Tài Năng Tuyệt Sắc

Chương 133: Bí mật của tạp mễ nhĩ, hướng đi mới của Thích Ngạo Sương

/234


Ngõa Nhĩ Đa bị Tạp Mễ Nhĩ đạp một cước nằm trên mặt đất.

"Ngươi làm gì đó?" Ngõa Nhĩ Đa nằm trên mặt đất phẫn hận quay đầu nhìn Tạp Mễ Nhĩ "Ta ôm một cái có sao? Ta thể hiện tấm lòng của ta á?"

"A, ta có đá ngươi à?" Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười phun ra một câu.

Ngõa Nhĩ Đa sợ run cả người, Tạp Mễ Nhĩ này cười dịu dàng thế nhưng trong ánh mắt lạnh lùng như nói :Ta đá một cước thì đã sao, mà buổi tối ta có thể cầm chủy thủ để trên cổ ngươi cơ, thì sao nào?

Ngõa Nhĩ Đa sáng suốt chạy tới ngồi vào cái ghế khác bên cạnh Thích Ngạo Sương, đặt mông chen vào chỗ Tập Ít Kì đang ngồi. Vẻ mặt Tập Ít Kì hết sức đau khổ, giận mà không dám nói. Chức vị của Ngõa Nhĩ Đa cao hơn hắn, thực lực cũng mạnh hơn bọn hắn. Mỗi lần Ngõa Nhĩ Đa khi dễ hắn, hắn phải kêu Tập Ít Tư phụ mới có thể hòa. Như mới vừa rồi á!

"Ngạo Sương a, ta đã nói với ngươi a. . . . . ." Ngõa Nhĩ Đa bắt đầu nói. Nào vượt sông, nói khoác mình đi rèn luyện thực lực của mình đã nâng cao hiện giờ rất mạnh nha. Còn đánh lén những phân điện của Thần Điện Quang Minh, nói tới nước bọt tung tóe, nhưng lại không nói là có bao nhiêu cao thủ đi theo hắn để náo loạn.

Thích Ngạo Sương cười tủm tỉm không nói chen vào, Ngõa Nhĩ Đa vẫn tức tức oa oa nói. Cuối cùng Ngõa Nhĩ Đa nói đến mệt mỏi, lúc này Thích Ngạo Sương mới giới thiệu bọn họ với nhau. Khi giới thiệu tới Chu Đế đang mặc áo hồng, trong mắt của Tạp Mễ Nhĩ lóe tia sáng không dễ dàng phát hiện. Khiến mọi người kinh ngạc là sự xuất hiện của Áo Tư Tháp. Lại là Hoàng Tử Tinh linh tộc. Giới thiệu xong thì Ngõa Nhĩ Đa đã chạy tới bên cạnh Đông Phong Hầu, kéo Đông Phong Hầu qua một bên chuẩn bị hỏi thăm hắn tại sao lại thay đổi như thế.

Tập Ít Tư báo cáo mọi việc đang diễn ra như thế nào với Thích Ngạo Sương.

"Bây giờ danh vọng của Long Tát Tư ở Ô Tát Lợi đã rất cao, dĩ nhiên, không phải dùng thân phận trước kia của hắn, mà là thân phận hiện nay. Mọi người đều tôn xưng hắn là hiệp đạo. Hoàn toàn không biết được thân phận thật sự của hắn. Mà Hoàng đế cũng không chỉ một lần phía binh lính đi tiêu diệt bọn họ." Tập Ít Tư nghiêm túc báo cáo.

"Nói nhảm, Lão Hoàng Đế sâu bọ đó biết là mình đang bị nguy hiểm chứ sao." Tập Ít Kì hừ hừ.

"Ừ, vậy thì tốt. Hiện tại ta muốn chính là Long Tát Tư thu hồi tất cả những gì thuộc về hắn." Thích Ngạo Sương mỉm cười, có Long Tát Tư ủng hộ, thì việc đầu tiên phải làm là thanh trừ thế lực Thần Điện Quang Minh ra khỏi Ô Tát Lợi!

"Chúng ta đến Đế đô Ô Tát Lợi à" Mặt mày Tập Ít Kì hớn hở, rốt cuộc cũng có thể làm chuyện này.

"Đế đô có phân điện của Thần Điện Quang Minh." Tạp Mễ Nhĩ gõ nhẹ cái bàn, thanh âm nhu nhu, "Nếu chúng ta phát động lật đỗ Hoàng Đế, Thần điện sẽ nhúng tay vào."

Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng gật đầu.

