King coong...
Chuông cửa vang lên, lần này lại là Diêu Mạn đi ra, nhưng ngay sau đó cô đã bị cậu nhóc Tân Kỳ đứng ra ngăn cản.
"Dì xinh đẹp! Tân Kỳ muốn đi vệ sinh nhưng không biết ở chỗ nào, dì có thể đưa cháu đi được không?"
"Được! Nhưng mà để dì đi ra xử lý cái tên ngoài cửa đã, người gì mà lì không chịu nổi."
Vừa nói, Diêu Mạn vừa định sấn tới, nhưng lại tiếp tục bị cậu nhóc chắn đường. Tân Kỳ vẫn giương khuôn mặt ngây thơ lên nhìn người phụ nữ, rồi nói:
"Dì xinh đẹp cứ mặc kệ người đó đi, dì đưa Tân Kỳ đến phòng vệ sinh trước đã. Đi dì, nhanh nhanh đi ạ, Tân Kỳ chịu hết nổi rồi!"
Nói xong, Tân Kỳ liền dắt tay Diêu Mạn kéo cô về hướng phòng ngủ. Sau đó, cậu nhóc lại hô lên:
"Mẹ ơi, mở cửa giúp dì Mạn Mạn ạ!"
"Ơi, mẹ nghe rồi." "Liêu Tử Diệp trong bếp đáp vọng ra."
"Ơ, khoan đã. Con biết trong phòng ngủ có toilet riêng rồi sao còn kéo dì đi? Cái thằng bé này..."
Tới lúc Diêu Mạn nhận ra sự tình, thì mới hay sập bẫy của tiểu nhóc Tân Kỳ. Lúc đó, Liêu Tử Diệp đã ngây thơ tiến ra mở cửa nhà và lần này, Ngô Quân Kỳ cũng gặp được người mình muốn gặp.
"Sao anh biết tôi ở đây mà tới vậy?" Liêu Tử Diệp cau mày, đanh giọng hỏi.
"Bởi vì, thành phố này vốn dĩ luôn nằm gọn trong tay tôi mà." Anh ta cười đắc chí, rồi lại ung dung tiến thẳng vào nhà.
Thế nhưng, một khi chủ nhà đã không hoan nghênh thì anh làm gì được bước qua khỏi cửa.
"Tôi đã cho anh vào chưa?" Cô tiếp tục lạnh giọng hỏi.
"Không cho cũng vào. Vì con trai tôi ở đây, em không có quyền ngăn cản tôi gặp con mình."
Cao ngạo đáp trả xong, người đàn ông liền khoan thai thẳng bước tiến về phía Tử Kỳ. Liêu Tử Diệp lực bất tòng tâm, đành đóng cửa, rồi nối bước đi theo sau.
"Tử Kỳ! Ba có mua nhiều đồ chơi cho con lắm nè, mau qua đây với ba đi."
Vừa gặp con trai nhỏ, Ngô Quân Kỳ liền chìa ra hẳn mấy bộ sưu tập đồ chơi phiên bản mới nhất mà hầu như đứa trẻ nào cũng thích và muốn có, nhưng cậu nhóc Tử Kỳ vẫn mảy may chẳng thèm để ý tới.
Bị cậu bé xem như vô hình, anh lại mon men chủ động tới gần, nhưng vẫn bị Tử Kỳ lạnh nhạt tránh né. Hết cách, Ngô Quân Kỳ đành chuyển sự chú ý qua Liêu Tử Diệp.
Đi vào bếp, thấy cô cặm cụi nấu ăn bên gian bếp, gần đó còn một số rau có vẻ chưa được làm sạch. Cơ hội bày ra trước mắt, anh lập tức ghé tới vị trí ấy.
"Rau đó Mạn Mạn nhặt sạch rồi."
Bị nhắc nhở, Ngô Quân Kỳ im lặng và định mang rau qua bồn rửa, thì lại nghe Liêu Tử Diệp đanh giọng thông báo: "Rửa sạch rồi."
Lòng tốt bị đáp trả phũ phàng, Ngô Quân Kỳ có chút sượng trân nhưng vẫn mặt dày không chịu ra ngoài, thậm chí trực tiếp đi đến gần người phụ nữ ấy.
"Ngô Quân Kỳ, rốt cuộc anh muốn gì đây?"
Tự dưng Liêu Tử Diệp lại phản ứng thái quá lên, khiến anh thoáng chốc ngỡ ngàng. Vậy mà sau ba giây, lại tiếp tục trở về phong thái bình thản.
"Muốn ăn tối cùng em với các con thôi."
