Khắc Lôi Nhã nghe tiếng đạp cửa liền thay đổi sắc mặt. Hướng đó chính là phòng của Hắc Long Bản!
Tình tình Hắc Long Bản thô lỗ, nóng nảy. Nói không chừng sẽ phá hủy cả lữ điếm này cũng nên.
Khắc Lôi Nhã lập tức đứng dậy, đẩy cửa ra, vội vàng chạy ra ngoài.
Ngõa Nhĩ Đa hả hê quay lại: “Hoan hô, Khắc Lôi Nhã, có trò hay để xem rồi.”
Khắc Lôi Nhã vội vàng chạy về phía phòng của Hắc Long Bản. Ở trước cửa có một người ăn mặc như người hầu đang đứng, hùng hùng hổ hổ gầm gừ: “Lăn ra đây. Ta nói ngươi đấy. Dân đen lông đen, cút ra ngoài nhanh lên. Cầm tiền rồi cút nhanh, không được cản trở thiếu gia nhà ta nghỉ ngơi.”
Trước cửa những căn phòng khác trên hành lang đều có người hầu chia ra đạp cửa, gào thét đòi người trong phòng ra ngoài.
Khắc Lôi Nhã và Ngõa Nhĩ Đa đã chuẩn bị xong tư tưởng, chờ đợi Hắc Long Bản bộc phát. Vậy mà sau đó vẫn an tĩnh như ban đầu, phòng của hắn vẫn yên tĩnh.
Khắc Lôi Nhã ngẩn ngơ, vội vàng chạy tới, đứng ở cửa nhìn vào. Hắc Long Bản ngồi trên giường nhưng mặt hắn đã đỏ lên chứng tỏ giờ phút này hắn đang liều mạng ẩn nhẫn tức giận.
“Ngươi mau cút ra ngoài, cầm tiền ở cửa rồi cút cho ta.” Người hầu hùng hùng hổ hổ đạp cửa một căn phòng ra.
Hắc Long Bản thấy Khắc Lôi Nhã liền lành lạnh nặn ra mấy chữ: “Khắc Lôi Nhã, ta cũng không tệ lắm phải không? Ta thật con mẹ nó tự bội phục chính mình lại có thể nhịn được.”
Khắc Lôi Nhã xấu hổ. Tên này cử chỉ thô bạo, nói chuyện khiếm nhã, thiếu lịch sự, không có lòng tốt, không phải là người tử tế, lại là Hoàng tử Long tộc… Không sai, là Hoàng tử, Hoàng tử….
“Ừ, ngươi làm vô cùng tốt. Bước đầu tiên trên con đường báo thù của ngươi đi rất tốt.” Khắc Lôi Nhã gật đầu tán thưởng, “Nhịn một chút trời cao biển rộng.”
“Ta sẽ tiếp tục nhịn.” Hắc Long Bản thở dài thật sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Khắc Lôi Nhã giựt giựt khóe miệng, bốn chân của cái giường Hắc Long Bản đang ngồi lún thật sâu vào sàn nhà. Có thể thấy được Hắc Long Bản kìm nén tới cỡ nào. Một nhân loại đê tiện lại dám bảo hắn cút ra ngoài. Nếu không có ước định với Khắc Lôi Nhã hắn đã sớm ăn hết những người này rồi hủy diệt cái khách sạn này.
“Rất tốt, tiếp tục tiếp tục.” Khắc Lôi Nhã gật đầu một cái, sau đó xoay người.
Lúc này đám người Phong Dật Hiên, Tẫn Diêm cũng đã mở cửa phòng, nhìn xem là ai hô to gọi nhỏ. Chỉ có Khắc Lý Phu là không mở cửa. Hắn biết bọn Khắc Lôi Nhã sẽ giải quyết những chuyện này.
Trên cầu thang lên hành lang vang lên một chuỗi tiếng bước chân, tiếp theo một thanh âm âm nhu đầy trách cứ vang lên: “Thật là nơi đáng ghê tởm. Ta phải ở chỗ như thế này sao? Chẳng lẽ không thể tới một nơi tốt hơn một chút à?”
“Thiếu gia, đây đã là khách sạn tốt nhất rồi. Xin ngài hãy nhẫn nại. Bọn người hầu đã xua đuổi những bình dân đê tiện đi cho ngài rồi.” Một thanh âm an ủi.
Sau đó, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người là một nam tử trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ, khuôn mặt đầy tàn nhang nhưng lại cố tình thoa lên mặt thứ bột nước mà các nam tử quý tộc ưa dùng. Mặt hắn mốc trắng lên như da heo. Theo sau hắn là một đám người hầu.
“Ồn chết người.” Thủy Văn Mặc dụi dụi con mắt, khó chịu nhìn đám người.
Phong Dật Hiên nhảy đến bên người Khắc Lôi Nhã, cười hì hì: “Khắc Lôi Nhã, ngươi có đói không? Chúng ta hẹn hò bên ngoài đi, a không phải, chúng ta đi ra ngoài ăn khuya thôi.” Phong Dật Hiên bắt gặp ánh mắt của Khắc Lôi Nhã liền sửa lời ngay lập tức.
“Ah, nơi này sao lại có thể có bình dân thuận mắt như vậy?” Thiếu gia da heo nhìn thấy Khắc Lôi Nhã liền sáng mắt. Thật đúng là tiểu mỹ nữ. Tuổi của nàng cũng không lớn. Vóc người như vậy chơi mới thích (a phi! Khốn nạn. Xem Nhã tỷ bằm ngươi ra làm nhân bánh %$#^&)
“Hỏi một chút xem là ai mang người này tới, trả giá cho bản thiếu gia. Vừa lúc tối hôm nay có thể hưởng dụng.” Thiếu gia da heo đắm đuối nhìn Khắc Lôi Nhã, nói với người hầu bên cạnh, “Không ngờ nơi tồi tàn thế này lại có mặt hàng tốt như vậy.”
“Dạ, thiếu gia.” Người hầu bên cạnh lập tức chạy bình bịch lên lầu, tới trước mặt Khắc Lôi Nhã. Hắn nhìn nàng một chút rồi lại nhìn Phong Dật Hiên.
“Ngươi, dân đen ngu ngốc. Tiểu cô nương này bao nhiêu tiền? Ra giá đi. Thiếu gia nhà ta coi trọng nàng. Đây là phúc phận của nàng đấy. Nếu tối nay phục vụ thiếu gia thoải mái, có lẽ người sẽ mang theo mà cưng chiều mấy ngày này.” Tên người hầu vênh váo tự đắc, nhìn Phong Dật Hiên nói năng lỗ mãng. Hắn không biết rằng tử thần sắp phủ xuống.
Khắc Lôi Nhã còn chưa kịp nói chuyện, Phong Dật Hiên đã bùng nổ.
“Đi chết đi!” Trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn khốc, không có chút độ ấm nào. Hắn điên cuồng hét một tiếng, không cho đối phương kịp phản ứng đã phóng một băng nhũ tới. Băng nhũ bén nhọn đâm xuyên qua thân thể tên người hầu.
Tên người hầu ngã xuống, máu, khắp nơi toàn là máu. Máu phun như suối.
Trên sàn nhà sau lưng tên người hầu hiện ra một vết máu nhìn rất kinh khủng.
Phong Dật Hiên giờ phút này giống như Tu La từ địa ngục, tản ra hơi thở khủng khiếp. Mọi người trong hành lang có ảo giác như đang ở trong địa ngục. Mà thiếu niên cả người tỏa ra hơi thở kinh khủng chính là Ma vương tội ác tày trời trong truyền thuyết.
Hành lang trong nháy mắt liền yên lặng lại.
Phong Dật Hiên không hề báo trước mà cứ như vậy cướp đi tính mạng của tên người hầu đó. Đáy mắt hắn bắn ra ánh sáng lạnh khiến người trên hành lang ngây ngẩn.
