Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 121 - Chương 97

/298


Tiệc rượu ngày đầy tháng của tiểu Viên Viên, mẹ Bào cũng tới, bà lặng lẽ nhờ cậy Trương Hồng Cúc một chuyện.

“Bà nói chuyện Kim Thành cứ kéo dài như vậy, người lớn hai nhà cũng không tiện nói chuyện, tôi suy nghĩ muốn nhờ bà làm người làm mai!”

“Lẽ ra nhà hai bà nên sớm định ra, không phải chỉ kém bối phận thôi sao, là chi thứ có bắn đại bác cũng không tới, chuyện tình thật sự vì chút điểm hạt mè này, làm trễ nải chuyện lớn hôn nhân của hai đứa bé?” Trương Hồng Cúc suy nghĩ một chút lại nói: “Bản thân tôi ấy mà, miệng lưỡi vụng về, cũng không biết hiện giờ thái độ nhà Bào Xuân Bình là như thế nào. Tôi sợ khó mà nói được!”

“Haizzz, người lớn cũng chính là nhất thời mất mặt, hai đứa trẻ tuổi tốt cũng đã tốt rồi, xã hội bây giờ cũng không thịnh hành cha mẹ xử lý, người lớn căng thẳng như vậy ngược lại khó coi. Tôi nghĩ rồi, Bào Xuân Bình cũng mềm nhũn, ban đầu ông ấy hơi một tí là nghiến răng trề môi với con gái ông ấy, thời gian này ông ấy cũng không nói thế nào cả. Nhưng dù sao nhà ông ấy là đằng nhà gái, cũng không thể vội vàng trước tôi, cho nên chúng tôi trước tiên tìm người nói vài lời, để ông ấy thuận dưới con lừa *. Họ Bào người nào đi cũng không thích hợp, hai nhà tôi và bà đội trên đầu là thân thích, bây giờ bà ở trong thôn cũng xem như mặt mũi lớn, bà đi nói chuyện, không thể thích hợp hơn.”

(*) Thuận dưới con lừa (顺坡下驴): từ Hán ngữ, xuất phát từ Phong vân sơ ký của Tôn Lê, so sánh với mượn cơ hội xuống đài.

Trương Hồng Cúc suy nghĩ die,n; da.nlze.qu;ydo/nn một chút, cũng đúng, bà không phải người nhà họ Bào, nhưng quan hệ lại rất gần, nói chuyện cũng dễ, vì vậy sảng khoái đồng ý.

“Vậy được rồi, tôi đi thêm vào đôi câu.”

Ngày hôm sau, Trương Hồng Cúc đi tới nhà Bào Xuân Bình như thế, không tốn nhiều miệng lưỡi gì, xong rồi.

Lão Bào Xuân Bình thật cố chấp, nhưng ông không ngốc! Bạn nghĩ đi, cô con gái xinh đẹp động lòng người nhà ông, bây giờ người trong thôn đều biết chuyện yêu đương với Kim Thành, các bậc cha chú dạy dạy dỗ dỗ, mắng cũng mắng, hai đứa bé một không bỏ trốn hai không ồn ào, chính là làm thế nào thì làm, dứt khoát công khai lui tới, Bào Kim Thành thằng nhóc thúi này mỗi ngày chạy về thôn sau, gặp phải Bào Tiểu Song không có thời gian ra ngoài, đến nỗi Bào Kim Thành chạy đến bên ngoài tường rào nhà ông lượn quanh.

Cho nên, đừng nói kém một vai vế, cho dù kém thêm hai vai vế ba vai vế nữa, người lớn hai nhà còn có thể có biện pháp gì?

Loại bỏ chuyện cùng họ và kém bối phận, bản thân thằng nhóc Bào Kim Thành này rất tốt, không có soi mói, Trương Hồng Cúc vừa tới cửa làm mai, Bào Xuân Bình vẫn cúi đầu xuống không nói thế nào, trầm mặc thật lâu, nói, con trai lớn không theo cha, con gái lớn không cần người lớn làm chủ *, muốn đính hôn thì đính hôn chứ sao.

(*) Con trai lớn không theo cha (儿大不由爷): ám chỉ văn hóa truyền thống Trung Quốc, con trai trưởng thành, không theo cha mẹ làm chủ.

Mùng sáu tháng ba, nhà họ Bào đính hôn cho con trai út Kim Thành và Bào Tiểu Song, mẹ Bào một khi cao hứng, lập tức ôm một bọc lớn điểm tâm, bánh kẹo cưới tới nhà họ Diêu tạ ơn người làm mai.

“Ai lại còn khách khí như vậy, cám ơn làm mai cái gì! Tôi người làm mai này, thuần túy là nhặt cái có sẵn.”

Cũng không phải nhặt cái có sẵn nha! Mẹ Bào vỗ Trương Hồng Cúc cười đến không xong.

Hai bà vừa nói vừa cười, Diêu Tiểu Cải ôm tiểu Viên Viên đi ra, ngày xuân tháng ba, trời ấm hoa


/298

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status