“Ừ, thì đúng rồi. Chúng ta có cùng một mẹ, nhưng khác cha mà. Ba của anh là người ở bên anh từ nhỏ, còn ba của em là người ở bên em từ nhỏ, là hai người hoàn toàn khác nhau.”
Không nghe thì thôi, càng nghe lại càng cảm thấy đau lòng, uất ức không tả xiết. Ngô Quân Kỳ mang ánh mắt đỏ au, vừa giận, vừa ngậm ngùi với những gì con trai mình vừa nói.
“Tử Kỳ, em sai rồi. Ai sinh ra ta, mới thật sự là ba, dù trước đây ba không ở bên cạnh chăm sóc em, nhưng cũng không thể phủ nhận ông ấy là ba ruột như vậy.”
“Em không hiểu anh đang nói gì hết á. Em chỉ biết từ nhỏ ai gần em, chăm sóc cho em thì đó là người thân thôi.
Ba ơi, mình vào bếp đi ba!”
Trả lời Tân Kỳ xong, thì Tử Kỳ cũng nắm tay Lục Ý Hiên kéo vào bếp. Đến Liêu Tử Diệp còn bị cậu bé lơ đẹp, thế cũng đủ hiểu tình cảm cậu dành cho người đàn ông ấy lớn lao đến nhường nào.
“Hay là anh về trước đi, dù gì cũng còn nhiều việc phải làm.”
“Em đuổi tôi để được ở riêng với thằng đó, đúng không?”
Liêu Tử Diệp vừa mở miệng đã bị Ngô Quân Kỳ cáu kỉnh trút giận, thái độ đó của anh hiển nhiên sẽ khiến cô không thể hài lòng.
“Vậy thì sao? Liên quan gì tới anh?”
Câu trả lời ngang ngạnh của cô hệt như giọt nước làm tràn ly, đả kích đến tâm trạng như chó giẫm phải đuôi của người đàn ông, nên bị anh lập tức kéo tới ôm sát vào người, cùng ánh mắt chiếm hữu rực sáng cứ nhìn chằm chằm đến, khiến cô nhất thời hơi rén.
“Liêu Tử Diệp, em đừng quên hiện tại em vẫn là vợ hợp pháp của tôi. Em để đàn ông vào nhà, chính là đang mang danh ngoại tình, nghe rõ chưa?”
“Thế thì anh lầm rồi. Chúng ta có thể chưa chính thức ly hôn, nhưng đơn ly hôn đơn phương tôi đã nộp lên tòa án, vấn đề giải quyết xong chỉ còn trong nay mai thôi.”
Nói xong, Liêu Tử Diệp dứt khoát đẩy mạnh người đàn ông ấy ra. Những câu nói và cả hành động đó, đều đang khiến Ngô Quân Kỳ kích động đến mức run môi, đỏ mặt.
“Em thật lòng muốn cắt đứt đến vậy? Những gì tôi nói, tôi đã làm, đều không khiến em cảm động, cũng không đủ để em tin tưởng?”
“Phải! Đối với anh, lòng tôi nguội lạnh rồi.” Liêu Tử Diệp vô cùng kiên định.
Nghe xong, người đàn ông bất giác cười nhạt, là nụ cười trào phúng tựa chút ngông cuồng, lạnh lẽo. Anh lại bắt lấy cổ tay, ngang nhiên kéo cô ôm chặt vào lòng, rồi trầm khàn cất giọng:
“Nguội rồi, vậy để tôi hâm lại cho nóng.”
Cuối câu nói, anh liền cắn nhẹ vào vành tai cô gái. Khoảnh khắc đó, Liêu Tử Diệp biết chắc sắp tới cuộc sống sẽ chẳng được bình yên.
Và điều đó đã bắt đầu ngay lúc này, khi mà Ngô Quân Kỳ đang ung dung tiến về hướng phòng bếp.
“Tân Kỳ, mau đưa mẹ con vào phòng nằm nghỉ đi, phải ít vận động một chút cho nhanh lành bệnh.”
Thanh giọng bá đạo đó đầy tính hiên ngang. Liêu Tử Diệp lực bất tòng tâm, buồn bực ra mặt, cho tới khi nhìn thấy nét mặt đượm buồn của đứa con trai lớn.
“Tân Kỳ, con buồn hả?”
“Không! Con chỉ đang thấy thương ba thôi. Tối qua, với cả ngày hôm nay, ông ấy bận suốt vì Tử Kỳ cứ nghịch ngợm hết thứ này đến thứ khác, em muốn gì ba cũng chiều, nửa lời lớn tiếng cũng không dám hé môi hay tức giận. Vậy mà em vừa gặp người khác đã tỏ ra thân quen, gần gũi, xem ba như không khí không tồn tại. Ba cũng đã cố gắng bù đắp cho em rồi, nhưng có lẽ mọi nổ lực đều vô ích.
