Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 74 - Đại Thượng Hải 2

/298


Editor: Puck

Theo thời gian, đã vào thu, Bào Kim Đông cũng nên sắp trở về rồi. Trong nháy mắt lại một năm nữa, giờ phút này cô đang ở Thượng Hải xa lạ, nằm trên giường mềm mại, quả cam đặt ở đầu giường chị cả tỏa ra mùi thơm ngọt ngào tươi mát, ngoài cửa sổ tiếng xe giống như từng tiếng sóng, mà cô, lặng lẽ nhớ nhung người kia.

Đây có lẽ chính là cảm nhận cuộc sống hạnh phúc.

Tối ngày đầu tiên ăn rất no, sáng hôm sau, hai em gái chỉ lo bản thân ăn sớm một chút, cũng không cho chị cả ăn. Họ phải đi khám sớm một chút, mặc dù là trung y, nhưng lỡ như phải kiểm tra xét nghiệm gì đó thì sao?

Các cô tìm được địa chỉ là một khu nhà dân, một sân rất lớn, nhà truyền thống ngói xanh, nhìn dáng dấp có vẻ lâu lắm rồi, giống như là ngôi nhà của một hộ gia đình lớn, xưa cũ nhưng không lộ vẻ cũ kỹ.

Nghe nói tổ tiên của chủ nhà là danh y giỏi bậc nhất thời Thanh triều, sở trường vô sinh phụ khoa. Đến thế hệ này, trước kia cũng làm trong bệnh viện lớn, bây giờ mới mở bệnh viện riêng.

Diêu Tam Tam vốn không làm sao dám tin vào mấy chữ “Danh y tổ truyền”, nhưng mà người nói với cô chắc như đinh đóng cột, có chứng cứ có căn cứ, nên không nhịn được muốn tới, tới một lần xem chút tình hình. Lỡ như là thật? Coi như dỗ dành người, chẳng qua ném mấy đồng tiền, coi như dẫn chị cả ra ngoài giải sầu thôi.

Nhìn sân lớn trước mắt, không giống phòng khám bệnh mặt tiền nhỏ bé gạt người, sáng sớm trong sân rõ ràng đã có hai ba mươi người xếp hàng rồi, nhìn thấy cả người tỉnh khác.

Chủ nhân chỉ xem bệnh vào buổi sáng, tám giờ bắt đầu.

Chị em nhà họ Diêu vào bốc số, lúc kiểm tra thì tiến vào với chị cả.

Bác sỹ nhìn qua chừng bốn mươi tuổi, là nam, có một cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, xem dáng vẻ là con gái của ông.

Bác sỹ ngẩng đầu lên liếc nhìn ba chị em, Diêu Tiểu Đông cầm tờ số thứ tự trong tay, bác sỹ phất phất tay, kêu Diêu Tam Tam và Diêu Tiểu Cải: “Hai cô gái, đi chơi đi.”

Hai chị em mang theo thấp thỏm đi ra ngoài, vừa lo lắng bị lừa, lai lo lắng bệnh chị cả, thấp thỏm mong đợi chừng hai mươi phút, chị cả đi ra, hai chị em vội vàng nghênh đón.

“Nói không khó điều trị, gọi đi lấy thuốc.”

Diêu Tam Tam đoạt lấy đơn thuốc, hỏi chị cả: “Ông ấy nói thời gian bao lâu có thể điều trị hết? Phải mất bao nhiêu tiền?”

“Nói uống mấy thang thuốc trước, uống nửa tháng, một tháng sau kêu anh rể em đi cùng trở lại một chuyến. Tiền thuốc không biết.”

“Vậy em đi ra ngoài tìm bác sỹ khác xem đơn thuốc.” Diêu Tiểu Cải vội nói.

“Đơn thuốc này của ông ấy, đoán chừng người khác xem không hiểu, đến kiểm tra đều hốt thuốc nhà ông ấy.” Diêu Tiểu Đông nói.

Biết ngay là vậy! Nếu không ông ấy làm ra tiền thế nào?

Diêu Tam Tam kéo chị cả đi lấy thuốc. Nửa tháng, mười lăm thang thuốc, đúng là một bọc lớn, nhìn cũng khổ thay chị cả.

Người phụ nữ hốt thuốc còn dặn đi dặn lại, uống thuốc này, kỵ đồ ăn lạnh nhiều dầu mỡ, kỵ thức ăn mặn.

Bao nhiêu tiền? Chín trăm đồng.

Nhiều hơn dự đoán của Diêu Tam Tam.

Những năm chín mươi, là nửa năm thu nhập trồng trọt của gia đình nông thôn rồi, chỉ có điều, cái này còn trong phạm vi có thể tiếp nhận. So sánh với phí điều trị đắt đỏ, giá tiền này, rất khó chắc chắn là gạt người. Nếu thuốc này thật sự điều trị được bệnh, Diêu Tam Tam cảm thấy ra tiền gấp mấy lần cũng được!

“Dù sao đều là chút thuốc bắc, chị cả, chị cắn chặt răng, uống xem!” Diêu Tam Tam đương nhiên vẫn còn nghi ngờ lo lắng, nhưng nếu đến đây, cũng chỉ có thể nhìn thử một chút rồi, nửa tháng, dù sao cũng dễ tiếp nhận hơn biện pháp đến bệnh viện uống thuốc cả tháng.

