Tâm Can

Chương 12

/16


Vừa nãy nghĩ đến đâu rồi nhi?

À, anh hy vọng là con gái.

Hình dáng giống cô là đẹp nhất, nhưng tính cách thì đừng như vậy, con gái ngoan ngoãn độ lượng sẽ được mọi người yêu quý, được người đàn ông khác yêu thương nữa?!

Đúng rồi, khi lớn sẽ phải gả nó cho người đàn ông khác! Trong đêm, Trịnh Phiên Nhiên chau mày lắc đầu, không được, không được, không được là con gái.

Nhưng nếu không phải con gái mà là con trai, giả dụ nó quý mẹ, cả ngày sẽ quấn lây cô... Không được, không được, nhất định không được là con trai!

Chắc là lòng bàn tay anh đang để gần tiểu tử thối lắm nhi? Anh vừa nghĩ đến đó thì thấy cô đang say giấc trong vòng tay anh bỗng trở mình khóc nức nở.

"Em sao thế?" Anh với tay ra bật đèn: "Tân Cam?"

Tân Cam trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cuộn tròn lại, đau khổ nói: "... Chân... chân em bị chuột rút rồi..."

Anh vội ngồi dậy, một tay kéo thẳng chân cô ra, một tay nhẹ nhàng xoa bóp. Tiếng khóc dịu dần dần, anh thở phào nằm xuống, cô quấn lấy anh yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Anh hôn lên khóe mắt long lanh ngấn nước của cô, trong lòng ghi nhớ: "Ban đêm chân thỉnh thoảng bị chuột rút", đến lần kiểm tra thai kỳ sau hỏi bác sĩ Tôn. Nhưng anh thật sự thấy giận cá chém thớt, haizz, sao nó lại hành hạ mẹ nó thế chứ!

Trong màn đêm tĩnh lặng, anh bỗng buột miệng nói sau một hồi suy nghĩ miên man, "Thực ra mình không làm nổi ông bố tốt cũng chẳng sao."

Tân Cam mở mắt ra, nghi hoặc nhìn anh. Anh cúi xuống nhìn người phụ nữ đang kề sát bên mình, mỉm cười dịu dàng, nói: "Em phải làm một bà mẹ tốt."

Em làm một bà mẹ tốt, anh sẽ làm chồng tốt của em, em yêu con, anh còn yêu em gấp ngàn lần.

Tân Cam nghĩ một lúc, cảm thấy người đàn ông ngoan cố, hẹp hòi này thực sự không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Đêm khuya, hai người quấn lấy nhau mơ những giấc mơ đẹp, trong vòng tay ấm áp của anh, thực sự không phải lúc thích hợp để tranh luận về vấn đề trách nhiệm với gia đình.

Cô "ừm ừm" lấy lệ, nhắm mắt lại áp sát vào lòng anh.

Trịnh Phiên Nhiên nhận được lời đồng ý, vui vẻ hài lòng choàng tay ôm lấy cô vỗ nhè nhẹ, rồi đột nhiên dừng lại, cô mơ màng "hả?" một tiếng, chỉ nghe thấy anh nhắc nhở: "Nhưng cũng đừng có tốt quá."

Bà mẹ tốt... nhưng cũng không cần phải làm quá tốt, được không?

Vì như vậy anh nhất định sẽ ghen đây.

Đã quá nửa đêm, Tân Cam thực sự không thể chịu được nữa, đẩy anh ra, quấn lấy chăn rồi quay lưng lại phía anh.

Ngày Trần Ngộ Bạch khởi hành quay lại thành phố C, Trịnh Phiên Nhiên và Thái tử gia đã mời anh tham dự buổi tụ họp cuối cùng, vì cần bí mật lộ trình cho Thái tử nên sân bóng mà bọn họ hẹn nhau cách rất xa thành phố, Tân Cam lười biếng không muốn ngồi lâu trong xe cùng bọn họ nên mời Trần phu nhân và hai đứa con gái đáng yêu của cô ây đến nhà chơi. Lúc đang ăn điểm tâm ngọt, di động của cô nhận được một tin nhắn của Phiên Hoài: "Chị, bố bệnh nặng lắm rồi, đã tiêm một liều cường tâm chân [1], anh cả đang trên đường về, nhắc em đừng nói với chị, nhưng em nghĩ chị có quyền được biết. Xe em đã phái đến trước cổng nhà đợi chị. Bố đang gọi tên chị."