“Ôi mẹ nó, nói là làm ngay cũng không rào đón gì.” Thủy Văn Mặc bĩu môi.
Sắc mặt Tẫn Diêm lại hơi đổi.
Trong nháy mắt người thiếu niên kia trở nên kinh khủng như vậy, cuồng bạo như vậy chỉ vì lời nói của tên người hầu! Tâm tư hắn dành cho Khắc Lôi Nhã….
Tay Tẫn Diêm giữ thật chặt chuôi kiếm. Mọi người chỉ chú ý tới tên người hầu bị ma pháp hoa lệ giết chết nhưng không ai chú ý tới trái tim của thi thể trên mặt đất đã bị một đạo Đấu Khí chấn vỡ. (cho chừa, nói mà k dùng não @>@)
Tẫn Diêm và Phong Dật Hiên cùng ra tay một lúc!
“Ma Pháp Sư!”
“Là Ma Pháp Sư!”
“Giết người!”
“Có ai không? Giết người rồi…”
Nhất thời, hành lang loạn thành một đoàn. Tiếng kêu hoảng sợ vang dội cả khách sạn.
Chân của thiếu gia da heo có chút run lên. Mặc dù hắn từng chỉ đạo thủ hạ giết không ít người nhưng đây là lần đầu tiên thấy phương pháp giết người cuồng bạo như vậy, lần đầu tiên thấy người kinh khủng như vậy. Không hề báo trước mà cứ thế ra tay. Máu tươi trên sàn nhà vẫn không ngừng chảy xuống tới tận cầu thang.
“Kêu la cái gì? Không phải chúng ta cũng có Ma Pháp Sư sao? Lên cho ta! Đập chết hắn!” Dù sao thiếu gia da heo cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu, gặp phải phản kháng cũng nhiều. Hắn rất nhanh thích ứng với tình huống nơi này, rống giận với người phía sau: “Lên cho ta. Giết chết hắn. Đừng thương tổn tới nữ nhân kia. Tối nay lấy nàng làm bồi thường.”
Không biết sống chết! Ngõa Nhĩ Đa khinh bỉ.
Phong Dật Hiên không nói tiếng nào, lấy ra một thanh chủy thủ từ trong giày. Hắn không sử dụng ma pháp nữa mà linh hoạt luồn qua những người đang xông tới, nhẹ nhàng vũ động chủy thủ. Hàn quang lóe lên. Mỗi khi vũ động hạ xuống, cổ họng một người liền bị cắt qua nhẹ nhàng. Sau đó máu tươi tuôn như suối theo hành lang.
Đây quả là vũ điệu của tử thần. Đẹp đẽ và rực rỡ lại mang theo hơi thở tử vong nồng đậm rất đáng sợ.
Con ngươi Phong Dật Hiên hiện lên tia đỏ, đáng sợ mà quỷ dị vô cùng.
“Chặn hắn lại cho ta! Chặn hắn lại.” Thiếu gia da heo rốt cuộc cũng hoảng sợ, ý thức được mình chọc phải người không dễ chọc.
Hai Ma Pháp Sư sau lưng thiếu gia da heo vội vàng thả ra ma pháp hoa mỹ. Phong Dật Hiên nhẹ nhàng vung tay lên, xuất ra lá chắn, dễ dàng chặn lại công kích của đối phương.
Thủy Văn Mặc tựa vào vách tường trên hành lang, ngáp dài nhìn Phong Dật Hiên độc diễn. Hắn thầm hỏi trong lòng tại sao trước kia có người vũ nhục gia tộc Phong Dật Hiên cũng không thấy hắn kích động như vậy. Hôm nay lại giống như ăn phải xuân dược quá liều, liều mạng như thế. Hắn tức giận vì Khắc Lôi Nhã bị vũ nhục ư?
“Khắc Lôi Nhã, sao hắn lại tức giận như thế?” Lúc này Hắc Long Bản khuôn mặt nghi ngờ đứng bên cạnh Khắc Lôi Nhã, khó hiểu.
Khắc Lôi Nhã trầm mặc.
Sắc mặt Tẫn Diêm biến đổi, đáy mắt có chút thâm trầm.
Tại sao lại tức giận như vậy….Vì Khắc Lôi Nhã mà tức giận như thế. Hắn đã bày tỏ rằng mình thích Khắc Lôi Nhã. Chuyện này không có gì là kỳ lạ.
Nhưng…tại sao? Tay Tẫn Diêm nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực của mình. Tại sao lúc người hầu nói ra những lời đó hắn lại có một cỗ tức giận không thể hình dung bằng lời xông lên, hơn nữa càng ngày càng lan rộng?
Tại sao? Tại sao vừa nghe đến những lời đó trong lòng mình lập tức nổi lên sát ý? Tẫn Diêm cầm kiếm chặt hơn.
Khắc Lôi Nhã nhìn Phong Dật Hiên giống như một tử thần đang thu tính mạng của đối phương, trong lòng trống rỗng. Đây là cảm giác gì?
“Lan Địch! Mau lên đây. Bản thiếu gia chết thì ngươi một xu cũng không lấy được. Ông nội ta sẽ trách tội ngươi.” Thiếu gia da heo liều mạng lui về, gào lên về phía dưới lầu.
Ngay sau đó, một cột nước mãnh liệt vòng qua thiếu gia da heo, xông thẳng đến. Sau khi vòng qua thiếu gia da heo liền hóa thành vô số mũi tên nước đánh tới.
Khắc Lôi Nhã cau mày, dùng hết toàn lực thả ra lá chắn ma pháp. Bởi vì ma pháp của đối thương dao động rất mãnh liệt, không giống bình thường! Thực lực của đối phương tuyệt không tầm thường.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp trên hành lang. Mũi tên nước cứ thế công kích vào mọi người trừ thiếu gia da heo.
Trong nháy mắt, sau tiếng kêu la thảm thiết trên hành lang là máu chảy thành sông. Cả sàn nhà trên hành lang hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ. Người hầu của thiếu gia da heo mất mạng toàn bộ. Còn có một số khách của các gian phòng khác đang đứng ngoài cũng bị mũi tên nước cắm vào thân thể, tử vong tại chỗ. Mỗi một thi thể đều biến thành tổ ong!
Thủ đoạn thật là độc ác! Ngay cả người của mình cũng không bỏ qua.
Phong Dật Hiên lui về bên người Khắc Lôi Nhã, mắt lạnh nhìn cầu thang ngay cạnh hành lang.
“Oh, thật nhiều người chết.” Hắc Long Bản gật gù, hả hê đi tới bên cạnh Khắc Lôi Nhã, nhìn thi thể đầy đất, nói không chút để ý.
Sau đó mặt hắn đầy mong chờ nhìn Khắc Lôi Nhã: “Ta có thể ra tay không? Ta có thể ăn tên Ma Pháp Sư kia không?”
Hắc Long Bản chỉ Ma Pháp Sư đang chậm rãi, hờ hững đi lên cầu thang.
“Để hắn cho ta.” Phong Dật Hiên lạnh lẽo nói.
“Ta rất nghèo. Ta không có tiền. Cho nên ta muốn giết chết ngươi để lấy tiền.” Ma Pháp Sư đang hờ hững đi lên chậm chạp nói một câu, không có bất kỳ cảm xúc cũng như nhiệt độ nào, “Vì tiền của ta, hôm nay các ngươi phải chết.”
“Cẩn thận.” Khắc Lôi Nhã cau mày, nhẹ nhàng nói một câu.
Ma Pháp Sư này tuyệt đối không phải là người bình thường. Khắc Lôi Nhã có chút lo lắng. Vừa rồi chẳng những nàng phải đem hết toàn lực thả ra lá chắn ma pháp mà còn âm thầm tỏa ra lực hoa sen mới chặn được mũi tên nước đang công kích của hắn.
