“Tiểu Tình, cẩn thận.” Châu Phong đang định đi theo Ngọc Tình liền phát hiện người đàn ông tóc đỏ vừa bị cô bé bóp tay đang cúi xuống nhặt thanh sắt dưới đất lên rồi nhanh chóng hướng về phía đầu Ngọc Tình mà đập.
Song hình như Châu Phong vẫn kêu lên chậm, nhìn bằng mắt thì thanh gậy đó dường như đã đập vào đầu Ngọc Tình rồi.
Ngọc Tình bước đi phía trước nhếch mép cười, dường như sau gáy có thêm một con mắt vậy, vào giây cuối cùng cô bé nghiêng người sang một bên tránh cú đánh chí mạng kia. Thế nhưng vẫn chưa hết, dám đánh lén sau lưng cô nhất định phải trả giá! Cô nghiêng người sau đó lập tức giơ chân lên đá vào tay người đàn ông tóc đỏ, chỉ nghe thấy một tiếng bốp, khuôn mặt người đàn ông trong giây phút đó đã nhăn nhúm lại, thanh gậy sắt cũng rời khỏi tay anh ta.
Nhanh như chớp, cô giơ tay đỡ lấy thanh gậy đang chuẩn bị rơi xuống đất, như đã tính toán trước, cô giơ cây gậy lên đập mạnh vào chân tên tóc đỏ.
“A.....” người đàn ông ôm lấy chân mình, nhảy lò cò hai bước về phía sau sau đó ngã lăn xuống đất, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên nhìn Ngọc Tình.
Ngọc Tình vẫn với nụ cười nhếch mép trên môi, từng bước tiến lại gần. Cô cứ tiến một bước thì tên tóc đỏ lại lết lùi ra sau một bước, cả người hắn như đang run lên.
“Ranh con!” Ngọc Tình học lời nói và bộ dạng của hắn dùng với cô vừa nãy, tay phải cầm chiếc thanh sắt đập nhẹ vào bàn tay trái, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn ta, mắt cô giống như một hồ nước phẳng lặng lạnh lùng nhìn không thấy bờ bên kia đâu.
“Ha ha! Bây giờ sợ rồi hả?” Ngọc Tình cười ha ha đắc chí: “Ai bảo mày dám đánh trộm sau lưng tao?” thanh gậy sắt lại hỏi thăm chân anh ta lần nữa.
Tên tóc đỏ mặt lại nhăn nhúm, ôm lấy chân, sau đó ngẩng đầu e dè nhìn bé gái đang cười cười đắc chí trước mặt hắn, sự ngạc nhiên và sợ hãi lại càng tăng lên.
“Bốp!” thanh gậy lại được cô bé đập vào chân hắn, Ngọc Tình lần này nở nụ cười nhẹ nhàng hơn: “Chẳng phải tao bảo mày cút đi à, sao mày lại không nghe lời thế chứ?”
“Tôi....tôi cút bây giờ đây!” tên tóc đỏ nhìn Ngọc Tình cười, ấp úng đáp lại một câu, nhưng giọng nói nghe là biết hắn đang run lên bần bật.
“Ha ha!” Ngọc Tình lại vừa cười vừa gật đầu, sau đó giơ cây gậy lên nhưng chỉ gõ nhẹ vào chân hắn: “Còn không mau cút đi?”
Mồ hôi hạt to bằng hạt đỗ lăn xuống từ trên trán tên tóc đỏ, hắn ta không dám nhìn thẳng vào Ngọc Tình nữa, hắn ta muốn tự mình đứng lên nhưng không còn một chút sức lực nào. Trong sự bất lực, hắn quay đầu lại nhìn đám đàn em gọi lớn: “Còn không mau tới đỡ tao lên!”
Châu Phong và đám lưu manh đang đơ người ra đứng nhìn đột nhiên giật mình tỉnh lại vì tiếng gọi của tên tóc đỏ, bọn đàn em nhanh chóng lại gần đỡ đại ca của chúng dậy và rời đi với tốc độ nhanh nhất có thể, còn Châu Phong thì đứng bên cạnh, dùng ánh mắt kì lạ nhìn Ngọc Tình, cô em họ này – dường như đột nhiên anh cảm thấy rất xa lạ - giống như chưa từng quen biết.
