Tại Hạ Nữ Chính, Lời Ra Tất Linh

Chương 9: Cuối cùng cũng đúng phong cách rồi - Đây với là cách mở ra truyện thanh xuân chính xác

/52


Một một tối nhanh chóng trôi qua.

Buổi sáng thứ ba, Ngôn Chân Chân lại lên đường tới trường. Cô nghĩ kỹ rồi, cứ đi học như vậy không phải là cách, nghe không hiểu có chăm chỉ hơn cũng không có tác dụng, phải nghĩ ra cách.

Cho nên hôm nay cô bỏ qua môn mỹ thuật, quay lại phòng giáo vụ báo danh hôm qua.

Giáo viên phụ trách nghe lời cô nói cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Em muốn đổi môn học? Tại sao?"

"Em là học sinh từ nước ngoài chuyển tới, không thích ứng được chương trình dạy học ở đây." Ngôn Chân Chân ngại ngùng không dám nói nghe không hiểu, mặt dày nói: "Có môn học ngoại ngữ cho du học sinh không?"

Vẻ mặt của giáo viên lập tức trở nên khó coi.

Xuân Hòa là trường trung học phổ thông quốc tế nổi tiếng, một năm học phí 50 vạn, còn không bao gồm chi phí phụ, học sinh đến đây không phải thành tích đặc biệt tốt thì là gia đình có tiền có quyền có địa vị.

"Xuân Hòa không có môn học như vậy." Giáo viên nói thẳng luôn: "Đến chỗ chúng tôi học mỗi một học sinh đều là học sinh ưu tú."

Ngôn Chân mới không tin, nếu thực sự là như vậy, cô tại sao lại có thể chuyển vào đây? Nhưng cô cũng biết, nhà họ Lăng không ra mặt thì nhà trường cũng không cho ngoại lệ nên cũng không dây dưa với họ, chỉ cảm ơn rồi rời đi.

Việc không thành công những Ngôn Chân Chân không lập tức về lớp tiếp tục học.

Cô chọn một bãi cỏ an tĩnh, lấy ra điện thoại nhắn wechat cho hướng dẫn viên Lưu Du.

Chân Chân: [ Chị có biết trường dạy ngôn ngữ ở Margaret không? ]

Hướng dẫn viên Tiểu Du: [ Trường kiểu dạy cho du học sinh đúng không? Dạy tiếng Anh đấy à? ]

Chân Chân: [ Đúng vậy] .

Hướng dẫn viên Tiểu Du: [ Chị không rõ lắm, như thế này vậy, chị giới thiệu cho em một người, là hướng dẫn viên du lịch người bản địa của công ty chị, em có gì không hiểu cứ hỏi anh ta là được.]

Sau đó cô ấy gửi cho Ngôn Chân Chân một tấm thẻ liên hệ, ảnh đại diện là ảnh phong cảnh.

Ngôn Chân Chân gửi lời kết bạn cho anh ta, lặp lại nội dung lần nữa.

Đối phương trả lời rất nhanh: [ Tôi biết mấy trường dạy ngoại ngữ ở Margaret nhưng thu phí rất đắt, hội học sinh trong trường thì rẻ hơn, loại người nào cũng có, em muốn loại nào? ]

Rồi lại gửi tới một tin nhắn nữa: [ Nếu như em chuẩn bị vào trường nổi tiếng tốt nhất chọn trường chính quy.]

Ngôn Chân Chân hỏi: [ Đắt thì bao nhiêu, rẻ thì bao nhiêu? ]

Đối phương báo giá: [ 3 vạn tới 8 vạn đều có.]

Ngôn Chân Chân giật mình.

Cô nói: [ Cảm ơn, làm phiền anh rồi, em muốn nghĩ chút nữa.]

Đối phương: [ Đừng khách sáo, thực ra không tham gia lớp học ngoại ngữ cũng được, có học sinh làm thêm, dạy thêm 1 -1, giá cả cũng rẻ, tính phí theo thời gian.]

Đây cũng là một cách nhưng Ngôn Chân Chân không lập tức trả lời.

Ánh nắng rất tốt, xuyên qua lá cây chiếu xuống phía dưới, lại có gió nhẹ thổi qua, rất là thoải mái. Cô để cặp sách đặt sau đầu làm gối rồi bắt đầu ngủ bù.

Tại tòa nhà thể chất cách đó không xa có hai thiếu niên đang đứng trên sân thượng hóng gió.

Trong đó một người vỗ vỗ vai người còn lại: "Lăng Hằng, nhìn gì vậy, mỹ nữ sao?"