Hắc Long Bản không nói chuyện, chỉ giựt giựt khóe miệng. Thật là phiền não. Không được Khắc Lôi Nhã đồng ý, mình không thể ra tay. Nhịn a nhịn a nhịn a… Dù sao tối nay cũng không có việc gì làm, dứt khoát trở về phòng ngủ là được.
“Bản.” đang khi Hắc Long Bản muốn xoay người rời đi chợt Khắc Lôi Nhã nhỏ giọng gọi hắn.
“Cái gì?” Hắc Long Bản ngáp một cái, chán đến chết mà nói.
“Hiện tại ta dạy ngươi kiến thức đầu tiên. Đánh nhau không cần công bằng. Nhiều người đánh một. Đây chính là quần đấu theo lời mọi người vẫn nói. Chỉ cần giành thắng lợi.” Khắc Lôi Nhã nói đầy sắc bén, “Còn nữa, mới vừa rồi ta nói ngươi nhịn, giờ không cần nhịn nữa. Khi cần có thể lật lọng lại lời nói của mình. Đây là kiến thức thứ hai ta dạy ngươi. Ngươi hãy ghi nhớ cho tốt.” (hí hoáy ghi chép đặng lôi ra xài lúc cần =)))
Mặt Tẫn Diêm đen lại. Khóe miệng tiểu đạo tặc co giật. Thủy Văn Mặc há to miệng. Mặt Phong Dật Hiên giống như người mất hồn. Ngõa Nhĩ Đa trực tiếp lâm vào bất tỉnh.
Ngay sau đó, quần đấu bắt đầu.
Canh thứ hai: Nguy cơ đột kích.
Hắc Long Bản gào một tiếng quái dị, ói ra một quả cầu lửa mãnh liệt. Nước và máu chảy trên hành lang bốc hơi trong nháy mắt. Ma Pháp Sư đối diện thong thả dùng một tấm chắn nước, bị lực lượng quái dị của Hắc Long Bản đánh lui lại. Nhưng lá chắn nước không bị rách.
“Mẹ kiếp! Hắn đại gia!” Hắc Long Bản không có hình tượng mắng một tiếng. Hắn chỉ xuất ra ba phần lực, cho là có thể giải quyết. Không ngờ đối phương lại có thể kháng lại công kích của hắn.
Tên Ma Pháp Sư kia lại hờ hững đi lên. Nghênh đón hắn là công kích càng mãnh liệt hơn. Tẫn Diêm và Thủy Văn Mặc xông tới, không chút nể tình mà đánh. Phong Dật Hiên càng thêm vô sỉ sử dụng ma pháp hoa lệ. Khắc Lôi Nhã dựa vào tường, ngáp một cái. Hắc Long Bản nhìn từ trên xuống. Hình như hắn đang muốn tìm không gian lớn hơn.
“Ngươi đừng nhìn. Không cho phép biến thân!” Khắc Lôi Nhã biết Hắc Long Bản muốn làm gì. Hắc Long đáng chết không có giáo dục này muốn biến thân, phá hủy nơi này.
Hắc Long Bản gãi đầu, vô cùng buồn bực.
“Nhanh giải quyết hắn đi, sau đó tìm đường chạy.” Khắc Lôi Nhã điều khiển Hắc Long Bản.
“Đường chạy gì?” Hắc Long Bản cau mày, không hiểu.
“Tối nay ngươi thật có lời. Dạy ngươi kiến thức thứ ba: làm xong chuyện xấu nên nhanh chóng cách xa nơi xảy ra chuyện, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt.” Khắc Lôi Nhã nghiêm túc khác thường, dạy dỗ Hắc Long Bản.
“Ý ngươi là lát nữa đánh rơi người kia xong chúng ta sẽ phải vội vàng chạy xa nơi này?” Hắc Long Bản lĩnh ngộ rất nhanh.
“Không tệ. Đi đi.” Khắc Lôi Nhã phất tay, ý bảo Hắc Long Bản đi tham gia quần đấu.
Ma Pháp Sư cường đại rất nhanh bị đánh đến không còn sức phản kháng.
Hắn trực tiếp gào khóc: “Ta không muốn tiền nữa. Các ngươi từ từ nói chuyện. Vĩnh viễn không gặp lại.” Ma Pháp Sư cường đại vô sỉ nói ra những lời này xong, móc ra một cuốn tranh xé ra, liền không thấy tăm hơi.
Quyển trục có thể truyền tống (chuyên chở) trong không gian?!
Mọi người giật mình. Không ngờ Ma Pháp Sư làm thuê cho người lại có đạo cụ ma pháp trân quý như thế.
Đối tượng quần đấu không còn, tất cả mọi người dừng động tác lại.
“Rút khỏi đây. Càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt.” Hắc Long Bản nghiêm túc thi hành kiến thức quý báu mà Khắc Lôi Nhã dạy.
“Đi thôi.” Khắc Lý Phu lúc này mới mở cửa, lười biếng nói.
“Đi thôi, đi thôi, chạy từ cửa sổ.” Phong Dật Hiên chỉ vào một cánh cửa, ý bảo mọi người rời đi từ cửa sổ của gian phòng kia.
Họ kẻ trước người sau rời đi từ cửa sổ. Phong Dật Hiên nhíu mày, như quỷ mị trượt xuống cầu thang, tìm được thiếu gia da heo núp trong góc. Hắn nhẹ nhàng vung chủy thủ diệt khẩu rồi vội vàng di chuyển cùng đám người Khắc Lôi Nhã.
“Ta chưa tắm được nước nóng, ô ô ô, còn chưa kịp tắm.” Tiểu đạo tặc mặt như đưa đám đi theo mọi người. Họ chạy như điên về hướng cửa thành.
“Ta có thể chịu uất ức một chút, khôi phục nguyên hình ói ít nước miếng để ngươi tắm.” Hắc Long Bản nghiêm chỉnh nói.
“Còn nóng nữa.” Phong Dật Hiên bỉ ổi cười, bổ sung.
“Ta nhổ vào! Đồ Hắc Long ghê tởm không có giáo dục! Ngươi là Hoàng tử đấy!” Tiểu đạo tặc Hạ Thiên không nhịn được nữa, tức giận mắng ra tiếng.
Hắc Long Bản không phản kích, chạy như điên theo mọi người.
Ngõa Nhĩ Đa xót xa cảm thán. Những người này ở cùng Khắc Lôi Nhã lâu ngày, cư nhiên cũng học xấu.
Đoàn người lén lén lút lút không theo đường thông thường mà vượt tường ra ngoài, chạy như điên và biến mất trong bóng đêm. Nếu người ta tra ra thân phận của bọn họ sẽ dẫn tới mâu thuẫn giữa hai nước.
Đoàn người dĩ nhiên phải ngủ dã ngoại rồi.
Mọi người chạy như điên một đường cũng mệt muốn chết, dựng trại qua loa liền đi ngủ.
Mới vừa nhắm mắt được một lát, một trận cuồng phong thổi trúng lều của bọn họ, khiến trại ngã trái ngã phải. Sau đó từ xa xa truyền đến một loạt tiếng gầm gừ.
“Thật ồn ào! Làm sao người ta ngủ được? Ta đi làm thịt bọn họ.” Hắc Long Bản đứng lên, hùng hùng hổ hổ muốn đi về chỗ sâu trong rừng cây.
“Ma thú?” Dĩ nhiên toàn bộ mọi người cũng bị đánh thức. Họ cũng nghe được tiếng hô từ nơi xa.
“Là một con báo nhỏ hệ Phong và một con rắn hệ Thổ.” Hắc Long Bản đào đào lỗ tai, không nhịn được mà nói, chạy đến nơi phát ra âm thanh.