Ngọc Tình đứng đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông tóc đỏ được dìu đi, trên mép vẫn là nụ cười nhếch lên đó, ánh mắt là sự lạnh lùng. Tên tóc đỏ này vẫn còn may đó, hắn gặp cô vào lúc này, chứ nếu gặp cô trước khi cô tái sinh, dám đánh lén sau lưng cô thì hắn nhất định đã không nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau rồi! không như bây giờ là chỉ bị đánh gãy một chân thế kia.
Nụ cười như chẳng có gì xảy ra, Ngọc Tình vứt thanh gậy sắt trên tay xuống, cô quay người tiếp tục đi về nhà. Châu Phong ở phía sau cũng từ từ bước theo.
Hai người đi một trước một sau, không ai nói gì. Người đi trước thì đang nghĩ làm thế nào để phát triển thực lực, hôm nay khi cô ra tay với tên tóc đỏ kia, cô có thểm cảm nhận sâu sắc được sự quan trọng của quyền thế. Thực lực này không phải là nắm đấm của ai mạnh, mà là ai đánh người xong kể cả có là giết người thì vẫn có thể an nhiên và khỏe mạnh.
Kẻ đi phía sau thì đang không ngừng nghĩ về biểu hiện hôm nay của Ngọc Tình, càng lúc càng ngạc nhiên hơn, ánh mắt dùng để nhìn Ngọc Tình càng lúc càng kì lạ.
Cuối cùng, khi đi tới cửa nhà Ngọc Tình, Ngọc Tình không hề có ý mời Châu Phong vào nhà ngồi một lát, cô đi vào nhà như thể chỉ có mỗi bản thân mình.
“Tiểu Tình!” Châu Phong thấy Ngọc Tình đang đi vào nhà, vội vàng giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai cô.
“A....” Châu Phong còn chưa chạm được vào vai Ngọc Tình, liền bị cô bé quay người lại hất mạnh tay ngã xuống đất. Ngọc Tình nhìn thấy Châu Phong bị bản thân mình đẩy ngã, mày hơi nheo lại, nói với ngữ khí lạnh lùng: “Sau này đừng có tùy tiện vỗ vào vai em từ phía sau!”
Nói xong, cô không định quan tâm tới Châu Phong đang nằm chỏng khèo dưới đất mà quay người định bước vào nhà.
“Ngọc Tình!” Châu Phong tuy có chút sợ hãi về sự lạnh lùng của Ngọc Tình, nhưng khi thấy cô sắp đi vào nhà thì cố nhịn cơn đau mà gọi giật cô lại.
Bước chân cô bé đột nhiên dừng lại nhưng không quay đầu lại.
“Tiểu Tình, việc ngày hôm nay.....” Châu Phong cắn răng bò dậy từ dưới đất, hôm nay bị đánh một trận như thế, toàn thân đều đau nhức, lại thêm việc vừa bị đẩy ngã, Châu Phong rõ ràng là sắp kiệt sức rồi, cậu ta đứng lên, sắc mặt trắng bệch, do dự không biết phải mở miệng thế nào.
“Em sẽ không nói với bất kì ai!” Ngọc Tình không đợi cậu ta nói hết liền cắt ngang lời người anh họ: “Em nghĩ chắc anh cũng đã biết nên làm thế nào rồi!”
Nói xong cô cũng chẳng quan tâm xem Châu Phong sẽ trả lời như thế nào, nhấc chân lên vào đi vào nhà.
Ngoài cửa, Châu Phong đứng đó như một kẻ ngốc, một lát sau mới thở dài rồi thờ thẫn bước đi.
Ngọc Tình đi vào nhà, nhìn vào tất cả mọi thứ với những ký ức ùa về, cô có cảm giác rất thân thuộc. Đưa tay ra chạm vào mỗi đồ vật được bày trong nhà, nụ cười lúc này đã nhẹ nhàng và ấm áp hơn nhiều rồi.
Vén gọn áo quần dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài một lượt, sau đó mới đi về phòng riêng.
Nằm trên chiếc giường nhỏ, cơ thể cô có chút rã rời, đôi mắt to tròn của Ngọc Tình nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Khả năng khác thường của cô ở kiếp trước bắt đầu xuất hiện khi cô 10 tuổi, còn bây giờ cô mới chỉ là một cô bé 7 tuổi, đương nhiên là chưa có khả năng khác thường nào. Hôm nay việc cô có thể đánh gục tên tóc đỏ kia là do từ kiếp trước cô đã được rèn luyện. Tất cả đều đến từ việc được rèn luyện trong suốt 20 năm đó.