"Đông Phong Hầu và Ngõa Nhĩ Đa còn có 2 huynh đệ Tập Ít, các ngươi dẫn người đánh Phân Điện của Thần Điện Quang Minh. Ta và Lãnh Lăng Vân đi vào Cung điện." Tạp Mễ Nhĩ móc ra một tấm bản đồ, trải lên bàn. Hiển nhiên hắn đã sớm có chuẩn bị.

"Nhìn đi, bố trí của Thần điện là như vậy. Tòa phân điện này chỉ có hai Hồng Y Chủ Giáo trấn thủ. Lần trước Đại Giáo Chủ đã chết khi giao chiến với Ngạo Sương, chưa tìm ra được Đại Giáo Hoàng mới." Tạp Mễ Nhĩ khoa tay múa chân trên tấm bản đồ.

"Bố trí này, đám Giáo chủ vô dụng kia không phải đối thủ của ta." Lỗ mũi Ngõa Nhĩ Đa phun khí lạnh, khinh thường nói.

"Ngươi óc heo à." Tạp Mễ Nhĩ kinh thường cười một tiếng, nhẹ nhàng phun ra một câu.

Ngõa Nhĩ Đa tức giận mặt đỏ rần khi nghe Tạp Mễ Nhĩ nói, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Thích Ngạo Sương hừ lạnh một tiếng. Những lời Ngõa Nhĩ Đa muốn nói lại nuốt vào, ngồi qua một bên im lặng.

"Phó Đoàn trưởng anh hùng, mời tiếp tục." Thích Ngạo Sương nỡ một nụ cười ca ngợi Tạp Mễ Nhĩ, Tạp Mễ Nhĩ hả hê sửa lại tóc trên trán mình, làm một tư thế hoàn mỹ, tiếp tục nói.

"Muốn phá tan Thần điện cũng không phải khó khăn gì, những vẫn có rất nhiều người có thể xây dựng lại Thần Điện Quang Minh. Chỉ cần bọn họ nguyện ý thì cho dù táng gia bại sản cũng không là vấn đế." Tạp Mễ Nhĩ tiếp tục nhàn nhạt nói "Thần điện đã chiếm được lòng người, là chính nghĩa vĩ đại trong lòng mọi người. Cho nên, trước hết chúng ta phải phá vỡ hình tượng tốt đẹp của Thần điện Quang Minh trong lòng mọi người."

"Hai Hồng Y Chủ Giáo đều không phục nhau, bởi vì bọn họ muốn làm Đại Giáo Chủ." Tạp Mễ Nhĩ nói rõ mọi việc mà hắn đã thăm dò trước "Trong thư phòng của bọn họ có một giá sách bí mật, có rất nhiều sổ sách. Sổ sách này ghi lại những thứ mà không muốn ai biết." Tạp Mễ Nhĩ nói xong, tỏ ý sâu xa nhìn Ngõa Nhĩ Đa "Bây giờ ngươi biết ngươi nên làm gì rồi chứ?"

"Làm sao ngươi biết rõ thế? Chẳng lẽ thời gian ngươi mất tích chính là đi. . . . . ." Ngõa Nhĩ Đa kinh ngạc nhìn Tạp Mễ Nhĩ. Tạp Mễ Nhĩ là vua sát thủ, hắn muốn đi tới đâu, cũng chưa bao giờ có người có thể ngăn được hắn.

Thích Ngạo Sương cũng có chút sửng sốt. Tạp Mễ Nhĩ lại vì nàng mà làm việc nguy hiễm như vậy. Hắn có biết không, khi hắn lựa chọn đứng bên cạnh nàng, đã làm địch nhân của bao nhiêu người, của bao nhiêu thế lực không? Tạp Mễ Nhĩ nhìn vẻ mặt sửng sốt của Thích Ngạo Sương, cũng chỉ khẽ mỉm cười, trong ánh mắt đã biểu đạt tất cả ý tứ, đây chính là lựa chọn của hắn.

"Thủy Tinh Ký Ức, công dụng rất lớn đấy." Tạp Mễ Nhĩ híp mắt, đáy mắt thoáng lạnh lùng "Nhất định phải ghi chép cặn kẽ, sổ sách đó, làm ra nhiều bản sao một chút, gửi cho mọi người." Giọng nói Tạp Mễ Nhĩ rất dịu dàng, âm trầm. Chiêu này, đủ ngoan độc.

"Ta và Lãnh Lăng Vân đến Cung điện, chính là không biết các ngươi có thể đi vào không?" Rốt cuộc Tạp Mễ Nhĩ cũng có cơ hội kể khổ. Lãnh Lăng Vân đã sớm không còn là Thánh Tử Điện Hạ của Thần Điện Quang Minh rồi, Sao có thể tự nhiên tiến vào cung điện? Chỉ cần chuyện này là đã có thể xảy ra chánh biến đúng theo kế hoạch của bọn họ?