Khắc Lôi Nhã không lên tiếng mà âm trầm đi theo sau Hắc Long Bản.
Khắc Lý Phu bò ra khỏi trại, dựng kết giới ma pháp, ngáp một cái rồi lại bò trở về, tiếp tục ngủ.
Đạo tặc Hạ Thiên cũng chui về trại, ngủ tiếp.
“Buồn ngủ quá, Khắc Lôi Nhã, Bản đi làm thịt ma thú, ngươi đi theo làm gì?” Phong Dật Hiên ngáp dài, nhìn về trại một chút rồi lại nhìn bóng lưng Khắc Lôi Nhã một chút. Hắn rối rắm không biết nên đi theo hay tiếp tục ngủ. Chẳng lẽ Khắc Lôi Nhã muốn đi đào ma hạch? Theo tính tình của nàng thì tuyệt đối có thể.
“Đi đi, ta ngủ đây.” Thủy Văn Mặc một cước đạp trên mông Phong Dật Hiên, đá hắn ra khỏi trại.
Phong Dật Hiên vuốt vuốt mí mắt muốn sụp xuống, đi theo sau Khắc Lôi Nhã với Tẫn Diêm.
Lúc bọn họ chạy tới nơi ma thú gầm rú mới nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Một con báo đen hệ Phong đang đọ sức với một con rắn hệ Thổ khổng lồ. Con báo nhỏ cố hết sức mà con rắn kia càng đánh lại càng hăng. Nó không ngừng dùng cái đuôi tiếp xúc với đất tạo thành một quả cầu bằng đất, bắn về phía Phong Báo.
“Đều là ma thú cấp bảy, lại còn đang trưởng thành.” Phong Dật Hiên nhìn Phong Báo và con rắn lớn, sợ hãi than. Thật đúng là không thể tưởng tượng được cái chỗ này lại xuất hiện ma thú có cấp bậc như vậy.
“Thật phiền. Có cho người ta ngủ hay không?” Hắc Long Bản nghe hai con ma thú đang gầm gừ, oán trách. Hắn đang chuẩn bị dùng Long uy đè tới khiến hai con ma thú này khiếp sợ, sau đó làm thịt thì Khắc Lôi Nhã lại lên tiếng: “Đợi chút.”
“Làm gì?” Hắc Long không hiểu, hỏi.
“Che chở ta là được. Ta sẽ giết chết con rắn kia. Phong Báo này là của ta.” Khóe miệng Khắc Lôi Nhã nâng lên một đường cong.
“Ngươi lấy con mèo nhỏ kia làm gì?” Hắc Long Bản nghi ngờ hỏi.
“Ngày mai ngươi sẽ biết.” Khắc Lôi Nhã không giải thích mà đi lên, giữ một khoảng cách, bắt đầu tiến hành công kích đối với con rắn lớn.
Hành động kế tiếp thật là cực kỳ tàn ác với thú vật.
Con rắn lớn bị phân thành mấy đoạn, ma hạch bị đào ra, chết không toàn thây.
Phong Báo có chút sửng sốt. Khi nó lấy lại được tinh thần động tác đầu tiên chính là bỏ chạy, muốn cách xa những nhân vật nguy hiểm này.
“Bắt nó lại cho ta.” Khắc Lôi Nhã sai bảo Hắc Long Bản.
Hắc Long Bản hí mắt, tùy ý thả ra Long uy nho nhỏ. Ngay lập tức xung quanh liền an tĩnh lại. Những con sâu bọ nhỏ kêu to ban đêm đều im lặng. Phong Báo nằm trên mặt đất, hai móng trước ôm lấy đầu, thân thể hơi run rẩy.
“Ngươi, sau này sẽ là ma thú của ta. Không nghe lời ta liền cho bọn họ đem ngươi cắt thành từng mảnh để nấu canh. Hiểu không?” Khắc Lôi Nhã tiến lên, ngồi chổm hổm xuống nói với Phong Báo. Ma thú cấp bảy có trí thông minh rất cao, hoàn toàn có thể hiểu lời Khắc Lôi Nhã.
Phong Báo lộ ra cái đầu từ trong hai móng vuốt, nhìn nơi con rắn lớn chết không toàn thây, lại nhìn Hắc Long Bản hung thần ác sát một chút, sau đó nó cực kỳ cẩn thận gật đầu một cái. Nó rất rõ ràng cái người áo đen tóc đen đó không phải là người mà là một sinh vật áp đảo nó. Con rắn lớn chia thành mấy đoạn kia đã khiến ở trong bụng hắn.
“Khắc Lôi Nhã, ngươi muốn ma thú này làm gì? Không lẽ ngươi muốn nó ký kết khế ước trở thành ma thú của ngươi?” Phong Dật Hiên rất khó hiểu. Mặc dù là ma thú đang trưởng thành nhưng chỉ là Phong Báo mà thôi.
“Để cưỡi.” Khắc Lôi Nhã híp mắt sờ sờ da lông mềm mại của Phong Báo. Nếu ngồi lên vậy thì, chậc chậc, cực kỳ thoải mái. Rất nhiều nơi ngựa không thể đi về phía trước. Phong Báo là thích hợp nhất.
“A.” Phong Dật Hiên bừng tỉnh, hiểu ra.
Lúc mọi người muốn trở về trại của mình, trên trời chợt truyền đến một hồi gió lớn mãnh liệt quái dị, thổi trúng khiến cho họ mắt đều mở không ra. Cây cối xung quanh cũng bị thổi trúng đổ nghiêng ngả.
Sau đó một cỗ uy áp cường đại bao phủ lấy họ. Phong Báo sợ hãi run rẩy, nằm trên mặt đất, móng trước ôm lấy đầu của mình, ô ô kêu thấp. Uy áp này so với vừa rồi của Hắc Long Bản còn khiến nó sợ hơn.
Có sinh vật đáng sợ đang tới gần!
Mặc dù uy áp này rất kinh khủng, làm cho người ta rung động. Nhưng đối với Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên đã trải qua uy áp của chi thần Hắc Ám mà nói thì chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi.
Mặt Hắc Long Bản đầy phẫn hận nhìn bầu trời đêm, giữa hai lông mày còn có nặng nề khác thường.
“Bản, là ai vậy? Ngươi biết phải không?” Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Khi thấy sinh vật đang đến gần bọn họ thì sắc mặt của nàng dần dần thay đổi.
Một con rồng lớn màu vàng!
Là một con rồng lớn màu vàng, tượng trưng cho vua của Long tộc!
“Giam cầm bị cởi bỏ, ta còn tưởng là ngươi tự chạy trốn. Không ngờ ngươi lại nhờ loài người đê tiện. Ngươi thật quái dị. Tôn nghiêm của rồng bị ngươi chà đạp hầu như không còn. Phụ vương đã qua đời. Ngươi sẽ không may mắn như lần trước nữa. Hôm nay, ngươi an tâm đi chết đi.” Thanh âm của con rồng lớn màu vàng ầm ầm vang dội. Nó liều lĩnh mà ác độc cười lớn.
Sắc mặt Hắc Long Bản thay đổi trở nên rất khó nhìn.
Sắc mặt của Khắc Lôi Nhã cũng thay đổi. Con rồng lớn màu vàng này chính là vua của Long tộc! Đừng nói là nơi này không có ai là đối thủ của hắn. Ngay cả Khắc Lý Phu và Hắc Long cũng không thể!
“Có con kiến hôi đê tiện này chôn theo ngươi coi như cũng không làm thân phận đê tiện của ngươi phải thất vọng rồi. Ha ha ha ha ~~~” Con rồng lớn màu vàng liều lĩnh cười lớn.
Phong Dật Hiên chậm rãi nắm chặt nắm đấm.
Nếu nơi này số người tăng lên cũng không phải là đối thủ của con rồng lớn màu vàng này. Muốn cởi bỏ phong ấn sao?