Thực ra ngày hôm nay cô không hề vui chút nào, kẻ đầu tiên dám đánh trộm cô từ phía sau lại có thể sống sờ sờ trước mắt cô mà rời đi. Tất cả những điều này đều chỉ là vì thực lực! Cô không phải là con ngốc mà hễ có chút năng lực liền tự cao tự đại kiêu ngạo, ngược lại cô rất thông minh! Cô hiểu rõ nhất, tất cả mọi thứ bây giờ đều không là gì cả, nếu hôm nay cô giết chết tên tóc đỏ, vậy thì cô tuyệt đối có khả năng phải đền mạng cho đối phương.
Sống ở hai kiếp, lần đầu tiên cô cảm nhận sâu sắc thấy tầm quan trọng của quyền lực, cũng là lần đầu tiên cô khát khao quyền lực đến thế, khát khao bản thân có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp của thế giới để liếc nhìn thiên hạ.
Bé gái bảy tuổi nắm chặt hai tay thành nắm đấm, không ngừng tự nói với bản thân nhất định phải mạnh mẽ! Nhất định!
Không biết qua đi bao lâu, Ngọc Tình mới chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi rã rời.
Ngọc Tình ngủ say đi, ồ không, cũng có thể nói là cô đã tới một thế giới thần bí – như vậy mới chính xác. Cả thế giới đó chìm trong khói bụi mờ mịt cùng với những hạt mưa lất phất, một mình Ngọc Tình đứng ở đó, cô chỉ có thể nhìn thấy những sự vật vuông tròn cách mình tầm 5 mét, ở xa hơn nữa chỉ là sự mù mịt.
“Đây là đâu?” đôi lông mày của cô bỗng nheo lại, kinh nghiệm nhiều năm của cô đã làm cho cô quen với những sự thay đổi bất thường để giữ được sự bình tĩnh hiếm có. Cô vẫn nhấc chân lên bước từng bước vào trong sự mịt mù không rõ đường phía trước kia, cuối cùng cô cũng đi tới ranh giới, cô đảo mắt nhìn xung quanh mọi thứ vẫn không rõ ràng, đưa tay lên không trung như để tìm thứ gì đó và muốn chạm vào.
Song hình như Châu Phong vẫn kêu lên chậm, nhìn bằng mắt thì thanh gậy đó dường như đã đập vào đầu Ngọc Tình rồi.
Ngọc Tình bước đi phía trước nhếch mép cười, dường như sau gáy có thêm một con mắt vậy, vào giây cuối cùng cô bé nghiêng người sang một bên tránh cú đánh chí mạng kia. Thế nhưng vẫn chưa hết, dám đánh lén sau lưng cô nhất định phải trả giá! Cô nghiêng người sau đó lập tức giơ chân lên đá vào tay người đàn ông tóc đỏ, chỉ nghe thấy một tiếng bốp, khuôn mặt người đàn ông trong giây phút đó đã nhăn nhúm lại, thanh gậy sắt cũng rời khỏi tay anh ta.
Nhanh như chớp, cô giơ tay đỡ lấy thanh gậy đang chuẩn bị rơi xuống đất, như đã tính toán trước, cô giơ cây gậy lên đập mạnh vào chân tên tóc đỏ.
“A.....” người đàn ông ôm lấy chân mình, nhảy lò cò hai bước về phía sau sau đó ngã lăn xuống đất, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên nhìn Ngọc Tình.
Ngọc Tình vẫn với nụ cười nhếch mép trên môi, từng bước tiến lại gần. Cô cứ tiến một bước thì tên tóc đỏ lại lết lùi ra sau một bước, cả người hắn như đang run lên.
“Ranh con!” Ngọc Tình học lời nói và bộ dạng của hắn dùng với cô vừa nãy, tay phải cầm chiếc thanh sắt đập nhẹ vào bàn tay trái, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn ta, mắt cô giống như một hồ nước phẳng lặng lạnh lùng nhìn không thấy bờ bên kia đâu.
“Ha ha! Bây giờ sợ rồi hả?” Ngọc Tình cười ha ha đắc chí: “Ai bảo mày dám đánh trộm sau lưng tao?” thanh gậy sắt lại hỏi thăm chân anh ta lần nữa.