"Đương nhiên không chỉ có chúng ta. Còn có Tẫn Diêm á." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười nhìn Tẫn Diêm, sau đó khẽ nhíu mày nói "Tẫn Diêm, bây giờ ngươi ngươi là kỵ sĩ của An Mạc Cách Lan, hay là kỵ sĩ của Ngạo Sương?"

Mọi người hơi sững sờ, ngay cả Thích Ngạo Sương cũng ngây người, không hiểu lời Tạp Mễ Nhĩ nói có ý gì.

Nhưng Tẫn Diêm không chút do dự, thản nhiên nói: "Dĩ nhiên là kỵ sĩ của tiểu thư." Thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại kiên định khác thường.

"Ha ha, vậy thì tốt." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười như gió xuân, ưu nhã nâng chung trà lên "Ô Tát Lợi có Kỵ Sĩ Rồng không?" Dứt lời, Tạp Mễ Nhĩ nhấp chén trà. Uống trà, không nói gì nữa.

Mọi người lập tức hiểu ý tứ của Tạp Mễ Nhĩ. Kỵ Sĩ Rồng, đất nước Ô Tát Lợi rất nghèo khó. Nếu như Tẫn Diêm xuất hiện ở Đế Đô với danh là Kỵ Sĩ Rồng, xuất hiện trước mặt Hoàng đế, cho dù vị Hoàng đế này hoang dâm đến thế nào, cũng biết Kỵ Sĩ Rồng rất quan trọng. Vì thế sẽ tổ chức yến tiệc hết lòng lôi kéo Kỵ sĩ Rồng. Đến lúc đó thì bọn họ có thể thuận lời đi vào Cung điện, mà Hoàng đế cầu xin gì thì, phải tùy bọn họ có nguyện ý hay không.

"Khoan." Ngõa Nhĩ Đa khó chịu cất một tiếng, không nói.

"Thế nào, đến lúc đó cứ như vậy",Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười "Tập hợp quần thần, sau đó kiến cho Hoàng Đế và Hoàng Hậu nói ra toàn bộ mọi việc, Sau đó Long Tát Tư phát động chánh biến, mọi việc thận lợi. Có Chu Đế ở đấy, tất cả sẽ không khán cự."

"Làm sao mà Hoang Đế và Hoàng Hậu có thể ngoan ngoãn nói ra mọi chuyện?" Ngõa Nhĩ Tư nói thầm.

"Tự ta có biện pháp." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười "Không cần phải khống chế tinh thần của bọn họ, ta vẫn có thể khiến bọn họ nói ra toàn bộ mọi chuyện xưa."

"Thần kỳ như thế à?" Ngõa Nhĩ Đa liếc mắt lẩm bẩm, cũng không dám nói lớn.

"Còn thần kỳ hơn nhiều, tối nay ngươi ngủ ta có thể làm cho ngươi không bao giờ tỉnh lại á." Tạp Mễ Nhĩ híp mắt cười ấm áp.

Ngõa Nhĩ Đa sợ run người, không nói gì. Hắn biết rất rõ, không nên cãi nhau với Tạp Mễ Nhĩ.

Nghe Tạp Mễ Nhĩ bố trí, Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, cảm giác có điểm không thích hợp. Rốt cuộc là ở chỗ nào?

"Ah, còn Thích Ngạo Sương?" Ngõa Nhĩ Đa chợt nhớ tới cái gì.

Cuối cùng Thích Ngạo Sương cũng biết cái gì không bình thường, trong kế hoạch của Tạp Mễ Nhĩ không có nàng.

"Chuyện quan trọng nhất không phải ở nơi này." Tạp Mễ Nhĩ thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn Thích Ngạo Sương nói, "Ngạo Sương, nếu như Lạp Cách Tạp khai chiến với An Mạt Cách Lan, ngươi phải làm gì?!"

Cái gì? Tất cả mọi người trong đại sảnh kinh ngạc nhìn Tạp Mễ Nhĩ.