Tình tình Hắc Long Bản thô lỗ, nóng nảy. Nói không chừng sẽ phá hủy cả lữ điếm này cũng nên.
Khắc Lôi Nhã lập tức đứng dậy, đẩy cửa ra, vội vàng chạy ra ngoài.
Ngõa Nhĩ Đa hả hê quay lại: “Hoan hô, Khắc Lôi Nhã, có trò hay để xem rồi.”
Khắc Lôi Nhã vội vàng chạy về phía phòng của Hắc Long Bản. Ở trước cửa có một người ăn mặc như người hầu đang đứng, hùng hùng hổ hổ gầm gừ: “Lăn ra đây. Ta nói ngươi đấy. Dân đen lông đen, cút ra ngoài nhanh lên. Cầm tiền rồi cút nhanh, không được cản trở thiếu gia nhà ta nghỉ ngơi.”
Trước cửa những căn phòng khác trên hành lang đều có người hầu chia ra đạp cửa, gào thét đòi người trong phòng ra ngoài.
Khắc Lôi Nhã và Ngõa Nhĩ Đa đã chuẩn bị xong tư tưởng, chờ đợi Hắc Long Bản bộc phát. Vậy mà sau đó vẫn an tĩnh như ban đầu, phòng của hắn vẫn yên tĩnh.
Khắc Lôi Nhã ngẩn ngơ, vội vàng chạy tới, đứng ở cửa nhìn vào. Hắc Long Bản ngồi trên giường nhưng mặt hắn đã đỏ lên chứng tỏ giờ phút này hắn đang liều mạng ẩn nhẫn tức giận.
“Ngươi mau cút ra ngoài, cầm tiền ở cửa rồi cút cho ta.” Người hầu hùng hùng hổ hổ đạp cửa một căn phòng ra.
Hắc Long Bản thấy Khắc Lôi Nhã liền lành lạnh nặn ra mấy chữ: “Khắc Lôi Nhã, ta cũng không tệ lắm phải không? Ta thật con mẹ nó tự bội phục chính mình lại có thể nhịn được.”
Khắc Lôi Nhã xấu hổ. Tên này cử chỉ thô bạo, nói chuyện khiếm nhã, thiếu lịch sự, không có lòng tốt, không phải là người tử tế, lại là Hoàng tử Long tộc… Không sai, là Hoàng tử, Hoàng tử….
“Ừ, ngươi làm vô cùng tốt. Bước đầu tiên trên con đường báo thù của ngươi đi rất tốt.” Khắc Lôi Nhã gật đầu tán thưởng, “Nhịn một chút trời cao biển rộng.”
“Ta sẽ tiếp tục nhịn.” Hắc Long Bản thở dài thật sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Khắc Lôi Nhã giựt giựt khóe miệng, bốn chân của cái giường Hắc Long Bản đang ngồi lún thật sâu vào sàn nhà. Có thể thấy được Hắc Long Bản kìm nén tới cỡ nào. Một nhân loại đê tiện lại dám bảo hắn cút ra ngoài. Nếu không có ước định với Khắc Lôi Nhã hắn đã sớm ăn hết những người này rồi hủy diệt cái khách sạn này.
“Rất tốt, tiếp tục tiếp tục.” Khắc Lôi Nhã gật đầu một cái, sau đó xoay người.
Lúc này đám người Phong Dật Hiên, Tẫn Diêm cũng đã mở cửa phòng, nhìn xem là ai hô to gọi nhỏ. Chỉ có Khắc Lý Phu là không mở cửa. Hắn biết bọn Khắc Lôi Nhã sẽ giải quyết những chuyện này.
Trên cầu thang lên hành lang vang lên một chuỗi tiếng bước chân, tiếp theo một thanh âm âm nhu đầy trách cứ vang lên: “Thật là nơi đáng ghê tởm. Ta phải ở chỗ như thế này sao? Chẳng lẽ không thể tới một nơi tốt hơn một chút à?”
“Thiếu gia, đây đã là khách sạn tốt nhất rồi. Xin ngài hãy nhẫn nại. Bọn người hầu đã xua đuổi những bình dân đê tiện đi cho ngài rồi.” Một thanh âm an ủi.
Sau đó, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người là một nam tử trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ, khuôn mặt đầy tàn nhang nhưng lại cố tình thoa lên mặt thứ bột nước mà các nam tử quý tộc ưa dùng. Mặt hắn mốc trắng lên như da heo. Theo sau hắn là một đám người hầu.
“Ồn chết người.” Thủy Văn Mặc dụi dụi con mắt, khó chịu nhìn đám người.
Phong Dật Hiên nhảy đến bên người Khắc Lôi Nhã, cười hì hì: “Khắc Lôi Nhã, ngươi có đói không? Chúng ta hẹn hò bên ngoài đi, a không phải, chúng ta đi ra ngoài ăn khuya thôi.” Phong Dật Hiên bắt gặp ánh mắt của Khắc Lôi Nhã liền sửa lời ngay lập tức.
“Ah, nơi này sao lại có thể có bình dân thuận mắt như vậy?” Thiếu gia da heo nhìn thấy Khắc Lôi Nhã liền sáng mắt. Thật đúng là tiểu mỹ nữ. Tuổi của nàng cũng không lớn. Vóc người như vậy chơi mới thích (a phi! Khốn nạn. Xem Nhã tỷ bằm ngươi ra làm nhân bánh %$#^&)
“Hỏi một chút xem là ai mang người này tới, trả giá cho bản thiếu gia. Vừa lúc tối hôm nay có thể hưởng dụng.” Thiếu gia da heo đắm đuối nhìn Khắc Lôi Nhã, nói với người hầu bên cạnh, “Không ngờ nơi tồi tàn thế này lại có mặt hàng tốt như vậy.”
“Dạ, thiếu gia.” Người hầu bên cạnh lập tức chạy bình bịch lên lầu, tới trước mặt Khắc Lôi Nhã. Hắn nhìn nàng một chút rồi lại nhìn Phong Dật Hiên.
“Ngươi, dân đen ngu ngốc. Tiểu cô nương này bao nhiêu tiền? Ra giá đi. Thiếu gia nhà ta coi trọng nàng. Đây là phúc phận của nàng đấy. Nếu tối nay phục vụ thiếu gia thoải mái, có lẽ người sẽ mang theo mà cưng chiều mấy ngày này.” Tên người hầu vênh váo tự đắc, nhìn Phong Dật Hiên nói năng lỗ mãng. Hắn không biết rằng tử thần sắp phủ xuống.
Khắc Lôi Nhã còn chưa kịp nói chuyện, Phong Dật Hiên đã bùng nổ.
“Đi chết đi!” Trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn khốc, không có chút độ ấm nào. Hắn điên cuồng hét một tiếng, không cho đối phương kịp phản ứng đã phóng một băng nhũ tới. Băng nhũ bén nhọn đâm xuyên qua thân thể tên người hầu.
Tên người hầu ngã xuống, máu, khắp nơi toàn là máu. Máu phun như suối.
Trên sàn nhà sau lưng tên người hầu hiện ra một vết máu nhìn rất kinh khủng.
Phong Dật Hiên giờ phút này giống như Tu La từ địa ngục, tản ra hơi thở khủng khiếp. Mọi người trong hành lang có ảo giác như đang ở trong địa ngục. Mà thiếu niên cả người tỏa ra hơi thở kinh khủng chính là Ma vương tội ác tày trời trong truyền thuyết.
Hành lang trong nháy mắt liền yên lặng lại.
Phong Dật Hiên không hề báo trước mà cứ như vậy cướp đi tính mạng của tên người hầu đó. Đáy mắt hắn bắn ra ánh sáng lạnh khiến người trên hành lang ngây ngẩn.