Tên tóc đỏ mặt lại nhăn nhúm, ôm lấy chân, sau đó ngẩng đầu e dè nhìn bé gái đang cười cười đắc chí trước mặt hắn, sự ngạc nhiên và sợ hãi lại càng tăng lên.
“Bốp!” thanh gậy lại được cô bé đập vào chân hắn, Ngọc Tình lần này nở nụ cười nhẹ nhàng hơn: “Chẳng phải tao bảo mày cút đi à, sao mày lại không nghe lời thế chứ?”
“Tôi....tôi cút bây giờ đây!” tên tóc đỏ nhìn Ngọc Tình cười, ấp úng đáp lại một câu, nhưng giọng nói nghe là biết hắn đang run lên bần bật.
“Ha ha!” Ngọc Tình lại vừa cười vừa gật đầu, sau đó giơ cây gậy lên nhưng chỉ gõ nhẹ vào chân hắn: “Còn không mau cút đi?”
Mồ hôi hạt to bằng hạt đỗ lăn xuống từ trên trán tên tóc đỏ, hắn ta không dám nhìn thẳng vào Ngọc Tình nữa, hắn ta muốn tự mình đứng lên nhưng không còn một chút sức lực nào. Trong sự bất lực, hắn quay đầu lại nhìn đám đàn em gọi lớn: “Còn không mau tới đỡ tao lên!”
Châu Phong và đám lưu manh đang đơ người ra đứng nhìn đột nhiên giật mình tỉnh lại vì tiếng gọi của tên tóc đỏ, bọn đàn em nhanh chóng lại gần đỡ đại ca của chúng dậy và rời đi với tốc độ nhanh nhất có thể, còn Châu Phong thì đứng bên cạnh, dùng ánh mắt kì lạ nhìn Ngọc Tình, cô em họ này – dường như đột nhiên anh cảm thấy rất xa lạ - giống như chưa từng quen biết.
Ngọc Tình đứng đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông tóc đỏ được dìu đi, trên mép vẫn là nụ cười nhếch lên đó, ánh mắt là sự lạnh lùng. Tên tóc đỏ này vẫn còn may đó, hắn gặp cô vào lúc này, chứ nếu gặp cô trước khi cô tái sinh, dám đánh lén sau lưng cô thì hắn nhất định đã không nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau rồi! không như bây giờ là chỉ bị đánh gãy một chân thế kia.
Nụ cười như chẳng có gì xảy ra, Ngọc Tình vứt thanh gậy sắt trên tay xuống, cô quay người tiếp tục đi về nhà. Châu Phong ở phía sau cũng từ từ bước theo.
Hai người đi một trước một sau, không ai nói gì. Người đi trước thì đang nghĩ làm thế nào để phát triển thực lực, hôm nay khi cô ra tay với tên tóc đỏ kia, cô có thểm cảm nhận sâu sắc được sự quan trọng của quyền thế. Thực lực này không phải là nắm đấm của ai mạnh, mà là ai đánh người xong kể cả có là giết người thì vẫn có thể an nhiên và khỏe mạnh.
Kẻ đi phía sau thì đang không ngừng nghĩ về biểu hiện hôm nay của Ngọc Tình, càng lúc càng ngạc nhiên hơn, ánh mắt dùng để nhìn Ngọc Tình càng lúc càng kì lạ.
Cuối cùng, khi đi tới cửa nhà Ngọc Tình, Ngọc Tình không hề có ý mời Châu Phong vào nhà ngồi một lát, cô đi vào nhà như thể chỉ có mỗi bản thân mình.
“Tiểu Tình!” Châu Phong thấy Ngọc Tình đang đi vào nhà, vội vàng giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai cô.
“A....” Châu Phong còn chưa chạm được vào vai Ngọc Tình, liền bị cô bé quay người lại hất mạnh tay ngã xuống đất. Ngọc Tình nhìn thấy Châu Phong bị bản thân mình đẩy ngã, mày hơi nheo lại, nói với ngữ khí lạnh lùng: “Sau này đừng có tùy tiện vỗ vào vai em từ phía sau!”
Nói xong, cô không định quan tâm tới Châu Phong đang nằm chỏng khèo dưới đất mà quay người định bước vào nhà.