Lúc này thành phố G trời đã vào hè, trong phòng nhiệt độ vẫn bình thường, nhưng Tân Cam lại có cảm giác như mình đang lao xuồng hầm băng vậy.

Đứa con gái lớn của Trần Ngộ Bạch ngừng chơi, nhẹ nhàng hỏi: "Chị Tân Cam, chị làm sao thế?"

Trần phu nhân đang say sưa ăn bánh Soufflé của Pháp thì bị tiếng nói của đứa con gái lớn làm cho thức tinh, cô ấy cũng đột nhiên giật mình trước sắc mặt trắng bệch của Tân Cam: "Tân Cam, cô vẫn ổn chứ?"

Tân Cam miễn cưỡng mỉm cười: "À! Vâng, tôi vẫn ổn."

"Có phải em bé trong bụng chị đạp không?" Trần Tiểu Tiểu hồn nhiên hỏi. Trước khi đến đây, bố cô bé đã nói chị Tân Cam có em bé, nhắc nhở hai đứa phải chú ý trông chừng mẹ đừng để chị Tân Cam bị kích động.

Trần phu nhân đẩy cô con gái qua một bên, nói: "Đừng nói linh tinh, em bé bé như vậy làm sao mà đạp được?"

Tân Cam đang hoang mang lo sợ vẫn cố tươi cười, nhìn ba mẹ con, trong lòng bỗng rung động, sau đó đứng dậy.

Cô hít một hơi thật sâu, nói: "Trần phu nhân, tôi có lời quan trọng phải nói với một người ngay lập tức, thật xin lỗi đã thất lễ để mọi người ở lại đây, tôi sẽ về ngay thôi."

Trần phu nhân vội bảo cô đừng lo, cô có việc thì cứ đi đi, dẫu sao trước khi Trần Ngộ Bạch quay về thì ba mẹ con cũng chẳng có chỗ nào để đi.

Tân Cam lặng lẽ đi ra ngoài, quên cả mang túi xách theo, cách không xa trước cửa chính quả nhiên đang đỗ chiếc xe Audi quen thuộc, Tân Cam ngồi vào xe, tài xế không nói câu nào mà nổ máy đi luôn. Xem ra thời gian rất gấp, xe đi như bay, cô ngồi hàng ghế sau nhìn hai bên đường, cây cối nhà cửa vun vút bị thụt lại phía sau, ánh mặt trời đầu hè đã rất gay gắt, con đường phía xa lóng lánh như dát một lớp nước ẩm ướt.

Cũng giống như trái tim cô lúc này.

Trịnh An Đồng - người cha đã cho cô sinh mệnh này, cũng là người đã gây cho cô biết bao đau khổ mà cả đời này cô không thể nào quên, là người khiến cuộc sống của cô vốn đã thăng trầm lại càng thêm gian khổ, cô luôn muôn ông ta biến mất, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày ông ây thật sự rời xa thế giới này.

Tân Cam xoa nhẹ cánh tay mình, từng chút, từng chút một, mò mẫm đến mức nổi da gà. Rõ ràng là ông ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với cô, tại sao lúc này cô còn vì ông ta mà thương xót? Cho đến tận lúc gặp được Trịnh An Đồng, câu hỏi này Tân Cam vẫn chưa muốn hiểu.

Xe không đi đến bệnh viện mà đỗ lại trong vườn trước cửa Trịnh gia. Tân Cam xuống xe, cảm thấy có rất nhiều nghi vấn, cô hỏi Phiên Hoài đang ở đâu nhưng không ai trả lời. Hai người đàn ông lạ mặt mặc đồ đen từ trong đi ra, mỗi người một bên, không lời giải thích, đưa cô vào trong nhà.