“Ôi mẹ nó, nói là làm ngay cũng không rào đón gì.” Thủy Văn Mặc bĩu môi.
Sắc mặt Tẫn Diêm lại hơi đổi.
Trong nháy mắt người thiếu niên kia trở nên kinh khủng như vậy, cuồng bạo như vậy chỉ vì lời nói của tên người hầu! Tâm tư hắn dành cho Khắc Lôi Nhã….
Tay Tẫn Diêm giữ thật chặt chuôi kiếm. Mọi người chỉ chú ý tới tên người hầu bị ma pháp hoa lệ giết chết nhưng không ai chú ý tới trái tim của thi thể trên mặt đất đã bị một đạo Đấu Khí chấn vỡ. (cho chừa, nói mà k dùng não @>@)
Tẫn Diêm và Phong Dật Hiên cùng ra tay một lúc!
“Ma Pháp Sư!”
“Là Ma Pháp Sư!”
“Giết người!”
“Có ai không? Giết người rồi…”
Nhất thời, hành lang loạn thành một đoàn. Tiếng kêu hoảng sợ vang dội cả khách sạn.
Chân của thiếu gia da heo có chút run lên. Mặc dù hắn từng chỉ đạo thủ hạ giết không ít người nhưng đây là lần đầu tiên thấy phương pháp giết người cuồng bạo như vậy, lần đầu tiên thấy người kinh khủng như vậy. Không hề báo trước mà cứ thế ra tay. Máu tươi trên sàn nhà vẫn không ngừng chảy xuống tới tận cầu thang.
“Kêu la cái gì? Không phải chúng ta cũng có Ma Pháp Sư sao? Lên cho ta! Đập chết hắn!” Dù sao thiếu gia da heo cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu, gặp phải phản kháng cũng nhiều. Hắn rất nhanh thích ứng với tình huống nơi này, rống giận với người phía sau: “Lên cho ta. Giết chết hắn. Đừng thương tổn tới nữ nhân kia. Tối nay lấy nàng làm bồi thường.”
Không biết sống chết! Ngõa Nhĩ Đa khinh bỉ.
Phong Dật Hiên không nói tiếng nào, lấy ra một thanh chủy thủ từ trong giày. Hắn không sử dụng ma pháp nữa mà linh hoạt luồn qua những người đang xông tới, nhẹ nhàng vũ động chủy thủ. Hàn quang lóe lên. Mỗi khi vũ động hạ xuống, cổ họng một người liền bị cắt qua nhẹ nhàng. Sau đó máu tươi tuôn như suối theo hành lang.
Đây quả là vũ điệu của tử thần. Đẹp đẽ và rực rỡ lại mang theo hơi thở tử vong nồng đậm rất đáng sợ.
Con ngươi Phong Dật Hiên hiện lên tia đỏ, đáng sợ mà quỷ dị vô cùng.
“Chặn hắn lại cho ta! Chặn hắn lại.” Thiếu gia da heo rốt cuộc cũng hoảng sợ, ý thức được mình chọc phải người không dễ chọc.
Hai Ma Pháp Sư sau lưng thiếu gia da heo vội vàng thả ra ma pháp hoa mỹ. Phong Dật Hiên nhẹ nhàng vung tay lên, xuất ra lá chắn, dễ dàng chặn lại công kích của đối phương.
Thủy Văn Mặc tựa vào vách tường trên hành lang, ngáp dài nhìn Phong Dật Hiên độc diễn. Hắn thầm hỏi trong lòng tại sao trước kia có người vũ nhục gia tộc Phong Dật Hiên cũng không thấy hắn kích động như vậy. Hôm nay lại giống như ăn phải xuân dược quá liều, liều mạng như thế. Hắn tức giận vì Khắc Lôi Nhã bị vũ nhục ư?
“Khắc Lôi Nhã, sao hắn lại tức giận như thế?” Lúc này Hắc Long Bản khuôn mặt nghi ngờ đứng bên cạnh Khắc Lôi Nhã, khó hiểu.
Khắc Lôi Nhã trầm mặc.
Sắc mặt Tẫn Diêm biến đổi, đáy mắt có chút thâm trầm.
Tại sao lại tức giận như vậy….Vì Khắc Lôi Nhã mà tức giận như thế. Hắn đã bày tỏ rằng mình thích Khắc Lôi Nhã. Chuyện này không có gì là kỳ lạ.
Nhưng…tại sao? Tay Tẫn Diêm nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực của mình. Tại sao lúc người hầu nói ra những lời đó hắn lại có một cỗ tức giận không thể hình dung bằng lời xông lên, hơn nữa càng ngày càng lan rộng?
Tại sao? Tại sao vừa nghe đến những lời đó trong lòng mình lập tức nổi lên sát ý? Tẫn Diêm cầm kiếm chặt hơn.
Khắc Lôi Nhã nhìn Phong Dật Hiên giống như một tử thần đang thu tính mạng của đối phương, trong lòng trống rỗng. Đây là cảm giác gì?
“Lan Địch! Mau lên đây. Bản thiếu gia chết thì ngươi một xu cũng không lấy được. Ông nội ta sẽ trách tội ngươi.” Thiếu gia da heo liều mạng lui về, gào lên về phía dưới lầu.
Ngay sau đó, một cột nước mãnh liệt vòng qua thiếu gia da heo, xông thẳng đến. Sau khi vòng qua thiếu gia da heo liền hóa thành vô số mũi tên nước đánh tới.
Khắc Lôi Nhã cau mày, dùng hết toàn lực thả ra lá chắn ma pháp. Bởi vì ma pháp của đối thương dao động rất mãnh liệt, không giống bình thường! Thực lực của đối phương tuyệt không tầm thường.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp trên hành lang. Mũi tên nước cứ thế công kích vào mọi người trừ thiếu gia da heo.
Trong nháy mắt, sau tiếng kêu la thảm thiết trên hành lang là máu chảy thành sông. Cả sàn nhà trên hành lang hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ. Người hầu của thiếu gia da heo mất mạng toàn bộ. Còn có một số khách của các gian phòng khác đang đứng ngoài cũng bị mũi tên nước cắm vào thân thể, tử vong tại chỗ. Mỗi một thi thể đều biến thành tổ ong!
Thủ đoạn thật là độc ác! Ngay cả người của mình cũng không bỏ qua.
Phong Dật Hiên lui về bên người Khắc Lôi Nhã, mắt lạnh nhìn cầu thang ngay cạnh hành lang.
“Oh, thật nhiều người chết.” Hắc Long Bản gật gù, hả hê đi tới bên cạnh Khắc Lôi Nhã, nhìn thi thể đầy đất, nói không chút để ý.
Sau đó mặt hắn đầy mong chờ nhìn Khắc Lôi Nhã: “Ta có thể ra tay không? Ta có thể ăn tên Ma Pháp Sư kia không?”
Hắc Long Bản chỉ Ma Pháp Sư đang chậm rãi, hờ hững đi lên cầu thang.
“Để hắn cho ta.” Phong Dật Hiên lạnh lẽo nói.
“Ta rất nghèo. Ta không có tiền. Cho nên ta muốn giết chết ngươi để lấy tiền.” Ma Pháp Sư đang hờ hững đi lên chậm chạp nói một câu, không có bất kỳ cảm xúc cũng như nhiệt độ nào, “Vì tiền của ta, hôm nay các ngươi phải chết.”
“Cẩn thận.” Khắc Lôi Nhã cau mày, nhẹ nhàng nói một câu.
Ma Pháp Sư này tuyệt đối không phải là người bình thường. Khắc Lôi Nhã có chút lo lắng. Vừa rồi chẳng những nàng phải đem hết toàn lực thả ra lá chắn ma pháp mà còn âm thầm tỏa ra lực hoa sen mới chặn được mũi tên nước đang công kích của hắn.