"Hiện tại nguyên khí của Thần Điện Quang Minh tổn thương nặng nề, toàn bộ thế lực và tinh lực đều tập trung vào ngươi. Mượn sức của An Mạt Cách Lan. Chèn ép thương hội của Phong gia, chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng. Thương hội Phong gia trụ cột kinh tế của Lạp Cách Tạp. Vốn Hoàng Đế Lạp Cách Tạp không quan tâm đến tình trạng hiện giờ của ngươi, chỉ quan tâm đến tình trạng càng ngày càng căn thẳng của 2 nước mà thôi." Ánh mắt Tạp Mễ Nhĩ sáng quắc nhìn Thích Ngạo Sương, nói rõ từng câu từng chữ "Thần điện liên kết với An Mạt Cách Lan chèn ép Thương hội Phong gia, bây giờ Phong Dật Hiên đã quay lại cục điện cũng đã thay đổi. Nhưng mà, chỉ là tạm thời. Hai nước xảy ra chiến tranh chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

Thích Ngạo Sương lẳng lặng nhìn gương mặt nghiêm túc của Tạp Mễ Nhĩ, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi nói: "Hiện tại Lý Gia trong Tứ Đại Thế Gia ở Lạp Cách Tạp như thế nào?"

"Tích cực chuẩn bị chiến tranh." Tạp Mễ Nhĩ lạnh nhạt nói "Lý do, vì ngươi báo thù, vì mẹ ngươi báo thù."

Thích Ngạo Sương trong nháy mắt sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tạp Mễ Nhĩ, ánh mắt lóe lên.

"Mục tiêu bên kia rất lớn." Tạp Mễ Nhĩ nhẹ nói "Cho ta thời gian nữa năm, không, 3 tháng, ta sẽ đêm Ô Tát Lợi biến thành thế lực của ngươi, sẽ đem toàn bộ thế lực Quang Minh trừ khử. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm. Dĩ nhiên, những người này phải ở lại giúp ta." Tạp Mễ Nhĩ nói xong, híp mắt nhìn mọi người trong đại sảnh.

Mọi người lập tức hiểu ý Tạp Mễ Nhĩ, Tập Ít Kì và Tập Ít Tư hưng phấn nắm chặt nắm đấm, chuyện này, nghe rất hay. Mục tiêu của Tạp Mễ Nhĩ rất lớn, Thích Ngạo Sương cũng biết rõ. Chỉ sợ Thần điện sẽ phái người nhúng tay vào cuộc chiến của hai nước. Lần này nàng không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu thiên sứ. Lần trước đã có hai thiên sứ Bát Dực, nếu như những Thiên sứ ra tay với Lý gia và Phong gia, hậu quả không thể nghĩ đến.

"Ngươi cần nâng cao thực lực của ngươi, tất cả âm mưu đều uổng công với lực lượng hiện giờ." Tạp Mễ Nhĩ nhẹ nhàng giơ chén trà, ánh mắt nghiêng nhìn Tập Ít Tư, ánh mắt Tạp Mễ Nhĩ dịu dàng, nhưng sau lưng Tập Ít Tư chợt lạnh, vội vàng tiến lên châm trà cho Tạp Mễ Nhĩ. Ánh mắt của Tạp Mễ Nhĩ nữa mỡ nghiêng mắt nhìn cái ly của Thích Ngạo Sương, lập tức Tập Ít Tư hiểu đạo lí, vội vàng rót trà cho Thích Ngạo Sương.

"Ta. . . . . ." Thích Ngạo Sương nhìn Tạp Mễ Nhĩ thật sâu, không nói ra lờn. Người đàn ông này, luôn cao thâm khó lường, rốt cuộc hắn là người như thế nào? Vì sao đối tốt với mình như thế, vì sao phải làm nhiều chuyện vì mình như vậy? Trong lòng Thích Ngạo Sương biết ràng, lời Tạp Mễ Nhĩ mới vừa nói tuyệt không khoác lác, thực lực của hắn, tuyệt đối có thể làm chuyện này.

"Các ngươi có ý kiến gì sao? Nếu như có ý kiến, bây giờ có thể nói, chúng đối địch với An Mạt Cách Lan, còn có Thần điện Quang Minh." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười híp mắt hỏi. Nhưng đáy mắt không có tia ấm nào.

Mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mỉm cười.

"Tất cả đều nghe theo Phó Đoàn trưởng." Ngõa Nhĩ Đa quệt mồm, trong lòng có chút khó chịu. Hiện tại hắn đã hiểu, Tạp Mễ Nhĩ sẽ cùng bọn họ cướp Ô Tát Lợi. Thích Ngạo Sương sẽ không tham gia, mà tu luyện đề cao thực lực của mình. Cuối cùng khi hai nước liên thủ đối kháng An Mạt Cách Lan. Đây là chuyện tốt, vô cùng tốt! Khi đó Ngạo Sương có thể báo được thù, có thể diệt trừ Thần Điện Quang Minh đối trá kia. Nhưng trong lòng Ngõa Nhĩ Tư cũng còn rất khó chịu, bởi vì mới được nhìn thấy Thích Ngạo Sương, giờ lại phải chia ra! Ngõa Nhĩ Tư lẩm nhẩm trong lòng, được rồi, vì Ngạo Sương có thể sớm ngày báo thù, rửa sạch oan khuất, liền nhịn vậy.

