Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng, giữa khung cảnh vắng lặng ấy mà Quân biến mất một cách bí ẩn thì đúng là không bình thường chút nào. Tôi lắp bắp gọi:
"Quân! Quân ơi! Đừng có đùa kiểu này nha! Không vui đâu!"
Không có tiếng trả lời, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua tai. Tôi bước lùi lại, tim đập như trống trận. Trời ơi, không lẽ trường này bị ma ám thiệt sao? Tôi bắt đầu lầm bẩm cầu nguyện, tay nắm chặt như thể sắp dùng nó làm vũ khí nếu cần thiết.
Bỗng từ đầu, một bóng người thình lình xuất hiện trước mặt tôi. Tôi hét toáng lên:
"Aaaa!!! Cứu!!!"
Nhưng ngay sau đó, cái bóng quen thuộc lại bật cười khúc khích. Là Quân! Cậu ấy từ đâu bước ra với vẻ mặt tinh nghịch, rõ ràng là vừa nấp sau cái cây gần đó để trêu tôi.
"Tưởng gì, hóa ra là nhóc sợ ma! Hahaha!"
Tôi đứng hình, cảm xúc lẫn lộn giữa giận và mừng. Tôi đấm mạnh vào vai Quân:
"Quân! Cậu muốn làm tớ rớt tim ra ngoài đấy à? Biến đi đâu không nói gì làm tớ sợ gần chết!"
Quân vẫn cười, xoa xoa vai:
"Đùa một chút thôi mà, ai ngờ cậu nhát vậy. Nhưng công nhận phản ứng của cậu... dễ thương thật!"
Tôi tức quá, nhưng mà cũng thấy nhẹ nhõm vì không phải gặp ma thật. Quân thấy tôi như vậy liền ghé sát vào tai tôi thì thầm:
"Nếu mà sợ nữa thì lần sau cứ để anh đây bảo vệ cho. Yên tâm nhé?"
Tôi đỏ mặt, không biết đáp lại sao, chỉ biết quay ngoắt người bước đi thật nhanh về phía lớp học. Quân lại lon ton chạy theo sau, vừa đi vừa cười tủm tỉm.
Cứ thế, buổi học chiều cuối cùng cũng bắt đầu, với chút dư vị của trò đùa hù ma và sự ấm áp từ nụ cười của Quân.
Lớp học lúc này đã có vài người đến, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu vào qua ô cửa sổ, làm cho không gian dịu dàng hơn.
Quân bước theo sau, giả vờ ngồi xuống cạnh tôi. Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ nhoen miệng cười, rồi lấy quyền sách ra như thể chưa có gì xảy ra. Tôi cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng cuối cùng không nhịn được mà phì cười.
"Mặt dày he? Chỗ mình không ngồi sao lại lên đây ngồi như chỗ mình vậy? Không sợ tí nhỏ Chi vô phun nước miếng à ha ha?" C
"Không sợ, không sợ lêu lêu. Nó phun nước miếng thì tớ phun lại, coi ai dơ hơn." Quân trả lời với giọng điệu đùa cợt.
Đúng lúc này nhỏ Chi bước vô lớp, nhắc đến là có liền, công nhận má đó linh thiệt. Nhỏ vừa vào đã tỏ thái độ với hai đứa tôi.
"Nay còn dẫn cả tiểu tam lên ngồi bàn tôi cơ? Hay ha!"
Quân không chịu thua mà đáp trả lại ngay: "Tui mới là chính thất của anh Vũ mà! Cô là ai, tụi tui không quen cô."
"Thôi đi về chỗ giùm cái, tao còn vô chỗ ngồi. Tính cho tao đứng đây luôn hay gì?"
"Xì, về thì về."
Quân lúc này mới bĩu môi rồi quay lại chỗ mình, trả chỗ cho 'chính thất'. Hai cái đứa này cứ sáp lại là chửi lộn, sơ hở là ăn nói tào lao.
Bỗng từ đâu đó lũ bạn thân của tôi kéo vào, vẻ mặt lúc này của tụi nó như mới hóng được chuyện gì kinh thiên động địa. Cả đám mới vô đã chạy nhanh lại bàn tôi.
"Ê má, biết tin động trời gì chưa?"
"Hả? Nói gì vậy?" Tôi ngơ ngác nhìn tụi nó.
"Út khờ, mày biết mày với thằng Quân quen nhau bị đồn cho cả trường biết rồi chưa?"
Nghe xong tự nhiên tim tôi chậm lại một nhịp, sao lại có chuyện này? Rõ ràng ở trường tôi đâu có làm ra hành động gì quá đáng, cả hai chỉ thể hiện như hai đứa bạn thôi mà! Tôi bực bội hét lớn:
"Là đứa nào đồn tao với Quân đang quen nhau đấy?"
Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt, đâu đó còn có mấy con chim kêu 'quạc quạc' bay qua. Tự nhiên thấy ngại ngại, cái mỏ hại cái thân.