Hắc Long Bản không nói chuyện, chỉ giựt giựt khóe miệng. Thật là phiền não. Không được Khắc Lôi Nhã đồng ý, mình không thể ra tay. Nhịn a nhịn a nhịn a… Dù sao tối nay cũng không có việc gì làm, dứt khoát trở về phòng ngủ là được.
“Bản.” đang khi Hắc Long Bản muốn xoay người rời đi chợt Khắc Lôi Nhã nhỏ giọng gọi hắn.
“Cái gì?” Hắc Long Bản ngáp một cái, chán đến chết mà nói.
“Hiện tại ta dạy ngươi kiến thức đầu tiên. Đánh nhau không cần công bằng. Nhiều người đánh một. Đây chính là quần đấu theo lời mọi người vẫn nói. Chỉ cần giành thắng lợi.” Khắc Lôi Nhã nói đầy sắc bén, “Còn nữa, mới vừa rồi ta nói ngươi nhịn, giờ không cần nhịn nữa. Khi cần có thể lật lọng lại lời nói của mình. Đây là kiến thức thứ hai ta dạy ngươi. Ngươi hãy ghi nhớ cho tốt.” (hí hoáy ghi chép đặng lôi ra xài lúc cần =)))
Mặt Tẫn Diêm đen lại. Khóe miệng tiểu đạo tặc co giật. Thủy Văn Mặc há to miệng. Mặt Phong Dật Hiên giống như người mất hồn. Ngõa Nhĩ Đa trực tiếp lâm vào bất tỉnh.
Ngay sau đó, quần đấu bắt đầu.
Canh thứ hai: Nguy cơ đột kích.
Hắc Long Bản gào một tiếng quái dị, ói ra một quả cầu lửa mãnh liệt. Nước và máu chảy trên hành lang bốc hơi trong nháy mắt. Ma Pháp Sư đối diện thong thả dùng một tấm chắn nước, bị lực lượng quái dị của Hắc Long Bản đánh lui lại. Nhưng lá chắn nước không bị rách.
“Mẹ kiếp! Hắn đại gia!” Hắc Long Bản không có hình tượng mắng một tiếng. Hắn chỉ xuất ra ba phần lực, cho là có thể giải quyết. Không ngờ đối phương lại có thể kháng lại công kích của hắn.
Tên Ma Pháp Sư kia lại hờ hững đi lên. Nghênh đón hắn là công kích càng mãnh liệt hơn. Tẫn Diêm và Thủy Văn Mặc xông tới, không chút nể tình mà đánh. Phong Dật Hiên càng thêm vô sỉ sử dụng ma pháp hoa lệ. Khắc Lôi Nhã dựa vào tường, ngáp một cái. Hắc Long Bản nhìn từ trên xuống. Hình như hắn đang muốn tìm không gian lớn hơn.
“Ngươi đừng nhìn. Không cho phép biến thân!” Khắc Lôi Nhã biết Hắc Long Bản muốn làm gì. Hắc Long đáng chết không có giáo dục này muốn biến thân, phá hủy nơi này.
Hắc Long Bản gãi đầu, vô cùng buồn bực.
“Nhanh giải quyết hắn đi, sau đó tìm đường chạy.” Khắc Lôi Nhã điều khiển Hắc Long Bản.
“Đường chạy gì?” Hắc Long Bản cau mày, không hiểu.
“Tối nay ngươi thật có lời. Dạy ngươi kiến thức thứ ba: làm xong chuyện xấu nên nhanh chóng cách xa nơi xảy ra chuyện, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt.” Khắc Lôi Nhã nghiêm túc khác thường, dạy dỗ Hắc Long Bản.
“Ý ngươi là lát nữa đánh rơi người kia xong chúng ta sẽ phải vội vàng chạy xa nơi này?” Hắc Long Bản lĩnh ngộ rất nhanh.
“Không tệ. Đi đi.” Khắc Lôi Nhã phất tay, ý bảo Hắc Long Bản đi tham gia quần đấu.
Ma Pháp Sư cường đại rất nhanh bị đánh đến không còn sức phản kháng.
Hắn trực tiếp gào khóc: “Ta không muốn tiền nữa. Các ngươi từ từ nói chuyện. Vĩnh viễn không gặp lại.” Ma Pháp Sư cường đại vô sỉ nói ra những lời này xong, móc ra một cuốn tranh xé ra, liền không thấy tăm hơi.
Quyển trục có thể truyền tống (chuyên chở) trong không gian?!
Mọi người giật mình. Không ngờ Ma Pháp Sư làm thuê cho người lại có đạo cụ ma pháp trân quý như thế.
Đối tượng quần đấu không còn, tất cả mọi người dừng động tác lại.
“Rút khỏi đây. Càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt.” Hắc Long Bản nghiêm túc thi hành kiến thức quý báu mà Khắc Lôi Nhã dạy.
“Đi thôi.” Khắc Lý Phu lúc này mới mở cửa, lười biếng nói.
“Đi thôi, đi thôi, chạy từ cửa sổ.” Phong Dật Hiên chỉ vào một cánh cửa, ý bảo mọi người rời đi từ cửa sổ của gian phòng kia.
Họ kẻ trước người sau rời đi từ cửa sổ. Phong Dật Hiên nhíu mày, như quỷ mị trượt xuống cầu thang, tìm được thiếu gia da heo núp trong góc. Hắn nhẹ nhàng vung chủy thủ diệt khẩu rồi vội vàng di chuyển cùng đám người Khắc Lôi Nhã.
“Ta chưa tắm được nước nóng, ô ô ô, còn chưa kịp tắm.” Tiểu đạo tặc mặt như đưa đám đi theo mọi người. Họ chạy như điên về hướng cửa thành.
“Ta có thể chịu uất ức một chút, khôi phục nguyên hình ói ít nước miếng để ngươi tắm.” Hắc Long Bản nghiêm chỉnh nói.
“Còn nóng nữa.” Phong Dật Hiên bỉ ổi cười, bổ sung.
“Ta nhổ vào! Đồ Hắc Long ghê tởm không có giáo dục! Ngươi là Hoàng tử đấy!” Tiểu đạo tặc Hạ Thiên không nhịn được nữa, tức giận mắng ra tiếng.
Hắc Long Bản không phản kích, chạy như điên theo mọi người.
Ngõa Nhĩ Đa xót xa cảm thán. Những người này ở cùng Khắc Lôi Nhã lâu ngày, cư nhiên cũng học xấu.
Đoàn người lén lén lút lút không theo đường thông thường mà vượt tường ra ngoài, chạy như điên và biến mất trong bóng đêm. Nếu người ta tra ra thân phận của bọn họ sẽ dẫn tới mâu thuẫn giữa hai nước.
Đoàn người dĩ nhiên phải ngủ dã ngoại rồi.
Mọi người chạy như điên một đường cũng mệt muốn chết, dựng trại qua loa liền đi ngủ.
Mới vừa nhắm mắt được một lát, một trận cuồng phong thổi trúng lều của bọn họ, khiến trại ngã trái ngã phải. Sau đó từ xa xa truyền đến một loạt tiếng gầm gừ.
“Thật ồn ào! Làm sao người ta ngủ được? Ta đi làm thịt bọn họ.” Hắc Long Bản đứng lên, hùng hùng hổ hổ muốn đi về chỗ sâu trong rừng cây.
“Ma thú?” Dĩ nhiên toàn bộ mọi người cũng bị đánh thức. Họ cũng nghe được tiếng hô từ nơi xa.
“Là một con báo nhỏ hệ Phong và một con rắn hệ Thổ.” Hắc Long Bản đào đào lỗ tai, không nhịn được mà nói, chạy đến nơi phát ra âm thanh.
Khắc Lôi Nhã không lên tiếng mà âm trầm đi theo sau Hắc Long Bản.