Kiều Sở Tâm cau mày: "A! Này, vậy ý của ngươi là muốn Ngạo Sương đi Lạp Cách Tạp? Không! Ta cũng muốn đi! Ta không rời Ngạo Sương đâu." Kiều Sở Tâm muốn xông lên ôm Thích Ngạo Sương.

"Ngươi đi cùng nàng sẽ làm liên lụy nàng, bây giờ ngươi rất yếu, không phải yếu bình thường. Không phải ta muốn nàng đi Lạp Cách Tạp, mà là đi rèn luyện, tăng thực lực." Tạp Mễ Nhĩ nhẹ nhàng nói một câu khiến động tác của Kiều Sở Tâm cứng đờ, Kiều Sở Tâm mếu máo khó chịu nhìn về phía Tạp Mễ Nhĩ, cũng biết lời Tạp Mễ Nhĩ nói là sự thật. Mặc dù thực lực bây giờ của nàng mạnh hơn các cung tiễn thủ rất nhiều, nhưng mà đối với Thích Ngạo Sương, nàng yếu tới nỗi không thể yếu hơn nữa.

"Đi rèn luyện? Đi nơi nào?" Một người khác bên cạnh Thích Ngạo Sương lên tiếng, tất cả mọi người rất nghi hoặc.

"Không cần các ngươi quan tâm, các ngươi chỉ cần ở lại đây giúp ta là được. Không có ý kiến gì chớ?" Tạp Mễ Nhĩ vừa lòng hớp trà, nhìn về phía Lãnh Lăng Vân, lại nhìn về hướng Tẫn Diêm.

Sắc mặt của mọi người có chút phức tạp, nhưng không ai lên tiếng dị nghị.

Chỉ có Áo Tư Tháp nhìn Thích Ngạo Sương lạnh nhạt nói: "Ta là người ngoài."

Tạp Mễ Nhĩ nhún vai: "Tùy ngươi." Tạp Mễ Nhĩ vốn không có tình tới phần của Tinh Linh trong kế hoạch.

Tạp Mễ Nhĩ cứ như vậy phân tích rõ tình hình trước mắt, an bài mọi chuyện. Thủ đoạn mạnh mẽ tàn nhẫn, khiến tất cả mọi người có chút kinh ngạc.

"Ngươi, dẫn mọi người đi nghỉ" Tạp Mễ Nhĩ liếc về phía Tập Ít Tư nhẹ giọng nói.

Ngay lập tức Tập Ít Tư, tươi cười rạng rỡ hướng về phía mọi người làm tư thế xin mời: "Xin mời mọi người theo ta, về phòng ngủ tắm nước nóng, một hồi sẽ có cơm ăn."

Áo Tư Tháp đứng lên trước, tất cả các Tinh linh rất thích sạch sẽ. Những người khác cũng đứng lên đi theo Tập Ít Tư đi ra ngoài, Tập Ít Kì cũng đứng lên dẫn đường, phân phối gian phòng cho mọi người.

Một lúc sau, trong đại sảnh chỉ còn 2 người Thích Ngạo Sương và Tạp Mễ Nhĩ.

Xung quanh yên tĩnh.

Thật lâu, Thích Ngạo Sương chậm rãi quay đầu nhìn Tạp Mễ Nhĩ, muốn nói gì, rồi lại không nói nên lời, giờ phút này trong lòng nàng cực kỳ phức tạp. Tại sao lại giúp mình? Tạp Mễ Nhĩ người như thế nào, chợt Thích Ngạo Sương phát hiện mình có chút không hiểu hắn. Tính cách của hắn không phải rất lạnh lùng sao? Lần này vì sao lại giúp mình? Không đứng về phía Thần Điện Quang Minh và An Mạt Cách Lan, đối địch với bọn họ. Gia nhập Đông Binh Đoàn Nguyên Bảo, Thích Ngạo Sương không tìm ra được lý đo Tạp Mễ Nhĩ đi theo nàng.