"Vậy vợ anh thì sao? Tôi không muốn một ngày nào đó bị lôi ra đường đánh ghen như kẻ giật chồng người khác, anh hiểu không?"
Cuối cùng thì Liêu Tử Diệp cũng chịu nói ra nỗi lòng một cách thẳng thắn. Vậy mà khi nhìn cô tức giận, Ngô Quân Kỳ lại đang ngây ngô bật cười.
"Tôi đã nói chúng ta chưa hoàn thành thủ tục ly hôn, thì vợ tôi chính là em chứ còn ai?"
"Châu Thanh Thanh thì sao? Ánh trăng rực sáng trong lòng anh, người anh chờ đợi suốt ba năm, cái người mà khiến anh phải tìm người kết hôn giả để chấm dứt việc liên hôn ở đâu rồi?"
"Tất nhiên là đang ở nhà cô ấy, hoặc ở đâu đó làm sao tôi biết được." Ngô Quân Kỳ vẫn hờ hững trả lời.
Liêu Tử Diệp lúc bấy giờ đã thay cay cay khóe mắt, lệ thủy long lanh sắp rơi đến nơi vì cảm thấy có quá nhiều thứ dồn ép trong lòng, tâm tư ấm ức, kể cả bấy nhiêu buồn tủi như thể sắp sửa bùng nổ.
Thật tâm mà nói, trải qua ngần ấy năm nhưng cô có quên được người đàn ông này đâu. Trong tim cô vẫn là hình bóng của anh, chỉ là tự cảm thấy khoảng cách hiện tại đã quá xa và nghĩ rằng anh đã có vợ, nên càng không được phép tiếp xúc gần gũi.
Vậy mà từ khi về nước, năm lần bảy lượt anh xuất hiện trước mặt, khiến nỗi buồn tủi trong lòng cô chực chờ trỗi dậy.
"Tôi không muốn làm con rối cho anh tha hồ tung hứng nữa, nên anh hãy về đi. Còn Tân Kỳ, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với thằng bé rồi đưa con về cho anh sau."
Thấy cô khóc, tự dưng lòng anh cũng khó chịu lây. Muốn đưa tay giúp cô lau nước mắt, nhưng lại bị đối phương lạnh lùng tránh né, khiến tâm tình anh càng thêm bực dọc.
"Thay vì khóc, sao không chịu tin tôi?"
Chuông cửa vang lên, lần này lại là Diêu Mạn đi ra, nhưng ngay sau đó cô đã bị cậu nhóc Tân Kỳ đứng ra ngăn cản.
"Dì xinh đẹp! Tân Kỳ muốn đi vệ sinh nhưng không biết ở chỗ nào, dì có thể đưa cháu đi được không?"
"Được! Nhưng mà để dì đi ra xử lý cái tên ngoài cửa đã, người gì mà lì không chịu nổi."
Vừa nói, Diêu Mạn vừa định sấn tới, nhưng lại tiếp tục bị cậu nhóc chắn đường. Tân Kỳ vẫn giương khuôn mặt ngây thơ lên nhìn người phụ nữ, rồi nói:
"Dì xinh đẹp cứ mặc kệ người đó đi, dì đưa Tân Kỳ đến phòng vệ sinh trước đã. Đi dì, nhanh nhanh đi ạ, Tân Kỳ chịu hết nổi rồi!"
Nói xong, Tân Kỳ liền dắt tay Diêu Mạn kéo cô về hướng phòng ngủ. Sau đó, cậu nhóc lại hô lên:
"Mẹ ơi, mở cửa giúp dì Mạn Mạn ạ!"
"Ơi, mẹ nghe rồi." "Liêu Tử Diệp trong bếp đáp vọng ra."
"Ơ, khoan đã. Con biết trong phòng ngủ có toilet riêng rồi sao còn kéo dì đi? Cái thằng bé này..."
Tới lúc Diêu Mạn nhận ra sự tình, thì mới hay sập bẫy của tiểu nhóc Tân Kỳ. Lúc đó, Liêu Tử Diệp đã ngây thơ tiến ra mở cửa nhà và lần này, Ngô Quân Kỳ cũng gặp được người mình muốn gặp.
"Sao anh biết tôi ở đây mà tới vậy?" Liêu Tử Diệp cau mày, đanh giọng hỏi.
"Bởi vì, thành phố này vốn dĩ luôn nằm gọn trong tay tôi mà." Anh ta cười đắc chí, rồi lại ung dung tiến thẳng vào nhà.
Thế nhưng, một khi chủ nhà đã không hoan nghênh thì anh làm gì được bước qua khỏi cửa.