Trong phòng khách rộng lớn âm u đáng sợ của Trịnh gia, trước mặt là Trịnh An Đồng đang ngồi trên sofa, sắc mặt bình thường không có vẻ gì là sắp ra đi.

Tân Cam chợt nhận ra bản thân đã phạm một sai lầm nực cười.

Cô vừa bước vào, cánh cửa đằng sau đã đóng sầm lại, cửa chớp tứ phía đều đã đóng im im, trong phòng ánh đèn ảm đạm đục ngầu, Trịnh An Đồng đang nhìn cô, nhìn bụng cô, ánh mắt đó chợt dịu dàng chưa từng thấy, nhưng rồi lại chợt lạnh lùng như một lưỡi dao sắc nhọn.

Lúc này ngoài hối hận và sợ hãi, Tân Cam chỉ cầu mong hôm nay có thể an toàn trở về, giọng nói nghẹn ngào phá vỡ không khí nặng nề bủa vây: "Xem ra liều cường tâm châm thật hiệu nghiệm, giờ ông đang hồi quang phản chiếu[2] đấy à?"

Ngữ khí của cô yếu đuối, đầy cay đắng nghiệt ngã, Trịnh An Đồng lại tỏ ra như không nghe thấy gì.

Ông ta chăm chăm nhìn bụng cô, hỏi: "Nghe nói... đã hơn ba tháng rồi phải không?"

Tân Cam nhắm chặt mắt không trả lời.

"Giống Phiên Nhiên cũng tốt, giống con cũng tốt, nhất định nó sẽ là một đứa trẻ thông minh xinh xắn." Ông ta thở dài, chân thành nói: "Thực sự quá là đáng tiếc..."

Không biết có phải là Tân Cam đang bị ảo giác không, giữa thanh thiên bạch nhật mà mặt trời như bị mây đen ùn ùn kéo đến che mất, như một điềm báo vạn vật đều sắp lao vào bóng đêm đen tối.

"Trịnh An Đồng, ông có biết tại sao tôi lại đến gặp mặt ông lần cuối không?" Cô lùi một bước, bị người từ phía sau đẩy lại, hai tay cô vô thức đưa xuống che bụng, cắn răng từ từ nói: "Tôi nghĩ, cho dù lúc sống ông chưa từng suy nghĩ về tôi, nhưng khi sắp phải đối mặt với cái chết, biết có một đứa con như thế này, có lẽ sẽ được an ủi phần nào?"

Trịnh An Đồng đứng dậy đi về phía cô. "Tiểu Tân, ta biết cả đời này người ta có lỗi nhất chính là con, nhưng đứa bé này không thể để lại được." Ông ta lại gần cô: "Ta và Trịnh Phiên Nhiên đã có một giao ước rất quân tử, sinh thời tuyệt đối không thể nói cho con chuyện này được, nhưng xem ra nó đã vì con mà bất chấp cả luân thường đạo lý, ta không thể dung tha cho nó."

Ông ta tiến một bước, Tân Cam liền lùi một bước, đến khi bước chân bị chặn lại bởi hai người đàn ông mặc y phục đen phía sau, cô không thể lùi được nữa, đành nhắm mắt lại.

Chỉ nghe thây giọng nói nhẹ nhàng của Trịnh An Đổng: "Ai cũng biết ta không phải người nhà họ Trịnh, nhưng Phiên Nhiên... thực ra nó cũng không phải người nhà họ Trịnh. Nó là con trai ruột cúa Trịnh An Đồng này. Tiểu Tân, nó là anh trai cùng cha khác mẹ của con."

Bầu trời, chính vào lúc này tối sầm lại, từng đám mây nặng trịch, tối đen như mực đè lên tất cả vạn vật trên thế gian này, là bão lớn chăng?! Mấy hôm trước dự báo thời tiết thông báo sẽ có bão lớn tràn qua thành phố G, nhưng sao lại đổ bộ một cách bạt ngờ và kỳ lạ thế này. Sau khi bầu trời biến sắc, tối sầm hơn màn đêm, gió lớn bắt đầu nổi lên, vạn vật đều vô cớ đảo lộn trước cơn thịnh nộ của đất trời. Từng hạt mưa rơi tí tách trên nền đất, trong chốc lát trút xuống như thác đổ, ngoài trời phủ một màn đen kịt. Tất cả mọi người đều khó có thể đi lại trong cơn mưa to gió lớn chưa từng thây trong suốt mười năm qua như thế này. Loài người vĩ đại trong thời khắc ấy lại trở nên vô cùng bé nhỏ và yếu mềm, chỉ còn cách chịu đựng mà thôi.