Khắc Lý Phu bò ra khỏi trại, dựng kết giới ma pháp, ngáp một cái rồi lại bò trở về, tiếp tục ngủ.
Đạo tặc Hạ Thiên cũng chui về trại, ngủ tiếp.
“Buồn ngủ quá, Khắc Lôi Nhã, Bản đi làm thịt ma thú, ngươi đi theo làm gì?” Phong Dật Hiên ngáp dài, nhìn về trại một chút rồi lại nhìn bóng lưng Khắc Lôi Nhã một chút. Hắn rối rắm không biết nên đi theo hay tiếp tục ngủ. Chẳng lẽ Khắc Lôi Nhã muốn đi đào ma hạch? Theo tính tình của nàng thì tuyệt đối có thể.
“Đi đi, ta ngủ đây.” Thủy Văn Mặc một cước đạp trên mông Phong Dật Hiên, đá hắn ra khỏi trại.
Phong Dật Hiên vuốt vuốt mí mắt muốn sụp xuống, đi theo sau Khắc Lôi Nhã với Tẫn Diêm.
Lúc bọn họ chạy tới nơi ma thú gầm rú mới nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Một con báo đen hệ Phong đang đọ sức với một con rắn hệ Thổ khổng lồ. Con báo nhỏ cố hết sức mà con rắn kia càng đánh lại càng hăng. Nó không ngừng dùng cái đuôi tiếp xúc với đất tạo thành một quả cầu bằng đất, bắn về phía Phong Báo.
“Đều là ma thú cấp bảy, lại còn đang trưởng thành.” Phong Dật Hiên nhìn Phong Báo và con rắn lớn, sợ hãi than. Thật đúng là không thể tưởng tượng được cái chỗ này lại xuất hiện ma thú có cấp bậc như vậy.
“Thật phiền. Có cho người ta ngủ hay không?” Hắc Long Bản nghe hai con ma thú đang gầm gừ, oán trách. Hắn đang chuẩn bị dùng Long uy đè tới khiến hai con ma thú này khiếp sợ, sau đó làm thịt thì Khắc Lôi Nhã lại lên tiếng: “Đợi chút.”
“Làm gì?” Hắc Long không hiểu, hỏi.
“Che chở ta là được. Ta sẽ giết chết con rắn kia. Phong Báo này là của ta.” Khóe miệng Khắc Lôi Nhã nâng lên một đường cong.
“Ngươi lấy con mèo nhỏ kia làm gì?” Hắc Long Bản nghi ngờ hỏi.
“Ngày mai ngươi sẽ biết.” Khắc Lôi Nhã không giải thích mà đi lên, giữ một khoảng cách, bắt đầu tiến hành công kích đối với con rắn lớn.
Hành động kế tiếp thật là cực kỳ tàn ác với thú vật.
Con rắn lớn bị phân thành mấy đoạn, ma hạch bị đào ra, chết không toàn thây.
Phong Báo có chút sửng sốt. Khi nó lấy lại được tinh thần động tác đầu tiên chính là bỏ chạy, muốn cách xa những nhân vật nguy hiểm này.
“Bắt nó lại cho ta.” Khắc Lôi Nhã sai bảo Hắc Long Bản.
Hắc Long Bản hí mắt, tùy ý thả ra Long uy nho nhỏ. Ngay lập tức xung quanh liền an tĩnh lại. Những con sâu bọ nhỏ kêu to ban đêm đều im lặng. Phong Báo nằm trên mặt đất, hai móng trước ôm lấy đầu, thân thể hơi run rẩy.
“Ngươi, sau này sẽ là ma thú của ta. Không nghe lời ta liền cho bọn họ đem ngươi cắt thành từng mảnh để nấu canh. Hiểu không?” Khắc Lôi Nhã tiến lên, ngồi chổm hổm xuống nói với Phong Báo. Ma thú cấp bảy có trí thông minh rất cao, hoàn toàn có thể hiểu lời Khắc Lôi Nhã.
Phong Báo lộ ra cái đầu từ trong hai móng vuốt, nhìn nơi con rắn lớn chết không toàn thây, lại nhìn Hắc Long Bản hung thần ác sát một chút, sau đó nó cực kỳ cẩn thận gật đầu một cái. Nó rất rõ ràng cái người áo đen tóc đen đó không phải là người mà là một sinh vật áp đảo nó. Con rắn lớn chia thành mấy đoạn kia đã khiến ở trong bụng hắn.
“Khắc Lôi Nhã, ngươi muốn ma thú này làm gì? Không lẽ ngươi muốn nó ký kết khế ước trở thành ma thú của ngươi?” Phong Dật Hiên rất khó hiểu. Mặc dù là ma thú đang trưởng thành nhưng chỉ là Phong Báo mà thôi.
“Để cưỡi.” Khắc Lôi Nhã híp mắt sờ sờ da lông mềm mại của Phong Báo. Nếu ngồi lên vậy thì, chậc chậc, cực kỳ thoải mái. Rất nhiều nơi ngựa không thể đi về phía trước. Phong Báo là thích hợp nhất.
“A.” Phong Dật Hiên bừng tỉnh, hiểu ra.
Lúc mọi người muốn trở về trại của mình, trên trời chợt truyền đến một hồi gió lớn mãnh liệt quái dị, thổi trúng khiến cho họ mắt đều mở không ra. Cây cối xung quanh cũng bị thổi trúng đổ nghiêng ngả.
Sau đó một cỗ uy áp cường đại bao phủ lấy họ. Phong Báo sợ hãi run rẩy, nằm trên mặt đất, móng trước ôm lấy đầu của mình, ô ô kêu thấp. Uy áp này so với vừa rồi của Hắc Long Bản còn khiến nó sợ hơn.
Có sinh vật đáng sợ đang tới gần!
Mặc dù uy áp này rất kinh khủng, làm cho người ta rung động. Nhưng đối với Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên đã trải qua uy áp của chi thần Hắc Ám mà nói thì chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi.
Mặt Hắc Long Bản đầy phẫn hận nhìn bầu trời đêm, giữa hai lông mày còn có nặng nề khác thường.
“Bản, là ai vậy? Ngươi biết phải không?” Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Khi thấy sinh vật đang đến gần bọn họ thì sắc mặt của nàng dần dần thay đổi.
Một con rồng lớn màu vàng!
Là một con rồng lớn màu vàng, tượng trưng cho vua của Long tộc!
“Giam cầm bị cởi bỏ, ta còn tưởng là ngươi tự chạy trốn. Không ngờ ngươi lại nhờ loài người đê tiện. Ngươi thật quái dị. Tôn nghiêm của rồng bị ngươi chà đạp hầu như không còn. Phụ vương đã qua đời. Ngươi sẽ không may mắn như lần trước nữa. Hôm nay, ngươi an tâm đi chết đi.” Thanh âm của con rồng lớn màu vàng ầm ầm vang dội. Nó liều lĩnh mà ác độc cười lớn.
Sắc mặt Hắc Long Bản thay đổi trở nên rất khó nhìn.
Sắc mặt của Khắc Lôi Nhã cũng thay đổi. Con rồng lớn màu vàng này chính là vua của Long tộc! Đừng nói là nơi này không có ai là đối thủ của hắn. Ngay cả Khắc Lý Phu và Hắc Long cũng không thể!
“Có con kiến hôi đê tiện này chôn theo ngươi coi như cũng không làm thân phận đê tiện của ngươi phải thất vọng rồi. Ha ha ha ha ~~~” Con rồng lớn màu vàng liều lĩnh cười lớn.
Phong Dật Hiên chậm rãi nắm chặt nắm đấm.
Nếu nơi này số người tăng lên cũng không phải là đối thủ của con rồng lớn màu vàng này. Muốn cởi bỏ phong ấn sao?
/234
|