Mẹ! Ba thương mẹ lắm, tối nào ba cũng ngắm ảnh mẹ, mấy lần uống say đều gọi tên mẹ. Lần đầu tiên gặp mẹ, con liền nhận ra ngay là bởi vì trong điện thoại ba luôn đặt ảnh nền là hình của mẹ. Tân Kỳ không biết trước kia ba có thích cô gái đó hay không, nhưng con biết mấy năm qua ba luôn tìm mẹ, nhớ nhung mẹ hằng đêm.
Nếu bây giờ, mẹ không thương ba nữa, cũng không muốn sống chung với Tân Kỳ, vậy con sẽ nói với ba trả tự do cho mẹ nhé?”
Không thể ngờ rằng, một đứa bé mới hơn sáu tuổi lại có thể nói ra những lý lẽ làm người ta phải lắng lòng suy nghĩ. Đứa trẻ ấy, sao lại hiểu chuyện đến thế? Hiểu chuyện đến mức đau lòng, khiến cô ngậm ngùi xúc động.
“Tân Kỳ! Mẹ biết con tủi thân, nhưng đây là chuyện riêng của ba mẹ, con để ba mẹ tự giải quyết nhé! Quan trọng nhất là dù như thế nào, mẹ cũng sẽ ở bên cạnh, yêu thương chăm sóc con.”
Ôm cậu bé vào lòng, Liêu Tử Diệp dịu dàng xoa dịu tâm trạng phức tạp của đứa trẻ ấy. Đúng lúc này, từ trong bếp chợt vang lên tiếng khóc thất thanh của Tử Kỳ, gây kinh động đến mẹ con Tân Kỳ bên ngoài.
Cả hai lập tức chạy vào bếp, thì tá hỏa khi thấy bình nước nóng đã rơi vỡ tan tành trên sàn nhà, lưng của Ngô Quân Kỳ bị ướt, còn Tử Kỳ đang được Lục Ý Hiên rửa tay liên tục bằng nước lạnh.
“Chuyện gì vậy?”
“Tử Kỳ lấy bình nước nóng rồi bị bỏng, trong nhà có băng gạc vô trùng không? Em lấy cho anh đi.”
Bấy giờ, Liêu Tử Diệp chỉ đổ dồn sự quan tâm lên người Tử Kỳ, mà không để ý đến sắc mặt của Ngô Quân Kỳ cũng vô cùng tệ. Bên cạnh anh chỉ có Tân Kỳ, nhất mực lo lắng.
“Ba cũng bỏng rồi, giờ phải làm sao?” Tân Kỳ mếu máo.
“Không sao! Lát tắm nước lạnh là hết nóng ngay thôi, mau qua đó xem tay em con sao rồi, đi đi.”
“Mặc kệ nó. Ba theo con, chúng ta về nhà.”
Không nghe thì thôi, càng nghe lại càng cảm thấy đau lòng, uất ức không tả xiết. Ngô Quân Kỳ mang ánh mắt đỏ au, vừa giận, vừa ngậm ngùi với những gì con trai mình vừa nói.
“Tử Kỳ, em sai rồi. Ai sinh ra ta, mới thật sự là ba, dù trước đây ba không ở bên cạnh chăm sóc em, nhưng cũng không thể phủ nhận ông ấy là ba ruột như vậy.”
“Em không hiểu anh đang nói gì hết á. Em chỉ biết từ nhỏ ai gần em, chăm sóc cho em thì đó là người thân thôi.
Ba ơi, mình vào bếp đi ba!”
Trả lời Tân Kỳ xong, thì Tử Kỳ cũng nắm tay Lục Ý Hiên kéo vào bếp. Đến Liêu Tử Diệp còn bị cậu bé lơ đẹp, thế cũng đủ hiểu tình cảm cậu dành cho người đàn ông ấy lớn lao đến nhường nào.
“Hay là anh về trước đi, dù gì cũng còn nhiều việc phải làm.”
“Em đuổi tôi để được ở riêng với thằng đó, đúng không?”
Liêu Tử Diệp vừa mở miệng đã bị Ngô Quân Kỳ cáu kỉnh trút giận, thái độ đó của anh hiển nhiên sẽ khiến cô không thể hài lòng.
“Vậy thì sao? Liên quan gì tới anh?”
Câu trả lời ngang ngạnh của cô hệt như giọt nước làm tràn ly, đả kích đến tâm trạng như chó giẫm phải đuôi của người đàn ông, nên bị anh lập tức kéo tới ôm sát vào người, cùng ánh mắt chiếm hữu rực sáng cứ nhìn chằm chằm đến, khiến cô nhất thời hơi rén.
“Liêu Tử Diệp, em đừng quên hiện tại em vẫn là vợ hợp pháp của tôi. Em để đàn ông vào nhà, chính là đang mang danh ngoại tình, nghe rõ chưa?”
“Thế thì anh lầm rồi. Chúng ta có thể chưa chính thức ly hôn, nhưng đơn ly hôn đơn phương tôi đã nộp lên tòa án, vấn đề giải quyết xong chỉ còn trong nay mai thôi.”