Bên ngoài không một ánh đèn, còn bên trong ngôi nhà cổ của Trịnh gia, đèn treo tường vẫn sáng quanh năm suốt tháng, Tân Cam chỉ nghe thấy tiếng gió mưa điên cuồng, phá vỡ mọi âm thanh xung quanh, dưới ánh đèn, sắc mặt cô trắng bệch vì sợ hãi.

"Ông nói dối!" Tân Cam lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt ông ta, lí nhí biện minh: "Tôi là đứa con hoang do bà Tống ngoại tình sinh ra, cả thành phố G này ai chẳng biết dòng màu đang chảy trong người tôi không rõ ràng, đến cả cha đẻ cũng không có, làm sao có thể có anh trai... cùng... cha... khác... mẹ cơ chứ?"

Trịnh An Đồng im lặng. Ông ta nhắm mắt lại rồi lại từ từ mở ra, sắc mặt vô cùng mệt mỏi.

Dù cơ hội thật nhỏ nhoi, nhưng Tân Cam cũng không thể từ bỏ: "Nếu như ông còn bảo thủ với suy nghĩ đó... Được! Giờ ông đi tìm Phiên Nhiên đến đây, ra lệnh cho anh ấy từ bỏ tôi... Cha con máu mủ ruột già, lại còn bao công nuôi nấng chăm sóc anh ấy từng ấy năm trời, anh ta chắc chắn sẽ nghe lời hơn cái đứa con hoang bị bỏ rơi như tôi."

Cô cố gắng tỏ ra không sợ hãi, chờ đợi sự biện luận hay cơn giận dữ của ông ta.

Nhưng sắc mặt Trịnh An Đồng rất bình tĩnh: "Tân Cam, đừng cố nhắc lại lỗi lầm của ta đối với con, cũng đừng cố kéo dài thời gian đợi Phiên Nhiên đến nữa." Ồng ta nhìn cơn cuồng phong bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt biểu lộ phức tạp nhưng kiên định: "Ta đã phải sắp đặt hơn hai tháng trời mới dụ được con đến đây, bây giờ không ai có thể cản ta được."

Lúc này cánh cửa đánh rầm một cái, Trịnh An Đồng chau mày lại. Trịnh Phiên Hoài bị hai tên vệ sĩ mặc đồ đen vặn tay áp giải đến, vẻ mặt vô tội xông đến chỗ Trịnh An Đồng nói: "Bố! Có chuyện gì thế ạ! Con muốn ra ngoài đua xe cùng đám bạn, bọn họ lại nói con trốn ra ngoài." Cậu nói xong liền làm ra vẻ tự nhiên vùng ra khỏi vòng tay của bọn vệ sĩ áo đen, rồi đi đến bên cạnh Tân Cam.

Trịnh An Đồng lạnh nhạt nói: "Không có gì, con đi lên đi, không có sự cho phép của ta thì không được xuống."

"Vâng!" Phiên Hoài đồng ý một cách dứt khoát, nhưng chân không bước.

Trịnh An Đồng không để ý đến cậu con trai, lúc này toàn bộ sự chú ý của ông ta đều tập trung vào bụng Tân Cam, ông giơ ngón tay trỏ ra hiệu, từ trong đại sảnh xuất hiện một người đàn ông tay cầm hòm thuốc, Trịnh An Đồng gật đầu, anh ta liền lấy ra một ống tiêm, đeo khẩu trang và găng tay, kỹ thuật bơm thuốc và đẩy các bọt khí rất chuyên nghiệp, sau đó anh ta cầm mũi tiêm đi về phía Tân Cam.