“Ngọc Tình!” Châu Phong tuy có chút sợ hãi về sự lạnh lùng của Ngọc Tình, nhưng khi thấy cô sắp đi vào nhà thì cố nhịn cơn đau mà gọi giật cô lại.
Bước chân cô bé đột nhiên dừng lại nhưng không quay đầu lại.
“Tiểu Tình, việc ngày hôm nay.....” Châu Phong cắn răng bò dậy từ dưới đất, hôm nay bị đánh một trận như thế, toàn thân đều đau nhức, lại thêm việc vừa bị đẩy ngã, Châu Phong rõ ràng là sắp kiệt sức rồi, cậu ta đứng lên, sắc mặt trắng bệch, do dự không biết phải mở miệng thế nào.
“Em sẽ không nói với bất kì ai!” Ngọc Tình không đợi cậu ta nói hết liền cắt ngang lời người anh họ: “Em nghĩ chắc anh cũng đã biết nên làm thế nào rồi!”
Nói xong cô cũng chẳng quan tâm xem Châu Phong sẽ trả lời như thế nào, nhấc chân lên vào đi vào nhà.
Ngoài cửa, Châu Phong đứng đó như một kẻ ngốc, một lát sau mới thở dài rồi thờ thẫn bước đi.
Ngọc Tình đi vào nhà, nhìn vào tất cả mọi thứ với những ký ức ùa về, cô có cảm giác rất thân thuộc. Đưa tay ra chạm vào mỗi đồ vật được bày trong nhà, nụ cười lúc này đã nhẹ nhàng và ấm áp hơn nhiều rồi.
Vén gọn áo quần dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài một lượt, sau đó mới đi về phòng riêng.
Nằm trên chiếc giường nhỏ, cơ thể cô có chút rã rời, đôi mắt to tròn của Ngọc Tình nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Khả năng khác thường của cô ở kiếp trước bắt đầu xuất hiện khi cô 10 tuổi, còn bây giờ cô mới chỉ là một cô bé 7 tuổi, đương nhiên là chưa có khả năng khác thường nào. Hôm nay việc cô có thể đánh gục tên tóc đỏ kia là do từ kiếp trước cô đã được rèn luyện. Tất cả đều đến từ việc được rèn luyện trong suốt 20 năm đó.
Thực ra ngày hôm nay cô không hề vui chút nào, kẻ đầu tiên dám đánh trộm cô từ phía sau lại có thể sống sờ sờ trước mắt cô mà rời đi. Tất cả những điều này đều chỉ là vì thực lực! Cô không phải là con ngốc mà hễ có chút năng lực liền tự cao tự đại kiêu ngạo, ngược lại cô rất thông minh! Cô hiểu rõ nhất, tất cả mọi thứ bây giờ đều không là gì cả, nếu hôm nay cô giết chết tên tóc đỏ, vậy thì cô tuyệt đối có khả năng phải đền mạng cho đối phương.
Sống ở hai kiếp, lần đầu tiên cô cảm nhận sâu sắc thấy tầm quan trọng của quyền lực, cũng là lần đầu tiên cô khát khao quyền lực đến thế, khát khao bản thân có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp của thế giới để liếc nhìn thiên hạ.
Bé gái bảy tuổi nắm chặt hai tay thành nắm đấm, không ngừng tự nói với bản thân nhất định phải mạnh mẽ! Nhất định!
Không biết qua đi bao lâu, Ngọc Tình mới chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi rã rời.
Ngọc Tình ngủ say đi, ồ không, cũng có thể nói là cô đã tới một thế giới thần bí – như vậy mới chính xác. Cả thế giới đó chìm trong khói bụi mờ mịt cùng với những hạt mưa lất phất, một mình Ngọc Tình đứng ở đó, cô chỉ có thể nhìn thấy những sự vật vuông tròn cách mình tầm 5 mét, ở xa hơn nữa chỉ là sự mù mịt.
“Đây là đâu?” đôi lông mày của cô bỗng nheo lại, kinh nghiệm nhiều năm của cô đã làm cho cô quen với những sự thay đổi bất thường để giữ được sự bình tĩnh hiếm có. Cô vẫn nhấc chân lên bước từng bước vào trong sự mịt mù không rõ đường phía trước kia, cuối cùng cô cũng đi tới ranh giới, cô đảo mắt nhìn xung quanh mọi thứ vẫn không rõ ràng, đưa tay lên không trung như để tìm thứ gì đó và muốn chạm vào.
/48
|