Tôi run rẩy rứt một đôi giấy ra để làm bài, trong lòng sợ hãi không thôi. Hôm nay mà làm điểm thấp là coi như xong đời, ra chuồng gà ở.
Ông thầy đứng trên bảng cầm viên phấn và bắt đầu viết, bọn tôi phía dưới bắt đầu sợ hãi. Đề bài gồm có hai câu, mỗi câu năm điểm, chuyển này hết cứu. Thà năm câu mỗi câu hai điểm còn đỡ, giờ có hai câu mà lỡ sai hết cả hai thì coi như bỏ.
"Sao ổng ác dữ vậy trời!" Tôi than thở.
"Ba chồng mày đó, coi làm sao cho được đi. Suốt ngày cứ làm khó tụi này!" 2®
"Ề bậy, ổng mà nghe được cái he, ổng nhai luôn đầu tao với mày."
"E hèm, ai nhai đầu ai ấy nhở?"
Tôi từ từ quay qua thì thấy mặt ông thầy, ổng dùng ánh mắt thân thương nhìn tôi. Miệng thì cười mà tay thì cẩm theo cây thước, điệu bộ như muốn đánh người.
Tôi cố gắng nhe răng cười thật tươi, thái độ hết sức thành khẩn: "Dạ, thầy nghe nhầm rồi ạ."
"Ý em là tôi bị điếc?"
"Dạ không! Em nói vậy bao giờ đầu ạ?"
"Ố! Là do tôi nhét chữ vào mồm em à?"
"..."
Trời ơi ai cứu tui với, ổng quyết dí tôi tới cùng luôn. Trả lời sao cũng hông qua nổi, tôi khổ quá mà! Đang lúng túng vì chưa biết giải quyết ra sao, thì thắng An phía sau liền cứu tôi một màn ngoạn mục.
"Thầy ơi! Sắp hết giờ luôn rồi ạ."
Ông thầy nghe xong liền dán mắt vào chiếc đồng hồ trên tay, sắc mặt phút chốc liền thay đổi. Lật mặt bảy còn không bằng ông ấy.
"Thôi, các em làm bài đi. Hôm nay cố gắng làm bảy tám điểm, thầy bao cả lớp đi uống trà đá." C"
Tưởng đâu thất vọng ai ngờ tuyệt vọng, mắc gì rủ trà đá hả trời! Hiếm gì nước ngon, nước rẻ, sao lại là nó chứ!!!
Nhìn lớp bọn tôi là hiểu, mặt đứa nào cũng chán nản. Tưởng đầu tận thế sắp đến luôn rồi đó!
Tôi thở dài một tiếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn vào tờ giấy trước mặt. Hai câu hỏi... tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Cả lớp im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bút viết loạt soạt và thỉnh thoảng tiếng thở dài mệt mỏi vang lên.
Tôi cắn môi, trong lòng lo lắng. Ông thầy thì đứng phía trên, thi thoảng liếc xuống với ánh mắt sắc bén như đang dò xét từng hành động nhỏ nhất của đám học sinh. Chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến tim tôi nhảy lên tận họng. Không thể nào mà nghĩ thông được cái đề này!
Cảm giác như có một khối đá nặng nề đè lên ngực, tay tôi run rẩy, không viết nổi dòng chữ nào cho ra hồn.
Tôi len lén quay xuống thằng An ngồi phía sau, mong rằng nó có thể truyền thần giao cách cảm giúp tôi giải được đề, nhưng nó cũng đang nhìn tờ giấy với vẻ mặt hoang mang không kém gì tôi.
Thôi chết, cả hai đứa đều đang chìm trong bể khổ. Giờ mà không làm được thì coi như tháng này chỉ có nước dọn dẹp lớp học, rồi còn bị mẹ yêu đuổi ra khỏi nhà nữa chứ!
Chuyến này đi xa rồi! Cả tổ tôi nó học dốt như bò ấy, nói vậy nhiều khi còn xúc phạm con bò luôn hu hu. Được mối người yêu tôi học giỏi, mà ảnh ngồi xa tôi quá, với xuống cũng không xong.
Tôi quay qua nhỏ Chi, tưởng đâu nhỏ sắp khóc luôn á mấy hai. Mắt nhỏ đó rưng rưng mà còn cắm bút vô giấy, trên giấy không có lấy một chữ. Tôi thấy đồng cảm với nhỏ lắm, tại tôi cũng đang như vậy mà!
Thời gian cứ thế trôi qua từng phút, tôi càng lo lắng hơn khi kim đồng hồ dần tiệm cận giờ nộp bài. Cuối cùng, tôi cũng quyết định liều mạng mà viết ra vài câu trả lời mơ hồ, hy vọng vào vận may. Chỉ cần bảy điểm thôi là có thể thoát được buổi trà đá định mệnh với thầy.