Tân Cam từ lúc nhìn thấy kim tiêm đã ngột ngạt khó thở, nhưng cô vẫn cố lùi lại, liền bị đám người đằng sau giữ chặt.

"Trịnh An Đồng..." Cô cố sức giãy giụa, khom người xuống, cỏ họng gần như không thể nói nên lời: "Ông dám, ông dám.."

Trịnh An Đổng lạnh lùng nhìn cô: "Dẩu sao cả đời này ta cũng nợ con, sớm muộn gì cũng bị đày xuống địa ngục thôi."

Nhưng hình như ông ta cũng không chịu nổi khi nhìn cảnh tượng này, bèn đưa mắt nhìn ra chỗ khác: "Tiểu Tân, đứa con này tuyệt đối không thể sinh ra... Trời có báo ứng thì báo ứng lên ta đây này!"

Tân Cam lúc này vốn đã không nghe thấy ông ta nói gì. Kim tiêm lạnh băng sáng quắc đó đang hướng tới bụng cô, trong đó có con của cô, con của Trịnh Phiên Nhiên và cô... Tân Cam giãy giụa trong nỗi tuyệt vọng, cô không thể nào thoát khỏi cánh tay của hai tên vệ sĩ như chiếc kìm bằng thép.

"Chạy mau lên!"

Trịnh Phiên Hoài bỗng nhiên hét lớn. Cậu biết mình không phải là đối thủ của mấy người mặc đổ đen đó, nên mục tiêu cậu ấy tấn công chính là tay bác sĩ kia, gã đó bị cậu đánh tới tấp từ phía sau, nằm hôn mê trên sàn nhà, bỗng chốc đám vệ sĩ ai ai cũng cường tráng to con đứng kín cả phòng, nhưng cũng không có kẻ nào dám nhặt ống thuốc phá thai đó tiêm cho Tân Cam.

Trịnh Phiên Hoài ra sức giẫm nát ống tiêm, xông vào chỗ Tân Cam, kéo cô chạy ra ngoài, nhưng đã nhanh chóng bị bọn vệ sĩ vây xung quanh chặn lại.

Trịnh An Đồng đứng dậy, bước nhanh qua đó, Phiên Hoài bị hai người vặn tay ngược ra đằng sau. Trịnh An Đồng lạnh lùng, tàn nhẫn nhấc chân lên đá vào người cậu. Phiên Hoài "á" lên một tiếng rồi lập tức ngất đi.

Trịnh An Đồng cầm một ống tiêm khác từ trong hộp ra, đi đến chỗ cô, lúc này vẻ mặt của ông ấy đã khiến nỗi sợ hãi của Tân Cam đạt đến cực điểm.

Nhưng cô chỉ có thể co rúm người lại một góc, những đanh đá chua ngoa ngày trước trong thời khắc này không còn mảy may tác dụng, cô chỉ có thể im lặng, vừa đau đớn vừa bất lực, điều duy nhất có thế làm là ôm chặt lấy bụng.

Trong phút giây sợ hãi tuyệt vọng nhất, trước mắt cô hiện ra bao nhiêu chuyện trước đây, đều là về Trịnh Phiên Nhiên... Trong buổi sớm tinh khôi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú ấy đang ngủ bên cô; những cái ôm nhẹ nhàng, cùng cô chuyện trò trong buổi đêm yên tĩnh; lúc làm mình làm mẩy, lúc lạnh lùng dữ dằn; trong buổi dạ tiệc, bóng hồng duy nhất anh đuổi theo là cô, âu yếm kéo cô vào lòng...

Phiên Nhiên, cứu em...

Cánh cửa chính bỗng bật tung. Hai cánh cửa nặng trịch bị sức mạnh cực lớn từ bên ngoài dội vào, chiếc khóa cỡ đại cũng bị vỡ vụn, cánh cửa đập vào tường rồi bật lại, âm thanh chấn động cả căn phòng khiến tất cả mọi người đều đứng ngây ra.

Trịnh Phiên Nhiên toàn thân lấm láp bùn, từng giọt nước nhỏ xuống từ tóc và lông mày, quần áo đều đã ngấm nước bó sát vào người, bộ dạng Trịnh Phiên Nhiên lúc này trông thật nhếch nhác, nhưng đôi mắt vẫn sáng như sao dưới cặp lông mày lưỡi mác.