Nói xong, Liêu Tử Diệp dứt khoát đẩy mạnh người đàn ông ấy ra. Những câu nói và cả hành động đó, đều đang khiến Ngô Quân Kỳ kích động đến mức run môi, đỏ mặt.
“Em thật lòng muốn cắt đứt đến vậy? Những gì tôi nói, tôi đã làm, đều không khiến em cảm động, cũng không đủ để em tin tưởng?”
“Phải! Đối với anh, lòng tôi nguội lạnh rồi.” Liêu Tử Diệp vô cùng kiên định.
Nghe xong, người đàn ông bất giác cười nhạt, là nụ cười trào phúng tựa chút ngông cuồng, lạnh lẽo. Anh lại bắt lấy cổ tay, ngang nhiên kéo cô ôm chặt vào lòng, rồi trầm khàn cất giọng:
“Nguội rồi, vậy để tôi hâm lại cho nóng.”
Cuối câu nói, anh liền cắn nhẹ vào vành tai cô gái. Khoảnh khắc đó, Liêu Tử Diệp biết chắc sắp tới cuộc sống sẽ chẳng được bình yên.
Và điều đó đã bắt đầu ngay lúc này, khi mà Ngô Quân Kỳ đang ung dung tiến về hướng phòng bếp.
“Tân Kỳ, mau đưa mẹ con vào phòng nằm nghỉ đi, phải ít vận động một chút cho nhanh lành bệnh.”
Thanh giọng bá đạo đó đầy tính hiên ngang. Liêu Tử Diệp lực bất tòng tâm, buồn bực ra mặt, cho tới khi nhìn thấy nét mặt đượm buồn của đứa con trai lớn.
“Tân Kỳ, con buồn hả?”
“Không! Con chỉ đang thấy thương ba thôi. Tối qua, với cả ngày hôm nay, ông ấy bận suốt vì Tử Kỳ cứ nghịch ngợm hết thứ này đến thứ khác, em muốn gì ba cũng chiều, nửa lời lớn tiếng cũng không dám hé môi hay tức giận. Vậy mà em vừa gặp người khác đã tỏ ra thân quen, gần gũi, xem ba như không khí không tồn tại. Ba cũng đã cố gắng bù đắp cho em rồi, nhưng có lẽ mọi nổ lực đều vô ích.
Mẹ! Ba thương mẹ lắm, tối nào ba cũng ngắm ảnh mẹ, mấy lần uống say đều gọi tên mẹ. Lần đầu tiên gặp mẹ, con liền nhận ra ngay là bởi vì trong điện thoại ba luôn đặt ảnh nền là hình của mẹ. Tân Kỳ không biết trước kia ba có thích cô gái đó hay không, nhưng con biết mấy năm qua ba luôn tìm mẹ, nhớ nhung mẹ hằng đêm.
Nếu bây giờ, mẹ không thương ba nữa, cũng không muốn sống chung với Tân Kỳ, vậy con sẽ nói với ba trả tự do cho mẹ nhé?”
Không thể ngờ rằng, một đứa bé mới hơn sáu tuổi lại có thể nói ra những lý lẽ làm người ta phải lắng lòng suy nghĩ. Đứa trẻ ấy, sao lại hiểu chuyện đến thế? Hiểu chuyện đến mức đau lòng, khiến cô ngậm ngùi xúc động.
“Tân Kỳ! Mẹ biết con tủi thân, nhưng đây là chuyện riêng của ba mẹ, con để ba mẹ tự giải quyết nhé! Quan trọng nhất là dù như thế nào, mẹ cũng sẽ ở bên cạnh, yêu thương chăm sóc con.”
Ôm cậu bé vào lòng, Liêu Tử Diệp dịu dàng xoa dịu tâm trạng phức tạp của đứa trẻ ấy. Đúng lúc này, từ trong bếp chợt vang lên tiếng khóc thất thanh của Tử Kỳ, gây kinh động đến mẹ con Tân Kỳ bên ngoài.
Cả hai lập tức chạy vào bếp, thì tá hỏa khi thấy bình nước nóng đã rơi vỡ tan tành trên sàn nhà, lưng của Ngô Quân Kỳ bị ướt, còn Tử Kỳ đang được Lục Ý Hiên rửa tay liên tục bằng nước lạnh.
“Chuyện gì vậy?”
“Tử Kỳ lấy bình nước nóng rồi bị bỏng, trong nhà có băng gạc vô trùng không? Em lấy cho anh đi.”
Bấy giờ, Liêu Tử Diệp chỉ đổ dồn sự quan tâm lên người Tử Kỳ, mà không để ý đến sắc mặt của Ngô Quân Kỳ cũng vô cùng tệ. Bên cạnh anh chỉ có Tân Kỳ, nhất mực lo lắng.
“Ba cũng bỏng rồi, giờ phải làm sao?” Tân Kỳ mếu máo.
“Không sao! Lát tắm nước lạnh là hết nóng ngay thôi, mau qua đó xem tay em con sao rồi, đi đi.”
“Mặc kệ nó. Ba theo con, chúng ta về nhà.”
/49
|