Rồi cũng đến lúc nộp bài, ông thầy thu bài xong đứng ở phía trên, mắt nheo lại đầy sát khí nhìn cả lớp.
"Mai tôi trả bài. Ai không đủ điểm thì... chuẩn bị tinh thần."
Tôi chỉ biết gượng cười mà lòng đầy lo lắng. Chuyến này có khi phải tìm chỗ trốn mất thôi...
Giờ phải nạp năng lượng, chứ mai giờ đuối quá! Tôi moi trong cặp ra một viên kẹo rồi bóc vỏ bỏ vô mồm, ta nói nó ngon nhức cái nách.
Hết tiết học, tôi lê lết xuống bàn Quân, trong đầu ngồn ngang đủ loại suy nghĩ. Mặt mũi tôi chắc hẳn nhìn thảm lắm vì Quân vừa thấy tôi liền cười, tay nhẹ vỗ vào ghế cạnh bên ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
"Trông cậu như vừa trải qua trận sinh tử ấy ha ha ha."
"Thì đúng mà! Cậu không thấy đề hôm nay hả? Chắc tớ tiêu rồi, lần này mà không được bảy, tám điểm là ra chuồng gà thật."
"Không sao đâu, ba tớ đùa đấy! Đề này khó vậy đến tớ còn chưa chắc được mười điểm, các cậu sao có bảy tám được."
"Ề, là an ủi dữ chưa? Bớt sát muối vào trái tim tui đi nha. Tui cũng biết tổn thương, cũng biết buồn đó."
Quân bật cười: "Ha ha, đùa thôi đùa thôi. Vợ chồng mình mà, ba này có là gì đâu chớ!"
Tôi lườm cậu ấy vài cái rồi cũng cho qua, ai mà chả biết cha nội này đùa dai.
"Tớ dỗi rồi! Mau hôn tớ một cái cho bớt buồn đi!"
"Cậu chắc chưa? Tớ hôn thật đấy!"
"Giỡn, giỡn. Đây là lớp học, cậu mà hôn thiệt là tiêu đời á!"
"Sao từ đầu hông nói vậy đó? Lần sau nói được thì làm được đi nhá!"
Tôi cười cười rồi bỏ chạy lên bàn mình, ở gần Quân như ở gần sói, tôi sợ bị ăn...
Ông thầy đứng trên bảng cầm viên phấn và bắt đầu viết, bọn tôi phía dưới bắt đầu sợ hãi. Đề bài gồm có hai câu, mỗi câu năm điểm, chuyển này hết cứu. Thà năm câu mỗi câu hai điểm còn đỡ, giờ có hai câu mà lỡ sai hết cả hai thì coi như bỏ.
"Sao ổng ác dữ vậy trời!" Tôi than thở.
"Ba chồng mày đó, coi làm sao cho được đi. Suốt ngày cứ làm khó tụi này!" 2®
"Ề bậy, ổng mà nghe được cái he, ổng nhai luôn đầu tao với mày."
"E hèm, ai nhai đầu ai ấy nhở?"
Tôi từ từ quay qua thì thấy mặt ông thầy, ổng dùng ánh mắt thân thương nhìn tôi. Miệng thì cười mà tay thì cẩm theo cây thước, điệu bộ như muốn đánh người.
Tôi cố gắng nhe răng cười thật tươi, thái độ hết sức thành khẩn: "Dạ, thầy nghe nhầm rồi ạ."
"Ý em là tôi bị điếc?"
"Dạ không! Em nói vậy bao giờ đầu ạ?"
"Ố! Là do tôi nhét chữ vào mồm em à?"
"..."
Trời ơi ai cứu tui với, ổng quyết dí tôi tới cùng luôn. Trả lời sao cũng hông qua nổi, tôi khổ quá mà! Đang lúng túng vì chưa biết giải quyết ra sao, thì thắng An phía sau liền cứu tôi một màn ngoạn mục.
"Thầy ơi! Sắp hết giờ luôn rồi ạ."
Ông thầy nghe xong liền dán mắt vào chiếc đồng hồ trên tay, sắc mặt phút chốc liền thay đổi. Lật mặt bảy còn không bằng ông ấy.
"Thôi, các em làm bài đi. Hôm nay cố gắng làm bảy tám điểm, thầy bao cả lớp đi uống trà đá." C"
Tưởng đâu thất vọng ai ngờ tuyệt vọng, mắc gì rủ trà đá hả trời! Hiếm gì nước ngon, nước rẻ, sao lại là nó chứ!!!