Khám bệnh lấy thuốc, tâm tình ba chị em thả lỏng một chút, bắt đầu thăm dò Thượng Hải.

Chỗ họ muốn đi, theo thường lệ là thị trường thủy sản.

Có thể mới vào thu, cá chạch bùn trong chợ thủy sản có, nhưng không nhiều lắm, hình như người mua cũng rất ít, giá tiền cao hơn chỗ khác một chút, Diêu Tam Tam mò không ra người không thích ăn cá chạch bùn ở đây.

Nhưng nếu cô muốn bán cá chạch bùn vào Thượng Hải, chính là đạp một bàn chân vào thành thị lớn, chỉ cần tình hình chín muồi, cho dù như thế nào Diêu Tam Tam cũng phải thử một chút.

Suy tính đến đường xá đến Thượng Hải khá xa, chuyện vận chuyển cá chạch bùn là một vấn đề, Diêu Tam Tam xuất phát từ suy nghĩ ổn thỏa, nên không vội vã liên lạc tiêu thụ.

Xem xem nhiều một chút, vĩnh viễn không phải sai lầm.

Ba chị em vừa thả lỏng đi dạo phố du ngoạn, vừa lưu ý dò xét mấy cửa hàng thủy sản, vật giá ở Thượng Hải thật sự cao hơn chỗ các cô, hình như người ở đây rất chung tình với hải sản tôm cua, thị trường thủy sản rất bề bộn nhiều việc.

Ví dụ như cá diếc mà nói, ở chỗ các cô, cá diếc đồng lớn chừng bàn tay, tùy tiện chỗ lạch ngòi nào cũng có thể túm được mấy con, kiểu xương nhiều thịt ít gì đó, tiện lợi đến gần như tặng không, nhưng mà vào bến Thượng Hải, lúc này còn cần bảy tám đồng tiền một cân, nhìn còn không giống như nuôi đồng. Có thể đoán được, đến tháng mười trời đông giá rét, thứ này chắc đắt đến dọa được người rồi.

Diêu Tam Tam ngồi xổm trước sạp cá diếc, không ngừng than thở.

Suy nghĩ một chút, ở quê trăm ngàn mẫu hồ chứa nước lớn, cô coi như vận chuyển được cá đến đây, sẽ kiếm được bao nhiêu tiền! Nhưng chỉ có điều đồ thủy sản không dễ vận chuyển đường xa!

“Đi thôi Tam Tam, em chưa từng thấy cá diếc à!”

Nghe thấy Diêu Tiểu Cải gọi cô, Diêu Tam Tam đứng dậy đuổi theo chị cả chị hai.

Hai bên chợ đều là cửa hiệu, giữa các dãy đều là quầy hàng rực rỡ muôn màu.

Ba chị em đi theo lối đi ở giữa tiến về phía trước, bỗng nhiên có người gọi các cô.

“Diêu Tiểu Cải! Diêu Tiểu Cải!”

Trong chợ cực kỳ huyên náo, ban đầu mấy chị em không chú ý, cho đến khi người nọ đuổi theo, mặt hưng phấn ngăn họ lại.

“Diêu Tiểu Cải!” Người nọ nhìn Diêu Tiểu Đông và Diêu Tam Tam bên cạnh, vẻ mặt tươi cười mừng rỡ: “Sao mấy người lại ở đây?”

Diêu Tam Tam nhìn chằm chằm người kia, kinh ngạc chớp mắt mấy cái, người này là... Vương Lâm Siêu!

Ban đầu Vương Lâm Siêu vừa thấy Diêu Tiểu Cải đã yêu, đã từng đính hôn ngắn ngủi, bởi vì nhà họ Vương xu lợi khinh miệt, ngay sau đó từ hôn kết thúc.

Đại Thượng Hải gì chứ, đúng là địa phương nhỏ.

“Vương Lâm Siêu, thật trùng hợp, sao anh ở đây?” Diêu Tam Tam mở miệng.

“Anh làm ở đây. Ban đầu... Sau khi anh rời khỏi nhà, vẫn đi làm ở Thượng Hải. Ông chủ anh buôn bán hải sản, anh giao hàng cho ông ấy.” Hình như Vương Lâm Siêu thành thục không ít, dáng vẻ sáng sủa, “Thật nhanh, thoáng cái đã hơn hai năm.”

Hơn hai năm? Diêu Tiểu Cải đang nghĩ, thật nhanh, thấm thoắt không ngờ đã hơn hai năm. Thiếu nữ nông thôn mười tám tuổi u mê lúc trước, bây giờ đã không giống ngày xưa rồi, cô tự tin, thành thục, con người cũng cởi mở rồi.

“Còn chưa nói, sao mấy người lại ở đây vậy? Tới du lịch?” Vương Lâm Siêu cười hỏi.

“Tới chơi.” Diêu Tam Tam thuận miệng nói.

Đã từng có quan hệ với Vương Lâm Siêu, luôn là chút chuyện không vui vẻ, người họ Diêu khó tránh khỏi hơi lúng túng. Ba chị em nói mấy câu, định rời đi.

“Đồng hương gặp gỡ đồng hương, nước mắt lưng tròng, nếu gặp được, dù sao cũng ngồi một chút đi!”

/298

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status