Lũ bạn tôi cũng bị làm cho bất ngờ, vẻ mặt tụi nó trông sốc vô cùng. Đâu đó tầm mười giây sau, cả đám kéo tôi ngồi xuống rồi bịt mồm tôi lại, không để tôi có cơ hội nói nhảm thêm nữa.
Cả lớp lúc này như mới biết được thêm một tin chấn động, bọn nó nhao nhao như cái chợ phiên. Giờ lớp tôi là lớp ồn ào nhất trong cái trường này rồi đó!
Bỗng nhỏ Chi đập bàn thật mạnh một cái: "Bộ bất ngờ lắm hả? Im hết coi, nói nữa tí tao cắn mỏ từng đứa." @
Nghe xong lời này không ai nói gì thêm, bộ tụi nó sợ nhỏ Chi cắn mỏ tới vậy hả ta? Mà như vậy cũng tốt, im lặng đi chứ ồn như cái chợ ai chịu nổi.
Tôi quay xuống nháy mắt với Quân như ra ám hiệu 'tình yêu', mong rằng cậu ấy hiểu. Tôi không có muốn bị mọi người biết được chuyện này đâu, mắc công bị kì thị thì toi.
Tôi quay sang nhìn Chi rồi giơ nút like, ý bảo: "mày làm tốt lắm!"
Nhỏ Chi cũng liền hiểu ý, mặt vênh lên tận nóc nhà rất lấy làm tự hào. Đúng là bạn bè tốt, bạn là phải vậy chứ!
sau màn ổn ào vừa rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm khi không còn ai đả động đến chuyện tôi và Quân nữa. Nhưng trong lòng vẫn có chút lấn cấn, liệu có phải từ giờ mình và Quân sẽ không còn thoải mái như trước được nữa?
Tan học, Quân bước ra khỏi lớp trước, nhưng không đi thẳng về mà đứng đợi tôi ở cửa. Khi tôi vừa ra đến, cậu ấy mỉm cười và dùng khuôn mặt tươi rói nhìn tôi.
"Thế nào, người ta đồn mình quen nhau, cậu có thấy ngại không?"
Tôi hơi bối rối, không biết nên trả lời thế nào. Trước mặt lũ bạn thì có thể mạnh miệng, nhưng giờ chỉ còn hai đứa, tôi chẳng biết nói gì ngoài việc cúi gằm mặt:
"Không... cũng bình thường mà... Cậu không thấy ngại thì thôi."
"Ngại gì đâu, mình chẳng làm gì sai cả. Để bữa nào mình công khai luôn cho bọn nó khỏi đồn thổi."
Tôi giật mình, chưa kịp nói gì thì Quân đã bật cười lớn. Cậu ấy rõ ràng là đang trêu tôi, nhưng sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy?
"Quân! Quân ơi! Đừng có đùa kiểu này nha! Không vui đâu!"
Không có tiếng trả lời, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua tai. Tôi bước lùi lại, tim đập như trống trận. Trời ơi, không lẽ trường này bị ma ám thiệt sao? Tôi bắt đầu lầm bẩm cầu nguyện, tay nắm chặt như thể sắp dùng nó làm vũ khí nếu cần thiết.
Bỗng từ đầu, một bóng người thình lình xuất hiện trước mặt tôi. Tôi hét toáng lên:
"Aaaa!!! Cứu!!!"
Nhưng ngay sau đó, cái bóng quen thuộc lại bật cười khúc khích. Là Quân! Cậu ấy từ đâu bước ra với vẻ mặt tinh nghịch, rõ ràng là vừa nấp sau cái cây gần đó để trêu tôi.
"Tưởng gì, hóa ra là nhóc sợ ma! Hahaha!"
Tôi đứng hình, cảm xúc lẫn lộn giữa giận và mừng. Tôi đấm mạnh vào vai Quân:
"Quân! Cậu muốn làm tớ rớt tim ra ngoài đấy à? Biến đi đâu không nói gì làm tớ sợ gần chết!"
Quân vẫn cười, xoa xoa vai:
"Đùa một chút thôi mà, ai ngờ cậu nhát vậy. Nhưng công nhận phản ứng của cậu... dễ thương thật!"
Tôi tức quá, nhưng mà cũng thấy nhẹ nhõm vì không phải gặp ma thật. Quân thấy tôi như vậy liền ghé sát vào tai tôi thì thầm:
"Nếu mà sợ nữa thì lần sau cứ để anh đây bảo vệ cho. Yên tâm nhé?"
Tôi đỏ mặt, không biết đáp lại sao, chỉ biết quay ngoắt người bước đi thật nhanh về phía lớp học. Quân lại lon ton chạy theo sau, vừa đi vừa cười tủm tỉm.
Cứ thế, buổi học chiều cuối cùng cũng bắt đầu, với chút dư vị của trò đùa hù ma và sự ấm áp từ nụ cười của Quân.
Lớp học lúc này đã có vài người đến, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu vào qua ô cửa sổ, làm cho không gian dịu dàng hơn.
Quân bước theo sau, giả vờ ngồi xuống cạnh tôi. Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ nhoen miệng cười, rồi lấy quyền sách ra như thể chưa có gì xảy ra. Tôi cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng cuối cùng không nhịn được mà phì cười.