Nhìn lớp bọn tôi là hiểu, mặt đứa nào cũng chán nản. Tưởng đầu tận thế sắp đến luôn rồi đó!
Tôi thở dài một tiếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn vào tờ giấy trước mặt. Hai câu hỏi... tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Cả lớp im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bút viết loạt soạt và thỉnh thoảng tiếng thở dài mệt mỏi vang lên.
Tôi cắn môi, trong lòng lo lắng. Ông thầy thì đứng phía trên, thi thoảng liếc xuống với ánh mắt sắc bén như đang dò xét từng hành động nhỏ nhất của đám học sinh. Chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến tim tôi nhảy lên tận họng. Không thể nào mà nghĩ thông được cái đề này!
Cảm giác như có một khối đá nặng nề đè lên ngực, tay tôi run rẩy, không viết nổi dòng chữ nào cho ra hồn.
Tôi len lén quay xuống thằng An ngồi phía sau, mong rằng nó có thể truyền thần giao cách cảm giúp tôi giải được đề, nhưng nó cũng đang nhìn tờ giấy với vẻ mặt hoang mang không kém gì tôi.
Thôi chết, cả hai đứa đều đang chìm trong bể khổ. Giờ mà không làm được thì coi như tháng này chỉ có nước dọn dẹp lớp học, rồi còn bị mẹ yêu đuổi ra khỏi nhà nữa chứ!
Chuyến này đi xa rồi! Cả tổ tôi nó học dốt như bò ấy, nói vậy nhiều khi còn xúc phạm con bò luôn hu hu. Được mối người yêu tôi học giỏi, mà ảnh ngồi xa tôi quá, với xuống cũng không xong.
Tôi quay qua nhỏ Chi, tưởng đâu nhỏ sắp khóc luôn á mấy hai. Mắt nhỏ đó rưng rưng mà còn cắm bút vô giấy, trên giấy không có lấy một chữ. Tôi thấy đồng cảm với nhỏ lắm, tại tôi cũng đang như vậy mà!
Thời gian cứ thế trôi qua từng phút, tôi càng lo lắng hơn khi kim đồng hồ dần tiệm cận giờ nộp bài. Cuối cùng, tôi cũng quyết định liều mạng mà viết ra vài câu trả lời mơ hồ, hy vọng vào vận may. Chỉ cần bảy điểm thôi là có thể thoát được buổi trà đá định mệnh với thầy.
Rồi cũng đến lúc nộp bài, ông thầy thu bài xong đứng ở phía trên, mắt nheo lại đầy sát khí nhìn cả lớp.
"Mai tôi trả bài. Ai không đủ điểm thì... chuẩn bị tinh thần."
Tôi chỉ biết gượng cười mà lòng đầy lo lắng. Chuyến này có khi phải tìm chỗ trốn mất thôi...
Giờ phải nạp năng lượng, chứ mai giờ đuối quá! Tôi moi trong cặp ra một viên kẹo rồi bóc vỏ bỏ vô mồm, ta nói nó ngon nhức cái nách.
Hết tiết học, tôi lê lết xuống bàn Quân, trong đầu ngồn ngang đủ loại suy nghĩ. Mặt mũi tôi chắc hẳn nhìn thảm lắm vì Quân vừa thấy tôi liền cười, tay nhẹ vỗ vào ghế cạnh bên ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
"Trông cậu như vừa trải qua trận sinh tử ấy ha ha ha."
"Thì đúng mà! Cậu không thấy đề hôm nay hả? Chắc tớ tiêu rồi, lần này mà không được bảy, tám điểm là ra chuồng gà thật."
"Không sao đâu, ba tớ đùa đấy! Đề này khó vậy đến tớ còn chưa chắc được mười điểm, các cậu sao có bảy tám được."
"Ề, là an ủi dữ chưa? Bớt sát muối vào trái tim tui đi nha. Tui cũng biết tổn thương, cũng biết buồn đó."
Quân bật cười: "Ha ha, đùa thôi đùa thôi. Vợ chồng mình mà, ba này có là gì đâu chớ!"
Tôi lườm cậu ấy vài cái rồi cũng cho qua, ai mà chả biết cha nội này đùa dai.
"Tớ dỗi rồi! Mau hôn tớ một cái cho bớt buồn đi!"
"Cậu chắc chưa? Tớ hôn thật đấy!"
"Giỡn, giỡn. Đây là lớp học, cậu mà hôn thiệt là tiêu đời á!"
"Sao từ đầu hông nói vậy đó? Lần sau nói được thì làm được đi nhá!"
Tôi cười cười rồi bỏ chạy lên bàn mình, ở gần Quân như ở gần sói, tôi sợ bị ăn...
/38
|