Tạp Mễ Nhĩ lại cười , nụ cười dịu dàng như mọi khi, Tạp Mễ Nhĩ đứng lên, vươn tay vuốt vuốt đầu Thích Ngạo Sương, nói thật nhỏ: "Tạm thời không cần nghĩ tới nguyên nhân tại sao ta làm như thế, ngươi chỉ cần biết ta sẽ không để ngươi chịu khổ, sẽ rửa sạch oan khuất cho ngươi. Nếu ngươi còn nghi ngờ, thì có thể nghĩ ta quá nhàm chán, muốn làm chút chuyện."

Thích Ngạo Sương nhớ lại, lý đo này cũng là lý đo Tạp Mễ Nhĩ muốn gia nhập nàng Đông Binh Đoàn, bởi vì quá nhàm chán, cho nên muốn tìm chút chuyện để làm."Ngươi nói sẽ để cho ta đề cao thực lực? !" Thích Ngạo Sương nghi ngờ hỏi.

"Ta sẽ nói. Tốt lắm, bây giờ đi nghỉ ngơi trước, tắm nước nóng, ăn cơm tối xong ta sẽ nói với ngươi." Tạp Mễ Nhĩ thu hồi tay của mình, mỉm cười rời đi.

Thích Ngạo Sương sững sờ ngồi tại chỗ, chậm rãi vươn tay sờ sờ đầu mình, thật ấm áp. Bàn tay khi Tạp Mễ Nhĩ sờ đầu nàng, thật ấm áp. Không chỉ ở đấy, mà còn ở trong lòng. Loại cảm giác này, khiến Thích Ngạo Sương suy nghĩ rất nhiều. Loại ấm áp đã rất lâu rất lâu không xuất hiện, khiến Thích Ngạo Sương nhớ tới Khải Sắt Lâm, cũng nhớ tới một người đã rất lâu rất lâu trước, người kia cũng giống như Khải Sắt Lâm rất dịu dàng. Người mẹ thật sự của nàng. . . . . .

Thật lâu sau, Thích Ngạo Sương mới chậm rãi đứng lên, trở về trong phòng đi tắm.

Bữa ăn tối, rất thịnh soạn.

Cao lương mỹ vị bày đầy bàn, thậm chí ở giữa còn bày một đầu heo sữa quay. Trước mặt Áo Tư Tháp có rất nhiều thức ăn, nhưng Tinh Linh tộc yêu hòa bình không ăn mặn. Đường Á rót rượu nho cho mọi người sau đó lui xuống.

"Tạp Mễ . . . ." Ngõa Nhĩ Đa vừa mở miệng muốn gọi Tạp Mễ Nhĩ, lời chứ nói ra tới miệng thì vội sửa lại. "Phó Đoàn Trưởng anh hùng vĩ đại, ta muốn hỏi, ngươi muốn đưa Ngạo Sương đi đến nơi nào?"

Tạp Mễ Nhĩ giơ ly rượu lên, mỉm cười lạnh nhạt nói: "Cái này không cần các ngươi quan tâm."

Mọi người hai mắt nhìn nhau, sắc mặt phức tạp, mà Tạp Mễ Nhĩ vẫn mỉm cười như gió xuân dáng vẻ bình tĩnh, ưu nhã uồng rượu. Rốt cuộc Tạp Mễ Nhĩ muốn làm cái gì? Mà thần bí như thế.

"Các ngươi cỉ cần phối hợp với ta để nắm lấy Ô Tát Lợi." Tạp Mễ Nhĩ quét mắt nhìn mọi người trong đại sảnh, thản nhiên nói "Dĩ nhiên, nếu các ngươi không tin tưởng ta, bây giờ có thể rời đi"

Nhất thời trong đại sảnh không một tiếng động, từ khi quen biết Tạp Mễ Nhĩ bọn họ không tìm ra được hắn có tật xấu gì. Mà Thích Ngạo Sương cũng khẽ cau mày không nói gì. Giờ khắc này, Tạp Mễ Nhĩ làm cho mọi người có cảm giác hắn rất xa lạ, hoàn toàn không giống như lúc trước. Không giống chổ nào? Hình như, dưới nụ cười hoàn mỹ kia là tức giận?

"An Mạt Cách Lan, Thần điện Quang Minh."

Tạp Mễ Nhĩ nâng chén, mọi người cũng nâng chén.

Tạp Mễ Nhĩ từ từ mím môi uống rượu, mà chỗ sâu trong con ngươi thoáng một tia sáng đáng sợ mà không dễ dàng phát hiện. An Mạt Cách Lan, Thần Điện Quang Minh, các ngươi, đã chuẩn bị chịu đựng cơn giận của ta rồi sao?

Đêm khuya yên tĩnh.