Cậu ta nhìn theo ánh mắt của Lăng Hằng, cư nhiên nhìn thấy thiếu nữ nằm dưới bãi cỏ, nhìn không rõ mặt, nhưng eo nhỏ chân dài, là cơ thể của một cô gái xinh đẹp.

Nhất thời hào hứng, cười đùa nói: "Không phải là thích rồi chứ? Học viện nào viện, tôi nghe ngóng cho."

"Là học sinh nội trú của nhà tôi." Lăng Hằng liếc cậu ta một cái: "Đừng có làm gì xấu."

Cậu bạn giật mình: "Nhà cậu còn có cả học sinh nội trú?"

Lăng Hằng bình tĩnh hỏi: "Rất khó hiểu sao?"

"Ơ, cũng không hẳn." Cậu bạn gãi gãi mặt. Rất nhiều phú hào đều thích nuôi dưỡng học sinh trẻ tuổi, có người chuyên môn dùng để chiêu đãi ăn uống, có người đưa tới công ty tham quan, thậm chí có người còn tiếp nhận phỏng vấn của hội học sinh.

Nhà học Lăng nhận du học sinh làm học sinh nội trú, bản chất cũng như vậy, tuy là hiếm gặp nhưng bản chất không có gì khác nhau.

Lăng Hằng kết thúc câu chuyện: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Cậu bạn quên luôn Ngôn Chân Chân, đuổi theo Lăng Hằng lẩm bẩm: "Tôi thật không hiểu nổi, giáo viên nói cậu không cần đi học nữa, trực tiếp đi học đại học luôn cũng được mà cậu không chịu, thà ở lại không học một tiết nào cũng không đi đại học, cả ngày lượn lờ trong trường."

"Như vậy không tốt sao." Trường học là nơi không khí sôi nổi nhất, Lăng Hằng thả lỏng hơn lúc ở nhà nhiều, đi từ từ dưới bóng râm của cây: "Còn thừa nhiều thời gian, không vội."

Cậu bạn cười ha ha, ánh mắt dừng lại trên người mấy thiếu nữ phía xa xa: "Thế cậu còn thiếu một cô bạn gái."

Lăng Hằng cũng thấy rồi, có chút bất đắc dĩ bĩu môi.

"Ơ hay, Lăng thiếu gia của chúng ta lại trốn học rồi?" Cô gái tiến tới chào hỏi tươi cười ngọt ngào, lập tức thu hút không ít sự chú ý của người qua đường.

"Lý đại thiểu thư, làm ơn đừng dùng cách gọi buồn nôn như vậy nữa." Lăng Hằng lúc nào cũng nói thẳng như vậy nhưng không hề đáng ghét, mà làm lộ ra vẻ tùy ý. "

Lý Trinh Lâm mím môi cười, lại chào hỏi với cậu bạn còn lại:" Phương thiếu cũng ở đây à, hai người đi làm gì vậy? "

Phương Quân nhìn về phía Lăng Hằng rồi cười:" Ăn cơm chứ còn làm gì nữa. "

" Cùng ăn đi. "Lý Trinh Lâm nhân tiện đi cùng bọn họ, nói chuyện thường ngày:" Mấy ngày nữa là tiệc mừng sinh nhật của chị Khinh Tự, tôi biết Lăng Nghiên chắc chắn sẽ đi, cậu đi không? "

Lăng Hằng lạnh nhạt:" Chị tôi đi thì tôi không đi nữa. "

" Xem ra lần này Trương Khinh Tự lại phải thất vọng rồi. "Cô gái cao ráo đứng cạnh cười hì hì nói:" Lăng thiếu là người khó mời nhất trong nhóm chúng ta. "

" Đúng vậy, lần nào tụ họp cũng thiếu cậu. "Trong lời nói oán trách của Lý Trinh Lâm tỏ vẻ thân thiết:" Biết cậu thích yên tĩnh, nhưng đây là sinh nhật 18 tuổi thành niên của chị Khinh Tự, cả đời cũng chỉ có một lần, cậu cũng quá không nể nang chị ấy rồi? "

Lăng Hằng nghiêng đầu, dưới ánh mắt trời mái tóc đen nhánh của cậu biến thành màu nâu vàng xinh đẹp:" Sinh nhật nào không phải là một năm mới có một lần? "

Phương Quân cười to, vỗ vai cậu, cười nhạo:" Lăng thiếu gia của chúng ta là nổi tiếng không nể mặt ai, Trương Khinh Tự muốn mời cậu ấy phải đích thân xuất hiện mới được. "

Lý Trinh Lâm giả vờ tỏ vẻ thất vọng:" Được thôi, mặt mũi của chúng ta không đủ lớn, phải để chị Khinh Tự đích thân tới. "Rồi lại giận dỗi nhìn về phía Lăng Hằng:" Thọ tinh đích thân mời xem cậu còn làm gì được. "

Lăng Hằng không nói gì, đã tới căng tin rồi.