"Tôi đã cho anh vào chưa?" Cô tiếp tục lạnh giọng hỏi.
"Không cho cũng vào. Vì con trai tôi ở đây, em không có quyền ngăn cản tôi gặp con mình."
Cao ngạo đáp trả xong, người đàn ông liền khoan thai thẳng bước tiến về phía Tử Kỳ. Liêu Tử Diệp lực bất tòng tâm, đành đóng cửa, rồi nối bước đi theo sau.
"Tử Kỳ! Ba có mua nhiều đồ chơi cho con lắm nè, mau qua đây với ba đi."
Vừa gặp con trai nhỏ, Ngô Quân Kỳ liền chìa ra hẳn mấy bộ sưu tập đồ chơi phiên bản mới nhất mà hầu như đứa trẻ nào cũng thích và muốn có, nhưng cậu nhóc Tử Kỳ vẫn mảy may chẳng thèm để ý tới.
Bị cậu bé xem như vô hình, anh lại mon men chủ động tới gần, nhưng vẫn bị Tử Kỳ lạnh nhạt tránh né. Hết cách, Ngô Quân Kỳ đành chuyển sự chú ý qua Liêu Tử Diệp.
Đi vào bếp, thấy cô cặm cụi nấu ăn bên gian bếp, gần đó còn một số rau có vẻ chưa được làm sạch. Cơ hội bày ra trước mắt, anh lập tức ghé tới vị trí ấy.
"Rau đó Mạn Mạn nhặt sạch rồi."
Bị nhắc nhở, Ngô Quân Kỳ im lặng và định mang rau qua bồn rửa, thì lại nghe Liêu Tử Diệp đanh giọng thông báo: "Rửa sạch rồi."
Lòng tốt bị đáp trả phũ phàng, Ngô Quân Kỳ có chút sượng trân nhưng vẫn mặt dày không chịu ra ngoài, thậm chí trực tiếp đi đến gần người phụ nữ ấy.
"Ngô Quân Kỳ, rốt cuộc anh muốn gì đây?"
Tự dưng Liêu Tử Diệp lại phản ứng thái quá lên, khiến anh thoáng chốc ngỡ ngàng. Vậy mà sau ba giây, lại tiếp tục trở về phong thái bình thản.
"Muốn ăn tối cùng em với các con thôi."
"Vậy vợ anh thì sao? Tôi không muốn một ngày nào đó bị lôi ra đường đánh ghen như kẻ giật chồng người khác, anh hiểu không?"
Cuối cùng thì Liêu Tử Diệp cũng chịu nói ra nỗi lòng một cách thẳng thắn. Vậy mà khi nhìn cô tức giận, Ngô Quân Kỳ lại đang ngây ngô bật cười.
"Tôi đã nói chúng ta chưa hoàn thành thủ tục ly hôn, thì vợ tôi chính là em chứ còn ai?"
"Châu Thanh Thanh thì sao? Ánh trăng rực sáng trong lòng anh, người anh chờ đợi suốt ba năm, cái người mà khiến anh phải tìm người kết hôn giả để chấm dứt việc liên hôn ở đâu rồi?"
"Tất nhiên là đang ở nhà cô ấy, hoặc ở đâu đó làm sao tôi biết được." Ngô Quân Kỳ vẫn hờ hững trả lời.
Liêu Tử Diệp lúc bấy giờ đã thay cay cay khóe mắt, lệ thủy long lanh sắp rơi đến nơi vì cảm thấy có quá nhiều thứ dồn ép trong lòng, tâm tư ấm ức, kể cả bấy nhiêu buồn tủi như thể sắp sửa bùng nổ.
Thật tâm mà nói, trải qua ngần ấy năm nhưng cô có quên được người đàn ông này đâu. Trong tim cô vẫn là hình bóng của anh, chỉ là tự cảm thấy khoảng cách hiện tại đã quá xa và nghĩ rằng anh đã có vợ, nên càng không được phép tiếp xúc gần gũi.
Vậy mà từ khi về nước, năm lần bảy lượt anh xuất hiện trước mặt, khiến nỗi buồn tủi trong lòng cô chực chờ trỗi dậy.
"Tôi không muốn làm con rối cho anh tha hồ tung hứng nữa, nên anh hãy về đi. Còn Tân Kỳ, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với thằng bé rồi đưa con về cho anh sau."
Thấy cô khóc, tự dưng lòng anh cũng khó chịu lây. Muốn đưa tay giúp cô lau nước mắt, nhưng lại bị đối phương lạnh lùng tránh né, khiến tâm tình anh càng thêm bực dọc.
"Thay vì khóc, sao không chịu tin tôi?"
/49
|