Tân Cam ôm chặt hai cánh tay, không dám tin vào mắt mình, những giọt nước mắt cứ thế ứa ra, lăn dài trên má.

Trịnh An Đồng cũng như cô, không dám tin đây là sự thật, ông ta đã tốn không biết bao nhiêu công sức sắp đặt mọi chuyện, đến cả thời tiết bất thường cũng có trong dự tính, tại sao Trịnh Phiên Nhiên vẫn đuổi đến đây được?!

Nắm chặt ống tiêm trong tay, mới bắt đầu nghĩ tới đó thì Trịnh Phiên Nhiên đã chĩa nòng súng vế phía ông ta.

Trịnh An Đồng vô cùng căm giận, kỹ thuật bắn súng của anh là do chính tay ông ta dạy, năm đó anh mới năm tuổi, vậy mà bây giờ, mũi súng đó lại đang chĩa về phía ông!

Đứa con tự tay ông ta nuôi nấng đang chĩa súng về phía ông. Trịnh An Đồng lúc này bất lực buông tay ra, ống tiêm rơi xuống lăn bên cạnh ông.

Trịnh Phiên Nhiên vẫn nắm chặt khẩu súng, đằng đằng sát khí chĩa về phía bọn họ lia một đường, rồi đi dần về phía Tân Cam, anh đến bên cạnh cô, kéo cô đứng dậy, một tay ôm chặt cô vào lòng che chở. Ngoài cửa lúc này có một nhóm người ào ạt tiến vào, là đội quân đi cùng Trịnh Phiên Nhiên đến đây, sau khi tắt động cơ xe liền đổ ập vào, không nói không rằng không chế toàn bộ hiện trường. ,

Hai bên không nói lời nào, trong phòng im ắng, Trịnh Phiên Nhiên cẩn thận kiểm tra khắp người cô, dịu dàng hỏi: "Em có bị thương không?"

Tân Cam yếu mềm nằm trong vòng tay anh, lắc đầu khóc rưng rức.

Trịnh Phiên Nhiên không rời mắt khỏi cô, nói với người bên cạnh đang đợi lệnh: "Đưa Tân tiểu thư đi bệnh viện kiểm tra, lúc tôi chưa tới, ai dám đến gần cô ấy, giết ngay."

"Vâng!" Một nhóm người nhận nhiệm vụ, cung kính mời Tân Cam. Cô bỗng đưa tay ôm cổ rổi dựa vào lòng Trịnh Phiên Nhiên.

Ánh mắt Trịnh Phiên Nhiên tối sầm, nhẹ nhàng xoa tóc cô, sắc mặt nặng trịch trở nên dịu dàng: "Đừng sợ!" Anh khẽ nói: "Ổn rồi, không sao đâu."

Nước mắt tuôn trào làm ướt vai áo anh, Tân Cam run rẩy, nói từng câu từng chữ: "Anh đã vì em ở đây lúc này, Phiên Nhiên, sau này anh có làm bao chuyện bỉ ổi với em, em cũng sẽ tha thứ cho anh một lần."

Lông mày Trịnh Phiên Nhiên khẽ động đậy, nghĩ lại vẫn nên tự mình đưa cô đi thì hơn. Hai người liền đi thẳng ra ngoài.

"Phiên Nhiên!" Trịnh An Đồng vừa đứng dậy đã bị ấn xuống, giọng nói nặng nề gọi anh từ phía sau.

Nhưng Trịnh Phiên Nhiên một bước cũng không dừng lại.

________________________________________

[1] Liều thuốc có tác dụng kích thích tim, cơ tim co bóp tốt hơn.

[2] Hổi quang phản chiếu: hiện tượng trước khi chết thường gặp.