Căng tin Xuân Hòa nổi tiếng ngon miệng, nghiên cứu ra các món ăn đều là đầu bếp nổi tiếng, món trung món tây đều làm vô cùng tốt, nhưng không công khai ra bên ngoài, chỉ có học sinh mới được dùng, giá cả cũng không đắt.

Mấy người Lăng Hằng, Lý Trinh Lâm mặc dù đều là thiên chi kiêu tử nhưng không hay tỏ vẻ ở trường, giống như mọi người đi lấy khay chọn đồ ăn, tùy ý chọn chỗ ngồi xuống.

Sau đó không ngừng có người đi qua chỗ này chào hỏi bọn họ.

" Trinh Lâm tan học rồi? Tiết sau là môn gì vậy? "

" Mấy người có bài tập tranh sơn dầu không? Kỳ thi cuối cùng của môn mỹ thuật bọn tôi là nộp một bức tranh sơn dầu, khó quá đi à. "

Nhân duyên của Lý Trinh Lâm rất tốt, tính cách của cô ta cũng rất tốt, có thể chào hỏi đều chào hỏi một lượt, cười dịu dàng, không hề có chút kiêu ngạo.

Phương Quân chọc chọc bát mỳ, nói nhỏ bên tai Lăng Hằng:" Thế nào, cô bạn gái này không tệ chứ? Cậu không thích nói thì tìm người biết cách nói chuyện vừa đẹp. "

Lăng Hằng nói:" Cậu thích thì chọn. "

" Không xứng, không xứng. "Phương Ngôn tự mình biết mình.

Cậu ta là con trai thứ ba của nhà họ Phương, trên đầu còn có một chị cả và anh hai, chị gái đã kết hôn và làm việc trong công ty, anh hai thì năm sau tốt nghiệp trường đại học Cambridge, khả năng cao cũng về công ty của nhà làm việc. Đợi đến lúc cậu ta có thể tham dự vào công ty thì có khi hai người họ đã chiếm một nửa giang sơn rồi.

Tóm lại, trừ phi bản lĩnh của cậu ta vô cùng lớn, nếu không thì chỉ có thể làm người nhàn rỗi giàu có thôi.

Lý Trinh Lâm là đại tiểu thư nhà họ Lý, tất nhiên coi thường cậu ta.

" Tôi thích người ngoan ngoãn nghe lời, ví dụ như học sinh nội trú ở nhà cậu. Cô ấy là người Nhật sao? Nghe nói tính cách mấy em gái xứ sở hoa anh đào đều rất mềm mại. "Phương Quân vô cùng ấn tượng với Ngôn Chân Chân, lúc này lại nhớ tới cô.

Tay cầm dĩa của Lăng Hằng hơi ngừng lại, cau mày đáp:" Đừng đùa. "

" Yên tâm, lời cậu nói tôi có bao giờ không nghe đâu. "Phương Quân xua tay:" Lấy ví dụ thôi. "

Lăng Hằng không lên tiếng nữa, trong lòng lại nghĩ, ví dụ này không chuẩn.

Cảm giác Ngôn Chân Chân mang lại cho cậu rất kỳ lạ, nhìn có vẻ ngoan ngoãn nghe lời mềm mại, nhưng bản năng làm cho cậu cho rằng không có việc gì thì đừng trêu chọc cô ấy.

Có thể ngồi ăn cơm một cách ngon miệng của bố cậu (lại còn dám đóng gói mang về), không phải là người ngớ ngẩn thì không phải là người bình thường.

Hai người bọn họ nói thầm với nhau làm mọi người chú ý tới.

Lý Trinh Lâm tò mò nhìn bọn họ:" Hai người đang nói gì vậy, Lăng Hằng nói gì với cậu vậy? "

" Không có gì! "Hai nam sinh đồng thanh nói.

Mấy nữ sinh trên bàn đều cười lên, không khí cũng nổi lên màu hồng phấn của tình cảm thanh xuân.

* * *

Ngôn Chân Chân không đi căng tin ăn cơm trưa, giá cả bình dân của căng tin Xuân Hòa so với du học sinh bình thường mà nói thì cũng là năm sáu mươi tệ một bữa rồi, thỉnh thoảng ăn một bữa không sao, ngày ngày ăn thì chi phí lớn rồi.

Cô không để ý tiền bạc nhưng không có ý định tiêu bừa bãi, tránh cho người khác phát hiện kỳ lạ, bữa trưa đều ăn ở quán ă nhanh cạnh trường.

