Riêng kẻ gây chuyện Châu Thanh Thanh, sau khi nhìn thấy anh liền biến sắc mặt mày.
Rượu tạt vào thấm qua lớp áo, động tới vết bỏng cũ vẫn chưa lành, khiến anh bất giác nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy gương mặt thân yêu của người mình yêu, trên môi anh lại vẽ ra nụ cười an lòng.
An lòng, vì đã chở che được cho cô.
“Em vừa nói hiện tại vẫn là vợ hợp pháp của anh, phải không?” Ngô Quân Kỳ khẽ hỏi.
Ghét nhất cái kiểu đã biết hỏi lại sẽ khiến người ta ngại mà vẫn cố tình như cái cách người đàn ông ấy dành cho Tử Diệp. Nhưng biết sao giờ, đã phóng lao thì phải theo lao thôi, đối phương đã không chối, nếu cô không nhận, chỉ có thiệt thân.
“Thì thủ tục ly hôn vẫn chưa giải quyết xong, cho nên… cho nên trên pháp lý chúng ta vẫn là vợ chồng…”
Nhận được câu trả lời có chút lúng túng của cô gái, Ngô Quân Kỳ lại thấy mãn nguyện vô cùng. Anh vuốt tóc cô, rồi nói:
“Đã vậy thì chồng không thể đứng yên nhìn vợ bị người ta bắt nạt rồi.”
Anh đối với cô ôn nhu là thế, chứ tới khi quay lại nhìn mặt Châu Thanh Thanh, thì biểu cảm lập tức thay đổi, ánh mắt trìu mến bỗng đổi thành tức giận, tựa chút khinh khi.
“Sao cô dám động vào người phụ nữ của tôi vậy, Châu tiểu thư?”
“Thì anh không thấy cô ta cố tình ve vãn cậu út của em à? Em chỉ là đang giúp anh vạch trần cái bộ mặt xấu xa của con đàn bà đê tiện này thôi, vậy mà anh còn đứng ra bảo vệ ả nữa.”
Chát…
/49
|