"Mặt dày he? Chỗ mình không ngồi sao lại lên đây ngồi như chỗ mình vậy? Không sợ tí nhỏ Chi vô phun nước miếng à ha ha?" C
"Không sợ, không sợ lêu lêu. Nó phun nước miếng thì tớ phun lại, coi ai dơ hơn." Quân trả lời với giọng điệu đùa cợt.
Đúng lúc này nhỏ Chi bước vô lớp, nhắc đến là có liền, công nhận má đó linh thiệt. Nhỏ vừa vào đã tỏ thái độ với hai đứa tôi.
"Nay còn dẫn cả tiểu tam lên ngồi bàn tôi cơ? Hay ha!"
Quân không chịu thua mà đáp trả lại ngay: "Tui mới là chính thất của anh Vũ mà! Cô là ai, tụi tui không quen cô."
"Thôi đi về chỗ giùm cái, tao còn vô chỗ ngồi. Tính cho tao đứng đây luôn hay gì?"
"Xì, về thì về."
Quân lúc này mới bĩu môi rồi quay lại chỗ mình, trả chỗ cho 'chính thất'. Hai cái đứa này cứ sáp lại là chửi lộn, sơ hở là ăn nói tào lao.
Bỗng từ đâu đó lũ bạn thân của tôi kéo vào, vẻ mặt lúc này của tụi nó như mới hóng được chuyện gì kinh thiên động địa. Cả đám mới vô đã chạy nhanh lại bàn tôi.
"Ê má, biết tin động trời gì chưa?"
"Hả? Nói gì vậy?" Tôi ngơ ngác nhìn tụi nó.
"Út khờ, mày biết mày với thằng Quân quen nhau bị đồn cho cả trường biết rồi chưa?"
Nghe xong tự nhiên tim tôi chậm lại một nhịp, sao lại có chuyện này? Rõ ràng ở trường tôi đâu có làm ra hành động gì quá đáng, cả hai chỉ thể hiện như hai đứa bạn thôi mà! Tôi bực bội hét lớn:
"Là đứa nào đồn tao với Quân đang quen nhau đấy?"
Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt, đâu đó còn có mấy con chim kêu 'quạc quạc' bay qua. Tự nhiên thấy ngại ngại, cái mỏ hại cái thân.
Lũ bạn tôi cũng bị làm cho bất ngờ, vẻ mặt tụi nó trông sốc vô cùng. Đâu đó tầm mười giây sau, cả đám kéo tôi ngồi xuống rồi bịt mồm tôi lại, không để tôi có cơ hội nói nhảm thêm nữa.
Cả lớp lúc này như mới biết được thêm một tin chấn động, bọn nó nhao nhao như cái chợ phiên. Giờ lớp tôi là lớp ồn ào nhất trong cái trường này rồi đó!
Bỗng nhỏ Chi đập bàn thật mạnh một cái: "Bộ bất ngờ lắm hả? Im hết coi, nói nữa tí tao cắn mỏ từng đứa." @
Nghe xong lời này không ai nói gì thêm, bộ tụi nó sợ nhỏ Chi cắn mỏ tới vậy hả ta? Mà như vậy cũng tốt, im lặng đi chứ ồn như cái chợ ai chịu nổi.
Tôi quay xuống nháy mắt với Quân như ra ám hiệu 'tình yêu', mong rằng cậu ấy hiểu. Tôi không có muốn bị mọi người biết được chuyện này đâu, mắc công bị kì thị thì toi.
Tôi quay sang nhìn Chi rồi giơ nút like, ý bảo: "mày làm tốt lắm!"
Nhỏ Chi cũng liền hiểu ý, mặt vênh lên tận nóc nhà rất lấy làm tự hào. Đúng là bạn bè tốt, bạn là phải vậy chứ!
sau màn ổn ào vừa rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm khi không còn ai đả động đến chuyện tôi và Quân nữa. Nhưng trong lòng vẫn có chút lấn cấn, liệu có phải từ giờ mình và Quân sẽ không còn thoải mái như trước được nữa?
Tan học, Quân bước ra khỏi lớp trước, nhưng không đi thẳng về mà đứng đợi tôi ở cửa. Khi tôi vừa ra đến, cậu ấy mỉm cười và dùng khuôn mặt tươi rói nhìn tôi.
"Thế nào, người ta đồn mình quen nhau, cậu có thấy ngại không?"
Tôi hơi bối rối, không biết nên trả lời thế nào. Trước mặt lũ bạn thì có thể mạnh miệng, nhưng giờ chỉ còn hai đứa, tôi chẳng biết nói gì ngoài việc cúi gằm mặt:
"Không... cũng bình thường mà... Cậu không thấy ngại thì thôi."
"Ngại gì đâu, mình chẳng làm gì sai cả. Để bữa nào mình công khai luôn cho bọn nó khỏi đồn thổi."
Tôi giật mình, chưa kịp nói gì thì Quân đã bật cười lớn. Cậu ấy rõ ràng là đang trêu tôi, nhưng sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy?
/38
|