Hôm nay, cô vừa gặm bánh sandwich vừa lượn quanh khu vực phòng giáo vụ.

Cô chú ý tới hai người.

Một người là người phụ nữ tầm hơn bốn mươi tuổi, chỉ là khóe mắt có nếp nhăn, trên người mặc bộ quần áo Chanel, tay cầm túi xách tay La Prairie, nghe người khác gọi bà ta là" chủ nhiệm ".

Giọng nói bà ta mềm mại nhẹ nhàng, không nhanh không chậm nhưng ánh mắt rất sắc bén, ngữ điệu rất nhanh, người nói chuyện với bà ấy đều cung kính, hiển nhiên là một nhân vật lợi hại.

Một người khác là một ông cụ, ăn mặc bình thường, dường như là bác bảo vệ trông cửa của trường học.

Ngôn Chân Chân nhìn không ra ông ấy có gì đặc biệt, nhưng ông ấy lại xuất hiện sau khi cô làm ngôn linh" Gặp nhân vật nổi tiếng trong trường học. "

Trong lòng cô tự hiểu, âm thầm đi theo phía sau, đợi cơ hội.

Ông cụ đi qua đường mòn, rời khỏi bóng râm, đi tới bức tượng đồng nổi tiếng trong trường. Bức tượng đồng này không phải người, cũng không phải sách mà là một quả bóng trừu tượng, dưới ánh nắng có những quầng sáng lấp lánh, giống như những vì sao sáng.

Ông không khỏi dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn ngắm.

Ngôn Chân Chân giật mình, lập tức nói nhỏ:" Nhân vật nổi tiếng của Xuân Hòa đứng ở cổng trường xem bức tượng đồng, bởi vì đã có tuổi tác, trời lại nắng to nên có chút khó chịu. "

Dựa theo quy tắc của ngôn linh, tên gọi cụ thể vô cùng quan trọng, nhưng cô đã nghĩ ra phương pháp giải quyết, chỉ cần thêm tình huống cụ thể là phạm vi được thu nhỏ.

Vì vậy, nhân vật nổi tiếng không chỉ có mỗi ông lão nhưng vừa lớn tuổi vừa đang xem tượng đồng thì chỉ có thể định vị tới ông ấy.

Quả nhiên, ông cụ nhìn một lúc rồi đột nhiên ôm ngực.

Cô đang chuẩn bị tiến lên thì đột nhiên xuất hiện một cô gái uyển chuyển, không nhanh không chậm đỡ ông lão ngồi xuống ghế dài gần đó:" Ông cụ, ông không sao chứ? "

Giọng nói uyển chuyển, mang theo sự thân thiết, chính là Nhiễm Nhiễm.

Cô ta xuất hiện tại đây đương nhiên không phải là do trùng hợp.

Kịch bản đã bắt đầu rồi, Nhiễm Nhiễm nhớ rất rõ, Ngôn Chân Chân vừa tới trường đã gặp vấn đề, nhưng giống như tất cả các nữ chính lọ lem, cô cũng gặp một quý nhân ---Ông hiệu trưởng của Xuân Hòa, cũng chính là người thành lập trường học này.

Có người này giúp đỡ, Ngôn Chân Chân mặc dù chỉ là một học sinh bình dân cũng có thể đứng vững tại trường học này, mới có sức mạnh cùng nữ phụ tranh đấu.

Nhiễm Nhiễm tạm thời không có mâu thuẫn với nữ chính, nhưng không gì trở ngại tới việc cô chuẩn bị trước, chuẩn bị trước để tránh khỏi số phận bi kịch trong nguyên tác của mình.

Ông hiệu trưởng là nhân vật phụ quan trọng, lúc xuất hiện cũng miêu tả rất rõ ràng: Giữa trưa, bên dưới bức tượng đồng, ông lão nhìn có vẻ bình thường.. Đủ để cô ta ở đây ôm cây đợi thỏ rồi.

" Không sao không sao, chỉ là có chút chóng mặt. "Ông hiệu trưởng cười ha ha phất tay.

Nhiễm Nhiễm cười nhẹ, thấy chai nước mới trong cặp đưa cho ông:" Ông uống chút nước đi, có cần đi phòng y tế của trường kiểm tra không? "

" Ông ngồi một lúc là được rồi."Ông hiệu trưởng nhìn chằm chằm cô ta, dường như có chút ngại ngùng.

Hăng quá hóa dớt, Nhiễm Nhiễm sợ nhiệt tình quá sẽ làm người khác nghi ngờ nên chỉ quan tâm vài câu rồi đi.

Dưới bóng râm cách đó không xa, Ngôn Chân Chân đứng ở đó, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status