Chương 10

'' Thiếu gia! Chú Trần đứng thẳng người, nói từng từ, từ từng một: '' Mẹ của cậu được gả cho con cả nhà họ Trịnh, sinh ra cháu đích tôn cho nhà Trịnh gia. Đó chính là đại tiểu thư nhà họ Trần chúng tôi, là phu nhân danh chính ngôn thuận được Trịnh gia cưới hỏi đàng hoàng, sao dám nghĩ là loài tạp chủng như cỏ dại mọc ở đất quê chứ? ''

Bệnh viện tư nhân này từ khi thành lập mười năm trở lại đây chưa bao giờ xảy ra tình trạng căng thẳng như ngày hôm nay. Cả viện trưởng và bốn viện phó, chủ nhiệm của tất cả các khoa đều có mặt, tập trung tại khu vực đặc biệt chưa từng được mở cho bất cứ ai.

Cả tầng chỉ có duy nhất một phòng, và cũng chi có duy nhất một người đang nằm tại đây. Trước mặt là một người đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh, từ khi được đưa tới đến bây giờ, cô đã bất tỉnh hơn bốn tiếng hai mươi phút. Từng giây phút tròi qua, sắc mặt ai đó cũng bắt đầu nặng trĩu, không khí cũng vì thế mà căng thẳng hơn, trán viện trưởng lúc này đã nhễ nhại mổ hôi.

Cuối cùng, bác sĩ Tôn dũng cảm đứng dậy, nói: "Tình trạng sức khỏe của cô Tân không có gì đáng ngại, sau khi bị chấn động cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi, thật ra không cần phải lo lắng quá."

Trịnh Phiên Nhiên ngẩng lên nhìn bà, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu như được giãn ra phần nào. Viện trưởng vừa lau mồ hôi vừa nghĩ ngày mai sẽ tăng lương gấp đôi cho bác sĩ Tôn.

"Đi ra hết đi, không cần ở đây nữa." Lão Diêm Vương cuối cùng cũng mở miệng nói.

Mọi người thở phào, ra khỏi căn phòng tưởng chừng như lạnh dưới âm độ, Phiên Nhiên ra hiệu cho bốn y tá cũng ra khỏi phòng, anh tự mình chăm sóc cô.

Bên ngoài gió rít mạnh hơn, mưa vẫn rả rích, từng giọt lách tách táp vào cửa kính, không khí trong phòng lúc này yên ắng đến kỳ lạ, cô nằm đó, vẫn thở đều, nhìn dáng cô ngủ êm ái biết nhường nào.

Tuyết trắng phản chiếu lên mái tóc đen tuyền của cô, Phiên Nhiên đưa tay vuốt nhẹ, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hàng mi dày, cong vút khẽ rung rung của cô.

"Cho dù không muốn nhìn mặt anh thì cũng phải ngồi dậy ăn chút gì đi chứ, nêu em vẫn tiếp tục không ăn uống gì mà cứ ngủ, anh đành phải gọi họ đến tiếp nước cho em thôi." Sau khi nói xong, quả nhiên cô mở mắt, nhưng không muốn nhìn anh, ánh mắt đăm đăm nhìn vào bức tường phủ tuyết trắng.

Trịnh Phiên Nhiên đợi một lúc, trong lòng chợt thở dài, nhưng vẫn đưa tay đỡ cô dậy, anh cầm bát cháo đã nguội, tự tay bón cho cô. Tân Cam gối đầu vào lòng anh, mở miệng, nuốt như cái máy, ăn được vài thìa liền quay mặt đi vẻ chán ghét, anh đành bỏ bát cháo xuống.

Cô vuốt nhẹ lên bụng, đột nhiên rời khỏi lòng anh ngồi nhỏm dậy, họng như nghẹn lại nói những lời lạnh nhạt: "Em muốn gặp bố em."

Anh trầm ngâm một lúc không nói gì, cô khóc òa lên, lấy gối đánh mạnh vào người anh, vừa khóc vừa hét, Trịnh Phiên Nhiên nắm chặt tay cô, kéo cô ôm vào lòng: "Em bình tĩnh nào!" Giọng anh run run: "Anh sẽ lập tức đi đón ngay! Em đừng như thế này nữa..."