Lãnh Lăng Vân lẳng lặng nằm trên giường, nghĩ tới những an bài của Tạp Mễ Nhĩ. Nhưng trong lòng lại có một nghi vấn. Tạp Mễ Nhĩ thật chỉ sự chỉ là một học giả và là một sát thủ sao? Chỉ vậy thôi sao? Hỉ nộ vô thường, thích khác hành động tùy ý thích, đệ nhất sát thủ, lại tận tâm với Thích Ngạo Sương, mục đích là gì? Tẫn Diêm và Ngõa Nhĩ Tư cũng giống như Lãnh Lăng Vân đang suy nghĩ vấn đề này. Bọn họ không nghĩ ra được vì sao Tạp Mễ Nhĩ phải giúp Thích Ngạo Sương.

Nhưng mà mặc kệ mục đích của hắn là gì, thì hiện tại hắn đang đứng về phía Thích Ngạo Sương. Thế là đủ rồi. Nếu như hắn muốn làm ra tổn thương Thích Ngạo Sương, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn!

Thích Ngạo Sương ngồi xếp bằng trên giường, Bạch Đế và Hắc Vũ vừa lòng nằm trên gói mềm mại híp mắt nghỉ ngơi.

Liên Hoa Bảo Giám, Tư Không Lâm nói khi nàng đột phá tầng 12 hắn sẽ xuất hiện. Nhưng mà, đến bây giờ, nàng không cách nào đột phá được.

Đang lúc Thích Ngạo Sương cau mày suy tư, tiếng gõ cửa nhè nhẹ truyền đến.

"Vào đi" Thích Ngạo Sương nhìn cửa phòng ngủ lạnh nhạt nói, tiếng bước chân này, là Tạp Mễ Nhĩ.

Tạp Mễ Nhĩ mở cửa, mỉm cười đi vào.

"Phó đoàn trưởng Anh Minh Thần Võ, trễ như thế tìm ta có chuyện gì? ! ! Thích Ngạo Sương nghiêng đầu Tạp Mễ Nhĩ đang từ cửa đi vào hỏi.

"Ngạo Sương, ngươi nhớ ta đã nói, muốn cho ngươi đi rèn luyện, muốn cho ngươi tăng thực lực không?" Tạp Mễ Nhĩ ngồi bên giường, cười híp mắt hỏi.

"Tối nay mới nói qua, ta không quên mau như vậy." Thích Ngạo Sương trợn mắt nhìn Tạp Mễ Nhĩ, không vui nói.

"Ngạo Sương, ngươi biết, thế giới này có mấy Giới không?" Tạp Mễ Nhĩ chợt thu lại nụ cười hỏi.

"Nhân Giới, Yêu Giới, Ma Giới, Thần Giới." Thích Ngạo Sương đáp.

Tạp Mễ Nhĩ cười nhạt: "Ngươi nói đúng phân nửa."

"Có ý gì?" Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, cảm giác Tạp Mễ Nhĩ đang ở trước mắt nàng rất lạ lẫm.

Trên mặt Tạp Mễ Nhĩ lại lộ ra nụ cười dịu dàng quen thuộc nhìn Thích Ngạo Sương: "Ta đưa ngươi đến một nơi rất nguy hiểm, lợi ích và nguy hiểm cùng tồn tại. Nơi đó có bảo vật giúp ngươi gia tăng thực lực. Bây giờ ngươi, chỉ có thể đối kháng với một thiên sứ Bát Dực. Ngươi phải mau chóng tăng nhanh thực lực." Tạp Mễ Nhĩ nói rõ ràng, sự thật là hiện tại Thích Ngạo Sương chỉ có thể đối kháng cùng với một Thiên sứ, nếu hai thiên sứ Bát Dực cùng công kích nàng, nàng sẽ nguy hiểm. Thế giới này chỉ có thiên sứ Bát Dực( thiên sứ 8 cánh). Đại thiên sứ (thiên sứ 10 cánh) và Sí thiên sứ (thiên sứ 12 cánh) thì không thể xuất hiện.

"Cái gì?" Thích Ngạo Sương sửng sốt.

"Thí Thiên đang ở trong tay ngươi phải không?" Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười " Lấy ra đi, ta cũng có thể tiết kiệm nhiều hơi sức."

Trong đầu Thích Ngạo Sương đều là dấu chấm hỏi, nhưng vẫn nghe theo lời Tạp Mễ Nhĩ lấy Thí Thiên ra.

"Hừm, quả nhiên còn chưa bị mở, bọn họ không biết Không Gian Thược Thi sao?" Tạp Mễ Nhĩ cầm Thí Thiên mỉm cười nhẹ nói làm cho sắc mặt Thích Ngạo Sương đại biến. Tạp Mễ Nhĩ! Rốt cuộc là ai?