Tân Cam buông tay, đẩy anh ra rồi khóc thét lên. Phiên Nhiên đứng bên giường bệnh bối rối, bấn loạn, nhìn chăm chăm vào cô đang ôm đầu khóc, bên ngoài mưa gió ầm ầm, trong lòng anh như đang có sấm sét đánh từng cơn liên hồi.

Rốt cuộc vẫn là do anh cố chấp, vẫn rất khó để vẹn toàn cả đôi đường, rốt cuộc anh vẫn phải đi đến bước này đây.

Cô vùi đầu khóc, toàn thân run lên, anh không dám đưa tay động vào cô, ánh đèn chiếu vào thân thể cường tráng của anh, vẻ đẹp khiến bất cứ đối thủ nào cũng không thế đánh bại, nhưng lúc này khuôn mặt anh lại hằn lên những vết đau khổ tột cùng.

Thời tiết khắc nghiệt như thế nhưng Tống Nghiệp Hàng vẫn nhanh chóng chạy đến với cô.

Tân Cam ôm bụng, ga đệm bị nhàu nát, rúm ró thành một đống rớt trên thảm, gối bay về một hướng, Phiên Nhiên đang đứng bên cửa sổ với vẻ mặt đăm chiêu khó tả, Tống Nghiệp Hàng vừa bước vào nhìn thây cảnh này liền ngớ người ra.

"Tiều Tân?" Ông dịu dàng gọi tên con gái. Tân Cam mở mắt nhìn ông, ngay lập tức mắt cô đỏ hoe.

Trên đường đến, ông đã nghe nói chuyện của Trịnh An Đổng, trong lòng vừa phẫn nộ vừa đồng cảm lẫn vô vọng bi thương. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đứa con gái vốn mạnh mẽ của mình, ông bỗng cảm thấy vô cùng đau xót.

''... Đứa trẻ không sao là tốt rồi." Tống Nghiệp Hàng xưa nay vốn là người ít nói, lúc này lại càng không biết phải nói gì, ông ôm cô vào lòng vuốt vuốt tóc như ngày xưa vẫn an ủi cô khi cô còn bé: "Con đừng buồn, mọi việc sẽ ổn thôi..."

"Bố" Tân Cam nắm lấy tay ông ngồi dậy, tụt xuống giường, chầm chậm quỳ xuống trước mặt ông: "Xin lỗi.. Bố ơi, con xin lỗi!" Cô ôm chân ông, khóc lóc xin tha thứ.

Phiên Nhiên không chịu được nữa, chạy đến định đỡ cô dậy, cô liền ôm chặt lấy chân Tống Nghiệp Hàng, khóc thét lên.

Từ nhỏ đến lớn, tất cả những gì tốt đẹp nhất ông dành cho cô, cô đều coi đó như một tình yêu mù quáng và hèn mọn của ông dành cho Tân Vân Hoa, sau khi ông bắt tay vói Trịnh An Đổng, dùng Tống thị để buộc cô phải chia tay với Phiên Nhiên, Tân Cam càng cho rằng ông chỉ là con rối của Tân Vân Hoa, bà ta sai gì ông làm nấy. Giờ nghĩ lại, người ép ông không phải là Tân Vân Hoa cũng chẳng phải Trịnh An Đồng, điều ép ông phải dùng danh dự, địa vị và sự an nguy để thay thế chính là sự lo lắng của ông dành cho cô, là sự lo lắng của một người cha dùng tất cả sức lực của mình, kể cả lòng tự tôn để ngăn con gái tránh khỏi vực thẳm của bi kịch.

Nhưng lúc đó cô đã nói gì trước mặt ông?!

"Họ Tống các người nuôi tôi lớn khôn không phải chính là để như thế này sao?! Giờ tôi vì các người mà tìm núi cao nương tựa, sau này có Lương thị lo cho ăn mặc khỏi phải suy nghĩ, các người đừng đến làm phiền tôi nữa!"

Tống Nghiệp Hàng nuôi cô khôn lớn, rốt cuộc là vì cái gì, bao nhiêu gian nan vất vả, lại bị trả giá như thế này, nhưng đến tận bây giờ cô mới ngộ ra.

"Bô'... Con xin lỗi... Con xin lỗi..." Cô không ngừng gào khóc.


/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status