"Đi phía tây đến chổ sâu nhất trong khe cốc, tìm được Ngọn lữa quan trọng liền đọc câu chú ngữ." Tạp Mễ Nhĩ nói nhỏ vào tai Thích Ngạo Sương, nhỏ giọng đọc một câu chú ngữ "Nhớ, tìm được phải đọc chú ngữ, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Nơi đó, ngươi không thể ở lại quá lâu."

Thích Ngạo Sương kinh ngạc nhìn trước Tạp Mễ Nhĩ, Tạp Mễ Nhĩ lại đem Thí Thiên đặt ngang không trung, Thí Thiên lơ lửng trong không trung.

"Đường Hoàn Thánh, mở!!" Tạp Mễ Nhĩ khẽ hí mắt, ngón tay cử động nhẹ một chút. Thí Thiên đang lơ lửng trong không trung chậm rãi xoay tròn, xoay một vòng sau đó ngừng lại, Thí Thiên chuyển động tạo thành một vòng sáng nhàn nhạt, không có mất đi.

"Đi đi, Ngạo Sương, nhớ, không cho phép ngươi chết trong đó." Tạp Mễ Nhĩ xoay đầu lại, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thích Ngạo Sương, bá đạo nói một câu sau đó cười nhạt, hôn lên trán Thích Ngạo Sương, không đợi Thích Ngạo Sương kịp phản ứng liền kéo Thích Ngạo Sương, đẩy vào vòng tròn co ánh sáng nhàn nhạt. Bạch Đế và Hắc Vũ mới vừa tỉnh lại, cũng bị Tạp Mễ Nhĩ bắt, ném vào vòng ánh sáng.

Vẻ mặt cuối cùng của Thích Ngạo Sương là kinh ngạc, bởi vì Thích Ngạo Sương thấy rõ ràng, con ngươi màu xanh dương của Tạp Mễ Nhĩ lại nổi lên một tia sáng kỳ dị. Nếu như nàng nhìn không lầm, một con ngươi xuất hiện ánh sáng màu đen, một con ngươi màu đỏ!

Rốt cuộc Tạp Mễ Nhĩ là ai? !

Thích Ngạo Sương và Bạch Đế Hắc Vũ trong vòng tròn ánh sáng từ từ biến mất. Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười thu Thí Thiên lại, con ngươi cũng đã khôi phục lại màu xanh dương.

Cổ tay Tạp Mễ Nhĩ thoáng một cái, Thí Thiên biến mất.

"Món đồ chơi xinh đẹp của ta, làm sao có thể để các ngươi phá hư?" khóe miệng Tạp Mễ Nhĩ hiện lên một nụ cưới tà mị, liếc nhìn chiếc giường xốc xếch của Thích Ngạo Sương.

Tạp Mễ Nhĩ đứng lặng yên mấy giây, sau đó sắp xếp giường lại cho Thích Ngạo Sương. . . . . .

Lúc này Thích Ngạo Sương chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, xung quanh xám xịt, không cảm thấy gì cả.

"Chiêm chiếp!"

"Ôi Ôi!"

Hai thanh âm quen thuộc khiến Thích Ngạo Sương định thần lai, theo bản năng vươn tay, đem hai vật nhỏ bắt vào trong tay.

Cuối cùng trước mắt cũng có một tia sáng, rồi càng ngày càng sáng.

Thích Ngạo Sương cứ như vậy nhìn về nới phát ra ánh sáng, rốt cuộc dưới chân là gì. Là mặt đất! Còn chưa kịp hình cảnh tượng xung quanh, đột nhiên trong tay có cảm giác khác lạ.

Thích Ngạo Sương khẽ cử động 2 cánh tay, sau đó cau mày cúi đầu nhìn cánh tay của mình, phát hiện mỗi tay mình nắm một bàn tay to.

Thích Ngạo Sương chết lặng ngẩng đầu nhìn về phía bên trái: tóc trắng như tuyết, mắt tựa ánh trăng. Vẻ mặt tuyệt mỹ không dễ phát hiện ra ý cười.

Là hình người thật sự của Bạch Đế!

Thích Ngạo Sương nhìn phía bên phải: tóc đen mực, ánh mắt tựa ngôi sao. Khóe miệng nở nụ cười tà mị, đang nhìn chằm chằm Thích Ngạo Sương.

Là hình người thật sự của Hắc Vũ!

Mà nàng đang nắm lấy tay bọn họ!


/234

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status